Chào các mẹ! Em chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình huống như thế này. Bị mẹ người yêu phản đối. Chúng em yêu nhau được gần 6 năm, quê 2 đứa cách xa nhau gần 200km. Từ hồi mới yêu nhau bạn trai em đã cho em số điện thoại của mẹ anh ấy gọi điện tâm sự để "làm quen dần". Qua những gì người yêu kể, em thấy bác ý cũng không phải là người phụ nữ hạnh phúc (vì bị gia đình chồng xa lánh, ghét bỏ và chồng - tức bố người yêu em cũng không tâm lý lắm) nên trước giờ em thấy rất thương và mỗi lần nói chuyện điện thoại hàng nửa tiếng đồng hồ chia sẻ tâm sự với bác ý. Có lúc em từng nghĩ nc với bác ý tâm lý hơn cả mẹ đẻ. Nhưng đúng là "họa hổ họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm". Sau gần 6 năm yêu nhau, bây giờ 2 đứa xác định sẽ tiến tới hôn nhân vào cuối năm nay thì xảy ra chuyện. Mặc dù nói chuyện qua điện thoại với bác gái đã lâu nhưng em chưa về quê ra mắt lần nào, em chỉ đến thăm gia đình nhà anh trai người yêu và một số cô chú anh ý sống ở Hà Nội. Dịp vừa rồi anh ý có ý định đưa em về ra mắt thì mẹ người yêu mới phản đối, không cho người yêu em đưa em về ra mắt. Bảo em quê xa, không đồng ý cho chúng em lấy nhau. Người yêu em dấu em chuyện đó, vẫn đưa em về nhà chơi bình thường. Khi đi hơn 200km về quê, gặp bác mà bác k hỏi han 1 câu j, lúc đó gần 11h trưa bác sai ng yêu em đi nấu cơm, thế là dù chưa kịp nghỉ ngơi em cũng bắt tay vào cơm nước. Trong bữa ăn hôm đó có anh trai, chú ruột người yêu em, cậu mợ. Người yêu em giới thiệu em với mọi người là vợ sắp cưới thì bác gái thốt lên 1 câu khiến em ngỡ ngàng "con mà lấy vợ xa mẹ chào em 2 hàng nước mắt". Lúc đó em tủi thân quá nên chạy ra ngoài khóc. Em nghĩ khi về nhà anh ý, bác gái là người em có thể thân thiện nhất, ủng hộ em nhất nhưng em thấy thất vọng và sốc quá. Đứng bên ngoài nghe mn nói chuyện em biết chỉ có bác gái phản đối, còn lại tất cả mn đều ủng hộ. Riêng anh trai và bác nam bảo sẽ đến nhà em thưa chuyện qua lại, nếu bác gái không đi thì chỉ 2 người đó đi. Hôm đó, cậu của bạn trai em động viên em rất nhiều. Cứ bảo với bố mẹ ở nhà là mọi chuyện thuận lợi, chuẩn bị bên này sang thăm hỏi... Mặc dù được tất cả mọi người ủng hộ (trừ bác gái) nhưng mấy hôm nay em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Khi mà ngày nào bác gái cũng gđ cho bạn trai em phản đối kịch liệt chuyện bọn em. Bác còn nói đừng nghĩ có con là giải quyết vấn đề, nếu cưới em thì từ sau đừng tìm đến mẹ. coi như không có mẹ. Giờ em rất buồn và lo lắng, em phải làm sao đây các chị. P.S bạn trai đã về nhà em chơi nhiều lần và được mọi người bên nhà em rất quý.
Em ơi đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm. Giữa lúc sóng gió này em nên bình tâm suy nghĩ xem tình cảm của 2 em đến đâu, người yêu em có đủ tốt để cùng em đi qua mọi việc. Nếu thực sự thương yêu nhau chị nghĩ mẹ của người yêu em không phải là vấn đề đâu. Chỉ cần 2 em quyết tâm đến với nhau. Dẫu rằng 200km xa thật đấy nhưng khoảng cách ấy vẫn có thể lấp đầy bằng trái tim em ak. Mà người yêu em phản ứng thế nào. Lúc yêu, mẹ ck chị bây giờ cũng phản đối, nhưng ck chị thuyết phục mẹ, nói chuyện 1 lần rõ ràng để mẹ hiểu, những lần sau mẹ có gọi điện nói chuyện đó là không nghe, không giải thích thêm, ý con đã quyết. Mẹ thương thì ủng hộ và chúc phúc cho bọn con, không thương thì bọn con vẫn yêu, cưới nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc riêng
Nếu đã từng nc qua điện thoại vui vẻ rồi, biết yêu nhau 5 - 6 năm trời rồi mà bây giờ lại cấm cản thì đúng thiệt là...hazz. Thiết nghĩ cuộc đời ngắn ngủi, sao không sống yêu thương và vị tha với nhau thì có phải hạnh phúc hơn không nhỉ. Nhưng mà cuộc tình nào chả có chút sóng gió, vượt qua con sóng này 2 bạn sẽ trân trọng và hạnh phúc hơn. Chúc mọi chuyện tốt đẹp.
Người yêu vẫn thuyết phục mẹ và động viên em không nên buồn. Hôm qua em cũng có gọi điện nói chuyện với cậu ruột của người yêu, ban đầu em gọi là bác nhưng cậu bảo sắp cưới rồi không được gọi là bác, gọi là cậu cho tình cảm. Cậu bảo cậu là người thân thiết với mẹ nhất nên cậu hứa sẽ nói chuyện và giải quyết cho 2 đứa vấn đề này ạ. Theo cậu em thì lý do phản đối xa là 1 phần, vì nhà đó có 3 anh em trai, 1 anh lấy vợ tận VT và ở luôn trong đó rồi, còn 1 anh thì ở HN, giờ người yêu em là người tâm lý nhất nhà, thương mẹ nhất nhà nên mẹ muốn anh ý lấy vợ ở gần để tiện chăm sóc mẹ nhưng anh ý cũng lại lấy vợ xa và hôm trước anh ý tuyên bố sau này không sống ở quê nên mẹ anh ý càng phản đối dữ.
hic, về nhà em làm cơm, thịt gà, sân nhà em thấy bừa bộn cũng quét quáy qua. Vì quen anh trai chị dâu từ trước nên em về nc với mọi người cũng rất hòa đồng, vui vẻ. Nói chung em thấy về phía em k có vấn đề gì cả. Bác ấy không muốn em về ra mắt từ trước đó, nhưng bạn trai em không nói cho em biết. Mãi sau khi về có chuyện, ra ngoài Hà Nội 2 đứa ngồi nc anh ý mới kể cho em.
Vậy em hãy vững tâm nhé, chúc 2 em sớm vượt qua sóng gió. Một lời khuyên nho nhỏ cho 2 em là hãy để ý thêm 1 chút, hoàn cảnh gia đình có 3 anh em trai đã vậy thì đừng vội tuyên bố sống ở đâu. Dù là lòng mình đã quyết thì cũng nên khéo léo và để mọi người tiếp nhận thông tin từ từ còn thích nghi chứ..
Bọn em yêu nhau 5, 6 năm rồi. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, bác gái là người hiểu hơn ai hết. Nhưng đến bây giờ bác có những suy nghĩ và lời nói không đúng về em khiến em cảm thấy bị tổn thương. Thất vọng lắm.
Dạ, em cảm ơn. Lúc đó em em tủi thân chạy ra ngoài thút thít, người yêu ở trong nc với mn nói là sau này do đặc thù công việc nên bọn con cũng k có ý định sống ở quê. Lỡ nói rồi c ạ.
lỡ rồi thì thôi em ak. Mà thực ra cũng đúng đặc thù công việc k về quê được mà cứ ép sống ở quê cũng không ổn. Như c này, bị phản đối (1 time thôi) vì lý do rất củ chuối là ck c làm ở hà nội, muốn vợ ở quê để chăm sóc gia đình đấy mà c thì cũng cùng quê rồi chỉ khác là đặc thù công việc cũng k về quê ở được. Lý do cũng tựa tựa của em. C thấy thật buồn cười, vợ chồng phải sống gần nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Cưới vợ cho con chứ có phải tìm osin đâu. mẹ ck phản đối không được thì giờ cũng bình thường và bọn c vẫn sống hạnh phúc
Mẹ bạn trai em cấm không cho bạn trai em gđ về nhà rồi các mẹ ạ, nói gần như là từ rồi. Mấy hnay ng y em tỏ vẻ chán nản dần. Em cảm thấy thật sự thất vọng và bế tắc.
Ôi chả hiểu mẹ ny b thế nào sao lúc đầu không phản đối luôn cho rồi. đằng này vẫn tâm sự nói chuyện qua điện thoại nữa chứ. khó hiểu thế