Mình Khá Là Hoang Mang Trong Việc Dạy Con Các Mẹ Ạ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi MeCC&Kid, 13/7/2016.

  1. MeCC&Kid

    MeCC&Kid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,712
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    773
    Làm mẹ thật mệt.
    Khi mang bầu đứa con đầu tiên, tôi nghĩ: Mang bầu thật mệt. Bạn sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề về ốm nghén ở đầu thai kỳ, cố gắng giữ cho mình thật khỏe mạnh không bị cúm, rubella hay bất kỳ bệnh gì bởi vì điều đó đồng nghĩa với khả năng dị tật ở thai nhi rất cao. Bạn phải chịu đựng tình trạng chuột rút, phù nề, rạn da, tiểu đường và thậm chí là đau răng ở giữa và cuối thai kỳ. Bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc em bé của mình có thể bị hội chứng down, hoặc bị thai ngược hay tràng hoa cuốn cổ. Mỗi lần đi khám thai là một lần lo lắng và chỉ thở phào nhẹ nhõm nếu bác sĩ kết luận em bé phát triển hoàn toàn bình thường. Mang bầu vào những tháng cuối quả thật rất nặng nề, cứ tưởng tượng vác một cái bụng khổng lồ đi cũng mệt, ngồi cũng mệt, mà nằm thì cũng mệt luôn, đến mức bạn chỉ mong cho đến ngày sinh em bé thật nhanh. Và cuối cùng, khi đã đến ngày sinh nở, luôn có rất nhiều nguy cơ rình rập, có thể là băng huyết, hay đẻ mổ, cạn ối hay sinh khó., hoặc đơn giản nhất là những cơn đau đẻ mà bạn phải chịu đựng, tương đương với cơn đau gây ra do gẫy 20 chiếc xương sườn cùng một lúc (khoa học đã chứng minh). Cho đến khi em bé được sinh ra khỏe mạnh thì bạn mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Mang bầu sinh con là thiên chức của người phụ nữ, và chỉ có mẹ mới làm được, bố đứa bé ý, dù có yêu bạn yêu con đến đâu cũng không thể mang bầu hay đau đẻ giúp được, cho nên xét về khía cạnh này thì mọi bà bầu đi đẻ đều là “một mình”.
    Sau khi sinh đứa con đầu lòng, ôm bé trong vòng tay, tự nhiên, tôi quên hết những cái mệt của lúc mang bầu, quên cả cơn đau đẻ mà vào lúc bấy giờ tôi nghĩ không thể nào quên nổi, quên những đêm chuột rút đau chảy nước mắt, quên cả những lúc đau răng khóc tu tu như trẻ con. Tóm lại, là quên sạch. Nhưng lúc này, tôi lại nhận ra một điều: Nuôi con thật mệt. Em bé của bạn sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, mắt mũi mồm tay chân đủ cả, nhưng bạn vẫn phải đối mặt với nguy cơ bé bị tự kỷ, mà vấn đề này thì chỉ có thể nhận biết sau một khoảng thời gian nhất định. Còn nếu bé phát triển hoàn toàn bình thường, xin chúc mừng bạn, hãy bắt đầu hành trình nuôi con khỏe đầy gian nan vất vả. Ai cũng biết sữa mẹ là tốt nhất cho bé từ 0 - 6 tháng tuổi, nhưng bạn có đủ sữa không? và đủ kiên trì cho con bú sữa mẹ hoàn toàn không? Có một số bé thức đêm ngủ ngày, cho nên bạn sẽ phải đối mặt với những cơn buồn ngủ thường xuyên. Mọi người cứ hay bảo, tranh thủ con ngủ thì mẹ ngủ đi, nhưng mọi người quên mất rằng, con ngủ thì mẹ còn tranh thủ làm ti tỉ thứ khác, hoặc đơn giản là đồng hồ sinh học của mẹ vốn dĩ là ngủ vào đêm, cho nên dù ban đêm mất ngủ thật đấy nhưng ban ngày lại không ngủ được. Pha sữa đêm cho bé cũng là một vấn đề nếu bé uống sữa ngoài. Dinh dưỡng cho bé đôi khi thật nan giải, khi bé ăn dặm thì thế nào, khi bé ăn cháo thì sao? thực phẩm nào tốt? thực phẩm nào không tốt? rau sạch, thịt sạch, cá sạch.... lấy ở đâu khi mà toàn thực phẩm bẩn xung quanh. Rồi bạn phải quan tâm đến cân nặng, chiều cao của bé, không để suy dinh dưỡng, nhưng cũng không để béo phì. Bạn cũng phải lo lắng đến những thời kỳ phát triển của con, lúc nào thì bé sẽ biết ngồi, biết đi, lúc nào thì bé mọc răng, lúc nào thì bé biết nói... có bị chậm so với những bạn khác không?, Bạn còn có những lịch tiêm chủng dầy đặc cần phải nhớ, nhất là trong khi bệnh dịch năm nào cũng thấy bùng phát. Ấy vậy mà nào đã xong, mỗi lần đi tiêm là một lần lo, nhất là phản ứng phụ, hay sốc phản vệ, vừa tiêm vừa run. Nhưng vất vả nhất phải là lúc bé ốm đau. Có những bé tháng nào cũng ốm, lạ thế chứ. Ai cũng biết uống thuốc nhiều thì hại người, nhưng không uống thì không khỏi. Bạn phải làm quen với việc thức trắng đêm hay xin nghỉ đột xuất vì con ốm. Bé bị ốm, sẽ không ăn, không uống, nằm bẹp và chỉ đòi mẹ. Sau khi ăn một tẹo, uống được thuốc xong thì trớ ra hết sạch. STRESS !!!!. Mệt nhất là khi con ốm. Còn nhiều nhiều nhiều vấn đề lắm mà bạn phải đối mặt khi nuôi một đứa trẻ. Cho nên một số mẹ đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, khi một mình phải đối mặt với những stress của việc nuôi con, lại không nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của người thân trong gia đình. Để nuôi một trẻ sơ sinh đến khi bé có thể tự phục vụ chẳng đơn giản chút nào, nhưng có lẽ, chỉ cần nhìn vào nụ cười như thiên thần của mỗi đứa trẻ, các mẹ đều quên hết mệt nhọc và cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
    Bây giờ, khi cả 3 bé nhà tôi đều đã lớn lớn một tẹo, với bé út 5 tuổi, mọi người ai cũng bảo: bắt đầu nhàn rồi đấy, thì tôi lại thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều việc sinh nở hay nuôi lớn, đấy là dạy con. Tôi nhận ra: Dạy con thật mệt. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp dạy con: dạy con kiểu nhật, kiểu mỹ, kiểu pháp... Và trong một rừng những phương pháp từ cổ điển đến hiện đại, từ phương đông sang phương tây ấy .. thì tôi vẫn chưa thể tìm ra như thế nào là phù hợp nhất với lũ trẻ nhà mình. Tôi vẫn cảm thấy việc dạy con của mình chưa tốt, hay nói trắng ra là tôi chưa phải là một bà mẹ thật tốt với các con. Tôi có thể mang nặng đẻ đau, có thể cho các bé bú sữa mẹ hoàn toàn đến 2 năm. Tôi cũng có thể nuôi các con tương đối khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh. Nhưng trong việc dạy con, đôi khi tôi cảm thấy thật thất bại. VD như hôm qua thôi, một bé đã nói dối tôi là đã làm xong bài tập, trong khi chưa làm. Trong lúc nóng giận thì tôi đã đánh cho bé một trận. Rồi tôi nhớ lại một câu nói rằng: Nếu con bạn nói dối, tức là vì bạn đã từng phạt con quá nặng khi phạm lỗi. Ồ, vậy là tôi lại ngồi bần thần, nghĩ xem trong quá khứ, tôi đã từng phạt con quá nặng lần nào chưa? hoặc phạt anh của bé và bé đã nhìn thấy? Đôi khi nóng giận, tôi đánh các bé rất đau, vì một lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc ấy, tôi tự nhủ, đấy là tại bé đã không chú ý lời mẹ dặn. Nhưng ngồi suy nghĩ lại thì tôi lại thấy vấn đề là ở tôi, khi không thể kiềm chế những cơn giận dữ của mình, và đã dùng sai phương pháp để dạy con. Tôi cũng tự nhận thấy, có những khi mình không nhất quán trong hành động, cùng một lỗi đó, nếu trong tâm trạng vui vẻ, tôi sẵn sàng ngồi phân tích cho bé hiểu, nhưng có thể một lỗi nhẹ hơn trong một tâm trạng stress, tôi sẽ phạt bé. Haiz... nhiều khi tôi nghĩ mình thật là một bà mẹ thất bại. Tôi không đặt nặng vấn đề điểm số, thành tích mà quan tâm tới sự phát triển về mặt kỹ năng sống, sự phát triển các mối quan hệ của con. Ấy thế mà đôi khi vẫn thấy phát buồn vì thành tích học tập làng nhàng của các bé, cũng không tránh được tâm lý so sánh con mình với con người ta. Thỉnh thoảng thấy bé đầu quát các em, nghe giọng quen quen, ngẫm đi ngẫm lại thì hóa ra là giống giọng mình quát con. Lúc nào trong đầu cũng tâm tâm niệm niệm đánh mắng không phải là cách tốt để dạy con, đã qua cái thời thương cho roi cho vọt, nhưng nhiều khi lại không tự kiểm soát được bản thân. Lúc nào cũng nghĩ cuối tuần phải cho con ra ngoài chơi, hòa mình với thiên nhiên, nhưng rồi cuối tuần chỉ muốn nằm ườn ở nhà mà ngủ. Lúc nào cũng cảm thấy mình dành thời gian cho con chưa đủ, nhưng rồi nhiều khi vẫn cắm đầu vào iphone. Tôi biết xem ti vi, chơi ipad nhiều là không tốt cho trẻ nhỏ, nhưng đôi khi vẫn cho chúng chơi thoải mái chỉ để mẹ có thể ngủ nướng thêm một chút. Tôi khuyến khích các con đọc sách bằng cách buổi tối trước khi đi ngủ thì đọc cho các bé một câu chuyện hay một chương trong quyển sách dài, nhưng cũng có lúc tôi lười đọc nói dối là mẹ mệt lắm.... Tóm lại là, tôi vẫn đang loay hoay để tìm ra cách dạy con tốt nhất, cố gắng thay đổi bản thân bởi vì trẻ con là tấm gương phản chiếu của bố mẹ chúng, và cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng tự hỏi, mình làm mẹ thế đã được chưa? Và điều tôi sợ nhất chính là các thiên thần bé bỏng của tôi, không phải là một công trình thí nghiệm để tìm ra cách nuôi dạy đúng đắn, sẽ chịu những ảnh hưởng không tốt, sẽ phát triển lệch do những sai lầm của tôi gây ra. Thật sự, dạy dỗ một đứa trẻ là công việc vừa mệt nhọc, nặng nề, lại khó khăn và không có cơ hội để làm lại.
    Nhưng dù nói thế nào đi nữa, sinh nở, nuôi nấng, dạy dỗ, dù mệt đến bao nhiêu, thì chắc hẳn mọi bà mẹ đều thấy rất đáng, có đúng không?
    Mẹ xin lỗi nếu đã gây ra những tổn thương trong các con dù là mẹ không cố ý, nhưng mẹ muốn các con biết rằng, mẹ luôn luôn yêu thương các con thật nhiều thật nhiều, vô điều kiện và không có giới hạn.
    Love
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MeCC&Kid
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nuôi con cũng như trồng cây nhưng khó khăn hơn nhiều.

    Chúng ta cố gắng nuôi dạy thật tốt nhưng ông Trời mới làm ra kết quả.

    Và chúng ta nên chấp nhận rằng cuộc sống không phải bao giờ cũng như chúng ta mong đợi. Có rất nhiều quy luật mà chúng ta không hiểu.

    Mình nghĩ bài viết về vận động viên Michael Phelps là một đề tài rất hay đáng để đọc:

    https://www.lamchame.com/forum/thre...thoi-dai-khong-ai-co-the-hoan-hao-ca.1967879/
     
    MeCC&Kid thích bài này.
  3. nguyenlan04

    nguyenlan04 Sofa Malaysia nhập khẩu da thật 100%

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Em chỉ nhớ, bố em luôn dạy em như thế này ạ: Bé không vin lớn gãy cành.
     
    MeCC&Kid thích bài này.
  4. MeCC&Kid

    MeCC&Kid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,712
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    773
    Nhiều lúc mình chẳng biết nên dạy con thế nào nữa cơ? =(
    Mà mình bị mâu thuẫn giữa việc bắt con học để đạt thành tích tốt và thả cho con tự do phát triển haizz
     
    Lan Hương thích bài này.
  5. foxie

    foxie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    hu hu mình cũng đang trong cảnh giống hệt như bạn chủ topic này. Rất nhiều hoang mang, rất nhiều mâu thuẫn. Mình có xác định 1 lý do lớn nhất chính là do bản thân mình chưa hoàn hảo: lười biếng, ngày nghỉ vẫn thích ngủ nướng, đi làm cả ngày tối về muộn chỉ có thời gian khoảng từ 8-11pm vẫn muốn có thời gian riêng dành cho mình chứ không phải chỉ là chơi, dạy con, và cho con đi ngủ. Lúc mới chỉ có 1 đứa, mọi việc còn có vẻ ổn, đến lúc có 2 đứa, nhiều lúc mình thấy như muốn phát điên. Lúc muốn hướng dẫn con chị thì thằng em nhèo nhẽo quấy phá, lại vứt cho cái Ipad đổi lấy 1h bình yên. Lúc trước khi ngủ muốn thủ thỉ chuyện trò với thằng bé, vỗ về ru ngủ bù đắp cho buổi tối bỏ rơi, nhìn sang con chị thui thủi xoay trở một mình lại thấy thương ơi là thương. Điểm số thành tích, mình cũng vẫn không chạy theo thành tích, nhưng đến giờ con lớp 3 làm Toán tính cộng trừ 2 số phạm vi 10 nhẩm vẫn sai, lại tự trách mình vì đã từ chối ép con luyện tập mỗi ngày làm 1 trang tính cộng trừ như các bạn. Các vấn đề khác cũng y chang, mắng con, roi hay không roi, tổ chức sự kiện cho con chơi ...
    Chỉ ước mình có quyết tâm cao hơn nữa để sửa mình trước, mà không được
     
    MeCC&Kid thích bài này.
  6. MeCC&Kid

    MeCC&Kid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,712
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi, gặp được mn cũng giống hệt mình rồi. Đọc cho lắm sách nuôi dạy con, mà cuối cùng vẫn không biết nên ntn nữa. Cũng công nhận mình nhiểu khi lười thật, lười chơi với con, lười dẫn con đi chơi, lười nói chuyện tâm sự với con. Nhiều lúc đi làm về mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ =(
     
  7. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn thật là một người mẹ tốt. Thực ra không có trường lớp nào dạy làm cha mẹ cả. Chính vì thế chúng ta phải tìm tòi, học hỏi... Và cảm giác lo lắng, tội lỗi hay băn khoăn chứng tỏ bạn rất yêu và quan tâm đến con nhiều. Chúc bạn phát hiện nhiều trong hành trình của mình và đừng quên chia sẻ với mọi người ở đây nhé.
     
    MeCC&Kid thích bài này.
  8. gaubongmauxam

    gaubongmauxam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    dạy con đâu phải chuyện nhỏ
     
  9. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Mn hoang mang còn đỡ chứ..m á..m thấy m bất lực,kém..nhiều lúc còn cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng cơ mn a..ko thể diễn tả nổi..hu hu
     
  10. MeCC&Kid

    MeCC&Kid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,712
    Đã được thích:
    633
    Điểm thành tích:
    773
    Ui, đồng cảm với mẹ nó. Nhiều khi tớ chẳng biết là mình đang làm đúng hay sai nữa. Có lần tớ xem phim Bad mom, trong đó có một câu nói rất hay thế này. Việc khó nhất của việc làm mẹ là bạn chẳng biết mình có làm mẹ tốt hay không cho đến khi bọn trẻ trưởng thành. Mà lúc đó thì muộn mất rồi
     
    depchanphuong thích bài này.
  11. cẩm nang trẻ lười ăn

    cẩm nang trẻ lười ăn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Nuôi con cũng là một nghệ thuật mà, tính cách của bé phụ thuộc rát nhiều vào việc dạy dỗ đó
     

Chia sẻ trang này