Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi các con đi học điểm cao không. Bố mẹ không hỏi đi làm có vui không, mệt không. Chỉ hỏi lương cao không, công ty to không. Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, chỉ hỏi có hợp tuổi không. Ly dị không ai hỏi tại sao không sống cùng nhau nữa, mà chỉ hỏi chúng mày muốn tao nhìn mặt họ hàng làng xóm thế nào. Hóa ra ngay từ bé, chúng ta làm mọi việc chỉ vì sự sợ hãi trong tâm trí mà thôi. Như một đứa bé đi học, nó chỉ đợi nghe tiếng trống là cuống cuồng lao vào lớp chứ chẳng bao giờ chuẩn bị trước cả. Ngay từ bé, gia đình rồi đài báo, xã hội đã nhồi nhét vào đầu chúng ta những điều đó khiến chúng ta luôn bị động. Ngay cả đến tuổi 25, 30 những tiếng trống thúc dục về công việc, về chuyện lập gia đình,... cứ vang lên khiến chúng ta lao đi mà chẳng biết lao đi vì cái gì, ngày mai sẽ ra sao. Cho nên các mẹ à, khi chúng ta đã có những đứa con đáng yêu đang vui đùa ngoài kia, đấy đã là niềm hạnh phúc to lớn rồi. Chúng ta cần con cái luôn được vui vẻ chứ không phải sự sợ hãi, lo lắng rồi lao vào cuộc sống bộn bề, mà cả đời không tìm thấy 1 từ: Hạnh phúc
Thớt viết chuẩn quá. Em cũng nghĩ như thớt cảm giác như chim trong lồng cứ phải làm theo một khuôn phép.
Vì thế nên bây giờ chúng ta hãy thay đổi để thế hệ mai sau được tốt hơn. hãy dạy con sự chủ động thay vì dạy chúng sự bị động, sự chờ đợi giúp đỡ từ người khác
Chúng ta hãy cùng nhau sẻ chia những điều bổ ích và tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con cái thật tốt nhé
mk may không bị giáo dục theo cách này, được bố mẹ quan tâm đến cảm giác hơn, và giờ mk cũng cũng ép con mình phải quá đặt nặng vấn đề điểm số, vì các bé còn quá nhỏ để ép các bé học chương trình nặng mk hay hỏi con đi học ở lớp có vui không, con hay chơi với bạn nào trong lớp, hn ở lớp con ăn gì, có mệt không....