Lời Nguyện Ước Vì Anh - Truyen Hay

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 2/9/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Lời nguyện ước vì anh - Truyen online

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Tên : Lời nguyện ước vì anh

    Thể loại : Đồng nhân Harry Potter, nhẹ nhàng, huyền huyễn, tự sáng tác.

    Tác giả : Selene Lee

    Số chương: 60 chương + 3 ngoại truyện

    Tình trạng sáng tác : Bò lết sắp hoàn tất.

    Lịch post: Thứ 3, thứ 5, thứ 7

    Giới thiệu:

    Có một ngày đẹp trời...người nào đó đột nhiên ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi:

    " Vì cái lý do gì mà em lại xuất hiện ở đây, rồi bỏ tình dược cho anh thế?"

    Isabella trầm ngâm một lát, chui rúc vào lồng ngực ấm áp, sau cùng mới lên tiếng trả lời anh:

    " Không có gì, em chỉ cảm thấy mình nên trở thành một thiên sứ cứu vớt đời anh thôi, vì anh thật ngốc nghếch..."


    Ai không thích nam nữ chính toàn diện, xin mời click back, bởi vì ta thích như thế a. Còn về phần nam chính là ai, xin được tiết lộ sau. Đây cũng là lần đầu viết đồng nhân, xin mọi người góp ý , đừng bơ ta nha.

    TAG: Đọc truyện Lời nguyện ước vì anh Online Full TExt, Tải truyện Lời nguyện ước vì anh Full PRC và Ebook , doc truyen Lời nguyện ước vì anh full online , đọc truyện Lời nguyện ước vì anh chương mới nhất , đọc truyện Lời nguyện ước vì anh trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trung

    >>>>Nguồn: Lời nguyện ước vì anh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1 : Nguyện ước cho... tiểu Harry

    Lại một buổi sáng rất đổi không bình thường trên con đường số 53.

    Bên ngoài ngôi nhà lợp mái đỏ tươi, nằm giữa những bãi cỏ cắt xén đẹp đẽ và một con đường lát đá cuội không còn rõ màu sắc. Những chú chim bồ câu , với bộ lông mềm mại gật gù trên cây, mở to đôi mắt tròn xoe như những hạt ngọc , rồi bất chợt hoảng hốt đập cánh bay đi đâu mất...

    "Ba , con muốn đến đó ngay bây giờ, con muốn đi mà"- Một cô bé đang cố lắc lắc cánh tay người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành trắng, mà người kia không có lên tiếng trả lời, vẫn mãi miết cúi mặt vào tờ báo buổi sáng mà ông đang cầm, thỉnh thoảng phát ra những tiếng xì xầm không vui. Cuối cùng, không thể chịu nổi những lời mè nheo của đứa con gái yêu quý, ông đặt tờ báo lên bàn, chồng lên bữa sáng còn bốc khói nghi ngút, làm đám người có vẻ đang chơi bóng rổ bên trong ảnh bắt đầu chí chóe phiền hà, trực tiếp từ trong khung ảnh bay biệt tăm biệt tích.

    "Isa, hôm nay khó khăn lắm ba mới được nghỉ, con có thể tốt lành để cho ba yên có được không vậy?Nửa khuya hôm qua còn có một tên bán áo chùng dạo điên điên khùng khùng tự đi mặc cái áo trúng phải lời nguyền co rút, kết quả làm chúng ta mất cả giấc ngủ, tìm cách giải nguyền cho hắn. Cái thứ...kỳ quặc kia của dân Muggle làm con thích thú đến vậy sao?...nơi trưng bày thú vật?Chẳng hiểu gì, một đống lộn xộn tào lao."

    Isabella cực kỳ không vui khi nghe ba mình nói như thế, từ Muggle này chẳng có ý gì hay ho cả, không mang dòng máu phép thuật thì có làm sao đâu chứ?Hơn nữa cô chờ ngày này từ lâu lắm rồi, nói bỏ là bỏ được sao?Cô muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy Harry Potter , trong não không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh một cậu nhóc với cặp kính cận tròn và vết sẹo tia chớp, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

    "Ba, con nói với ba bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?Nơi đó không phải là chỗ trưng bày thú vật, mà là bảo tồn, người ta gọi nơi đó là sở thú, sở thú đó! Với lại ba làm ơn làm phước đừng gọi bọn họ là dân Muggle nữa."- Đúng lúc cả hai bố con vẫn đang căng thẳng, thì một tiếng nổ "đùng" trong bếp đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện, và một góc nhà bắt đầu bốc khói, có mùi hương gì đó quái dị nồng nặc xộc vào mũi làm người ta muốn ngã lăn quay ra đất. Hai cha con dừng lại, im lặng nhìn nhau , rồi nhanh chóng chạy vào bên trong phòng, chính là nơi phát sinh ra cái tiếng kia. Lúc Isabella mở chốt nắm cửa, lập tức lại có làn khói xanh rêu mang theo ẩm mốc phả vào mặt cô làm nước mắt chảy lênh láng, mà ba ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Hai người quay cuồng như chong chóng trước cửa, thì làn khói bất ngờ rẽ ra, một cái-gì-đó-không-rõ-hình-thù bước đến, cười cười nhìn có vẻ vô tội. Ba cô nhăn mặt, mày ông nhíu lại nhìn cái kẻ kia, ông rút đũa phép ra từ trong túi nhẹ phẩy một cái, tàn dư và những vết đen bao phủ lập tức biến mất, trả lại cảnh tượng như cũ, và một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp mang tạp dề hồng phấn đứng trước mặt họ...

    "Woa...xin lỗi hai cha con, mẹ chỉ muốn thử tạo ra một loại thuốc ngụy trang mới thôi, không ngờ nó lại kinh khủng như vậy...Thôi, tốt nhất là chúng ta nên ra ngoài một lát cho khuây khỏa..à ừm...để tránh căng thẳng ấy mà. Dù sao hôm nay anh cũng không có giờ làm, chiều con một lần đi, em thấy nó có vẻ háo hức lắm...Con, mau đi thay đồ đi"- Bà Will vừa nói vừa đẩy hai cha con ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, trước khi Isabella nhảy lên được cầu thang thì nháy mắt với cô một cái.

    Isabella tự ngắm chính bản thân mình trong gương, 4 năm trước sau một tai nạn trước cửa tiệm bán loại sách Harry Potter này, cô bất ngờ xuyên đến thế giới phép thuật, trở thành nhân vật "không rõ danh tánh", chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên tác. Thân thể này lại là một trong những hậu duệ của dòng dõi phù thủy thuần chủng lâu đời nhất trên đất nước Pháp lãng mạn phồn hoa, thừa hưởng gần như mọi khí chất tốt đẹp từ gia tộc : Mái tóc màu bạch kim óng ả và một đôi mắt xanh biếc như ngọc mắt mèo. Mà gia đình cô vốn sinh sống ở miền Nam nước Pháp, nhưng sau đó lại chuyển đến ngoại ô thành phố Luân Đôn, nhập vào Bộ Phép Thuật ở đây...Còn nữa, ba của cô là một Lương y ở bệnh viện Thánh Mungo, mẹ cô là Thần Sáng...và sở trường của bà chính là chế tạo thuốc phép thuật, thi thoảng bà vẫn hay được cấp bằng cho những sáng chế mới lạ, nên chuyện nổ tung kia chắc chắn là được dàn dựng cố ý...Gia đình mới này, đối với cô, thật sự rất tuyệt, nhưng tốt xấu gì họ cũng mang dòng máu thuần chủng, không khỏi đôi khi vẫn khinh thường dân không phép thuật và những người con lai. Chỉ có cô là không đồng ý với điều này mà thôi.

    "Isa, con xong chưa đấy?"- Mẹ cô từ dưới lầu nói vọng lên.

    "Con xuống liền đây"

    Và cô nhảy cóc xuống chân cầu thang, nơi ba mẹ đang đứng.

    "Tóc con còn rối kìa, thật tình...con bé này..."- Bà Will đã thay tạp dề bằng một chiếc váy dài đến đầu gối, trên cổ lại đeo không ít các loại chuỗi hạt lớn nhỏ đong đưa hình thù kỳ lạ, làm người khác cảm thấy quái dị vô cùng. Bà lại cầm đũa phép lên, thoáng chốc mái tóc của Isabella được búi gọn gàng bằng một chiếc nơ bướm đỏ chói mắt.

    "Cảm ơn mẹ"

    "Đi thôi"

    Xuyên suốt dọc đường, ba cô không ngừng ca cẩm về cách hoạt động của xe hơi, lại bảo xe gì mà không thể bay lên được, còn phải chịu chật cứng trong một dòng màu xám đông đúc ồn ào...Isabella chỉ biết im lặng, nhưng cô không thể nhịn được cười, quả thật suy nghĩ của phù thủy rất khác người...Đường phố ngày cuối tuần vô cùng chật chội đông đúc.Tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng chiếc xe cũng ì ạch tiến được vào bên trong bãi giữ xe của sở thú, vừa dừng lại thì Isabella đã mở cửa nhảy xuống, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, khựng lại ở một xe kem nhỏ cạnh bảng chào mừng, nơi có 5 người đang đứng trước xe kem...xem ra cô đến rất đúng thời điểm.

    "Mẹ, con khác nước, con đi mua kem đây"

    "Isa, Isa, con chạy đi đâu thế?"

    Isabella vội vã chen vào dòng người đông đúc phía trước , nơi 2 vợ chồng nhà Dursley đang cố kéo Harry nhỏ rời khỏi.

    "Cô ơi cho cháu 1 cây kem chanh và 1 cây socola"

    Cô bán hàng dịu dàng mỉm cười, đưa kem cho Isabella, nhưng cô chỉ cầm lấy một cây chanh, liếc qua Harry Potter đứng cạnh, cô bán hàng hiểu ý liền đưa cây kem còn lại cho Harry, cậu chàng ngơ ngác nhận lấy, quay sang nhỏ giọng cảm ơn cô, trông vô cùng dễ thương.

    "Cảm ơn cậu nhiều lắm"- Harry với lại nói, nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt.

    "Không có gì, chúc may mắn"

    Rồi Isabella đứng yên tại chỗ, thưởng thức cây kem của mình, vẫy tay nhìn cậu bé bị Dudley mập béo đeo nơ kéo đi mất...Tuy là cây kem kia đã nuốt hết đống tiền tiêu vặt của cô, nhưng cô cảm thấy rất vui.

    Mẹ và cô tới ngay sau đó, ba cô hỏi:

    "Ai thế con?"

    "Con nghĩ đó là cậu bạn nhà Potter"- Isabella cắn một nửa cây kem chanh, trả lời.

    Hai vợ chồng nhà Will yên lặng nhìn nhau, mẹ cô hỏi nhỏ:

    "Con chắc chứ?"

    "Dạ, tất nhiên rồi, con thấy rõ vết bớt hình tia chớp kia mà..."
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2 : Nguyện ước cho...tiểu Harry (2)

    Sở thú không phải là một nơi thú vị...

    Đối với một "đứa trẻ" bất bình thường như Isabella thì đúng là như vậy, cô tốt xấu gì ở kiếp trước cũng đã 18 tuổi, việc cầm bong bóng chạy lăng xăng trong một cái chuồng đầy người không phải sở trường của cô. Huống hồ chi mục đích hôm nay chính là đến nhìn Harry Potter một cái, đạt được ý nguyện rồi nên cô muốn về nhà ngay lập tức, cô nhớ cái giường của mình quá!

    "Ba mẹ, chúng ta đi về đi"

    "Hả? con không đi nữa sao?"- Mẹ cô ngạc nhiên hỏi, mắt bà vẫn còn đang dán vào mấy tủ kính trưng bày đồ lưu niệm dọc lối đi.

    "Con chán rồi, con cũng đói bụng nữa"- Isabella tìm đại một cái cớ, hình như sắp đến lúc Harry sử dụng Xà ngữ, lúc đó lại một phen náo loạn thì quả thật là rắc rối. Nhưng mà cô vừa nói được có nửa câu, thì một tiếng hét như nữ thần báo tử từ góc nào đó vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu chạy tán loạn. Trong đầu cô lúc này nhảy ra hai chữ...thôi rồi...và từ phía đối diện có một cái gì đó màu xanh lục nhớp nháp đang tiến thẳng tới, hai mắt trợn to vàng khè như đèn pha ô tô với lớp da đầy hoa văn quái dị. Cả gia đình cô được một phen điếng người, vội đẩy nhau đi ra xa, rồi nghệch nhìn con trăn kia trường ra khỏi cổng của khu lưỡng cư trong tiếng chuông báo nguy hiểm của văn phòng sở thú...Một tiếng la nữa đầy sợ sệt cùng chắc chắn vang lên:

    "Con thấy tấm kính kia biến mất, con thấy rõ ràng mà, là nó, là thằng Harry đã thả con trăn kia ra. Ban nãy nó còn đứng nói chuyện với con trăn đó!"

    "Hai mẹ con ra chỗ đậu xe trước, ba phải đi đây một lát"- Ba cô rõ ràng nghe được tiếng kia, liền nhíu mày bảo hai người cô ra trước, còn mình thì biến mất hút...Thật là chạy trời không khỏi nắng mà, thế nào việc này cũng trở nên rắc rối hơn.Mặc dù không muốn, nhưng Isabella cũng bị mẹ mình kéo ra khỏi nơi đang đứng, về phía bãi đỗ xe. Cô liền tinh mắt nhìn thấy mấy chiếc áo chùng phù thủy loáng thoáng bên kia đường, gật đầu với mẹ một cái...lòng cô liền bồn chồn không dứt, vội vã hỏi mẹ:

    "Mấy người kia là ai thế mẹ?Sao lại có người của Bộ ở đây? Harry sẽ không sao chứ?"

    "Không sao đâu, ba con có lẽ đã đi giúp đỡ cậu bé rồi. Con cứ yên tâm, chúng ta sẽ không để cho con trai nhà Potter gặp chuyện, sẽ có người xử lý con trăn đó ngay. Còn đám người kia chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, chúng ta đi về trước, mẹ làm bữa trưa cho con ăn."- Bà Will mặt không đổi sắc trả lời con gái mình, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc một lần nữa, bỏ qua mọi thứ lùi lại đằng sau. Isabella không nói được nữa, nhưng cũng yên tâm...Mà nếu như nói về quan hệ của gia đình Potter và gia đình cô này lại khá dài dòng, trước khi cô sinh ra thì hai người này sống ở ngay thung lũng Godric, cách nhà Potter không xa, cũng khá thân thiết. Nhưng điều bất hạnh chính là sau khi hai người chuyển tới Pháp không lâu, chỉ vỏn vẹn có năm ngày thì Voldemort tới...chuyện sau đó thì ai cũng biết...Đến giờ họ vẫn còn tự trách mình, mới đột ngột trở về Anh...

    Isabella ngồi trong phòng ăn, cúi đầu dùng bữa trưa của mình, cô có nói rằng rất ghét đồ ăn truyền thống của người Anh chưa?Cô nhớ ẩm thực của Á Đông quá, đồ ăn nước ngoài thực không nuốt được...Mẹ cô dạo này lại đang mải miết nghiên cứu loại dung dịch nào đó, nghe nói cũng không ít công ty đặt hàng trước, cú cứ liên tục bay vào từ khắp mọi ngõ ngách, để lại mấy cọng lông dài ở nhiều nơi, cực kỳ khó chịu.Đang lúc Isabella ăn tới cá tẩm bột thì một bóng người xuất hiện trước mặt, xoay lòng vòng vài cái như chóng chóng rồi ngồi xuống ghế . Cô vội dừng lại, hỏi:

    "Ba, ba về rồi, không sao chứ?Có ai bị thương không ạ?"

    "Để yên cho ba con thở một cái, Isa, anh yêu , em có nấu súp cho anh đây."- Mẹ cô đi ra, tay bà vẫn còn đeo găng tay , một cú vẫy đũa phép làm đồ ăn nóng hổi xuất hiện ở trên mặt bàn. Ba của cô có vẻ bực mình, ông lại vừa ăn vừa bắt đầu càu nhàu :

    "Thực muốn cho thằng nhóc mập ú như heo kia một mớ bùa Lú, để nó bớt ồn ào nhiều chuyện đi, khó khăn lắm mới thuyết phục được nó rằng tấm kính ngu ngốc kia chỉ bị vỡ thôi. Còn hai kẻ kia, vẫn như cũ nhát gan ích kỷ, la mắng thằng nhỏ không thương tiếc, họ hàng quái gì chứ?Không hiểu sao thầy Dumbledor lại có thể đưa thằng nhỏ cho đám người đó...đối xử với nó còn tệ hơn người ở. Thầy có thể giao lại nó chúng ta..."

    "Anh yêu à, anh bớt giận một chút đi, em nghĩ thầy làm thế là có chủ ý của thầy, hơn nữa ở gần những người ruột thịt sẽ tốt hơn cho thằng bé. Lúc xảy ra chuyện chúng ta còn ở Marseille, thầy ấy không thể đưa nó cho chúng ta, và em tin chắc anh Lupin và người của Hội cũng sẽ phản đối điều đó, chúng ta không đủ tin cậy...chỉ tội anh Peter, anh ấy còn không được nhìn thằng bé."- Mẹ của Isabella ngồi xuống ghế bên cạnh hạ nóng cho ông chồng, buông miệng nói ra vài câu, vẻ mặt khá buồn bã. Cô ngồi ở bên cạnh nghe xong chỉ xì một tiếng nhỏ chán ghét, cái tên đáng thương tiếc trong lời mẹ kia hiện vẫn còn nhởn nhơ vui vẻ ở nhà Weasley kia kìa, còn được nhận huy chương Merlin . Mà cái người cần đáng để tuyên dương lại phải ngồi trong nhà tù Azkaban chịu đựng bọn Giám Ngục, thật là chả đâu vào đâu...Nếu như cô nói mà họ tin thì hay biết mấy, nghe giống như trí tưởng tượng phong phú không bằng.

    "Con làm sao thế Isabella ?"- Mẹ cô quay sang hỏi.

    "Con chỉ đang nghĩ rằng...nếu như người đàn ông tên Peter kia không chết thì sao ạ?Giống như có thể dùng thuốc đa dịch trở thành một con người khác ấy?"

    Ba mẹ cô đột ngột im lặng nhìn nhau, mẹ cô lại là người lên tiếng trước:

    "Điều đó nghe có vẻ hay ho, nhưng không thể đâu con gái, tại sao phải làm như vậy chứ?Hơn nữa ba mẹ nghe nói thân thể của chú ấy đã vỡ vụn không còn dấu vết, làm sao làm thuốc đa dịch đây?Con suy nghĩ nhiều quá rồi, mau lên phòng đi, nhớ phải đóng cửa sổ lại đấy."- Bà Will vội vã xua con gái lên lầu, Isabella chỉ sụ mặt, lần nào cô muốn gợi ý cho họ thì lại như vậy đấy, ai bảo người được xuyên đến thì có thể thay đổi mọi thứ chứ?Đến một việc nhỏ cô còn chẳng làm được nữa là.Cô đành chịu thua, leo lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

    Trong đêm tối mù mịt, ánh trăng trong vắt sáng ngời rọi qua cửa sổ một căn phòng tối, không hề có đèn điện mà chỉ đơn giản là ngọn đèn lửa lơ lửng ma quái.Trên bàn học gọn gàng ngăn nắp, có một cuốn sách bọc da tuyệt đẹp được mở sẵn, trong đó ghi rõ từng chữ:" Những cách có thể làm để cứu vãn tình thế". Phải, từ khi cô biết mình xuyên đến đây đã làm ra thứ này rồi, thật sự hy vọng bản thân mình có thể hạn chế được những sự hy sinh đáng tiếc của mọi người. Có rất nhiều những cái tên được ghi sẵn, cũng như cái chết của họ. Isabella thỉnh thoảng vẫn hay lật ra xem lại...nhất định cô phải thay đổi mọi thứ!

    Ngón tay nhỏ nhắn dò đọc từng hàng chữ một, cuối cùng dừng lại ở một cái tên...
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3: Nguyện ước cho...trường Hogwarts.


    Chương 3 : Nguyện ước cho...trường Hogwarts.

    Những ngày tháng nghỉ hè dù có vô vị, vẫn trôi qua, và cũng dần dần kết thúc, mà hai vị ba mẹ thân ái của cô cứ như chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng, vẻ như có - cái- gì- sắp- hiện-ra, và "BÙM" một tiếng ấy. Isabella cũng quên khuấy việc mình sinh ra trong một gia đình phù thủy thuần chủng, vẫn vô tư như thường.

    Sáng sớm hôm đó, Isabella vươn vai lăn xuống cầu thang bằng gỗ thì thấy mẹ cô đang ngồi xem chương trình thời sự của người bình thường, có vẻ rất chăm chú.Một bên tạp dề của bà vẫn còn dính đầy bột răng rồng, và mái tóc dài thì ướt đẫm thứ gì đó, giống như nước bọt của chim kền kền. Mẹ cô lúc nào cũng bê bối như vậy, ít khi nhìn thấy bà gọn gàng một chút khi ở nhà, thật may là mẹ vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, kể từ khi bà bị một con rồng xanh Na Uy đang bị cảm, hắt hơi cháy rụi vì cố gắng mài răng nanh của nó.

    "A, con dậy rồi à ?"- Mẹ nhìn thấy cô, đột ngột đứng dậy, làm rơi tờ báo bà đặt trên đùi.

    "Ba đâu mẹ ?"- Isabella ngái ngủ hỏi, bước đến nhặt tờ báo lên rồi ngồi xuống ghế bành, xem thử nội dung của nó.

    "Đến bệnh viện rồi, có một đám nào đó bị bùa chú phản pháo tống thẳng vào nhà của một Muggle, rồi tên cà tưng nào vớ phải mấy chiếc tất - tốc hành, trực tiếp không mặc quần áo chạy từ Gia Cát Lợi đến tận Cairo, tông thẳng vào kim tự tháp Giza, mà mấy chiếc tất quái quỷ kia cứ dính chặt không thể gỡ ra được. Thế là lại có việc phải làm, thật là không có ngày nào được yên ổn, nếu như bọn họ cứ mãi ngu ngốc như thế..."

    Isabella cười ha hả, đúng thật là ngày nào cũng có mấy việc tức cười như thế xảy ra.Cô tiếp tục chú tâm lật lật tờ nhật báo, lập tức dừng lại ngay một chuyện mục, có ghi : "Hai mươi tám gia đình thuần chủng thần thánh , nhận xét của Rita Skeeter" và tiếp sau đó là hàng loạt các cái tên nhỏ màu đen cùng ảnh chụp lấp lánh với một dòng nhận xét dài dằng dặc. Isabella nhăn mặt, bà già bọ ngựa Rita này cô thực sự rất không ưa chút nào, từ lúc lần đầu bà ta xuất hiện trong cuốn thứ tư của Harry Potter cho đến lần cuối viết sách về cụ Dumbledore, xuyên tạc sự thật!...Sau đó, Isabella bất chợt dừng lại, chỉ vì cái tên yêu dấu của cô đang nằm chễm chệ ở dòng thứ 11!

    - Dòng họ Willace : Isabella Adelisa Leroy Willace, sinh ngày 7/3. Cô bé này thừa hưởng những phẩm chất đáng quý và kiêu kỳ từ dòng dõi quý tộc của cha mẹ mình, sau khi họ đã cố gắng trốn tránh thành công trước cái đêm mà gọi là ngày-mà-ai-cũng-biết, với những linh cảm đầy kỳ lạ, mà theo tôi là có khuất tất, an toàn trở lại Anh, vì một lý do bâng quơ nào đó. Tuy nhiên, tôi đánh giá rất cao cô bé này, chắc hẳn tương lai sẽ mang lại một làn gió đầy- tươi- mới cho những ứng cử viên để kết hôn mang máu thuần chủng đáng quý, giống như hương thơm ngát giữa những bụi cỏ dại..."- Chưa đọc được hết dòng, Isabella đã cảm thấy đầu óc sắp nổ tung một cái, cô liếc nhìn sang mẹ mình, bà hình như nãy giờ đã quay đầu đối diện cô, tức giận nói:

    "Mụ già Rita đó, chắc chắn là thị còn căm ghét từ khi bị bà nội con đá ra khỏi cửa vì cố gắng lẻn vào tòa lâu đài, bỗng nhiên rảnh hơi lôi từ trong Sacred Twenty-Eight ra để đánh giá xem ai được đề cao để kết hôn nhất, tất nhiên là con không thể không dính đạn. Mà chuyện cũng không có gì nếu như thị ghép con với một đám tiền Tử Thần Thực Tử, à mà cũng phải...một đám thuần chủng đều về phe Hắc Ám, tự cho mình là ngon lành...tên Lucius đó... Hừm, nếu như mẹ gặp cô ta ngoài đường, thì đừng hòng tránh khỏi đống nhện độc, sau đó mẹ sẽ bẻ gẫy cây bút lông Tốc Ký ngu ngốc kia của cô ta!"

    "Mẹ vừa nói gì?Lucius...Lucius Malfoy?"- Isabella đột ngột ngắt lời mẹ mình...

    "Con nói còn có thể là ai nữa chứ?Hèn nhát hạ đẳng, sau khi kẻ-mà-ai-cũng-biết tiêu tùng thì quay mặt bảo mình bị phải lời nguyền không thể tha thứ, dám gán ghép con với thằng nhóc Draco nhãi nhép đó..."- Mẹ cô đột ngột chen ngang, xem như trả lời cô. Isabella im lặng một lát, cuối cùng rủ bỏ cái suy nghĩ trong đầu. Bà già Rita kia đã làm cô tăng thêm một phần căm ghét.

    "Thôi dẹp vụ đó đi, con ăn sáng nào"

    "Cảm ơn mẹ"

    Mẹ cô vẫy cây đũa phép, một cái chảo đầy ắp những cây xúc xích béo ụ và trứng omelette kiểu Pháp nối đuôi nhau ra khỏi bếp, sau đó làm một cú nhảy tiếp sức đầy duyên dáng đáp xuống mặt bàn ăn. Một bình sữa yểu điệu rót đầy ly rồi biến mất, còn lại một đống dao nĩa tung thẳng vào cạnh bàn, nằm ngay đơ. Isabella quăng tờ Nhật Báo Tiên Tri sang một bên, hứng lấy đóng dao nĩa, bắt đầu dùng điểm tâm, cô phóng viên thời sự trên truyền hình lại đang nói về vụ nhà bị sụp. Lúc cô bắt đầu nhai tới cà chua bi thì một bóng đen bay vút vào cửa sổ, thả xuống một phong bì màu vàng nhạt, rơi thẳng vào ly sữa của cô. Isabella nhăn mày, vẫy vẫy phong bì dính sữa nóng, nhìn lá thư, mặt trước viết cực kỳ rõ ràng:

    Bà Isabella Willace
    Tầng 2
    27 đường số 53.

    Isabella vui mừng, cảm thấy như tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, cô biết thứ này chính là gì...tại sao cô lại quên mất nhỉ?Hèn chi mấy hôm nay ba mẹ cô lại bồn chồn như thế. Mà lúc này mẹ cô cũng bị phân tán làm cho chú ý, vui mừng đi đến bên cạnh. Isabella không chần chừ nữa, mở thư ra...bên trong đúng là thư mời nhập học của trường Hogwarts!

    Cô gần như không thể tin vào mắt mình được nữa, cô được nhận vào Hogwarts thật sao?

    "Mẹ biết mà, mẹ biết mà, từ khi con bộc lộ những dấu hiệu phù thủy, chúng ta đều đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Giỏi lắm , con gái yêu của mẹ, mẹ phải báo ngay tin này cho mọi người biết."- Mẹ cô reo lên, mặt vô cùng phấn khởi, vuốt tóc hôn cô một cái rồi cả hai cùng đọc nốt phần dụng cụ học tập. Lúc đó, từ dưới mặt đất, Ông Will xuất hiện.

    "Ba ơi, con đậu Hogwarts rồi!"- Isabella reo lên, chạy tới ôm chầm ba mình.

    "Ừm...Hả?Có thư mời nhập học rồi sao?Ba biết con gái ba tuyệt mà!"- Ba cô cười, ôm cô lên xoay một vòng.

    "Mai cả nhà chúng ta cùng đến Hẻm Xéo nhé"

    "Dạ"

    Cả ngày hôm đó trôi qua thật sự rất dài, mẹ cô gửi không ít thư tới cho dòng họ, làm cho con cú nhà cô mệt lả hơi . Isabella chỉ mong đến ngày mai thôi, đến giờ cô vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra...Cô không thể đợi được nữa rồi, cô sắp chính thức được cầm một cây đũa phép trên tay, điều mà cô luôn mong ước từ khi còn rất nhỏ. Đời còn gì tuyệt vời hơn lúc này nữa chứ?Cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới cùng nghe thôi...Bỗng nhiên Isabella chợt nhớ tới một việc, không phải ngày mai nhân vật phản diện chủ chốt cuốn 1- giáo sư Quirell sẽ xuất hiện sao?Hắn ta sẽ như thế nào đây?Cô thực sự rất nóng lòng...
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4: Nguyện ước cho...những cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo (1)

    Sáng hôm đó thật tràn đầy năng lượng, mà Isabella, có thể vì quá hào hứng, đã có một đêm không yên lành chút nào.Nhưng cô vẫn cố gắng thức dậy thật sớm, xoa xoa đôi mắt gấu trúc rồi vội vã thay đồ an vị ở dưới phòng khách. Mẹ cô có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, sau đó lại mỉm cười vui vẻ, cũng là lần đầu tiên Isabella thấy bà mẹ yêu dấu của mình ăn mặc chỉnh chu...thật may là mẹ cô có sở thích nghiên cứu những thứ của dân không-phép-thuật, nên bà nhìn có vẻ rất bình thường, hệt như những bà mẹ một con khác...Cô còn nhớ trước kia gặp qua một ông lão phù thủy nào đó ở hội chợ phù thủy, mặc một chiếc đầm bầu màu tím hoa cà, đầu lại đội nón cao - bồi, chân xỏ dép lê, báo hại cô một trận cười lăn cười bò trên lề đường phố Paris.

    "Con mau ăn sáng trước đi, đợi ba trở về đã"- Mẹ cô nói, liếc qua khuôn mặt bơ phờ vì ngủ không đủ giấc của con gái, chỉ vào bữa sáng còn nóng hổi trên bàn. Isabella nhún vai, quên mất đêm qua ba cô phải thay trực ở bệnh viện, đến giờ vẫn chưa thấy có mặt ở nhà...

    "Ba về rồi đây, hai mẹ con chuẩn bị xong chưa?"- Khoảng nửa tiếng sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong phòng khách, vui vẻ nói to làm cô giật cả mình. Ba của cô đã trở về, không còn mặc áo chùng lương y mà đã thay thường phục, nhìn rất chỉnh chu phong độ. Isabella mỉm cười, tông mạnh cái ghế đang ngồi nhảy ra đứng cạnh ba, cả gia đình bước tới chiếc lò sưởi duy nhất, trông có vẻ khá cũ kĩ trong góc phòng khách, nơi còn rơi vãi một ít bột trắng. Isabella bước tới nhận lấy một ngụm bột Floo từ tay mẹ, nhíu nhíu mày khó xử...

    "Con đi trước đi Isa, ba mẹ theo sau... nhớ đọc kĩ chữ một chút"-Ba cô đẩy cô tới trước. Isabella bất đắc dĩ bước vào lò sưởi khá nhiều bụi cùng đất, khó chịu quăng nắm bụi vào miệng, la to:

    "Hẻm Xéo"

    Dùng mạng lưới Floo để duy chuyển không phải là sở trường của Isabella cô chút nào...mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô sử dụng. Sống cũng nhiều năm trong gia đình phù thủy, Isabella đã quá quen thuộc với những điều này, nhưng mà do ở miền Nam nước Pháp, nơi cô sống vốn rất ít khi dùng tới thứ này, đại đa số mọi người vẫn sử dụng xe ngựa riêng hoặc chổi bay (nếu muốn nhìn ngắm phong cảnh và ngửi mùi nho chín mọng trên đồng). Còn nữa, trải nghiệm sử dụng thứ này thật kinh khủng...đây là dành cho những ai chưa biết đến, đại loại như:

    - Thân thể như bị ếm lời nguyền dẻo quẹo.
    - Tóc muốn làm một chuyến phiêu lưu rời khỏi da đầu yêu dấu.
    - Mắt mũi bị sặc thứ bột giặt Floo quái quỉ kia, mặt có mặt nạ bồ hóng và rêu bụi miễn phí.
    - Còn nữa, nếu không cẩn thận khi ra khỏi lò sưởi, có thể gặp phải mấy vụ gãy chân tay gì đó, chuyện thường tình thôi nha!

    Nhưng lần này thì Isabella may mắn an toàn tuyệt đối, cô nhảy ra khỏi lò sưởi, lập tức nhìn thấy một cái khung cảnh nhếch nhác khó chịu...không còn xa lạ gì nữa, đúng là quán rượu Cái Vạc Lủng, nơi này chỉ có lác đác vài bộ bàn ghế thấp chủng, khách cũng lặng lẽ không kém, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng lau ly sau quầy hay tiếng hút ống bíp của một bà già đội mũ phù thủy có vành to trong góc trái. Khách đi đường bên ngoài thì không ngừng lướt qua xem nơi này như ảo ảnh...có vẻ như Harry cùng bác Hagrid đã đi mất. Isabella có phần hơi tiếc nuối một chút, thì thấy ba mẹ cô xuất hiện.

    "A, anh Lucien, lâu quá mới gặp"

    Người đàn ông nhỏ đội một cái nón cao và ông chủ quán rượu - Tom lần lượt bắt tay với ba của Isabella, trông hớn hở ra mặt.

    "Chào buổi sáng, Tom, Dedalus, cũng lâu rồi nhỉ ?. Quán dạo này làm ăn tốt chứ?"- Ông Will cười.

    "Vẫn như cũ từ khi anh đi thôi, chỗ tôi lúc nào cũng có mối mà khấm khá. Hai người đưa con gái đi mua dụng cụ học tập à? Cô bé này quả thật rất xinh đẹp, chẳng khác gì cô Loraine đây hồi trẻ nhỉ?"

    Mẹ của Isabella tức Loraine mỉm cười tươi tắn.

    "Anh quá lời rồi Tom"

    "Hai người biết gì chứ? Ban nãy chúng tôi vừa gặp Harry Potter!, cũng mới đây thôi, hai người bỏ lỡ thật là đáng tiếc...Thằng bé quả thật như lời đồn, đôi mắt giống hệt Lily lúc đó, còn rất lễ phép dễ thương nữa."- Dedalus Diggle bất ngờ chen vào, khoa ra chiến tích mới gặp nhân vật nổi tiếng của lão.

    "Thật sao? Đáng tiếc quá, chúng tôi vậy là bỏ lỡ rồi hả?Cậu bé đi cùng với ai?"- Ba cô có vẻ hào hứng hùa theo.

    "Là lão bợm nhậu Hagrid, dạo này cụ Dumbledore có vẻ rất coi trọng lão mà, nghe đâu là lão cực kì khoái chí với những nhiệm vụ của cụ ấy. Tạm thời còn chưa có rắc rối nào xảy ra, tôi hoàn toàn tin tưởng quyết định của cụ Dumbledore, phải không anh Diggle?"

    Nhân lúc cuộc nói chuyện giữa ba và hai người kia còn sôi nổi. Isabella nhanh chóng quan sát xung quanh, nãy giờ mãi miết nói chuyện nhiều quá làm cô quên bẵng đi mất...không phải là người kia vẫn còn đang ngồi đây hóng chuyện chứ ?. Ngay lập tức, từ góc tối tăm nhất của căn phòng, Isabella thấy được một người đàn ông...nhếch nhác cực độ, hệt như mấy ngày chưa trở về nhà ăn uống, mặt thì như bị ép mật ra đến xanh ngắt. Trang phục của ông ta càng làm tăng thêm vẻ kỳ cục, giấu đi gần hết cả cơ thể, cộng thêm một cái khăn trùm đầu to lớn quấn-không-biết-bao-nhiêu vòng trên đầu. Khi thấy cô nhìn về phía này, ông ta vội vội vàng vàng né tránh.

    " Xin chào, giáo sư Quirell " - Mẹ cô cười nhìn người kia.

    "Chào...chào...c...cô...cô...cô...cô Loraine. Đã...lâu...lâu...rồi...k..không gặp cô. Con...con...con...gái...cô...Hogwarts...đúng...k..k..không?R...r...rất...vu...vui...được gặp em. Hi...v...vọng...em...thi...thi...thích...mô...môn Phòng Chống Nghệ...Thu...th...Thuật Hắc Ám"- Giáo sư Quirell vô cùng khó khăn rặn ra từng chữ một để chào hai mẹ con, nhìn ông ta có vẻ vô cùng chật vật khờ khạo. Isabella chỉ có thể tự cảm thán, ai mà nghĩ được kẻ như thế này lại có thể là tay sai của Voldemort nhỉ? Thật là một vỏ bọc quá hoàn hảo đi, đợi xem cô vặt mặt ông ta như thế nào. Cô lễ phép chào lại người đàn ông trước mặt một câu, ánh mắt lại hướng lên khăn trùm đầu của ông ta.

    "Hai mẹ con, đi nào, chúng ta còn phải mua sắm nhiều thứ nữa."- Ba cô đến cạnh, chào giáo sư Quirell một cái. Isabella vội vàng kéo bà mẹ của mình đi mất, còn không quên liếc ông ta một cái rõ kêu.

    Ông Will cầm đũa phép lên gõ vào tường...giống hệt như trong phim, những bức tường gạch tưởng chừng vô cùng kiên cố lại nhanh chóng thay đổi, xếp lại mở ra cánh cổng đi vào trong Hẻm Xéo. Mấy cái thùng rác vừa dơ vừa cũ bên cạnh biến đâu mất tăm, thay vào đó là một con đường dài ngoằn ngoèo trải đá cuội quanh co khúc khuỷu, thi thoảng lấp lánh ánh vàng của một buổi sáng đẹp trời đầy nhộn nhịp.

    "Được rồi! Ba sẽ vào nhà băng Gringotts lấy thêm ít tiền để đi mua áo chùng và những vật liệu khác. Hai mẹ con đi mua sách nhé, chúng ta sẽ cùng đi mua đũa phép cho con sau."

    Nói rồi ông biến mất.

    Isabella bước lần theo mẹ trên con đường đá của Hẻm Xéo, ánh nắng vàng chiếu ấm áp khắp cả mọi nơi...làm cô nhớ đến con đường trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên, chỉ là đáng tiếc không có dát vàng mà thôi. Cảnh vật ở nơi đây quả thật có hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn thứ tuyệt vời, còn hơn cả những miêu tả trong truyện hay phim : Cờ hoa, dây kim tuyến và chong chóng giăng đầy khắp mọi ngõ ngách, tiếng kèn từ những tiệm Giỡn hòa vào không khí náo nhiệt tươi cười ở tứ phía, các tiệm sách đầy ắp những loại sách khác nhau, chất cao chạm cả nóc nhà. Hay những tiệm vật dụng độc dược bán đủ thứ từ chân ong bắp cày đến sừng rồng ba đầu...Cô còn thoáng thấy được ai đó trông như gia đình tóc đỏ Weasley đứng trước cửa tiệm Apothecary, vẫn đang do dự về việc mua gan rồng. Rồi hai mẹ con đi qua những Sở Cú, cửa hàng bán dụng cụ Quidditch, nơi có cây chổi Nimbus 2000 nổi tiếng... Isabella nghĩ nghĩ gì đó, quay đầu lại nói với mẹ mình đằng sau...
     

Chia sẻ trang này