à,,,,vì lúc đó con gái chị 20 tuổi.....nó đã trưởng thành rồi....nên mình ko còn lăn tăn gì nữa...hihi..
20 tuổi mới bơ vơ bước vào đời, chị phải mơ ước xa hơn lâu hơn nữa chứ, còn phải thấy con lấy ck, có cháu bế...vv Nhiều thứ cộng hưởng lại chi ạ. Chuyện tiền nong, định hướng tương lai. Chuyện cậu e giai tính tình ẩm ương khó bảo. E với mẹ đẻ cũng ko hợp tính, ít chia sẻ nhiều khi nói chuyện thấy ko đâu vào đâu, chắc tại tính em cũng khô khan cục cằn , cảm giác chẳng có chỗ nào để chia sẻ (muốn chia sẻ với người nhà, bạn thân chứ bên ngoài mình cũng không muốn nói) Cảm giác mọi thứ giải quyết ko xong, dồn nén trong người khó chịu
chị thấy các em bán nhiều thứ vậy mà....sao ko quyết theo kinh doanh đi... - biết mình khô khan...thì hãy sửa di...hãy đặt mình vào địa vị của người khác...em sẽ thấu hiểu hơn - còn em trai...đứa nào cũng có giai đoạn ẩm ương...nhưng hãy nhẹ nhàng như người bạn của nó..đừng vội sửa lưng nó, hãy lắng nghe nó....chỉ cần chỉnh định hướng thôi...còn chi tiết nhỏ, đừng xen vào... - chị cũng từng...ko có điểm tựa nào.....nhưng bây giờ....chị luôn quyết mọi thứ 1 mình....và bây giờ chị học nghĩ thoáng ra,,...nên ko bị bế tắc nữa..
hihi bán kiểu như e cũng khó, cũng còn phải cố gắng nhiều ạ. Thằng em em nó còn chẳng buồn nói chuyện với người khác cơ, nhiều khi nó ở cùng vợ ck e, e là người ở giữa thấy khó xử nhất. Đợt này về quê nghỉ hè, đến mẹ e cũng ko nói được tính lỳ bướng ẩm ương của nó...ko biết bao giờ mới lớn khôn được. Em cũng phải học cách nghĩ thoáng ra thôi ạ...mà chưa biết bắt đầu từ đâu hihi
chị đã bắt đầu từ việc hạn chế nhìn, nghe...khi ta ko thấy, ko biết thì sẽ bớt suy nghĩ đi....sau đó nghĩ...mình biết, nhưng mình nói mọi việc cũng ko cải thiện mấy...thôi kệ đi....đời ai người ấy lo....mình sống làm sao cho mình sướng là đc....và mình phải tập trung vào mình thôi..khi nào mình mạnh giàu rồi mới lo đc cho người khác...chị đã tập như thế đấy..
hihi...tôi lại tưởng bà cố tình...hihi...mấy hôm trước....bác Kiên cũng dính vụ nhầm hình y như vậy..hihi...
tự nhiên dạo này tui lại dậy sớm....mới cả hôm nay cũng muốn sang bệnh viện để trông giúp 1 người bệnh nhân..nhà họ chỉ có 2 bà cháu...bà già quá, đã trông cả tuần rồi , ko ai thay nên thấy tội...muốn thỉnh thoảng đảo qua cho 2 bà cháu đỡ tủi...
ừ...thế mới biết mình còn may mắn, cũng còn có nhiều người bỏ ra nhiều tiền chữa mà vẫn chết....sự sống và cái chết rất gần...thế nên tôi đang học cách sống ý nghĩa hơn....trân trọng tính mạng và niềm vui của bản thân....hạn chế tối đa...tham, sân, si trên đời này...
Uh, tôi cũng cố gắng hạn chế tham, sân, si,... Lúc trước tôi cũng nóng tính và không biết kiềm chế đâu, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi thích nghe các bài giảng về Phật pháp, mặc dù không phải bài nào tôi cũng hiểu. Tôi rất thích nghe tụng công phu khuya của thầy Thích Trí Thoát.