Tự Truyện: Hạnh Phúc Sau Cùng

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Bống Hạt Mít, 14/9/2016.

Tags:
  1. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Anh say! Anh đã không thể nhớ rằng anh đã say bao nhiêu ngày nay rồi nữa. Anh đã hụt hẫng, tuyệt vọng, bế tắc... Anh tìm đến rượu, anh uống, anh say rồi anh khóc, rồi anh lại tiếp tục uống. Uống cho quên đi, uống cho ngừng nhớ, uống để được gặp cô trong cơn mê man dài liên tu bất tận . Mọi thứ đến với anh thật bất ngờ kể từ giây phút ấy.....


    Anh là một chàng trai quê Thái Bình, lên Hà Nội theo học đại học với giấc mơ đổi đời như bao lớp người đi trước. Với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt nam tính, thu hút cùng sự năng động, thông minh, hài hước. Không khó để anh lọt vào mắt xanh của cô - Hot girl nổi tiếng của trường đại học mà anh đang theo học. Chuyện tình của anh và cô bắt đầu từ một buổi chiều mưa tầm tã, khi cả 2 đang trú mưa dưới mái hiên của sảnh hội trường lớn. Cô bắt chuyện với anh, và anh đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong vắt và thật đẹp. Đẹp như mặt hồ lặng gió giữa mùa thu vậy. Rồi hai người trao đổi thông tin cá nhân cho nhau, họ nói chuyện với tần suất nhiều hơn, chia sẻ cho nhau nhiều hơn về cuộc sống của bản thân. Và họ yêu nhau. Một tình yêu thật đẹp, thật mãnh liệt vì đây là lần đầu yêu của cả hai. Anh hứa, sẽ cố gắng học tập thật tốt, thật cố gắng để sau này ra trường có công việc tốt, để có thể lo cho cô, cùng nhau xây dựng một gia đình. Nhỏ bé thôi nhưng đầy hạnh phúc và ấm ấp. Đấy, họ đã cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp.


    Ra trường, anh được nhận ngay vào một công ty xây dựng có tiếng. Anh là kĩ sư nên chạy theo công trình suốt, có khi vài tháng hai người mới gặp nhau. Lúc đầu, những nhớ nhung cứ tràn đầy trong tâm trí cả hai. Anh nhớ cô, và cô cũng vậy. Nhưng họ chỉ có thể nhắn gửi những nhớ nhung, yêu thương ấy qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng một thời gian sau, những tin nhắn yêu thương, quan tâm nhau dần dần thưa thớt đi, với lí do: Anh bận đi công trình. Cô bận với công việc mới. Có khi hai ba ngày mới gọi cho nhau một cuộc. Lúc này, anh lờ mờ nhận ra rằng hình như khoảng cách giữa anh và cô đã xa dần.


    Một lần, anh cùng vài anh bạn trong cơ quan vừa nhận được một gói thầu lớn. Mấy anh em bèn kéo nhau ra nhà hàng quen thuộc để liên hoan cho sự kiện này. Đang cười nói vui vẻ thì anh như chết lặng: trước mắt anh là cô đang ngồi cạnh một người đàn ông có vẻ hơn anh vài tuổi, ăn mặc sang trọng đang ngồi tươi cười cùng cô và cả hai trao cho nhau những cử chỉ âu yếm trước những khuôn mặt đang cười tươi và nhìn cô đầy ẩn ý của những người xung quanh. Anh đứng im và bất giác nở một nụ cười gượng trên môi. Anh nghĩ, có lẽ cô đang đi ăn cùng đồng nghiệp. Có lẽ, do thời gian gần đây hai người bận rộn công việc, xa cách nhau nên anh mới có ý nghĩ không tin tưởng cô. Có lẽ và có lẽ,....


    Anh lao vào cuộc nhậu cùng các anh em, anh cố gắng bao biện trí óc bằng những lí do mà bản thân tự nghĩ ra. Anh uống, uống rất nhiều, đến nỗi những anh bạn của anh phải tròn mắt ngạc nhiên. Bởi có bao giờ anh uống nhiều như thế đâu. Rồi anh về nhà lúc nào, anh cũng không biết nữa. Anh tỉnh dậy thì đã thấy cô đang nằm bên cạnh, ngủ ngon như một chú mèo con. Anh bất chợt muốn hôn vào đôi mắt kia, đôi mắt khiến anh như si mê, như điên dại khi nghĩ đến. Nhưng anh kìm lại vì không muốn cô thức giấc. Anh đi ra ngoài tìm nước bởi lúc này anh đang rất khát. Đang lần mò trong phòng bếp, bỗng anh thấy điện thoại rung lên trên mặt bàn. Anh hé rộng đôi mắt và nhìn, hóa ra đó là điện thoại cô. Anh tò mò không biết ai còn gọi cho cô lúc này vì đã là 3h sáng. Anh cầm chiếc điện thoại lên và mở khóa. Mật khẩu cô vãn không đổi, vẫn là ngày sinh của 2 đứa. Anh mỉm cười vì chợt thấy lòng ấm lại. Nhưng chợt anh như chết lặng, 28 cuộc gọi và 12 tin nhắn đều từ một người tên là: Anh yêu. Đầu óc anh quay cuồng, anh bấm vào các tin nhắn thì thấy những dòng hỏi han lo lắng của người đàn ông kia gửi cho cô. Anh ta gửi rất nhiều, có lẽ là lo chô cô thật. Anh hít một hơi thật sâu rồi kéo lên, mắt và tay anh cùng dừng lại ở một dòng tin nhắn: Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Không gian xung quanh anh như chết lặng, anh cảm thấy trống rỗng, anh thấy người mình như mất hết sức lực, anh còn cảm tưởng tim mình ngừng đập lúc đó. Anh không biết mình sẽ phải làm gì lúc này. Lao vào trong phòng lôi cô dậy và hét vào mặt cô rằng hãy giải thích cho anh điều này là thế nào? Không, anh đã không làm vậy. Anh đặt điện thoại xuống bàn, quên cả cơn khát anh nhẹ nhàng cầm chiêc áo khoác mỏng và bước ra ngoài.


    Đêm Hà Nội yên bình quá, khác hẳn với sự đông đúc, ồn ào, chật chội thường ngày. Anh thấy bí bách trong người quá, như là muốn nổ tung ra vậy. Anh muốn đi lang thang đâu đó, đâu cũng được, vì anh sợ sự im lặng trong căn nhà kia. Anh sợ bản thân luôn suy nghĩ về những dòng tin nhắn đó, sợ sự tò mò đang dâng trào, sợ sự tức giận vì ghen tuông đang bị nén lại trong người. Nó chỉ trực bộc phát ra thôi. Anh không biết mình sẽ đi đâu nên cứ đi chầm chậm, qua hết phố này đến con phố khác. Rồi bỗng nhiên anh thấy đói và khát, bởi buổi trưa đi nhậu anh chỉ có uống chứ nào ăn được gì đâu. Bất chợt anh thấy một quán ăn nhỏ ven đường, anh tạt vào mà không do dự. Người chủ quán là một cụ ông đã già đang lom khom bê từng cái bàn và ghế nhỏ xếp lại. Có lẽ ông đang định dọn hàng. Anh tắt máy xuống xe và cất tiếng hỏi:


    - Ông ơi ông còn bán hay dọn hàng rồi hả ông?


    Người chủ quán quay ra và nheo mắt lên nhìn anh.


    Ông đáp: - Tôi đang định dọn hàng, nhưng nếu cậu đói thì trong nhà chỉ còn cháo lòng thôi. Nếu cậu muốn ăn thì tôi dọn ra cho.


    Anh vui mừng và gật đầu ngay. Thế là anh ngồi vào cái bàn nhỏ được kê sát vỉa hè cùng một cái ghế gỗ đã cũ kĩ. Mùi thơm của cháo bốc lên làm anh thấy đói cồn cào. Một lát sau ông cụ bưng bát cháo nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút ra cho anh. Vừa ăn miếng đầu tiên, anh đã tròn mắt ngạc nhiên và thốt lên:


    - Ông ơi cháo ông nấu kiểu gì mà ngon thế? Lần đầu tiên cháu được ăn bát cháo ngon như này đấy.


    Anh cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Ông cũng cười, nụ cười thật tươi với hàm răng đã úa màu và rụng vài cái rồi.


    Ông cười cười rồi nói:


    - Đấy là món cháo mà bà nhà hay nấu cho ông ăn đấy. Giờ già cả chả làm được gì nên ông dọn cái quán ra đây để bán cho vui. Ông nghĩ đây là món cháo được nấu bằng sự yêu thương và tận tình của bà, nên ông cũng muốn mang hương vị đó cho nhiều người hơn.


    Anh quay lên nhìn ông và nói:


    - Ồ, chuyện cả ông bà thật đáng ngưỡng mộ. Thế bà đâu rồi hả ông?


    Ông đưa đôi mắt ra xa và nói:


    - Bà đang ở xa lắm cháu ạ. Nhưng ông luôn nấu món cháo này mỗi ngày, để cả nhận rằng bà đang ở đây, đang nấu cháo cho ông ăn. Điều đó làm ông thấy vui và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì cháu ạ.


    Anh chợt im lặng và đặt chiếc thìa xuống. Anh bỗng không muốn ăn nữa. Anh đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt rồi thở dài. Anh chợt nghĩ, mỗi con người đang hiện diện trên trái đất này, không phân biệt già trẻ gái trai, người da trắng hay da màu, họ luôn có một nhu cầu chung, nhu cầu cao nhất của mỗi con người: đó là sự hạnh phúc. Như ông lão bán hàng, niềm hạnh phúc của ông là tình yêu với người vợ đã đi xa. Điều đó làm lên sức mạnh đáng kinh ngạc. Chỉ cần có niềm tin vào tình yêu thì hạnh phúc sẽ luôn bên ta. Anh nghĩ lại, liệu rằng anh có còn tin vào tình yêu của cô không? Nếu cô không còn yêu anh nữa, tại sao còn đưa anh về, còn lo cho anh? Mà cũng thật lạ, nếu cô đi với người mà anh đang nghĩ là kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình của anh và cô, thì tại sao lại đưa anh về trước mặt hắn? Lúc đó, chẳng phải anh và cô đang ngồi cũng một nhà hàng và cô đang vui vẻ bên người kia sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy?


    Đang mải mê suy nghi, bỗng anh bị câu hỏi của ông chủ quán cất đứt mạch suy nghĩ.

    Ông hỏi anh:


    - Thế cháu sao đêm hôm muộn thế còn đi ra đường ìm quá ăn hả? Có phải đi về muộn bị vợ không cho vào không?


    Anh cười cười không nói gì, nghe cái từ vợ anh bỗng thấy bồi hồi trong lòng quá. Người con gái anh đã thầm coi là vợ từ lâu đang nằm ở nhà anh kia, còn anh thì lại lang thang ra đường một mình.


    Ông chủ quán lại cất giọng chậm chậm nói:


    - Đàn bà họ là thế cháu à, kể cả khi họ giận đến mức không muốn nhìn mặt cháu nữa, thì họ vẫn luôn lo lắng và yêu thương cháu vô điều kiện. Không cho cháu vào nhà thế thôi, chứ giờ chắc đang nằm nhà lo lắng lắm đấy. Trong tình yêu, phải luôn có sự nhún nhường, thấu hiểu người kia và bao dung lẫn nhau thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Như ông bà, lúc bà đi mất chỉ còn lại ông trên đời, ông mới thấu hiểu thật sự rằng điều ông sợ nhất là gì. Cháu có biết không? Đó là tất cả nỗi sợ hãi mà cháu trải qua, chỉ có nỗi lo mất đi người mình yêu thương là đáng sợ nhất. Khi đã mất đi rồi, sẽ chẳng còn điều gì là quan trọng nữa đâu cháu à.


    Ông lão lại đưa mắt nhìn ra xa. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn vàng vọt, anh thấy ông như một vị tiên, đang dẫn đường chỉ lối cho anh vậy. Đúng, anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà, anh phải tin vào cô, tin vào tình yêu của cô dành cho anh chứ. Mọi chuyện từ từ anh sẽ tìm hiểu. Còn điều anh mong muốn nhất bây giờ là được nhìn thấy cô, chỉ thế mà thôi. Anh vội đứng lên và chào ông chủ quán với một lời cảm ơn và hẹn sẽ quay lại. Anh phóng như bay về nhà, trong lòng dâng lên cảm giác vui vui , nhẹ nhàng như vừa đẩy được tảng đá nặng nề đè lên ngực vậy. Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng vì sợ cô thức giấc. Anh đến bên giường và ngồi xuống rất khẽ. Anh ngồi lặng im nhìn cô, anh không biết tại sao anh lại làm vậy. Nhưng anh muốn nhìn thấy cô lúc này, bởi vì trái tim anh nói rằng: anh đang sợ mất cô hơn bất cứ điều gì.


    Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và mua một ít đồ cá nhân cho cô, bởi cả hai không ở cùng nhà. Anh nấu xong thì cũng là lúc cô dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nhìn cô mỉm cười, cả hai cùng nhau ăn sáng và vui vẻ như chưa từng có chuyện đêm qua xảy ra. Hôm nay anh quyết định xin nghỉ, anh muốn đưa cô đi chơi. Anh cũng chẳng thể nhớ ngày cuối cùng anh đưa cô đi chơi là bao giờ nữa. Hôm nay cô thật xinh đẹp, tuy khuôn mặt có vẻ sắc sảo hơn lúc trước, nhưng anh vẫn thấy cô đáng yêu nhí nhảnh như ngày nào vậy. Anh đưa cô đi đến từng con phố, từng nơi ngày xưa cả hai cùng hẹn hò. Hôm nay cô có vẻ vui lắm, cô ôm anh chặt hơn, thì thầm vào tai anh nhiều câu yêu thương hơn. Cô nói thời gian qua đã rất buồn, cô đã muốn đến bên anh và kể hết cho anh nghe những điều ấm ức, những buồn tủi trong lòng nhưng cả hai đều không có thời gian. Lúc cô muốn gọi cho anh thì anh lại bận. Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi. Nhưng anh thấy vui lắm, vì có lẽ đó chính là lí do mà cô dễ dãi với sự tiếp cận của những người đàn ông khác, rằng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh tự nhủ với lòng sẽ dành nhiều thời gian cho cô hơn nữa, sẽ yêu thương và quan tâm cô nhiều hơn. Anh phải cố gắng thật nhiều để nhanh chóng cho cô một mái ấm gia đình hạnh phúc.


    Sau cái ngày hôm đó, quả thật anh đã dành nhiều thời gian cho cô hơn. Quan tâm và lắng nghe những gì cô chia sẻ nhiều hơn. Anh đang cảm tưởng khoảng cách của cả hai đang dần xích lại. Cô cũng tỏ ra yêu anh hơn, cả hai thường xuyên gặp nhau, cùng đi chơi, cùng ăn uống, cùng trò chuyện. Họ giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy, thiếu một điều là trên giấy tờ và được cả hai gia đình công nhận thôi. Đúng rồi, anh chợt nghĩ đến hai từ " Vợ, chồng ". Tại sao anh lại không biến điều đó thành sự thật. Cả hai đã có công việc ổn định, cũng đến tuổi " trai dựng vợ, gái gả chồng" rồi mà. Chỉ nghĩ vậy, anh quyết định một kế hoạch cầu hôn. Anh phải biến cô thành vợ mình, thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh tất bật chuẩn bị mọi thứ trong im lặng…


    Anh vẫn còn nhớ sáng hôm đó. Đó là một buổi sáng đẹp trời, không khí se lạnh của mùa thu đưa mùi hoa sữa thoang thoảng từ ban công vào khiến anh thấy thật dễ chịu. Anh dậy sớm hơn mọi ngày. Anh lựa chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp và lịch lãm mà anh đã phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Trên đường đi anh mua một bó hoa thật đẹp và đi đến điểm hẹn mà anh đã hẹn cô từ tối hôm trước. Kế hoạch của anh đơn giản lắm, chỉ là cầm một bó hoa thật đẹp, đứng đợi cô ở gốc cây nơi lần đầu hai người hẹn hò nhau trong công viên. Anh sẽ quỳ xuống chân cô và đưa chiếc nhẫn đính hôn ra cùng một lời nói thật giản dị: Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé? Nghĩ đến nét mặt ngạc nhiên, hạnh phúc của cô lúc đó, anh thấy mình tràn trề năng lượng, anh muốn hét lên thật to rằng hôm nay anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Anh đến rất sớm cho nên công viên vẫn còn chưa đông. Vài đôi vợ chồng đã già bước đi bên nhau, khuôn mặt rạng ngời và cùng nhau trò chuyện. Anh nhìn họ và niềm hạnh phúc lại dâng trào thêm. Sau này, anh và cô cũng thế. Cũng có những đứa con xinh đẹp, họ sẽ nuôi chúng lớn khôn. Anh và cô cũng già đi, rồi họ sẽ lại cùng nhau sánh bước, cùng nhau trò chuyện vui vẻ như những đôi vợ chồng già kia. Anh ngước lên trời, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí của ngày trọng đại này. Chỉ còn 30p nữa thôi, sẽ đến giờ anh hẹn cô. Anh nôn nóng nhìn đồng hồ và chờ đợi. Nhưng 30p trôi qua, rồi 1 tiếng cô vẫn chưa đến. Anh đã bắt đầu thấy nôn nóng trong lòng, nhưng anh dằn lòng lại và nghĩ chắc cô có lí do gì đó nên đến muộn. Anh tiếp tục đợi. Nhưng 2 tiếng, rồi 3 tiếng anh không thấy cô đến. Anh bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng đêm qua sau một quãng thời gian nói chuyện khá lâu, anh đã chủ động hẹn gặp cô sáng nay. Anh còn nhấn mạnh anh muốn nói với cô một chuyện quan trọng, rất quan trọng với cả hai. Cô cười thật tươi và đồng ý ngay. Nhưng đã lâu quá, mà chưa thấy cô đến. Một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Anh chợt thấy lo lắng. Hay cô xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra và bấm số, nhưng liên tục là giọng nói quen thuộc: Thuê bao quý khách vừa gọi…. ". Thời gian cứ trôi, sự lo lắng của anh càng dâng cao. Anh vất bó hoa lại, chạy ra lấy xe và đi ngay đến nhà cô. Anh muốn biết bây giờ cô đang ở đâu, đang làm gì, cô có bị làm sao không. Anh mải nghĩ đến nỗi vượt cả đèn đỏ, và rồi " RẦM ". Anh thấy đầu mình đau quá, anh thấy lạnh quá, anh cảm thấy mình đang yếu đi và chỉ muốn ngủ. Trong lúc mê man, anh bỗng thấy khuôn mặt cô hiện ra, vẫn đẹp với đôi mắt trong vắt như mùa thu, Hình như cô đang cười với anh, nhưng cô cứ càng lúc càng xa anh. Anh sợ hãi, anh muốn chạy theo níu cô lại. Nhưng người anh dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cô cứ xa dần, xa dần rồi biến mất vào một vùng đem ngòm, tối om. Anh ngất đi, kể từ lúc đó.

    ( Hết phần một )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bống Hạt Mít
    Đang tải...


  2. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
  3. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu truyện nhé :)
     
  4. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    E hóng tiếp
     
  5. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    poss tiếp phần 2 đi add ơi ,tò mò quá k biết kết cục thế nào
     
  6. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình post phần 2 rồi đó bạn :)
     
  7. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Tình yêu sau cùng ( phần 2)


    Ở phần này sẽ xuất hiện thêm các nhân vật khác và ảnh hưởng khá nhiều đến nội dung câu chuyện. Các nhân vật cũng sẽ có tên luôn để mọi người dễ hình dung. Truyện còn dài mong mọi người sẽ ủng hộ J


    Điện thoại Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hà Nội reo vang, đầu dây báo có một bệnh nhân nói năng vô thức do tai nạn giao thông đang nằm trên đường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. Tổ cấp cứu nhanh chóng lên xe đến chỗ vụ tai nạn.

    Xe cấp cứu vừa tới, đám đông đã vội dạt ra. Tùng ( NV " anh " trong phần 1 ) đang nằm sõng soài trên đường. Nhiều vệt máu loang lổ trên mặt đường và quanh anh. Máu đỏ thẫm, máu dính bết cả vào khuôn mặt. Trong lúc nhân viên cấp cứu đang sơ cứu thì một người bên cạnh nói: “Tôi đang đứng hóng gió trước cửa nhà bỗng nghe cái rầm. Tôi thấy hai xe máy tông nhau, cậu này đập đầu xuống đường bất tỉnh. Người kia loạng choạng đứng dậy rồi vọt xe bỏ chạy". Tùng vẫn nằm đó, khuôn mặt trắng nhợt, có nét gì đó vô cùng mệt mệt mỏi. Trong lúc hai điều dưỡng đo huyết áp, rửa sạch máu dính trên mặt , một người có dáng vẻ là bác sĩ đang xem xét các vết thương khắp người anh. Sau khi sơ cứu họ nhanh chóng đưa anh lên xe và trở về bệnh viện bởi tình trạng của anh đang rất nguy cấp. Sự sống cái chết của anh đang cận kề ngay bên cạnh. Điều anh hi vọng đã đổ vỡ trong gang tấc. Đáng nhẽ bây giờ anh đang tay trong tay, hạnh phúc với người con gái mà mình yêu thương chứ không phải nằm đây để đấu tranh với thần chết. Nhưng cuộc sống đôi khi lại nghiệt ngã như vậy đó, chỉ biết rằng đêm nay anh thật sự, thật sự rất cô đơn….


    Trong lúc đó…..

    Một người con gái ăn mặc xinh đẹp đang ngồi trong một bàn tiệc, bên cạnh là bố mẹ cô đang trò chuyện rất vui vẻ với 3 người đối diện. Một trong ba người đó chính là người đàn ông ngồi cạnh Tuyết ( NV "cô" trong phần 1 ) mà Tùng đã gặp khi đi liên hoan cùng công ty. Bên cạnh là một đôi vợ chồng cũng chạc tuổi bố mẹ Tuyết, chính là bố mẹ anh ta. Có lẽ đây là một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình. Họ có vẻ đã thân thiết nhau từ lâu, những câu chuyện được nói ra rất thoải mái. Hai ông bố liên tục mời rượu nhau, hai bà mẹ thì liên tục ngồi kể tốt về con mình. Mẹ Tuyết nói:

    - Cái Tuyết nhà em vậy thôi chứ nó thông minh nhanh nhẹn từ bé rồi chị à. Lúc trước đi học năm nào nó cũng là học sinh giỏi. Về nhà thì cơm nước cái gì nó cũng thạo. Nó mà đi lấy chồng thì vợ chồng em cũng buồn lắm, nhưng chẳng thể giữ con ở trong nhà mãi được.

    Nói rồi bà cười cười quay sang nhìn Phong. Bà tiếp lời:

    - Ấy vậy mà chị xem, lớn từng này tuổi đầu rồi mà bố mẹ nhắc đến chuyện chồng con là nó cứ nhắng hết cả lên. Còn nói con ở mãi vậy với bố mẹ. Em là em lo lắm. Cái chuyện chồng con của nó làm em với nhà em đau hết cả đầu. Con mình nuôi nấng bao nhiêu năm, giờ lấy phải cái chỗ không ra gì thì có phải là phí đời không. Nhưng mà gặp cháu Phong nhà chị là vợ chồng em yên tâm rồi. Thanh niên thời nay toàn ăn chơi đú đởn là nhiều, chứ mấy người được chững chạc, đứng đắn lại còn có tài như cháu Phong nhà mình đây.

    Bà mẹ Phong nghe những lời khen có cánh cho con cũng mát lòng mát dạ. Bà tiếp lời ngay:

    - Cảm ơn chị đã dành những lời khen cho cháu, Nói không phải khoe, chứ vợ chồng em là yên tâm về cháu Phong lắm. Từ bé cháu nó đã biết tự giác học hành không bao giờ để bố mẹ phải nhắc. Lớn lên cũng tự lập chứ chẳng mấy khi nhận sự giúp đỡ của bố mẹ. Nay cháu nó đến tuổi phải lập gia đình rồi, được cháu nó nói lại là rất mến cháu Tuyết nhà anh chị, vợ chồng em đồng ý ngay. Ai chứ cháu Tuyết nhà anh chị thì vợ chồng em mơ còn chả được ấy chứ.

    Nói rồi hai bà mẹ cùng cười to. Nghe chừng hai người có vẻ rất tâm đầu ý hợp trong khoản quảng cáo về con cái mình. Họ cứ liên tục đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt, ra chiều tâm đắc lắm.


    Hôm nay, Tuyết quả thật rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trắng bó sát hở vai làm lộ ra đôi bờ vai trắng ngần làm cô thập phần quyến rũ. Chiếc váy này là chiếc váy Tùng tặng cô nhân tháng lương đầu tiên. Sáng nay cô đã trang điểm thật đẹp và mặc đúng chiếc váy này, cô muốn mặc nó vì nghĩ hôm nay hẳn là có một điều rất quan trọng nên anh mới hẹn cô sớm như vậy, còn dặn đi dặn lại cô là phải đến đúng giờ nữa. Vừa bước xuống nhà chuẩn bị lấy xe thì mẹ cô cất tiếng hỏi:

    - Con đi đâu sớm thế Tuyết? Qua con về muộn quá mẹ không dặn con được, Nay nhà mình với nhà bác Liên ( mẹ Phong ) hẹn nhau ăn cơm đấy. Hai bác có chuyện quan trọng muốn nói với gia đình mình.

    Tuyết vội vàng nói:

    - Nay con có việc bận rồi, có lẽ con không đi cùng bố mẹ được đâu. Tại mẹ không dặn con trước, giờ con không thể hủy cuộc hẹn được.

    Mẹ cô nhíu mày vẻ không hài lòng rồi nói:

    - Mẹ không cần biết nhưng con phải vào nhà rồi đi cùng bố mẹ. Con cũng biết mức độ thân thiết giữa hai gia đình còn gì? Giờ con không đi bố mẹ biết dấu mặt vào đâu? Mẹ không nói nhiều đâu, con làm gì thì làm, đừng để bố mẹ mất mặt với gia đình người ta.

    Nói xong, mẹ cô quay lưng vào nhà mà không để Tuyết kịp trả lời. Cô buồn bã quay vào trong. Ở với mẹ hai mươi mấy năm trời cô còn lạ gì tính mẹ cô nữa. Mẹ cô nói một là một, hai là hai.Từ bé đến lớn Tuyết chỉ biết nghe lời mẹ mà chưa một lần dám cãi lại. Cô định lát nữa sẽ nhắn tin cho anh thì mẹ cô gọi cô vào chuẩn bị ít đồ. Trên xe, Tuyết tìm điện thoại và nhắn cho anh vì sợ anh chờ lâu. Cô tìm hoài một lúc rồi đưa tay đập lên đầu tự nhủ: chết thật mình lại quên điện thoại ở nhà rồi. Giờ làm sao liên lạc với anh đây. Đang suy nghĩ thì bỗng xe dừng lại, bố mẹ Tuyết dục cô xuống xe. Gia đình Phong đã đứng đợi sẵn từ lúc nào rồi, hai gia đình tay bắt mặt mừng rối rít rồi cùng nhau sánh bước vào nhà hàng sang trọng trước mặt. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt từ gia đình nhà Phong, Tuyết bỗng quên hẳn việc liên hệ với Tùng. Cô nghĩ đơn giản rằng nếu đợi cô lâu quá chắc hẳn anh sẽ về thôi. Rồi cô sẽ xin lỗi anh sau vậy. Nhưng cô đâu biết rằng, trong lúc cô ngồi đây nói chuyện vui vẻ với gia đình thì Tùng đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Có thể cô không còn cơ hội để nói lời xin lỗi anh nữa….

    Phong ngồi đối diện, tiếp chuyện với bố mẹ Tuyết và liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Anh luôn miệng hỏi cô ăn có vừa miệng không, cô có thích không gian ở đây không. Tuyết chỉ biết gật đầu cười nhẹ, đôi gò má ửng đỏ khi nghe thấy những lời trêu chọc từ bố mẹ hai bên. Phong thì khác, anh luôn tươi cười và đưa ánh mắt tình tứ tới Tuyết mỗi khi hai bà mẹ nhắc đến chuyện cả hai đứa. Tuyết thì ngoài mặt luôn vui vẻ, cười nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng thật sự cũng đang rối bời lắm. Cô nào nghĩ mọi chuyện đến nhanh và bất ngờ như vậy. Chuyện bố mẹ cô gán ghép cô với Phong, cô biết lâu rồi. Cô không tỏ thái độ đồng ý mà cũng chả phản đối. Không đồng ý vì cô đang yêu Tùng, cô nhận ra cô yêu anh rất nhiều, và cô cảm nhận được rằng anh cũng yêu cô nhiều như vậy. Còn cô không phản đối, cũng vì không muốn làm bố mẹ phải buồn. Còn cả Phong nữa, Tuyết biết anh thích cô từ lâu lắm rồi, nhưng đáp lại những tình cảm ấy cô chỉ coi Phong như một người anh trai mà thôi .Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp khi bố mẹ hai bên cứ liên tục gán ghép, Tuyết lại còn phải đối phó với sự tấn công dồn dập của Phong nữa. Cô cảm thấy ngột ngạt quá, cô muốn tâm sự với Tùng nhưng lại kìm lại. Anh sẽ ra sao khi nghe những lời này. Anh đã từng ước mong cùng cô xây dựng một gia đình thật hạnh phúc cơ mà. Cô không thể làm thế, là vì anh. Nhưng bên hiếu bên tình, cô chưa biết phải làm sao cả nên cứ tặc lưỡi cho qua.

    Tại bệnh viện….

    Bố mẹ Tùng sau khi nhận được tin đã tức tốc lên Hà Nội ngay lập tức. Mẹ anh gần như chết đi sống lại mấy lần khi có người báo tin đứa con duy nhất của bà đang nằm trong phòng cấp cứu mà sự sống còn không biết ra sau. Bà liên tục khóc lóc và gọi tên anh trên đường đi từ nhà lên Hà Nội. Bố anh có vẻ bình tĩnh hơn, vì lúc này nếu ông sụp đổ thì vợ ông sẽ ra sao. Nhưng sự lo lắng không dấu được qua ánh mắt của người đàn ông đã bạc nửa mái đầu vì lo cho gia đình. Ông liên tục trấn an vợ bằng những câu nói có lệ : Con sẽ không sao đâu, bà muốn con nó gặp chuyện thật sao mà cứ gào lên thế. Phải tin rằng con mình nó sẽ khỏe lại chứ. Biết những câu nói ấy là không có giá trị lúc này, nhưng ông đâu biết gì khác đâu ngoài việc chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra.

    Tới bệnh viện, mẹ tùng lao vào trước cửa phòng cấp cứu. 2 tiếng đã trôi qua kể từ khi con bà đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo , đáng sợ đầy những máy móc, những dây, những kim tiêm đó. Thời gian trôi qua tăng dần với nỗi lo sợ của cả bố mẹ Tùng. Hai người chỉ biết nương tựa vào nhau và chờ đợi, miệng không lầm rầm cầu khấn ông bà tổ tiên, trời phật phù hộ cho đứa con trai duy nhất của họ. Lúc cửa phòng mở ra, bà lao tới và túm lấy hai tay của vị bác sĩ vừa đi ra và hỏi dồn dập không để vị kia trả lời:

    - Bác sĩ ơi con tôi có làm sao không vậy bác sĩ? Nó đã qua cơn nguy kịch chưa? Nó sẽ sống chứ? Tôi xin các vị hãy cứu con chúng tôi, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con là nó thôi…

    Nói rồi bà khuỵu xuống, hai cô ý tá phải ra đỡ bà dậy. Vị bác sĩ chậm rãi nói:

    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Nhưng chỉ giúp cậu ấy qua cơn nguy kịch. Sau này có thể có rất nhiều biến chứng. Do tổn thương não và cột sống khá nặng lên cậu ấy có thể liệt vĩnh viễn. Hoặc tệ hơn,…. Có thể không bao giờ tỉnh lại. gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí để đề phòng cho các trường hợp xấu nhất. Bây giờ chúng tôi xin phép còn đi nghỉ ngơi.

    Mẹ Tùng chỉ nghe thấy thế thì chỉ kêu lên được một tiếng: Ối trời ơi con trai tôi…

    Rồi bà ngất đi không biết gì nữa.

    ( Hết phần 2 )
     
  8. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Hạnh phúc sau cùng ( phần 3 )


    Tùng được đưa về phòng hồi sức. Bố mẹ anh thương con nên sắp cho anh một phòng riêng biệt để tiện bề chăm sóc. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, giường bệnh được đặt nằm bên cạnh khung cửa sổ. Thời tiết bây giờ đang là mùa thu, những cơn gió mang hơi lạnh đang tràn qua những khe cửa đưa mùi hoa sữa thoang thoảng vào trong căn phòng kín mít. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng lọt qua những ô cửa kính trải đều toàn thân anh. Nét mặt anh thật yên bình. Hình như anh đang mơ, mơ một giấc mơ nào đó hạnh phúc bên cô thì phải, bởi gương mặt anh rất yên bình, yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra và sự mệt mỏi sau một ca phẫu thuật dài đã tan biến đi từ lúc nào rồi. Tiếng máy thở, máy đo nhịp tim cứ chạy đều đều, lặp đi lặp lại. Tuy có bố mẹ thường xuyên túc trực bên cạnh theo dõi và chăm sóc, nhưng nhìn vào luôn có cảm giác anh rất lẻ loi và trơ trọi. Căn phòng lạnh lẽo như đang là mùa đông vậy. Bởi không có cô ở đây, người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim anh. Bây giờ và mãi mãi, mãi mãi về sau…


    Sau buổi gặp mặt gia đình Phong, Tuyết thúc dục bố mẹ nhanh chóng về nhà. Trên xe ô tô, cô thấy nôn nóng trong người nhưng không hiểu lí do tại sao nữa. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu rằng không biết liệu đợi cô lâu vậy Tùng có đi về không? Về thì chắc anh sẽ về rồi, nhưng chắc hẳn anh sẽ giận cô lắm. Bởi anh đã hẹn cô từ hôm trước và còn dặn sẽ có chuyện quan trọng muốn nói. Vậy không biết chuyện quan trọng đó là gì nhỉ? Càng suy nghĩ Tuyết càng thấy rối tung lên. Chỉ có cách thật nhanh chóng liên lạc với anh cô mới có thể gỡ được mớ bòng bong trong đầu này được.


    Vừa về đến nhà, Tuyết xuống xe và chạy nhanh lên phòng để tìm điện thoại. Vừa cầm điện thoại lên cô lại tự đánh vào đầu mình một cái và lẩm nhẩm : chết thật máy hết pin thế này anh không gọi được chắc sẽ rất lo lắng đây. Nói rồi cô cắm sạc pin và vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo sau một ngày mệt mỏi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài và cầm ngay vào điện thoại. Bản tin MCA gửi tin nhắn báo có 12 cuộc gọi nhỡ của anh. Nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào. Bình thường nếu gọi cô không được, anh sẽ nhắn tin cho cô với nội dung rằng muốn cô gọi lại sau khi nhận được tin nhắn, bởi anh đang rất lo lắng cho cô. Nghĩ đến điều này chợt Tuyết thấy hơi bực. Anh yêu cô là thế, thương cô là thế mà chẳng thèm nhắn cho cô một tin nói rằng anh đang lo lắng cho cô. Tuyết quyết định không gọi cho anh mà nằm chờ cuộc gọi của anh. Cô sẽ mắng cho anh một trận trước khi xin lỗi anh về việc lỡ hẹn hồi sáng. Nghĩ đến đây Tuyết thích thú để điện thoại xuống giường, bật laptop lên và xem phim.


    Tuyết cứ chờ, chờ mãi vẫn không thấy cuộc gọi nào của anh. Cô vừa giận vừa lo không biết do anh mải đi chơi hay gặp chuyện gì mà không thấy anh gọi. Cô lại tặc lưỡi và nghĩ chắc anh chỉ đi đâu đó, một lát anh sẽ gọi cho cô thôi. Thế nhưng 11h, rồi 12h vẫn không thấy anh gọi. Lúc này Tuyết bắt đầu lo lắng, hay là anh có chuyện gì? Đắn đo một lúc, cô bèn bấm máy và gọi cho anh. Mọt giọng nói quen thuộc cất lên: thuê bao quý khách vừa gọi…. Cô cứ đợi một lúc lại gọi một cuộc, nhưng giọng nói đó vẫn vang lên. Thời gian càng trôi, cô càng lo lắng. Nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài việc nằm đợi và gọi điện thoại cho anh. Đến tìm anh thì không được vì đã muộn quá rồi. Tuyết cứ nắm chiếc điện thoại trong tay rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết…


    Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Tuyết đã cầm vội lấy điện thoại nhưng vẫn không thấy tin nhắn hay bất cứ một cuộc gọi nào của anh. Cô liền gọi lại ngay lập tức. Nhưng máy anh vẫn không liên lạc được. Tuyết lúc này đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu cô, cô cảm thấy mình phải làm ngay cái gì đó. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Tuyết xuống nhà lấy xe và đi ngay sang nhà anh. Nhưng nỗi thất vọng lại lan tỏa khắp trí óc và cơ thể cô, khi nhà anh vẫn đang khóa cửa. Lúc này cô đang rất hoang mang và lo sợ. Cô sợ một nỗi sợ mang tên: Anh. Tuyết đã đến tất cả những nơi mà anh và cô thường găp nhau, tất cả những nơi anh có thể đến. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cô ra một chiếc ghế đá cạnh hồ ngồi xuống và khóc. Cô sợ mất anh rồi lại trách mình. Giá như hôm đó cô không quên điện thoại, giá như hôm đó cô nhất quyết đi gặp anh, giá như hôm đó cô gọi cho anh sớm hơn, … giá như và giá như… Thì bây giờ có lẽ cô không phải lo lắng và sợ hãi như thế này.


    Vừa ngồi được một lúc bỗng Tuyết thấy tiếng chuông điện thoại kêu. Cô nín khóc, lau nước mắt và lấy điện thoại ra xem ai gọi thì thấy dòng chữ "MAMA CALLING". Cô vội bấm nút nghe, trong điện thoại tiếng mẹ Tuyết có vẻ hoảng loạn và vô cùng sợ hãi. Hình như bà còn đang khóc nữa. Bà mếu máo:


    - Tuyết ơi con về nhanh đi, bố bị ngã phải đưa vào bệnh viện rồi. Con về ngay nhé.


    Nói rồi bà tắt máy ngay lập tức. Tuyết cảm thấy vô cùng choáng váng, cô đứng không vững nổi nữa rồi. Sao mọi chuyện lại đến với cô dồn dập như thế? Sao mọi chuyện lại tệ hại đến thế. Nỗi lo cho anh chưa qua đi, thì bố lại bị ngã. Hai người đàn ông mà cô yêu thương duy nhất trên đời này đều xảy ra chuyện cùng một lúc. Cô phải cố gắng lắm mới đứng dậy được để lấy xe và đi rất nhanh về bệnh viện.


    Vào tới bệnh viện, Tuyết hớt hải chạy vào phòng bệnh của bố sau khi được mẹ thông báo. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại chạy nhầm vào phòng bệnh của anh. Lúc mở cửa ra cô thấy một người phụ nữ đã trung tuổi, dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi cạnh giường bệnh. Trên giường là một người thanh niên đang nằm ngủ. Anh ta mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, trên đầu quấn đầy khăn trắng và đeo ống thở. Do anh đeo ống thở nên Tuyết không nhận ra được Tùng, người con trai mà cô vô cùng yêu thương, người mà làm cô lo lắng đến rụng rời, người làm cô tìm kiếm không hề mệt mỏi từ sáng đến giờ. Anh nằm đó, cô đứng đây, trước mắt nhau mà xa lạ quá. Đúng là cuộc đời, đôi khi có những thứ ta muốn tìm kiếm ở ngay trước mắt mà lại không thể thấy nhau, lại cứ điên cuồng tìm kiếm như một vòng luẩn quẩn vậy. Mẹ Tùng thấy người lạ hớt hải chạy vào phòng bệnh con trai mình thì nghĩ chắc bạn Tùng đến thăm nhưng bà vẫn lịch sự hỏi:


    - Chào cháu, cháu đến tìm ai vậy?


    Tuyết hình như cũng nhận ra tình thế mình hiện giờ, cô đã lấy lại bình tĩnh và lễ phép nói:


    - Dạ cháu xin lỗi bác ạ, chắc cháu vào nhầm phòng. Mong bác thông cảm ạ.


    Thấy một cô gái vừa xinh đẹp lại lễ phép, mẹ Tùng không tỏ ra giận dữ mà còn vô cùng dịu dàng nói:


    _- Không sao đâu cháu, chắc cháu vội tìm người nhà hả?


    Tuyết lễ phép trả lời:


    - Dạ người nhà cháu bị ngã nằm ở trong này ạ. Thôi cháu xin phép không làm phiền bác nữa ạ.


    Nói rồi cô cúi đầu chào mẹ Tùng lần nữa rồi quay đầu bước đi. Vừa lúc ấy thì bố anh đi vào, Tuyết đứng sát bên mép cửa để nhường đường cho ông. Chưa kịp quay lưng đi thì Tuyết nghe thấy ông cất tiếng hỏi vợ:


    _- Tùng nó có biểu hiện gì lạ không hả bà? Tôi vừa gặp bác sĩ, ông ấy nói nếu phát hiện dấu hiệu gì lạ của con là phải thông báo kịp thời ngay để họ còn kịp xử lí.


    Vừa nghe cái tên " Tùng" thốt ra từ người đàn ông kia thì như có luồng điện chạy qua người Tuyết làm cô đứng khựng lại. Đúng rồi, người đàn ông vừa giờ có nét gì đó rất quen thuộc, cô không nhớ nổi cô đã gặp người đó ở đâu nhưng thật sự cô thấy rất quen. Vừa lúc đó mẹ Tuyết gọi điện giục cô đi đến đâu rồi để còn vào cùng bà mua một số đồ cá nhân cho bố cô. Tuyết thở phào nhẹ nhõm khi bố mình chỉ bị chấn thương nhẹ, nằm tĩnh dưỡng vài ba hôm trong bệnh viện là được về nhà rồi. Cô hỏi han bố vài câu rồi để cho ông nghỉ ngơi, sau đó cùng mẹ đi mua đồ cho bố. Còn về Tùng, nỗi lo lúc này lại dấy lên trong lòng cô. Cô nhất định phải tìm được anh, phải hỏi anh lí do tại sao anh lại biến mất không chút dấu tích như vậy. Anh đúng là đồ đáng ghét, vì khiến cô lo lắng như vậy. Nghĩ là thế, nghĩ là sẽ giận anh, sẽ mắng anh, đánh anh, nhưng lúc này cô hiểu rõ hơn ai hết: cô sợ mất anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.


    Để mẹ chăm sóc bố trên bệnh viện, Tuyết vội vàng lấy xe và đến công ty anh để tìm. Vừa bước vào công ty thì Tuyết gặp ngay một người đồng nghiệp thân thiết của anh đang đi in tài liệu. Sau khi trò chuyện, Tuyết được biết mọi người ở công ty cũng mất liên lạc với anh từ hôm qua. Sáng qua anh xin nghỉ làm nhưng không ai biết lí do. Đến hôm nay anh lại vắng mặt, mọi người đã cố gắng liên lạc với anh nhưng đều không được. Tuyết thất vọng thất thểu ra về. Cô không biết bây giờ phải tìm anh ở đâu nữa. Cô thấy bất lực quá, thấy trái đất này ôi sao mà rộng quá. Cô thấy giận anh, giận anh nhiều lắm. Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi cô, sẽ luôn bên cạnh cô. Nếu anh và cô chơi trò trốn tìm thì anh sẽ luôn là người đi tìm cô. Anh đã hứa như vậy, đã hứa sẽ tìm được cô dù ở bất cứ nơi đâu. vậy mà giờ sao anh trốn cô kĩ thế, biến mất không một dấu vết gì cả. Cô kìm nén những cảm xúc đó không được nữa, cô òa lên khóc nức nở giữa đường. Trời bắt đầu nổi gió, nhưng hạt mưa đang rơi nhanh hơn. Người đi đường thấy cô đều tò mò, có người muốn lại hỏi han cô nhưng mưa bắt đầu nặng hạt cho nên họ lại mải móng tìm chỗ trú. Tuyết vẫn ngồi đó, nước mưa pha lẫn nước mắt cô. Mưa như hòa cùng tiếng khóc nức nở của Tuyết, bầu trời như đồng cảm với sự đau đớn bất lực của cô. Mình cô vẫn ở đó, lẻ loi, trơ trụi. Hai con người yêu nhau, một người đi tìm một người, một người nằm đợi một người, họ cô đơn quá, chỉ biết bám vào tình yêu mãnh liệt kia để giữ lấy niềm hi vọng sớm gặp được nhau. Trời mưa, cũng không lạnh bằng trái tim của hai người, hai người đang yêu nhau nhưng phải cách xa nhau.


    Tuyết cứ lang thang đi trên đường như người mất hồn. Đi đâu đến đâu cô cũng thấy hình bóng anh. Giá như bây giờ anh ở đây, anh sẽ ôm cô vào lòng để sưởi ấm, anh sẽ để cô tự đầu vào bờ vai vững chắc của anh rồi kể một câu chuyện cười nào đó. Cái tính hài hước của anh trong những lúc khó khăn nhất làm cô thấy yên tâm hơn, lạc quan hơn và có niềm tin hơn trong cuộc sống. Xa anh cô mới nhận ra không có anh bên cạnh thật đáng sợ. Nếu để đánh đổi được gặp anh lúc này, thì bằng giá nào cô cũng sẽ làm. Cô thấy hối hận những lúc giận dỗi anh vô cớ bỏ mặc anh trơ trọi ở đằng sau. Cô hối hận những lúc đi chơi với bạn mà không nhắn tin cho anh, cứ để anh lo lắng. Đến bây giờ cô mới biết trân trọng anh như thế nào. Cứ miên man với dòng suy nghĩ đó, Tuyết chợt nhận ra trong vô thức cô đã đến cổng nhà Tùng. Cô ngước lên với hi vọng thấy ánh đèn quen thuộc hắt ra từ trong phòng anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là một màu tối om của màn đêm bao phủ xuống. Cô nhận ra đã khuya rồi. Có kẽ cô phải về thôi, còn bố ở trong bệnh viện nữa. Cô không thể cứ vì bản thân mà không lo cho gia đình được. Ngày mai cô sẽ lại tìm anh, dù lục tung trái đất này, dù đến chân trời góc bể cô cũng phải tìm được anh. Nhất định là vậy.


    Về đến nhà Tuyết vội vàng tắm rửa rồi thay quần áo để đến bệnh viện. Điện thoại cô hết pin từ lúc chiều, có lẽ giờ bố mẹ cô đang lo lắm vì không biết con gái mình đi đâu. Máy vừa lên nguồn, Tuyết đã thấy cuộc gọi của mẹ. Cô bấm nghe máy đã thấy giọng mẹ cô lo lắng ở đầu dây bên kia. Mẹ cô hỏi:


    - Tuyết à, con đi đâu từ chiều đến giờ mà mẹ gọi không được. Con làm mẹ lo quá giờ con đang ở nhà hay ở đâu?


    Tuyết nhẹ nhàng trả lời:


    - Con xin lỗi mẹ. Nãy con có chút chuyện cần đi gấp mà điện thoại lại hết pin. Vâng con đang ở nhà, con sắp ra bệnh viện đây.


    Mẹ cô trả lời:


    - Con không sao là tốt rồi. Giờ con ra đây chăm bố nhé. Mẹ phải sang bà ngoại vì nay thấy bác bảo bà hơi yếu. Mẹ nhờ cô ý tá ở đây chăm bố một lúc rồi. Con ra ngay nhé.


    Nói rồi bà vội vã tắt máy. Tuyết cũng vội vàng chuẩn bị ít đồ cá nhân rồi ra bệnh viện. Ra đến nơi thì bố cô đã nằm ngủ rồi. Tuyết kéo tấm chăn mỏng đắp lên cao để ông không bị lạnh rồi lững thững ra hành lang ngồi. Nỗi nhớ anh và lo lắng cho anh lại trở về làm cô thấy rất mệt mỏi. Bỗng dưng có tiếng phụ nữ bên cạnh:


    - Cháu ơi, bác xin lỗi nhưng có phải sáng nay cháu vào nhầm phòng bệnh con trai bác không nhỉ?


    Tuyết quay ra thì thấy đó là mẹ Tùng. Cô hơi ngại và pha chút ngạc nhiên dè dặt nói:


    -Dạ… vâng đúng rồi bác. Bố cháu ốm nằm phòng bên cạnh nên cháu ở đây chăm sóc bố cháu. Bác vẫn chưa đi nghủ ạ, đêm đã khuya lắm rồi đó bác.


    Mẹ Tùng tỏ ý hài lòng, bà đáp:


    - Chả là con trai bác bị tại nạn rất nặng đang nằm ở phòng này. Bác sĩ dặn phải theo dõi thường xuyên nếu có trường hợp xấu cảy ra còn kịp thời xử lí. Mà ông chồng bác thì vừa đi ra ngoài không biết đi đâu. Bác định tìm ông ấy về ngồi coi thằng bé, vì bác còn phải chạy ra đây có chút việc.


    Tuyết nghe xong, suy nghĩ một chút rồi dè dặt đề nghị:


    - Dạ vậy hả bác. Nếu bác tin tưởng cháu có thể thay bác trông anh ấy. Tại bố cháu cũng ngủ rồi mà cháu thì chẳng có việc gì làm. Bác cứ đi công chuyện đi ạ.


    Mẹ Tùng mừng rỡ nắm tay Tuyết và nói:


    - Ôi được thế thì tốt quá. Có cháu giúp thì bác yên tâm rồi. Cháu để ý cái máy theo dõi nhịp tim và ống thở nhé. Có chuyện gì thì gọi bác sĩ giúp bác. Bác đi tìm bác trai về ngay. Cháu cố gắng giúp bác chút nhé.


    Tuyết cười dịu dàng không nói gì. Mẹ Tùng dặn Tuyết thêm một chút rồi vội vã quay đi. Cô thấy rất quý người phụ nữ này, cô cũng không rõ tại sao nữa. Ngay từ lần đầu nói chuyện cô đã thấy có điều gì đó rất gần gũi, thân quen như đang có anh bên cạnh vậy. Đấy cô lại nghĩ về anh rồi. Trí óc cô lúc nào cũng nghĩ về anh, còn cảm thấy thân quen với một người lạ vừa gặp như vậy. Cô tự cười buồn rồi ở hé cửa bước vào căn phòng bệnh.
     
  9. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Tuyết mở khẽ cửa, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Đêm đã về khuya, trong phòng lại không bật đèn nên Tuyết cứ mò mẫm, ven theo bức tường để lần tìm công tắc. Đèn bật lên, cô hơi nhíu mày vì mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Tuyết bắt đầu chú ý căn phòng. Người thanh niên đang nằm trên giường bệnh trừ bộ quần áo màu xanh đang mặc ra thì còn lại tất cả đều là màu trắng. Màu trắng của ga trải giường, màu trắng của rèm cửa sổ, các thiết bị theo dõi bệnh nhân cũng đều là màu trắng. Đó là thứ màu của sự lạnh lẽo, trong khi toàn màu trắng thế này không khiến người lạ cảm thấy rùng mình. Vậy mà tuyết cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô chú ý kĩ đến người thanh niên đang nằm kia hơn nhưng do Tùng đeo ống thở nên Tuyết không nhận ra được người con trai mà mình yêu thương đang nằm đó. Cô khẽ bước lại để lấy chiếc ghế ngồi mà mẹ Tùng để sát giường. Nhưng chỉ bước được hai bước đôi chân cô bỗng khựng lại. Cái người nằm đó sao mà quen thế. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô cảm thấy người này rất quen. Cô chợt rùng mình khi nghĩ lại, hôm trước lúc gặp bố anh ở cửa, cô đã thấy rất quen. Đúng rồi, hình như người đó rất giống với người trong tấm ảnh gia đình mà anh để trong ví. Tuyết đột ngột đưa tay lên che miệng. Toàn thân cô bắt đầu run lên, cảm giác đứng không vững nữa rồi. Không, không thể nào, đó không thể là anh được, anh không thể nằm đây được. Cô tự nói với chính mình rồi bước từng bước đến bên anh. Mỗi bước chân là mỗi sự lo sợ đang ập đến với Tuyết. Đến lúc chỉ còn cách Tùng hai bước chân, Tuyết chỉ biết hét lên một tiếng: A… Đúng là anh rồi, đúng là anh đang nằm đó, cô không thể nhầm được. Dù có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nhận ra anh. Con người ấy, con người mà cô như điên dại đi tìm mấy hôm nay. Cái người mà cô yêu, rất yêu, yêu biết nhường nào. Chính là anh rồi. Nhưng sao anh lại nằm đó. Im lặng… Sự im lặng như từng chút, từng chút đâm nát trái tim của Tuyết. Cô quỵ xuống chân giường, nước mắt cô đã rơi rồi. Nhưng không phải giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc khi gặp lại anh. Mà nước mắt bị dồn nén, ép ra ngoài bởi sự đau khổ và dằn vặt trong tâm trí cô. Tuyết bắt đầu nói như người mê sảng:


    - Tùng. Anh Tùng. Em đây, em Tuyết đây. Sao em đến mà anh lại nằm ngủ, anh thức dậy ngay cho em… Huhu… Anh ác lắm anh biết không. Anh bỏ em biệt tăm biệt tích, để cho em tìm anh như một con điên vậy. Vậy mà anh chui vào đây nằm một mình. Anh ác lắm. Huhu… anh dậy ngay cho em. Dậy ngay, để nói chuyện với em. Mỗi khi em khóc, anh đều lau nước mắt cho em rồi dỗ dành em mà. Sao giờ anh không làm thế nữa. Hay anh hết yêu em rồi. Anh nói đi, anh tỉnh lại đi anh Tùng ơi.. huhu…


    Tuyết khóc nấc lên. Cô nắm lấy tay Tùng và lắc thật mạnh rồi gọi tên anh. Nhưng anh vẫn nằm đó, im lặng. Dường như đêm nay, trong căn phòng này, Tuyết là người đau khổ nhất. Cô thấy tim mình đau quá, như bị ai bóp nghẹn lại vậy. Bên ngoài kia, những con người đang nằm bên nhau say giấc, những đôi tình nhân đi chơi về khuya đang tíu tít, cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ thật bình yên. Nhưng ở đây, thế giới với cô như sụp đổ mất rồi. Nước mắt rơi cứ rơi, sự im lặng vẫn bao trùm nơi đây, chỉ có tiếng các thiết bị theo dõi vang lên những âm thanh đều đặn như đồng hành cùng những giọt nước mắt của cô…


    Bố Tùng bước vào phòng, thấy có người con gái đang ngồi cạnh con trai mình và khóc lóc làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông tiến lại và cất tiếng hỏi:


    - Xin lỗi, cháu là…


    Tuyết từ từ ngẩng mặt lên. Cô khóc lóc, tuyệt vọng và chìm trong sự đau đớn đến nỗi không biết có người vừa bước vào phòng. Cô vội lau nước mắt, tiếng nấc đã vơi đi, đôi lúc chỉ còn tiếng thút thít. Cô đứng dậy lễ phép chào bố Tùng:


    - Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của anh Tùng. Vừa vô tình gặp bác gái ngoài cửa, bác có nhờ cháu vào trông anh Tùng một lúc đợi bác về.


    Bố Tùng "À" một tiếng, khuôn mặt đã dãn ra và tươi tỉnh hẳn lên. Ông nói:


    - À vậy ra cháu là người mà vợ bác nhờ chăm thằng Tùng hả. Ngại quá lại làm phiền cháu đêm khuya thế này….


    Tuyết vội vàng đáp:


    - Dạ không đâu bác đừng nghĩ vậy. Đây là trách nhiệm của cháu, cháu không có phiền hà gì đâu. Nhưng bác ơi, bác có thể nói rõ cho cháu biết tại sao anh Tùng lại nằm đây không ạ?


    Nói rồi Tuyết quay lại nhìn Tùng, mắt cô lại rưng rưng như sắp khóc nhưng cố nén lại vì có mặt người lớn ở đây. Bố Tùng thở dài rồi nói:


    _- Vậy bác cháu mình ra ngoài lan can nói chuyện cho tiện nhé.


    Tuyết gật đầu ngoan ngoãn đi theo bố Tùng. Trước khi ra khỏi phòng cô còn cố ngoái lại nhìn anh lần nữa rồi mới chịu đi. Cả hai chọn cái ghế đá cách cửa có mấy mét và ngồi xuống. Bố Tùng bắt đầu kể bằng giọng chậm rãi và đau xót:


    - Thực tình lúc thằng Tùng bị tai nạn hai bác có biết đâu. Hai bác đang ở nhà thì có người gọi báo nó bị tai nạn. Thế là hai vợ chồng mải mải móng móng thuê xe đi lên đây luôn. Đi đến nơi thì thằng Tùng đang trong phòng cấp cứu rồi. Cũng may trời còn thương cho nó qua cơn nguy kịch giữ được tính mạng. Nếu nó có mệnh hệ gì thì hai bác không biết sống ra sao. Nhất là vợ bác, lúc nghe tin con tai nạn thì như người chết đi sống lại, khóc lóc ầm ĩ. Đến lúc bác sĩ nói qua cơn nguy kịch mới ổn định lại chút. Khổ, cả hai vợ chồng có mỗi một đứa con duy nhất mà cháu…


    Nói rồi ông thở dài và nhìn ra xa. Tuyết nhận thấy thực sự Tùng có rất nhiều nét giống bố. Từ cách ăn nói nhẹ nhàng, sự trầm tĩnh. Tuyết vội vàng hỏi thêm:


    - Vậy anh Tùng làm sao mà bị tai nạn, anh ấy bị lúc nào hả bác?


    Bố Tùng tiếp tục kể:


    - Nó bị sáng hôm qua cháu ạ. Thấy mấy vị bác sĩ kể lại là họ nhận được thông báo có người bị tai nạn bèn đi ra để đưa đi cấp cứu. Lúc đến nơi, thấy mấy người dân kể là nó mải vượt đèn đỏ rồi bị xe tông vào. Lúc nó nằm xuống tay cứ nắm khư khư lấy cái điện thoại. Hình như là gọi cho ai đó không biết. À, vừa giờ bác đi xuống gặp bác sĩ, họ có đưa cho bác cái hộp gồm hai chiếc nhẫn đôi ở trong mà hôm qua thàng Tùng để trong túi áo. Bác đoán, nó định cầu hôn ai đó thì phải, vì lúc đó nó mặc quần áo rất lịch sự nữa. Cháu là bạn nó vậy có biết….


    Bố Tùng chợt khựng lại vì trước mặt ông là khuôn mặt thẫn thờ của Tuyết. Cô lúc này đã như người mắt hồn, đôi mắt lạc thần nhìn vào khoảng không vô định. Vậy ra Tùng bị tai nạn và nằm đây là do cô sao? Còn cả đôi nhẫn kia nữa? Lẽ nào sáng hôm đó anh muốn gặp cô để cầu hôn sao?Lúc này cơn đau buốt bỗng ập đến vồ vập lấy tâm trí Tuyết. Sự đau khổ, dằn vặt càng lúc càng tăng lên, đến nỗi Tuyết cảm nhận như bao trùm cả vùng trời đang bị nhấn chìm trong đêm tối. Cô lẳng lặng đứng dậy quên cả chào bố Tùng, lững thững đi về phía cổng viện….


    Cô cứ đi lang thang như thế trong đêm. Đường phố đã vắng hoe không một bóng người. Lác đác chỉ còn vài tiếng của mấy người đi bán hàng rong, cùng một vài chiếc xe máy trên đường. Lúc này Tuyết không dám đối diện với Tùng, dù cho anh đang nằm đó không biết gì đi chăng nữa. Cô sợ hãi? Đúng, cô đang rất sợ hãi? Cô sợ đối diện với bố mẹ anh. Nếu họ biết anh như thế vì cô thì họ sẽ ra sao? Sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào? Còn anh, anh lo cho cô nhiều quá, nên mới mải móng đi tìm rồi bị tai nạn. Thế mà cô còn trách anh nữa. Tuyết khóc. Nước mắt cô lại tuôn ra không kịp nén lại dù cho cô đã mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Cô đau đớn quá. Cô dằn vặt quá. Nếu anh không tỉnh lại thì cô sẽ ra sao, những người thân của anh sẽ ra sao? Cô cứ tự trách móc mình như thế, cho đến khi không khóc được nữa thì nhận ra mình đã cách khá xa bệnh viện. Cô ngồi thụp xuống bên đường dù lề đường toàn đất cát. Nhưng lúc này Tuyết còn để ý được điều gì nữa đâu. Đêm mùa thu lạnh quá. Nhớ khi trước vào mỗi tối mùa thu, anh hay chở cô đi lòng vòng các dãy phố của Hà Nội. Cô ngồi sau anh. Ôm anh thật chặt và thích thú reo lên mỗi khi ngửi thấy mùi hoa sữa ở đâu đó trên đường. Cảm giác bên anh thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng biết bao. Vậy mà giờ đây không biết cô còn có cơ hội được ngồi sau lưng anh như thế không nữa? Đêm nay, chính vào lúc này, cô ước ao có anh ngồi bên cạnh. Để cô nói với anh rằng, cô rất yêu anh và sợ mất anh. Thực sự rất sợ mất anh…


    Tuyết quay trở lại cũng là lúc gần sáng. Cô vào phòng bệnh thì thấy bố cô vẫn đang ngủ thật yên lành. Trong lòng cô bất chợt thấy vui vui vì ít nhất, một trong hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất trên đời này, vẫn bình an vô sự nằm đây. Còn bên cạnh phòng, chính là nơi mà cả thế giới của cô ở trong đó. Nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để gặp anh . Tuyết lặng lẽ ra ngoài đi mua ít đồ ăn sáng cho bố. Mẹ cô lúc này vẫn chưa về , có lẽ đêm qua bà ngủ luôn ở bên nhà bà ngoại Tuyết. Cô mua cho bố một bát phở bò, vì đây là món bố cô thích nhất. Lúc trở lại, Tuyết đã thấy ông tỉnh từ lúc nào rồi. Ông mỉm cười và hỏi Tuyết:


    - Kể ra mà ngày nào cũng ốm thế này để được con gái chăm thì tốt biết mấy nhỉ.


    Tuyết lúc này cũng vui vẻ hơn, cô vừa đổ phở ra bát vừa bảo bố:


    - Bố cứ trêu con thế. Con không cho phép bố bị ốm nữa đâu. Bố có tuổi rồi không cẩn thận mà ngã là lâu hồi phục lắm.


    Cô đưa bát phở ra trước mặt bố và ngồi nhìn ông ăn ngon lành. Đang ăn bỗng bố Tuyết hỏi:


    - Lúc sáng hôm qua con đi đâu mà mẹ gọi mãi không được thế?


    Tuyết ngại ngùng trả lời:


    - Dạ con có chút chuyện cần giải quyết thôi bố à.


    Bố cô tiếp lời:


    - Ừ con làm gì thì làm nhưng đi đâu nên báo cho mẹ để mẹ con đỡ lo. Bố mẹ chỉ có 2 đứa con là tài sản thôi. Cái Vy ( Em gái Tuyết. Nhân vật này sẽ là một nhân vật quan trọng trong các phần sau ) thì vào Sài Gòn học từ tháng trước rồi. Giờ bố mẹ chỉ còn mình con là niềm vui thôi đấy.


    Nghe bố nói vậy Tuyết thấy bản thân thật có lỗi. Nhìn kĩ bố mình, Tuyết mới nhận ra bố đã bạc nửa mái đầu rồi. Ông là một người cha hiền lành, rất yêu thương vợ con và luôn là chỗ dựa của Tuyết mỗi khi buồn. Tuyết tự nhủ từ nay về sau sẽ quan tâm và chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nữa để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Đang mải suy nghĩ bỗng Tuyết thấy ngoài hành lang nhốn nháo người, còn nghe thấy tiếng đàn ông khóc nữa. Cô chạy ra xem có chuyện gì thì chỉ thấy một đám người, cả bệnh nhân cả người nhà đang đứng nói chuyện với nhau. Hình như họ đang bàn luận chuyện gì đó. Tuyết lại gần một bác mặc quần áo bệnh nhân và hỏi:


    - Bác ơi ngoài này có chuyện gì mà mọi người nhốn nháo vậy hả bác?


    Người phụ nữ tiếp lời bằng giọng thương cảm:


    - À có nhà kia cô vợ bị tai nạn giao thông. Anh chồng thì tham công tiếc việc chả quan tâm đến vợ con, lúc nghe tin báo chạy vào thì vợ không qua khỏi rồi. Haizzz trên đời quan trọng là lúc sống yêu thương, quan tâm nhau. Chứ cứ mải mê vì đồng tiền, đến lúc chết đi thì chẳng còn gì nữa. Mâm cao cỗ đầy cũng có ăn được đâu.


    Nói đến đây mắt bà như ươn ướt. Tuyết nghe vậy cũng mủi lòng, thầm thương cho người vợ tội nghiệp kia. Cô nghĩ trong cuộc sống nhiều người cứ mải mê, chạy theo đồng tiền rồi bỏ quên cả hạnh phúc ngay bên cạnh. Mà suy cho cùng, mỗi con người đều có chung một nhu cầu, nhu cầu cao nhất, đó chính là " Hạnh phúc". Người ta cứ làm mọi thứ với mong ước cuộc sống đỡ khốn khó hơn, giàu có hơn, mải mê chạy theo cuộc đua vô cùng tận rồi cuối cùng quãng thời gian hạnh phúc bên những người mình yêu thương cũng chẳng có. Mất đi rồi, có khóc, có thương cũng chẳng thể lấy lại được. Chợt, Tuyết nghĩ đến anh. Nếu một ngày anh không tỉnh lại, cô sẽ sống ra sao. Cô thẫn thờ ra ghế đá ngồi ưu tư suy nghĩ. Một lúc sau, cô quyết định sẽ đối mặt với anh, đối mặt với thực tại. Cô phải hi vọng, phải luôn hi vọng vào tình yêu này, hi vọng vào anh. Rồi một ngày anh sẽ tỉnh lại, anh sẽ lại cười với cô, ôm cô vào lòng và nói yêu cô, thương cô. Tuyết bước nhanh chân hơn lại phía phòng của Tùng, cô bỗng thấy thời tiết hôm nay thật đẹp. Bởi trong tâm hồn, trái tim cô, một niềm hi vọng mạnh mẽ đang dần trỗi dậy và cô cảm nhận được nó rất rõ, rất rõ….


    ( Hết phần 4 )


    Kể từ ngày hôm đó, Tuyết luôn dành thời gian vào thăm Tùng mỗi buổi chiều sau khi tan làm. Bố cô đã khỏe và đã về nhà tĩnh dưỡng. Bố mẹ tùng sau khi biết chuyện, không những không trách Tuyết còn vô cùng vui mừng khi bạn gái của con trai mình là một người vừa xinh đẹp, lại dịu dàng chu đáo. Nhất là mẹ Tùng, bà vui ra mặt mỗi khi Tuyết đến. Bà thường khoe với những người bà quen ở phòng bệnh bên cạnh rằng Tuyết là con dâu sắp cưới của bà. Rằng chỉ đợi khi Tùng tỉnh dậy, hai đứa nó sẽ làm đám cưới và sẽ sinh cho bà những đứa cháu kháu khỉnh. Bố Tùng thì lúc này đã về quê vì còn nhà cửa, công việc cho nên chỉ còn mẹ Tùng ở lại đây để chăm sóc anh mà thôi. Mỗi khi Tuyết vào chăm sóc Tùng, cô lại ngồi trước giường ngắm nhìn khuôn mặt anh và tâm sự với anh những chuyện mà cô gặp hàng ngày. Nào là nay có chị này với chồng cãi nhau, rồi anh này đi làm muộn bị sếp mắng,… Cô kể cả chuyện của Phong cho anh nghe nuawxa, vì cô không muốn dấu anh điều gì. Cô không biết rằng anh có nghe được cô nói hay không, nhưng cô vẫn cứ kể vì cô tin rằng: anh chỉ đang nằm ngủ mà thôi, anh vẫn đang nghe cô nói, dõi theo cô và chờ đợi cô ở nơi đây. Đôi lúc, cô còn cảm tưởng rằng anh đang cười với mình nữa. Đôi khi, cô còn tìm kiếm mấy cuốn sách mà anh thích đọc rồi đọc cho anh nghe. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến một hôm…


    Tuyết vừa đi làm về thì thấy trong sân nhà có một chiếc xe ô tô. Nhìn qua cô nhận ra ngay đó chính là xe của Phong. Cô thấy hơi ngạc nhiên vì hôm nay không biết Phong đến nhà cô có chuyện gì nhỉ. Nghĩ vậy nhưng cô cũng bước nhanh hơn vào nhà. Vừa bước đến cửa đã thấy tiếng nói cười rôm rả trong nhà rồi. Hóa ra thì bố mẹ Phong cũng đến. Tuyết tươi cười lễ phép chào bố mẹ Phong:


    - Dạ cháu chào hai bác, em chào anh. Sao mọi người sang đây không báo sớm cho cháu để cháu thu xếp về nhà sớm ạ.


    Mẹ Tuyết chưa kịp lên tiếng thì mẹ Phong đã đáp lời:


    - Tuyết đấy hả cháu. Nay hai bác với thằng Phong sang đây là có chuyện muốn thưa với gia đình nhà mình nên không kịp báo trước. Thôi cháu cứ vào nghỉ ngơi đi rồi xuống nhà với mọi người.


    Tuyết cười nhẹ nhàng rồi xin phép lên trên phòng thay quần áo. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng Tuyết đã thấy bất an rồi. Không dễ gì tự dưng bố mẹ Phong sang đột ngột thế này, lại còn có chuyện để nói nữa. Cô cứ suy nghĩ mãi mà không biết có chuyện gì. Sau bữa cơm thân mật giữa hai gia đình, Tuyết gọt hoa quả và bê lên trên nhà để ngồi tiếp chuyện với mọi người. Mẹ Phong thì cứ nhìn Tuyết gật gù vẻ hài lòng lắm. Sau một hồi vòng vo thì bố Phong cũng lên tiếng:


    - Thưa hai bác và cháu Tuyết. Hôm nay vợ chồng tôi sang đây trước để hỏi thăm sức khỏe gia đình mình, sau là có chuyện muốn thưa với anh chị. Chẳng là cháu Phong nhà tôi đây năm nay cũng đã đến tuổi lập gia đình. Mà được biết cháu Phong lại rất quý mến cháu Tuyết nhà mình. Nên vợ chồng tôi muốn bàn bạc với anh chị chuyện này. Đó là một tháng nữa công ty của tôi có đợt đưa nhân viên đi đào tạo ở bên Mĩ. Biết cháu Tuyết là người học hành giỏi giang, nên vợ chồng tôi muốn xin ý kiến anh chị cho cháu Tuyết sang Mĩ cùng cháu Phong để đi du học. Sau một năm nữa về thì hai gia đình tổ chức đám cưới. Tôi biết chuyện này cũng hơi đường đột nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hai gia đình đã thân quen từ lâu. Vợ chồng tôi cũng đã đánh tiếng máy lần về chuyện của hai cháu nên hôm nay mạo phép nói vậy. Đấy là vợ chồng tôi nghĩ thế còn không biết ý anh chị thế nào.


    Vừa nghe nói đến đây Tuyết bỗng đánh rơi cái dĩa trên tay xuống đất. Những gì bố Tùng nói với cô như sét đánh ngang tai, làm cô sốc đến nỗi không cầm nổi chiếc dĩa nữa. Bố mẹ Tuyết và bố mẹ Phong thì hơi ngỡ ngàng về hành động của Tuyết vừa rồi. Phong thì khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng quay ra hỏi Tuyết:


    - Em bị mệt ở đâu hả Tuyết. Anh thấy mặt em nhợt nhạt quá.


    Tuyết vội vàng nói chữa:


    - Dạ không có gì đâu anh. Mấy hôm nay em thấy mệt trong người. Thôi mọi người cứ ngồi nói chuyện, con xin phép lên trên nhà nghỉ lúc ạ.


    Nói rồi Tuyết nhẹ nhàng bước đi với dáng vẻ mệt mỏi. Phong muốn dìu Tuyết lên nhưng cô nói tự đi được. Khuôn mặt của mọi người có vẻ đã tươi tỉnh trở lại vì ai cũng chấp thuận lí do mà Tuyết đưa ra. Lúc này bố Tuyết mới lên tiếng:


    - Trước tiên tôi cũng cảm ơn lời hỏi thăm của anh chị tới gia đình. Còn về việc cháu Tuyết có lẽ anh chị để vợ chồng tôi bàn bạc đã vì chuyện này hơi đột ngột…


    Lúc nói những lời này thì ông cũng lờ mờ về thái độ của con gái mình. Ông hiểu con hơn ai hết. Tuyết là đứa con mà ông rất yêu thương và dành nhiều tình yêu cho cô vì Tuyết là con gái đầu lòng của hai vợ chồng. Ông vốn suy nghĩ nếu Tuyết và Phong thật sự yêu thương nhau thì sao ông thấy cách đối xử của con gái mình lại lạnh nhạt với người yêu nó như vậy. Lại còn hành động ban nãy khi bố Phong vừa nhắc đến chuyện đi du học và cưới hỏi nữa. Con gái ông vẫn khỏe mạnh bình thường mà vừa lại nói là ốm mấy hôm nay. Nên ông muốn nói vậy để làm kế hoãn binh, ông muốn tìm hiểu thật kĩ chuyện này đã. Nhưng dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang khi mẹ Tuyết đã vội chen lời:


    - Em cảm ơn sự quan tâm của anh chị cho cháu Tuyết. Em nghĩ việc này cũng thỏa đáng lắm. Cháu Tuyết nhà em cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Mà cho hai đứa nó đi du học để có thêm thời gian tìm hiểu về nhau rồi về cưới là hợp lí. Ai chứ cháu Phong là vợ chồng em yên tâm lắm.


    Bố Tuyết nhắc khẽ:


    - Kìa bà, mình chưa hỏi ý kiến con mà bà đã vội quyết định vậy không sợ con nó buồn à.


    Mẹ Tuyết vội quay sang nói:


    - Nó là con gái mình, cha mẹ bảo sao thì con làm vậy. Mình là mình muốn tốt cho nó chứ có phải xui nó làm việc gì xấu đâu. Ông cứ bình chân như vại đấy, rồi ông tính để con gái ông ở già với tôi và ông à.


    Nói rồi mẹ Tuyết quay sang nói với bố mẹ Phong:


    - Chuyện này người lớn quyết định là đủ rồi chị à. Cháu Tuyết thì em nói nó sẽ nghe thôi. Gì chứ chuyện gì thì chuyện, chuyện hôn nhân đại sự thì không thể để bọn trẻ tự quyết được. Chúng nó còn trẻ người non dạ, cứ vội vàng không nghĩ rồi khổ cả đời. Như ngày xưa cái thời em với nhà em, hai bên ông bà bảo cưới là cưới chứ có kịp tìm hiểu gì đâu mà vẫn sống với nhau đến giờ.


    Bố Tuyết cười gượng gạo. Dù ông không hoàn toàn đồng ý chuyện này nhưng ý vợ ông đã quyết thì ông cũng khó thay đổi. Tính bà là vậy, đã quyết gì thì phải đòi cho bằng được chứ không chịu bỏ cuộc. Bố mẹ Phong với Phong thì mặt mày hớn hở như vớ được vàng. Bố Phong quay ra nói:


    - Như vậy là coi như anh chị đã đồng ý thay cháu rồi nhé. Vậy gia đình mình cứ thu xếp công việc với cháu. Mọi thủ tục về du học và cuộc sống bên kia vợ chồng tôi sẽ lo. Đợi một năm nữa hai cháu về rồi mình tổ chức đám cưới là không còn gì phải suy nghĩ.


    Nói rồi cả bốn người cùng cười nói rôm ran. Họ bàn về biết bao chuyện nào là đám cưới thì tổ chức ở đâu, rồi khách khứa như nào… Chỉ có bố Tuyết là có vẻ vẫn chưa hoàn toàn đồng tình, nhưng nể vợ vẫn tham gia câu chuyện cho có lệ. Nhưng ai đâu biết đâu, trên kia Tuyết đã nghe hết câu chuyện rồi. Cô chạy vào phòng đóng cửa và nằm khóc một mình. Tại sao ông trời lại cản trở chuyện giữa cô và anh thế. Anh còn đang nằm đó, chưa biết lúc nào tỉnh dậy, mà mọi lí do bắt nguồn là do cô. Trong cô cũng vừa mới nhen nhóm lên hi vọng, hi vọng một phép màu rằng anh sẽ tỉnh dậy, trở lại bên cô như ngày nào. Tuyết thấy trái tim mình như bị đóng băng, mất hết cảm giác. Ngay cả cảm giác đau đớn cô cũng không cảm nhận được nữa rồi. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh nằm đó, nước mắt cô lại không ngừng chảy ra. Sau khi bố mẹ Phong về, mẹ Tuyết bỗng gọi cô xuống nói chuyện. Tuyết vào nhà tắm lau vội nước mắt. Nhìn mình trước gương, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, tóc tai thì bù xù, cô không muốn mình trở lên thế này, cô phải xuống nói chuyện với bố mẹ. Cô không muốn bỏ lại anh ở đây đấu tranh một mình, cô phải đấu tranh vì anh, vì tình yêu của cả hai. Nói rồi cô rửa lại mắt mũi cho tươi tỉnh, chải lại đầu tóc và bước xuống nhà.


    Bố mẹ Tuyết đang ngồi uống nước dưới phòng khách. Mẹ Tuyết vừa thấy cô thì đứng dậy sốt sắng:


    - Con làm sao thế Tuyết. Mắt lại sưng húp thế kia là sao? Con khóc đấy à? Mà làm sao con lại khóc?


    Tuyết không nói gì, lặng lẽ bước ra ghế trước mặt bố mẹ. Chỉ có bố cô là theo dõi con gái nãy giờ nhưng không nói gì. Mẹ Tuyết vội vàng ngồi xuống và chờ đợi câu trả lời của cô. Tuyết lại khóc, cô nghẹn ngào đáp:


    - Bố mẹ à. Con… Con không muốn đi du học. Con cũng không muốn cưới anh Phong đâu..


    Mẹ Tuyết sững người nhìn con gái. Bà vội hỏi:


    - Nhưng tại sao con lại không đi du học, không muốn lấy thằng Phong? Chẳng phải quan hệ giữa hai đứa rất tốt còn gì?


    - Nhưng con chỉ coi Phong như một người anh trai mà thôi… Con… Con có người yêu rồi mẹ à. Tuyết lại khóc to hơn.


    Mẹ cô sững sờ, bà run run giọng hỏi:


    - Con.. con nói sao? Con có người yêu rồi? Mẹ tưởng con với thằng Phong… Nhưng người yêu con là ai, sao con không nói với bố mẹ?


    Tuyết sụt sùi đáp:


    - Con và anh ấy yêu nhau từ thời đại học. Bây giờ anh ấy vì con mà bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. không biết có tỉnh lại không nữa. Cho nên, con không thể bỏ anh ấy lúc này mẹ à.


    Mẹ Tuyết choáng váng đầu óc. Đứa con ngoãn ngoãn của bà có người yêu từ hồi đại học mà bà không biết. Lại còn đang nằm trong bệnh viện không biết có tỉnh dậy được không nữa. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, bà nhất quyết không để con mình vì lựa chọn sai lầm mà khổ cả đời. Sau một phút sữa sờ, bà ổn định lại tâm lí và kiên quyết nói:


    - Thôi. Mẹ không cần biết chuyện con có người yêu khi nào, hay nó đang nằm ở bệnh viện vì ai. Mẹ cũng muốn gọi con xuống để nói về vấn đề này đây. Bố mẹ đã quyết định rồi, con xin nghỉ việc ở chỗ kia đi để sang tháng đi du học. Bố mẹ luôn chỉ muốn tốt cho con thôi.


    Nghĩ đến Tùng, Tuyết như có sức mạnh kì lạ, cô đứng bật dậy và nói to:


    - Con không đi. Con sẽ không bao giờ bỏ anh ấy nữa. Mẹ có trái tim không vậy? Anh ấy vì con, vì con gái mẹ mà phải nằm viện. Anh ấy phải đấu tranh với thần chết vì con đấy. Mà bây giờ con lớn rồi, con tự quyết định được mọi chuyện. Bao nhiêu năm qua, con luôn nghe mẹ nhưng lần này con xin lỗi, con không thể nghe mẹ được. Vì con yêu anh ấy, chỉ anh ấy mà thôi.


    Nói rồi Tuyết đứng dậy và bước đi à không quan tâm đến thái độ của bố mẹ nữa. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô được quyền sống, được quyền yêu thương như bao người khác. Thì cô cũng có quyền được bảo vệ tình yêu của bản thân. Bỗng Tuyết nghe tiếng người đổ xuống và bố Tuyết hét lên một tiếng rất to…


    Ngày mai là ngày mà Tuyết lên đường đi du học. Đã một tháng qua cô không đến gặp anh, cũng không biết dạo này anh thế nào. Mẹ cô vì giận quá nên đã lên cơn hen, phải vào viện cấp cứu. Tuyết lại khóc, thật sự cô cùng đường rồi. Chữ hiếu chữ tình, cô biết làm sao? Bỏ mặc sự sống chết của mẹ để đi theo tiếng gọi tình yêu? Hay bỏ người con trai vì cô mà chịu tổn thương đang nằm trong viện? Cuối cùng, chữ Hiếu đã thắng. Tuyết chấp nhận là người có lỗi với anh, để mẹ chịu chữa bệnh và vui vẻ. Cô suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, nhưng cô chỉ làm những điều đó khi ở một mình. Cô gầy rộc đi, đôi mắt luôn thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt dường như đã mất sức sống. Nhưng đó không phải điều tệ hại nhất. Điều tệ nhất chính là: trái tim Tuyết đã chết rồi.


    Cô đến thăm Tùng. Nhưng không phải là tâm trạng vui vẻ, tràn đầy hi vọng như cách đây một tháng nữa. Hôm nay cô đến với một trái tim đã lạnh giá, một tâm hồn đã khô cằn và sự tuyệt vọng đến cùng cực. Mẹ Tùng nhìn thấy Tuyết thì mừng rỡ lắm. Bà vội chạy lại đỡ tay Tuyết và hỏi han. Nhưng vừa nắm lấy tay Tuyết thì bà bỗng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng và thần sắc của Tuyết. Tuyết chào bà và mời bà ra ghế đá ngoài khuôn viên nói chuyện. Ở đây Tuyết đã kể hết câu chuyện của mình cho mẹ Tùng nghe. Mẹ Tùng nghe đến đâu thì nước mắt chảy dài đến đấy. Bà thương xót cho số phận của con trai mình, đồng thời cũng rất buồn và nuối tiếc khi Tuyết phải ra đi. Trước khi đi cô đưa cho mẹ Tùng một bức thư, nói là trước khi cô quay lại nếu Tùng tỉnh dậy thì đưa cho anh bức thư này. Sau khi nghe mẹ Tùng dặn dò vài thứ, cô đứng dậy và bước từng bước chân nặng nề lại phòng Tùng. Nhưng cô không dám vào gặp anh. Nếu chỉ cần nhìn thấy anh thôi. Tuyết sợ cô sẽ không ngăn cản được sự thúc giục của trái tim mà bỏ mặc tất cả để quay trở lại bên anh nữa. Hai người, hai trái tim đang đập nhưng đều lạnh giá, không có sức sống. Một người đứng đây, một người nằm đó, cách nhau một cánh cửa mà như cách nhau một vòng trái đất vậy. Sinh ly đâu khác gì tử biệt đâu. Nỗi đau của Tuyết bây giờ chẳng khác gì nỗi đau khi mất đi người thân cả. Cô lau nước mắt và nói trong tâm trí: Tạm biệt anh yêu của em, em đi nhé. Rồi cô quay người bước đi, dứt bỏ một tình yêu, một hạnh phúc, một người là cả thế giới của mình để làm tròn chữ "Hiếu". Mọi tâm sự, tình cảm đều gửi lại hết bức thư kia. Bức thư tình đầu tiên.. và cũng là cuối cùng:


    " Gửi Tùng thân yêu của em.


    Không biết lúc anh đọc bức thư này, em có còn cách xa anh cả nửa vòng trái đất không nữa. Nhưng em hi vọng anh yêu của em sẽ sớm tỉnh dậy. Đấy có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của em đấy, anh biết chưa. Từ nay, em sẽ không còn bên anh để luyên thuyên đủ thứ chuyện vặt vãnh nữa, sẽ không còn nắm lấy bàn tay ấm áp của anh để đặt lên gò má nữa. Xa cái đứa phiền phức này, anh chắc vui lắm đúng không? Anh không được vui đâu, vì em sẽ rất giận anh đấy. Anh phải buồn chứ, vì anh đã hứa nếu em đi mất anh sẽ rất buồn mà. Nhưng anh à, hôm nay em muốn anh hủy bỏ một lời hứa của mình. Đó là anh sẽ tìm em tận chân trời góc bể khi mà em ra đi. Anh đừng tìm em anh nhé. Hãy quên em đi và tìm cho mình một cuộc sống mới, một người yêu anh nhiều hơn em. Em giờ đây chỉ là quá khứ mà thôi. Trái tim em khi viết bức thư này đã chết rồi. Nó sẽ chỉ sống khi có anh, và chỉ đập vì một mình anh. Thôi đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt anh của em. Hãy giữ lời hứa với em, sống cho thật tốt. EM luôn dõi theo và chúc phúc cho anh


    Tuyết.


    Lúc Tuyết vừa quay lưng bước đi thì ngón tay Tùng bỗng cử động, rồi anh từ từ, khó nhọc mở khe khẽ đôi mắt….
     
  10. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ngoài lề:


    Đọc đến đây hẳn bạn đọc đang cảm thấy ông trời thật bất công với hai nhân vật chính của chúng ta đúng không? Nhưng trong cuộc sống, luôn có những hoàn cảnh trớ trêu như thế, vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Đó không chỉ là một câu truyện nghe cho hay, cho vui, mà nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa để chúng ta suy ngẫm. Sẽ còn gì, khi ta mất đi người mình yêu thương nhất? Còn lại gì khi chúng ta phải nuốt nước mắt, quay lưng lại với một người đang ngóng trông mình từng phút từng giây? Theo bạn, còn điều gì ở lại? Với tôi, điều ở lại không chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi đau, những sự giày vò đau đớn. Hơn thế nữa chính là tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, có thể chấp nhận mọi nỗi đau, bỏ lại những giọt nước mắt, bước qua sự lưu luyến mãnh liệt, can tâm chấp nhận để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi đã được trải nghiệm một câu nói nghe có vẻ không lozic, nhưng chỉ khi đã học được hai chữ " chấp nhận ", tôi mới nhận ra câu nói đó hình như không phải mâu thuẫn như tôi nghĩ, đó là: Tôi đã từng có một nỗi buồn thật đẹp……


    Sau khi chia tay Tuyết, mẹ Tùng bước từng bước nặng nề vào trong phòng bệnh. Trong thời gian qua, sau khi biết được chuyện của con trai, lại ngày ngày chứng kiến cảnh Tuyết chăm sóc Tùng, trong lòng bà thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Từ lúc ấy, trong thâm tâm bà đã coi Tuyết như con dâu trong nhà rồi. Bà thường cầu trời khấn phật, mong cho Tùng mau tỉnh lại và hồi phục, rồi ông bà sẽ sang thưa chuyện với gia đình nhà Tuyết để hai người nên vợ, nên chồng. Ấy thế mà bẵng đi một thời gian, bà lại nhận tin từ Tuyết rằng cô sắp ra đi, và có thể chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Bà vừa thương Tuyết, lại càng thương con trai mình hơn nữa. Nếu Tùng tỉnh lại và biết tin này thì sẽ ra sao? Bà lặng lẽ bước lại giường Tùng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bà chợt khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì phải chứng kiến một chuyện tình buồn, một kết thúc buồn. Vì bởi bà cũng là con người, bà có trái tim, nên làm sao có thể không phản ứng gì trước câu chuyện đầy ngang trái, mà nhân vật chính lại là con trai mình như vậy? Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tùng và nói với giọng nghẹn ngào :


    - Con trai của mẹ. Sao giờ con vẫn chưa tỉnh dậy hả? Bố mẹ thương con biết dường nào, nhưng cũng không thể làm gì được. Người con gái mà con yêu thương vừa đế chào con đấy, sao con không chịu mở mắt mà nhìn nó một lần hả con? Mẹ nhìn nó lủi thủi bước đi, mẹ thương nó một, thì mẹ thương con mười. Con trai tôi có tội gì đâu, mà ông trời đối xử tệ với nó thế. Đã để nó nằm đây, còn để người yêu nó đi mất. Rồi sau này con tôi biết sống làm sao đây,…


    Nói rồi bà nắm lấy tay Tùng, cố gắng nén tiếng khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Ngày hôm nay đây, căn phòng này đã chứng kiến hai người phụ nữ mà Tùng yêu thương nhất, lần lượt khóc vì anh. Bỗng nhiên ngón tay Tùng lại cử động. Từng ngón, từng ngón khẽ động đậy trong lòng bàn tay của mẹ anh. Bà bỗng giật mình, ngước mắt lên nhìn Tùng thì thấy mắt anh đang mở he hé. Bà mừng rỡ đến nỗi quên cả lau nước mắt, lắp bắp nói:


    - Con.. con tỉnh rồi à. Ôi trời… trời ơi. Con tôi tỉnh dậy rồi. Con nằm đây nhé để mẹ chạy đi gọi bác sĩ.


    Nói rồi bà đặt tay Tùng xuống giường và nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Bà vui mừng quá, bà hạnh phúc quá. Cái cảm giác này, sao mà giống hệt cái cảm giác lần đầu bà trông thấy hình hài bé nhỏ trong tay mình. Bà thấy lòng mình như vỡ òa ra vậy, cảm giác hi vọng một thứ gì đó tươi đẹp đang chảy trong người, lan ra cho đến từng mạch máu, từng tế bào.


    Tùng mở mắt nhìn lên trần, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh cảm thấy đầu mình rất đau, người rất mệt mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Anh chỉ thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Anh không biết mình đag ở đâu nữa. Rồi đầu anh bỗng đau nói lên, anh khẽ nhăn mặt rồi từ từ thiếp đi..


    Hai ngày sau kể từ lúc Tùng mở mắt, anh mới lại tỉnh dậy lần nữa. Bố anh ở quê lên ngay sau khi biết tin con trai mình đã tỉnh lại. Ông cũng đã nghe về câu chuyện của Tuyết, nhưng ông chỉ biết nén tiếng thở dài và thầm thương xót cho chuyện tình đầy ngang trái của con trai mình. Ông cùng vợ ra chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và nói chuyện. Ông nói:


    - Thôi thì chuyện nó đã thế rồi, mình buồn cũng chẳng làm được gì. Chỉ thương con bé Tuyết, nó xinh xắn ngoan ngoãn là thế. Tôi còn cứ ngỡ chắc rằng nó sẽ là con dâu mình sau này cơ. Nhưng thôi dù sao nó cũng đi rồi. Giờ thằng Tùng cũng sắp tỉnh, bà nghĩ mình nên xử lí chuyện này thế nào?


    Mẹ Tùng đôi mắt rầu rầu, những vết nhăn trên khóe mắt càng được thể lộ ra vì bà đang nhíu lại. Bà nói:


    - Theo tôi thì vợ chồng mình nên giữ kín chuyện này, đừng nói ra thì hơn ông à. Ông cũng biết đấy, thằng Tùng vì lo cho nó đến nỗi chẳng còn tâm trí rồi bị tai nạn thập tử nhất sinh. Giờ mà nó biết chuyện này, có khi nó điên mất. Theo tôi thì vợ chồng mình cứ nói là không biết gì. Đợi nó hồi phục hoàn toàn rồi cho nó biết cũng được.


    Bố Tùng lại thở dài, ông ra chiều trầm ngâm rồi bảo:


    - Vậy cứ làm theo ý bà đi. Thôi vào xem con nó đã tỉnh hay chưa.


    Nói rồi hai ông bà đứng dậy quay trở lại phòng. Đúng lúc này cô ý tá theo dõi Tùng hai hôm nay hớt hải chạy đến thông báo rằng Tùng đã tỉnh. Quên cả những chuyện không vui vừa nãy, hai ông bà vui mừng đi nhanh về phòng bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi thì dặn bố mẹ Tùng bây giờ phải để anh thoải mái tâm trạng, không được nói chuyện nhiều để anh còn tĩnh dưỡng. Bố Tùng cảm ơn bác sĩ và đi theo về phòng để hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng của con trai. Mẹ Tùng vui vẻ đi lại phía anh, ngồi xuống và nắm tay hỏi:


    - Con đã tỉnh hẳn chưa. Con có nhận ra mẹ không?


    Tùng cố nở một nụ cười sao cho thật tươi, anh cố dùng sức để nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ rồi nói:


    - Làm sao mà con lại không nhận ra mẹ của con chứ. Con xin lỗi đã để bố mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua.


    Mẹ anh lại khóc. Nhưng lần này bà khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì sự đau buồn nữa. Bà khẽ trách yêu con trai mình:


    - Cha bố anh. Nằm đây mấy tháng trời làm bố mẹ lo lắng đến chết. Lần này tỉnh rồi mau mau mà hồi phục, rồi còn lấy vợ cho mẹ chứ.


    Nhắc đến từ vợ, tùng bỗng thấy hơi buồn. Anh đưa đôi mắt và ngó ra cửa, như đang ngóng trông một cái gì đó. Trong giấc mơ , anh đã mơ thấy Tuyết. Anh và cô nắm tay nhau, vui đùa như đôi thần tiên ở một vùng đất rất đẹp. Xung quanh rất nhiều loài hoa, còn có những chú bướm xinh xắn nhiều màu sắc đang dạo chơi trên cánh đồng nữa. Rồi bỗng bầu trời tối sầm lại, anh chợt thấy hình bóng Tuyết cứ xa xa, xa dần, anh chạy theo mà không kịp. Anh đã khóc, gào thét tên cô trong sự sợ hãi và điên loạn. Anh cảm nhận được cả sự đau đớn ngay cả trong trong giấc mơ của mình. Rồi anh chợt tỉnh dậy, nhưng ở đây chỉ có mẹ, chỉ có một người phụ nữ mà anh yêu thương. Còn cô, cô đâu rồi, sao cô lại không ở đây, không bên anh lúc này. Anh thấy hụt hẫng quá, hình như ngay cả khi anh nằm đây không biết gì, trái tim anh vẫn hướng về cô để rồi khi không được thấy cô, anh lại hụt hẫng vậy. Anh ngước lên hỏi mẹ với giọng hi vọng:


    - Mẹ này. Trong lúc con nằm đây có ai đến thăm con không hả mẹ?


    Mẹ Tùng nghe thấy con trai mình hỏi thì hơi ngần ngừ. Qua một phút bối rối hiện rõ trong đôi mắt, bà lấy lại bình tĩnh và trả lời:


    - Có con ạ. Lúc con nằm đây thì có mấy anh chị trong công ty đến thăm sau khi bố con đến công ty và xin nghỉ làm cho con đấy.


    Tùng cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, anh gặng hỏi:


    - Thế, thế có cô gái nào tên Tuyết đến thăm con không hả mẹ. Cô ấy cao ráo, da trắng và rất xinh xắn nữa. Cô ấy là bạn gái của con.


    Mẹ Tùng vẫn trốn tránh đáp:


    - Mẹ nói thật là không có mà. Mẹ dấu con làm gì. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ dặn là không được nói chuyện nhiều mà. Mọi chuyện từ từ rồi tính.


    Bất chợt Tùng thấy hơi đau đầu nên cũng không muốn hỏi mẹ thêm nữa. Vậy là hi vọng của anh đã tiêu tan hết rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết anh đang nằm đây, và thời gian qua chắc cô cũng đau khổ lắm. Cái cảm giác khi người mình yêu thương chợt biến mất, không có tin tức gì, không biết sống hay chết, thật sự rất kinh khủng. Có khi nào bây giờ cô đang đi tìm anh giữa dòng người tấp nập kia không? Anh thấy thương cô quá, cô sẽ rất cô đơn và nhỏ bé giữa thế giới kia, một thế giới không có anh. Anh nhìn ra cửa sổ, bây giờ có lẽ là mùa thu rồi vì anh thấy những tán lá đã vàng úa. Có một chiếc lá chợt lìa cành, theo cơn gió cuốn đi, bay nhè nhự như một trái tim vàng lơ lửng trên không trung. Anh thấy mệt và muốn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.


    Một thời gian sau thì Tùng có vẻ đã hồi phục lại. Anh đã ngủ ít hơn, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn và cũng đã ăn được vài món ăn đơn giản. Anh em trong công ty biết tin cũng đã đến thăm. Họ cười đùa vui vẻ và trêu anh đúng là " mạng lớn ", tai nạn nặng như thế mà không sao. Trước khi họ về vài anh bạn trong công ty còn nháy mắt hẹn anh mau mau hồi phục để cùng tham gia " cuộc vui không hồi kết ", cái tên mà họ gọi cho những bữa nhậu ở quán bia quen thuộc. Tùng cười vui vẻ đáp lời , hứa hẹn sẽ nhanh chóng hồi phục để đi gặp mọi người. Nhưng sau những nụ cười vui vẻ đó, anh lại trở về với sự cô đơn và nỗi buồn thầm kín. Từ hôm mà anh được bác sĩ cho phép được sử dụng điện thoại khoảng một hai tiếng một ngày, anh đã vội giục mẹ đưa điện thoại cho mình để gọi ngay cho Tuyết. Nhưng thật kì lạ, anh gọi mãi mà vẫn không liên lạc với cô được. Anh nhắn tin cho cô rất nhiều, và cũng liên hệ với cả những người bạn thân của Tuyết. Nhưng kết quả với anh cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Anh chợt trầm tính đi, ít nói hơn và lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn ra cửa sổ. Còn tay anh luôn cầm chặt chiếc điện thoại. Có lẽ nếu anh không nuôi hi vọng trong mình để chờ đợi cô, chắc anh đã phát điên khi cứ ngồi bất lực ở đây mất. Anh không dám đi ngủ, vì sợ khi anh ngủ mà cô gọi, anh sẽ không thể nghe được. Chỉ đến khi mệt quá, anh mới khó nhọc nhắm đôi mắt để thiếp đi một lát. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà anh làm là mở ngay điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi của cô không. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra, vì bây giờ cô đang cách xa anh cả nửa vòng trái đất. Ngày Tuyết ra đi, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô còn dặn cả mấy cô bạn thân của mình mà anh biết, rằng không được cung cấp thông tin gì của cô cho anh cả. Anh cứ ngồi lạng lẽ như một bức tượng nhìn những chiếc lá còn sót lại trên cành cây ở ngoài sân bệnh viện. Những chiếc lá vàng bây giờ đã héo khô, chỉ cần một cơn gió ào qua thì cành cây cũng trút bỏ chiếc áo cũ kĩ đó xuống đất. Tùng thấy rất cô đơn. Không có cô ở đây, thế giới của anh thật nhỏ bé. Có lẽ nó chỉ tóm gọn trong bốn bức tường của phòng bệnh mà thôi. Bố mẹ Tùng thấy thế thì xót con lắm, vì càng ngày nhìn anh càng tiều tụy đi. Cả hai đã cố gắng khuyên giải nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh biết mình rất có lỗi với bố mẹ, khi để bố mẹ phải mệt mỏi thế này.Nhưng trái tim anh lại bắt anh làm ngược lại, bởi nó đang chết dần, chết mòn mỗi ngày vì ngóng trông cô. Cuối cùng, bố Tùng không chịu được khi nhìn con như vậy, vợ thì xót con nên cũng chẳng thiết ăn uống gì, người lại gầy rộc đi. Nhân lúc mẹ Tùng đi mua đồ ăn, ông vào phòng bệnh ngồi bên Tùng và nói chuyện. Ông nhất quyết không để chuyện này có thể đi quá xa. Ông nói:


    - Tùng này, bố có chuyện muốn nói với con.


    Tùng quay đầu từ cửa sổ vào nhưng không nhìn vào mắt bố mà lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Anh khẽ trả lời:


    - Vâng bố cứ nói đi, con nghe đây ạ.


    Bố Tùng nén tiến thở dài và nói:


    - Thật ra mục đích của bố hôm nay không phải khuyên con điều gì, vì mẹ con đã khuyên con khá nhiều rồi. Bố biết rằng không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, trừ khi người ta thực sự muốn thay đổi từ bên trong trái tim mình. Nhưng hôm nay bố nhất định phải nói chuyện với con.


    Hay bàn tay Tùng thôi không cầm vào điện thoại mà đan lấy nhau, hai ngón cái cứ day qua day lại. Đọc được tín hiệu bối rối từ con trai, ông nói tiếp với giọng trầm lắng hơn:


    - Ngày mà con ra đời, con có biết bố mẹ hạnh phúc như thế nào không? Được nhìn thấy con trong vòng tay, bố mẹ đã quên hết cả những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống. Rồi con lớn lên, con dần xa bố mẹ. Thi thoảng con mới gọi về, mà những lúc ấy mẹ con vui lắm. CÓ lẽ lúc nghe điện thoại của con, là lúc bố thấy mẹ con vui nhất. Rồi khi con bị tai nạn, biết mẹ con với bố như thế nào không? Mẹ con như chết đi sống lại, khóc lóc cầu khấn trời phật cho con không việc gì suốt cả đường đi đấy. Rồi nghe tin con không việc gì, mẹ con khóc òa lên rồi luôn miệng nói: thế là con tôi sống rồi, con tôi không sao rồi. Bố nói ra không phải để kể cho con biết về công lao của bố mẹ, mà bố chỉ nhắn nhủ với con thế này. Có một câu nói đó là: con cái chẳng bao giờ trả xong nợ cho bố mẹ. Bố mẹ thì không cần con phải trả nợ gì cả, chỉ cần con được hạnh phúc là bố mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Còn con buồn về chuyện bạn gái, bố mẹ đều hiểu. Nhưng nếu con thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh thì hãy cố gắng hồi phục,và tự đứng dậy để tìm hạnh phúc của mình. Sẽ ra sao nếu người yêu con thấy bộ dạng như thế này của con? Bố chỉ muốn dặn con như vậy thôi, và điều cuối cùng là: đừng bao giờ để hai người phụ nữ trong đời mình phải khóc. Nên nhớ. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của con. Cố lên con trai, bố tin con làm được.


    Ông vỗ vào vai Tùng rồi đứng dậy để anh ngồi một mình suy ngẫm. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn gọn thôi, mà Tùng thấy tâm trí anh như được khai thông, lúc này vô cùng thông suốt mọi điều. Đúng rồi, anh thật tệ. Thật đáng xấu hổ. Anh làm con mà không giữ trọn chữ hiếu, làm người yêu mà không giữ trọn cái tình. Thay vì làm cho cha mẹ vui vẻ, yên lòng anh lại nằm đây và ủ dột vì một suy nghĩ ấu trĩ trong đầu. Đúng rồi, anh phải hồi hục. Hồi phục thật nhanh. Chỉ có cách ấy mới khiến anh thoát khỏi những ngày u ám mù mịt như thế này. Nếu anh nhanh chóng hồi phục, thì bố mẹ anh sẽ an tâm hơn, mà anh cũng sẽ đi gặp được Tuyết để báo cho cô ấy rằng anh vẫn bình an vô sự. Anh muốn đến bên cô ngay lúc này, để ôm trầm lấy cô thỏa mãn những nhớ nhung bao ngày qua. Anh đã từng hứa với cô rằng anh sẽ tìm cô tới chân trời góc bể, vậy mà hôm nay anh lại hèn nhát, u mê ngồi đây và chờ cô đến tìm mình. Anh phải thật cố gắng, cố gắng để khiến hai người phụ nữ của cuộc đời mình được hạnh phúc.


    Kể từ hôm đó, Tùng luôn trong một tâm trạng rất tốt. Anh nói chuyện và cười với bố mẹ rất nhiều. Anh thường nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, hôn lên những vết chai sạn trên tay mẹ, và tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khóc nữa. Ngay cả đến mẹ Tùng, bà hiểu con trai mình hơn ai hết mà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Anh còn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để biết về các cách điều trị vật lí giúp anh nhanh chóng hồi phục và đi lại được. Mỗi ngày, anh ngồi xe lăn cùng bố ra khu sân sau của bệnh viện để tập đi. Những bước đầu thật sự là rất khó khăn với anh. Hai chân anh dường như không có chút sức lực nào cả. Nhưng bố anh luôn động viên con, ông đưa hai tay tùng lên vai rồi kéo anh đi từng bước, từng bước chậm rãi một. Mồ hôi trên mặt anh chảy xuống vai áo của bố, còn mồ hôi ông thì ướt hết cả chiếc áo lót bên trong. Lúc này Tùng mới có dịp để ý, tóc bố anh đã bạc quá nhiều rồi. Vậy mà có những lúc anh đã làm bố mẹ phải buồn, phải suy nghĩ. Anh cắn răng, cố gắng lê từng bước, từng bước theo bố. Cách đây hơn 20 năm, bố anh cũng đã cầm hai tay anh và dìu anh từng bước chập chững đầu tiên. Và giờ đây, hình ảnh đó lại tái diễn một lần nữa. Chỉ khác là anh đã là một chàng trai cao lớn, còn bố anh thì đã bạc hết tóc rồi. Hình ảnh ấy thật sự là rất đẹp. Nó làm ấm đi cả bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Hai con người, một già một trẻ, tựa vào nhau đi trong nắng chiều nhẹ nhàng, như đang nhảy nhót khuyến khích sự cố gắng của chàng trai trẻ.


    Một năm sau…


    Hôm nay là ngày anh ra viện. Anh không muốn báo cho bạn bè hay những anh chị ở cơ quan biết vì anh muốn mọi người bất ngừ trước sự xuất hiện của anh. Cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi, anh háo hức quá. Anh đã nuôi hi vọng, và cố gắng trong suốt thời gian qua rồi. Anh hồi phục nhanh chóng đến mức các bác sĩ trong bệnh viện phải ngạc nhiên trước điều kì diệu đó, như là một phép lạ vậy. Anh luôn giữ bản thân trong trạng thái vui vẻ và luôn tươi cười với cả những người xung quanh. Bố mẹ Tùng thấy con như vậy thì vui lắm, hai ông bà luôn động viên con trai mình và hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự hồi phục của con trai mình từng ngày. Sau khi làm xong giấy tờ, bố mẹ Tùng phải về quê gấp vì có bà họ ở quê mới mất. Cả hai người đều muốn ở đây với anh một thời gian nữa, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng anh khuyên bố mẹ nên về sớm để trọn tình họ hàng, còn anh anh đã khỏe rồi, anh tự có thể lo được. Ra bệnh viện, sau khi chào xong bố mẹ anh vội vã bắt một chiếc taxi để đi đến nhà Tuyết. Nhưng anh chưa kịp lên xe thì hình như mẹ Tùng nhớ ra một điều gì đó, bà gọi anh quay lại và đưa cho anh một tấm thư nhỉ. Dặn kĩ là về nhà mới được đọc. Tùng cũng chẳng có thời gian thắc mắc rằng ai lại gửi thư cho anh, vì tâm trí của anh lúc này chỉ có hình bóng của Tuyết mà thôi. Anh vội chào bố mẹ và lên xe. Ngồi trên xe anh cứ thấy bồi hồi lạ thường khi nghĩ đến hình ảnh của Tuyết. Hai người đã cách xa nhau một khoảng thời gian lâu quá rồi. Liệu rằng cô vẫn đang đau khổ vì anh biến mất đột ngột không? Hay là xa anh giờ cô đã có người khác rồi? Nghĩ đến đây Tùng tự lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Anh tự trấn an rằng cô sẽ không như thế đâu, dù thế nào anh vẫn tin cô như anh vẫn tin vậy. Cho tay vào túi quần lôi chiếc hộp đựng nhẫn mà hôm qua bố đã đưa cho anh ra, anh nhìn vào đôi nhẫn và tự mỉm cười. Anh sẽ cầu hôn cô, ngay hôm nay. Đúng vậy. Anh sẽ đưa cô ra chỗ lần trước anh định cầu hôn cô, quỳ xuống và nói muốn lấy cô làm vợ, sẽ không bao giờ , không bao giờ xa cô nữa.


    Xe dừng lại, trước mắt anh là ngôi nhà của người con gái mà anh yêu thương, nhớ nhung suốt quãng thời gian qua. Anh càng cảm thấy hồi hộp và áp lực hơn nữa. Đến nỗi phải đến mấy lần anh mới bấm được chuông nhà. Vậy là anh sắp được gặp cô rồi. Nhưng đôi mắt anh bỗng trùng xuống khi người ra đón anh là một người đàn ông trung tuổi. Anh đoán đây là bố Tuyết. Lạ thật, bình thường thì chủ nhật Tuyết hay ở nhà mà hôm nay lại đi đâu không biết. Người đàn ông mở cổng, đưa đôi mắt dò xét anh và nói:


    - Xin lỗi cháu đến đây tìm ai vậy?


    Tùng vội vàng đáp lời:


    - Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Tuyết. Cháu đến đây để gặp Tuyết ạ. Không biết Tuyết có ở nhà không hả bác?


    Bố Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tùng. Nếu là bạn của con gái ông thì làm sao lại không biết con ông đã đi ra nước ngoài từ một năm trước. Chợt một ý nghĩ lóe lên trên đầu ông, ông nhìn kĩ Tùng một lần rồi nói:


    - Vậy mời cháu vào nhà rồi bác cháu mình nói chuyện cho tiện nhé.


    Tùng lễ phép cảm ơn và đi theo ông vào nhà. Từ lúc yêu nhau đến giờ, thời gian cũng không phải là ngắn nhưng chưa bao giờ anh đến nhà cô cả. Vì Tùng tự quyết tâm, anh sẽ chỉ đến nhà Tuyết trừ khi anh đủ sức lo được cuộc sống cho cô, và đến nhà để xin cưới thì anh mới đến chào hỏi bố mẹ Tuyết. Bố Tuyết vào nhà mang ấm trà ra, đặt xuống bàn và hỏi:


    - Thế cháu là bạn thế nào với Tuyết nhà bác?


    Tùng mạnh dạn đáp vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đến đây:


    - Dạ thưa bác. Cháu là người yêu của Tuyết ạ.


    Bố Tuyết có vẻ không ngạc nhiên lắm về câu trả lời, vì ông đã lờ mờ đoán ra từ lúc gặp Tùng ở cổng rồi. Bố Tuyết:


    - À vậy ra cháu là cái người mà bị tai nạn nằm trong bệnh viện một năm nay đúng không?


    Tùng vui vẻ đáp:


    - Dạ vâng. Thế hóa ra Tuyết kể về cháu cho bác rồi ạ. Thật sự cháu bị cũng khá nặng, đến nay mới hồi phục được mà thời gian qua không biết liên lạc với Tuyết làm sao vì điện thoại thì thuê bao, facebook thì cũng khóa nốt. vậy hôm nay Tuyết đi đâu mà vắng nhà thế hả bác?


    Trán bố Tuyết chợt xuất hiện vài nếp nhăn, sau một hồi trầm ngâm ông nói:


    - Tuyết nó đi nước ngoài từ một năm trước rồi cháu ạ. Và sau khi về… nó cũng sẽ lấy chồng luôn


    Tùng đánh rơi chiếc cốc trà xuống đất, anh đã không còn cảm nhận được cái nóng của nước sôi lên chân anh nưa. Nghe bố Tuyết nói mà như sét đánh ngang tai vậy. Anh vội vàng yêu cầu bố Tuyết nói rõ cho anh được hiểu mọi chuyện. Tại sao Tuyết lại đi du học? Tại sao Tuyết lại sắp lấy chồng? Sau khi được bố Tuyết kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, Tùng bước ra khỏi nhà cô mà như người mất hồn, đến nỗi quên cả chào bố Tuyết nữa. Anh lang thang trên con đường tấp nập, mà sao cảm giác cô đơn, lạc lõng đến lạ thường. Những câu nói của bố Tuyết cứ bay nhảy trong đầu Tùng làm anh thấy đầu óc mình như mất trí. Đôi khi sự rối loạn trong dầu óc lại làm người ta thấy trống rỗng đến lạ thường. Anh tụ hỏi sao anh lại không khóc? Không có một giọt nước mắt chảy ra vậy? Nhưng thông thường cái le đời, cái gì càng đau thì trước đó đều chỉ có cảm giác lạ thường. Như sự im ắng trước cơn bão, càng lặng gió thì bão càng to vậy. Anh cứ bước trong vô định, rồi cuối cùng lại bước đến trước công viên, nơi mà cách đây một năm anh đã từng có ý định cầu hôn Tuyết. Anh đứng lại một lúc thật lâu và nhìn vào công viên đó. Chẳng biết anh nhìn gì, chỉ biết từng dòng người cứ qua lại, huyên náo và ầm ĩ. Còn thế giới của anh, chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt….
     
  11. leejongsuk2222

    leejongsuk2222 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bạn viết truyện hay quá
     
  12. Bống Hạt Mít

    Bống Hạt Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện :) mong bạn sẽ ủng hộ truyện đến cuối cùng
     
  13. Phagiachi tu

    Phagiachi tu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/5/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Truyện như vậy là hết rồi à
     

Chia sẻ trang này