Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với những thất bại, những vấp ngã và có một điều chắc chắn rằng nó sẽ là một cái kết tồi tệ nếu như bạn gục ngã. Bởi lẽ, cuộc sống này đâu phải là một tấm thảm trải đầy hoa và êm ái, mà trong đó chứa đựng cả những chiếc gai nhọn, nó có thể làm tổn thương chúng ta bất cứ khi nào. Và trong công việc cũng thế, làm sao chúng ta có thể chọn lựa được những việc nhẹ nhàng để rồi hoàn thành nó một cách dễ dàng, đôi lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với những thất bại. Vậy làm sao để vượt qua những thất bại ấy? Vâng, người ta thường nói 'thất bại là mẹ thành công', chính vì thế thay vì phó mặc cho số phận bạn hãy mạnh mẽ đứng lên từ chỗ bạn vấp ngã. Bởi lẽ, cuộc đời chẳng bao giờ có ngõ cụt, trong công việc cũng vậy. Có chăng cái khác đó chính là cái cách mà bạn giải quyết thất bại đó như thế nào mà thôi. Mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, đối với tôi, mỗi khi thất bại ...tôi...LẠI NGHĨ VỀ THẦN TƯỢNG. Tại sao ư? Bởi với tôi ”thần tượng “ là hai tiếng mà trong đó có cả lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ.Lớp trẻ chúng tôi ít được dạy bảo phải cư xử ,phải học hỏi gì nơi thần tượng của mình,hay chí ít là xác định ntn là thần tượng.Không ít người hỏi trong cuộc sống t có thần tượng các ộppa Hàn Quốc ,hay các hot gơn chân dài.. nào không ? Câu trả lời là “Không có “ Vì, tôi tôn trọng những nỗ lực ,đóng góp cho xã hội,cho cs, nhưng để thần tượng đó là khoảng cách khá xa..vả lại,đâu nhất thiết phải đẹp zai,xinh gái,hát hay ..bla bla..thì mới được coi là thần tượng .Khi t bảo,nếu thần tượng của tôi là một CIO của một công ty thì bạn nghĩ sao ? (ờm, khác người nhỉ ) Có lẽ,tôi tôn trọng ng đó ở sự Nhiệt Tình sẻ chia,bởi tri thức,bởi sự gần gũi..và trên hết, là bởi ng đó đã truyền niềm đam mê ,sự yêu thích với nghề cho t .Vậy nên,mỗi khi làm việc thất bại tôi lại nghĩ đến thần tượng của mình và cố gắng làm lại cho đến thành công
- khi bị vấp ngã....chị nhìn lại sau lưng, nhìn điểm vấp ngã và suy ngẫm để tìm ra nguyên nhân...chị đứng dậy - khi vấp ngã chị ngồi ngắm lại những người thân yêu của mình...chị đứng dậy - khi vấp ngã....chị đọc lại những tấm gương người khuyết tật.....chị đứng dậy - khi vấp ngã chị vào viện thăm những bệnh nhân ung thư....chị đứng dậy - khi vấp ngã chị vào trại trẻ mồ côi hoặc các trung tâm từ thiện...chị hiểu ra....mình có thể có ích...nên chị đứng dậy - khi vấp ngã chị đi tìm những câu danh ngôn, bài viết về nghị lục sống để lấy động lực - khi vấp ngã...chị khóc thật to...khóc cho đã.///ngủ 1 tuần....đi du lịch đâu đó... .>> sau đó mạnh mẽ bước đi....luôn mang trong tim mình khẩu ngữ...ko gì là ko thể...
Lẽ thông thường của cuộc sống bắt buộc chúng ta phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta không phải sống là chỉ biết mình. Có rất nhiều điều còn đang chờ chúng ta phải thực hiện phía trước và đặc biệt là có những người rất cần chúng ta để họ không bị gục ngã