Chia sẻ với mn, m cũng lấy ck xa, thú thực là những thứ như đường xá rồi bố mẹ ốm đau k thăm nom, chăm sóc đc,...m đã nghĩ rất nhiều trc khi cưới, định k lấy nữa nhưng mẹ thương con rể nên vẫn khuyên con gái lấy, mặc dù k thích lắm. Rồi bỏ hết cv ở HN , vượt gần 500km về ở với nhà ck, ck k xin đc việc cho, vậy là ngồi nhà, cuồng cả người, mẹ ck chửi sấp chửi ngửa, tủi thân và uất cực độ. H bầu bí nghén ngẩm mệt k tả hết. May có ck vẫn yêu thương chăm sóc chứ k m đã xách quần áo mà tạm biệt cái gọi là nhà ck ấy lâu rồi.Huhuhu
khi yêu thì cái gì cũng màu hồng, khi cưới rồi lại khác đấy mn, lấy ck xa nhìu lúc tủi thân, nhất là các ngày lễ, tết thấy thương bme kinh khủng. Mình may là lấy ck k quá xa, tết năm đầu tiên chiều mùng 1 đã đc về nhà mẹ rồi, giờ cuối tuần lại về
cũng đúng, ngày xưa mẹ e bắt e lấy chồng làng mà ng mình thik thì k thik mình, ng m k thik lại cứ theo suốt, cuối cùng vơ đc cái anh còi xương cách nhà 20km
Hic...hiện tại thì e cũng đang suy đi tính lại rất kĩ cái khoản lấy ck xa rùi...nhưng nhìu lúc nghĩ mún ct rùi về lm việc lấy ng cug quê cug khó..hic
Giả sử mn đi làm ở hnoi, mà nhà đẻ nhà ck cách nhau xa quá tết rất khó vì một chốn đôi nơi, nhà nhìu ae còn đỡ, như nhà e có 1 mình, nhìu khi tủi thân ngồi khóc cứ bị ck e mắng cho là dở hơi, hic hic. May lão ck tâm lý hôm chiều mùng 1 tết đi chúc xong xuôi xin về tới chiều m2 thì lên xong chiều m3 lại về tới m6 thì lên
đọc mà rớt nước mắt thương thật đấy nhưng mn hãy mạnh mẽ lên mọi thứ trong tim bạn còn nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai theo thời gian thôi, hãy thích nghi với mọi hoàn cảnh bạn sẽ cảm thấy môi trường mới ngôi nhà thứ 2 của mình cũng ấm ấp và hạnh phúc như ngôi nhà thứ 1 của mình vậy
Mình bỏ lại tất cả 1 thân 1 mình vào sg. Bạn đại học ban cấp 3, cơ quan cũ đều ở Hà Nội. Vào đây bắt đầu lại từ đầu ko quen ai cả, mình thấy lạc lõng kinh khủng có lẽ do môi trường khác nhau, kiếm tìm Ng bạn than cũng khó, chỉ có Ck...
Nhiều lúc muốn về đâu có về đcc. Tiền bạc 1 phần, nhưng Cs nó phải vậy... Mình vẫn đang thik nghi dần với nó....
Bao giờ con cứng cáp chút giành chút thời gian về thăm bố mẹ c ah. Thời gian và đời người trôi đi nhanh lắm. Trong SG giờ cũng nhiều quán Bắc lắm mà, lúc nào chồng rảnh c bảo chồng chở đi ăn.
Mình cũng lấy ck xa. Những luk vk ck ko dc hạnh phúc lại tthấy hối hận vô cùng.hjc. Hồi đó 2 vk ck đều học ở sg, cưới trong ấy. Giờ lại chuyển ra bắc cho gần nhà ck. Buồn lắm mn ạ, nhẫt là lúc bm đau mình ko ở bên.
Sao mà nghĩ càng thấy sợ lấy ck quá...hic... E cug làm hn...iu người ngoài nay lun..cách nhau hơn 300km. Nhìu khi nghĩ bme ốm đau k kịp về.. bjo cug vậy bố mất gần đc năm làm k kijo về gặp lần cuối mà thấy ân hận nhìu lắm..nhà e thì 5 ae ..e là út...hic..nhưng bjo ngĩ vẫn ngại lấy ck...bjo thui thì phó mặc thời gian duyên số đến đâi thì đến ạ
Nhà mình cách có chục cây mà đã thấy điên đảo lắm rồi ((( nhưng bạn phải cố lên. Vì các con của mình và sâu xa hơn vì bố mẹ mình. Cố dưỡng thai cho khỏe sinh hai bé xong tầm mấy tháng cho chúng cứng cứng rồi dắt về chơi với ông bà mấy hôm cho ông bà mừng. Lúc đó có mà vui gấp bội ấy chứ
chồng gần ko lấy e lấy chồng xa giờ đây nhớ mẹ thương cha... bài hát của Phi Nhung đó cố gắng 1 năm về 1 lần thăm bố mẹ vé máy bay giờ rẻ mà hi2, còn viecj thèm các món Bắc thì cứ nấu mà ăn chứ sao phải khổ thế bạn, hãy làm theo những gì mình muốn bạn ạ khép mình lại sẽ càng buồn hơn
mn làm e nhó tới topic này, mấy hôm tết cứ ngồi khóc : Đời Này Ta Sẽ Còn Gặp Bố Mẹ Mình Bao Nhiêu Lần Nữa?