Là một thanh niên tỉnh lẽ, với cuộc sống xa xứ đã gần 10 năm. Tôi tự ngẫm mình đã làm được gì và có gì * Như mọi năm cứ tới ngày vu lan rồi Trung Thu, tôi lại bần thần, cái cảm giác thèm như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ và được ôm mẹ lại ùa về. Là một thanh niên tầm thường và sinh ra trong một gia đình bình thường, tôi không có gì nỗi trội hơn với những người bạn cùng trang lứa. Năm, tháng, ngày lại trôi qua dường như không còn là vấn đề với thằng làm thue lao động chân tay như tôi. Cứ mỗi tới vu lan hay bất cứ dịp lễ lộc tôi lại buồn. Làm thuê gần 10 năm nhưng tôi chưa mua được cho mẹ một nhánh hoa..... Người ta nói suy nghĩ, mơ ước không phải tốn tiền vậy thì cứ mơ đi. Tôi mơ nhiều lắm. ... mỗi người trong đời ai cũng mơ mình có được một căn hộ để mà an sinh, và tôi cũng vậy, Tôi mơ sẽ mua được cho ba mẹ tôi một căn hộ để phụng dưỡng ông bà cho thật tốt..... Nhưng mơ chỉ là mơ thôi và hiện tại công việc chính của tôi vẫn là thằng bồi bàn.... Năm nay Trung Thu lại buồn
Cũng lâu rồi t không được về vui trung thu cùng gia đình, công việc đôi khi cũng bận nên ko thể nào bỏ dở được, hi vọng bạn có một trung thu vui vẻ
Chắc bạn là người ngoài miền Bắc à... thật sự người miền Bắc đi làm khổ quá... mỗi lần về quê là 1 lần khó khăn tốn nhiều tiền lắm