khi chị bức nối chị hay chọn sữa tươi đá nước cam đá, nước dừa đá...1 loại trái cây hoặc sữa chua trộn mít...có bầu đôi khi như vậy, nhưng ăn uống những thứ đó xong sẽ đỡ bức bối hơn....tất nhiên là số lượng vừa phải thôi...vì đá cũng ko nên ăn nhiều khi bầu bí...
hihi...thế phải đeo cái găng tay da khi ra đường đi...hihi...thực ra khi chuẩn bị phải ra đường thì nên rửa tay và mặt...sau đó về lại rửa lại..như thế cũng đỡ bị cháy nắng đấy,,
26/7/2016 mình ko thể ngủ đc, tối qua anh lại gọi cho mình, giọng giận dỗi, anh muốn trả con cho mình....mới gần 2 tháng thôi mà anh...ngày anh mang con về...em nhớ khuôn mặt anh đầy kiêu ngạo mà. anh nghĩ rằng ko có con, ko có anh, ko có Tiền của anh, em sẽ chạy theo anh à? Anh thua rồi...đó chắc chắn là em của trước 2014...khi trái tim em đang yêu vô điều kiện ck mình....còn sau đêm định mệnh, khi em vật vã tranh đấu với tử thần...em đã phải dội nước lạnh trong đêm đông, chạy liên tục từ cả 4 tầng nhà thuê chỉ để mục đích mình tỉnh lại...ko nhảy lầu hay lao đến số thuốc ngủ em đã mua...trong đầu em quay cuồng với hình ảnh hạnh phúc của 2 vợ ck, với hình ảnh anh nằm cạnh cô thư ký xinh đẹp và căn chưng cư cao cấp mà đáng lý ra con xứng đáng đc ở....quá đau đớn trước sự thật dối trá, phũ phàng....trái tim non nớt của em đã ko thể chịu nổi....nó vụn vỡ....Em cảm thấy tình yêu và niềm tin của mình bị xúc phạm... nhưng hôm nay. em thắng rồi...em đã thắng vì em muốn dạy cho anh 1 bài học....đừng bao giờ coi thường 1 người khuyết tật....đừng bao giờ chà đạp lên tình yêu và niềm tin của họ... - Em nhớ 8.9 năm trước, mẹ anh ý...giờ cũng là mẹ em...luôn cho rằng em lấy anh vi gia thế nhà bà, vì mảnh đất thành phố của a ở 1 tỉnh nọ hơn 600m vuông, vi cái tài khoản tiết kiệm của nhà anh...mà ko hề biết...anh là người đeo bám em mà, ko hề biết số tài sản bất động sản em đc thừa kế, cũng ko hê biết cô con dâu của mẹ vi yêu ck mù quáng đã để ck lừa mất số tiền chug định mua nhà vẫn kịp giữ lại cho mình 1 số tiền cũng đủ để mua 1 chung cư trên thủ đô nữa đấy mẹ à...đừng nghĩ con đang thuê nhà mà con nghèo khổ...con chưa bao giờ tiết lộ thu nhập tổng của con đâu...trước đây, chi cần mẹ cười với con, con hạnh phúc lắm. nhưng mẹ lại ko mấy khi ban phát điều đó....mẹ luôn tỏ ra ghét bỏ.... uhm...thật kỳ lạ...khi con từ bỏ....tặng cho con trai mẹ 1 lối đi hạnh phúc...thì mẹ lại tươi cười, giang vòng tay yêu thương đón con. mẹ nhận sai và mong con ơ lại....mẹ đem đất và tiền ra để chiêu dụ...Me! giờ mẹ đã hiểu con yêu con trai mẹ và tốt với mẹ ko phải vì tiên rôi phải ko? vì con từ chối lời đề nghị của mẹ... - còn anh...có thể trước đây em non nớt dại khờ, nhưng anh à... cả em và anh đều ko nhận ra...em thực sự có bản lĩnh đấy . ngay cả việc em dạy dỗ con gái 4 tuổi cũng làm tất cả mọi người nể phục đúng ko...con chín chắn bằng em khi 10 tuổi đấy...đó là tình yêu và niềm tự hào của em đấy...con hiểu hết ý định của em/ con hiểu kế hoạch của em - em thực sự đã muốn dùng con và thời gian 2 năm như 1 công cụ để dạy dỗ, uốn nắn anh....Em đau chứ...mỗi ngày phải xa con...em nhớ từng giây...4 ngày nữa là 2 tháng đấy...và em chính thức tách anh nửa năm rồi...em nhớ mà...nhưng em biết chắc chắn....em sẽ ko bao giờ mất con....và anh sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình.... - em từng nói sau này em mù hẳn, em sẽ lấy vợ 2 cho anh....và sống riêng...khi anh nhớ, anh về thăm 2 mẹ con...như thế là hạnh phúc rồi...nhưng nguyên tắc là khi mắt em còn sáng thì anh phải chung thủy....nhưng anh đã phá vỡ nguyên tắc đó...anh nghĩ em mù mờ nên sẽ ko biết gì...và cái tội mà em ko thể quên nhất....chính là việc anh đã làm mất công ty, làm mất số tiền chúng ta định mua nhà....anh quên....em là người cũng biết giá trị của đồng tiền mà... - phải thừa nhận....bây giờ trái tim mình băng giá thật....nhưng mới đc 1/4 của chặng đường....mình thực sự muốn tiếp tục cuộc chơi...cứ đánh cược đi....nếu là của mình thì anh sẽ chịu đc...còn ko phải....mình chọn cuộc sống 1 mình mà vui vẻ vẫn tốt hơn....minh sẽ ko bao giờ, và cũng chẳng cần người đàn ông nào nữa.... oh....trời sáng rồi...cuộc đời mình cũng sẽ như thế đấy... ayza...quên tất cả đi...thư giãn nhé....
26/7/2016 Thời tiết Hà Nội (Hôm nay, cập nhật lúc 07:18)Đang cập nhật 27oC-33oC Mây thay đổi, trời nắng Đám cưới của chàng trai khuyết tật, thân hình không lành lặn cùng cô dâu xinh đẹp được nhiều người ngưỡng mộ, chúc phúc. "Tình yêu là không có giới hạn và nếu có giới hạn thì đơn giản nó đã chẳng còn là tình yêu. Happy wedding! Dù muốn dù không, thì chắc chắn 2 bạn ấy đã phải trải qua rất rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau như bây giờ. Mong 2 bạn sẽ thật cố gắng để bảo vệ hạnh phúc ấy và ở bên cạnh nhau cho đến hết cuộc đời này", bạn Mai Chi chia sẻ trên diễn đàn Beatvn.
hôm nay mẹ ck gọi cho mình...giọng mẹ có vẻ vui khi con gái mình về chơi với mẹ...mẹ lại nhắc lại chuyện sổ tiết kiệm...mẹ sợ lúc mẹ ốm đau 2 con trai mẹ tranh thủ phá hết...ko ai lo cho mẹ... Mẹ à...có 1 bí mật con chưa nói với mẹ...vì từ khi đc mẹ đón vào nhà...con đã là con của mẹ...1 ngày làm mẹ...cả đời sẽ ko thay đổi. Dù cuộc sống có thế nào con sẽ chăm sóc mẹ...ko phải vi tiền đâu...còn tiền của mẹ...sao mẹ ko làm di chúc....chứ giao cho con,,nhỡ 1 ngày con tham lam gì sao? - còn mẹ ruột của mình hỏi mình sao cứ thuê nhà mãi....mua nhà đi...mẹ ko biết con gửi mẹ và 2 chị số tiền đó là có lý do...con 1 mình...mua nhà làm chi...con cũng từng mơ nó...nhưng giờ ko cần nữa...ở nhà thuê nhưng gần nơi làm sẽ tốt hơn...con thích đi đâu thì thuê ở đó...với lại con cũng sợ...nhỡ mua rồi...nếu con xảy ra chuyện gì thì tiền đâu nuôi cháu bà ăn học....cứ để phòng đi...nếu sau này con bé lớn...mắt con còn sáng thì hãy mua... uhm....nhưng mà con cũng ko có ý định sống dài lâu...có lẽ 16 năm nữa cũng đủ để con an bài mọi chuyện.... con rất sợ...phiền đến mọi người...con sợ...sợ nhiều thứ...và luôn mong cho mọi người đc hạnh phúc... === oay...mình lại miên man rồi...mình yêu cuộc sống nhưng cũng nên chuẩn bị tốt nhất cho mọi thứ...cố lên...16 năm cũng là nhiều rồi đó...kaka... === từ mai mình bận nhé....chào góc nhỏ thân yêu.....thơm thơm......hihi...mình sẽ sớm quay lại nói chuyện với bạn nhé....
27/7/2016 Câu chuyện Titanic phương Đông ở Trung Quốc đang gây xôn xao cộng đồng mạng nước này. Ngày 20/7, một cụ bà 72 tuổi sống ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã được lực lượng cứu hộ phát hiện khi đang chơi vơi chống chọi với dòng nước lũ chảy xiết, bà được buộc chặt vào thân cây bằng quần áo. Cơn lũ ập đến khi hai cụ đang đi ngoài đường, hai người bám vào một thân cây nhưng do tuổi cao sức yếu, vào khoảnh khắc cụ bà sắp bị trôi theo dòng nước, cụ ông đã nhanh trí lấy quần áo của mình làm dây để buộc chặt người cụ bà vào gốc cây còn bản thân bị dòng nước cuốn đi. 6 tiếng sau, cụ bà mới được giải cứu, cụ không ngừng năn nỉ cứu hộ hãy cứu chồng mình. >>>đó là tình yêu
Ngủ thôi ko mắt tiếp xúc nhiều với máy tính ko tốt chị ạ, như e đợt này ngồi máy nhiều thấy cận nặng hơn rồi haiz
28/7/2016 mưa...mình vốn yêu mưa....nhưng sợ bão...mình sợ nhũng cảnh đau thương khi bão đi qua...lúc nãy 2 ba con gọi điện...anh nói, nhớ em quá... Thực ra em cũng nhớ 2 ba con...sở thích của em là đc ôm anh ngủ ngày mưa mà...hihi...nhiều cộng sự còn thấy thích trời mưa...vì cứ mưa là em lười đi làm... Nhưng hôm nay ko có anh...nên em vẫn đi làm... Công việc đang khá bận rộn...Mình đã định sẽ ko vào post bài 1 thời gian. chỉ Close tạm thời....nhưng mình vừa close buổi tối hôm trước...thì sáng hôm sau trong Gmail của mình có 1 bức thư....bức thư của 1 cô bé khuyết tật...cô bé nói rằng mong mình đừng close toppic này....vì lần trước mình close mấy ngày...cô bé rất buồn...uhm....mình bất ngờ was...ngay cả mail của mình bé ấy cugx biết....đã 2 năm rồi...cô bé luôn âm thầm đọc lại những comment của mình....mình đã thực sự đã rơi nuoc mắt.......... - tối qua mình đã mở lại toppic...và quyết định...dù bận mấy cũng sẽ duy trì toppic này...và nó như 1 món quà chị dành cho em.... hôm nay thấy có bức thư cảm ơn của em....chị muốn nhắn rằng.....chị mới là người phải cảm ơn em...cảm ơn vì bức thư của em mới thực sự truyền năng lượng cho chị - chị ko muốn hỏi em bị khuyết thiếu cái gì...chị chỉ muốn nói rằng...điều đáng sợ nhất trên đời này là khi con người bị khuyết thiếu 1 trái tim...1 trái tim nhiệt huyết và yêu thương. hãy mạnh mẽ....bước ra và mở toang cánh cửa cuộc đời mình...hãy nói với thế giới này...Tôi đang sống.. chúc em luôn mạnh mẽ và vui vẻ...Love You! Ông Tạ Anh Dũng (55 tuổi, ngụ quận 8) là thầy dạy võ thuật có tiếng ở Sài Gòn. Năm 21 tuổi, võ sư bị tai nạn đường sông và phải cắt cụt chân trái quá đầu gối.
29/7/2016 Tự Hát Tác giả: Xuân Quỳnh Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em, anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em. Em trở về đúng nghĩa trái tim Biết làm sống những hồng cầu đã chết, Biết lấy lại những gì đã mất, Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin. 29/7/2016 Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu. Mùa thu nay sao bão mưa nhiều Những cửa sổ con tàu chẳng đóng Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh. Em lo âu trước xa tắp đường mình Trái tim đập cồn cào không thể nói Trái tim đập cồn cào cơn đói Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn. Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt, đời thường ai chẳng có Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi Hình ảnh thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm gượng dậy nhìn con lần đầu và cũng là lần cuối đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Chị Trâm phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối khi đang mang bầu tháng thứ 5, chị quyết định không chữa trị để nhường sự sống cho con. Khi con được 29 tuần, sức khỏe mẹ quá yếu nên các bác sĩ tiến hành mổ bắt con. Chị Trâm phải mổ ngồi vì không thể thở được. Chị Trâm qua đời chiều 27/7 khi mới 25 tuổi. --- ban đầu chị giận em lắm...bị ung thư, thì phải trị bệnh chứ....có sức khỏe rồi thì sẽ sinh đứa trẻ khác, khỏe mạnh...quan điểm của chị, là sinh con ra...phải bảo vệ , và che chở đc cho con thì mới nên sinh con. Nhung khi em biết bệnh thì cái thai đã lớn rồi...có lẽ nếu là chị, có lẽ cũng sẽ chọn như em....nhưng nghị lực chịu đựng đau đớn của em chị thật sự rất nể phục... hãy yên nghỉ em nhé...
30/7/2016 hôm nay muốn giành góc này cho chị ấy.... anh chị hãy thật hạnh phúc nhé.... Không gian hồng lãng mạn trong tiệc cưới Lâm Tâm Như