Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doctruyen, 26/9/2016.

  1. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 220



    Mệnh Hoàng hậu đó, tiểu cô nương, hảo hảo nắm chặc nha.

    “Mệnh Hoàng hậu ?” Tiểu Thiên cười cười tự giễu, đúng vậy, là mệnh hoàng hậu, nhưng là một hoàng hậu xui xẻo, kết hôn ngày thứ nhất liền bị hoàng đế lão công hung hăng đánh cho 30 đại bản, sau đó ném vào trong lãnh cung.

    Không chỉ như thế, ngày ngày còn bị kia hôn quân ghen ghét, thật là bẩn thỉu a, không biết xấu hổ a …, Giống như nàng có dan díu cũng một người đàn ông là chuyện ác độc nhất trên đời này không thể tha thứ được vậy.

    “Số mênh vị hoàng hậu mệnh cũng thật xui xẻo, nếu chẳng may bị chặt đầu rồi, sẽ đem cầm xuống, ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.” Tiểu Thiên lật người, lần thứ nhất tự nói .

    Nàng không phải là không thể đi, chẳng qua là thời cơ chưa đến, còn phải nghĩ kỹ làm như thế nào trở về thế kỷ 21, dù sao đó mới là địa phương vốn thuộc về nàng, ngày ngày cũng sẽ không bị hôn quân này làm tức chết.

    Nhớ tới bộ dáng Hoàng Phủ Tấn khi tức giận với nàng, tâm Tiểu Thiên vẫn không tự chủ được chìm xuống.

    “Thật đáng buồn, hôm nay rốt cuộc là sao vậy, hôn quân là lạ , ngay cả ta cũng kỳ quái, chẳng lẽ bị hôn quân lây bệnh?” Bờ ngực không khỏi nặng nề, Tiểu Thiên cau mày tự nói , .

    Lại lật người một lần nữa, nàng nằm ngang ở trên giường, nhìn trần nhà ngây ngô bắt đầu hát nghêu ngao, nàng lúc này quả thật không hề buồn ngủ chút nào, theo canh giờ, lúc này ở giờ Bắc Kinh bất quá cũng chỉ mới 5, 6 giờ chiều, làm cho nàng buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được.

    Cũng không biết mình nhìn chằm chằm trần nhà được bao lâu, mí mắt Tiểu Thiên càng ngày càng nặng nề, cuối cùng vẫn là không có chịu được mí mắt rũ xuống.

    “Thiên Thiên? Thiên Thiên?”

    Hửm? thanh âm rất quen thuộc.

    “Thiên Thiên, con ở đâu, ba mẹ rất nhớ con, Thiên Thiên.”

    Mẹ? Là mẹ.

    “Mẹ, Thiên Thiên cũng nhớ các người , Thiên Thiên thật là rất muốn đi về nhà, mẹ. . . . . . hu hu hu



    “Thiên Thiên. . . . . .”

    “Mẹ, nơi này không tốt chút nào, con muốn về nhà, mẹ ơi. . . . . .”

    “. . . . . .”

    “Mẹ, mẹ đang ở đâu? Sao mẹ không nói?”

    “. . . . . .”

    “Mẹ? Mẹ? Mẹ! ! !” Chợt từ trên giường ngồi bật dậy, Tiểu Thiên phát hiện khóe mắt mình sớm đã đầy lệ nhạt nhòa, nhìn phòng ngủ trống rỗng một người cũng không có, trong lòng Tiểu Thiên chua xót vô cùng, đè nén tiếng khóc.

     
    Đang tải...


  2. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88



    “Mẹ, con thật không thích sống ở chỗ này, con một chút cũng không thích làm hoàng hậu đâu, mẹ, co rất nhớ nhà.”

    Đầu tựa vào gối khóc thật lâu, đến khi trong dạ dày co rút đau đớn một trận, nàng mới ngừng lại.

    “Ui da——” che dạ dày, Tiểu Thiên tựa đầu vào gối, chân mày nhăn lại bởi vì một trận đau đớn kịch liệt dâng lên từ dạ dày.

    “Kỳ quái, sao dạ dày lại đau như vậy?” Nàng lập tức tự nghĩ dạ dày của mình là rất tốt, đi tới nơi cổ đại này chim không đẻ trứng , cũng chưa bao giờ đau đớn kịch liệt như hôm nay, loại đau này có chút vượt quá tưởng tượng của nàng, tựu hồ mấy trăm con kiến gặm nuốt dạ dày của mình, nàng đau đến ngã lật ở trên giường.

    “Ách. . . . . .” Dạ dày đau đớn càng ngày càng kịch liệt, ngay cả trán cũng từ từ toát ra mồ hôi lạnh, hai tay hai chân nàng của cũng đau đến nhũn ra, tay chân đã lạnh như băng.

    “Đóa. . . . . . Đóa Nhi.” Nàng muốn mở miệng gọi Đóa Nhi, lại phát hiện mình một chút khí lực cũng không có, từ miệng một thanh âm cũng không phát ra được.

    “Đau. . . . . . Đau quá.” Nắm chăn trên giường, nàng đau đến toàn thân phát run.

    Nàng đã nói nàng xui xẻo mà,cho dù xuyên qua, cũng không cho người ta xuyên tốt một chút , Hoàng hậu này cha không thương, lão công không thương, hiện tại ngay cả dạ dày cũng hành hạ nàng.

    Shit! shit! shit! Dạ dày chết tiệt rốt cuộc lúc nào thì mới dừng lại không hành hạ nàng nữa đây.

    Đau đớn đến mức này là muốn đem nàng đến Diêm Vương ca ca trình diện có phải không.

    “Đóa. . . . . .” Nàng bây giờ đau đến ngay cả Đóa Nhi cũng không gọi được .

    Khóe mắt nước mắt thẳng rơi, thấm ướt cả áo gối.

    Không. . . . . . Không được, nếu Đóa Nhi không đi vào, không đợi hôn quân nàng hái đầu nàng, nàng trực tiếp có thể đi trình diện Diêm Vương ca ca.

    Cố hết sứ duy trì thêm chút sức lực của mình. Tiểu Thiên từ trên giường lật xuống, bởi vì dạ dày đau đớn chết tiệt kia mà hai chân không có một chút sức lực, lòng bàn chân mềm nhũn, quăng nàng ngã phịch xuống đất.

    “Đóa. . . . . . Đóa Nhi.”

    Không biết có phải ông trời già bắt đầu thấy tội nghiệp cho nàng hay không, Đóa Nhi đúng lúc xuất hiện.

    Nàng cuối cùng vẫn là không yên lòng Tiểu Thiên, đang ngủ liền tới trước phòng Tiểu Thiên xem một chút, Tiểu Thiên lúc trước không dám ngủ một mình, đều là do Đóa Nhi bồi ở bên người, nàng cuối cùng bởi vì muốn vượt qua bóng ma trong lòng của mình, mới để cho Đóa Nhi ở một căn phòng khác.

     
  3. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 222



    Đóa Nhi mới vừa đẩy cửa đi vào, đã thấy sắc mặt Tiểu Thiên tái nhợt giống như tờ giấy trắng co rúc ở trên đất, vẻ mặt thống khổ làm cho người ta bận tâm.

    “Tiểu thư!” Đóa Nhi vọt vào, đem Tiểu Thiên từ trên đất đỡ lên, “Tiểu thư, ngài sao thế ?”

    “Đóa Nhi, ta. . . . . . Ta rất đau.” Cắn răng, nàng khó khăn từ trong miệng nặn ra mấy chữ.

    “Tiểu. . . . . . Tiểu thư, nô tỳ đã nói ngài không thể nhịn đói rồi mà.” Sức lực Đóa Nhi yếu ớt, Tiểu Thiên đau đến hai chân nhũn ra hoàn toàn không có một chút khí lực để đứng dậy nổi.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi nhanh đi đem Ngự. . . . . . Ngự y kêu đến a, nếu không Tiểu. . . . . . Tiểu thư ta thật sự sẽ chết toi đó.”

    Đóa nhi đã bị gì thế ? Không thấy nàng đau đến sắp chết sao? Đã thế vào lúc này, lúc này còn tới chỉ trích nàng.

    Thì ra nàng ta đã nói đúng, thân thể cổ nhân này thật đúng là quá yếu ớt, một bữa không ăn thật đúng là sẽ chết. Ôi ôi, mau cho nàng không phải chịu đau nữa.

    “Dạ, dạ, nô tỳ đi ngay lập tức, tiểu thư ngài ráng nhịn một chút nha.” Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Đóa Nhi cuối cùng cũng hồi thần .

    Buông Tiểu Thiên ra, nàng vọt nhanh chạy ra khỏi phòng.

    “Người đâu rồi, người đâu rồi.” Đóa Nhi khẩn trương kêu to ở trong đại sảnh, “Trời ơi

    Các tỷ tỷ sao lại đi ngủ sớm như vậy.” Đóa Nhi gấp đến độ bậ khóc, người tiểu thư lạnh như băng đang nằm trên sàn nhà, nàng thật đúng là không yên lòng.

    Nhưng . . . . . .

    Hiện tại không có thời gian.

    Đóa Nhi bước nhanh vọt ra khỏi Vũ Phượng Cung.

    “Ông trời phù hộ

    Tiểu thư, ngài ngàn vạn không thể có chuyện a.” Vừa chạy vừa khóc, Đóa Nhi càng ngày càng sợ, trước kia mỗi lúc tiểu thư đau bụng, nhiều lần cũng bất tỉnh nhân sự, mỗi lần như vậy cũng đem nàng cùng phu nhân hù dọa gần chết, đều do lão gia cùng Nhị phu nhân, không cho tiểu thư ăn cơm, tiểu thư thật sự một bữa cũng không thể nhịn đói .

    Mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ tiểu thư bị đau bụng hành hạ đến chết đi sống lại, Đóa Nhi khóc đến càng nức nở hơn, tiểu thư thật đáng thương mà.

    “Ông trời ơi

    ~” Lúc nàng bật khóc rất đau đớn, lại mạnh mẽ hướng Thái Y Viện chạy đến, lại đụng phải Hoàng Phủ Tấn vì không ngủ được mà đang tản bộ .

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng!” Đóa Nhi dọa cho sợ đến quỳ xuống, “Nô tỳ đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội.”

     
  4. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 223



    “Hãy bình thân.”

    “Tạ. . . . . . Tạ hoàng thượng!” Đứng dậy, Đóa Nhi liên tục không ngừng xoa xoa nước mắt trong khóe mắt .

    Hoàng Phủ Tấn thấy Đóa Nhi khóc, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia bất an.

    Có phải nữ nhân kia lại xảy ra chuyện gì hay không?

    “Sao ngươi khóc?” Hắn không nhịn được mở miệng hỏi.

    “Tiểu. . . . . . Tiểu thư . . . . . . Không ăn cơm chiều, hiện tại đau bụng gay gắt, nô tỳ thật lo lắng cho ngài ấy, Trời ơi

    Tiểu Thư. . . . . .”

    “Ngươi còn đứng khóc cái gì, còn không mau đi truyền thái y!” Cả trái tim Hoàng Phủ Tấn bị nhói lên, trong lúc Đóa Nhi vẫn chưa nói hết lời, lớn tiếng cắt đứt lời nàng, bỏ lại một câu nói như vậy, nhanh chóng chạy vọt về hướng Vũ Phượng Cung.

    Niếp Tiểu Thiên, nữ nhân ngu ngốc kia, lúc nào thì có thể để cho người tĩnh tâm một chút, nàng lại dám không ăn cơm!

    Nhớ tới Đóa Nhi khóc đến thương tâm như vậy, hắn cũng đoán được Niếp Tiểu Thiên, nữ nhân ngu ngốc kia nhất định đau rất nhiều.

    Nghĩ đến đây, cả trái tim liền của hắn bị thót lên tới cổ họng.

    Vũ Phượng Cung, Tiểu Thiên một mình co rúc ở trên sàn phòng ngủ , toàn thân nàng đông lạnh nằm trên mặt đất nhìn như khối băng, hơn nữa cơn đau đớn này gần như muốn lấy mạng nhỏ nàng, để cho nàng lúc này hận không được một đao kết thúc chính mình còn thống khoái hơn.

    Chưa từng thấy qua hoàng hậu nào xui xẻo giống như nàng vậy , người khác khi làm hoàng hậu cơm no áo ấm, quyền uy sang quý, nàng làm hoàng hậu bị đánh, người khác một bữa không ăn còn có thể làm giảm cân, nàng một bữa không ăn thì chính là muốn tìm chết, sao có sự khác biệt rất lớn khi làm hoàng hậu như vậy chứ???….

    “Trời ạ

    Đau quá.” Ôm chặt lấy ngực, nàng nhiều lần đau kêu thành tiếng.

    Đang lúc này, cánh cửa bị người nặng nề đá văng.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Thấy Tiểu Thiên cứ đơn bạc co rúc ở trên đất như vậy, trong mắt Hoàng Phủ Tấn tràn đầy đau lòng.

    Bướclên ôm lấy nàng, đi về hướng bên giường.

    Cảm nhận được trên người nàng lạnh lẽo giống như là từ trong hầm băng đi ra, tim của hắn liền vô cùng đau đớn.

    Hoàng Phủ Tấn bất thình lình ôm Tiểu Thiên, trên người ấm lên trong nháy mắt.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Thấy Hoàng Phủ Tấn xuất hiện vào lúc này, trong lòng Tiểu Thiên đột nhiêncảm động, mỗi một lần, thời điểm nàng bất lực nhất, xuất hiện trước mặt nàng luôn là hôn quân này, hôn quân mà nàng hận đến cắn răng nghiến lợi.

    Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, như suối trào, mang theo vài phần ủy khuất, lại thêm mấy phần cảm động lạ thường.

     
  5. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 224



    Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên thả vào trên giường, đưa tay kéo chăn đắp lên trên người nàng, hắn đem Tiểu Thiên dựa vào hướng mình.

    “Nhịn một lát nữa, ngự y rất nhanh sẽ đến.” Hoàng Phủ Tấn đưa tay ôm nàng, ở bên tai nàng ôn nhu nói.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ta. . . . . . Ta đau quá.” Càng như vậy, nước mắt của nàng càng chảy tràn lợi hại hơn, mà nước mắt của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn càng thêm đau lòng, loại tâm bị đau đớn như thế này là lần đầu tiên, cảm nhận hắn hoàn toàn đau giống như nàng vậy .

    “Ừ, trẫm biết, ngươi nghe lời, nhịn một lát nữa, ngự y sẽ đến rất nhanh mà.” Hoàng Phủ Tấn đưa tay, lau lệ trên mặt nàng, mày nhíu lại rất chặc.

    Nhìn về phía ngoài cửa, hắn nổi giận mắng: “Đáng chết, ngự y sao vẫn chưa đến đây!”

    Tiểu Thiên khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Phủ Tấn tức giận, trên mặt rõ ràng khẩn trương, điểm này để cho tâm nàng khẽ động, nhìn lại tư thế nằm của mình lúc này, bị Hoàng Phủ Tấn ôm thật chặt vào trong ngực, cảm giác như thế khiến cho nàng vô cùng an tâm.

    “Ôi. . . . . .” Dạ dày lại một lần nữa hung hăng quất một cái, nàng đau đến kêu rên lên tiếng.

    “Thế nào? Rất đau sao?” Hoàng Phủ Tấn nắm tay Tiểu Thiên lạnh như băng, trong mắt mang theo vài phần đau lòng.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi không phải là nói. . . . . . Nói nhảm sao? Nếu không đau…, ta. . . . . . Ta có thể có dáng vẻ giống như quỷ thế này sao?”

    “Cũng đau thành như vậy, còn múa mép khua môi.” Hoàng Phủ Tấn không thèm so đo với nàng, dáng vẻ nàng như thế này, vẻ mặt thống khổ đã sớm để cho hắn phải khó chịu đau lòng .

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ta có. . . . . . Có thể chết hay không?”

    “Sẽ không!” Hoàng Phủ Tấn đổi tư thế, đem Tiểu Thiên ôm rất chặc, “Ngươi bị trẫm đánh 30 đại bản cũng có thể vui vẻ, còn có thể làm ra cái loại gì đó, hát khó nghe như vậy, hiện tại chẳng qua là đau bụng mà thôi, làm sao có thể chết được chứ.” Hoàng Phủ Tấn cúi đầu, hướng về phía nàng ôn nhu nói, cố gắng trấn an tâm tình bất an của nàng.

    “Bài hát đó mới. . . . . . Mới không khó nghe.” Mặc dù dạ dày đau gần như muốn nửa cái mạng của nàng, Tiểu Thiên còn không nhịn được phản bác.

    Bài hát đó là thần tượng Michael của nàng hát đó, đều là kinh điển.

    “Được, được, không khó nghe, vậy ngươi liền nghe lời của trẫm ráng nhịn một lát, chờ cho khỏe hẳn rồi hát bài hát đó nữa, có được không?” Hoàng Phủ Tấn chưa bao giờ biết, mình còn có thể ôn nhu thành như vậy, khẩu khí cưng chìu tự nhiên đến ngay cả chính hắn đều chưa từng cảm giác được.

     
  6. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 225



    “Ừ.” Tiểu Thiên gật đầu một cái, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn một lần nữa, nói: “Hoàng thượng, nếu. . . . . . Nếu ta chết, ngươi nhất định sẽ rất cao. . . . . . Cao hứng , như vậy cũng. . . . . . Cũng sẽ không còn ai chọc giận ngươi nữa.”

    “Niếp Tiểu Thiên, trẫm nói ngươi sẽ không chết, sẽ không phải chết!” Mặt Hoàng Phủ Tấn chìm xuống , “Nếu ngươi muốn chết, trừ phi là trẫm muốn giết ngươi, nếu không ngươi sẽ sống được lâu trăm tuổi.”

    “Vậy. . . . . . Ngươi sẽ phải bị. . . . . . Bị ta chọc giận đến đoản mệnh .”

    “Mặc kệ trẫm!” những lời này của Hoàng Phủ Tấn bật thốt lên, tiểu nữ nhân này tại sao làm cho hắn đau lòng muốn thay nàng chịu sự đau đớn này, trơ mắt nhìn bộ dạng nàng ở trước mặt mình khó khăn không có một chút thể lực như vậy, tim của hắn liền nhói lên khó chịu.

    Trên vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn bày ra bộ dạng nghiêm túc để cho Tiểu Thiên không nói gì thêm, nàng không hiểu tình cảm hôn quân này rốt cuộc đối với nàng là thế nào ?

    Bởi vì mình là lão bà của hắn, cho nên hắn khẩn trương sao? Không thể nào, hậu cung của hôn quân này nhiều nữ nhân như vậy, cũng coi như là lão bà của hắn đi, hắn cũng khẩn trương, hắn sẽ thèm tới đây sao?

    Hơn nữa, hôn quân này cho tới bây giờ cũng không có nhìn nhận nàng là lão bà, thường ngày hắn không ngại nàng bẩn thỉu cũng đã quá tốt rồi.

    Nàng hiện tại cái gì cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu về cái vấn đề này.

    Chỉ vì trong dạ dày nàng co rút đau đớn một lần nữa làm cơ thể đau nhói yếu ớt.

    “Ách. . . . . .” Che dạ dày, lần này, Tiểu Thiên đau càng thêm lợi hại, thật giống như là muốn nàng bất đắc dĩ phải chết, nàng làm bác sĩ đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua một người nào dạ dày có thể đau đến gần như sắp chết a.

    Vị hoàng hậu thật này cũng thật là đáng thương a, thân thể nàng rốt cuộc là cái gì thế.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi sao vậy? Ngươi mau nói cho trẫm, ngươi sao rồi.” Thấy Tiểu Thiên đau đến cả người co rúc ở trong ngực mình, Hoàng Phủ Tấn khẩn trương ngay cả hốc mắt đều đỏ. Tại sao nàng đau thành cái bộ dáng này chứ?

    “Hoàng. . . . . .” Tựa như lúc trước, nàng liền một lời cũng không nói ra được, ngay cả, so lúc trước còn đau hơn, tay của nàng lại một lần nữa đau đến lạnh như băng.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi mau trả lời trẫm đi, Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn ở bên tai nàng khẩn trương kêu lên , nhìn Tiểu Thiên đau đến ngay cả lời nói đều không nói ra, mặt Hoàng Phủ Tấn liền biến sắc.

     
  7. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 226



    “Ta. . . . . . Đau. . . . . .” Thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn rõ ràng khẩn trương, mặc dù Tiểu Thiên không biết là nguyên nhân gì, chẳng qua là không muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn sợ, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng từ trong miệng nói ra hai chữ .

    “Thiên Thiên, nàng ngoan nhé, cố chống đỡ một lát, ngự y sẽ tới ngay .” Trong lúc vô tình, Hoàng Phủ Tấn đã đổi xưng hô, đến hắn cũng chưa từng phát hiện, mà Tiểu Thiên cũng chưa nhận thấy được.

    “Được. . . . . .”

    “Cái đám ngự y đáng chết này sao lại chậm như vậy!” Hoàng Phủ Tấn khẩn trương quá thành nổi giận, đám ngự y đó nếu còn không qua đây, hắn nhất định sẽ hái đầu của bọn họ.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ta. . . . . . Ta nhất định. . . . . . Sắp chết. Ôi



    “Đứa ngốc này, ai nói nàng sẽ chết chứ.” Lúc này Hoàng Phủ Tấn so với nàng còn khẩn trương hơn, hắn rất sợ, thời điểm này hắn cũng chưa từng thấy một người đau bụng bộ dạng sẽ bị hành hạ chết đi sống lại như vậy.

    “Ta. . . . . . Ta còn tưởng rằng ta sẽ bị ngươi làm bất tỉnh. . . . . . Hôn quân ….Không . . . . . . Không nghĩ tới là bị đau sắp chết . . . . . . Dạ dày . . . . . . Đau đến sắp chết .”

    “Trẫm nói nàng sẽ không chết, có nghe không?” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn vang lên, nhưng ngay sau đó lại mềm nhũn ra, “Được được, nàng ngoan ngoãn nhé, đừng nói trước rủi như thế, tin tưởng trẫm, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì.”

    Nói xong, đưa tay lên trán lau mồ hôi giúp nàng, thấy mặt nàng tràn đầy thống khổ, trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng khó chịu .

    “Ách. . . . . .” Dạ dày lại một lần nữa hung hăng quất một cái, “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ta rất. . . . . . Rất đau, Trời ơi~~ Làm sao bây giờ, hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Nàng nắm tay Hoàng Phủ Tấn thật chặc, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được an tâm.

    Lồng ngực đau đớn làm cho nàng cảm giác mình cách cái chết càng ngày càng gần.

    “Thiên Thiên, trẫm ở chỗ này, nàng đừng sợ.” Hiện tại, Hoàng Phủ Tấn trấn an tâm tình bất an của nàng, hắn phát hiện mình cái gì đều không làm được, khẩn trương, sợ hãi chiếm cứ cả trái tim của hắn, “Thiên Thiên, không có chuyện gì, tin tưởng trẫm, không có chuyện gì đâu mà.” Hoàng Phủ Tấn nắm chặc hai tay của nàng, lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

    “Ngự y! Ngự y!” Hoàng Phủ Tấn hướng về phía ngoài cửa rống lên, “Đáng chết, sao còn chưa tới!”

    Hoàng Phủ Tấn nóng nảy, đời này cũng chưa qua một lần khẩn trương như hôm nay vậy

    Hắn bị bộ dạng dáng vẻ này của Tiểu Thiên làm cho tay chân luống cuống.

     
  8. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 227



    “Ách. . . . . . Hoàng thượng, ta. . . . . .” Bị dạ dày hành hạ đau đến chết đi sống lại, Tiểu Thiên cảm giác được khí lực của mình càng lúc càng yếu dần, nhưng trận đau đớn kia lại giống như mãnh thú gặm thức ăn ở dạ dày nàng.

    Đúng lúc này, ngự y cuối cùng đã bị Đóa Nhi lôi tới.

    “Thần đến chậm, xin hoàng thượng thứ tội!” Ngự y run rẩy đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn, quỳ xuống.

    “Còn dài dòng cái gì, mau đến chẩn trị hoàng hậu.” Hoàng Phủ Tấn cả giận.

    “Dạ, dạ” Run rẩy đứng thẳng người, ngự y đi về hướng Tiểu Thiên, hắn làm ngự y nhiều năm như vậy, mặc dù biết hoàng thượng tính khí không tốt, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng như hôm nay, loại tức giận giết người này, hơn nữa là vẻ mặt khẩn trương như thế, ban đầu Thái Hoàng Thái Hậu nội thương phát tác hoàng thượng cũng chưa từng xuất hiện dáng vẻ như hôm nay.

    Đưa tay bắt mạch Tiểu Thiên, thần sắc của hắn hơi sửng sờ, điểm này, làm cho tâm Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nhói lên.

    “Sao rồi?”

    “Hoàng thượng, xin cho thần cho nương nương ngừng đau trước.” Nhìn bộ dạng Tiểu Thiên đau đến chết như vậy, ngự y cũng không dám do dự nhiều, lấy ngân châm trong hòm thuốc ra ,cẩn thận đâm vào dạ dày Tiểu Thiên cùng huyệt Bách Hội.

    Mắt thấy vẻ thống khổ trên mặt Tiểu Thiên từ từ giảm bớt, sắc mặt cũng bắt đầu từ từ chuyển biến tốt, tất cả mọi người cảm giác thở nhẹ một hơi.

    “Nương nương, ngài cảm thấy thế nào?” Ngự y mở miệng hỏi.

    “Ừm, tốt hơn nhiều.” Tiểu Thiên miễn cưỡng từ khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt .

    Ai ~~ Ngự y nếu đại giá trễ một chút, nàng có thể trực tiếp đi tìm ngự y của Diêm vương gia để chữa bệnh rồi.

    Quả nhiên là thầy thuốc của hoàng đế, cứ cầm mấy cây châm, đâm mấy cái như vậy, bụng nàng đang đau liền dừng lại ngay.

    “Ngự y, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dạ dày của hoàng hậu tại sao lại đau thành như vậy?” thanh âm trầm thấp của Hoàng Phủ Tấn vang lên ở bên cạnh Tiểu Thiên.

    Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Tấn nhíu chặc mày mang trên mặt mấy phần lo lắng.

    Là nàng bị đau mắt đến mờ hay là hôn quân bị lương tâm cắn rứt, bắt đầu quan tâm tới lão bà xui xẻo là nàng?

    Nhớ tới lúc trước ngự y vẫn chưa đến, trong lòng của nàng cảm giác mơ hồ đã nhận được mấy phần tâm quý.a

     
  9. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 228



    Vừa rồi, lúc đang đau đớn, nàng không chú ý, bây giờ nhớ tới, những hình ảnh kia không ngừng hiện lên ở trong đầu của nàng khiến nàng tâm động, hôn quân ôm nàng, lau nước mắt cho nàng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng, tâm tình bất an khi nàng bị cơn đau hành hạ, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, cố gắng để cho nàng an tâm, mỗi một màn đều không ngừng tái diễn thoáng hiện ở trong đầu nàng, để cho trên mặt nàng thoáng qua từng trận đỏ ửng.

    “Hồi hoàng thượng, nương nương không phải đau bụng bình thường, ở trong sách thuốc, được gọi là dạ dày gai (Tác giả: PS: đây là tác giả nói đại, các đồng chí đừng coi là thật ), là một loại bệnh chứng cực kỳ hiếm thấy, theo thần hiểu rõ, trong mười vạn người, hoặc giả chỉ có một người có bệnh như vậy.”

    “Không phải là xui xẻo như vậy chứ.” Cơn đau đã ngừng, Tiểu Thiên nói chuyện trở nên thoải mái hơn, nghe thái y nói như vậy, nàng không nhịn được mở miệng nói.

    Nha Nha, nàng cũng quá xui xẻo đi, xuyên qua đã bị lão cha không thương, lão công không thương, hoàng hậu đã đủ xui xẻo rồi, không nghĩ tới loại bệnh lạ mười vạn phần mới có một này, nàng cũng đụng phải.

    “Đúng vậy, nương nương, loại bệnh này là một loại tật bệnh di truyền cực kỳ hiếm thấy.”

    “Vậy nói như thế, cha ta cùng mẹ ta cũng có ?”

    “Có khả năng này, bất quá cũng có thể chỉ có ngài có, Thượng thư đại nhân cùng phu nhân không nhất định sẽ có.” Thái y trả lời rất chuyên nghiệp.

    “Trời ạ, bệnh di truyền này còn là loại bệnh di truyền ẩn tính nữa sao.”

    “Di truyền ẩn tính ?” Thái y có chút không biết Tiểu Thiên đang nói cái gì.

    “Ai nha, ngươi không hiểu đâu.” Tiểu Thiên hiện tại đoán chừng là buồn bực thật muốn chết, tất cả xui xẻo của cuộc đời nàng nói không chừng đều tập trung ở chỗ này hết rồi.

    “Chẳng lẽ loại bệnh này không cách nào trị tận gốc sao?” Hoàng Phủ Tấn nhìn dáng vẻ khổ não trên mặt Tiểu Thiên, hắn không nhịn được mở miệng hỏi.

    Nghe Hoàng Phủ Tấn hỏi như thế, thái y nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng, hắn lấy can đảm gật đầu một cái.

    “Khởi bẩm hoàng thượng, bệnh này của nương nương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nương nương chỉ cần để ình ăn uống bình thường, là được bình yên vô sự, nhưng một khi dẫn tới dạ dày đau, sẽ đau đến như vạn con kiến ăn mòn, thống khổ không chịu nổi, cho nên nương nương ngàn vạn lần không thể đói bụng.” Vừa nói, thái y theo bản năng nhìn Tiểu Thiên một cái.
     
  10. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 229



    “Con mẹ nó, xui xẻo quá đi.” Tiểu Thiên không nhịn được thấp giọng mắng, hoàng hậu này đoán chừng đời trước làm chuyện thất đức quá nhiều, hoặc chính là Niếp Tiểu Thiên nàng đời trước làm chuyện thất đức nhiều.

    Xác suất mười vạn phần có một cũng để cho nàng đụng phải, còn là “Tuyệt chứng” Nàng có muốn trị cũng không trị hết, muốn chết chết không xong , NND, một người cả đời đói bụng chết không quan hệ gì, còn nhịn đến một hai bữa, có giống nàng như vậy, đói một bữa liền đau đến mất cả mạng sống là sao chứ???

    Còn có, cái gì gọi là”Dạ dày gai” , bệnh bao tử, nàng làm bác sĩ nhiều năm như vậy , cũng chưa từng nghe qua loại bệnh di truyền này, Nha Nha , còn là một loại bệnh di truyền ẩn tính nữa, nếu nàng trở lại 21 thế kỷ đi, bệnh di truyền lịch sử này nói không chừng là một phát hiện kinh người .

    Thật không biết nàng là xui xẻo hay là vận khí thật không tốt, loại bệnh quỷ quái này nàng còn có thể bị đụng phải, nếu thời cổ đại có thể mua vé số…, nàng lập tức chạy đi mua, nói không chừng còn có thể lập tức thành một phú ông gia tài bạc vạn nha … .

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám không ăn cơm!” Tiểu Thiên đang suy nghĩ bị một tiếng rống giận dữ của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt, “Trẫm không nuôi nổi ngươi sao? Ngươi lại dám không ăn cơm!”

    “Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Tiểu Thiên đàng hoàng rụt cổ một cái, hôn quân này bản tính đã trở lại.

    Ai

    Vậy mà ban nãy nàng còn cảm kích hắn muốn lấy thân báo đáp đây.

    Phi phi! Lấy thân báo đáp, những lời này tuyệt đối không thể nói lung tung! Lời trẻ dại không tính!Lời trẻ dại không tính!

    Nha, gả cho hôn quân này, đời trước nàng đã “Tạo nghiệp” rồi, nếu lại lấy thân báo đáp mà nói…, đời này của nàng còn có thể sống nữa sao?

    Thật không biết hôn quân này là ai, âm tình bất định, vừa bắt đầu ôn nhu như vậy, ôn nhu thiếu chút nữa làm cho nàng cảm động, hiện tại nàng vừa mới khỏe lại không được mấy phút, hôn quân này lại mắng nàng.

    Không ăn cơm liên quan gì đến hắn, bị dạ dày đau hành hạ đến chết đi sống chính là nàng cũng không phải là hắn, hắn sao lại phung phí sức lực!

    Khó chịu bĩu bĩu môi, Tiểu Thiên cúi đầu, mặt dáng vẻ bực bội.

    “Ngươi còn không phục lắm có phải không?” Cơn giận của lại Hoàng Phủ Tấn dâng trào, nữ nhân chết tiệt này, ăn cơm không ăn, mắng nàng còn dám ra bộ dạng không phục này.

    “Không có. . . . . . Không có mà.” Mặc dù nàng quả thật không phục lắm, nhưng , đánh chết nàng cũng không thừa nhận.

    “Không có? Trẫm xem ngươi trong lòng rất khó chịu!”

     
  11. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 230



    “Cái đó…, Ngươi có cần thiết phải rống to như vậy không?” Nàng gãi gãi đầu, vẻ mặt hận không thể đi tìm )

    chết, hôn quân này khi còn bé bà vú tuyệt đối là Big Mac, cho hắn uống nhiều sữa, mới có thể để cho thanh âm của hắn có lực xuyên thấu như vậy.

    “Trẫm không nuôi nổi ngươi sao?” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn vẫn không hề giảm lại chút nào, nữ nhân này lại dám không ăn cơm. Nhớ tới bộ dạng nàng đau bụng bị hành hạ đến chết, cơn tức giận của hắn lại tới, lửa giận thay thế vẻ khẩn trương cùng lo lắng lúc trước, hắn lúc này chỉ hận không đem đầu nữ nhân chết bầm này chẻ đôi ra, xem thử bên trong đầu nàng là đang chứa cái gì.

    TMD, hôn quân này lại quát nàng. Nàng có trêu chọc hắn sao?

    Cũng không phải là nàng gọi hắn tới nha, giả trang làm người tốt được một lúc, giờ thì lai hiện nguyên hình rồi.

    Ai bảo hắn tới, nàng cũng không có xin hắn a.

    Được rồi, được rồi. Nàng thừa nhận, ngay tại thời điểm hôn quân xuất hiện, nàng thật cao hứng, rất cảm động, nhưng hôn quân này sao lại không thể kiên trì đây.

    Hắn không thể làm người tốt tới cùng sao?

    Tiểu Thiên trong lòng khó chịu gay gắt, làm người khó khăn, làm nữ nhân càng khó hơn, làm nữ nhân gả cho hôn quân tính tình so với Trương Phi còn nóng nảy hơn, lại còn không biết cuộc sống của mình dưới mắt hắn còn được bao lâu thì lại càng khó khăn hơn.

    Ai, ai, ai, làm người xui xẻo giống nàng như vậy, cũng coi là một loại trải nghiệm cuộc sống của người xui xẻo đi.

    “Nuôi……Nuôi được rất tốt, nhất định nuôi được rất tốt, lượng cơm ta ăn không lớn lắm, nhất định là nuôi được rất tốt” Nhìn lửa giận trên mặt Hoàng Phủ Tấn đủ lớn để đem nàng đốt trụi, Tiểu Thiên lập tức thức thời gật gật đầu.

    Nhìn Tiểu Thiên bộ dáng thành thành thật thật, khẩu khí Hoàng Phủ Tấn liền trở nên mềm nhũn, tận lực khắc chế tâm tình của mình, hắn nhẹ giọng hỏi: “Tại sao không ăn cơm?”

    “Hửm?” Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng không hề nghĩ qua Hoàng Phủ Tấn sẽ hỏi như thế, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.

    Tại sao nàng không ăn cơm? Cái này phải nên nói như thế nào mới đúng? Bởi vì nàng bị hôn quân làm cho không có tâm tình? Còn là bị lời nói của hôn quân đâm cho bị thương?

    Ta khinh! Nếu là nói những lời như vậy, không chừng còn làm cho hôn quân hiểu lầm nàng là yêu thầm hắn lâu rồi, nói không chừng còn không biết cái đuôi rồng còn vểnh lên tới đâu. Càng thêm không làm được chính là, hôn quân này nói không chừng còn vụng trộm cười nhạo nàng “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga” đó.

     
  12. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88



    “Niếp Tiểu Thiên!” Thấy nàng lại ngây ngẩn cả người, Hoàng Phủ Tấn tính khí lửa bạo lại nổi lên, ảnh hưởng của hắn đối với nàng có phải là quá nhỏ rồi, để cho nữ nhân này động một chút là bỏ rơi hắn, động một chút là thất thần.

    “Cái đó……” Nàng nuốt một ngụm nước bọt.

    Chuyện gì đã xảy ra a, nàng cũng chỉ là một bữa không ăn thôi mà, hắn hỏa khí làm gì mà tuôn lớn vậy. đời này hắn không thể nói chuyện bình thường một chút sao? Còn dám nói đây chính là biểu hiện bình thường nhất của hắn?

    Haylà, ngày nào đó hắn mà không hướng nàng hò hét, ngày đó không chừng đúng là không bình thường, huống chi, nàng thật đúng đã thấy vẻ mặt không bình thường của hôn quân hắn mấy lần- cũng chính là thời điểm hắn ôn nhu.

    Nhìn bộ dạng lửa hỏa này của hôn quân, giống như là muốn đem Vũ Phượng Cung này thiêu hủy đi.

    Vũ Phượng Cung của nàng nếu như bị hắn đốt, nàng không phải là phải ngủ ngoài Ngự hoa viên sao? Nàng cũng không trông cậy vào hôn quân này có lương tâm mà đem Vân Tiêu Cung nhường lại cho nàng ở.

    “Trả lời trẫm!” Niếp Tiểu Thiên đáng chết, thế nhưng lại trước mặt hắn thất thần.

    “Bởi vì…… Bởi vì cái đó…….. Ta cũng không biết” Đàng hoàng cúi đầu, nàng không dám nhìn thẳng Hoàng Phủ Tấn một cái, tay len lén bưng kín lỗ tai, nàng biết hôn quân này lại bắt đầu muốn rống giận.

    Quả nhiên———-

    “Niếp Tiểu Thiên!”

    “Có mặt!” Nha, nguy hiểm thật, may nhờ nàng tự nhiên biết trước đem lỗ tai bịt kín lại, nếu không, lỗ tai này nói không chừng sẽ bị hôn quân này rống cho điếc a.

    “Ngươi………..” Hoàng Phủ Tấn tức giận muốn hộc máu. Hắn ban đầu tại sao lại đồng ý cưới nữ nhân này, hiện tại thì tốt rồi, cùng nàng chung đụng càng lâu, hắn lại càng phát hiện mình đối với nữ nhân này là càng ngày càng không có biện pháp.

    “Hoàng thượng, ngài đừng cứ mãi rống lên với ta vậy chứ” Tiểu Thiên làm bộ vô tội trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, vì ngăn cản cái cổ kia lại muốn rống nàng, nàng lập tức trước khi hắn kịp mở miệng giành nói trước: “Dạ dày của ta vừa mới không đau, ngài cũng không thể làm cho trái tim ta bị rống đến bệnh chứ. Nếu không ngươi có thể phải phụ trách ta cả đời, như vậy đối với ngươi, đối với ta đều không tốt, cuối cùng vẫn là ngươi tương đối thảm.” Những lời cuối cùng này của Tiểu Thiên là cố nói cho Hoàng Phủ Tấn nghe.

    Dù sao hôn quân này ghét nàng, nếu hắn biết là hắn đem nàng rống cho đến nỗi bị bệnh, hắn phải chịu trách nhiệm cả đời……, Đoán chừng, hắn coi như rất muốn rống, cũng phải cố nén lại.

     
  13. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 232



    “ Ngươi, nữ nhân này……” Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, lại nhìn thấy nàng một bộ dạng thiện lương vô tội, hỏa khí của hắn cũng không có cách nào tăng lên.

    Bấc đắc dĩ lắc đầu cười khổ mấy cái, hắn cũng không có mắng nàng nữa.

    “Ngươi xem ngươi nha, cười lên thật dễ nhìn” Nhìn Hoàng Phủ Tấn cười, Tiểu Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

    Ai da, thật là nguy hiểm. Hôn quân này nếu còn tiếp tục hướng nàng rống, không khéo ngày mai sẽ là tang lễ của nàng a.

    Bất quá hôn quân này đúng là tâm tình bất định, vừa mới còn một bộ hận không thể thiêu rụi Phương Vũ cung của nàng, hiện tại lại cười.

    Bậy bạ quá, cười mà cũng phải đẹp mắt như vậy sao? Không phải rõ ràng hắn đang câu dẫn nữ nhân sao?

    Khó trách bình thường muốn nghiêm mặt. dù sao hắn nghiêm mặt đã có nhiều nữ nhân như vậy si tình, nếu là cười nhiều, nói không chừng hắn sẽ bị một bầy nữ nhân kia đè chết.

    Nha , hắn thật đúng là không thể cười nhiều!

    Hoàng Phủ Tấn bởi vì những lời giống như khen ngợi của nàng mà không khỏi nhếch khóe miệng lên, chẳng qua là nhìn bộ dạng của nàng một lát liền cau mày, một lát lại có dáng vẻ khinh thường, hắn suy đoán nữ nhân này lại đang nghĩ đến linh tinh cái gì nữa đây.

    “Ngươi lại đang có mưu đồ quỷ gì đây?” Ngồi vào bên cạnh nàng, Hoàng Phủ Tấn không nhịn được mở miệng hỏi.

    “Ta……” Tiểu Thiên đang muốn trả lời, lại thấy trước mặt thái y cùng Đóa Nhi một bộ dáng muốn cười mà không dám cười, nghẹn đến đỏ mặt.

    Hai người kia đụng phải chuyện gì tốt mà cười đến như vậy?

    Không phải là bởi vì hôn quân mắng nàng, bọn họ lại có chút hả hê mà cười như thế. Hai người này thật là quá đáng a, thấy Hoàng Hậu nương nương nhà bọn họ bị Hoàng đế tiểu tử của bọn họ rống đến muốn ngã bệnh, bọn họ lại còn đứng đó mà cười.

    Hai người kia a, thật là……….. loại hành vi này nhất định phải đánh phủ đầu trước mới được.

    “Đóa Nhi, ngươi cùng Ngự Y đi xuống trước, ta cùng Hoàng thượng có chuyện bí mật cần nói” Tiểu Thiên uyển chuyển gọi Đóa Nhi bọn họ ra ngoài, nhưng mà những lời nói này lọt vào tai người bên cạnh lại là vô cùng mập mờ.

    Hoàng Phủ Tấn hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên một cái, mà Đóa Nhi cùng ngự y tự ình là thông minh, cho là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương cần có một chút chuyện phu thê tư mật, tất cả đều thức thời gật đầu rời đi.

    “dạ, Thần cáo lui”

    “Nô tì cáo lui”

    Nói xong, hai người nhìn nhau mập mờ cười một tiếng, lui ra ngoài.
     
  14. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 233



    Đợi sau khi Đóa Nhi cùng Ngự Y đi xuống, Hoàng Phủ Tấn nghiệng đầu nhìn nàng, mở miệng hỏi: “Ngươi muốn cùng Trẫm nói chuyện bí mật gì?”

    “Thật ra thì cũng không phải là bí mật nữa” Dạ dày không đau, Tiểu Thiên xem ra đóng miệng một buổi chiều, giờ lại bắt đầu nhiều chuyện.

    “Được, vậy ngươi nói xem cái bí mật mà ngươi vừa bảo không còn là bí mật nữa rốt cuộc là cái gì?” Hoàng Phủ Tấn ngồi bên cạnh nàng, một bộ dạng rất chi là hăng hái hỏi.

    “Chính là……..” Đổi tư thế, nàng đem mình chuyển qua bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, cùng hắn tham thảo một vấn đề mà nàng cảm thấy thập phần hứng thú.

    “Ừ, ngươi cứ nói.”

    “Hoàng thượng, ngươi có nhớ ta từng nói hay không, con người ngươi dáng dấp đẹp như vậy, đơn giản là hiện tại muốn buộc tất cả nam nhân đi tự sát sao?” Nói đến đây, nàng vẫn có chút nổi giận, ngay tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy yêu nghiệt này, nàng còn thật sự khen hắn một câu, tiểu tử này lại vẫn mắng nàng háo sắc, còn muốn mang nàng kéo đi ngũ mã phanh thây!

    Nghĩ lại một chút, lúc ấy mình thật là mạng lớn, chứ vô duyên vô cớ bị hôn quân này phanh thây, thật là vô tội oan uổng a.

    “Ừ, ngươi thật sự đã từng nói như vậy.” Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái, lúc ấy nữ nhân này ở trước mặt hắn không chút nào suy nghĩ nói ra, phản ứng duy nhất của hắn chính là cảm thấy nữ nhân này thật không biết xấu hổ, nhưng bây giờ nghe, lại làm cho hắn có một cảm giác khác thường kì lạ.

    “Ngươi nói một người đàn ông nhìn đẹp mắt như ngươi vậy làm gì?” Tiểu Thiên mặt không đồng ý nhìn Hoàng Phủ Tấn, “Mang đến cho nữ nhân chơi sao? Ta cảm thấy cũng không cần phải như vậy a, ngươi là Hoàng đế nha, có quyền có tiền, tùy tiện đứng trong một đám người, cho dù ngươi có xấu xí, là nữ nhân đều sẽ chọn ngươi, đúng không? Ngươi nói, ngươi có cần thiết phải nhìn đẹp mắt như vậy nữa không? Có quyền, có thế, có tiền, có sắc, ngươi chiếm hết toàn bộ, ngươi nói ngươi như vậy, nam nhân khác làm thế nào để sống? Ngươi không phải là buộc bọn họ tự sát là cái gì?” Tiểu Thiên một hơi quở trách hắn, hi vọng hôn quân này có thể có chút áy náy, có chút khiêm tốn, không ngờ lại gặp một Hoàng Phủ Tấn thô bạo.

    “Niếp Tiểu Thiên, cái gì gọi là trẫm có cần phải lúc nào cũng đẹp mắt như vậy? Dáng dấp đẹp mắt không lẽ là lỗi của trẫm sao?” Hoàng Phủ Tấn hung hăng vỗ một cái vào đầu của nàng, trong mắt lại thoáng qua một tia cười khó nén.

    Nữ nhân này lại hào hiệp trượng nghĩa quở trách hắn như vậy, lại là bởi vì dáng dấp hắn đẹp mắt? Hắn thực sự là lần đầu tiên nghe được có người nữ tử vì bộ dáng đẹp mắt của hắn mà chỉ trích hắn.

     
  15. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 234



    Vuốt vuốt đầu bị Hoàng Phủ Tấn đánh có chút đau, nàng tiếp tục nói: “Mặc dù nguyên nhân không hoàn toàn do ngươi, nhưng ngươi lại là nguyên nhân trực tiếp khiến bọn họ tự sát, may mắn là ngươi cả ngày lẫn đêm đều ở trong cung, trong cung ngoài ngươi ra cũng chưa có nam nhân nào khác, nếu không sẽ làm cho hoàng cung thây chất đầy đồng, ngươi biết không?”

    Bộ dáng thập phần nghiêm túc này của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn bật cười: “Có cần khoa trương như vậy không?”

    “Ngươi xem ngươi kìa, thế mà còn cười được.” Tiểu Thiên mặt bất mãn nhìn Hoàng Phủ Tấn, “Hoàng thượng”. Vì càng muốn theo sát Hoàng đế biểu đạt quan điểm của mình, Tiểu Thiên càng dựa vào gần Hoàng Phủ Tấn, “Hoàng thượng, ngươi không biết khi ngươi nở nụ cười lực sát thương so với khi ngươi hung hăng muốn giết người càng lớn hơn sao? Lúc ngươi cười, nam nhân tự sát, nữ nhân thì bị nụ cười của ngươi giết chết”.

    “Vậy sao ngươi còn sống tốt như vậy?” Hoàng Phủ Tấn che miệng ho nhẹ mấy tiếng, trong mắt khó nén nụ cười, nữ nhân này, thật đúng là có bản lãnh làm người ta không thể tức giận khó trách Hoàng tổ mẫu thích nàng như vậy, xem ra cũng không hẳn là không có lí do.

    “Ta à?” Nhắc tới chuyện này, Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt tương đối đắc ý, “Định lực của ta tương đối tốt, hơn nữa,số lần mà hôn quân ngươi cười với ta cũng không nhiều, mà coi như có cười, cũng là nụ cười nhạo báng khi dễ, cái này bản chất cũng không giống nhau, ta làm sao dễ dàng bị mê đắm như vậy chứ? Chẳng lẽ ta lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc hấp dẫn sao?”

    “Theo tình hình trước mắt mà thấy, quả thật không dễ!” Trong mắt Hoàng Phủ Tấn tràn đầy nụ cười, ngược lại hắn muốn nghe thử xem nữ nhân này còn có thể nói ra được chuyện gì. Vậy mà còn ‎tự nói mình không dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn? Không biết là ai nguyện ý bỏ ra hai vạn lượng trên người một nữ nhân vậy nhỉ?

    “Đó là đương nhiên” Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên càng thêm đắc ý, nhưng cũng không kéo dài bao lâu, nàng lại bày ra một bộ dạng thập phần nghiêm túc, “Nhưng hoàng thượng nè, may nhờ con người của ngươi khuyết điểm còn nhiều hơn so với ưu điểm, nhất là tính khí của ngươi không phải người bình thường có thể chấp nhận được, âm tình bất định, khí trời thay đổi cũng không nhanh bằng ngươi trở mặt nha……”

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi nói Trẫm đã quá dễ dãi với ngươi rồi có phải không?” Hoàng Phủ Tấn nghiêm mặt, nữ nhân này thật đúng là được voi đòi tiên, xem ra thật đúng là không thể cấp cho nàng sắc mặt dễ nhìn được mà.

     
  16. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 235



    “Không. . . . . . Không phải là mới nói một câu sao.” Nàng vô tội rụt cổ nhìn hướng Hoàng Phủ Tấn, trong lòng vô cùng khó chịu. Người này a, lúc khen hắn giống như vuốt mông ngựa cười híp mắt, vừa nói đến khuyết điểm của hắn, hắn liền trưng ra bộ mặt đen thui, rõ ràng là ngụy quân tử, chỉ cho người ta khen hắn chứ không cho phép người ta nói hắn.

    “Được, vậy ngươi nói tiếp đi.” Hoàng Phủ Tấn hai tay vòng ngực tựa vào đầu giường nhìn về phía nàng.

    “Thật có thể nói sao?” Mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, nhìn nàng hai mắt tỏa sáng khi nói đến khuyết điểm của hắn, tựa hồ hắn là một trượng phu có nhiều tội ác tày trời đang chờ nàng phê phán, ”Vừa nói đến khuyết điểm của Trẫm, ngươi sẽ vui vẻ có phải không?”

    “Ta. . . . . .” Cắn môi dưới, Tiểu Thiên rất muốn trả lời đúng vậy , nhưng căn cứ vào tình hình bạo quân trước mắt, sắc mặt có thể như có mưa to bão lớn bất cứ lúc nào, nàng đành làm trái lương tâm lắc đầu một cái.

    “Ngươi không phải là rất muốn nói sao?” Nhìn nàng bày ra vẻ mặt thống khổ khi làm trái lương tâm, trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa lộ ra nụ cười.

    “Ngươi lại không để cho ta nói.” Nàng khó chịu bĩu môi, thấp giọng lầu bầu.

    “Trẫm cho ngươi nói!”

    “Thật. . . . . .” Tiểu Thiên kích động muốn bò dậy, nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của hắn, nàng đành bất đắc dĩ thu lại cảm xúc, “Được, ta không nói”.

    Tên ngụy quân tử này, ngoài miệng để cho nàng nói, trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo cảnh cáo.

    “Thật không nói sao?”. Hoàng Phủ Tấn nhướng mày, nhìn nàng bày ra bộ dạng rất không tình nguyện, hắn rất muốn cười, nhưng vẫn đem nụ cười ẩn trở về.

    Tiểu Thiên vốn định gật đầu, nhưng cuối cùng, nàng còn chưa chết tâm, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn đưa ra một ngón tay, mở miệng nói :” Ta có thể nói thêm một câu nữa hay không? Chỉ một câu nữa thôi.” Nha nha, câu sau mới là trọng điểm. Tiểu Thiên nghĩ trong lòng, đối phó với hôn quân tâm tình bất định chỉ có hướng dẫn hắn từng bước mới được.

    “Được , ngươi nói thử xem.” Hoàng Phủ Tấn gật đầu đồng ý. Hắn cũng rất muốn biết nếu nàng ” Nói thêm câu nữa” có thể nói cái gì đây.

     
  17. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 236



    Nhìn Hoàng Phủ Tấn đồng ý, nàng lại sức lực dồi dào, dứt khoát trực tiếp ngồi vào bên cạnh, nắm lấy cánh tay hắn, mặt chân thành, mà nhìn động tác thân mật như vây lại của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn khẽ nhíu mày, dù sao ở trong lòng hắn vẫn rất để ý đến gút mắc trước kia. Hắn thừa nhận, hắn rất để ý đến tên gian phu truyền thuyết kia, hơn nữa hắn còn phát hiện mình càng ngày càng bắt đầu để ý nàng.

    Mà Tiểu Thiên chủ động gần sát hắn như vậy làm hắn nghĩ nàng có thể đối với người đàn ông nào cũng sẽ thân mật, tùy tiện như vậy hay không. Hắn vốn nên tức giận, nhưng không được, Tiểu Thiên bắt lấy cánh tay hắn như vậy làm hắn thế nào cũng bài xích không được.

    “Hoàng thượng.” Tiểu Thiên lên tiếng, thấy Hoàng Phủ Tấn khẽ nhíu mày, nàng dường như cũng ý thức được cái gì, liếc mắt nhìn tay của mình, nàng thức thời đưa tay thu về, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.

    Mà Hoàng Phủ Tấn rõ ràng chú ý đến hành động của nàng, hắn nghiêng đầu nhìn hai mắt của nàng, trên mặt nàng thể hiện sự lúng túng làm trong lòng hắn thoáng qua một tia đau lòng, nhưng cũng không nói gì.

    “Nói đi.” Thanh âmHoàng Phủ Tấn mềm hẳn xuống.

    Thu thập hết sự lúng túng bất chợt vừa rồi, nàng lại khôi phục bộ dạng thường ngày, “Hoàng thượng, là như vậy, về vấn đề chúng ta mới thảo luận vừa rồi, ta cuối cùng cũng rút ra một kết luận rất quan trọng, kết luận này ngươi nhất định phải nghe rõ, hơn nữa phải nhớ kỹ, biết không?”

    “Được, ngươi nói xem.”

    “Hoàng thượng, bộ dạng đẹp trai không phải là lỗi của ngươi, điểm này ta thừa nhận, nhưng bộ dáng đẹp trai mà lại đi ra ngoài chơi bời sẽ là sai lầm của ngươi rồi, đúng không?”

    “Niếp Tiểu Thiên! Trẫm đi ra ngoài chơi bời lúc nào?” Thanh âmHoàng Phủ Tấn vang lên.

    “Không phải là hôm nay sao.” Tức giận liếc hắn một cái, Tiểu Thiên bật thốt lên, trí nhớ hôn quân này sao thế, cũng không phải hôm nay là người nào đó đi dạo kỹ viện, còn mang theo một đương triều Tể tướng cùng đi, đi thì đi thôi, còn đem nàng bắt trở về. Nàng rốt cục phát hiện hôn quân một khuyết điểm —— chính là tuổi còn trẻ, trí nhớ lại bị thoái hóa nghiêm trọng!

    “Hôm nay trẫm rất phiêu diêu sao?” Hoàng Phủ Tấn đen mặt lại, nếu không phải là nàng ngày ngày nghĩ đến chuyện đi kỹ viện, hắn sẽ đi kỹ viện đem nàng mang về sao?
     
  18. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 237



    “Ngươi không nhận tội mình đã ra ngoài chơi bời? Ngươi không nhận tội mình chơi bời còn mang theo Tể tướng đi dạo kĩ viện!” Tiểu Thiên từ trên giường đứng lên, bộ dạng oai phong này đột nhiên làm nàng có cảm giác cao cao tại thượng, ngay cả không khí cũng trở nên mát mẻ. “Ngươi cũng không xem đó là địa phương nào, đó là nơi nam nhân tập trung, nữ nhân kiếm tiền. Ngươi mà đứng ở đó, nam nhân nhìn chỉ muốn tự sát, nữ nhân nhìn lại muốn dùng thân báo đáp ngươi, cái đó ta không có ý kiến, dù sao hậu cung ba nghìn rồi có thêm các cô nương Tầm Hoan lâu cũng không sao, nhưng nơi đấy còn có nam nhân nha, ngươi đến nơi đó rủi xảy ra án mạng thì sao? Ngươi không giết người nhưng người lại vì ngươi mà chết…”.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi nói có phải quá khoa trương không!” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng, chuyện khoa trương như vậy nàng càng nói lại càng hăng, hắn hiện tại đang hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc là đang khen hắn hay là đang chê hắn đây!

    “Không hề khoa trương!” Tiểu Thiên lập tức phản bác lời Hoàng Phủ Tấn.. “Dù sao về sau, bất kể thế nào ngươi cũng không được phép ra khỏi cung.”

    “Niếp Tiểu Thiên, đây mới là câu ngươi muốn nói?” Hoàng phủ Tấn nheo mắt. Nghe được những lời này của Tiểu Thiên, hắn đã hiểu, nữ nhân này nói từ nãy tới giờ mục đích chính là không muốn hắn ra khỏi cung bắt nàng về.

    Hắn biết nữ nhân này một chút cũng không chịu an phận mà.

    “Câu… gì?” Nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Thiên trong mắt thoáng qua tia chột dạ. Ô oa

    Hôn quân này sao mới nói một câu mà đã nhìn ra mục đích của nàng rồi.

    “Câu gì? Ngươi cứ nói đi!”

    “Ngươi… Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ sao.” Tiểu Thiên rụt cổ không dám nhìn Hoàng Phủ Tấn.

    ” Không tệ a, Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn đưa tay ra túm lấy nàng vào ngực, “Lần này thông minh không nhỏ a?”

    “Không phải là thay đổi, là vẫn luôn như vậy!” Nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Thiên chớp cặp mắt mở miệng nói.

    “Câm miệng!”

    “A!” Nàng lập tức che miệng lại.

    Hoàng Phủ Tấn nghiêm mặt, mặc dù rất muốn cười nhưng hắn vẫn nhịn lại. Đối phó với nữ nhân này không thể quá hiền lành được, nói nàng thông mình nàng dám nói mình vẫn luôn như vậy, da mặt cũng thật quá dày đi.

     
  19. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 238



    “Ngươi không muốn trẫm xuất cung, trẫm xuất cung sẽ cắt đứt chuyện tốt của ngươi là đến Tầm Hoan lâu đúng không?”

    “Đúng vậy!” Nàng gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại ý thức được mình lỡ miệng, nàng lại lập tức lắc đầu “Không phải vậy, hoàng thượng!”

    “Không phải vậy?” Hoàng Phủ Tấn lật một cái, đem Tiểu Thiên đè ở phía dưới, hai tay chống hai bên, đem nàng giam cầm giữa hai tay mình, mắt nhìn xuống nàng.

    “Không… Không phải thế.” Tiểu Thiên nhìn tư thế hai người bây giờ, nàng khẩn trương nuốt nước miếng. Má ơi! bây giờ là như thế nào a? Hôn quân muốn làm gì?

    Sẽ không, sẽ không. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Hôn quân đối với nàng không có chút lay động hay hứng thú. Nàng cũng không thể như lần trước để hắn chiếm tiện nghi a!

    Lần này, nàng nhất định phải chống lại ánh mắt đầy mị lực giết người của tên hôn quân này.

    “Hoàng… Hoàng thượng, ngài đổi lại tư thế có được không?” Nàng hỏi một cách vô tội.

    “Không thể!” Nữ nhân này, còn dám cùng hắn cò kè mặc cả! Hoang Phủ Tấn cúi đầu nhìn nhìn tư thế của mình một chút, quả thật có chút mờ ám quá.

    “Vậy… Vậy ngài tiếp tục nằm như vậy đi, ta…Ta sẽ dời đi chỗ khác!” Vừa nói liền muốn động đậy thân từ phía dưới Hoàng Phủ Tấn ra ngoài.

    “Không cho phép nhúc nhích!” Vừa mới dời đi chưa được mấy cái liền bị lời nói cứng rắn của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt.

    Mỹ nhân này thật không biết nghĩ cái gì, để cho hắn tiếp tục nằm, nàng dời ra ngoài? Đem hắn thành cái gì? Ngu ngốc sao?

    “Cái đó… Hoàng thượng, ngài không cảm thấy chúng ta như vậy rất kì quái sao?” Liếc mắt nhìn tư thế hai người bây giờ, nàng vô cùng “hảo tâm” nhắc nhở hắn.

    “Không kì quái!” Hoàng Phủ Tấn trả lời, nhìn cặp mắt nàng không an phận chuyển động khắp nơi, hắn biết nàng đang rất khẩn trương. Thật ra không chỉ mình nàng, hắn đã thân mật qua nhiều nữ nhân nhưng bây giờ, e hèm, hình như cũng cảm thấy rất khẩn trương.

    Cho dù hắn hiện tại vẫn giả bộ rất trấn địnhtrước mặt nữ nhân phía dưới này.

    “Hoàng… Hoàng thượng, ngài… Ngài có lời gì cứ nói.” Tiểu Thiên đem tầm mắt chuyển dời đi nơi khác cũng không có gan nhìn Hoàng Phủ Tấn lấy một cái.

    Má ơi

    như bây giờ còn “kích tình đùa giỡn” hơn màn ngày đó khiến nàng khẩn trương, trên lưng cũng toát mồ hôi.

     
  20. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 239



    “Niếp Tiểu Thiên, nói một hơi dài, ý của ngươi là không muốn cho trẫm xuất cung có đúng không?” Hoàng Phủ Tấn nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm khiến cho Tiểu Thiên rùng mình một cái.

    “Thật ra ta là vì dân chúng của ngươi đó.”

    “Nói thật!” Hoàng Phủ Tấn thanh âm vang lên.

    “Thực. . . . . . Lời nói thật chính là, chính là hoàng thượng ngài quá đẹp trai, vừa ra cung sẽ tạo thành khủng hoảng.”

    “Còn không nói thật!”

    “Đây chính là lời nói thật nha.” Lần này, nàng chết cũng không thừa nhận ở trước mặt hôn quân, nàng không ngu a, nếu thừa nhận, về sau còn có thể đến Tầm Hoan lâu lêu lỗng sao?

    “Không tệ a, Niếp Tiểu Thiên, càng ngày càng thông minh rồi ?”

    “Cảm. . . Cám ơn hoàng thượng khích lệ!”

    “Ai khen ngươi !”

    “Ngươi a.” Tiểu Thiên trả lời rất vô tội, chơi xỏ lá là sở trường của nàng, là sở trường mà không sử dụng thật tốt, không phải thành ” Sở đoản đặc biệt ” sao? Vóc người không đẹp, cũng không thể đem sở trường của mình để đó không sử dụng nha.

    “Niếp Tiểu Thiên. . . . . .” Trong mắt Hoàng Phủ Tấn chợt thoáng qua một tia cười quỷ dị, thanh âm êm ái khiến cho Tiểu Thiên không tự chủ được mà rùng mình một cái, mặt đầy vẻ phòng bị nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn.

    Chỉ thấy hắn đưa tay qua, nghịch tóc nàng mềm mại, bóng loáng như tơ, mang theo vài phần trêu đùa.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ngươi đừng. . . . . . Đừng động thủ động cước .” Nha , hôn quân này định câu dẫn nàng!

    “Sai rồi, Thiên Thiên, trẫm chỉ động thủ, vẫn chưa động cước.” Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn vẫn luôn treo nụ cười làm cho Tiểu Thiên cảm thấy nụ cười âm trầm vô cùng, nụ cười này để cho nàng cảm thấy so với hôn quân nổi giận lúc còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

    “Nhưng. . . ” Má ơi, hôn quân này tuyệt đối là cố ý trêu đùa nàng, NND, thì ra hôn quân này còn có loại bản lãnh này, nếu là cùng nàng đến thế kỷ 21 mở sòng bạc, hắn tuyệt đối có thể trở thành đại nguyên soái kiếm ra bó bạc lớn nha.

    “Tầm Hoan lâu rốt cuộc có chỗ nào hay mà làm cho ngươi để ý như vậy ??”

    “Như Mộng a.” Bị Hoàng Phủ Tấn làm cho cả thần kinh cũng treo ngược, Tiểu Thiên khẩn trương ngoan ngoãn nói ra ý nghĩ thật của mình.

    “Niếp Tiểu Thiên, Như Mộng là một phụ nữ!” Tay Hoàng Phủ Tấn ngừng lại, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, hắn hiện tại thật hoài nghi, nữ nhân dưới người hắn có thể đúng như theo lời nói bị đồng tính hay không, thế nhưng nàng ta lại cảm thấy hứng thú đối với một nữ nhân như vậy!

     

Chia sẻ trang này