Mình tình cờ đọc trên, mình đọc và đã khóc, chia sẽ lại với mọi người... ĐỂ BIẾT YÊU THƯƠNG TỪ BÂY GIỜ Chẳng ai muốn cả, nhưng bố mẹ cứ ngày một già đi... Trong khi mình, nói đã đến tuổi trưởng thành, nhưng kỳ thực vẫn chưa làm được điều gì cả. Rồi cũng đến lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng bố mẹ không thể nào trẻ mãi, không thể ở cạnh mình đến hết cuộc đời dài rộng. Có cách nào để con thôi lớn, cho bố mẹ mãi mãi chẳng già đi không? Có cách nào để không phải buồn lòng khi mỗi ngày lại nhận ra thêm một điều dưới đây... Chữ trên báo, trên tivi, sách vở, thẻ cào điện thoại... hay thậm chí cả biển quảng cáo - mắt bố mẹ đã không đủ sáng để nhìn rõ nữa rồi! Tai họ cũng ù dần, và không còn nghe rõ. Người đàn ông có tấm lưng "to oành", đầy an toàn, đầy tin tưởng vẫn chở bạn đi qua bao con đường, qua bao nắng mưa, giờ đành ngồi yên sau xe bạn. Chỉ vì không nhớ đường, chỉ vì không quen với phố xá, và không đủ minh mẫn để đi xe thật an toàn... Giá cứ bé mãi để được ở với bố mẹ, có được không? Con cũng lớn rồi mà! Bố mẹ hãy để con quan tâm đến 2 người một chút bằng những điều nhỏ nhất. Bố mẹ đãng trí, khi nhớ khi quên, liệu có gì buồn bằng sự thật này? Và cũng sẽ đến lúc, bạn thấy mình vô dụng, kém cỏi khi đến giờ này vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ. Cái lúc ý thức được điều đó, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã lớn, và bố mẹ đã già. Con không muốn lớn nữa, bố mẹ, làm ơn đừng già đi!
Đó là hiện thực rồi ạ. Không thay đổi đc Giờ m chỉ mong bố mẹ luôn an nhiên Lúc nào ở cùng đc thì ở cùng thôi
Đúng. Ước gì mình chẳng lớn để bố mẹ ko già đi nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra 1 ngày nào đó ko còn họ bên đời nữa là đủ để nc mắt giàn giụa. Thôi chả nghĩ linh tinh nữa.
cảm ơn chủ top, chỉ mong bố mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, mỗi lần nghe bài hát " Đạo làm con" mình cũng thấy nghẹn ngào
Đọc xong mình thấy như lạc về thế giới tuổi thơ của mình. Huhu, đúng là thời gian không trở lại bao giờ.