Làm một đứa trẻ người Việt, thật ra thì đơn giản nhưng chẳng dễ dàng gì. Khi thằng Tèo được sinh ra, ba mẹ bỏ thật nhiều công sức nuôi nấng để nó phải tròn trĩnh, mập mạp, lanh lợi sao cho hơn được thằng A con ông B nhà kế bên. Lớn lên một chút, chỉ một chút thôi, Tèo phải biết đọc, biết viết thật điêu luyện để khi có khách tới nhà, ba mẹ lại oang oang: “Thằng Tèo con tôi mới ba tuổi mà đã biết đọc báo rồi đó, nó còn biết làm toán nữa, Tèo đâu rồi, ra làm thử chú coi đi con.” Bốn tuổi, thay vì chơi đồ hàng, đánh trận giả hay vẽ vời, Tèo đã có một người bạn lớn hơn, smartphone, để xem hoạt hình, hay học tiếng anh online. Thứ 7 hàng tuần Tèo phải đi học thêm nhà cô giáo Thắm. 4 tuổi mà Tèo học gần hết cuốn sách lớp Một rồi. Thiệt thương Tèo hết sức. Tôi nhớ hồi bé, tôi chỉ cần biết chạy ra thưa khách mới tới là mẹ tôi mừng hết biết rồi. Tôi cũng chẳng biết đọc hay làm toán gì lúc ba tuổi, thậm chí, lớp một tôi còn chưa phân biệt trái phải. Năm thằng Tèo học lớp Một, ba mẹ Tèo bảo, cuộc đời ba mẹ thành công là vì học hành chăm chỉ. Ba mẹ khuyên Tèo cũng nên cố gắng học hành. Thằng Tèo lại lớn, lớn với những con chữ, con số, laptop và tất cả những công nghê tuyệt vời nhất ba mẹ có thể mua được bằng tiền. Trường lớp hiện ra với những bài tập hóc búa lại càng hóc búa hơn. Tiền bạc ba mẹ đầu tư cho nó dồn cả vào việc học. Học thêm tiếng anh tối thứ 3, 5, 7, học thêm toán thứ 2, 4, 6. Tèo thích nhất là chủ nhật vì được ở nhà đánh Liên minh. Nhưng hình như ba mẹ chưa bao giờ hài lòng thì phải. Họ vẫn đem Tèo ra so sánh với con Mi đầu xóm. “Người ta bằng tuổi mày, người ta là con gái, mà người ta đi thi học sinh giỏi Tin học cấp quốc gia! Sao mày không làm được gì hết vậy con?”Tèo thanh minh: “Ba ơi, con vẫn nằm trong top 3 của lớp mà.” “A, thằng này, mày còn dám cãi, mày đếm coi trên cái đất nước này bao nhiêu đứa nằm trong top 3 của lớp? Ba mẹ bỏ tiền cho mày học chỉ để mày nằm trong top 3 của lớp thôi hay sao?” Thằng Tèo im lặng. Nó lại như thế, từng ngày đi học, học giỏi, nhưng lầm lì, và có ít bạn. Thời gian nó thật sự cảm thấy thích thú nhất là thời gian nó ngồi chơi game. Không ai biết thằng Tèo nghĩ gì. Nó cũng không biết nó đang nghĩ gì, nó chỉ không muốn ba mẹ buồn. Nó đã cố gắng, vậy mà nó lúc nào cũng bị đem đi so với con nhà người ta. Lớn lên một chút nữa, thằng Tèo tự nhiên cảm thấy thinh thích con Mai lớp phó học tập. Mỗi lần không gặp, nó lại nhớ mái tóc dài ngang vai và nụ cười dễ thương mỗi lần con Mai nhìn nó. Năm đó thằng Tèo mười sáu tuổi. Như bất kì đứa trẻ nào sắp sửa trở thành người lớn, tình yêu đầu đời trở thành một thứ trong sáng, đáng yêu và thiêng liêng vô cùng. Chúng hay ngồi cùng nhau mỗi giờ ra chơi, lâu lâu lại liếc nhìn nhau trong giờ học, và, chúng nhắn tin cho nhau hằng tối. Tôi nói bạn nghe, tình yêu học trò, kể ra nghe chán ngắt, nhưng sẽ tốn một đống thời gian và bộ nhớ trong tim của bạn sau này. Lại trở về câu chuyện thằng Tèo, chưa được một tháng sau, mẹ nó biết chuyện nó và con Mai. Mẹ giận dữ, rồi buồn bã, rồi khóc lóc, mẹ bảo, Tèo ơi, tuổi của con bây giờ là học. Mẹ lại bảo, đứa con gái này, nó dụ dỗ con phải không? Mẹ nói chuyện với mẹ của nó nhé? Con xem bảng điểm của con tháng này đã tuột dốc đến 0,01 rồi này. Tèo ơi, ba con mà biết được, ổng tức chết đấy. Thằng Tèo dạ, nói con sai rồi, mẹ đừng làm lớn chuyện. Thằng Tèo lại im lặng, với mẹ, với con Mai, với tất cả mọi người. Nó thầm cảm ơn mẹ vì đã nhắc nhở nó chuyện học là chuyện trọng đại nhất đời nó. Thằng Tèo tiếp tục chiến đấu với cái đám “con nhà người ta”. Mấy năm sau đó nó đậu Đại học, trường do ba mẹ chọn, lại một đống con nhà người ta hiện ra, nó vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Câu chuyện của thằng Tèo trở nên chán ngắt từ khúc này. Thằng Tèo ghét cái đám bạn học đại học vì bọn chúng tập tành những thứ chẳng ra hồn như nhậu nhẹt, yêu đương, đàn đúm. Thằng Tèo nhìn tụi quỷ đó, cười khinh: “Tương lai tụi bây chẳng ra gì đâu.” Vậy là nó lại chuyên tâm học hành, và trở thành thằng lập dị nhất trong mắt đám bạn cùng lớp. Mặc dù nó chẳng thấy những điều giáo sư kia đang giảng thú vị chỗ nào. Bốn năm sau thằng Tèo ra trường, bằng đại học loại giỏi. Ba mẹ lập tức đẩy nó vào công ty người quen, ngồi bàn giấy, công việc nhàn rỗi, chẳng phải tốn nhiều nước bọt giao tiếp với ai. Năm 25 tuổi, ba mẹ giới thiệu một cô gái cho nó, xinh lắm, lại có nét rất giống Mai. Nó thích, và thế là bọn chúng lấy nhau. Một năm sau, một thằng bé ra đời, thằng Tí. Thằng Tí tròn, bụ bẫm. Thằng Tí thông minh giống hệt ba nó, biết đọc, biết làm toán năm 3 tuổi. Năm thằng Tí học lớp Một, ba nó bảo: “Cuộc đời ba mẹ thành công là vì học hành chăm chỉ. Ba mẹ khuyên con cũng nên cố gắng học hành.” Riêng tôi thì tôi thấy câu chuyện tôi vừa viết chán ngắt, tôi cũng không biết cuộc đời ba mẹ thằng Tèo, vợ chồng thằng Tèo, và thằng Tí thành công chỗ nào. Tôi chỉ tự hỏi thẳng Tèo có biết nó dường như đã chết lúc vừa mới sinh ra hay không? Nó đâu biết rằng cái lũ bạn ham chơi thời đại học bây giờ cũng đã thành công với cuộc đời thú vị của chúng- bằng cách này hoặc cách khác. Chúng có nhiều trải nghiệm hơn Tèo. Hay ít ra, chúng đã có những câu chuyện tuyệt vời để kể cho con cháu mình sau này. Câu chuyện này, có lẽ bạn cũng biết cái kết sẽ rất khác nếu tại một điểm nào đó trong cuộc đời mình, thằng Tèo tự hỏi bản thân nó muốn gì, thích gì và ghét gì. Cuộc đời của chúng ta thật ra chỉ có học hành thôi sao? Nếu câu trả lời của bạn là có. Vậy thì, bạn đang được lập trình sẵn cho ai xem vậy? Nguồn: Ellous
Mình hiểu câu chuyện bạn chia sẻ, đấy chính là cái thứ mà cha mẹ Việt bây giờ đang bị sa lầy phải nó. Một con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành - hãy để quá trình đó diễn ra theo cách tự nhiên nhất - chứ đừng bắt ép cái này cái kia rồi lấy mất đi những trải nghiệm quý giá mà lứa tuổi đó nó xứng đáng được trải nghiệm. Em là một Thanh niên thế hệ đời đầu 9x và em hạnh phúc khi mình đã lớn lên với những trò chơi dân gian Việt như nhảy dây, đá bóng, đá cầu, bắn bi, đồ hàng, trốn tìm...v.v....Giờ đến khi nhìn lại những đứa trẻ chỉ biết ngày ngày sáng tối cắm mặt vào quyển sách, TV, Laptop, Tablet, Smartphone mà thấy chua xót khi chúng thơ ngây k0 biết rằng tuổi thơ của chúng đang bị đánh cắp
Câu chuyện đầy ý nghĩa sâu xa. Hi vọng con mình sau này cũng không giống thằng Tèo. Mình chỉ tâm niệm ba mẹ không quá xuất sắc thì cũng không nên hi vọng con phải xuất chúng