Nàng xinh xắn. Nàng đáng yêu, ngoan hiền, gia giáo. Bố cán bộ nhà nước. Mẹ người Hà Nội gốc. Hàng ngày, lịch trình của nàng luôn đúng chuẩn, không cần ai nhắc. Sáng lên giảng đường, chiều học tiếng Anh, tối đi gia sư. 5 năm học đại học không mảnh tình vắt vai. Ra trường, vào làm cơ quan bố, nàng vẫn đơn chiếc. Không lâu sau, chàng xuất hiện. Chàng cùng cơ quan, người tỉnh lẻ. Chàng để ý nàng, tán tỉnh nàng, yêu thương chiều chuộng nàng. Chàng đã mang đến một mùi vị cuộc sống hoàn toàn khác đến với nàng. Tan sở có người đợi, gia sư có người đưa đón, đi chơi có người đi cùng. Nàng ở đâu chàng ở đó. Nàng gặp ai, chàng cũng muốn biết. Chàng tặng nàng những lời có cánh mật ngọt. 3 tháng sau họ cưới nhau. Trước ngày cưới, nàng u sầu thủ thỉ với tôi rằng “mày ơi chồng tao là nhất”. Một cảm giác khó hiểu. 1 tháng sau ngày cưới. Tôi hỏi thăm. Nàng khác nhiều lắm. Nàng không hay đi chơi nữa, nàng chăm chỉ nấu ăn, dọn nhà. Mắt nàng xuất hiện những quầng thâm, bên cạnh những quầng thâm là những vết bầm dập. Nàng thường xuyên phải trình bày với chồng tháng nay tiêu gì, ăn gì, tiền hết bao nhiêu. Còn chàng hứng lên là tát, là đánh, là sỉ vả cả tông ti họ hàng nhà nàng. Nàng bị cấm đi chơi, cấm giao du với bạn bè cũ, cấm cả về nhà ngoại. Nếu đi thì phải có chồng đưa đi. Rồi nàng có bầu. Nàng tủi thân. Đêm nàng nằm khóc. Chàng túm tóc nàng, vả thêm vài cái. Nàng đòi li hôn. Chàng lại vả cho vài cái. Nàng sinh con. Gã cưng con hết mực, cơ mà cái thói quen tát, chửi vợ vẫn còn nguyên. Nàng ôm con chạy về ngoại. Gã sang đòi vợ, chửi rủa ầm ĩ, một mình dưới sân chung cư đốt ảnh cưới. Nàng lại ôm con chạy đến trung tâm bảo trợ phụ nữ, khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng có những tháng ngày yên bình. Tòa giải quyết cho nàng đơn phương ly hôn. Ngày ra tòa, chồng khóc, vợ khóc. Nàng vẫn còn thương gã, nhưng những giọt nước mắt của gã thì nàng không hiểu vì căn nguyên gì. Gã ăn năn? Hay gã thấy thương chính gã vì bị vợ bỏ rơi? Dựa trên những trải nghiệm của bản thân, nàng kết luận gã đích thị là kẻ bệnh hoạn, biến thái, luôn có cảm giác mình là nạn nhân. Từ nay với nàng, con gái là số 1. Nàng sẽ sống vì con, vui vẻ yêu đời vì con, chấp nhận sự thật hàng ngày đối mặt với gã ở công ti với tư cách đồng nghiệp vì con. Còn tôi, tôi rút ra rằng: không lo ế, chỉ lo cưới nhầm người.
Đúng là thèng chồng bệnh hoạn. Sau nhiều trường hợp e cũng rút ra là ko nên vội, ai còn ế thì cũng cứ từ từ. Nhưng e tin là con người có số phận cả
Thà không lấy còn hơn chứ lấy thế này thì khổ trăm đường, sau này còn con cái bao nhiêu chuyện, đánh như vậy thì sao chịu nổi, phải vượt lên chứ nhún nhường mãi sao được, không ở được thì thôi dãy tán
Ôi, mình cũng có đứa bạn, xinh xắn, khéo léo, nhà nó cũng giàu mà cuối cùng cưới dc hơn 1 năm thì bỏ chồng. Cũng vì thằng chồng sướng lên lại đánh vợ. Haizzz
Nghe mà chán hẳn đi... Nhiều ông cậy tay to, mà vô cớ đánh vợ thì thật là hèn quá... Đúng là cuộc sống... Nghe mà chán hẳn đi...
Cái câu kết luận được rút ra ấy... giống hệt những gì tôi luôn nói với người khác.. Có vẻ trùng qua điểm.. tuy khác giới..
sao đến thời buổi này mà vẫn còn những người đàn ông như vậy nhỉ? giỏi thì ra ngoài xã hội mà thể hiện, ở nhà bắt nạt đánh đập vợ con thì đúng là hèn quá.
Câu chốt cuối cùng vẫn hay và đắt giá nhất bài! Bà chị mình vì cứ bị giục lấy chồng mà vơ vội 1 anh để rồi đc 1 năm chia tay nhì nhằng mãi, giờ thì đã yên ấm với chồng thứ 2 - người thực sự thuộc về mình
Cưới vội k tốt đã đành nhưng lựa chọn quá kĩ. Quá lứa mới kiếm đc nửa kia cũng chưa chắc chắn hp nằm trong tay. Phụ nữ lấy ck như đánh bạc mà. Thông minh giỏi giang k bằng may mắn. Đó là ý kiến của cá nhân m