Yêu Anh, Việc Khác Hãy Để Anh Lo - Doc Online

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 26/7/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu anh, việc khác hãy để anh lo - truyện hay

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Tác giả : Hàn Dĩnh.

    Thể loại : Ngôn tình, hiện đại.

    Tình trạng : Đang tiến hành.

    Lịch post : Thứ năm hàng tuần hoặc có thể sớm hơn.

    Giới thiệu : Cô là Hạng Thiên Du, một con sâu lười chỉ biết ở nhà ăn với ngủ không ngờ có ngày mình bị cha mẹ tống khứ đi qua Paris tự lập sinh sống. Muốn khóc cũng không được, muốn ăn vạ cũng chẳng xong. Cuối cùng cô cũng bị đẩy lên chuyến bay định mệnh đi đến thành phố của sự lãng mạn và thơ mộng. Tại đây cô bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới. Không còn là tiểu thư xinh đẹp vạn người mê nữa mà là một cô lọ lem xấu xí bị người khác khinh thường không nhan sắc, không tiền của v.v... Vòng đời xô đẩy, cô bắt đầu nhận ra bộ mặt giả tạo của xã hội để rồi trong lúc tuyệt vọng nhất cô gặp được anh, một anh chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái, thông minh đa tài lại rất anh tuấn. Thế nhưng gia cảnh lại không tốt. Nhưng Hạng Thiên Du không quan tâm đến những điều đó, cô đem lòng yêu anh - một anh chàng lạnh lùng, vô cảm. Cô sẽ chờ, chờ một ngày lay động được trái tim của anh. Chờ một ngày anh sẽ quay lại nhìn cô mặc dù ngày đó là rất xa...

    Lời tác giả : Đừng bị cái giới thiệu lừa gạt ạ, đọc có vẻ ngược nhưng là kiểu sủng trá hình a =))

    TAG: Đọc truyện Yêu anh, việc khác hãy để anh lo Online Full TExt, Tải truyện Yêu anh, việc khác hãy để anh lo Full PRC và Ebook , doc truyen Yêu anh, việc khác hãy để anh lo full online , đọc truyện Yêu anh, việc khác hãy để anh lo chương mới nhất , đọc truyện Yêu anh, việc khác hãy để anh lo trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trung

    >>> Nguồn: Yêu anh, việc khác hãy để anh lo
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1 : Bị đày ra đảo



    Chương một :

    Trong căn biệt thự sang trọng, một cô gái đang nhàn nhạ ngồi trên chiếc ghế salon màu đỏ sẫm. Thân thể vô lực tựa vào ghế. Cô mặc một chiếc đầm đen ngắn lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Đôi tay hoàn mĩ lười biếng đưa tới trước mặt người ngồi đối diện. Khuôn mặt như đang hưởng thụ, đôi mắt nhắm lại để tránh cái nắng từ cửa sổ chiếu tới khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc. Đôi mày màu nâu nhạt ngan dãn ra rất tinh tế, hút hồn. Sóng mũi cao thanh tú với đường cong hoàn hảo khó ai có được. Đôi môi màu đỏ đầy đặn căng bóng mị hoặc vô cùng. Tóm lại một câu đây không phải người mà là yêu tinh chuyển thế mê hoặc đàn ông a. Trên đời này làm sao có người đẹp như thế ?!

    - Hạng Thiên Du, con có thôi ngay không ! Suốt ngày chỉ biết ăn no, làm đẹp rồi lại đi ngủ. Rảnh rỗi thì đi pha chế mấy cái loại thuốc kì hoặc gì đó đó. Sao không tìm việc gì làm đi ? Tương lai về sau sản nghiệp Hạng gia là của con, con bây giờ có phải là nên học tập lấy kinh nghiệm đi ?

    Hạng Thiên Du đang nằm nhàn nhạ trên ghế salon nghe những lời nói tuy nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay của Hạng phu nhân nhưng thật ra là muốn chỉnh nàng. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vài vạch hắc tuyến lộ ra nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt hoàn mĩ, thay vào đó khiến nó càng có nét đáng yêu hơn vài phần. Rút đôi bàn tay đang đưa người hầu chăm sóc tỉ mỉ lại. Đôi mắt lười biếng mở ra khiến người ta ngây người trong chốc lát bởi vẻ đẹp thuần khiết trong veo như nước hồ thu, lại sáng như vì sao trên bầu trời đêm tịch mịch. Hàng mi cong dài rũ xuống diễm lệ càng mê người. Cô khẽ lấy tay chỉ vào người hầu bên cạnh như muốn bảo :"lui xuống!" Xong, thì một thân lười biếng ngồi dậy nhìn người phụ nữ trung niên quý phái trước mặt.

    - Tương lai thì để tương lai tính. Bây giờ thì ăn ngủ trước đã.

    Lời nói của Hạng Thiên Du như một tràn nước lạnh dội thẳng vào mặt Nhan Tuyết Lan. Đứa con này thành ra cái dạng này cũng là do bà nuông chiều quá mức, được rồi sai lầm này bà nhận. Nhưng trước đây bà nhớ cô cũng không quá lười biếng đi. Tại sao vừa từ Anh Quốc trở về đã bày ra cái dạng heo lười như thế này !? Khẽ "hừ" một tiếng bà ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện cô, từng động tác di chuyển cho đến ngồi xuống đều rất cao quý tựa như một nữ hoàng.

    Hạng Thiên Du ngồi một bên quan sát cũng thầm cảm thán là như vậy.

    - Từ nay con phải chuyển đến biệt thự nhỏ ở Paris sống, học cách tự lập. Con cái lớn rồi không thể ăn rồi ngủ như thế được, sao này ai mà dám cưới ?

    Hạng phu nhân sao một đêm trăn trở cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trịnh trọng tuyên bố một cách hùng hồn như một nữ chúa cao quý ngồi trên toà cao ban đạo chỉ tới cho một vị quan nhỏ dưới quyền của mình. Mà Hạng Thiên Du lại là mệnh quan nắm giữ chức quan nhỏ nhoi đó. Ây, Hạng phu nhân định cho cô đi ra "đảo hoang" thật sao a ? Không thể nha, cô đây còn muốn làm sâu lười dài dài mà.

    Sét đánh ngang tai, Hạng Thiên Du ngồi bật dậy. Khuôn mặt xinh đẹp lười biếng cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

    - Mẹ à, con mẹ muốn cưới ai thì người đó còn mừng đến chảy nước mắt chứ nói gì là không ai dám cưới ?

    Hạng phu nhân nghe những lời của Hạng Thiên Du chẳng những không thấy đúng mà còn thấy phát tiết vài phần. Khi nãy còn cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, không nỡ. Bây giờ nghe cô nói xong thì cái cảm giác đó theo gió cuốn đi sạch sẽ không sót lại bất cứ thứ gì. Nghiêm giọng, Nhan Tuyết Lan nói :

    - Hừ, nói thì hay lắm. Con thử con xấu đi, một xu trong túi cũng không có xem thằng nào chịu lấy con. Không phải đi đâu cũng tìm được một người như cha con, không chê mẹ khi xưa xấu, nhà nghèo đâu.

    Hạng Thiên Du nghe đến đây tách trà đang đưa lên miệng uống cũng dừng lại. Cũng may là lão thiên gia độ chứ nếu không cô bị sặc chết từ lâu rồi. Cha khi xưa không chê mẹ xấu, nhà nghèo á ? Ừ thì đúng, nhưng bây giờ ngày nào ông cũng than lên than xuống kia kìa !!! Đàn ông trên đời này có ai tốt đâu, mới cưới thì hôm sau li dị. Còn bảo là muốn tốt cho cô, rõ ràng là muốn tiễn cô đến địa ngục sớm hơn thì có a !

    - Vấn đề là nằm ở chỗ kiểu đàn ông như cha con bây giờ chết sạch hết rồi. Mẹ kêu con tìm thì con biết tìm ai đây !? Bây giờ con ở với mẹ có phải sướng hơn không, rảnh rỗi hai mẹ con mình đi mua sắm, đi spa, du lịch. Mẹ không sợ cô đơn, con cũng được vui vẻ thoải mái.

    Vâng, Hạng Thiên Du hiện là đang nhử mồi. Mà Hạng phu nhân chính là con mồi bị nhử. Bà trầm mặc suy nghĩ lại một lần nữa. Ừ thì đúng, có con gái bên cạnh đúng là bớt cô đơn về già nhưng bà không thể vì thế mà để cô tiếp tục làm con sâu lười ở nhà được. Ý đã quyết, mọi thứ cũng đã chuẩn bị không thể vì lợi ích của bà mà dung túng cho đại lười Tiểu Du a.

    - Không được, con đi vào phòng dọn hành lí đi.

    Hạng Thiên Du nghe được câu trả lời ngoài dự đoán nhất thời không kịp trở tay. Đúng là trăm tính, ngàn tính không qua nổi Hạng phu nhân tính mà. Thường ngày bà thương cô nhất, cô muốn gì bà cho đó tại sao hôm nay lại kiên quyết như thế ? Biết là bản thân cùng đường không có lối thoát. Hạng Thiên Du đứng dậy đi vào phòng. Để lại Hạng phu nhân nhìn theo bóng lưng hoàn mĩ không khỏi thở dài lắc đầu.

    --- ------ ---------
    Hạng Thiên Du sau khi về phòng thì bực dọc ngồi xuống cầm điện thoại, mở QQ lên chat. Thật ra trên QQ bạn bè của cô không nhiều lắm chỉ có mỗi hai người bạn. Một người là Lý Thần Phong quen trên mạng hai năm trước. Hai là Luân Á Lam bạn thân tám năm.

    Vừa mới đăng nhập đã nhận được tin nhắn của Lý Thần Phong, Hạng Thiên Du mạnh mẽ nhấp chuột vào xem. Trên màn hình hiện một dòng chữ màu đen :

    Phong ( Hai mươi ba phút trước ) : Hạng Thiên Du, em là đồ vô tâm !

    Nhìn dòng chữ ai oán, Hạng Thiên Du tâm trạng đang không tốt bây giờ càng thêm tức tối. Tại sao cô lại là đồ vô tâm a ? Chính anh là người bơ cô suốt hai tháng cơ mà !?

    Nhấp chuột vào khung trả lời, Hạng Thiên Du gõ một dòng chữ rồi gửi đi.

    Du (Vài giây trước ) : "Sao em lại là đồ vô tâm ? Ngược lại là anh, nói là qua London nhắn với em một tiếng, cuối cùng thì lặn mất tăm hai tháng. Hại em hai tháng này không có người xả giận. Anh mới là đồ vô lương !!!

    Rất nhanh sau đó cô liền nhận được một tin nhắn :

    Phong (Vài giây trước) : "Tâm trạng không tốt à ?"

    Hạng Thiên Du thấy đối phương nhìn trúng tâm trạng nên đem một cỗ tức giận xả ra :

    Du (Vài giây trước) : " Em bị thái hậu nương nương thảy ra đảo a."

    Người kia liền nhắn lại :"Ra đảo ? Nghiêm trọng đến thế à ? Ở đâu ?"

    Cô buồn bực trả lời : "Paris."

    Sau đó thì ánh sáng trên màn hình vụt tắt, cô phát hiện Lý Thần Phong đã off. Có chút hụt hẫn cô tắt màn hình điện thoại rồi đặt nó lên bàn. Còn thân mình thì nằm dài trên giường suy nghĩ. Có thật là cô phải đến Paris không ? Không, cô không muốn. Cô ghét cái cảm giác phải xa nhà, ba năm đơn độc ở Anh Quốc là đủ rồi. Hạng Thiên Du cô không muốn nếm trải cảm giác trống trãi đó, hằng ngày cứ phải đối mặt với những người xa lạ, nhìn sắc mặt của họ mà yên ổn qua ngày. Cô không muốn...

    Như nghĩ tới đều gì đó, Hạng Thiên Du quơ tay mò lấy điện thoại trên bàn bên cạnh, nhấn vào danh bạ tìm tên "Luân Á Lam (BFF)" rồi gọi.

    Một lúc sau trong điện thoại vang lên giọng nữ nhẹ nhàng : "Xin chào, tôi là Luân Á Lam."

    Thiên Du nghe vậy mừng rỡ lên tiếng, mang thêm chút quở trách : "Tiểu Lam, là tớ - Hạng Thiên Du đây. Đồ bà bà cậu, có bạn trai xong thì bỏ rơi người bạn như tới. Không có nghĩa khí."

    Đầu dây bên kia thở dài, đáp :"Tiểu Du à, tớ đâu có bỏ rơi cậu. Chỉ là dạo này tớ rất bận. Thật đấy cậu xem này bao nhiêu là tài liệu công ty, hợp đồng v.v... Ôi ! Tớ chết mất. Ai lại sướng như cậu, đi du học về thì thành con sâu lười ở nhà nhàn nhạ ? Nói, có chuyện gì mà lại nhớ đến bổn tiểu thư."

    Đối phương nói trúng tim đen, Hạng Thiên Du cười hì hì đáp :"Tiểu Lam tớ bị thái hậu đày ra đảo rồi."

    "Sao lại bị đày ra đảo ? Đày ra đâu ?"

    "Paris, huhu." - Thiên Du kêu gào thảm thiết.

    Trái ngược lại, giọng Luân Á Lam bên kia nghe cô nói xong cũng không nén nổi vui mừng :"Haha, bạn tốt. Sao cậu lại bị đày ra đảo đúng nơi quá vậy a ? Đừng lo, qua bên đây tớ sẽ thu xếp công việc cùng cậu đi chơi một chuyến."

    Thiên Du nghe vậy tâm trạng buồn bực cũng vơi đi một chút, không uổng công cô xem Tiểu Lam là bạn tốt tám năm a. Nhưng cứ nghĩ tới cái giọng điệu người bạn thân đó đang cười trên nổi đau của mình thì cô không khỏi khó chịu. Người ta nói bạn bè là phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn mà đúng không ? Đâu ra kiểu cười trước giúp sau như thế này !?

    "Được lắm, Luân Á Lam ! Một lời đã định. Tới lúc bản cung tới nơi ngươi mà trốn là bản cung cho ngươi biết tay."

    Đầu dây bên kia cười lớn : "Mười lần Hạng Tiểu Thư nói câu này kết quả mười lần đều không ra tay."

    "Ngươi, Luân Á Lam bản cung sẽ..."

    "Tít..."

    Biết chắc cô sẽ nổi đoá. Đầu dây bên kia liền tắt máy. Báo hại Hạng Thiên Du một mình nhìn trên màn hình điện thoại cái tên "Luân Á Lam (BFF)" hơn nửa ngày trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống.
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2: Tài sản mang theo quá ít !

    Chương 2 : Tài sản mang theo quá ít !




    Hạng Thiên Du sao khi gọi điện cho Luân Á Lam xong thì chuẩn bị thu dọn hành lí và đồ đạc, loay hoay đến khi trời tối mới xong. Nhảy lên giường nằm nghỉ ngơi. Sau khi tổng dọn đồ đạc cô mới biết bản thân thật ra là tiêu xài phung phí đến cỡ nào. Thường ngày đi sắm hàng hiệu mua cả chục bộ rồi đưa thẻ ra về, về không mặc thì để một xó. Bây giờ phát hiện thì nó đã chất đầy ba tủ lớn. Nói để chọn ra đồ mang theo đối với Hạng Thiên Du mà nói là khó như lên trời a.

    "Cốc, cốc" - Tiếng bàn tay va chạm vào cửa vang lên, dội thẳng vào tai Hạng Thiên Du.

    Cô nhíu mày, thầm đoán giờ này chắc là chỉ có mẹ hoặc là người giúp việc đến gọi cô xuống lầu dùng bữa thôi chứ không còn người nào khác. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hỏi : Ai ?

    Giọng khàn khàn bên ngoài vọng vào : Tiểu thư, có người gửi quà.

    Mày thanh tú khẽ nhíu, tặng quà ? Ai lại tặng quà cho cô vào giờ này ? Cô nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật hay lễ gì quan trọng đâu a. Nghĩ mãi cũng không hiểu, Hạng Thiên Du đứng dậy mở cửa xem thử.

    Vừa bước ra đập vào mắt cô là một bó hoa đinh tử hương màu lửa trông rất đẹp mắt. Xung quanh được gói bằng giấy kính có hoạ tiết rất đẹp, rất khéo. Hạng Thiên Du khá bất ngờ, thầm trong lòng chửi rũ ai lại tặng cô hoa đinh tử hương màu lửa ? Chắc chắn là một tên dâm tặc, không có ý đồ tốt.

    Cô đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay bác quản gia sau đó bảo bác ta đi làm công việc của mình. Còn mình thì mang bó hoa đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Tỉ mỉ quan sát, Hạng Thiên Du cầm hoa trong tay nhìn tới nhìn lui không chớp mắt. Hoa này đúng là rất đẹp nhưng khi không ai lại tặng cô hoa đinh tử hương ?

    Lại chăm chú nhìn một lần nữa, Hạng Thiên Du phát hiện trên bó hoa còn có một lá thư trắng được che giấu rất kĩ. Đặt hoa xuống bàn, mở lá thư ra Hạng Thiên Du đọc dòng chữ được ghi rất đẹp, "uốn éo" đủ kiểu : Tối nay tám giờ, hẹn gặp nhau ở khách sạn Aries Bay.

    Đọc xong, lá thư trong tay như bị Hạng Thiên Du ra sức vò nát. Cái quái gì thế này ? Hẹn gặp nhau ư ? Khách sạn ư ? Hình như là họ gửi nhầm đối tượng rồi a ! Cô đây từ trước đến giờ rất trong sạch, chưa quan hệ nam nữ bậy bạ nha.

    "Chắc là nhầm người rồi, thôi vậy giữ lại nó cũng chỉ gánh thêm phiền phức. Bỏ đi !"

    Nghĩ vậy, Hạng Thiên Du thẳng tay ném bó hoa vào trong sọt rác một cách không thương tiếc. Sau đó khỏi rời khỏi phòng.

    --- ------ ------ -------

    Xuống lầu, Hạng Thiên Du đã "đánh hơi" được mùi thơm của món bánh mì pháp mà cô ưa thích. Không nghỉ ngợi nhiều, cô liền phóng nhanh đến bàn ăn. Oa ! Hôm nay nhà cô đãi khách quý hay sao mà nhiều đồ ăn quá a. Toàn là đồ thượng hạng : Bào ngư, tổ yến, Món trứng cá Almas Caviar v.v.... Hôm nay cô đúng là có "vận ăn" nha.

    - Thiên Du ngồi xuống ăn đi, sau này qua Pháp không được ăn mấy món này đâu.

    Ông Hạng đang ngồi trên bàn ăn, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

    Nga ~ hoá ra đây có thể gọi là bữa ăn tiễn khách. Mà cô chính là vị khách được tiễn đó. Không biết nên buồn hay nên vui đây.

    Thấy con gái cứ đứng ngây người nhìn đống đồ ăn trên bàn, bà Hạng bèn đứng dậy kéo cô ngồi vào bàn ăn : Lại đây, đứng ngây ra đó làm gì.

    Dưới sự tác động mạnh mẽ của Hạng phu nhân kèm theo những món ăn hấp dẫn trên bàn. Cuối cùng Hạng Thiên Du cũng quyết định ngồi xuống bàn ăn. Được thôi, dù sao ăn thì mai cũng phải đi. Không ăn thì mai cũng phải đi. Thôi thì lót bụng ăn no trước đã. Cho dù đây là bữa ăn mang tính chất "tiễn của nợ" thì đã sao a.

    Tay nhẹ cầm đũa gắp từng món ăn bỏ vào trong bát. Động tác rất nhanh nhưng lại không tục, rất quý phái tao nhã.

    - Cha đã chuẩn bị hết rồi, ngày mai đúng bảy giờ xe sẽ đến đón con ra sân bay Bạch Vân*. Con chỉ được mang theo 29,601.5 CNY*, qua đó tự lập sinh sống.

    Hạng phu nhân nghiêm giọng trịnh trọng tuyên bố. Đôi đũa trên tay Hạng Thiên Du cũng theo đó mà cứng nhắc không thế đưa đồ ăn vào miệng.

    Cái gì a ? Chỉ mang theo 29,601.5 CNY thôi á ? Nhiêu đó thì chỉ đủ cho cô tạm tiêu trong ba ngày là hết sạch chứ đừng nói chi là vài năm.

    - Ít quá a, cùng lắm cũng phải cho con 296,016.5 CNY a.

    Hạng phu nhân tối cao lắc đầu : Không được, ý đã quyết chỉ 29,601.5 CNY. Trả giá nữa sẽ giảm xuống.

    Hạng Thiên Du bĩu môi, mẹ cô mắc bệnh keo kiệt giống cha từ khi nào thế ? Chỉ là 296,016.5 CNY thôi mà. Có cần tính tới tính lui như thế không !?

    - Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi. Sáng còn phải thức sớm để ra sân bay đấy.

    Ông Hạng đã ăn xong, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tuy nhiên vẫn dành chút thời gian "quý báu" để dặn dò đôi câu với Hạng Thiên Du. Ông không biết quyết định của vợ chồng ông là đúng hay sai. Liệu dùng hình thức răn dạy này có thật sự giúp Hạng Thiên Du nên người hay không, mọi việc cần phải thử mới biết được...

    Hạng Thiên Du thì lại không hiểu được suy nghĩ ấy của ông bà Hạng. Trong lòng cô đang dậy sóng ầm ĩ, muốn khóc không được muốn ăn vạ chẳng xong. Thôi thì nếu đã có người đẩy đến cửa thì cô cũng không phải là dạng không biết thức thời, mở cửa đi vào thôi ! Vì thế nên bây giờ cô sẽ làm con ngoan một bữa, lỡ sao này tiêu hết tiền còn có thể xin "cứu trợ" a.

    - Vâng.

    Khẽ gật đầu, Hạng Thiên Du tiếp tục cầm đũa lên ăn. Khẩu vị cũng khác hơn trước, tại sao cô cảm thấy món ăn hôm nay rất... khó nuốt !?

    --- ---

    Chú thích :

    - Sân bay Bạch Vân thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

    - CNY : Ký hiệu tiền tệ trung quốc = Nhân dân tệ hoặc đồng nhân dân tệ.

    - 29,601.5 CNY = 100.000.000 VNĐ nhé ( Không biết có sai không ạ ? Ai biết giá chính xác thì nói mình sửa ạ.)
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3: Chuyến bay kéo dài mười một tiếng

    Chương 3: Chuyến bay kéo dài mười một tiếng


    Sáng hôm sau, Hạng Thiên Du dậy từ sớm. Cô diện một bộ đầm phông rộng màu trắng tao nhã tinh khiết. Mái tóc nâu uốn xoăn xoã dài quá vai. Khuôn mặt không trang điểm, tự nhiên nhưng vẫn xinh đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng, rạng rỡ tựa như một thiên thần.

    Bà Hạng và Ông Hạng cũng thức sớm dành chút thời gian để đưa cô ra sân bay Bạch Vân. Dặn dò đôi câu, đại loại là : Qua bên đấy phải giữ gìn sức khoẻ, phải biết tự lập đừng để cha mẹ đã đến từng tuổi này vẫn phải lo lắng v.v...

    Hạng Thiên Du cũng chỉ gật đầu không nói gì cả, thường ngày cô ghét nhất là bị người khác nói đủ kiểu qua tai, nhưng hôm nay là ngoại lệ...

    - Tiểu thư, đã đến giờ lên máy bay.

    Ngay lúc ông bà Hạng đang ôm cô vào lòng để từ biệt thì một người đàn ông mặc áo vest đen tuổi tứ tuần đi tới, cúi đầu nói.

    Hạng Thiên Du gật đầu, rời khỏi lòng cha mẹ rồi theo vệ sĩ đi vào sân bay. Trải qua một đêm suy nghĩ cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt, họ cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Nên cô cũng không oán trách họ. Chỉ là cô cảm thấy ngày tháng sau này sẽ rất...tẻ nhạt !

    Vì đã được sắp xếp nói trắng ra là lo lót trước nên Hạng Thiên Du chỉ việc nhàn nhạ đi qua cửa khẩu lên thẳng máy bay mà không cần phải làm bất kì thủ tục nào. Chỗ cô ngồi cũng là thuộc hạng V.I.P, có thể nói vé máy bay mà cha mẹ đặt cho cô cũng là loại cao cấp đắt đỏ nhất rồi. Nhưng Hạng Thiên Du vẫn không hiểu nhà cô cũng có tận ba chiếc máy bay riêng tại sao không điều một chiếc chở cô đến Paris là được rồi a ? Cần gì tốn tiền đặt vé thế này ? Thôi kệ, miễn sao cô tới được Paris thì mấy việc khác không quan trọng.

    Hạng Thiên Du hiện đang ở một căn phòng trống trải, đầy đủ tiện nghi. Ghế ngồi cùng thuộc dạng cao cấp, rất êm. Đối diện còn có ti vi màn hình cong siêu nét. Nói chung thật sự là rất xa hoa. Cửa sổ cũng rất rộng lớn từ đây có thể nhìn thấy được khung cảnh ở hai phía. Ở giữa còn có một tủ đựng rượu quý. Chà, cũng rất được a.

    "Bonjour !"

    Mãi mê chăm chú cũng như đánh giá về khoang V.I.P của máy bay. Hạng Thiên Du bỗng bị một âm thanh nhẹ nhàng của cô tiếp viên xinh đẹp người Pháp làm cho "thức tỉnh", cô quay sang nhìn cánh cửa tự động mở ra. Một thanh niên với một thân áo vest đen bước vào.

    Đôi mắt trong veo xinh đẹp mê hồn của Thiên Du khẽ đánh giá người vừa mới bước vào. Dáng người cao lớn tầm 1m85, làn da không quá đen cũng không quá trắng đủ để toát lên một khí chất mạnh mẽ, bộ vest trên người anh ta cũng rất vừa vặn, phải nói người này sinh ra là để mặc đồ vest, bộ đồ vest cùng với vóc dáng hoàn mĩ chuẩn hơn siêu mẫu kia quả là sự phối hợp "ăn ý". Lại đánh giá đến khuôn mặt. Nó bị bịt kính bởi một chiếc khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa những tâm tư suy nghĩ mà không một ai có thể chạm tới. Cặp mày rậm hình kiếm sắc sảo làm điểm nhấn cho khuôn mặt trở nên hoàn mĩ hơn. Nhìn với góc độ nghiêng một chút cô còn phát hiện sóng mũi anh ta rất cao, hệt như người phương Tây. Sau khi quan sát Hạng Thiên Du kết luận một từ thôi a, quá đẹp ! Là minh tinh nổi tiếng chăng ? Không đúng, nếu anh ta là người nổi tiếng nhất định cô sẽ biết a. Nhưng đằng này trong đầu cô vẫn chưa có một đáp án nào về anh cả.

    Hạng Thiên Du cứ ngây ngốc nhìn thiếu niên tuyệt sắc trước mắt, mãi cho đến khi người ta đi lướt qua mình mà không hay. Giây phút đó cô cảm giác có một vật thế cứng rắn chắc va chạm vào vai cô. Mang theo một chút lực khiến cô bất giác lùi về phía sau nửa bước chân. Đây là anh ta cố ý a ? Không, cô nhớ giữa anh và cô không có bất cứ mối quan hệ nào, nên khả năng anh ta cố tình "gây sự" là rất thấp. Thôi kệ, vô tình hay cố ý cũng được. Hạng Thiên Du cô không chấp a.

    Quay sang nhìn thiếu niên đẹp trai khi nãy vừa mới bước vào bây giờ đã ngồi trên một chiếc ghế cạnh bên chiếc ghế khi nãy của cô. Dáng ngồi thẳng tắp, động tác tháo bỏ chiếc áo vest đưa cho cô tiếp viên cũng rất thuần thục nhưng vẫn rất tao nhã thể hiện phong thái của giới quý tộc. Bây giờ trên người anh ta chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi trắng với đường may rất tinh tế, khéo léo. Chắc là hàng đặt may chỉ may riêng cho anh mặc, dĩ nhiên chất liệu nhìn qua là vải tốt a. Trên cổ áo còn có một chiếc cà vạt sọc đen trắng phối rất hợp, lại được thắt rất ngay ngắn, khéo léo. Ôi, anh ta phải chăng là hoàng tử trong truyện bước ra ngoài đời thực để quyến rũ phái nữ hay không a ? Vẻ đẹp yêu nghiệt này ngay cả Hạng Thiên Du từ nhỏ toàn tiếp xúc với biết bao nhiêu siêu mẫu, diễn viên nam nổi tiếng cũng có phần không thể cưỡng lại.

    Không biết Hạng Thiên Du đã đứng đấy nhìn anh bao lâu chỉ biết là từng động tác nhíu mi, thay đổi tư thế hay một cái nhấc tay của anh đều được cô ghi nhớ nằm lòng. Mãi cho đến khi chân truyền đến cảm giác mỏi thì Hạng Thiên Du mới ý thức được hành động bất lịch sự này của mình. Đưa mắt nhìn đám nhân viên nữ hết nhìn cô rồi lại nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt nói to nói nhỏ, xì xào bàn tán khiến Hạng Thiên Du hận một nổi không đào được cái lỗ chui xuống cho bớt nhục a.

    Khẽ nhấc chân đi đến chỗ ngồi của mình cũng chính là chỗ ngồi bên cạnh thiếu niên tựa như nam thần bước ra từ tiểu thuyết vạn người mê ấy. Vừa ngồi xuống đã ngửi được mùi nước hoa Poivre* của hãng Caron nổi tiếng phản phất quanh mũi. Đánh chết cô cô cũng không tin người ngồi bên cạnh không phải là một thiếu gia nhà giàu a !

    Thôi kệ, đánh giá người ta làm gì cho mệt. Hiện giờ cô chỉ muốn đánh một giấc cho đến khi tới nơi thôi !

    Nhưng mà Hạng Thiên Du thật sự là không quen với cái việc phải đối mặt với cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của các cô nàng tiếp viên đang đứng ở cửa bàn tán. Vâng, đáng lẽ cô sẽ không phải bị đem lên "bàn mỗ"như thế này nếu đại nam thần kia không ngồi cạnh bên. Bảo cô ngủ trong cái tình trạng có rất nhiều "sư tử" đang rình rập thật sự là không thể a. Vì thế Hạng Thiên Du quyết định làm người bất lịch sự, tốt nhất là đẩy được tên nam thần này ra xa để có một giấc ngủ bình yên a ~

    - À, anh gì đó ơi ! Ở đây có rất nhiều ghế trống, anh có thể... dời qua ghế khác được không ? Anh có thể yên tĩnh, mà tôi cũng có thể thoải mái.

    Lời nói vừa mới thốt ra, thiếu niên kia hướng mắt nhìn cô. Trong đôi mắt ấy là những cảm xúc ẩn hiện không ai nhìn thấu được. Một lúc sau, giọng nói nam tính trầm ổn vang lên : Xin lỗi, tuy ở đây có rất nhiều ghế trống nhưng tôi chỉ thích mỗi chỗ này thôi. Nếu thấy phiền cô có thể chuyển ghế khác.

    Lời nói không lạnh không nóng cứ trầm trầm ổn ổn nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ. Hạng Thiên Du nghe xong cũng cứng họng không biết nói gì tiếp theo. Nói gì được đây a ? Chẳng lẽ đứng dậy rời đi chỗ khác ? Cô là ai chứ, việc gì phải vì lời nói của anh ta mà rời bỏ một chỗ ngồi tốt như thế này. Vì thế nên cô lựa chọn cách im lặng. Đúng, im lặng là thượng sách vào lúc này ! Bực dọc lấy trên bàn một cuốn sổ tay lịch trình. Thầm thở dài, chuyến bay này kéo dài tận mười một tiếng đồng hồ. Xem ra cô phải đối mặt với những ánh mắt ghen ghét này dài dài a...

    --- ------ -----Ghi chú---- ---------

    * Poivre được sản xuất tại Paris hoa lệ. Mùi hương của nó là sự hòa trộn giữa tiêu xanh và đỏ (red and black pepper), cây đinh hương và những loại gia vị khác. Vỏ chai này là dược làm bằng limited edition Baccarat Crystal
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4: .....

    Chương 4 :




    Chương 4 :

    Hạng Thiên Du tựa đầu vào ghế, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại dừng ngay mĩ nam ngồi bên cạnh. Thấy anh ta đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại Mobiado Grand Touch trên tay, dáng ngồi vẫn thẳng tắp, chỉ là đôi mày hình kiếm thỉnh thoảng nhíu lại hình như là gặp vấn đề nan giải. Cô trong lòng thầm suy đoán chắc anh ta là một doanh nhân gặp vấn đề nào đấy với hợp đồng, hoặc anh ta là một người nổi tiếng đang bận đi show diễn hoặc là bị huỷ show chăng ? Rất có khả năng a...

    Nhưng mà thôi cô không thèm để tâm. Lại hướng mắt nhìn tờ giấy lịch trình chuyến bay trong tay. Trong đó có ghi rõ rằng giờ bay là 9:05. Chỗ luân chuyển, dừng chân là ở Dubai. Xong, cô đặt tờ giấy về chỗ cũ. Trong đầu thầm suy nghĩ :

    "9:05 máy bay cất cánh thì tận 19:05 mới bay tới nơi. Phải điện cho Luân Á Lam dặn trước mới được."

    Thoáng nghĩ, Hạng Thiên Du từ trong túi xách lấy ra một chiếc điện thoại hiệu Vertu Ti, nhấn vào danh bạ. Sau đó nhập số điện thoại quen thuộc. Thấy màn hình hiện lên chữ "Luân Á Lam (BFF)" thì mới yên tâm áp điện thoại vào tai.

    "Tít..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên, một lúc sau ở đầu dây bên kia có người nghe máy : "Xin chào, tôi là Luân Á Lam"

    "Á Lam, tớ là Thiên Du. Khoảng 19:05 tớ mới đáp chuyến bay, cậu nhớ đừng để tớ chờ..."

    - Tầm khoảng 20:30 phút máy bay mới đáp.

    Hạng Thiên Du bên này chưa nói hết câu đã bị giọng nói trầm ổn của mĩ nam ngồi bên cạnh cắt ngan. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hạng Thiên Du liền tin tưởng, nói với người trong điện thoại :

    " À nhầm, 20:30 cơ."

    Ngay lập tức một giọng chán nản truyền tới :" Biết rồi Hạng tiểu thư. À tớ mới nghe được giọng đàn ông, ai lại có phúc phận đi chung với tiểu thư đây."

    "Nói nhiều, thôi tớ cúp máy đây" - Đối với lời trêu chọc của Á Lam, cô ngược lại không vui vẻ, mà còn thoáng đỏ mặt.

    Nhưng Luân Á Lam thì lại không biết điều đấy, cười cười : "Khoan nào, nói cho tớ biết ai ngồi cạnh cậu. Đẹp không a ?"

    Hạng Thiên Du thở dài, nghĩ cách cắt đề tài bèn nói đại một câu : "Xấu hơn những người theo đuổi mình."

    Dứt lời cô liền nghe thấy tiếng ho khan của người nào đó, cùng một cái nhìn không mấy thiện cảm từ các cô tiếp viên đang đứng ngoài cửa. Xin đi a, nam thần các cô ho đâu phải tại tôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó chứ ?!

    "Ý là anh ta không đẹp á ? Vậy bổn tiểu thư đây không tra hỏi nữa. Bye !"

    Đầu dây bên kia nói xong thì tắt máy. Hạng Thiên Du bên này cũng tắt điện thoại không khỏi dở khóc dở cười, từ khi nào cô bạn thân của cô học được cách trở mặt nhanh như thế a ?

    Nhấc tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8:50 còn mười lăm phút nữa máy bay mới cất cánh. Bây giờ cô chẳng biết làm gì tiếp theo đây. Thôi vậy, thời tiết hôm nay cũng khá tốt hay là ngắm cảnh đi a.

    Đưa mắt nhìn ra hai ba lớp kính trong suốt, trước mắt cô chỉ đơn giản là những chiếc máy bay nối đuôi nhau, từng chuyến cất cánh rồi lại đáp xuống như một bức tranh sống động. Lại đưa mắt nhìn ra xa, thành phố Quảng Đông hoa lệ đang sừng sững chỉ là bị phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Từng dãy nhà cao tầng nhấp nháy những bảng hiệu vàng, xanh, đỏ. Lòng cô lại một lần nữa dâng lên một cảm giác muốn ở lại. Tuy đây không phải là lần đầu cô xa nhà nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nếu như bản thân rời đi sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại thành phố hoa lệ này nữa...

    "Tít..tít.." - Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên.

    Hạng Thiên Du vội mở máy, trên màn hình hiện lên dòng chữ :

    Lý Thần Phong : Anh nghe bạn anh nói ở Paris hiện giờ rất lạnh. Nhớ chuẩn bị áo ấm.

    Đôi môi bất giác mỉm cười, đã hai năm rồi anh vẫn không thay đổi. Cô nhắn lại :

    Hạng Thiên Du : Em biết rồi. Tới nơi em sẽ nhắn lại. Hiện em đang trên máy bay, sắp cất cánh rồi.

    Lý Thần Phong : Ừ, xung quanh em có ai không ? Có thể nói chuyện cho đỡ chán. Tận mười một tiếng đấy, với tính cách của em nhất định sẽ không chịu yên.

    Hạng Thiên Du nhìn tin nhắn vừa nhắn lại, bất giác nhìn sang mĩ nam mặt lạnh đang cầm điện thoại ngồi cạnh bên. Khẽ bĩu môi, chán ghét nhấn vào bàn phím :

    Hạng Thiên Du : Có, có một tên xấu xí, keo kiệt, mặt lại như tản băng nghìn năm. Hừ ! Bảo em bắt chuyện với anh ta ? Nằm mơ đi.

    Vừa mới gửi đi, cô cảm thấy người ngồi bên cạnh ho liên tục. Thoáng nghĩ chắc là anh ta bị cảm lạnh rồi a. Cô nên mở lòng nói với anh ta chuẩn bị áo ấm cho tốt vì Paris rất lạnh không ? Thôi, cô và anh cũng không liên quan gì. Nói ra, lại sợ người ta nghĩ lung tung.

    Lý Thần Phong: Vậy em và anh nói chuyện nhé. Trên máy bay hỗ trợ wifi không ?

    Hạng Thiên Du : Không biết, chắc là có.

    Lý Thần Phong : Đến Paris em định làm gì ?

    Hạng Thiên Du suy nghĩ một lúc rồi lại trả lời : Chưa biết, chắc là tìm việc làm.

    Lý Thần Phong : Em học khoa gì ?

    Hạng Thiên Du : Khoa kinh doanh và quản lí ạ.

    Lý Thần Phong : Ừ, chờ anh chút nhé.

    - À, tôi có một số việc cần ra ngoài. Được không ?

    - Được ạ, mời ngài.

    Đang mải mê nhắn QQ thì bị một giọng nói không lạnh không nóng của người cạnh bên cắt ngan. Hạng Thiên Du bất giác ngẩn đầu lên nhìn. Lúc này chỉ thấy được vóc dáng cao thẳng tắp hoàn mĩ của anh ta đã rời khỏi chỗ ngồi và đi khuất.

    Thấy vậy cô cũng không để tâm, nhìn vào màn hình hiển thị dòng chữ "năm phút trước." Đôi mày bất giác nhíu lại. Đó không phải là lúc người kia cũng vừa đứng lên đi ra khỏi khoang sao ? Đừng nói là Lý Thần Phong và anh ta... Không đâu, Lý Thần Phong hiện đang ở London. Làm sao có thể...

    Nhưng...

    Mọi chuyện đều rất trùng hợp a. Bảo cô không tin là rất khó.

    "Tít..tít."

    Hình như cô nghe đâu đấy tiếng chuông điện thoại, nhưng nhìn lại thì không phải điện thoại của mình phát ra tiếng động. Suy nghĩ, cô bất giác nhìn về hướng ghế ngồi của anh chàng lúc nãy vừa mới rời khỏi, thấy ở trên ghế ngồi quả là có một chiếc điện thoại. Đây có phải là trời đang giúp cô không a?...
     
  6. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Lưu lại để khi nào rảnh sẽ đọc. Dào này đang hồi teen.
     
  7. le.huong.11

    le.huong.11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    hồi teen hồi teen :)
     

Chia sẻ trang này