Chuyện Cổ Tích Thời Hiện Đại - Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi aiworld, 30/5/2016.

  1. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    21.
    Gọi hai lần điện thoại đều bận. Không biết số bận thiệt hay anh ta chặn số của cô nữa. Mà thôi cũng không nhất thiết phải gặp. Mai cô sẽ lên công ty anh ta nhờ tiếp tân chuyển cho anh ta cũng được. Lần này cô phải dứt khoát và mạnh mẽ mới được. Gặp được nhau là duyên số rồi, không làm bạn được coi như là định mệnh. Hơi đắng lòng đấy nhưng biết làm sao. Sáng hôm sau cô lên công ty anh ta nhờ tiếp tân chuyển dùm cho anh ta. Xong rồi cô về luôn. Cô quyết tâm thay đổi để cuộc đời mình bước sang một trang mới. Không vướng bận chuyện tình cảm nữa. Cô thật sự mệt mỏi rồi.
    Hôm nay cô sẽ gọi Quân uống nước và sẽ nói với Quân sự thật về cô. Cô không liên lạc với anh ta nhưng cô vẫn muốn làm bạn với Quân. Đến quán cô ngồi chờ một lát sau Quân đến.
    - Chào em!
    - Chào anh! Dạo này em bận lắm hả?
    - Dạ! Cũng bình thường à. Công việc dạo này sao rồi anh?
    - Cũng ổn.
    - Hình như em ốm hơn thì phải? Việc nhiều lắm sao mà người ốm vậy?
    - Em đang giữ eo đó. Em giỡn thôi.
    Quân nhìn cô cười. Nhưng ánh mắt Quân tỏ vẻ lo lắng cho cô.
    - Quân nè?
    - Chuyện gì vậy? Sao nhìn em nghiêm túc dữ vậy?
    - Em muốn xin lỗi anh vì thời gian qua em đã nói dối anh.
    - Chuyện gì mới được.
    - Em không phải em họ của anh Bảo và em cũng không làm việc bán hàng.
    - Sao?
    - Em với anh Bảo chỉ là bạn bè thôi. Em đang kinh doanh và có một cửa hàng nhỏ. Em không muốn giấu anh. Em và anh Bảo xảy ra một số việc nên có lẽ chúng em không thể làm bạn được nữa. Em rất quý anh nên nếu có thể chúng ta là bạn bè tốt được chứ?
    - Tại sao hai người lại phải giấu chứ?
    - Em thật sự xin lỗi.
    - Hai người làm vậy anh thấy mình bị tổn thương đó.
    Qua ánh mắt của Quân cô thấy sự thất vọng, cô biết mình đã làm tổn thương Quân. Thật lòng cô không muốn mọi việc lại đến nước này. Ngày trước cô cũng nói dối nhiều, nhưng sau này trải nghiệm cuộc sống và đọc sách nhiều nên cô thấy việc nói dối sẽ không tốt về lâu dài. Nếu cần thiết lắm thì cô mới nói nhưng không được ảnh hưởng tới người khác. Còn bây giờ cô không muốn nói dối bất cứ ai, nếu bản thân mình bị tổn thương cũng được nhưng không được làm người khác phải khổ tâm. Vậy nên cô luôn vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, biết là chẳng dễ dàng gì nhưng cô vẫn luôn cố gắng từng ngày. Chẳng phải cô là một người tốt, cô cũng có tuổi trẻ bồng bột, ganh tỵ với người hơn cô, nói xấu sau lưng họ. Nhưng sống đến tuổi này rồi cô biết được cái gì cần hơn thua, cái gì cần giữ lại và cần phải cho đi những gì. Nên giờ dù Quân có giận cô, không muốn làm bạn với cô thì cô vẫn phải nói. Quân là một người tốt không đáng để bị tổn thương như vậy.
    - Em biết. Vậy nên em không muốn nói dối anh thêm. Dù anh có giận em hay không muốn làm bạn với em nữa em cũng chấp nhận.
    Quân nhìn cô với ánh mắt cô không biết nên nghĩ theo hướng nào mới đúng. Giận thì không hẳn và không giận cũng không đúng. Nhưng ánh mắt đó lại làm cô càng thấy có lỗi.
    - Quân? Nếu anh không muốn làm bạn với em nữa anh cứ nói, anh đừng im lặng như vậy. Em rất quý anh nên em không muốn làm tổn thương anh thêm.
    - Anh cũng không biết mình phải làm sao nữa.
    - Nếu chuyện này làm cho anh phải khó xử như vậy thì em thật lòng xin lỗi. Anh cũng không cần xem em là bạn đâu, coi như anh chưa bao giờ gặp em cũng được. Mong anh có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Em xin phép đi trước.
    Nói rồi cô bước đi, tự nhiên nước mắt cô lại lăn dài. Tại sao cô cứ phải làm người khác tổn thương vì cô như vậy. Đang đợi lấy xe thì Quân bước đến sau lưng cô nói:
    - Em vẫn muốn làm bạn với anh chứ?
    Cô quay lại không khỏi ngạc nhiên, cô nghĩ Quân không muốn làm bạn với cô nữa chứ. Nên khi nghe Quân nói vậy cô mỉm cười.
    - Dĩ nhiên rồi. Anh có biết anh là một người bạn tuyệt vời nhất mà em từng gặp không?
    Quân không nói gì chỉ nhìn cô cười hiền hậu. Cô biết Quân luôn như vậy, cảm giác luôn muốn chở che cho cô. Chắc có lẽ Quân cũng không muốn làm cô buồn. Điều này làm cô càng quý mến Quân hơn. Nghĩ đến Quân luôn làm cô thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Từ ngày nói với Quân sự thật tới giờ lòng cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ khi nghĩ đến anh ta là làm cô thấy khó thở thôi. Cứ cách vài ngày là Quân và cô lại gặp không đi ăn thì uống nước. Quân cũng không đá động gì tới chuyện của cô và anh ta, chắc có lẽ Quân không muốn cô phải khó xử. Một hôm Quân hỏi:
    - Linh nè?
    - Dạ!
    - Anh xin lỗi nếu làm em khó xử nhưng anh muốn biết chuyện xảy ra giữa em và Bảo được không? Tại dạo này anh thấy thằng Bảo nó khác lắm. Hỏi thì nó không nói gì hết, anh rất lo cho nó. Mà hình như nó với Trà My quay lại với nhau thật thì phải. Thấy nó gặp Trà My nhiều hơn.
    - Em không muốn giấu anh chuyện gì hết nhưng chuyện này thật sự em không biết phải nói như thế nào.
    - Ừ. Thôi không sao. Không thoải mái thì em đừng nói. Anh chỉ lo thằng Bảo cứ như bây giờ hoài thì không ổn.
    - Dạ. Em nghĩ ảnh sẽ không sao đâu. Ảnh đủ chín chắn để biết chuyện gì nên hay không nên làm mà.
    - Ừ. Hi vọng là vậy.
    Nói thì nói vậy thôi chứ cô rất lo cho anh ta. Cô không phải là tuýp người quá lạnh lùng nên dù vẻ ngoài có lạnh nhạt thì bên trong cô không thôi lo lắng. Mà không biết anh ta làm sao vậy? Muốn hỏi Quân thêm nhưng cô không dám. Vì đã không thể là bạn thì quan tâm nhau có ý nghĩa gì chứ.
    Hôm nay Quân rủ cô đi bar chơi. Lâu rồi cô không đi bar nên Quân rủ cô đồng ý đi. Cô chỉ muốn đến bar để nghe nhạc cho thoải mái. Từ lần gặp Nguyên Long ở bar đến giờ cô chưa bao giờ đi lại. Do quá nhiều việc nên cô cũng ít có thời gian. Quân nói muốn rủ cô đi cho thoải mái vì Quân thấy cô có vẻ mệt mỏi. Quân vẫn quan tâm cô ở mức độ bạn bè như vậy. Nên cô luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái khi ở bên Quân.
    Chẳng biết ông trời muốn trêu người cô nữa hay sao mà đến bar lại gặp anh ta và Trà My. Muốn lòng bình yên mà sao khó quá. Thú thật thì cô vẫn còn quan tâm đến anh ta nhiều hơn cô nghĩ. Quân nói lâu rồi anh ta không đi đến bar. Nhưng dạo gần đây anh ta hay đi, chẳng biết có phải do gặp lại Trà My hay không nữa? Cô biết nguyên nhân một phần là do cô, nhưng cô không thể nào nói cho Quân biết được. Không phải vì cô muốn giấu mà vì thật sự chuyện này rất khó nói ra. Cô biết Quân cũng nghi ngờ nhưng Quân không hỏi cô. Quân không muốn cô khó xử. Chỉ vậy thôi.
    Vào quán anh ta thấy cô và Quân có vẻ anh ta cũng ngạc nhiên. Cô chỉ cười xã giao nhưng suốt buổi nói chuyện cô không hề lên tiếng. Một phần vì tiếng nhạc quá lớn nên nói chuyện rất khó. Anh ta và Trà My có vẻ rất thân, cô thấy Trà My cứ ôm eo anh ta chút lại hôn anh ta. Anh ta thì dửng dưng cứ xem như cô không hề có mặt vậy. Chỉ có Quân là quan tâm cô vì có lẽ Quân sợ cô lạc lõng một mình. Quân thấy cô có vẻ không thoải mái nên nói có hỏi cô:
    - Em muốn về không?
    - Không sao.
    - Hay ra nhảy nhé.
    - Thôi em ngồi đây uống bia là được rồi. Em chỉ thích nghe nhạc và nhìn mọi người nhảy thôi.
    Quân cũng không ép cô. Chỉ ngồi uống bia, lâu lâu chăm sóc cho cô. Nói thật thì cô rất buồn và khó chịu khi thấy anh ta và Trà My thân thiết. Vậy nên cô uống bia rất nhiều. Dạo này ít uống bia nên cô rất nhanh bị say. Nhưng buồn cô muốn uống nhiều để quên đi (hơi giống thất tình). Ngồi nhìn hai người thân thiết là quá sức chịu đựng với cô rồi. Nhưng vì lòng tự trọng cô cố gắng tỏ vẻ như không có gì. Cô luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lòng lại như lửa đốt. Quân thấy cô uống nhiều nên ngăn lại nhưng cô không nghe. Uống một hồi cô say đi không được, cô chỉ mơ màng biết là Quân bế cô lên xe còn chở đi đâu thì cô không biết.
    Tỉnh dậy cô thấy nơi này hơi quen. Lúc nhận biết được thì cô biết mình đang ở nhà anh ta. Căn phòng cô đã từng ở đây mà. Không thấy Quân đâu cô vội lấy điện thoại gọi.
    - Em tỉnh rồi hả?
    - Anh đang đâu vậy?
    - Anh đang dưới lầu nè, em xuống đây đi.
    Thật là xấu hổ. Lần nào say lúc tỉnh dậy cô lại ngủ nhà anh ta. Không biết có phải định mệnh không trời. Giờ xuống không biết phải đối diện với anh ta sao. Mất mặt quá. Xuống dưới lầu thấy Quân và anh ta đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Anh ta chỉ thoáng nhìn cô rồi quay đi. Còn Quân thì nhìn cô cười dịu dàng rồi nói:
    - Em đói không? Anh chở em đi ăn nhé?
    - Em không đói. Anh đưa em về nhà được không?
    - Được.
    Nói rồi Quân quay ra nói với anh ta:
    - Tao đưa Linh về đây.
    Cô gật đầu chào anh ta rồi theo Quân ra ngoài xe. Anh ta cũng chẳng phản ứng gì cô thấy hơi hụt hẫng. Mà sao cô lại cứ mong chờ anh ta sẽ phản ứng vậy ta? Người ta đã không còn quan tâm tới mình theo đúng mong ước rồi giờ sao mình cứ phải mong chờ điều kì diệu là sao? Rồi cô tự chửi mình ảo tưởng. Trên đường về cô có hỏi Quân:
    - Sao hôm qua anh lại đưa em qua nhà anh Bảo vậy?
    - Chứ anh biết đưa em đi đâu giờ. Đưa em vào khách sạn lỡ em tưởng anh lợi dụng lúc em say làm chuyện bậy thì sao? Về chỗ em thì anh không biết lấy chìa khóa đâu mà mở, mà có mở được không lẽ anh ngủ chỗ em. Bảo đề nghị anh đưa em qua nhà Bảo. Vì dù sao em cũng đã từng ở đó rồi nên anh cũng yên tâm.
    - Em xin lỗi. Làm phiền anh nhiều quá. Vậy tối qua anh ngủ nhà anh Bảo luôn hả?
    - Ừ. Ngủ lại có gì tiện chăm sóc cho em. Uống không được thì lần sau uống ít thôi nha cô bé. Định dẫn em đi cho thoải mái ai ngờ em uống quá trời, làm anh lo muốn chết.
    - Em xin lỗi mà. Thật là xấu hổ quá đi.
    - Nè? Em với Bảo đã xảy ra chuyện gì vậy?
    - …
    - Anh thật sự rất lo cho em đó. Em cứ tâm sự với anh như một người anh hay một người bạn tri kỉ cũng được. Đừng ngại.
    Lúc này thì cô không thể giấu thêm được nữa nên đành phải nói thật.
    - Em từ chối tình cảm của anh Bảo. Vậy nên chúng em không thể làm bạn của nhau được nữa.
    - Ừ. Anh hiểu rồi.
    Cô thấy Quân có chút đượm buồn nhưng Quân cố gắng tỏ ra bình thường. Quân không hỏi gì thêm lấy tay xoa đầu cô an ủi. Tự nhiên cô thấy mình nhỏ bé trước Quân, giống như là em gái vậy. Nhưng dù sao nói ra hết cô thấy lòng nhẹ nhõm kinh khủng. Về đến cửa hàng cô chui vào phòng và suy nghĩ về mọi việc vừa rồi. Vậy là cô đã xác định được tình cảm anh ta dành cho cô chỉ là nhất thời thôi. Chỉ có cô là ảo tưởng nên mới nghĩ về nó quá nhiều. Đang nằm nghĩ lan man thì có điện thoại. Thấy số anh ta tự nhiên tim cô đập thình thịnh, có cảm giác vui vui mà cũng lo lo. Mà anh ta gọi có việc gì vậy ta?
    - Alo!
    - Cô về nhà chưa?
    - Mới về. Xin lỗi đã làm phiền anh.
    - Thôi cô nghỉ đi. Nhớ uống nước chanh và ăn cho mau tỉnh. Lần sau đừng uống nhiều như vậy.
    - Cám ơn anh. Không có việc gì tôi cúp máy đây.
    - Ừ. Chào cô.
    Rõ ràng anh ta quan tâm nên mới gọi hỏi thăm mà. Vậy mà cô còn bày đặt lạnh lùng trong khi lòng mừng như trúng số vậy. Rồi cô lại cười một mình.
    Một lần tình cờ cô có gặp bạn của anh. Nghe nói là anh hiện sống một mình. Hỏi tại sao thì bạn anh kể. Sau khi cô đi thì cô ấy đòi về nhà anh ở. Do cô ấy đang có thai hay mệt nên anh chấp nhận. Về ở chung nhưng chưa bao giờ anh thân mật với cô ấy dù chỉ một lần. Anh chỉ nghĩ vì trách nhiệm với cô ấy và con. Sau khi sinh, cô ấy nói sẽ gọi mẹ vào chăm sóc cho cô ấy. Gần cả năm không thấy mẹ cô ấy về lại quê. Nghe nói quê cô ấy đâu ở miền Trung. Sau này cô ấy đón ba vào ở luôn. Anh khó chịu hỏi sao thì cô ấy nói muốn ba mẹ ở chung cho vui. Anh cũng ừ cho qua chuyện. Rồi tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện của gia đình cô ấy. Ba mẹ cô ấy nói cô ấy mau tìm cách lấy được căn nhà của anh. Lúc đó anh gần như suy sụp. Anh rất hiền nên nhiều khi chuyện gì cũng cho qua, ngay cả khi con anh được hơn 2 tuổi, thấy nó càng lớn càng không giống bên nội mà cũng không giống bên ngoại nhưng anh cũng không nghi ngờ. Ba mẹ anh thấy vậy mới lén đi xét nghiệm ADN. Khi có kết quả họ mới vỡ lở đứa cháu nội không cùng huyết thống. Anh bị sốc thật sự. Sau khi hỏi cô ấy cho ra lẽ cô ấy mới thừa nhận đứa con không phải là con ruột của anh. Cô ấy vì nôn nóng muốn tìm một người giàu có, có nhà thành phố để cô ấy đón ba mẹ ở quê vào nên có quen một người. Sau khi anh ta làm cô có bầu rồi chuồn luôn. Cô ấy không biết phải làm sao mới tìm anh làm cứu cánh. Lần đi Đức cũng là do cô ấy chủ động đề nghị ở cùng phòng cho tiết kiệm. Rồi tối gạ gẫm anh uống rượu. Trong cơn say anh không làm chủ được mình, mà cô ấy lại lả lơi thế là chuyện xảy ra. Ba mẹ anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà vì không thể chấp nhận một người con dâu mưu mô, toan tính như vậy. Thế là cô ấy vì xấu hổ nên xin nghỉ việc ở công ty cùng ba mẹ về quê. Từ đó đến nay anh vẫn thui thủi một mình, nhiều khi anh muốn liên lạc với cô nhưng không dám. Anh sợ làm phiền cuộc sống của cô nên lại thôi.
    Nghe xong lòng cô đau nhưng cắt từng khúc ruột. Không lẽ cái giá anh phải trả lại đắt như vậy? Phải chi lúc đó cô đừng nóng vội, đừng vì lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mình thì có lẽ mọi chuyện đâu đến nỗi. Nghĩ lại cô thấy thương anh hơn là trách. Ngày trước ba anh không thích anh quen con gái ở quê vì ba sợ anh bị lợi dụng vì tính anh vốn rất hiền. Vậy nên lúc quen cô ba anh cũng không thích cô lắm. Nhưng cô không phải là loại người lợi dụng người khác như vậy. Lúc mới cưới cô có nói với anh thuê nhà ở, cô không thích ở nhà ba mẹ anh nhưng anh không chịu. Vì nhà anh có đến hai nhà. Một căn ba mẹ anh ở cùng với em gái, còn một căn để khi nào anh cưới thì cho hai vợ chồng ở. Mua thêm nhà thì nhà còn lại không ai ở không lẽ lại bán. Vậy nên cô mới chịu ở nhà anh.
    Cô muốn gọi điện cho anh nhưng không dám. Cô không biết gọi sẽ phải nói gì. Vậy là cô biết anh vẫn còn yêu cô nhiều. Rồi cô nghĩ không lẽ cô nối lại tình cảm với anh? Vì dù sao giờ cô và anh cũng chẳng ràng buộc với ai. Mà quay lại có thật sự ổn không? Quay lại rồi gia đình hai bên, rồi bạn bè, nói chung rất nhiều thứ. Nếu nói cô không còn tình cảm với anh thì cũng không đúng mà nó không còn đủ mãnh liệt để cô có đủ quyết tâm quay lại. Trời ơi, phải làm sao đây? Đầu cô như muốn nổ tung. Cô lấy điện thoại gọi cho Quân.

    Còn tiếp...
     
    Đang tải...


  2. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    22.
    - Quân? Anh đi uống với em được không?
    - Hả? Có chuyện gì vậy?
    - Thôi không sao. Anh làm việc đi.
    - Nè. Tự nhiên rủ anh rồi nói không sao là sao đây? Được rồi, lát anh qua đón em.
    - Dạ. Cám ơn anh.
    Lát Quân qua, thấy cô Quân nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ rồi vẫn mở cửa xe cho cô vào. Quân không nói gì chỉ im lặng rồi chở cô đến quán beer club. Quân không hề hỏi gì cô, nhưng cô biết Quân cũng đoán được cô có chuyện buồn. Giờ có khuyên cô có lẽ chắc cũng vô ích nên cứ để cô uống bao nhiêu tùy thích.
    - Em buồn gì thì cứ tâm sự với anh nha. Anh sẵn sàng làm máy thu âm cho em trút bầu tâm sự.
    Nghe Quân nói câu đó xong cô phì cười. Cô nói:
    - Chỉ cần anh uống chung với em được rồi. Cám ơn anh đã vì em mà phải chịu cực vậy. Chắc anh thấy em phiền lắm hả?
    - Không hề. Anh lại thấy thoải mái khi ở bên em. Anh rất vui vì buồn hay vui em đều nghĩ đến anh.
    - Anh nói vậy làm em thấy ngại lắm đó. Lần sau chắc em không dám phiền anh nữa quá.
    - Em đừng có ngốc vậy chứ. Em cứ bình thường là anh thấy vui lắm rồi, đừng có chút là ngại ngùng. Em mà càng ngại anh lại càng cảm thấy mình là người xấu xa lắm thì phải.
    - Em không có ý đó mà. Quân nè?
    - Ừ. Sao em?
    - Nếu em quay lại với chồng cũ anh nghĩ sao?
    - Vậy em đã sẵn sàng để quay lại với anh ấy chưa?
    - Em cũng không biết nữa.
    - Em còn yêu anh ấy không?
    - Em thật sự không biết. Em rất hoang mang. Em thật sự không biết mình còn yêu anh ấy không nữa.
    - Anh không biết giữa em và chồng đã xảy ra chuyện gì nhưng dù có chuyện gì thì em cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Đã một lần phải xa rồi anh nghĩ em sẽ tìm được lựa chọn đúng đắn nhất. Dù em có quyết định như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em.
    - Dạ. Cám ơn anh. Nói chuyện với anh em thật sự rất thoải mái, em có thể tâm sự với anh tất cả mà chẳng thấy ngại ngùng. Em rất vui vì quen được một người bạn như anh. Em có thể xem anh là một người bạn tri kỉ được không?
    Cô thấy Quân ngập ngừng khi cô hỏi như vậy. Quân xoa đầu cô nói:
    - Em có thể tâm sự với anh bất cứ khi nào em muốn.
    - Dạ. Cám ơn anh.
    Cô uống rất nhiều, giống như uống thì cô có thể thoát khỏi được cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô vậy. Quân ngồi nhìn cô thông cảm, có uống nhưng ít chắc phải còn lái xe. Nói chung giống như mình cô uống vậy cho đến khi cô gục luôn trên bàn không biết gì. Cô chỉ biết là lúc tỉnh dậy cô đang nằm ở phòng của mình. Chắc Quân đưa cô về. Nhưng nếu Quân đưa cô về thì một là Quân phải khóa trái cửa, hai là Quân phải ở lại. Lúc này cô mới thấy đầu cô đau như búa bổ vậy. Thấy dạo này mình có vẻ lầy lội quá, uống say không biết trời trăng gì luôn. Tính qua phòng bếp tìm nước uống thì thấy anh ta vừa bước vào. Cô giật mình thật sự.
    - Sao anh lại ở đây?
    - Tỉnh rồi hả? Ăn cháo đi.
    Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, còn anh ta chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô mà cứ tỉnh queo. Ra ngoài nhà bếp anh ta chuẩn bị cháo cho cô ăn. Cô cũng không muốn hỏi thêm vì biết thế nào anh ta cũng chẳng nói. Mà cô cũng thấy bụng hơi cồn cào và khó chịu. Cô ngồi ăn cho hết chỗ cháo, còn anh ta ngồi nhìn cô ăn. Chẳng ai nói tiếng nào. Nhưng có anh ta ở bên cô thấy lòng mình rất ám áp. Đó là thực tế cô không thể dối lòng mình được. Cô hỏi thêm lần nữa.
    - Sao anh lại ở đây?
    - Quân gọi nói qua chăm sóc cho cô.
    Cô thắc mắc không biết sao Quân lại gọi cho anh ta chứ?
    - Ờ. Mà anh đâu nhất thiết phải qua chứ.
    - Sao lại uống nhiều như vậy? Phải lo cho sức khỏe chứ, có một mình lỡ bị bệnh ai lo.
    - Tôi vẫn ở một mình từ đó giờ mà, có sao đâu.
    - Đừng có cứng đầu. Vào ngủ thêm cho khỏe đi.
    - Anh không đi làm sao?
    - Tôi không sao. Cô nghỉ đi.
    - Tôi khỏe rồi. Anh về đi làm đi.
    Mặc cho cô nói nhưng anh ta không chịu về. Cô sợ anh ta ở lại chút nhân viên tới thế nào cũng hiểu lầm cho mà coi. Nên cô phải kiếm cớ ra ngoài chứ không thôi là mệt à.
    - Hay là chúng ta đi uống nước?
    - Sao không nghỉ đi còn đòi đi đâu nữa.
    - Không sao tôi khỏe thiệt mà.
    Nói rồi cô vào phòng ngủ chui vào toilet đánh răng, rửa mặt, tắm cho thơm tho, sạch sẽ thay bộ đồ mới. Người cô toàn nghe mùi bia không à. Xong rồi cô đi xuống dưới lầu, anh ta không phản ứng mà theo cô xuống dưới. Xuống dưới cô thấy xe máy anh ta cũng ở dưới. Vậy là tối qua anh ta đi xe máy đến. Cô định dẫn xe cô đi nhưng anh ta nói:
    - Người còn mệt đừng đi xe, để tôi chở.
    Cô muốn đi mau vì cũng sắp đến giờ mở cửa nên không muốn tranh cãi nên đành để cho anh ta chở. Ngồi phía sau cô lại nghe mùi đàn ông mà cô từng cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này không biết có điều gì mà lại làm cô phải nghĩ đến nhiều như vậy? Khi ở bên anh ta cô thấy mình hạnh phúc và ấm áp. Nhưng giờ trong lòng đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Muốn được ở bên anh ta mà cô không đủ sức để phá bỏ bức tường ấy. Mà giờ cô cũng chẳng xác định được tình cảm của anh ta như thế nào? Còn bản thân cô lại sợ mình đau khổ nên cứ tự dày vò bản thân trong nỗi nhớ anh ta nhiều khi đến da diết. Giờ lại thêm chuyện của anh nữa. Cô nửa muốn nửa không quay lại với anh. Vì cô thật sự không xác định được tình cảm cô dành cho anh còn hay không? Hay là cô chỉ cảm thấy thương hại cho anh thôi?
    Tới quán anh ta và cô vẫn chọn bàn chỗ góc khuất. Giống như đó là một thói quen thì phải. Anh ta nhìn cô không chớp nên cô thấy ngại.
    - Sao nhìn tôi dữ vậy?
    - …
    - Nè? Anh nhìn chỗ khác đi.
    - Đi với cô mà nhìn chỗ khác là sao.
    - Nhưng anh cũng đừng có nhìn chằm chằm như vậy.
    - Cô có chuyện gì buồn sao mà lại uống nhiều vậy?
    - Quân nói với anh rồi hả?
    - Không. Quân không nói gì hết.
    Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh ta nên đành đánh trống lảng qua chuyện khác.
    - Anh dạo này khỏe chứ?
    - Ừ. Khỏe.
    - Anh với Trà My khi nào sẽ cưới?
    Anh ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, có chút gì đó xa xăm. Cô không xác định được là gì, nói chung là rất khó hiểu.
    - Em muốn anh với Trà My sẽ cưới sao?
    - Không phải hai người đang quay lại với nhau sao. Nếu còn tình cảm thì cưới cũng là chuyện bình thường thôi. Mà nhìn hai người rất là đẹp đôi.
    - Hiện tại anh không nghĩ về chuyện này.
    - Ờ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
    - Hình như em ốm hơn thì phải. Công việc nhiều lắm sao?
    - Không, tôi đang giữ eo đó.
    Anh ta không nói nhìn cô cười nhưng nhìn vào đôi mắt đó cô biết anh ta đang lo lắng cho cô. Rồi cả hai không nói gì thêm nữa. Cứ để cho cảm xúc trôi theo âm nhạc. Rồi đột nhiên lời bài hát Let It Go vang lên, bài hát cô yêu thích đây mà. Cô thấy lòng nhẹ nhàng như giai điệu của bài hát vậy.
    Tối hôm đó cô có gọi cho Quân.
    - Alo! Em khỏe chưa?
    - Dạ, khỏe re rồi.
    - Ừ. Vậy thì tốt.
    - Cám ơn anh nhé!
    - Em đừng có cảm ơn anh nữa, cứ khách sáo vậy anh thấy mình xa lạ lắm đó.
    - Dạ! Mà sao hôm qua anh gọi cho anh Bảo vậy?
    - Anh nói điều này em đừng giận anh nha.
    - Được. Anh cứ nói đi.
    - Theo anh thấy thì em có tình cảm với Bảo phải không? Vậy tại sao em lại từ chối tình cảm của Bảo? Hôm qua lúc anh hỏi em còn yêu chồng cũ của em không? Khi em nói em không biết là anh cũng đoán được em có tình cảm với Bảo nên em mới trả lời như vậy. Nếu em có tình cảm với nó thì em nói ra đi đừng giấu. Anh biết thằng Bảo nó dạo gần đây hay đi với Trà My nhưng nó thật sự không muốn quay lại với cô ta đâu. Em đừng dày vò bản thân mình nữa. Hãy nói với nó suy nghĩ của em đi.
    - Anh thấy vậy hả?
    - Ừ. Chính vì anh lo cho em nên anh mới nói ra. Anh thấy em buồn như vậy anh không chịu được.
    - Em sợ. Em sợ khi em chấp nhận tình cảm của ảnh rồi em sẽ lại bị tổn thương. Em đã bị một lần nên em sợ mình không chịu thêm một lần nữa.
    - Em khờ quá. Anh biết thằng Bảo nó cũng đang rất khổ tâm vì chuyện này. Dạo gần đây nó ăn uống thất thường, có nhiều khi nó ngủ ở công ty. Trà My thì cứ bám nó riết, thấy nó sống bất cần quá. Anh rất lo cho nó.
    - Vậy giờ em phải làm sao?
    - Còn hỏi. Nói với nó tình cảm của em đi.
    - Em sợ mình không đủ can đảm để nói.
    - Để càng lâu thì anh sợ em và nó càng khổ thêm đó. Sao em với nó cứ phải dày vò nhau mới vui hay sao vậy?
    - Cho em thêm ít thời gian nữa đi. Khi em thấy đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình.
    - Thôi được. Nhưng em hãy quan tâm đến Bảo nhiều hơn. Hình như giờ nó sống không phải là nó nữa rồi. Anh chưa bao giờ thấy nó như vậy, ngay cả khi Trà My bỏ nó đi, nó chỉ ít nói hơn chứ không thấy nó bất cần với cuộc sống như vậy.
    - Dạ!
    - À. Sắp tới công ty anh tổ chức đi du lịch cho nhân viên ở Đà Lạt. Em đi với anh nha?
    - Hả? Thôi em không đi đâu. Có quen ai đâu mà đi.
    - Đi cho thoải mái đầu óc. Suốt ngày cứ chôn chân ở cái Sài Gòn này làm sao em thoải mái chứ.
    - Nhưng mà em ngại lắm.
    - Có anh mà ngại gì. Tối thứ 5 tuần sau đi, đi ba ngày đó, khuya chủ nhật về lại Sài Gòn. Giờ thời tiết trên Đà Lạt cũng hơi se lạnh em chuẩn bị áo khoác ấm nha. Người em ốm nhom coi chừng bị cảm lạnh đó.
    - Chê em ốm hả?
    - Anh lo cho em nên mới nhắc nhở. Cần gì thì gọi anh chở đi mua.
    - Mà đi thiệt hả anh?
    - Thiệt. Thấy anh giống đang giỡn sao?
    - Nhưng em lo thiệt mà.
    - Lo gì không biết. Vậy nha.
    - Dạ! Bye anh.
    - Ừ. Nhớ nghỉ ngơi thêm cho khỏe đó.
    - Dạ. Em biết rồi.
    Trời ơi. Có quen biết ai đâu mà đi. Lần trước đi ăn tiệc là thấy lạc lõng rồi. Giờ đi chơi tới ba ngày chắc cô sẽ cô đơn chết mất thôi. Mà đi chơi không biết anh ta có đi không nữa? Thật lòng cô rất mong anh ta đi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô thấy phấn chấn. Lại bị ảo tưởng nữa rồi quá, suốt ngày mơ mộng chuyện gì đâu không. Rồi cái ngày đi chơi cũng đến, tối đó Quân qua đón cô tưởng là đi xe chung với nhân viên nhưng Quân chở cô qua nhà anh ta. Cô ngạc nhiên hỏi:
    - Sao lại qua đây vậy anh?
    - Qua để xe bên đây rồi đi chung xe với Bảo luôn.
    - Sao không đi chung với nhân viên luôn.
    - Bảo nói sợ em đi xe kia sẽ mệt. Em giờ tuy quen đi xe rồi nhưng đi xa chắc chắn em sẽ bị say. Lên đó nằm một đống rồi sao đi chơi được nữa.
    - Hể? Vậy có ổn không đó?
    - Sao không ổn?
    - Vậy anh đi chung luôn chứ?
    - Ừ. Anh đi chung luôn.
    - Còn ai nữa không?
    - Không. Chỉ ba người thôi.
    - Ờ.
    Vào đến nhà anh ta thấy anh ta đang đợi ở phía trước.

    Còn tiếp...
     
  3. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    23.
    - Tới rồi hả? (Bảo)
    - Ừ. Mày chuẩn bị xong hết chưa? (Quân)
    - Rồi. (Bảo)
    - Vậy giờ mình đi trước luôn hay sao? (Quân)
    - Ừ. Lên nhận phòng trước. (Bảo)
    Nãy giờ cô chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện. Quân lấy balo cô cho vào cốp xe rồi nói:
    - Em lên ghế trước ngồi đi.
    - Em ngồi ghế sau.
    Nói rồi cô đến cửa sau mở, anh ta nhìn cô nhưng không nói. Quân cũng không ép cô nên cùng vào ngồi ghế sau. Trên suốt chặng đường đi cô đều im lặng. Vì thường đi xa cô hay mệt nên rất ít nói, chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện công việc thôi. Đúng là đi xa cô mệt thiệt, nhất là đi đường đèo nhiều. Tưởng quen rồi ai ngờ vẫn còn say xe. Nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy anh ta nhìn cô có vẻ rất lo cho cô nhưng không hề nói một câu. Quân biết cô mệt nên đề nghị cô nằm cho đỡ. Lúc đầu cô ngại còn từ chối nhưng sau thì chịu không nổi nên đành nằm luôn. Đầu cô nằm trên đùi Quân.
    Cô nhớ hồi trước lên Bảo Lộc chơi. Cô cũng nằm trên đùi một người bạn trong nhóm. Người đó có để ý cô nên suốt cả quãng đường đi một tay thì giữ thành xe, tay còn lại thì lâu lâu vén tóc cho cô, giữ đầu cô khỏi lắc lư. Đến nơi thì chân tay người đó tê luôn đi không muốn nổi. Cô rất ngại nhưng khi say xe là cô bất chấp. Giờ Quân lại phải chịu khổ vì cô nữa rồi. Nhưng giờ biết phải làm sao, cô mà say xe là người cô đuối luôn, chân tay không nhấc nổi nữa. Chắc sợ cô không chợp mắt được nên cả quãng đường hơn 300 cây số cả Quân và anh ta không hề nói chuyện. Có dừng mấy chặng để nghỉ là cô lao xuống xe ói xối xả như mưa. Quân thì lấy khăn lau mặt cho cô còn anh ta thì mua cháo cho cô ăn và trà gừng nóng cho cô uống ấm bụng.
    Đến khách sạn đầu óc cô cũng quay cuồng, đi không vững. Sau khi anh ta làm thủ tục nhận phòng Quân đỡ cô ra thang máy về phòng. Thấy cái giường là cô mừng muốn phát khóc luôn. Khi say xe cô chỉ muốn ngủ cho đỡ, nhưng mà nằm xuống là cảm giác ruột, gan, phèo, phổi cứ lộn vòng vòng theo như khi qua mấy cái đèo, đầu óc cứ quay mòng mòng. Tay lái của anh ta cũng không quá tệ, lại đi rất chậm sợ chạy nhanh đạp thắng cô càng dễ say hơn. Đã vậy Quân còn ghẹo:
    - Không ngờ em yếu vậy? Biết vậy anh đặt vé máy bay cho em đi rồi.
    Cô chỉ cười không nói vì thật ra cô không nói nổi. Cô mơ mơ màng màng nghe Quân và anh ta nói gì đó rồi cô thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy không thấy ai trong phòng, chắc là cô ngủ một mình một phòng. Tính tìm balo để lấy quần áo đi tắm cho thoải mái hơn. Lúc mở tủ quần áo đã thấy đồ treo lên hết. Nào là quần nhỏ, áo nhỏ cũng được xếp ngay ngắn. Tự nhiên cô đỏ mặt, không biết ai lại xếp đồ của cô. Lần này đi cô có mang theo cái khăn choàng mà hồi trước anh ta tặng cho cô. Giờ mới có dịp sử dụng, chiếc khăn này anh ta mua hồi đi công tác bên Hàn Quốc. Tắm xong người cũng thấy thoải mái hơn. Đang ngồi lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thấy Quân đang đứng ngoài.
    - Em đỡ chưa?
    - Dạ. Đỡ hơn rồi.
    - Anh không nghĩ em yếu vậy. Vậy mà còn đòi đi xe kia.
    - Mà mọi người lên đến chưa anh?
    - Đến rồi, đang chuẩn bị lát đi ăn luôn. Người mệt mà còn gội đầu nữa. Để anh lau tóc cho.
    - Hì…hì… Thôi em tự lau được mà. Em mà không gội, đầu em khó chịu lắm.
    - Vậy mai em có đi chơi nổi không đó?
    - Hên xui. Nhưng đừng đi xe hơi là ổn.
    - Vậy mai đi xe máy nha.
    - Dạ.
    - Mình xuống dưới nhé.
    - Dạ. Để em chải đầu cái.
    - Để anh chải cho.
    - Không. Em tự chải.
    Không biết do trời lạnh thiệt hay do người cô đang yếu mà giờ là buổi trưa mà cô thấy hơi rùng mình. Xuống dưới thấy mọi người đã tụ tập đông đủ ở sảnh khách sạn. Cô thấy anh ta đang nói chuyện với vài người, thấy cô xuống anh ta có nhìn rồi quay lại nói chuyện tiếp. Mọi người lại đổ dồn vào nhìn cô giống như cô là người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái đất vậy. Thành ra cô thấy hơi sượng. Quân thấy cô có vẻ bối rối nên nói mọi người chuẩn bị ra xe đi ăn luôn.
    Nhân viên công ty anh ta cũng tầm hơn 30 người thì phải. Con gái thì toàn thấy toàn trẻ, đẹp không à. Cô hình thức tuy không phải quá tệ nhưng tuổi thì quá già nên thấy mình thua xa. Mà tại sao tự nhiên mình lại so sánh khập khiễng vậy cà. Thiệt là bó tay luôn. Quân và anh ta cũng gần như hotboy trong công ty, cô có thể cảm nhận được rất nhiều người để ý đến Quân và anh ta. Anh ta thì nhìn lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, quan tâm mọi người, nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng, khó hiểu. Còn Quân thì ga lăng, lịch sự, nói chuyện hài hước. Cả hai đẹp trai khỏi phải bàn nữa nên nhiều người để ý là điều hiển nhiên. Chả biết cô có điểm gì thu hút mà được cả hai người đều quan tâm nên trong lòng có chút hãnh diện (hơi “tảnh tó”).
    Mọi người sau khi đã lên xe hết, cô lưỡng lự không biết mình có đi xe nổi không thì thấy anh ta đến đưa cho Quân cái gì đó. Rồi anh ta leo lên xe đi cùng mọi người. Cô nghe loáng thoáng mọi người nói cái gì có anh ta đi cùng nên không khí khác hẳn vì anh ta rất ít khi đi chung, rồi nghe tiếng reo hò ầm ầm trên xe, thấy anh ta cười rất vui vẻ. Tự nhiên cô thấy buồn buồn à. Chỉ tội Quân vì cô mà không được đi chung với mọi người. Quân quay lại cười rồi nói với cô:
    - Mình đi xe máy nha.
    Rồi Quân cầm tay cô đến chỗ chiếc xe máy gần đó, chắc là xe đã thuê trước đó rồi. Quân đội nón bảo hiểm cho cô rồi chở cô đi. Lâu rồi cô không đi Đà Lạt. Tuy Đà Lạt không còn thơ mộng như lần đầu cô đi cách đây hơn 10 năm, nhưng so với Sài Gòn mưa nắng thất thường thì quá đỗi tuyệt vời. Mùa này hoa dã quỳ đã không còn nở rộ nhưng vẫn còn lác đác những bụi hoa dã quỳ vàng vàng từ xa nhìn thấy sao thư thái quá (cô rất thích loài hoa này vì vẻ đẹp mộc mạc của nó, nhưng nhìn xa thì đẹp chứ gần nghe mùi hơi khó chịu). Nhiều khi cô nghĩ lên Đà Lạt sống cho rồi vì cô có ông bác cũng đang sống ở Đà Lạt. Nhưng cô chịu lạnh rất kém, sợ ở chưa được tuần lại biến về Sài Gòn mất.
    Cô nhớ lần đầu tiên cô lên Đà Lạt là lúc cô vừa mới ở quê xuống Sài Gòn học. Trong lớp cô có quen một bạn nữ sống ở Bảo Lộc. Thông qua người bạn này nên cô quen và chơi thân với nguyên đám bạn ở Bảo Lộc luôn. Ngoài cô và bạn cô thì còn một vài người học ngành nghề khác. Những người còn lại toàn học đại học Cảnh sát. Nên mối tình đầu của cô cũng ở Bảo Lộc và bạn này cũng học Trường đại học Cảnh sát. Cả hai cũng đã về gặp mặt gia đình hai bên nhưng vì một số lý do đành phải chia tay. Quen nhau cũng gần 4 năm chứ ít ỏi gì. Bây giờ gặp lại thấy cả hai vẫn còn chút gì đó quan tâm nhau nhiều hơn bạn bình thường một xíu. Chắc có lẽ vì chia tay không phải là chủ đích của hai đứa nên cảm giác tình cảm dành cho nhau vẫn còn đong đầy thì phải. Nhóm cô chơi chung cũng hơn hai mươi người. Lần đó tụi cô đi bằng xe máy. Tuổi trẻ mà, đi chẳng biết mệt là gì, nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật trâu bò (ha…ha…).
    Đà Lạt lúc đó nhiều sương mù hơn bây giờ. Vừa lúc chạy vào đèo lên Đà Lạt là cô đã cảm nhận được cái lạnh tê người và sương mù bao phủ. Nghĩ lại cô thấy rất vui, đến bây giờ đám bạn cô vẫn còn liên lạc với nhau. Chưa bao giờ cô lại thấy vui và thoải mái như khi chơi với đám bạn này. Do đa phần đám bạn cô là ở Bảo Lộc nên Bảo Lộc là nơi cô đi thường xuyên nhất. Mặc dù say xe nhưng vì ham vui nên cô đi hoài. Giờ ai cũng có gia đình, bận rộn với con cái và cuộc sống riêng. Tuy ít gặp nhưng lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm nhau hoặc có ai lên Bảo Lộc hay xuống Sài Gòn là mấy đứa ở Bảo Lộc và Sài Gòn lại tụ tập nhau nhậu, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Ôi tự nhiên nhớ tụi nó quá xá à.
    - Em thấy thoải mái chứ?
    - Dạ. Lên đây đúng là thoải mái rất nhiều. Cám ơn anh nhiều lắm.
    - Em thoải mái là tốt rồi. Anh chỉ lo em đi không nổi thôi.
    - Em thì lo là anh không được đi chung với mọi người, đi với em chán muốn chết.
    - Nói bậy nè. Đâu phải ai muốn đi với em cũng được đâu.
    - Hứ. Anh an ủi em đúng không?
    - Anh nói thiệt mà.
    Một lát sau thì tới một nhà hàng nằm trên đường Trương Công Định, nhà hàng khá đẹp và sang trọng. Vào đến nơi thấy mọi người ai nấy đều đã ngồi vào bàn hết, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Còn hai ghế trống gần chỗ anh ta ngồi, cô biết đó là chỗ của Quân và cô. Cô định sẽ ngồi ghế bên này để ghế gần anh ta cho Quân ngồi nhưng Quân lại đẩy cô qua ngồi gần anh ta. Ngồi gần anh ta là một người con gái mà theo Quân giới thiệu cho cô biết đó là thư ký Tuyền. Người mà cô đã nghe lúc chui trong toilet khi đi ăn tiệc nè. Lúc cô lên công ty anh ta gần cả tháng cô có gặp vài lần nhưng không để ý lắm nên cô không nhớ là ai. Giờ nhìn kỹ mới thấy cô ấy đẹp thật. Anh ta đứng lên phát biểu vài câu rồi mọi người bắt đầu ăn. Đi cả chặng đường dài nên ai cũng đói. Cô mặc dù bụng trống không do cô ói hết nhưng nhìn đồ ăn cô nuốt không nổi. Cô thấy anh ta nói nhỏ gì với nhân viên nhà hàng, lát sau thấy nhân viên nhà hàng mang ra cho cô chén súp. Cô nhìn anh ta gật đầu cười tỏ vẻ cám ơn. Đúng là ăn súp dễ nuốt hơn nên cô thấy người cũng khỏe chút. Cả buổi ăn anh ta không nói với cô một câu nào. Chỉ thấy lâu lâu nhìn cô rồi quay đi. Đôi khi cô để tay xuống dưới đùi có chạm phải tay anh ta một lần. Quân thì pha trò cho mọi người cười, xong rồi lại quay ra hỏi cô ăn được không? Thấy mọi người nói chuyện rất vui mà cô thì chẳng biết nói gì chỉ biết cắm đầu vào ăn. Ăn xong mọi người thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi chiều sẽ đi ăn rồi mọi người muốn tự do đi đâu cũng được.
    Về khách sạn cô lên phòng nằm. Vì người cô còn mệt nên cô muốn ngủ thêm cho khỏe. Vừa thay đồ ra thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa thấy anh ta đứng đó, cô hỏi:
    - Có chuyện gì vậy?
    - Đã đỡ chưa.
    - Cũng đỡ rồi.
    - Đây uống đi.
    - Gì vậy?
    - Trà gừng đó. Uống cho ấm bụng. Khi nào đói thì gọi cho tôi, nãy ăn có súp không sẽ mau đói lắm đó.
    - Cám ơn anh.
    - Nghỉ ngơi đi.
    - Ờ.
    Nhìn ly trà gừng cô thấy ấm lòng, chắc anh ta rất lo cho cô. Vậy mà vẻ mặt lạnh lùng thấy ghê, nghĩ lại cô cũng vậy mà. Cũng quan tâm mà có dám nói đâu, ít nhất anh ta còn thể hiện qua hành động. Ngồi nhăm nhi ly trà gừng tự nhiên cô thấy chưa bao giờ trà gừng lại ngon như bây giờ. Rồi cô leo lên giường nằm và tự cười một mình. Cô bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thấy anh ta đứng đó. Anh ta đưa cho cô một cái túi.
    - Gì vậy?
    - Tắm đi rồi đi ăn với mọi người. Lát lấy áo khoác này mặc cho ấm. Tối trời cũng lạnh hơn rồi đó.
    Cô chỉ biết nhìn anh ta trân trân chứ chẳng biết nói gì. Anh ta đi rồi mà cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng. Quay vào phòng tắm xong, lúc này cô mới mở túi ra xem thì ra là một chiếc áo khoác không quá dầy nhưng có vẻ đẹp và ấm. Cô lấy mặc rồi choàng thêm chiếc khăn anh ta tặng. Lấy điện thoại ra gọi cho Quân:
    - Anh đang đâu vậy?
    - Anh đang đi đến nhà hàng cùng mọi người rồi. Lát Bảo sẽ chở em. Nhớ mặc áo ấm nha, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó.
    - Dạ.
    Tự nhiên bỏ người ta đi trước là sao? Xuống dưới sảnh khách sạn thấy anh ta đang ngồi chờ cô. Anh ta mặc chiếc quần bó, với chiếc áo thun không quá ôm, thêm chiếc áo len cổ chui bên ngoài, mang thêm đôi giày thể thao và mái tóc vuốt keo nhìn thật là lãng tử. Do anh ta cao ráo, dáng người cân đối nên mặc gì nhìn cũng thấy đẹp. Bình thường cô thấy anh ta mặc đồ vest thì nhiều, lâu lâu đi uống nước hoặc đi chơi thì anh ta cũng mặc quần jean với áo pull thôi. Giờ lên đây thời tiết lạnh nhìn anh ta mặc hơi khác nên cô thấy anh ta giống như mấy “ộp pa” trong phim Hàn Quốc í. Lại mơ mộng nữa rồi, sao càng già sự mơ mộng của cô càng trỗi dậy thì phải (hí...hí…).
    - Đi nhé.
    - Ừ. Ăn ở đâu vậy?
    - Nhà hàng hồi trưa. Muốn ăn chỗ khác không?
    - Không.
    Nói rồi anh ta đi trước lấy xe, cô lết theo sau. Ra xe anh ta đội nón bảo hiểm cho cô. Cả quãng đường cô không nói gì, một lát sau anh ta lên tiếng:
    - Lạnh không?
    - Cũng hơi lạnh.
    - Ngồi sát lại đi cho ấm.
    - Không sao.
    Tuy nói không sao nhưng người cô thật sự rất lạnh. Thay đổi thời tiết nên cô chưa thích nghi được, với lại bị say xe mệt nên người cứ run lên. Rồi anh ta với tay kéo cô ngồi sát gần anh ta. Cô cũng chẳng buồn phản ứng vì thật sự hơi ấm của anh ta làm cô đỡ lạnh rất nhiều. Nghĩ chỉ muốn ôm anh ta một phát cho thỏa nỗi lòng mà thôi.
    - Không sao mà tay lạnh vậy? Lát ăn xong chở đi mua bao tay nha.
    - Không sao thiệt mà.
    - Lúc nào cũng cứng đầu.
    - Đầu không cứng sao bảo vệ não được.
    Lúc này thì anh ta phì cười vì câu trả lời cùn của cô, cô cũng cười theo. Tự nhiên trong lòng thấy vui ghê vậy. Đến nhà hàng mọi người cũng đều vào bàn ngồi hết, hình như chỉ chờ mỗi cô và anh ta thôi. Quân thấy cô đến thì cười rất tươi. Ngồi vào bàn Quân quay ra hỏi cô:
    - Khỏe chưa?
    - Đỡ nhiều rồi.
    - Ừ. Được thì ăn nhiều nha. Hồi trưa em ăn ít lắm đó.
    - Dạ.
    Lần này thì cô ăn được nhiều hơn lúc trưa. Cô biết từ lúc thấy cô đến giờ mấy người nhân viên nữ công ty anh ta luôn nhìn cô với ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm. Chắc có lẽ vì một bà chị già như cô mà được đến hai hotboy, đẹp trai nhất nhì công ty chăm sóc nên họ không thích chăng? Mà cô có muốn đâu chứ, cô cũng muốn hòa đồng cùng mọi người nhưng có vẻ không ai muốn nói chuyện với cô. Bình thường mà đi chơi thì cô luôn là người nói nhiều và thường bắt chuyện với mọi người trước. Nhưng lần này một phần do mệt quá, phần khác cô thấy cũng không cần thiết phải làm vui lòng tất cả mọi người. Vì chẳng ai đủ hoàn hảo để làm vừa lòng tất cả mọi người và cô cũng vậy.
    Ăn xong người thì muốn về khách sạn, người thì muốn đi chơi. Quân thì bị mấy em xinh tươi trong công ty kéo đi cùng. Anh ta thì thấy thư ký cứ quấn lấy. Trước khi đi Quân có nói với cô:
    - Em đi cùng anh luôn nhé.
    - Không, em hơi mệt. Anh đi đi, đừng lo cho em.
    - Hay anh chở em về khách sạn trước.
    - Em tự lo được mà. Đi đi, mọi người đang chờ anh kìa.
    - Vậy khi nào về đến khách sạn thì gọi cho anh nha?
    - Em biết rồi. Đi đi.
    - Anh đi đây.
     
  4. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    24.
    Nói rồi Quân đi luôn vì mấy em đang réo ngoài cửa. Quay lại thấy anh ta đang nói chuyện với vài người, nghe mọi người đang hỏi anh ta đi đâu thì đi chung. Cô đứng một mình thấy chơi vơi quá, ai cũng rôm rả nói chuyện đi chơi. Nên cô ra ngoài đứng, ở ngoài không khí lạnh thật. Thôi đi dạo một chút rồi đón xe ôm về cũng được. Ở Đà Lạt này thì đâu cũng toàn hoa là hoa, mà cũng sắp có Festival hoa rồi còn gì. Cô là người rất thích hoa nên nhìn thấy hoa là cô thấy bình yên.
    Chợt cô nhớ đến thằng em làm chung công ty ngày trước, lúc làm chung hai chị em rất thân. Tuy giờ ít gặp nhưng hai chị em vẫn thường chat qua fb. Nó hay rủ cô lên Đà Lạt chơi rồi nó chụp hình cho. Mà cô thì có ít thời gian nên không đi được. Giờ nó về trên Đà Lạt làm ở Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt vì ba nó cũng đang làm ở đó. Nhà nó cũng mở khách sạn và tiệm chụp hình cưới đâu trên đường Phan Chu Trinh. Ngoài công việc chính ở Viện hạt nhân nó còn có sở thích chụp hình nên mới mở thêm tiệm chụp hình cưới. Định lấy điện thoại ra gọi mà tìm hoài không thấy. Không biết có bị rớt đâu không? Cố gắng bình tĩnh nghĩ thì mới nhớ hình như cô để quên ở khách sạn. Cô có nhớ lúc chuẩn bị xuống cô để điện thoại ở bàn thì phải. Thôi mai gọi cũng được. Còn hai ngày nữa mà lo gì. Thế là cô cứ đi ngắm hoa, ngắm người đi đường cho đến khi mệt quá thấy bên kia đường có bác xe ôm nên cô qua đó nhờ chở cô về khách sạn.
    Lên đến phòng thì đúng là điện thoại đang nằm trên bàn thật. Cầm điện thoại định gọi cho Quân báo đã về khách sạn thì thấy quá trời cuộc gọi nhỡ của anh ta và của Quân. Chắc là tưởng cô đi lạc hay sao. Chưa kịp gọi thì thấy số anh ta gọi đến.
    - Ờ. Có gì không?.
    - Cô đang đâu vậy?
    - Khách sạn.
    - Về sao không báo.
    Giọng anh ta có vẻ bực dọc nhưng cũng thấy lo lắng.
    - Xin lỗi. Thấy mọi người đang nói chuyện nên tôi không tiện nói.
    - Ừ. Vậy nghỉ đi.
    - Ờ.
    Cúp máy cô gọi lại cho Quân. Chưa kịp nói thì Quân nói trước:
    - Em đang đâu vậy?
    - Em đang ở khách sạn.
    - Em làm anh đứng tim mất. Nãy giờ anh với Bảo tìm em quá trời. Tưởng ai bắt cóc rồi chứ.
    - Em xin lỗi. Em quên điện thoại ở khách sạn.
    - Ừ. Thôi không sao. Em nghỉ ngơi đi.
    - Dạ.
    Quân cúp máy cô gọi cho thằng em hẹn mai gặp nó luôn.
    - Tồ hả? (Tồ là tên thân mật cô hay gọi nó chứ không phải tên thật)
    - Ủa? Chị. Chị đang đâu vậy?
    - Đang ở Đà Lạt nè. Mai rảnh không đi uống nước với chụp hình cho chị coi.
    - Được. Mai em rảnh cả ngày. Chị lên hồi nào vậy?
    - Mới hồi trưa này.
    - Mai em qua đón chị nha. Mai mấy giờ đón được chị?
    - Sớm càng tốt, rồi đi ăn sáng luôn. Chị đang ở khách sạn A nhé.
    - Dạ. Mai gặp chị nha.
    - Ừ. Ngủ ngon nhé!
    - Dạ. Chị ngủ ngon!
    Cúp máy rồi cô đi thay quần áo leo lên giường nằm coi tivi. Nằm hồi ngủ quên luôn, đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Giật mình tỉnh giấc ra coi ai. Mở cửa thấy anh ta đang đứng chần dần ngoài cửa.
    - Chuyện gì vậy?
    - Đang ngủ hả?
    - Ừ. Ngủ quên mất. Sao anh đi chơi về sớm vậy?
    - Ừ. Không định mời vào hả?
    Cô hơi lưỡng lự vì cô không mặc áo ngực. Nên đành phải tìm cách thoái thác.
    - Thôi anh về phòng nghỉ đi.
    - Sao vậy? Không muốn nói chuyện với tôi hả?
    - Không. Tại tôi muốn đi ngủ.
    - Ừ. Vậy mai gặp.
    Cô không nói thêm mà đóng cửa luôn. Vào đánh răng rửa mặt cô lên giường ngủ tiếp. Phải ngủ cho cái mặt đỡ ngu mai chụp hình mới đẹp chứ. Hẹn đồng hồ mai dậy sớm không lại ngủ quên. Rồi cô đi ngủ với tâm trạng háo hức vì ngày mai được gặp thằng em tri kỷ của cô và còn được chụp hình nữa chứ. Vui quá.
    Sáng cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau một đêm ngủ ngon nên người cô cũng bớt bần thần hơn hôm qua. Gương mặt cũng bớt xanh xao hơn. Thay quần áo xong cô son môi chút cho đỡ nhợt nhạt. Lấy điện thoại gọi cho Tồ coi đến chưa.
    - Khi nào em đến?
    - Em đang đi, 5 phút nữa tới. Chị xuống dưới chờ nha.
    - Ok.
    Xách theo cái balo nhỏ, mặc áo khoác và quàng khăn lên cô xuống dưới đợi. Buổi sáng trời lạnh thật, ngồi mà run cầm cập. Đợi xíu là thấy Tồ đã tới, ra thấy cô nó cười thiệt tươi. Lâu quá không gặp nên cô rất vui. Nên thấy nó là cô chỉ muốn ôm nó một phát thôi.
    - Đi ăn sáng nha chị.
    - Ừ.
    - Lạnh không chị?
    - Lạnh. Nhưng mà chị thích cái lạnh này.
    Tồ dẫn cô đến quán mì trên đường Phan Đình Phùng ăn sáng. Ăn xong hai chị em đi uống nước. Cô gọi một ly cacao nóng. Thời tiết lạnh mà được uống một ly cacao nóng thì quá tuyệt. Đang ngồi thì cô mới sực nhớ phải báo cho Quân biết cô không đi chơi chung với mọi người được. Nên cô chỉ nhắn tin báo thôi. Chút thấy Quân gọi lại cho cô.
    - Em nghe.
    - Em không đi chơi với mọi người sao?
    - Em hẹn gặp bạn đi chơi nguyên ngày rồi. Anh và mọi người đi chơi vui vẻ nha.
    - Mà khỏe chưa?
    - Khỏe re rồi.
    - Ừ. Vậy khi nào cần gì thì gọi cho anh. Đi chơi vui vẻ nha cô bé.
    - Anh cũng vậy.
    Ngồi uống nước hai chị em ôn lại kỉ niệm hồi trước làm chung. Tuy làm chung chỉ hơn một năm thôi nhưng quãng thời gian đó rất vui. Cô và Tồ rất hợp tính nên mau thân là vậy. Nói chuyện đã đời hai chị em tìm địa điểm chụp hình. Cô không thật sự xinh như mấy hotgirl nhưng chụp hình lại rất ăn ảnh. Hai chị em lê lết hết Ga Đà Lạt đến Nhà thờ rồi đến Hồ Xuân Hương. Tiếp là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt rồi lại đến vườn dâu, rồi đồi chè Cầu Đất. Chụp đâu lên đến mấy trăm tấm thì phải. Đi đến chiều tối luôn. Mệt nhưng mà vui. Tồ nói về coi hình nào đẹp sẽ gửi cho cô sau.
    Về đến khách sạn tắm xong cô lăn ra giường nghỉ. Đi cả một ngày nên cũng hơi mệt thiệt. Mà không biết mọi người đi chơi về chưa nữa. Mà thôi nghỉ cái, mệt quá. Chưa kịp nghỉ thì điện thoại đổ chuông. Thấy anh ta gọi nên cô đoán chắc là mọi người cũng đi chơi về rồi.
    - Alo!
    - Về chưa?
    - Mới về.
    - Mệt không?
    - Hơi mệt. Mọi người về chưa?
    - Mới về tới. Nghỉ đi lát chở đi ăn.
    - Ờ.
    Cúp máy cô nằm vật ra giường nghỉ. Ôi đã quá, mệt mà được nằm trên cái giường êm ái này thì tuyệt cú mèo. Hôm nay tâm trạng cô rất vui nên tinh thần thấy hưng phấn ghê. Mang tiếng nghỉ mà đầu cứ nghĩ tới những tấm hình. Cô cũng nôn muốn xem những bức hình như thế nào lắm. Tuy xấu nhưng lại thích chụp hình. Cô thấy mình chụp đẹp nhất là khi tự nhiên. Hồi trước anh hay canh những lúc cô không để ý là chụp vậy mà mấy tấm đó lại đẹp. Chứ tạo kiểu là thấy gượng gạo sao đó. Chỉ có khi cười là thấy cô tươi nhất và tự nhiên nhất.
    Nằm nghỉ chút cô đi tắm. Đi cả ngày nên áo khoác cũng hơi dơ chắc do lăn lê chụp hình nè. Tưởng thời tiết không đến nỗi lạnh nên đi cô chỉ mang theo một cái khoác mỏng. Thôi mặc đại rồi quàng khăn chắc cũng không sao. Vừa mở cửa ra đã thấy anh ta đứng đó từ khi nào.
    - Đợi lâu chưa?
    - Mới.
    - Sao nay hiền vậy, không gõ cửa luôn.
    - Đi ăn nha.
    - Ờ. Mọi người đi rồi hả?
    - Ừ.
    Xuống dưới lấy xe anh ta chở cô đi. Lần này anh ta không hỏi mà kéo cô sát anh ta. Do mặc áo khoác mỏng nên ngươi cô run cầm cập. Anh ta thấy vậy mới nói:
    - Sao run dữ vậy?
    - …
    - Mặc áo khoác gì mỏng vậy. Đưa tay đây.
    - Chi?
    - Đưa đây.
    Cô đưa tay, anh ta kéo tay cô vòng qua eo anh ta. Cô chỉ hơi ôm hờ thôi chứ không dám ôm chặt (thật ra lòng muốn lắm mà còn sĩ nên không dám). Mà cũng ấm hơn thật, lâu rồi cô không ôm ai nhất là một người đàn ông mà cô thích nên tim cứ rộn ràng lên, nó chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tìm chỗ trốn để gặm nhắm hạnh phúc vì sung sướng. Đi một hồi thấy anh ta chở cô đến chợ đêm Đà Lạt. Cô mới hỏi:
    - Ủa? Sao không đi với công ty luôn.
    Anh ta không trả lời cô mà đi gửi xe. Đứng đợi xíu anh ta quay lại rồi cầm tay cô đi. Cô thấy sao giống như đang hẹn hò quá. Cô kéo tay lại nhưng anh ta không buông nên đành đi theo. Đi một hồi đến tiệm bán quần áo anh ta hỏi cô thích cái nào thì chọn, nhưng cô lắc đầu.
    - Thôi đi ăn đi, tôi đói rồi.
    Anh ta quay lại nói chủ quán lấy một đôi găng tay, thanh toán tiền xong đưa cho cô. Cô cầm nhưng không mang, anh ta thấy vậy nên cầm tay mang cho cô. Cô cũng chẳng phản ứng nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Rồi anh ta cầm tay dắt cô đi ăn. Chợ đêm rất đông người, mùi thơm đồ ăn bay ngào ngạt chỉ muốn bay vào ăn cho đã. Sau khi đã ăn mấy món anh ta mua thêm hai cái bánh tráng nướng đưa cho cô một cái và tìm ghế ngồi ăn. Đang ăn tự nhiên xuất hiện đâu mấy bé đến xin anh ta chụp hình chung. Chắc tại nhìn thấy anh ta “đập trai” quá đó mà, cô đành đứng xa chút cho mấy bé đó chụp. Thấy anh ta cũng nhiệt tình không kém. Đang đứng ăn và đợi thì anh ta quay lại. Cô lên tiếng:
    - Chụp xong rồi hả?
    - Ừ. Ngồi đây đi. Sao vậy?
    Anh ta không trả lời mà chạy tới gần đó nói gì với một người giống như khách du lịch cũng đang đi chơi. Lúc quay lại anh ta đi với người khách du lịch lúc nãy. Anh ta đến ngồi cạnh cô rồi vòng tay qua eo cô ôm, người khách du lịch lúc nãy lúc đang cầm sẵn điện thoại. Cô biết là anh ta muốn chụp hình chung. Tính ra từ đó đến giờ cô và anh ta cũng chưa bao giờ chụp hình chung, mà thật ra cũng chẳng có lý do gì để chụp chung hết. Cô đẩy tay anh ta ra nhưng anh ta ôm chặt quá đành phải chụp thôi chứ sao (thật ra sướng muốn chết). Chụp xong anh ta cám ơn người khách du lịch lúc nãy rồi cầm máy xem. Cô lên tiếng:
    - Cho coi với?
    Anh ta nhìn cô cười rồi đưa máy cho cô xem. Nhìn thấy giống như một cặp đang yêu nhau quá, ôm eo nhìn thân mật ghê, mặt ai cũng tươi rói. Mà cũng phải công nhận anh ta chụp hình đẹp quá xá. Sao mà cái gì cũng đẹp hết vậy ta? Đúng là làm người khác khó cưỡng lại cái vẻ đẹp đó mà. Chắc chết lần nữa quá.
    - Đưa máy đây anh bắn bluetooth cho.
    - Nè.
    - Lần đầu tiên mới được một tấm hình chụp chung làm kỉ niệm. Anh sẽ làm hình nền luôn hén.
    Nói rồi anh ta thay hình nền máy cô và anh ta luôn. Cô hạnh phúc lắm nhưng vẫn phải nói một câu cho đỡ lộ cái bản chất hạnh phúc sắp sửa xuất hiện ra trên khuôn mặt cô.
    - Ai nói là tui muốn để hình nền vậy?
    Anh ta không nói chỉ nhìn cô cười rồi cầm tay cô kéo đi. Đến bãi xe lấy xe xong anh ta nói:
    - Đi uống nước nhé?
    Cô không trả lời nhưng vẫn leo lên xe ngồi. Anh ta cởi áo khoác mặc cho cô nhưng cô từ chối, anh ta không chịu đòi mặc áo khoác cho cô bằng được. Trời càng về khuya nhiệt độ càng thấp, nhìn anh ta mặc mỗi áo pull mỏng mà cô chua xót. Cô tự trách mình, cái tội cứng đầu cứng cổ. Người ta mua áo khoác cho mà bày đặt õng ẹo. Rồi cô tự động vòng tay qua ôm eo anh ta. Thấy anh ta có chút giật mình nhưng không nói gì. Tới quán nước trên đường Ba tháng hai, sau khi yên vị và gọi nước lúc này cô cởi áo khoác đưa cho anh ta nhưng anh ta nói cô cứ mặc đi. Cô không chịu nhất quyết đưa cho anh ta bằng được thì thôi. Anh ta đành phải nhận lại. Lâu lâu có cơn gió thổi qua là người cô lại run lên. Nhưng cảm giác thì rất hạnh phúc. Anh ta thì ngồi lâu lâu lấy tay xoa cho nóng rồi áp vào má cô cho ấm. Cô không phản ứng mà hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đó. Thấy cô anh và ta giống như “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” quá. Đang ngồi thì điện thoại cô đổ chuông. Là Quân gọi:
    - Em nghe!
    - Đang đâu vậy cô bé?
    - Đang uống nước.
    - Đi chơi vui không?
    - Không. Anh đến cứu em đi?
    Anh ta tròn mắt nhìn cô sau câu nói nãy, cô thì dửng dưng như không quan tâm đến nhưng trong lòng lại thấy vui.

    Còn tiếp...
     
  5. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    25.
    - Bảo ăn hiếp em hả?
    - Dạ.
    - Lát về anh xử cho.
    - Dạ. Anh đang đâu vậy?
    - Đang ngoài chợ đêm nè. Em thích gì anh mua?
    - Không.
    - Ừ. Thôi uống nước đi lát về gặp nha.
    - Dạ.
    Vừa cúp máy xong anh ta hỏi cô:
    - Cứu gì vậy?
    - Không có gì.
    Cô cười mặt có chút gian gian. Anh ta cũng không hỏi thêm nhưng kéo tay cô cầm. Cô có rút tay ra nhưng lực không đủ mạnh. Thật ra thì cô cũng muốn đôi bàn tay ấy cầm. Cảm giác hạnh phúc lại lan tỏa. Cả hai không nói gì nhưng cũng đủ cảm nhận tình cảm dành cho nhau. Uống nước xong anh ta chở cô vòng vòng chơi rồi mới về khách sạn.
    Về đến khách sạn vừa mới bước tới sảnh đã thấy Quân và một vài người đang ngồi nói chuyện ở ghế. Quân thấy cô liền nói:
    - Em về rồi hả?
    - Dạ.
    Quân có nói cô ra ngồi ghế chung với mọi người cho vui, cô đến ngồi cạnh Quân. Lúc này mọi người mới hỏi thăm cô, cô cũng trả lời nhiệt tình vì cô biết đó là những câu hỏi xã giao thôi. Anh ta cũng đến ngồi ghế đối diện lâu lâu lại nhìn cô một cái với ánh mắt đầy yêu thương. Ngồi một lúc cô xin phép lên phòng trước. Vừa mở cửa phòng là Quân cũng vừa lên tới. Quân hỏi:
    - Em mệt hả?
    - Cũng hơi.
    - Hôm nay đi đâu chơi?
    - Em đi ăn uống và đi chụp hình với thằng em đang ở trên này.
    - Chắc là vui lắm ha?
    - Dạ. Lâu lắm mới gặp nó mà.
    - Mai muốn đi chơi đâu không anh chở đi. Mai công ty sẽ thuê xe máy đi hết luôn đó.
    - Đã vậy. Mai mọi người đi đâu em đi đó, miễn đi xe máy là được.
    - Ừ. Thôi em nghỉ đi cho khỏe. Em ngủ ngon nhé.
    - Anh cũng vậy.
    Vào phòng cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc vẫn còn lan man đâu đây. Hôm nay là một ngày vui trọn vẹn mà lâu rồi cô mới có được. Thay đồ, đánh răng xong leo lên giường đắp mền. Rồi lại nghĩ đến mọi việc hôm nay, lại cười một mình. Đang say sưa trong cái suy nghĩ hạnh phúc thì điện thoại đổ chuông. Ngó thấy anh ta đang gọi.
    - Ờ. Chuyện gì vậy?
    - Ngủ chưa?
    - Chưa.
    - Mở cửa đi.
    Mở cửa thấy anh ta đứng đó cười cười. Cô lên tiếng:
    - Đứng ngoài sao không gõ cửa luôn đi, bày đặt gọi nữa.
    Anh ta nhìn cô cười rồi nói:
    - Áo khoác hôm qua đâu?
    - Chi?
    - Đâu?
    - Bị dơ rồi.
    - Đưa đây.
    Cô đành vào tủ lấy đưa cho anh ta, anh ta cầm rồi đi luôn. Đóng cửa phòng lại rồi suy nghĩ chẳng biết anh ta lấy áo làm gì? Đừng nói mua cho rồi tiếc muốn lấy lại à. Một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, cô đoán chắc là anh ta quay lại. Mở cửa ra thì đúng là anh ta thiệt. Cô hỏi:
    - Sao quay lại nữa?
    - Vào phòng được không? Ngoài này lạnh lắm.
    - Lạnh thì về phòng đi.
    - Sao em ác quá vậy.
    Cô lườm anh ta một phát, lưỡng lự một hồi nhưng cũng cho anh ta vào phòng.
    - Mang áo đi đâu vậy?
    - Mang nhờ khách sạn giặt dùm, mai còn có áo mà mặc.
    - Cám ơn.
    - Ngủ một mình buồn không?
    - Chỉ buồn ngủ thôi à. Quân ngủ chung với anh hả?
    - Ừ.
    - Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm.
    - Cám ơn chuyện gì?
    - Cám ơn vì tất cả.
    - Miễn em vui là được rồi.
    - Tôi xin lỗi chuyện lần trước.
    - Anh quên rồi.
    - Ừ. Nếu anh quên thì tốt. Anh với Trà My sao rồi?
    - Em muốn biết chuyện gì?
    - Thì hỏi vậy thôi.
    - Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. Anh không có ý định quay lại với cô ấy. Tình yêu anh dành cho cô ấy từ lâu đã không còn nữa. Với anh bây giờ có một người quan trọng hơn anh cần phải quan tâm và chăm sóc. Nhưng hình như cô ấy không thích anh thì phải?
    - Xí. Không có gì mà sao hai người thân mật vậy?
    - Nè? Em sao vậy?
    - Sao là sao?
    - Vậy mình bắt đầu lại được không?
    - Mình có bắt đầu hồi nào đâu mà lại với không. Mà bắt đầu gì?
    - Em không biết thiệt hay giả vờ không biết đó?
    - Không biết thiệt mà.
    Anh ta cầm tay cô, nhìn cô âu yếm rồi nói:
    - Làm bạn gái anh nhé?
    - Anh nói nhảm gì vậy?
    - Sao em trốn tránh hoài vậy? Em không muốn làm bạn gái anh sao?
    - Để suy nghĩ nữa.
    - Mấy tháng rồi mà còn suy nghĩ nữa hả?
    - Chưa đủ.
    - Vậy bao lâu mới đủ?
    - Mấy năm nữa.
    - Cái gì? Suy nghĩ gì mà lâu vậy?
    - Thích vậy đó.
    - Tối nay anh ngủ ở đây nhé?
    - Không.
    - Sao không? Đây đâu phải lần đầu tiên mình ngủ chung phòng.
    - Nhưng không thích.
    - Ngủ một mình buồn lắm đó. Anh sợ em không quen mọi người nên không dám để em ngủ chung với ai.
    - Hình như mọi người không thích em thì phải?
    - Không có đâu. Lên giường đắp mền cho ấm nè.
    - Anh về phòng đi.
    - Cho anh ngủ cùng nha? Anh hứa không làm gì đâu.
    Anh ta đẩy cô về phía giường. Thật lòng thì cô muốn anh ta ngủ cùng, vì khi ở bên anh ta lại làm lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Nên cô không quá cương quyết trong việc kêu anh ta về phòng. Lên giường nằm anh ta vòng tay ôm eo cô. Cô không phản ứng vì cô rất nhớ mùi thơm của người đàn ông này nên chỉ nằm im.
    - Anh xin lỗi đã làm em phải lo lắng.
    - Anh có lỗi gì đâu mà phải xin.
    - Xa em anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào. Không có em chờ anh về mỗi bữa ăn đôi khi anh không muốn về nhà. Anh không biết diễn tả làm sao nhưng cảm giác khi có em làm anh thấy hạnh phúc, thấy bình yên. Nhiều khi nhớ em quá mà không dám gọi, chỉ dám đến cửa hàng rồi nhìn phòng em thôi.
    - Thiệt hả? Sao em không biết.
    - Tại chắc do em nhẫn tâm quá không thèm để ý đến đó. Có khi anh đứng suốt mấy tiếng, đến khi em tắt đèn anh mới về. Bữa thấy em với Quân ở quán anh đã rất vui. Nhưng sao bữa em uống nhiều vậy?
    - Thích thì uống thôi.
    - Anh rất lo cho em. Em nhìn em kìa, người ốm nhom. Phải chăm sóc bản thân chứ.
    - Thì có ai vừa nói có người cần phải quan tâm, chăm sóc đó.
    - Em đồng ý hả?
    - Anh cũng cần phải chăm sóc nè. Người cũng ốm hơn rồi, hốc hác nữa. Bớt uống rượu lại nha, ăn uống đủ bữa, đừng có làm việc quá sức. Em cũng rất lo cho anh, nhìn anh hốc hác vậy em thấy xót lắm.
    - Ừ, anh biết rồi. Giờ có em rồi anh đâu cần phải uống rượu nữa. Nhớ em quá anh phải đi uống cho quên chứ.
    - Vậy có quên không?
    - Không hiểu sao càng uống thì lại càng nhớ.
    - Nịnh thấy ớn. Mà uống cũng đâu cần phải đi với Trà My hoài.
    - Em ghen hả?
    - Không.
    - Không ghen mà vậy.
    - Hứ.
    - Phải chi lúc đó anh đừng bỏ đi, chỉ cần cố gắng chút có lẽ chúng mình không phải xa nhau lâu như vậy. Quãng thời gian xa em là quãng thời gian khó khăn nhất với anh. Chẳng biết làm gì để quên em nên anh chỉ biết uống rượu rồi lao đầu vào công việc.
    - Em xin lỗi. Do em thôi, anh đừng tự trách mình. Em sợ mình bị tổn thương nên em không dám tiếp nhận tình cảm của anh.
    - Tại sao em lại sợ bị tổn thương?
    - Em sợ tình cảm anh dành cho em chỉ là nhất thời, rồi anh sẽ bỏ rơi em. Em sợ mình sẽ không chịu nổi thêm vết thương nữa. Em rất sợ.
    - Anh xin lỗi đã làm cho em phải lo lắng như vậy. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Hãy tin anh được không? Em là người con gái đầu tiên anh muốn được bảo vệ, được chăm sóc, được yêu nhiều như vậy.
    - Xạo.
    - Anh nói thật. Không hiểu sao em là người đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Và em cũng là người đầu tiên anh phải để ý ngay từ lần gặp đầu.
    - Em nhớ lúc đó anh xỉ vả em mà.
    - Anh giận Nguyên Long nên thấy em là anh trút giận lên em hết. Anh đã rất hối hận vì lời nói của mình. Cả đêm anh đã suy nghĩ về người con gái mà lần đầu Nguyên Long đứng ra bảo vệ. Lúc đó, anh nghĩ em phải là người rất đặc biệt nên Nguyên Long mới dám cãi lại anh. Trước giờ nó chưa bao giờ dám cãi lại anh lần nào.
    - Vậy là việc em qua nhà nấu cơm cho anh là anh cố tình ép em đúng không?
    - Nếu không làm vậy thì anh đâu có cơ hội để được gần em, để hiểu em chứ.
    - Em biết ngay mà. Lúc đó em tức muốn chết luôn. Nếu không vì mẹ anh là em không qua đâu.
    - Vậy bây giờ vì anh chưa?
    - Rồi.
    - Cám ơn em. Đừng xa anh nữa nhé?
    - Dạ.
    - Về Sài Gòn về nhà ở lại nha?
    - Dạ.
    Rồi anh ta đặt vào môi cô nụ hôn nồng cháy, nụ hôn dồn nén bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu trong đó. Hai cơ thể áp sát vào nhau. Cả hai hôn rất lâu, rất sâu. Tim cô đang nhảy múa trong lồng ngực, cô cũng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch từ lồng ngực anh ta. Cả hai thở sâu, dồn dập. Cô biết nếu tiếp tục có thể cô sẽ mất kiểm soát nên cô đẩy anh ta ra. Anh ta nhìn cô cười. Cô bối rối quay mặt đi nói:

    Còn tiếp...
     
  6. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    26.
    - Mình ngủ đi.
    - Em mắc cỡ hả?
    - Không có. Già rồi còn mắc cỡ gì nữa. Ngủ đi.
    - Vậy mà nói không mắc cỡ hả. Mặt đỏ rồi kìa. Em biết khi em mắc cỡ nhìn em rất đáng yêu không?
    - Ngủ đi nói nhiều quá à. Nói nữa là về phòng ngủ đi nha.
    - Nè?
    - Gì nữa?
    - Em mặc áo ngực ngủ hả? Vậy không tốt đâu đó, cởi ra đi.
    Trời ơi, chắc tui “chớt” quá. Có cần phải nói trắng trợn vậy không? Tui già thật nhưng dây “thần kinh mắc cỡ” vẫn còn mà.
    - Anh có cần phải nói thẳng vậy không?
    - Vậy em muốn tự cởi hay để anh cởi dùm?
    - Để em tự cởi. Quay mặt chỗ khác đi.
    - Trước sau gì anh cũng thấy mà, có sao đâu.
    - Đồ biến thái. Quay qua kia.
    Anh ta quay đi cô mới dám cởi. Thiệt chứ chưa bao giờ lại xấu hổ như bây giờ. Không biết nên cắm mặt vào đâu cho hết xấu hổ nữa. Cởi áo ngực ra cô cất dưới gối.
    - Xong chưa?
    - Rồi.
    - Mà nè?
    - Cái gì nữa?
    - Em mặc size bao nhiêu vậy?
    - Anh biến thái vừa thôi chứ.
    - Người ta hỏi đàng hoàng mà.
    - Ngủ đi. Nói nhảm không à.
    - Hỏi vậy thôi chứ anh biết rồi.
    - Vậy anh là người xếp đồ cho em hả.
    - Ừ.
    - Đồ người ta mà dám tự tiện xếp.
    - Lúc đó thấy em mệt nên anh xếp dùm em luôn, để dậy khỏi phải xếp nữa. Mà anh đang lo lúc về sợ em say xe nữa nè. Hay anh đặt vé máy bay cho em về nha.
    - Thôi không sao. Về đổ đèo nên chắc sẽ đỡ hơn lúc lên.
    - Vậy về sẽ nghỉ nhiều hơn cho em đỡ mệt. Lúc đi nhìn em say xe anh rất lo mà không dám chăm sóc cho em. Thấy Quân chăm sóc cho em anh thấy ghen.
    - Hết người ghen rồi hả?
    - Ừ. Mà ước gì ngày nào cũng như hôm nay nhỉ.
    - Ngủ đi rồi ráng mơ là sẽ được thôi.
    - Anh muốn nó là thực tế chứ không phải là mơ, chỉ cần có em cùng anh thực hiện là được rồi.
    - Em mệt rồi. Ngủ nha.
    - Ừ. Chúc em ngủ ngon.
    - À? Quân có biết anh qua đây không?
    - Anh nghĩ là biết.
    - Ngại quá à.
    - Sao ngại. Quân chắc biết anh với em có tình cảm mà.
    - Nhưng vẫn ngại.
    - Thôi không sao đâu. Ngủ đi.
    - Dạ.
    Sáng tỉnh dậy vừa mở mắt ra thấy anh ta đang nhìn cô.
    - Sao nhìn em dữ vậy?
    - Nhìn em ngủ.
    - Ngủ thôi có gì mà phải nhìn chứ. Thôi anh về phòng đánh răng, rửa mặt đi.
    - Cho anh nằm chút nữa đi. Nhớ hơi ấm của em quá. Hay mình ở lại khách sạn khỏi đi chơi cũng được.
    - Nói bậy không. Dù sao anh cũng là người đứng đầu công ty, không đi sao mà được.
    - Vậy lát anh chở em đi nha.
    - Dạ.
    - Anh về phòng đây.
    Nói rồi anh ta hôn môi cô rồi về phòng. Cô cũng tranh thủ đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Xuống dưới sảnh đã có vài người đang đợi sẵn. Có cả Quân và anh ta. Thấy cô xuống anh ta đến nhìn cô cười rồi đưa cho cô áo khoác. Mọi người lại có dịp bàn tán. Cô thấy ngại nhưng anh ta thì cứ cười hoài. Quân gọi cô lại ngồi đợi mọi người đông đủ rồi đi.
    Sau khi đã có mặt đông đủ là đến phần phân chia người chở. Được cái công ty anh ta nhân viên nam nhiều hơn là nữ nên cũng không đến nỗi. Cô biết anh ta chắc chắn muốn đi cùng cô vì đã nói trước rồi nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn. Quân thì khỏi nói, rất nhiều người muốn đi với Quân nhưng Quân thì chưa quyết định vì hình như còn chờ ý cô nữa. Còn anh ta thì cô biết cũng có nhiều người muốn được đi chung nhưng thư ký của anh ta lên tiếng nhờ anh ta chở đi trước. Cô thấy anh ta có vẻ lưỡng lự vì không biết nên từ chối sao. Nên cô đành lên tiếng:
    - Quân chở em nghe.
    Khi cô vừa nói dứt câu thấy mặt anh ta buồn buồn nhưng cũng ráng phải cười vì sợ người khác nghi ngờ. Mà cô thì cũng bị vài ánh mắt lườm cho mấy phát lạnh cả xương sống. Quân thì vui vẻ đồng ý chở cô, còn anh ta đành phải chở cô thư ký xinh đẹp thôi. Cả đoàn bắt đầu đi ăn sáng.
    Cái cảm giác mà ở rất gần người mình thích mà không được gần thiệt nó ức chế kinh khủng luôn à. Ăn sáng cũng không được ngồi gần, cảm giác nhớ hơi ấm của nhau ghê gớm. Nhiều khi chỉ biết nhìn nhau bất lực thôi.
    Hôm nay cả đoàn đi Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Hồ Tuyền Lâm và Đường hầm đất sét. Quân nói cô có thể ôm Quân cho đỡ lạnh. Cô chỉ dám để tay hờ dưới hông thôi chứ không dám ôm eo, một phần sợ người khác bàn tán phần khác cũng sợ anh ta ghen. Mà thư ký của anh ta ôm anh ta mà, cô cũng ghen muốn chết mà vẫn phải cười chứ có dám phản ứng gì. Nhiều lúc hai đứa gần nhau chưa kịp nói gì thì có người tới lại thôi. Quân lâu lâu lại nắm tay cô hồn nhiên thấy thương ghê à. Ngay cả lúc chụp hình cô với anh ta cũng chẳng được tấm nào chụp chung ngoại trừ tấm chụp tập thể. Mà cô thấp quá phải đứng phía trước còn anh ta với Quân cao nhất công ty đứng sau cùng. Đi mà cô và anh ta chỉ dám dòm lén nhau thôi.
    Lúc về khách sạn trời cũng đã chiều rồi, mọi người tắm rửa xong đi ăn rồi ai muốn mua đồ hay đi đâu thì đi. Tối 22 giờ xe xuất phát về lại Sài Gòn. Ăn xong cô muốn về khách sạn dọn dẹp đồ đạc. Cô cũng quên hỏi anh ta mấy giờ về nữa. Thôi để dọn đồ xong gọi cũng được. Đang dọn đồ thì nghe tiếng rõ cửa. Mở cửa thấy anh ta đang đứng ngoài. Vào phòng anh ta ôm cô liền:
    - Sao vậy?
    - Nhớ em quá.
    - Cả ngày thấy mặt mà còn nhớ nữa hả?
    - Thấy mà không được gần em anh thấy khó chịu quá.
    - Lát mấy giờ mình về vậy anh?
    - Nếu em muốn về giờ cũng được.
    - Em thì lúc nào cũng được. Quân đâu rồi anh?
    - Đang xếp đồ bên phòng. Anh xếp đồ chưa?
    - Rồi. Qua phụ em xếp đồ nè.
    - Đồ em có chút mà phụ gì.
    - Để anh làm cho. Em nghỉ xíu đi lát về cho khỏe.
    - Không sao mà.
    - Cứng đầu. Nghỉ đi.
    Nói rồi anh ta bế cô lên giường nằm, hôn cô rồi quay ra tủ lấy đồ rồi xếp vào balo cho cô.
    - Em có muốn mua quà về không?
    - Em cũng chẳng biết mua gì nữa. Hay em mua mấy cái khăn choàng cho mấy bé nhân viên?
    - Ừ. Xếp đồ xong anh chở em đi.
    - Dạ.
    Sau khi đã dọn dẹp xong, anh ta xách balo của cô xuống để dưới xe hơi. Quân đã ngồi chờ ở dưới sảnh khách sạn nên cô đến hỏi:
    - Anh có mua quà không Quân?
    - Em đi mua hả?
    - Dạ. Em với anh Bảo đi luôn. Anh đi luôn nha?
    - Được.
    Ra ngoài xe hơi cả ba cùng đến chợ. Cô chọn được mấy cái khăn choàng cho mấy bé nhân viên. Quân mua ít bánh kẹo về làm quà. Còn anh ta không mua gì hết. Quân hỏi cô muốn mua gì Quân sẽ mua tặng. Cô chỉ nói đùa muốn chậu mua sen đất thôi. Vậy mà Quân mua cho cô thật. Cô nhớ lần đầu tiên đi Đà Lạt mối tình đầu của cô cũng mua cho cô chậu sen đất nhỏ. Về nâng niu quá nên cây chết sớm, lúc đó cô khóc bù lu bù loa mặc dù đã được an ủi, động viên.
    Về lại khách sạn mọi người đã tụ tập đông đủ. Thư ký anh ta đang thanh toán tiền khách sạn. Rồi mọi người bắt đầu lên xe trở lại Sài Gòn. Cô có cảm nhận thư ký anh ta muốn được đi chung xe nhưng Quân và anh ta hiểu ý liền tìm cách lảng tránh nhưng không được. Mà công nhận thư ký anh ta có vẻ thích anh ta thiệt. Thư ký cũng có quyền lực trong công ty lắm. Vậy nên chắc có ai thích anh ta cũng không dám thể hiện. Tự nhiên cô có cảm giác lo lắng, cảm giác sợ mất.
    Cuối cùng thì cũng phải cho cô ấy đi cùng vì rất khó để từ chối. Cô và Quân ngồi ghế sau còn anh ta với thư ký ngồi phía trước. Về cô cũng say xe nhưng đỡ hơn lúc đi rất nhiều. Lần này có cô ấy đi cùng nên cô không dám nằm, chỉ dám dựa vào vai Quân. Quân thì vòng tay qua ôm vai cô luôn. Anh ta thì lâu lâu thấy nhìn gương chiếu hậu xem cô thế nào. Cô thấy thư ký của anh ta nói chuyện câu nào cũng có ý với anh ta hết. Quân lâu lâu nói vài câu, cô thì không nói câu nào vì cô rất mệt. Về đến Sài Gòn cũng hơn bốn giờ sáng, cô ấy đề nghị chở cô về trước vì cô mệt nhưng anh ta lên tiếng nói:
    - Linh ở nhà anh.
    - À. Vậy hả.
    Nên cuối cùng đưa cô ấy về trước. Về đến nhà anh ta, Quân nói sẽ chở cô về nhưng anh ta nói:
    - Linh sẽ ở nhà tao luôn.
    Quân có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng kịp hiểu chuyện gì.
    - Vậy là hai người chính thức quen nhau phải không?
    Cô và anh ta chỉ mỉm cười. Quân nói thêm:
    - Nói gì thì nói cũng chúc mừng hai người. Mày phải chăm sóc cho Linh đàng hoàng à. Nếu làm Linh buồn thì tao sẽ chăm sóc Linh.
    Nói rồi Quân quay qua nói với cô:
    - Nếu Bảo ăn hiếp em thì nói anh để anh xử cho.
    - Dạ. Cám ơn anh đã động viên em.
    - Miễn em hạnh phúc là anh thấy vui rồi.
    - Dạ.
    - Thôi anh về đây. Em nghỉ đi. Tao về nha mày.
    - Ừ.
    Quân đi rồi anh ta mới nói:
    - Em vào nghỉ đi.
    Nói rồi anh ta vác balo và đỡ cô vào phòng. Trở về căn phòng mà cô đã từng ở, cảm giác thân thuộc lại ùa về. Anh ta đỡ cô lên giường rồi nói:
    - Em rửa mặt, đánh răng rồi nằm nghỉ đi. Anh đi pha trà gừng cho em uống.
    - Dạ.
    Lát sau anh ta quay lại với ly trà gừng, cô uống được một chút rồi nằm ngủ. Anh ta hôn chúc cô ngủ ngon rồi ra ngoài. Sáng tỉnh dậy thấy cũng gần mười giờ sáng. Cô vẫn còn mệt nhưng vẫn dậy đánh răng, rửa mặt và tắm cho thoải mái. Xuống dưới lầu uống nước vì hôm qua cô có ói nên thấy cổ họng khô hết. Mà giờ này chắc anh ta cũng đi làm rồi. Đang ngồi phòng bếp uống nước thì nghe tiếng anh ta từ đằng sau:
    - Em tỉnh rồi hả? Đói không anh nấu cháo em ăn nha.
    - Ủa? Anh không đi làm hả?
    - Sáng công ty nghỉ, buổi chiều mới làm.
    - Sao anh ngủ ít vậy?
    - Anh không mệt lắm.
    - Hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh.
    - Hôm nay em nghỉ đi. Anh sẽ nấu cho. Để coi em có bị sốt không?
    Nói rồi anh ta lấy tay sờ trán cô.
    - Hơi nóng đó. Thôi em nghỉ đi, anh sẽ nấu. Tuần sau em học lái xe thử coi có đỡ say xe không?
    - Có anh lái xe rồi em học làm gì. Mà em không đủ tiền mua xe đâu. Em đang dành tiền mua nhà rồi.
    - Mua nhà là sao? Em không muốn ở cùng anh hả?
    - Em thích tự mình mua nhà hơn.
    Thấy anh ta buồn buồn nên cô nói thêm:
    - Thì mua nhà phòng khi anh đuổi em còn có nhà để ở chứ.
    - Em ngốc vừa thôi. Nhà anh cũng là nhà em mà.

    Còn tiếp...
     
  7. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    27.
    - Em không phải là tuýp người thích phụ thuộc người khác nhất là về tài chính. Nhà cửa, xe cộ càng không.
    - Anh biết. Em là người sống tự lập ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng anh kiếm nhiều tiền thì mục đích cuối cùng là muốn lo cho vợ, cho con. Mà người anh muốn cưới làm vợ chính là em.
    - Để coi chúng mình có hợp nhau không em mới nghĩ đến chuyện đó.
    - Anh nghĩ là mình hợp.
    - Sao anh biết được.
    - Anh biết. Em nè?
    - Dạ!
    - Hay mình kết hôn đi, rồi sinh con nữa. Lớn tuổi sinh con sẽ không tốt đâu.
    - Để em suy nghĩ đã.
    - Suy nghĩ nữa hả?
    - Chứ sao.
    - Hay mình có con trước rồi cưới sau cũng được, giờ làm luôn hén.
    - Anh bịnh vừa thôi chứ. Bỏ em ra.
    Anh ta ôm cô cứng ngắc, cô la lên. Lúc này cô run thật sự, sợ anh ta làm thiệt thì không biết phải làm sao? Tim cô đập loạn xạ, cảm giác vừa lo nhưng lại có chút hứng thú, tò mò. Lâu rồi không gần gũi đàn ông nhiều khi cô cũng rạo rực trong người. Nhưng do công việc nhiều với lại chắc già rồi nên ham muốn cũng giảm sút. Nói vậy thôi chứ gần gũi xíu là người cô lại nóng ran hết.
    - Buông em ra.
    - Vậy làm vợ anh nha?
    - Được rồi. Buông em ra đi.
    Anh ta vừa buông ra cô chạy lên lầu rồi nói vọng xuống:
    - Em không chịu.
    Rồi cô vừa cười vừa chạy trốn, vào phòng khóa cửa. Anh ta chạy theo lên lầu.
    - Mở cửa ra nói chuyện với anh coi.
    - Mở ra anh khủng bố em nữa sao.
    - Anh hứa không làm gì mà.
    - Ai tin được.
    - Anh hứa mà.
    - Em không tin.
    - Đi mà, năn nỉ đó.
    - Không.
    - Mở cửa đi. Năn nỉ mà.
    Nhay tới nhay lui cuối cùng cô cũng mở cửa. Vừa mở cửa ra anh ta nhào vào phòng bế cô lên giường luôn. Cô la quá trời quá đất. Anh ta ôm cô rồi nhìn cô cười.
    - Em to gan lắm, dám trốn anh nữa hả.
    - Người em nhỏ nhưng gan em to lắm đó, anh mới biết hả.
    Cô vừa dứt lời anh ta hôn môi cô, cô cũng hôn lại. Tim cô đập thình thịch. Cảm giác như ngọn lửa dục vọng bắt đầu cháy trong cơ thể cô và anh ta. Cứ thế, cứ thế cho đến khi cả hai mất kiểm soát hoàn toàn và quần áo cũng đã được cởi hết. Cô có thể cảm nhận được sự cương cứng của “cậu nhỏ” áp vào vùng nhạy cảm của mình. Thì cô lên tiếng:
    - Em sợ.
    Cô sợ là vì cô chưa thực sự tin vào tình cảm của anh ta dành cho cô. Cô biết mình đã yêu người đàn ông này rồi, nhưng chắc do cô nghĩ ngợi nhiều quá. Hay vì cô sợ anh ta rồi cũng như anh nên thành ra mọi lời nói hay hành động của anh ta cô chưa thật sự tin tưởng.
    - Ừ. Vậy đợi khi nào mình kết hôn nhé?
    - Dạ.
    Cô biết, kiềm nén sự thèm khát thể xác đối với cô và anh ta thực sự là một việc làm quá sức tưởng tượng. Nhưng chắc do cô không muốn nên anh ta tôn trọng quyết định của cô. Chứ nếu trong hoàn cảnh mười mươi như vậy mà không xảy ra chuyện gì thì đúng là kỳ tích. Cô thấy càng ngày, mọi quyết định của cô thiên về lý trí nhiều hơn là tình cảm thì phải. Chẳng biết nó tốt hay không nữa?
    - Anh muốn kết hôn sớm quá.
    - Thêm một thời gian ngắn nữa nha, rồi mình kết hôn cũng được mà. Em muốn mình hiểu nhau hơn chút nữa như vậy sẽ tốt hơn.
    - Ừ. Miễn em thoải mái là được rồi.
    - Anh không ngại kết hôn với người đã từng có gia đình như em hả? Mà em cũng chẳng đẹp gì.
    - Chắc do anh sống ở nước ngoài nhiều năm nên chắc suy nghĩ rất thoáng. Với anh chuyện kết hôn với một người đã từng có gia đình là điều rất bình thường. Anh chỉ quan niệm sẽ kết hôn khi anh thấy mình và người đó hạnh phúc khi ở bên nhau. Hiểu nhau và cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống là được. Chứ đẹp hay không anh không quan tâm.
    - Em thấy anh phải quen với chân dài mới xứng. Người ta thường nói chân dài phải đi với đại gia còn gì.
    - Đó là người ta nói. Chứ anh đâu có suy nghĩ vậy. Chân dài anh quen nhiều lắm, người mẫu cũng có, ca sĩ cũng có, diễn viên cũng có. Nhưng chỉ là kiểu xã giao. Chứ nếu để tiến tới hôn nhân thì anh không thích.
    - Không lẽ anh thích người vừa xấu, vừa lùn như em hả?
    - Lùn thì đúng nhưng ai nói em xấu?
    - Chê em lùn nha. Thì em tự nói mình xấu chứ có ai nói đâu, chắc sợ em tủi thân nên không ai dám nói thì phải. Haha…
    - Anh thấy em rất dễ thương và tốt bụng.
    - An ủi chứ gì.
    - Không. Anh nói thiệt mà. Em cười nhìn khuôn mặt rất tươi, nhìn kỹ có nét rất dễ thương. Mà anh thấy em rất dễ gần, còn quan tâm và chăm sóc người khác nữa.
    - Anh đẹp trai quá trời, cao như người mẫu á. Đi đâu con gái cũng dòm dòm. Em lo sớm muộn gì anh cũng bỏ em cái rộp cho coi. Mà anh cao nhiêu lận?
    - Chắc khoảng 1m84. Em ngốc vừa thôi. Nếu mà anh là người như vậy thì anh quen em làm gì? Sao ai cũng nghĩ đẹp trai hay đại gia là người không chung thủy vậy?
    - Ai biết. Từ đó giờ em toàn thấy đại gia thay bồ như thay áo, mà toàn quen người đẹp mới chịu. Anh lại còn đẹp trai nữa, con gái theo hà rầm. Nhiều khi thấy nhiều người theo quá lỡ suy nghĩ anh bị lung lay thì sao?
    - Trời. Tự nhiên gắn ghép anh vậy à. Anh đâu phải là người dễ bị lung lay như vậy.
    - Hứ. Ai biết. Mà thư ký của anh thấy thích anh quá trời. Cô ấy vừa đẹp, vừa giỏi không lẽ anh không có chút cảm xúc gì sao?
    - Anh chỉ xem cô ấy là đồng nghiệp thôi. Anh không thích các mối quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Nên ngoài công việc, đi du lịch hay có tiệc công ty thì anh ít khi đi chung với đồng nghiệp. Giờ đi công tác xa hay tiếp khách hàng là anh đi với Quân thôi.
    - Em thấy Quân là người có trách nhiệm với công việc à. Quân là trợ lý của anh hả?
    - Ừ. Lúc mới về Việt Nam anh gặp Quân đầu tiên. Công ty được như ngày hôm nay là nhờ Quân rất nhiều.
    - Sao anh không cho Quân làm phó tổng giám đốc hay giám đốc gì đó?
    - Quân không thích. Quân nói thích làm trợ lý hơn.
    - Ờ. Nhà Quân thấy cũng khá giả. Nếu Quân mà mở công ty là thừa khả năng ha?
    - Ừ. Quân nói là không muốn mở. Chắc muốn giúp đỡ anh.
    - Ờ. Có người bạn tốt như Quân anh nên trân trọng.
    - Ừ. Anh biết rồi.
    - Em hỏi này đừng giận em nghe?
    - Em nói đi.
    - Sao anh quen Trà My vậy?
    - Anh quen cô ấy thông qua một người bạn anh quen lúc mới về Việt Nam.
    - Cô ấy chắc cũng giúp anh nhiều lắm hả?
    - Ừ. Mới về Việt Nam Quân và cô ấy giúp anh rất nhiều. Lúc đó mới mở công ty nghe bạn anh nói cô ấy học ngoại thương rất giỏi nên anh tuyển cô ấy vào làm thư ký. Cô ấy giúp anh tìm hợp đồng rất nhiều vì khả năng giao tiếp của cô ấy rất tốt. Bao nhiêu dự án công ty lúc đó là do công của cô ấy nhiều lắm.
    - Vậy bao lâu anh với cô ấy mới yêu nhau?
    - Khoảng vài tháng. Do tiếp xúc với nhau thường xuyên, với lại lúc đó anh thấy cô ấy rất tốt nên anh thích. Chắc là do lần đầu yêu nên anh thấy rất thích thú.
    - Anh có về gặp gia đình cô ấy chưa?
    - Chưa. Cô ấy nói khi nào cưới cô ấy mới dẫn về.
    - Mà hai người cũng dự định cưới còn gì?
    - Ừ. Nhưng sau này thấy cô ấy cứ lưỡng lự, anh sợ cô ấy không thoải mái nên để cô ấy tự quyết định. Cho đến khi cô ấy bỏ đi.
    - Anh vậy mà cô ấy còn đá. Chắc tiêu chuẩn của cô ấy cao lắm. Ai biết một người đàn ông thành đạt, lăn lộn thương trường như anh mà trong tình yêu lại khờ vậy trời?
    - Chắc vậy. Vậy nên em đừng bỏ anh đi nha.
    - Yêu em ba ngày chắc anh chán luôn rồi. Sợ lúc đó đá em một phát bay đến Bắc cực hay Nam cực cũng không chừng.
    - Nói gì nghe ghê. Dù biết là gặp em không được lâu nhưng không hiểu sao anh thấy mình yêu em rất nhiều, cảm giác như là đã yêu từ rất lâu rồi.
    - Dẻo miệng.
    - Thiệt mà. Nghĩ sao anh nói vậy.
    - Vậy anh thấy hạnh phúc khi ở bên em không?
    - Có chứ. Nên anh không muốn mất em. Anh đã từng đánh mất cơ hội một lần rồi, nên anh sẽ không muốn mất đi cơ hội này nữa. Vậy còn em thì sao?
    - Em cũng vậy, ở bên anh em thấy rất hạnh phúc và ấm áp.
    - Vậy mà kết hôn sớm không chịu.
    - Em muốn mình tìm hiểu nhau một thời gian ngắn nữa rồi kết hôn cũng đâu có sao.
    - Mà sao Quân không thấy quen ai hết vậy?
    - Lúc mới gặp em Quân thích em đó. Nhưng chắc do biết anh cũng thích em nên Quân rút lui.
    - Dạ. Em thấy Quân dễ thương ghê. Công ty anh thấy có nhiều người thích Quân mà.
    - Quân cũng giống như anh, không muốn quen đồng nghiệp.
    - Quen đồng nghiệp có sao đâu.
    - Anh bị một lần nên anh thấy sợ. Còn Quân thấy anh bị vậy nên cũng không muốn.
    - Bạn thân dữ, chuyện này cũng giống nhau nữa.
    - Chắc vậy.
    - Thôi mình đi nấu gì ăn nha. Em đói rồi. Hôm qua ói hết trơn. Bụng em réo nãy giờ nè.
    - Ừ. Mà em có vòng một đẹp thiệt.
    - Cái gì? Nhảm nữa rồi đó.
    - Anh nói thiệt mà.
    - Thôi đi nấu ăn nè, em đói sắp xỉu rồi.
    Rồi cả hai mặc quần áo vào, cùng nắm tay xuống lầu. Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Cô biết mình và anh ta đang rất hạnh phúc. Đang chuẩn bị nấu ăn cô nói:
    - Anh?
    - Chuyện gì em?
    - Lát anh chở em về cửa hàng lấy xe, với em đưa quà cho mấy bé nhân viên nữa, được không?
    - Sao em không lấy xe ở đây chạy.
    - Em đi xe kia quen rồi. Với lại em không thích Vespa.
    - Vậy em thích xe gì?
    - Em thích xe của em thôi.
    - Anh mua cho em xe mới, được không?
    - Em thích xe cũ hơn. Đó là quà bố mẹ em tặng nên em không muốn đổi. Với lại em cũng đi quen rồi, khó đổi xe khác lắm.
    - Vậy em cần gì khác không anh sẽ mua cho em?
    - Em đâu có thiếu gì đâu mà mua. Mà anh cũng mới mua cho em áo khoác còn gì.
    - Sao mua cho em gì em cũng không chịu vậy? Anh muốn mua cho em nhiều hơn.
    - Với em anh là món quà em muốn có nhất rồi, nên em không cần mua gì đâu.
    - Thật hả?
    - Dạ.
    - Em biết anh hạnh phúc lắm không khi nghe em nói vậy?
    - Em biết. Mà anh?
    - Sao em?
    - Anh còn nhớ lần trước hứa dẫn mấy bé nhân viên của em đi uống nước không?
    - À, anh quên mất. Vậy cuối tuần này được không?
    - Dạ. Ăn xong anh chở em qua cửa hàng luôn nha. Anh còn phải đi làm nữa đó.
    - Em nghỉ thêm đi, tối về anh chở qua.
    - Em không sao.
    - Lúc nào cũng cứng đầu.

    Còn tiếp...
     
  8. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    28.
    Cô chỉ cười. Ăn xong anh ta chở cô về cửa hàng và đưa cho cô chìa khóa nhà. Về cửa hàng cô đưa quà cho mấy bé nhân viên và thông báo luôn chuyện cuối tuần hẹn gặp anh ta uống nước, tụi nó hét lên sung sướng. Thiệt bó tay với tụi nó. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Chứ kéo dài hoài cô thấy áy náy với tụi nó quá. Hứa tới hứa lui hoài cũng không ổn.
    Cô lên phòng dọn dẹp, đi bữa giờ phòng cũng bụi. Tưới mấy chậu cây ngoài lan can. Còn cây dâu coi như tiêu rồi. Để qua nhà anh ta cô sẽ mua trồng lại. Chiều cô ghé siêu thị mua thêm ít đồ ăn và về nhà anh ta. Cô mang thêm mấy bộ quần áo để mặc. Về đến nhà anh ta cô chuẩn bị bữa tối. Người cô cũng còn mệt nên khi nấu xong cô lên tắm rồi lên giường nghỉ chút. Nằm một hồi cô ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy cũng gần 7 giờ tối, cô lật đật xuống dưới lầu xem anh ta về chưa. Xuống bếp thấy anh ta đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy cô anh ta lên tiếng:
    - Em dậy rồi hả?
    - Dạ.
    - Còn mệt lắm hả?
    - Dạ, còn mệt chút. Anh về lâu chưa?
    - Khoảng hơn tiếng.
    - Sao không gọi em dậy?
    - Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi. Thôi ăn tối hén. Ăn xong em nghỉ sớm nha, sợ em lại bị sốt như lần trước nữa.
    - Dạ. Anh làm mệt không?
    - Không. Có em ở nhà chờ cơm, hỏi thăm anh có mệt không. Anh thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất.
    - Sao bữa nay nói chuyện ngọt dễ sợ. Hồi trước có thấy anh vậy đâu?
    - Anh từ trước giờ vẫn vậy mà. Chẳng qua trước kia anh không dám quan tâm nhiều đến em thôi.
    - Không quan tâm là hành hạ người ta hả?
    - Cái đó là để em nhớ đến anh nhiều hơn.
    - Ai đời để người khác nhớ đến mình mà cần phải làm như vậy. Ác còn hơn gì nữa. Không sợ em ghét anh hả?
    - Không. Em đâu phải là người để bụng mấy chuyện đó, đúng không?
    - Xí. Chẳng qua anh không đáng để em phải để bụng thôi. Lát anh cũng nên nghỉ sớm đi. Em lo anh nhiều việc rồi ảnh hưởng sức khỏe.
    - Anh không sao.
    Ăn xong cô dọn dẹp nhưng anh ta nói cô nghỉ ngơi cho khỏe nhưng cô không chịu. Vậy nên cả hai cùng dọn dẹp luôn. Cô thấy cô và anh ta cũng giống vợ chồng thật. Nghĩ thấy cảm giác hạnh phúc như ngày đầu cô và anh mới cưới. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Giờ ở bên cô là một người đàn ông khác, cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng theo một cảm giác mới lạ khác.
    Lên phòng cô mở tivi xem, lát nghe tiếng gõ cửa. Ra mở thấy anh ta nhìn cô cười. Cô lên tiếng:
    - Cười gì vậy?
    - Em?
    - Chuyện gì?
    - Thẻ ngân hàng nè, em dùng để chi tiêu hằng ngày hay muốn mua gì cũng được. Mà hình như trước giờ em chưa sử dụng tiền trong thẻ hả?
    - Em tự lo được. Khi nào khó khăn em sẽ nói. Anh cất đi em không cầm đâu.
    - Anh biết. Nhưng em cầm đi, được không? Mà tiền ăn uống hằng ngày cũng không phải ít đâu. Nếu để người phụ nữ của mình chịu nhiều thiệt thòi thì anh không xứng đáng với em. Không xứng đáng làm một người đàn ông. Giờ em là người yêu của anh nên anh thấy mình phải có trách nhiệm lo cho em.
    - Em không sao thiệt mà.
    - Cầm đi. Không anh khủng bố em nữa à.
    Một phần thấy anh ta năn nỉ, nhìn thấy tội quá. Phần khác cô cũng sợ anh ta khủng bố giống hồi sáng nữa. Chắc chết. Nên cô cầm. Nhưng cô biết, cô sẽ không dùng đến số tiền này. Bon chen dưới đất Sài Gòn này hơn 10 năm nên cô có thể tự lập được. Cô không phải là loại người muốn lợi dụng lòng tốt của người khác để lấy tiền. Cô thích tự mình kiếm tiền và dùng tiền của mình hơn. Bản tính cô là vậy, không muốn phụ thuộc vào người đàn ông nhất là về tài chính. Giờ chỉ mới bắt đầu hẹn hò mà dùng tiền của anh ta cô không thích mà cũng không muốn. Dù sau này có kết hôn thì cô vẫn muốn rõ ràng trong chuyện tiền bạc.
    - Từ giờ mình ngủ chung nha em?
    - Không. Khi nào cưới mới ngủ chung.
    - Ngủ thôi mà.
    - Không được. Về phòng ngủ đi, nhanh lên.
    Nói rồi cô đẩy anh ta ra ngoài khóa cửa lại. Leo lên giường gặm nhắm niềm hạnh phúc. Một ngày đầy cảm xúc, nhưng cô thấy vui nhiều hơn. Cảm giác cứ lâng lâng sao ấy. Cô lại cười một mình. Nằm lăn qua lăn lại, cứ nghĩ đến mọi việc đã xảy ra cô không tài nào ngủ được. Nằm hoài chán quá cô lên phòng sách. Vừa mở cửa phòng thấy anh ta cũng đang ở đó. Cô hơi chút giật mình, cứ nghĩ anh ta ở phòng ngủ.
    - Ủa? Anh chưa đi nghỉ hả?
    - Ừ. Anh đọc sách chút. Sao em không ngủ đi?
    - Em cũng lên đọc sách.
    Nói rồi cô đến bên kệ lựa một cuốn sách, ngồi ghế cạnh anh ta đọc. Anh ta nói cô ngồi gần anh ta nhưng cô không chịu. Vậy nên anh ta đứng dậy kéo cô vào lòng anh ta ngồi. Cô cũng có phản kháng nhưng không quá quyết liệt vì thật lòng bản thân cũng thích. Đây không phải là lần đầu tiên cô đọc sách chung với anh ta. Nhưng lại là lần đầu tiên ngồi trong lòng anh ta đọc sách. Cảm giác nó lạ lạ, thành ra đọc đâu có tập trung. Cố gắng lắm cũng đọc được mấy chục trang, đọc một hồi cô ngủ luôn. Sáng tỉnh dậy cô thấy mình và anh ta cùng ngủ chung trên ghế. Cô nhớ mình có dựa vào lòng ngực anh ta ngủ, nghĩ lại vẫn còn thấy thổn thức, tim cứ rung lên. Cô nhẹ nhàng định dậy thì thấy tay anh ta ôm chặt cô. Cô lên tiếng:
    - Anh cũng tỉnh rồi hả?
    - Ừ.
    - Vậy sao không dậy, làm em tưởng anh còn ngủ.
    - Anh dậy sớm nhưng thấy em còn ngủ nên nằm luôn.
    - Sao hôm qua không kêu em dậy?
    - Hôm qua có người ngủ ngon quá, chắc do hơi ấm của anh làm cho ngủ ngon hay sao nên anh không muốn gọi.
    - Hứ. Anh chạy bộ đi, em xuống chuẩn bị bữa sáng.
    - Hôm nay anh không muốn chạy bộ, muốn ôm em thôi.
    - Không lẽ nằm ôm là no à. Thôi dậy đi ông tướng, em chuẩn bị bữa sáng còn đi làm nữa.
    - Nằm chút nữa đi.
    - Mau lên.
    Nhay một hồi cuối cùng anh ta cũng phải dậy. Cô biết anh ta muốn kết hôn với cô sớm, còn cô thì cứ lưỡng lự. Cô sợ do anh ta suy nghĩ nhất thời nên mới muốn kết hôn với cô. Cô muốn hiểu thêm về anh ta. Ngày trước cô quen ai cũng lâu, mối tình đầu gần bốn năm, còn anh hơn sáu năm quen nhau mới cưới. Cô cũng lớn tuổi rồi, anh ta cũng vậy nên cô cũng muốn ổn định. Mặc dù ở bên anh ta cô thấy hạnh phúc thật nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ lo lắng sao ấy. Chắc do anh ta quá đẹp trai, đối xử với phụ nữ rất chu đáo, đã vậy lại còn là đại gia. Xung quanh anh ta biết bao nhiêu người theo và để ý. Nếu yêu một người như cô nghĩ đi nghĩ lại chẳng có chút gì là hợp lý cả. Phụ nữ vừa đẹp, vừa thông minh, vừa chung thủy đâu có thiếu tại sao anh ta lại chọn cô? Thiệt càng nghĩ càng điên mà.
    Cuối tuần cô nói với anh ta cả hai sẽ đi xe riêng. Cô chưa muốn cho mấy bé nhân viên biết cô và anh ta đang quen nhau nên phải xem như là bạn thôi. Anh ta nói yêu nhau mà phải giấu giếm anh ta không thích. Nhìn anh ta mặt buồn thiu nhưng vẫn chấp nhận. Cô thấy thương ghê nhưng hoàn cảnh bây giờ thật khó để công khai.
    Cô có gọi cho mấy bé nhân viên nói chọn quán. Chọn tới chọn lui tụi nó nói thôi chọn quán Du Miên trên đường Phan Văn Trị. Quán này cũng khá đẹp, không gian rộng rãi. Mấy chị em đến quán ngồi đợi lát thì anh ta đến, do cô nói anh ta đến sau cô. Tụi nó đứa nào cũng không giấu được sự phấn khích, ngay cả Nga cũng thấy cười nhiều hơn. Đứa nào cũng suýt xoa, còn anh ta cứ dòm cô hoài. Đã nói là giả bộ là bạn mà cứ dòm hoài người ta nghi ngờ sao trời. Cô đành làm lơ luôn. Đột nhiên cô thấy Nga nhìn anh ta rất lâu, cô không hiểu ánh mắt đó là gì? Với kinh nghiệm từng trải, cô biết có điều gì đấy ở Nga. Không phải tự dưng con bé lại nhìn anh ta như thế. Cô quay qua nhìn anh ta, bất chợt ánh mắt cô và anh ta chạm nhau cô hơi bối rối quay mặt đi. Còn anh ta thì mỉm cười. Ngồi cả buổi tụi nó hỏi đủ thứ trên trời dưới đất và cuối cùng là tụi nó xin số điện thoại. Lần này anh ta bắt buộc phải cho vì không có lý do gì để từ chối. Giờ mới thấy anh ta thật đáng yêu. Bảo sao mà nhân viên anh ta lại để ý và khen anh ta nhiều như thế. Chắc kiếp trước cô phải sống tốt lắm hay sao mà kiếp này lại gặp trúng anh ta.
    Mấy ngày sau, tối cô có hẹn với bạn đi uống nước. Chẳng biết có phải ông trời trêu người cô không mà cô lại thấy anh ta đi uống nước cùng với Nga. Nga có xin phép nghỉ nói là có việc bận nhưng cô lại không nghĩ Nga gặp anh ta. Thật lòng cô có chút khó chịu trong lòng nói ghen thì cũng đúng. Dù sao anh ta cũng là người yêu của cô mà. Cô thắc mắc muốn biết hai người có chuyện gì mà phải gặp? Tối về anh ta tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện gặp Nga. Không lẽ có chuyện gì giữa hai người mà cô không được biết chứ? Cô muốn hỏi nhưng cô muốn anh ta nói trước. Cuối cùng anh ta vẫn không nhắc gì đến. Cô có hơi thất vọng. Nhưng vẫn tự an ủi, chắc là không có gì đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ người cứ buồn bực khó chịu, chịu không nổi nên cô hỏi luôn chứ để trong bụng hoài chắc sình bụng luôn quá.
    - Anh nè?
    - Sao em?
    - Hồi tối em thấy anh với Nga đi uống nước.
    - Ừ. Chứ Nga không nói với em hả?
    - Không. Chỉ xin phép nghỉ nói có việc bận thôi.
    - Nga gặp anh muốn xin việc nhưng Nga không có nghiệp vụ với lại công ty anh yêu cầu phải biết tiếng Anh nữa.
    - Vậy anh tính sao?
    - Anh cũng không biết. Anh đang nhờ bạn hỏi dùm.
    - Dạ. Có gì anh giúp con bé xem sao.
    - Giờ không có nghiệp vụ hay biết ngoại ngữ rất khó xin việc.
    - Dạ.
    Cô biết anh ta không có ý muốn giấu cô nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng sao ấy. Mà Nga đang làm việc cho cô tại sao lại muốn xin qua công ty anh ta làm gì? Cô đâu phải là trả lương quá thấp, cô biết con bé chỉ tốt nghiệp 12 thôi nhưng việc bán hàng cũng không đòi hỏi về bằng cấp nên cô vẫn trả lương tương đối để con bé không thấy quá khó khăn. Hay là con bé có ý gì với anh ta không trời?
    - Anh?
    - Ừ. Sao em?
    - Từ giờ trở đi em muốn chúng ta thành thật với nhau trong mọi chuyện, được không?
    - Được. Nhưng sao tự nhiên em lại nói chuyện này vậy?
    - Em chỉ muốn hai đứa thành thật với nhau, không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Như vậy mới yêu bền vững được chứ. Nếu khi nào anh không còn yêu em nữa thì hãy nói với em, được không? Em không muốn mình lại dính vào vết xe cũ lần nữa. Em sợ mình sẽ không chịu nổi nữa.
    Vừa dứt câu anh ta kéo cô vào lòng nói:
    - Được. Anh biết rồi. Nhưng sẽ không có chuyện anh sẽ không yêu em nữa đâu. Bà chủ nhỏ của anh à. Hay mình cưới sớm đi?
    - Cái gì? Đã nói thêm một thời gian nữa mà.
    - Anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, muốn được chăm sóc cho em, muốn em sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.
    - Tham lam. Mà chẳng phải giờ ngày nào anh cũng thấy em còn gì.
    - Nhưng là vợ chồng sẽ khác chứ.
    Anh ta cười rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Mấy hôm sau anh ta nói sẽ hẹn Nga gặp để nói chuyện về việc xin việc làm và sẽ dẫn cô theo luôn vì dù sao cũng liên quan đến cô. Đến quán nước Nga đã đợi sẵn, thấy cô và anh ta tới Nga có vẻ không vui lắm thì phải. Đã vậy anh ta còn nắm tay cô không buông ý muốn nói cô là người yêu anh ta đó. Cô giật tay ra nhưng không được, cô thấy ngại quá trời quá đất. Thấy Nga có vẻ khó chịu, chắc Nga cũng đoán được cô và anh ta đang quen nhau nhưng vẫn thấy cười. Công khai kiểu này sao cứ như hành hạ người khác vậy trời.
    - Chào em! (Bảo)
    - Dạ. Chào anh chị!
    - Em đợi lâu chưa? (Linh)
    - Dạ, em mới tới chị.
    - Chị nghe nói em muốn xin việc bên công ty anh Bảo hả?
    - Dạ. Em tính khi nào xin được em mới nói với chị.
    - Ừ. Không sao.
    - Hiện tại công ty anh không tuyển người nhưng anh sẽ giới thiệu giúp em. Nếu em muốn có công việc tốt hơn anh nghĩ em nên đi học thêm vào buổi tối hay ban ngày cũng được. Chị Linh sẽ giúp em trong việc sắp xếp giờ làm cho phù hợp để em tiện trong việc học.
    - Em muốn học ban ngày hay ban đêm cũng được, chị sẽ cho em lựa chọn ca, miễn sao em thấy phù hợp cho việc học và làm là được. Em cứ suy nghĩ đi, rồi báo với chị và anh Bảo.
    - Dạ, em cám ơn.
    Nghe lời cảm ơn của con bé sao cô thấy cứ như gượng ép thì phải. Chắc con bé cũng khó khăn trong việc này lắm. Thật lòng cô luôn ủng hộ con bé, nếu con bé quyết tâm muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn cô luôn sẵn sàng giúp. Vậy mà hơn tháng sau từ lần gặp đó, tự nhiên con bé xin nghỉ việc bên cửa hàng. Cô có hỏi tại sao con bé chỉ nói nhà có việc nên phải về quê luôn. Cô chỉ sợ con bé thấy khó xử về việc đề nghị đi học nên mới nghỉ. Nhưng con bé đã quyết tâm cô cũng không muốn nói thêm. Cô có hỏi mấy đứa trong cửa hàng nhưng đứa nào cũng không biết lý do thực sự vì sao Nga nghỉ. Từ ngày Nga nghỉ, điện thoại cũng tắt máy. Chẳng ai liên lạc được hết, cô muốn hỏi thăm mà không biết cách liên lạc. Lúc tuyển vào làm cô có hỏi hồ sơ nhưng Nga nói chưa chuẩn bị kịp. Đến bây giờ làm cho cô gần cả năm rồi cô cũng quên béng mất. Giờ muốn tìm địa chỉ cũng không có. Thiệt sao lúc đó cô ẩu dữ. Tính cô vốn cẩn thận nhưng lại mau quên. Thấy Nga hiền hiền nên cô cũng quý, thành ra cô không để tâm đến chuyện khác.
    Gần hai tháng sau khi trở về nhà anh ta. Mọi việc cứ thế trôi qua êm đềm. Một buổi sáng đang dọn dẹp nhà thì cô có điện thoại. Thấy số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.

    Còn tiếp...
     
  9. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    29.
    - Alo!
    - Chị Linh hả? Em Trà My đây.
    - À. Chào em!
    - Chị đang đâu vậy?
    - Có gì không em?
    - Chị em mình gặp nhau chút được không chị?
    Cô nghĩ không biết cô ấy muốn gặp cô làm gì? Từ khi về lại nhà anh ta ở, ngoại trừ lúc đi làm hay đi công tác, còn không thì lúc nào anh ta cũng ở nhà không đi đâu, cũng chẳng thấy nói là liên lạc với Trà My. Tự nhiên giờ cô ấy hẹn gặp cô, cô biết chắc chắn là có chuyện gì đó nên cô ấy mới hẹn gặp. Chứ cô và cô ấy chẳng có việc gì để nói, mới gặp có mấy lần thôi mà. Thành ra cô không tránh khỏi lo lắng.
    - Được. Em chọn quán đi lát chị sẽ đến.
    - Vậy hẹn gặp chị ở quán Starbucks ở Ngã sáu Phù đổng, được không?
    - Được. Lát gặp em sau nha.
    Cô nghĩ, không biết làm sao cô ấy biết số điện thoại của cô nữa? Chắc là lần trước lúc ở khách sạn với anh ta, lúc cô gọi đến cô ấy nghe máy nên biết số cô cũng không chừng. Khoảng một tiếng sau cô đến quán nhưng Trà My vẫn chưa thấy tới. Ngồi đợi một lát sau thì cô thấy cô ấy đang mua nước ở quầy. Nhìn từ xa cô ấy đúng là đẹp thật. Dáng người thì dong dỏng cao, khuôn mặt luôn trang điểm nhìn rất đẹp, ăn mặc thì sành điệu, trên người loa tỏa mùi nước hoa quyến rũ. Lúc cô ấy bước vào thấy ai cũng nhìn. Thấy cô ấy như hotgirl vậy. Nếu so ngoại hình thì cô thua xa lắc xa lơ. Thấy cô, cô ấy nở nụ cười rất tươi.
    - Chị đợi lâu chưa?
    - Chị cũng mới tới à.
    - Lâu quá mới gặp em.
    - Dạ.
    - Chị khỏe chứ?
    - Ừ. Chị khỏe. Mà có chuyện gì vậy?
    - Em có chuyện này muốn nhờ chị giúp?
    - Ừ. Nếu giúp được chị sẽ giúp.
    - Chắc chị biết chuyện của em với anh Bảo lúc trước đã từng yêu nhau, đúng không?
    - Chị có nghe nói.
    - Chắc chị cũng nghĩ em là người đáng ghét lắm phải không?
    - Sao em lại nói vậy? Chị thì nghĩ em phải có lý do nên mới làm vậy?
    - Dạ. Lúc đó ảnh với em rất yêu nhau. Tụi em cũng tính đến chuyện cưới hỏi rồi.
    - Vậy tại sao em lại bỏ đi?
    - Em có thai.
    - Sao có thai em phải bỏ đi, con của hai người mà?
    - Nhưng cái thai đó không phải là con của anh Bảo.
    Lúc này thì cô ấy bắt đầu khóc, cô chỉ ngồi im nghe cô ấy nói. Tim cô bắt đầu nhói lên, ngồi nghe chuyện tình của người yêu mình thật là một sự tra tấn đáng sợ. Nghĩ lại cô cũng nể bản thân mình thiệt. Đủ dũng cảm để ngồi nghe cho bằng hết câu chuyện luôn.
    - Lúc quen chúng em có từng quan hệ, nhưng lần nào ảnh cũng dùng bao. Em nói không thích thì ảnh nói khi nào cưới ảnh mới không dùng. Em biết ảnh yêu em, chiều chuộng rất nhiều em nên đôi khi em cũng thấy hơi chán. Vì tò mò muốn tìm cảm giác mới, nên em hay đi vũ trường và có một lần em đã qua đêm với một người khác. Em nghĩ chỉ muốn thử một lần thôi nhưng không ngờ lần đó em lại dính bầu. Em không dám nói với ảnh là có thai với người khác, em sợ ảnh sẽ không tha thứ cho em. Vậy nên em mới lấy tiền chủ yếu là muốn lo cho cuộc sống của hai mẹ con sau này. Nhưng sau khi đi em lại bị sẩy thai. Em tưởng bỏ đi mấy năm em sẽ quên ảnh nhưng em không ngờ em còn yêu ảnh nhiều như vậy, lúc nào em cũng nhớ đến ảnh. Em biết ảnh hiện tại vẫn chưa quen ai nên em trở về muốn nối lại tình cảm với ảnh. Mà dạo này thấy ảnh lạnh nhạt với em, nhiều lần em liên lạc với ảnh mà không được. Chị giúp em quay lại với ảnh được không?
    Lúc này thì cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại. Giọng nói cũng lạc đi. Lòng đau như bị ai đâm cho ngàn nhát. Biết là quá khứ rồi nhưng sao cô lại thấy đau như vậy chứ? Nước mắt muốn trào ra nhưng cô cố gắng kiềm lại để không bị phát hiện. Trà My vừa nói vừa khóc cô thấy thương quá. Âu cũng là phận phụ nữ như nhau nên cô rất thông cảm với cô ấy. Cô đã từng dang dở một lần đò rồi, cô không muốn cô ấy giống như cô. Nhưng giờ cô phải giúp sao đây? Cô không thể nói với Trà My cô và anh ta đang hẹn hò được. Vì cô ấy vẫn nghĩ cô và anh ta là anh em họ mà. Tim cô nhói đau. Nếu như không có cô có lẽ cô ấy và anh ta đã quay lại với nhau rồi. Chuyện của anh đã làm cô đau lòng quá rồi. Vừa mới chấp nhận tình cảm của anh ta giờ lại gặp chuyện này thật sự chắc cô không chịu nổi nữa. Cô cố gắng gằn giọng nói cho bình thường:
    - Em muốn chị giúp sao?
    - Chị cho em qua bên nhà ảnh ở được không? Ảnh né tránh em hoài, gọi điện cũng không nghe máy nên em không thể nói chuyện với ảnh được.
    - Em thấy vậy có ổn không?
    - Dạ được. Em sẽ tìm cách để ảnh hiểu em. Chỉ cần chị giúp em qua nhà ảnh là được rồi.
    - Được. Vậy chiều chị sẽ đưa chìa khóa nhà cho em. Có gì chị sẽ gọi cho em.
    - Dạ, em cám ơn chị nhiều lắm.
    - Không sao. Miễn em với ảnh hạnh phúc là chị vui rồi. Ảnh nhiều việc lắm, em nhớ chăm sóc ảnh nhất là chuyện ăn uống đừng để ảnh bỏ bữa.
    - Dạ, em biết rồi. Vậy em về trước nha chị.
    - Ừ. Chào em!
    Trà My vừa đi là nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má. Cô làm sao thế này? Tại sao lại giúp cho người khác cướp đi người yêu của mình chứ? Cô không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa? Cô không biết mình làm vậy thật sự có đúng không? Anh ta có thật sự hạnh phúc khi quay về với cô ấy không? Chẳng phải anh ta đã từng nói với cô là anh ta không có ý định quay lại với cô ấy còn gì? Nhưng chắc do anh ta chưa biết lý do thực sự Trà My bỏ đi. Biết đâu khi biết được anh ta lại thay đổi thì sao? Nếu vậy, không khác gì cô là người cản trở hạnh phúc của anh ta thì sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu cô, tưởng đầu cô nổ tung luôn rồi ấy chứ. Vậy mà nó không nổ nên cô mới đau đầu như vầy nè. Làm sao đây? Làm sao đây?
    Về đến nhà anh ta cô vẫn chuẩn bị bữa trưa bình thường. Bề ngoài thì cô luôn cười nói nhưng trong lòng cô thì như có ngàn tấn đá đè sắp dập mật luôn rồi. Cô biết đây là lần cuối cô nấu ăn cho anh ta và là lần cuối cô nhìn thấy gương mặt này. Một người tốt như anh ta lại lận đận trong tình cảm như vậy, thật không công bằng mà. Rồi cô tự trách mình cũng là người làm cho anh ta phải buồn còn gì? Nhưng từ giờ cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh ta. Trả lại cho anh ta những ngày tháng đẹp đẽ bên Trà My. Cô mong anh ta sẽ hạnh phúc, nhưng thật lòng cô lại chẳng thể nào vui được vì điều này. Đôi khi cô thấy con người cô thật mâu thuẫn. Lòng thì muốn vậy nhưng lý chí lại khác. Và cuối cùng thì lý chí lại chiến thắng. Cái giá của lý trí không biết có xứng đáng hay không nữa?
    Sau khi anh ta đi làm, cô bắt đầu dọn đồ đạc. Nhìn lại căn phòng cô đã từng ở và căn nhà lần cuối. Bao nhiêu kỉ niệm trong căn nhà này, chắc chắn suốt đời cô sẽ không bao giờ quên được. Đã quyết định ra đi rồi mà sao cô lại buồn đến vậy? Nước mắt lại rơi lã chã. Rồi cô xách balo ra đi. Tự nhiên cô nhớ đến câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:
    “Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng là rơi đầy”
    Giờ này mà cô còn nghĩ đến thơ thẩn được cũng lạ. Buồn quá nên cô hóa điên rồi chăng? Nhưng tự nhiên thấy nó phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Cứ cảm giác là một đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngày xưa Người chiến sĩ ra đi vì Tổ quốc. Còn cô bây giờ thì ra đi vì điều gì nhỉ? Nói thất tình thì cũng đúng hay cô muốn trốn chạy vì không dám đối diện với sự thật là cô đã mất anh ta rồi cũng đúng. Lòng lại buồn man mác. Giờ mà còn bonus thêm một bài hát sến sến, kiểu chia tay chia chân chắc cô xỉu luôn quá.
    Chiều cô hẹn Trà My ở quán nước rồi đưa cho cô ấy chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng lần trước anh ta đưa. Giờ cô ấy sẽ chăm sóc anh ta nên thẻ ngân hàng cô đưa cho cô ấy cũng là điều bình thường. Sau khi Trà My đi rồi cô mới gọi điện cho bé Thúy nói trông cửa hàng giúp cô vì cô có việc phải đi xa vài ngày. Cô dặn là nếu có ai hỏi cô đi đâu thì cứ nói là không biết. Mà bé Thúy thực sự có đâu biết, cô đâu có nói là cô đi đâu đâu. Mày điên thật rồi Linh ơi. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Chỉ vì một người đàn ông mà mày trở nên như vậy có xứng đáng không? Mày thật là yếu đuối mà. Hu…hu…
    Xong cô gọi điện cho bé Vân làm chung công ty với cô ngày trước. Lúc làm chung cô với Vân cũng tương đối thân, hay đi ăn chung với nhau và tâm sự nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nó hay nói cô tâm lý nên thích tâm sự với cô, có khi nó qua chỗ cô ngủ lại để tiện tâm sự thâu đêm. Sáng dậy là hai chị em nhìn như Panda luôn. Nghĩ lại thấy vui vui.
    Đi làm rồi đi học bao nhiêu năm. Bạn bè, đồng nghiệp rất nhiều. Nếu tính từ Đà Nẵng trở vào trong miền Nam, thấy tỉnh nào cô cũng có bạn bè và đồng nghiệp cũ. Nghĩ lại chỉ cần mình sống thành tâm và giúp đỡ mọi người nhiệt tình, đừng câu nệ chuyện hơn thua, được mất thì sau này chắc chắn mọi người sẽ giúp mình lại thôi. Cô thấy mình may mắn, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhiệt tình.
    Giờ Vân về quê làm việc rồi nhưng lâu lâu chị em vẫn còn liên lạc. Nhà bé Vân dưới Cần Thơ, cô nói muốn xuống dưới nhà nó chơi. Cô cũng đã từng xuống dưới nhà bé Vân một lần hồi còn làm chung. Gia đình Vân ai cũng dễ thương hết. Nó nói cô khi nào đến bến xe thì gọi nó ra đón. Cô chạy xe đến bến xe Miền tây gửi xe xong đâu đấy cô mua vé xe đi Cần Thơ. Ngồi trên xe mà cô khóc từ lúc đi cho lúc đến, mắt sưng húp nhìn phát ớn luôn. Trong lòng trống rỗng không nghĩ được gì. Ai cũng nhìn cô ái ngại. Có cô kia thấy cô khóc sụt sùi nên cho cô nguyên cuộn giấy tha hồ mà lau nước mắt, nước mũi. Cô chỉ biết gật đầu tỏ ý cám ơn chứ không nói được câu nào vì khóc nhiều quá nên cổ họng cũng nghẹn lại. Chắc cô trông thảm lắm thì phải nên cô ấy nhìn cô đầy thông cảm. Lần đầu tiên đi xa cô không bị say xe. Thiệt là “vi diệu” mà.
    Xuống đến nơi Vân đã chờ sẵn ở bến xe, thấy cô mắt sưng lên nó lo lắng quá trời. Rồi Vân chở cô về nhà. Cô thích cuộc sống giản dị của con người nơi đây, chân chất, thật thà. Ba má Vân rất nhiệt tình nên nhiều khi cô cũng thấy ngại. Đúng là con người miền sông nước thiệt là dễ thương mà. Vân và thằng em Vân dẫn cô đi chơi đây đó. Cố tình chọc cho cô cười nhưng cô chỉ cười gượng gạo, lòng thì nặng trĩu. Đầu óc thì cứ u u mê mê làm như sắp bị sảng đến nơi vậy. Thiệt chứ cô thấy cô còn phát khiếp chứ đừng nói gì tới người ngoài. Chưa bao giờ nhìn cô lại thảm hại như vậy. Nhiều khi nghĩ không lẽ ở ẩn cho rồi. Chứ cứ trờn mặt ra là lại làm phiền tới người khác không hà.
    Cô muốn đi chơi cho khuây khỏa để khỏi nghĩ ngợi về anh ta nhiều mà sao chẳng thể dứt ra khỏi cái mớ suy nghĩ về anh ta và về Trà My là sao? Không biết anh ta với Trà My giờ sao nhỉ? Không biết anh ta có đi tìm cô không nữa? Chắc là không đâu, anh ta sợ cám ơn cô còn không hết nữa là. Giờ chắc là anh ta đang hạnh phúc bên Trà My rồi thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc đi tìm cô chứ. Chắc là do cô ảo tưởng sức mạnh quá thì phải. Nghĩ đến là lòng cô lại tan nát. Nhiều đêm cô khóc tu tu, Vân chẳng biết có chuyện gì mà cô lại khóc như vậy nhưng lại không dám hỏi. Chỉ nhìn cô khóc ngon lành, rồi lấy tay xoa xoa vai cô an ủi. Ngày trước cô là người hay an ủi, động viên bé Vân giờ thì thấy mình còn thê thảm hơn bé Vân ngày trước.
    Người cô cứ bần thần, đầu thì đau như búa bổ do suy nghĩ quá nhiều nên người cứ nóng ran lên. Nhà Vân ai cũng lo lắng cho cô nhưng không ai hỏi sợ cô lại khóc. Ba má Vân thấy vậy chỉ biết nấu mấy món ngon cho cô ăn. Đồ ăn ngon thiệt nhưng cô ăn rất ít, mà khóc thì nhiều. Nhìn thấy hai bác lo cho cô mà cô thấy mình thật có lỗi. Lâu lâu mới xuống chơi mà lại làm mọi người lo lắng hơn nhưng cô không thể che giấu được nỗi buồn. Nói ra thì khó nên cô chỉ biết khóc. Thiệt cô thấy mình ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà không để ý đến mọi người đang phải khó xử vì cô.
    Thời gian ở đây cô tắt nguồn điện thoại. Cô không muốn liện lạc với bất cứ ai. Cô chỉ muốn đầu óc thoải mái. Sau này về cô sẽ dọn cửa hàng đến nơi khác. Cô biết nếu dọn cửa hàng đi cô sẽ mất một lượng khách hàng nhất định nhưng trong hoàn cảnh vậy thì cô phải chấp nhận. Cô muốn chấm dứt liên lạc với anh ta. Cô biết cô làm vậy có hơi quá đáng vì anh ta đâu có lỗi trong chuyện này. Lỗi là do cô đã quá mềm lòng mà thôi. Nếu nói cô là kẻ hèn nhát thì cũng đúng, vì cứ thấy khó khăn là cô lại rút lui không dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình. Nhưng nếu cô không tự mình dứt ra chuyện này thì sau này cô lại khổ. Cái tính lo xa và bao đồng của cô luôn là vật trở ngại cho cô và làm cho cô khổ tâm ít nhiều. Chẳng biết khi nào cô mới bỏ được nữa.
    Cô định chơi vài ngày là về, nhưng đến ngày thứ tư thì cô bắt đầu sốt phải nhập viện đa khoa Cần Thơ. Gia đình Vân lo lắng, chăm sóc tận tình cho cô như con cháu trong gia đình. Cô thấy ngại vì làm phiền họ quá nhiều. Nhưng giờ cô không thể làm gì khác, nằm miên man lúc tỉnh lúc mê. Chắc có lẽ giới hạn chịu đựng của cô chỉ đến vậy? Giờ cô không gồng nổi nên cô hoàn toàn suy sụp chăng?
    Cứ lúc tỉnh cô lại nghĩ về anh ta và Trà My cô lại khóc, Vân thì lau nước mắt cho cô mệt nghỉ luôn. Chẳng biết nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến thế. Rồi cô lại chìm vào cơn mê. Chưa bao giờ cô lại bị như vậy. Tự nhiên cô thấy có lỗi bố mẹ cô quá, cô đã hứa sẽ sống tốt rồi mà giờ cô lại không làm được. Nếu bố mẹ cô mà biết cô như vậy chắc chắn bố mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Cô thật là đứa con bất hiếu mà. Bố Mẹ ơi con phải làm sao bây giờ? Con xin lỗi Bố Mẹ!
     
  10. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,368
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    dài quá, đọc mãi ko hết.
     
  11. cuncon511

    cuncon511 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Hóng tiếp
     
  12. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    30. Hồi kết
    Cô chẳng biết mình nằm mê man bao lâu nữa. Chỉ biết lúc tỉnh dậy cô thấy mình không còn nằm ở phòng cấp cứu nữa mà giống như đang nằm ở phòng VIP của bệnh viện. Thấy tay cô vẫn còn đang truyền nước. Đầu thì nặng trịch, miệng thì đắng, cổ họng thì khô hết. Nuốt nước bọt cũng thấy đau. Cô cố gắng nhìn xung quanh xem có ai không thì thấy Quân đang ngồi cạnh cô. Quân nhìn cô mỉm cười. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, sao Quân lại ở đây? Chưa kịp hỏi thì Quân lên tiếng:
    - Tỉnh rồi hả cô bé. Anh và Bảo lo cho em lắm đó.
    - Sao anh lại ở đây?
    - Lúc em đang nằm ở bệnh viện Cần Thơ anh và Bảo xuống đón em về.
    - Vậy sao anh biết em ở dưới đó?
    - Vân nói là thấy em buồn, thấy em khóc hoài mà không biết vì sao. Rồi em bắt đầu sốt phải nhập viện nên rất lo. Không thấy em giảm sốt mà nằm dưới hoài cũng không ổn. Thấy điện thoại em tắt nguồn nên mở lên tính gọi cho nhà em thì Bảo gọi đến nên mới nói em đang dưới đó.
    - Xin lỗi đã làm anh lo lắng.
    - Em đừng có ngốc vậy. Lần sau không được bỏ đi như vậy, nghe không?
    - Dạ!
    - Em đói không?
    - Dạ đói. Em khát nữa.
    - Em đợi chút nha, Bảo mua cháo về giờ.
    - Dạ.
    Nói rồi Quân lấy cho cô ly nước, đỡ cô ngồi dậy uống. Mà nãy giờ cô cũng thắc mắc, Quân ở đây chắc chắn anh ta cũng sẽ biết mà tại sao không thấy anh ta đâu? Thì ra là anh ta đi mua cháo cho cô. Cô không biết nên phải đối diện sao với anh ta khi cô tự nhiên bỏ đi như vậy? Rồi thấy anh ta bước vào cô vừa mừng vừa lo. Thật ra khi cô đi, cô nhớ đến anh ta rất nhiều. Nhớ đến kỉ niệm mà cô và anh ta có. Đã bỏ đi rồi mà vẫn còn nhớ anh ta đến da diết như vậy. Chắc có lẽ anh ta đã ngự trị trong trái tim cô rồi nên cô mới đau lòng như thế. Nhìn gương mặt hốc hác của anh ta cô chua xót. Chỉ muốn nhào khỏi giường ôm anh ta một cái cho vơi đi bao nhiêu nỗi nhớ kiềm nén trong lòng. Nước mắt lại rơi. Anh ta thấy vậy tự động lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, rồi nói:
    - Em tỉnh rồi hả? Ăn cháo nghen.
    Thấy anh ta nói như không có chuyện gì xảy ra, làm cô thấy có lỗi quá. Tại sao lại tốt với cô sau khi cô làm cho anh ta đau lòng như vậy? Anh ta lấy cháo ra đến bên giường bệnh đút cho cô ăn. Rồi Quân lên tiếng:
    - Em ráng ăn rồi nghỉ cho lại sức nha. Anh về công ty có việc. Khi nào xong việc anh quay lại.
    - Dạ. Cám ơn anh.
    Nói rồi Quân quay ra nói với anh ta:
    - Mày ở lại chăm sóc Linh, tao về công ty giải quyết việc đây.
    - Ừ.
    Quân đi rồi anh ta quay qua nâng cô ngồi dậy rồi đút cháo cho cô ăn. Tuyệt nhiên không nói gì về chuyện cô bỏ đi, đã vậy còn chăm sóc cô rất chu đáo. Người ta thì vừa đi vừa khóc còn cô thì “vừa ăn vừa khóc”, thấy sao giống con nít quá xá.
    - Chuyện vừa rồi em…
    - Ăn đi nè. Người em còn yếu lắm, ráng ăn cho lại sức nha.
    Anh ta không cho cô nói thêm mà nhìn cô âu yếm. Ăn xong cô nằm nghỉ, thấy anh ta tội quá cô lại thấy đau lòng. Chắc kiếp trước anh ta nợ cô thì phải nên kiếp này phải trả nợ cho cô. Ôi sao người đàn ông này lại chu đáo đến vậy? Càng làm cho cảm giác tội lỗi trong cô dâng lên.
    - Anh nè? Em xin lỗi.
    - Chuyện quan trọng nhất với anh bây giờ là em khỏe lại thôi. Còn chuyện khác anh không quan tâm. Ăn xong em ngủ thêm nữa đi cho mau khỏe.
    - Nhưng mà em…
    - Không nói nữa, nghỉ đi cô bé. Coi em nè, người ốm lắm đó.
    Nhìn lại cô mới thấy hình như mình sút kí. Từ lúc nằm viện tới giờ cô ăn rất ít, có ăn cũng chỉ ăn cháo thôi, truyền nước thì nhiều. Miệng lúc nào cũng khô với đắng nghét, ăn cháo cũng không vô nữa. Cô lại thấy sự ấm áp ở anh ta lan tỏa làm cho cô thấy hạnh phúc và thoải mái rất nhiều. Rồi cô lại thiếp đi vì mệt.
    Cô nằm viện gần cả tuần, anh ta ở bệnh viện chăm sóc cho cô, tối thì ngủ lại. Có khi anh ta giúp cô lau người. Biết là đã từng thấy cơ thể của cô nhưng cô vẫn thấy ngại nên cô từ chối. Anh ta thì không chịu nhất định phải lau người cho cô mới được. Chỉ những lúc thay đồ thì cô mới tự thay. Quân thì ngày nào xong việc cũng ghé qua bệnh viện nói chuyện với cô cho đỡ buồn. Quân đến thì anh ta tranh thủ về công ty giải quyết công việc. Cứ thế hai người thay phiên nhau chăm sóc cho cô.
    Nhiều đêm cô thấy anh ta thức khuya làm việc, nhìn anh ta cặm cụi làm mà cô xót xa nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ biết nằm nhìn bất lực rồi cứ thế nước mắt tuôn ra không ngăn được. Anh ta nghe tiếng cô khóc lại đến bên cô hôn cô, lau nước mắt cho cô. Anh ta càng quan tâm, càng chăm sóc cho cô thì cô lại càng khóc lớn. Tại sao cô lại làm cho người đàn ông này phải lo lắng cho cô nhiều vậy chứ? Tại sao cô không chấp nhận tình cảm của anh ta đi mà cứ phải đặt mình và anh ta vào tình thế khó xử như vậy? Rồi làm cho cả hai phải đau khổ, dằn vặt. Cô tự hứa sau này sẽ bù đắp cho người đàn ông này mới được, anh ta xứng đáng nhận được điều tốt đẹp mà.
    Hôm anh ta về công ty Quân ở lại trò chuyện với cô, cô nói:
    - Quân nè?
    - Sao em?
    - Cám ơn anh và anh Bảo đã chăm sóc cho em.
    - Em khờ quá. Sao phải cám ơn. Chăm sóc em là nghĩa vụ của anh và Bảo mà.
    - Em thấy mình có lỗi quá.
    - Em ráng khỏe thì anh và Bảo mới yên tâm.
    - Chắc em làm hai người lo lắng lắm phải không?
    - Lúc em đi, tối Bảo về nhà không thấy em mà thấy Trà My ở nhà là nó như người điên vậy. Đi tìm em suốt mấy ngày. Nó chẳng buồn ăn uống, gọi điện cho em không biết bao nhiêu lần mà không được. Nó không thể tập trung vào công việc nên anh phải thay nó giải quyết. Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ thấy nó như vậy. Lần Trà My bỏ đi nó chỉ ít nói hơn thôi chứ không như lần này. Từ khi gặp em anh thấy nó vui vẻ hơn nhiều. Nó yêu em nhiều lắm đó, em đừng bỏ đi như vậy nữa. Có gì thì em cứ nói ra rồi cùng nhau giải quyết, đừng tự mình gánh chịu như vậy.
    - Em xin lỗi. Em thấy mình ích kỉ quá, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của mọi người xung quanh.
    - Em đừng tự trách mình. Do em lo cho người khác nhiều hơn bản thân em thôi.
    - Vậy Trà My sao rồi?
    - Bảo đuổi cô ta đi rồi.
    - Em thấy cô ấy tội lắm. Cô ấy nói còn yêu anh Bảo nhiều lắm nên em không nỡ.
    - Sao em khờ quá. Cô ấy nói sao em cũng tin hả?
    - Là sao?
    - Chắc cô ta nghĩ Bảo còn yêu cô ta nên cô ta về là muốn moi thêm tiền từ Bảo đó. Cái thẻ ngân hàng em đưa cho cô ta, cô ta đã rút hết tiền rồi. Anh chưa thấy ai mà ngốc như em. Đưa cho người ta thẻ mà còn đưa luôn mật khẩu chứ. Bảo nói nếu cô ấy không đi khỏi nhà thì sẽ kiện cô ấy. Một tỷ cô ta lấy, Bảo nói đó là số tiền cuối cùng Bảo đưa cho cô ta vì tình nghĩa cũ. Anh chưa bao giờ lại thấy Bảo cương quyết với cô ta như vậy.
    Giờ cô mới biết trong thẻ ngân hàng có một tỷ. Mà sao anh ta đưa nhiều vậy? Tiền sinh hoạt cũng tốn kém thật nhưng một tỷ là quá nhiều. Thu nhập cả năm của cô cũng chưa đến một tỷ. Không dùng đến tiền của anh ta là một sáng suốt. Lỡ đâu có chuyện gì anh ta mà đòi lại làm sao mà có đủ tiền mà trả chứ. Chắc là do cô lo xa rồi, nhìn anh ta đâu phải là loại người như vậy. Thấy anh ta chăm sóc cho cô như vậy cô biết anh ta yêu cô nhiều lắm, nên chắc không có chuyện sẽ đòi lại tiền đâu. Điên thật mà, toàn nghĩ lung tung không hà. Chắc dư âm của mấy ngày trước vẫn còn quá. Há…há…
    - Là sao em không hiểu? Tại sao lại kiện cô ấy chứ?
    - Hồi trước cô ta lấy tiền của thằng Bảo, đó là tiền cho dự án công ty. Cô ta làm giấy tờ rồi lấy số tiền đó biến đi với người khác. Nghe nói là giờ hết tiền và bị người ta bỏ nên cô ta quay lại. Nếu mà kiện cô ta có thể ở tù vì tội chiếm đoạt tài sản.
    - Trời. Thiệt hả? Sao cô ấy nói với em cô ấy còn yêu anh Bảo nên mới quay lại mà. Nếu anh Bảo với cô ấy cưới nhau thì cô ấy đâu thiếu tiền mà phải lấy chứ.
    - Tại vì cô ta đâu có yêu thằng Bảo.
    - Hả? Sao kì vậy?
    - Sau này anh với Bảo mới biết lúc quen Bảo cô ta đã có người yêu rồi. Lúc đó Bảo yêu cô ta quá nên không nghi ngờ gì hết. Anh thấy cô ta đối xử tốt với Bảo và giúp Bảo rất nhiều nên anh cũng nghĩ cô ấy yêu Bảo thật lòng.
    - Nhìn cô ấy hiền quá trời sao lại vậy được. Em thấy cô ấy nói rất thật lòng.
    - Vậy nên anh mới nói em khờ, cô ta nói gì cũng tin. Cô ta là người nhiều thủ đoạn lắm. Nhìn bề ngoài em không biết được đâu.
    - Phải chi cô ấy thật lòng với anh Bảo chắc giờ hai người phải mấy đứa con rồi hén.
    - Cái gì vậy trời. Anh không hiểu nổi em luôn, giờ còn nói được câu đó nữa hả cô bé.
    - Thì em nói vậy thôi, chứ nếu là sự thật thì giờ em đâu nằm đây mà nói với anh chứ.
    - Thiệt bó tay em luôn. Thằng Bảo may mắn lắm mới gặp được em đó.
    - May mắn đâu chẳng thấy mà em toàn thấy xui thì có. Chỉ thấy suốt ngày lo lắng cho em. Anh là bạn anh Bảo nên em thấy anh xui lây luôn.
    - Trời ơi. Anh thua em luôn.
    - Hì…hì…
    Cô tự trách mình sao hấp tấp quá, già đầu rồi mà suy nghĩ không chín chắn có khi thua cả một đứa mới lớn. Tưởng giúp anh ta ai ngờ lại làm cho anh ta đau lòng hơn. Lúc tâm sự với anh ta về Trà My cô biết là Trà My lấy tiền rồi nên cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều. Sợ nhắc đến chuyện cũ lại làm anh ta đau lòng. Giờ nghĩ lại anh ta cũng nhiều nỗi khổ, chắc sợ cô lo lắng nên anh ta không muốn nói ra. Tự nhiên cô thấy thương anh ta quá. Cảm giác tội lỗi sao ý. Đôi khi cô nghĩ thấy mình không xứng đáng với tình cảm anh ta dành cho cô.
    Hôm sau cô được xuất viện ra về. Anh ta dìu cô về phòng anh ta, cô ngạc nhiên hỏi:
    - Sao lại qua phòng anh?
    Anh ta hôn lên trán cô rồi nói:
    - Từ nay em sẽ ngủ với anh.
    - Không được.
    - Không được cũng phải được, đừng có cứng đầu nữa.
    Nói rồi anh ta bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường anh ta. Rồi nằm kế bên nhìn cô đắm đuối.
    - Sao nhìn em dữ vậy?
    - Nhìn coi người yêu anh sứt mẻ chỗ nào để anh bù đắp chỗ đó chứ?
    - Dẻo miệng. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng.
    - Giờ em ở bên anh là anh thấy yên tâm rồi. Lần sau đừng bỏ anh đi như vậy được không? Em biết anh về nhà không có em anh lo lắm không?
    - Em xin lỗi.
    - Lúc đó anh đã rất sợ, sợ sẽ mất em một lần nữa. Càng tuyệt vọng hơn khi tìm em không thấy, gọi điện cũng không được.
    - Khi em đi, em rất nhớ anh. Em thấy mình tệ quá, chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho anh, để anh phải lo lắng nhiều như vậy.
    - Vậy nên giờ anh sẽ không để em có cơ hội thoát khỏi anh đâu.
    - Giờ anh có đuổi em cũng không đi.
    - Nhớ nha.
    Nói rồi anh ta ôm cô vào lòng, hít lấy mùi thơm tóc cô (thật ra mấy ngày không gội nên hôi lắm, hihi…). Cả hai nằm im để cảm nhận hơi ấm của nhau.
    - Thôi em nghỉ cho khỏe đi anh xuống nấu cháo cho em ăn.
    - Thôi nấu gì khác ăn đi, ăn cháo hoài ngán quá à.
    - Tuân lệnh vợ yêu.
    - Ai là vợ anh hả?
    - Em chứ ai.
    - Hứ.
    - Đợi anh chút.
    - Sao vậy anh?
    Anh ta đến bên học bàn lấy ra một hộp quà nhỏ. Rồi nói:
    - Tặng em?
    - Cái gì vậy?
    - Em mở ra xem đi.
    Mở ra cô thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Từ đó đến giờ ngoại trừ mẹ cô mua cho cô một sợi dây chuyền từ hồi cô còn học lớp 12 đến giờ thì chưa ai tặng cho cô. Mà cô cũng ít đeo trang sức. Ngoài đồng hồ là vật bất ly thân thì cô không đeo dây chuyền, nhẫn, lắc tay, ngay cả bông tai cũng không. Giờ anh ta tặng cô khiến cô không khỏi xúc động.
    - Đẹp quá. Cám ơn anh.
    - Để anh đeo cho em. Anh mua từ rất lâu rồi muốn tặng em mà chưa có dịp. Giờ em về rồi, anh phải tặng cho em mới được.
    Đeo dây chuyền cho cô xong anh ta đi xuống dưới lầu nấu cho cô ăn. Cô nằm trên giường giờ mới để ý phòng anh ta. Mang tiếng ở đây chứ cô chưa một lần nào bước vào phòng anh ta hết. Dọn dẹp nhà cửa cô cũng chừa phòng anh ta lại. Vì cô không muốn vào chốn riêng tư của anh ta. Căn phòng mang đậm phong cách phương Tây. Mọi thứ trong phòng rất ngăn nắp, thì ra anh ta cũng là một người ngăn nắp như vậy. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm đàn ông tràn ngập trong căn phòng. Cô biết cô đã yêu người đàn ông này rất nhiều và cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu anh ta dành cho cô nhiều như thế nào. Cô thấy hạnh phúc.
    Sau khi cô đã khỏe hẳn. Nguyên Bảo nói sẽ dẫn cô đi ăn tiệc và gặp một vài người bạn thân của anh. Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ gặp bạn của Nguyên Bảo ngoại trừ Quân. Hôm đó cô diện một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt. Lần này cô không mang giầy cao gót nữa mà mang đôi giầy búp bê bệt màu đen. Cô đeo sợi dây chuyền mà Nguyên Bảo tặng cô nó rất phù hợp với chiếc đầm mà cô đang mặc. Trông cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích (hơi tự tin).
    Đến nơi thì ra đó là khuôn viên của một nhà hàng sang trọng nằm gần sông Sài Gòn. Cô thấy mọi thứ trang trí thật là đẹp và lộng lẫy. Nào là hoa, rồi đồ ăn, rồi bàn ghế xếp hai bên, một sân khấu nhỏ ở giữa. Nhìn tổng thể chủ đạo là màu xanh lá pha chút màu trắng. Mà cô rất thích màu xanh lá, thành ra nhìn sao mà đáng yêu thế. Giống như cô hay thấy trên phim vậy. Có cả người quay phim với chụp hình nữa. Không biết là tiệc gì mà cô thấy có vẻ trang trọng quá nên cô thấy run. Cô thấy một nhóm người đã ở đó chắc là bạn Nguyên Bảo, có cả Quân nữa. Ai cũng mặc áo vest, đầm rất lịch sự và sang trọng. Mọi người đều nhìn cô và Nguyên Bảo cười và vỗ tay. Cô ngạc nhiên không biết sao lại như vậy mới hỏi Nguyên Bảo:
    - Sao mọi người vỗ tay vậy anh?
    - Mọi người chào mừng em và anh đó.
    - Sao lại vậy?
    - Em lo lắng hả? Hay đi bên một người đẹp trai, phong độ như anh nên em mất tự tin chứ gì.
    - Tự tin thái quá. Vậy anh đứng xa em ra à.
    - Anh giỡn mà.
    Nguyên Bảo nhìn cô đầy yêu thương rồi cầm tay cô bước đi, mọi người càng vỗ tay lớn hơn. Nguyên Bảo dẫn cô đến chỗ sân khấu nhỏ gần lẵng hoa sát ngay gần chỗ hàng ghế. Mọi người lúc này đổ dồn vào cô và Nguyên Bảo, quay phim chụp hình liên tục. Cô biết tiệc này là Nguyên Bảo dành cho cô. Đột nhiên Nguyên Bảo quỳ xuống rồi cầm tay cô nói:
    - Làm vợ anh nhé?
    Thấy bàn tay Nguyên Bảo run run, chắc Nguyên Bảo cũng đang hồi hộp như cô. Mà bàn tay cô cũng lạnh ngắt nãy giờ. Cô thì hết sức bất ngờ không nghĩ là Nguyên Bảo lại cầu hôn cô lãng mạn như vậy. Cô nhìn Nguyên Bảo không chớp, cảm giác hạnh phúc dâng lên, rồi nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt hạnh phúc, cô mơ màng như có ai đang đi đến. Quay qua nhìn cô giật mình khi thấy Nguyên Long đang đứng kế bên đưa cho Nguyên Bảo chiếc nhẫn. Nguyên Long nhìn cô cười dịu dàng, cô không biết nói gì, chỉ biết mình đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác.
    Cô nhìn Nguyên Bảo cười nhẹ nhàng rồi nói:
    - Dạ.
    Rồi Nguyên Bảo đeo nhẫn vào tay cô. Mọi người lúc này lại bắt đầu reo hò và vỗ tay hưởng ứng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cầu hôn ở một nơi lãng mạn như trong phim thế này. Cô không tả hết được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. Rồi Nguyên Bảo đứng dậy đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Cô cũng chìm đắm trong nụ hôn đó. Cả hai nhìn nhau hạnh phúc. Mọi người nâng ly chúc mừng cho cô và Nguyên Bảo.
    Cả buổi tiệc cô lâng lâng trong niềm hạnh phúc nên cũng chưa có dịp hỏi Nguyên Long về khi nào. Ăn tiệc xong, Nguyên Bảo chở cô và Nguyên Long về, lúc này cô mới hỏi Nguyên Long.
    - Em về khi nào vậy?
    - Em mới về chiều.
    - Sao không báo chị ra đón.
    - Em muốn tạo cho chị sự bất ngờ mà.
    - Em về lâu không?
    - Một tuần.
    - Nguyên Long về mang nhẫn cho anh để cầu hôn em đó.
    - Thật sao? Cám ơn em. Cho chị ôm em một cái nào? Nhớ em quá.
    - Nè. Có anh ở đây mà ôm người khác là sao?
    - Kệ anh chứ. Mà Nguyên Long là em anh mà, có nhiêu cũng ghen à. Phải không Nguyên Long?
    - Dạ.
    Nguyên Long đang nhìn cô cười trìu mến. Rồi cô ôm Nguyên Long thật chặt. Nguyên Long là một người rất quan trọng với cô. Nhờ Nguyên Long mà cô với Nguyên Bảo mới có thể đến với nhau. Vậy là Nguyên Bảo đã có ý định muốn cầu hôn cô rồi, thế mà cô còn không tin vào tình cảm Nguyên Bảo dành cho mình. Cô thật là dại dột mà.
    - Hình như dạo này chị ốm lắm đó? Bộ anh hai không chăm sóc cho chị sao?
    - Ừ, ảnh ăn hiếp chị không à. Em xử ảnh giúp chị đi.
    Nói rồi cô nhìn Nguyên Bảo cười, không khí vui vẻ tràn ngập. Nguyên Long nói rất nhớ món ăn Việt Nam nên một tuần ở Việt Nam cô và Nguyên Long đi ăn uống rất nhiều món. Thích gì là hai chị em lại đi ăn. Từ hôm Nguyên Bảo cầu hôn, hơn ba tháng sau Nguyên Bảo nói ba mẹ sẽ về nước tính chuyện cưới xin. Cô chau mày nói:
    - Khỏi cưới được không? Đăng kí kết hôn được rồi.
    Nhưng Nguyên Bảo không chịu. Gõ nhẹ vào chán cô rồi nói:
    - Anh muốn đường đường chính chính cưới em làm vợ. Hãy bỏ quá khứ qua một bên đi, mình sống vì tương lai mà. Cưới xong sinh cho anh một bầy con nha?
    - Làm như heo mà sinh một bầy nghe ghê quá.
    Rồi Nguyên Bảo phá lên cười. Sau khi ba mẹ Nguyên Bảo về nước, hai bác xin phép cô được xuống gặp gia đình cô để nói chuyện. Bố mẹ cô cũng chỉ mong cô sống hạnh phúc là bố mẹ thấy an lòng nên không phản đối và vì bố mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Mẹ Nguyên Bảo cám ơn cô vì đã giúp Nguyên Bảo tìm thấy hạnh phúc.
    Cuối cùng thì một đám cưới linh đình cũng diễn ra dưới sự chúc mừng của hai bên gia đình và bạn bè. Sau khi cưới cô và Nguyên Bảo hưởng tuần trăng mặt ở Đà Nẵng. Nguyên Bảo muốn dẫn cô đi Nhật hưởng tuần trăng mật vì Nguyên Bảo biết cô rất thích nước Nhật, nhưng cô không chịu. Một phần vì không có nhiều thời gian và phần khác còn nhiều việc để làm nên cô chỉ chọn Đà Nẵng. Đêm tân hôn Nguyên Bảo nói:
    - Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng được làm người đàn ông của em rồi.
    - Anh vui vậy sao?
    - Sao không vui được chứ? Bộ em không vui sao?
    - Có chứ. Nếu không thì em đâu làm vợ anh.
    - Anh yêu em nhiều lắm.
    - Em cũng vậy.
    Đêm tân hôn diễn ra hết sức ngọt ngào vì nó giải tỏa bao nhiêu kiềm nén của cả hai trong một thời gian dài. Nghĩ lại cũng hơi ức chế thiệt, hihi… Chuyện cô lo lắng bây giờ nhất là việc cô lớn tuổi sẽ khó khăn trong việc khó có bầu. Nhưng không ngờ hơn hai tháng sau ngày cưới thì cô dính bầu. Lúc thấy kinh nguyệt không ra cô cũng nghi nên mới lấy que thử thai thử, cầm que thử thai mà tay cô run lên bần bật. Cô và Nguyên Bảo rất mong chờ chuyện có con nên cô không tránh khỏi hồi hộp. Khi xuất hiện hai vạch cô không dám tin vào mắt mình nữa. Cô sợ sai nên cô thử thêm lần nữa, vẫn hai vạch. Cô muốn báo ngay cho Nguyên Bảo biết liền nhưng cố gắng kiềm chế lại để chiều Nguyên Bảo đi làm về tạo cho anh bất ngờ. Chiều Nguyên Bảo đi làm về cô kéo Nguyên Bảo vào phòng và đưa que thử thai cho anh xem. Nguyên Bảo hét lên sung sướng rồi bế cô lên hôn lấy hôn để.
    - Em giỏi quá. Vậy là anh được làm ba rồi. Cám ơn bà xã của anh nhiều lắm.
    Cô cười nhìn người đàn ông của mình đang hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy Nguyên Bảo vui như thế. Cô cũng vậy, khát khao được làm mẹ trong cô đã thành hiện thực. Một phụ nữ sắp bước qua tuổi 38 của cuộc đời như cô thì thiên chức được làm mẹ luôn bùng cháy dữ dội. Rồi cô và Nguyên Bảo hạnh phúc đón chờ đứa con đầu lòng ra đời, một bé trai kháu khỉnh nhìn rất giống Nguyên Bảo, chỉ có nụ cười tươi là giống cô. Cô và Nguyên Bảo đặt tên con là Nguyên Đăng.
    Ngày cô mới sinh Nguyên Đăng thì Nguyên Long có gọi điện chúc mừng và xin phép cô và Nguyên Bảo nhận Nguyên Đăng làm con. Cô và Nguyên Bảo đồng ý, vì cô biết Nguyên Long sẽ yêu thương Nguyên Đăng như cô và Nguyên Bảo vậy. Cô thầm cảm ơn Nguyên Long đã giúp cô tìm thấy hạnh phúc. Nếu không có sự tình cờ đó thì có lẽ bây giờ cô vẫn ở vậy một mình cũng nên.
    Từ khi cô sinh, Nguyên Bảo có thuê một người giúp việc. Hằng ngày nấu ăn, giặt đồ, chăm lo nhà cửa để cô có thời gian chăm sóc con và nghỉ ngơi. Còn Nguyên Bảo sau khi đi làm về là chăm sóc cho cô và con. Cô thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đó cũng là điều mà cô vẫn mong chờ từ rất lâu. Một người chồng chung thủy và những đứa con kháu khỉnh. Vậy là cô đã không chọn nhầm người để cùng mình đi hết quãng đời còn lại ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Cô nhìn anh cười hạnh phúc. Thấy cuộc đời mình giống như câu chuyện cổ tích thời hiện đại vậy. Nhìn con trai đang chìm vào giấc ngủ cô thấy lòng mình bình yên quá đỗi.


    HẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  13. memeyeu

    memeyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2016
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Tâm sự của bạn dài quá, chúc 2 vc bạn hạnh phúc nhé
     
  14. aiworld

    aiworld Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
  15. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Cảm on chủ top..câu chuyện hay lắm
     

Chia sẻ trang này