https://www.facebook.com/video.php?v=1064996596887943 Chúng ta làm tổn thương nhau bằng những lời.. lẽ ra không nên có Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ Lại vụng về thành vết xước trong nhau Trái tim em lặng lẽ đớn đau Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi Hơn một lần mình đã đắng cay. Lời nói vuột khỏi bàn tay. Vỡ òa trong em những yêu thương ngày cũ. Nước mắt không rơi em ru lòng tự nhủ. Phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu… Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ Vết xước ở trong lòng - lại đau đáu nơi tim Rồi có thể ngày mai, ngày kia anh sẽ lại đi tìm Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy Tổn thương mất rồi - có tha thứ được không? Nỗi nhớ cựa mình nhưng nhức giữa đêm Đông Nước mắt trào dâng đến tận cùng hơi thở Vòng tay anh cho nỗi buồn chia nửa Khóa chặt tim mình…em ngờ vực…hoài nghi…
Giá có thể hát anh nghe lần cuối Bản tình ca trọn vẹn trước bình minh Mượn bóng tối giấu đôi dòng nước mắt Để hát cho anh như thể hát tặng mình Em sẽ hát anh nghe khúc hát tự tình Run rẩy lời yêu buổi đầu ta gặp gỡ Anh hát trao em bài ca “tình muôn thuở ...” “Một phút gần rồi, vạn kiếp không xa” Em sẽ hát anh nghe một đoản khúc tình si Ta đã viết bằng tình yêu, nỗi nhớ Ngọt ngào, đắng cay, mặn nồng có đủ Bao đoạn sầu, đoạn nhớ, đoạn hờn ghen ? Rồi em hát anh nghe khúc hát không tên Nhưng đẫm ướt lệ chia ly, từ biệt Khúc hát vô tình em cũng nào có biết Chẳng hiểu vì đâu mà tự cất thành lời? Và giờ thì đã hai ngả xa xôi Em vẫn ngồi hát bài ca tình dang dở Anh có còn nghe tiếng lòng em nức nở? Đứt đoạn từng lời - đứt đoạn ruột gan em ?.... (Giá có thể hát anh nghe - Lê Nguyệt)
https://www.facebook.com/video.php?v=1055117657875837 Có một thuở nào em đã yêu anh Cái thuở ấy xa lắm rồi anh nhỉ Nỗi nhớ hằn sâu trong từng nếp nghĩ Ngỡ một đời cũng chẳng thể nào quên! Thuở nào anh cũng đã yêu em Yêu như thể chẳng bao giờ lừa dối Yêu như thể chẳng bao giờ thay đổi Dù cho nhân gian vật đổi sao rời .. Rồi một lần mình cũng đã chia tay Vì mệt mỏi với những điều cố gắng Vì mệt mỏi với bao chiều im lặng Câu hỏi nào rơi vào giữa hư không…. Xuân, Hạ, Thu rồi đến những ngày Đông Cái thuở yêu trôi mãi vào xa vắng Em trôi giữa tháng ngày dài dằng dặc Quên mất rằng mình có một thời yêu… .. Chiều nay hoa và nắng Thu rơi Em đi lại con đường năm tháng cũ Qúa khứ ấy yên lành như giấc ngủ Đi qua rồi chẳng nỡ đánh thức lên…
Tháng Chín trở về, mang theo những cơn mưa Anh chợt chạnh lòng, người xưa giờ hạnh phúc? Chắc cũng bởi vì tên người trong lồng ngực Chưa một lần ngừng thôi nhắc, chẳng thể quên Có những đêm thâu ngồi đốt thuốc bên thềm Nỗi buồn bay lên hòa vào đêm đặc quánh Ở phương trời xa chắc giờ này cũng lạnh Người có còn về, cho tạnh những hanh hao Em biết không, nhiều lần anh hỏi vì sao Chuyện chúng mình chỉ có duyên không phận Đã cùng hứa thề đến cuối đời sẽ vẫn Tay nắm tay mà, sao lại nỡ lìa xa Ai đó bảo anh rồi thời gian sẽ xóa nhòa Nỗi buồn cũng qua bởi ai rồi cũng khác Chỉ là với anh, mọi thứ giờ thấy nhạt Vắng bóng một người mà tan nát cả trời thương Anh vẫn tự mình ru ngủ những yêu thương Vẫn bước vô hồn trên con đường từng hò hẹn Đêm về, lại thả hồn vào chén Rượu cay nồng đắng ngắt cả hồn anh Người còn về, cho nắng lại trong xanh? Huy Thọ http://www.minhphuong.name.vn/2016/09/viet-cho-nguoi-xua.html
Thơ hay quá. Dù bây giờ mình có ng mới để yêu thương rồi nên đọc những bài thơ này mình không còn buồn như trước nữa
https://www.facebook.com/video.php?v=1072706036116999 Em ngơ ngác đứng đầu này nỗi nhớ Ðầu bên kia anh chẳng nhận ra em Mãi loay hoay với chờ mong hò hẹn Anh đã quên một nỗi nhớ đi tìm ... Em thế đó! nhốt tình trong ký ức Không nói yêu mà đợi ngút bao mùa Anh quay đi.. thế nào em cũng khóc! Nhưng tình yêu đâu phải một vòng đua ... Ai cũng có trọn hai đầu nỗi nhớ Em một thôi nhưng nỗi nhớ nhân hai Khắc khoải hôn dấu chân mình trên cỏ Anh có hẹn đâu.. mỏi tiếng thở dài ... Hồn nhiên yêu - và hồn nhiên mong đợi ... Em dập dềnh giữa con nước tương tư Nỗi ngóng trông cứ dài theo sợi tóc! Vẫn ... hồn nhiên úp mặt giữa hoang vu ...
Cần một bàn tay níu giữ bàn tay Cần vô ưu đêm xoay mình bớt vắng Cần anh trở về với nụ cười tươi nắng Cuộn len lăn trong đêm trắng ru tình… Khoảng cách vô hình, khoảng cách lặng thinh Anh xa quá, chỉ một mình em biết Có người rất khờ, cứ chìm trong mải miết Cuộn len ngắn dần… sao tuyệt vọng dài thêm… Lặng lẽ thu mình trong tiếng mưa đêm Nhớ anh quá thèm ấm êm tay ấy Nhớ anh quá thèm nép mình tin cậy Cuộn len thở dài… thức dậy một hừng đông. Đã qua đêm rồi, anh có biết không…? Sớm nay nắng, tuyết từng bông bay nhẹ Chợt tiếng thở dài vừa rơi khe khẽ Cuộn len co mình, be bé, tội tình chưa… Cuộn len hết rồi, còn lại một tâm len Bé xíu như em, nhỏ nhen, ích kỷ Muốn vòng khăn quấn tình vào mộng mị Thảng thốt nhận ra đường ấy chỉ riêng mình… (Tự khúc đan khăn)
Nếu có lần bất chợt giữa mùa Thu Em chợt hiện ra giữa mọi người trên phố Xin dành cho em, một chút thôi rất nhỏ Để được nhìn anh, sau từng ấy...những ngày... Sau từng ấy những ngày...sau từng ấy đổi thay... Có thể anh đã yêu hoặc không còn nhớ nữa Cánh cổng ước mơ đã then gài và có người giữ cửa Em sau từng ấy thời gian- là kẻ đứng ngoài Em biết những ngày tháng bên anh, không thể kéo dài Nhưng vẫn níu kéo từng phút giây, từng phút giây có thể Và Anh đừng quay đi, khi đọc những vần thơ của em như thế... Em chỉ đơn giản là- không thể xa anh! Vẫn biết chuyện của chúng mình, mong manh, mong manh Vẫn biết lỗi lầm với ước mơ, khi yêu anh như thế Vẫn biết hết cả cuộc đời mình, không thể xóa những xuyến xao có thể Em xin lỗi vì...vẫn mãi yêu anh Không phải chiếc lá non nào, cũng dễ thành xanh Gió cứ thản nhiên dựa vào mùa để lùa nhức buốt Mà mùa cứ trôi qua lần lượt Để hạt tình mình...hanh hao...hanh hao! Nên sẽ có một ngày không giữ được những khát khao Em sẽ hiện ra giữa mùa Thu để nhìn anh trên phố Để dọn dẹp những xót xa trong tâm hồn nhỏ Trong những ngày khắc khoải không anh! Những tháng ngày này trôi qua quá nhanh Đêm chưa kịp sang, bình minh đã rạng Em chỉ mong thêm một lần nhìn sao băng lóe sáng Để thêm một lần nữa được anh yêu!
Em không còn là cô gái của ngày xưa Em không ngồi ngắm những cơn mưa lặng lẽ Nước mắt em cũng không còn rơi khẽ Em mỉm cười, cười trên cả nỗi đau... Em bây giờ không mơ ước chuyện mai sau Em phải sống từng giờ với hiện tại Em cũng không có thời gian để nhìn lại Quá khứ đã nhạt màu... Em bây giờ chẳng đọc truyện ngôn tình nữa đâu Em cũng không còn tin vào những câu chuyện cổ Em phải tự bảo vệ mình trước cuộc đời đầy cám dỗ Xung quanh chẳng có ai... Em phải tự mình bước tiếp con đường dài Phải tự mình đứng lên khi vấp ngã Em chẳng dám đưa tay mình cho ai kéo lên cả Em sợ, bàn tay ấy một lần nữa lại buông... Thấy thích bài này ghê
"Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây..." dù trong hoàn cảnh nào, Anh vẫn luôn là người chồng tốt của em, không để em và con khổ sở, vất vả. Em yêu dấu ! Đến với nhau trong bộn bề gian khó, nhiều lúc trong lòng cứ lo sợ một điều rằng hai đứa sẽ không thể về bên nhau mãi mãi. Thế nhưng, tình yêu đã cho đôi ta sức mạnh để vượt qua tất cả. Ngày cưới, chúng mình thực sự là của nhau. Giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời, anh đã trao cho em nhẫn cưới với lời thề ước cho dù Sướng - Khổ, Giàu - Nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau... anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Cảm ơn trời đã cho anh sức khỏe và sự bình an trong suốt những năm tháng quá để yêu thương và che chở cho em và con. Nhưng khi phải chứng kiến những rủi ro trên đường hằng ngày, hãy mỗi lần vào bệnh viện thăm bạn bè đau ốm, bệnh trọng, anh cũng không khỏi suy nghĩ, trăn trở. Sợ có lúc mình sẽ không còn đủ sức để chăm sóc cho gia đình mình được nữa, thậm chí còn trở thành gánh nặng của em. Đọc đến đây, thể nào em cũng bảo "Phủi thui cái miệng anh đi!" Anh cầu mong điều tồi tệ không đến với mình. Tuy nhiên, đâu phải cứ cầu gì là được nấy, đúng không em? Anh vẫn thường nghĩ đơn giản rằng, mình cứ chăm chỉ làm việc,tích cóp tiền bạc thì sẽ được yên ổn. Nhưng chắc em cũng biết, nhiều người giàu có đã trở nên trắng tay và nguồn thu nhập hàng ngày cũng không còn nữa bởi những biến cố trong cuộc đời. Em yêu! Anh cần phải chắc chắn một điều rằng, "Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây..." dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn là người chồng, người bố tốt của mẹ con em, không để mẹ con em khổ sở, vất vả. Anh phải đảm bảo rằng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn có thể chăm lo cho gia đình mình đến tận cuối đời. Hoặc không thì ít nhất, anh cũng phải tự lo được cho mình về mặt vật chất, không thể để em phải tất bật ngược xuôi thay anh lặn lội mưu sinh. Chính vì thế, hôm nay, anh đã đặt bút ký một Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ. Đó là sự đảm bảo cho tình yêu trọn vẹn mà anh dành cho gia đình mình. Vì anh biết rằng, em không thể vừa làm vợ, làm mẹ, vừa làm bác sĩ, lại phải lo kiếm tiền cho cả nhà được. Mọi chuyện anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Anh khỏe mạnh, mùa Đông cuộc đời kéo đến, chúng mình sẽ có thêm tiền để tuổi già được ấm áp hơn bên nhau. Lỡ ốm đau bệnh tật, em chăm sóc cho anh là đủ lắm rồi, em cũng không cần lo lắng gì về tài chính vì anh luôn sẵn có. Và khi phải để em và con lại trong thế giới này, thì anh cũng yên tâm mình vẫn mãi là bờ vai tin cậy của mẹ con em! Anh muốn Để lại Tình Yêu khi Trái Tim Chưa Ngừng Đập https://www.facebook.com/video.php?v=1083606118360324 Tôi không cố bán bán bảo hiểm cho ai cả, mà chỉ nỗ lực để mọi người hiểu đúng về Bảo hiểm Nhân thọ. Việc bảo vệ thu nhập, tiết kiệm tiền bạc, đầu tư tài chính hay không là tùy vào ý thức, trách nhiệm, khả năng và nhu cầu của mỗi người. Nếu chưa thể tham gia Bảo hiểm Nhân thọ thì chỉ cần chúng ta sống cẩn trọng hơn, tránh chi tiêu lãng phí hơn, biết yêu thương bản thân và gia đình mình hơn là tốt rồi Chúng ta tham gia Bảo hiểm Nhân thọ không phải vì Ai đó sẽ phải ra đi, mà tham gia Bảo hiểu Nhân vì những người thân yêu của chúng ta cần phải tiếp tục sống- [N.T.A-Harish Mishra] Có thể Bạn chưa Hiểu, chưa Thích, chưa Cần BẢO HIỂM NHÂN THỌ Nhưng Bạn sẽ cần thêm rất nhiều tiền vào lúc quan trọng hoặc lúc bất ngờ nhất trong cuộc đời. Vì vậy, hãy lập Kế hoạch tài chính ngay hôm nay và TIẾT KIỆM CÓ KỶ LUẬT Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết Kinh doanh. Tôi không bán Bảo hiểm Nhân thọ bằng mọi giá, tôi chỉ bán những gì Bảo hiểm Nhân thọ có thể làm. Bảo hiểm Nhân thọ không dành cho người ra đi mà là vì người ở lại Hãy Để lại Tình Yêu khi Trái Tim còn Chưa Ngừng Đập. www.facebook.com/DelaiTinhYeukhiTraitimChuaNgungDap/
Về qua bến cũ chiều mưa Hoa giăng lối hẹn ngày xưa vẫn hồng Tìm nàng, nàng đã sang sông Tái tê chiếc lá diêu bông dạt bờ... Đã ai sống với cơn mơ Mấy ai hóa thực vần thơ gieo tình Một lần yêu hết tim mình Tan theo mảnh nắng thủy tinh đỉnh trời Thương thay con én lạc bầy Mùa Xuân sớm đã cạn ngày còn đâu Bạn tình chẳng hẹn mùa sau Cánh đơn chớp nắng hút màu mây phai
Thơ Tình: Tiếng Vạc Sành Thoảng tiếng vạc sành trong hương đêm Liêu xiêu trăng úa hát bên thềm Một kẻ than van tình ai oán Một người khói thuốc ướp môi mềm Thoảng tiếng vạc sành khóc tỉ tê Khóc cho ngày cũ khóc câu thề Khóc thương những người yêu nhau ấy! Họ chia hai lối bước họ về Ơi hỡi vạc sành, vạc sành ơi! Đêm dài sương lạnh có chơi vơi? Năm canh than thở buồn lặng lẽ Hiu hắt thu sầu gió tả tơi! Vạc sành ơi hỡi, vạc sành ơi! Nỉ non chi mãi những xa vời? Quạnh quẽ đêm đen sầu quạnh quẽ Tiếng vạc sành ơi… một bóng người!
Hà Nội vào thu rồi, anh có biết không? Phố Phan Đình Phùng ngập vàng lá đổ Đường Nguyễn Du ngọt ngào hương hoa sữa Hồ Gươm xanh, nhuộm đỏ sắc lộc vừng... Đi giữa trời thu lòng bỗng thấy bâng khuâng Nỗi nhớ anh cồn cào nơi ngực trẻ Giữ chặt tim mình, thầm gọi tên anh khe khẽ Thả nỗi nhớ lên trời, theo từng lá phượng rơi... Hà Nội thu rồi, Hà Nội của em ơi! Bao đám cưới dập dìu hương bánh cốm Người ta cưới nhau lòng vui như mở hội Em một mình lạc bước giữa đơn côi... Anh ở nơi nào, nơi xứ lạ xa xôi Có nhớ về em, mùa thu vàng năm cũ Hà Nội vào thu, ve sầu thôi nức nở Nhắc nhớ về một lời hẹn ước đã phôi pha... Thu ở rất gần, còn anh lại rất xa Lời ước hẹn đã không thành sự thật Hà Nội vào thu rồi, anh ơi có biết Vẫn có một người ngóng đợi một mùa thu...
“Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là đều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim phải mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt Cuộc sống, nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì Người đến – nên nhiệt tình tiếp đón, Người đi – hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình, đừng trông chờ; người đối với mình không thật lòng, cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn là không thể! Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại… Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười rạng rỡ. Cho nên: Khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự, khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn.” Riêng gửi cho Người ở nơi đó trong những ngày đầy bất an: Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn
Tình yêu mình cứ muộn phiền mãi thế thôi Bởi niềm tin 2 ta dành cho nhau ít ỏi Nên cứ lưng chừng em thấy mình cằn cỗi Muốn buông tay ra, lại sợ nỗi buồn Hằng đêm về ko có anh ở bên Chẳng còn ai dỗ dành em ngủ... Ôi thói quen, sao mà đáng sợ Nó bào mòn lòng can đảm trong em. Những thương nhớ ngày nào giờ mỗi lúc một xa Cả câu yêu thương em cũng ko còn thốt nổi Ko bởi vì anh đâu, tại em thôi...em nông nổi Chóng vánh yêu thương, rồi nhanh héo úa lụi tàn. Làm người đàn ông của em... Có phải rất đáng thương??? Em ích kỷ, em vô tâm, em biết... Nên sẽ không còn tình yêu tha thiết Em buông tay, cho anh chọn một con đường... Đừng ồn ào, đừng níu kéo yêu thương Em cũng buồn đau, cũng ngập tràn nhung nhớ Đông sắp sang...thu tàn úa mất rồi... 12/10/2016