Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doctruyen, 26/9/2016.

  1. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 560



    "Tấn. . . . . ." Lần này Hoàng Phủ Tấn thâm tình thú nhận làm cho trong lòng Tiểu Thiên cảm thấy ấm áp, mặc dù trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhưng khóe miệng nàng lại hiện lên một nụ cười, cuộc đời này có người chồng như thế nàng không cầu cái gì hơn nữa.

    Nước mắt không ngừng trào tuôn ra khỏi hốc mắt, nàng lại một lần nữa không kìm lòng được nhào vào lòng Hoàng Phủ Tấn: "Thì ra ta đây xui xẻo, gả ột tên hoàng đế ngốc còn phải theo ngươi cả đời , thì ra ta cũng ngốc . Ô!

    Tiểu Thiên đau lòng ôm Hoàng Phủ Tấn, khóc thỏa thê.

    Nhìn Tiểu Thiên ở trong lòng đem mình ôm thật chắc, cảm giác thật chân thực, khắc sâu vào trong lòng.Trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia cảm kích, đúng vậy, Thiên Thiên của hắn đã chân chân chính chính trở lại. Bọn họ sẽ không còn phải đau lòng, sẽ không còn phải chia lìa.

    Hoàng Phủ Tấn nhẹ nhàng buông nàng ra, nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, cười cưng chìu, "Nàng ngu ngốc, ta cũng ngu ngốc, cho nên vừa đúng một đôi.”

    Lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên bật cười, nàng cố làm ra vẻ không vui nhìn Hoàng Phủ Tấn, nói: "Ta vốn không ngu ngốc , là gả cho cái tên hoàng đế đần nhà người nên mới lây đần, đều là bị ngươi cho lây bệnh , ngươi cần phải phụ trách ta cả đời,bởi vì ta ngốc như vậy ngoại trừ tên đần nhà ngươi chắc chắn không ai cần ta."

    "Như vậy là tốt nhất để người khác không cùng ta tranh đoạt. Ta làm Thiên Thiên ngốc như vậy ta sẽ đem Thiên Thiên phụ trách cả đời, nuôi Thiên Thiên cả đời." Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, cho dù là cười giỡn, cũng nghe được ra trong lời nói khó nén thâm tình.

    Tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn , Tiểu Thiên khóe miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc, trong mắt không còn có đau đớn.

    "Thiên Thiên!" Thanh âm Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa vang lên bên tai nàng, mang theo nhàn nhạt mùi vị nghiêm túc.

    "Ừ?" Từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, Tiểu Thiên mê mang nhìn Hoàng Phủ Tấn trước mặt đột nhiên nghiêm túc .

    Thấy Hoàng Phủ Tấn kéo tay của nàng, thâm tình trong tròng mắt lộ ra lời thề suốt đời này không thay đổi , "Cả đời này ta chỉ dắt tay của nàng, những lời này ta chỉ nói qua với một mình nàng, đời này cũng chỉ sẽ nói cùng một mình nàng, cũng chỉ thực hiện đối với một mình nàng."

    Lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho trong lòng Tiểu Thiên dâng lên cảm giác quý trọng. Nàng nâng lên khóe miệng, đối với Hoàng Phủ Tấn trịnh trọng gật đầu một cái "Ừ, ta biết."

    Nếu hắn không nói, nàng cũng biết, cả đời này, hắn chỉ biết dắt tay của nàng, suốt đời này không thay đổi!

     
    Đang tải...


  2. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 561



    "Thiên Thiên. . . . . ." Trong đôi mắt thâm tình lộ ra mấy phần khát vọng, Hoàng Phủ Tấn đưa tay nâng cằm của nàng, trong mắt mang theo nhàn nhạt chờ đợi.

    "Ừ?"Nhìn vào mắt Hoàng Phủ Tấn , trong nháy mắt mặt của Tiểu Thiên trở nên ửng đỏ

    "Ta. . . . . . Ta muốn hôn nàng, muốn đã lâu rồi." Theo lời này rơi xuống, nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn cũng theo đó mà rơi bên miệng Tiểu Thiên. Nụ hôn đó chứa bao nhiêu thâm tình cùng yêu say đắm làm người ta không thể bỏ qua.

    Tự nhiên nâng lên khóe miệng, Tiểu Thiên đưa tay ôm cổ Hoàng Phủ Tấn , nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động nghênh đón nụ hôn của hắn. Thâm tình đã đè nén lâu nay biến thành khát vọng khiến cho nụ hôn của hai người bọn họ có chút dồn dập.

    "Tấn, ta cũng muốn hôn chàng đã lâu rồi." Nụ hôn kia xóa sạch ngượng ngùng, Tiểu Thiên thừa dịp lỗ hổng đối với Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói.

    Trong mắt hai ngươi bọn họ không còn chút đau đớn nào chỉ còn lại ước mơ, tương lai của bọn họ, còn có .

    Hoàng nhi của bọn họ, kết tinh tình yêu của bọn họ. Đời này bọn họ sẽ thật trân trọng hoàng nhi.

    Tay Hoàng Phủ Tân kìm không được xoa cái bụng đã hơi nhô lên của Tiểu Thiên. Nơi này hơi nhảy lên, Hoàng Phủ Tấn vì hình thức động chạm này mà khẽ rơi lệ. Hắn cảm nhận được hài tử ở trong bụng của Tiểu Thiên.

    Kích động ôm Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn hưng phấn rơi lệ, cảm giác được làm cha khiến hắn kích động, "Thiên. . . . . . Thiên Thiên, ta. . . . . . Ta cảm giác được tiểu tử đang động rồi, thật. . . . . . Thật cảm thấy, ta. . . . . . Ta. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn cao hứng, lời nói thoát ra không mạch lạc. Nước mắt trong lúc kích động đã nói lên tâm trạng của hắn

    Bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong ngực, khóe miệng Tiểu Thiên vẫn treo một nụ cười, người này, làm phụ hoàng liền cao hứng thành như vậy, chỉ là máy thai mà thôi, liền kích động đến ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên, nó. . . . . . Nó thật sự đang động, ta. . . . . . Ta cảm thấy, nó thật. . . . . . Thật sự đang động." Tâm tình kích động vẫn không hề bình phục lại, Hoàng Phủ Tấn nói chuyện nhưng lời nói thủy chung không có chút mạch lạc, nước mắt bởi vì kích động trào dâng càng thêm lợi hại .

    Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên, Tiểu Thiên bật cười, "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tử động, đã không phải là lần đầu tiên." Nhìn hắn cao hứng nàng lại nhớ đến khi ở Đoạn tình cốc, lần đầu tiên nàng cảm thấy hài tử động cũng cảm thấy kích động như hắn.

     
  3. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 562



    "Thiên Thiên, nó là hài tử của ta, ta. . . . . . Ta sắp làm phụ hoàng rồi, Thiên Thiên, ta sắp làm phụ hoàng rồi!" Cao hứng rất nhiều, Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên bế lên, tại chỗ quay quanh tầm vài vòng mới ngừng lại.

    "Thiên Thiên, ta làm phụ hoàng rồi, ta làm phụ hoàng ." Kích động không biết làm sao, Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa đem Tiểu Thiên ôm rất chặc, "Thiên Thiên, cám ơn nàng, cám ơn nàng!"

    Người này sao lại càng ngày càng giống trẻ con như vậy. Khóe miệng của Tiểu Thiên lại treo lên một nụ cười

    Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn tránh ra, Tiểu Thiên cố làm ra vẻ không vui nhìn Hoàng Phủ Tấn, " Nhưng ta cảnh cáo chàng a, chàng cũng không thể có hoàng nhi rồi không thương ta đó, nếu không ta sẽ ghen , ta ghen liền cả đời không để ý tới chàng, để cho chàng tìm nữ nhân khác sanh con đi!"

    "Ừ, sẽ không, ta vĩnh viễn chỉ thương một mình Thiên Thiên, hoàng nhi cũng kém hơn Thiên Thiên, ta chỉ thương Thiên Thiên a." Hoàng Phủ Tấn cúi người, vừa cười vừa nắm lấy cằm Tiểu Thiên, động tình hôn xuống.

    Khóe mắt Tiểu Thiên treo nụ cười, trên mặt ẩm ướt, là đại biểu nước mắt của hạnh phúc

    ————————————————————————————

    Sau khi Tiểu Thiên hồi cung, trong hoàng cung sẽ không bao giờ xuất hiện cái loại không khí âm trầm . Tại sao? Bởi vì trên mặt hoàng thượng lão Đại cả ngày treo một nụ cười, ngay cả vào triều đều là cười híp mắt , làm cho các đại thần cũng thụ sủng nhược kinh. Tâm tình của hoàng thượng trong khoảng thời gian này thật rất tốt.

    Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, trên triều đình vẫn ít đi một người xuất hiện, đó chính là Tể tướng Đoạn Ngự. Về phần nguyên nhân hắn không xuất hiện , phần lớn mọi người suy đoán là bởi vì hồng nhân của tướng gia tại ngự thư phòng bị tướng gia đâm xuống một kiếm, bị thương đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại.

    Aì!!! Hai nam nhân quyền lực nhất Kim Lăng bọn họ đều đồng dạng là những kẻ si tình điển hình. Bọn họ già như vậy mấy chuyện ấy không mấy khi mắc phải. Những đại thần kiêu ngạo, cuộc sống của bọn họ cũng không mấy tốt đẹp nếu thỉnh thoảng ái thê nào của những vị tối cao này xảy ra chuyện bọn họ lại phải căng thẳng sống qua ngày a

    Ngự hoa viên ——

    "Tấn!" Tiểu Thiên đột nhiên nhảy đến sau lưng Hoàng Phủ Tấn, cả người nằm ở trên lưng hắn, nhìn ra được nàng thật cao hứng.

    Trở tay cầm tay Tiểu Thiên , đem nàng kéo đến trước mặt mình, Hoàng Phủ Tấn ôn nhu cười nói: "Chuyện gì cao hứng như thế a, Hoàng hậu nương nương?"

     
  4. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 563



    "Tấn, ta cho chàng biết một chuyện!" Sôi nổi ngồi vào bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, mặt Tiểu Thiên bởi vì hưng phấn mà khẽ phiếm hồng.

    "Được, nàng nói chuyện gì để cho nàng cao hứng như thế đây?" Hoàng Phủ Tấn cũng như vậy có bộ dạng cao hứng, nhìn Tiểu Thiên cao hứng như thế, tâm tình của hắn hận dễ dàng bị nàng lây.

    "Ha ha

    " Vừa nghĩ tới mình chuyện sắp nói, nàng liền ngây ngốc ngửa đầu nở nụ cười.

    "Cô nương ngu ngốc này, chưa kể thì đưng cười cao hứng như thế có được hay không?" Hoàng Phủ Tấn cưng chìu đưa tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình, "Ngoan nào, nói mau, đừng làm ta hồi hộp!"

    "A, a, được!" Gật đầu một cái, nàng lại cười khúc khích , "Hừ hừ

    ~"

    "Ngu ngốc, nói mau!" Hoàng Phủ Tấn cố ý nghiêm mặt, người nầy, rốt cuộc chuyện gì làm cho nàng cao hứng như thế.

    "A, a, được rồi, ta nói." Nhớ tới mình tiếp theo phải nói chuyện gì, nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng lớn, hướng Hoàng Phủ Tấn ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt nàng mang theo sâu đậm ý cười, "Ta mới vừa đến Thái Y Viện tìm Lý Thái y rồi, hắn nói. . . . . ."

    Nàng thần bí nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái.

    "Hắn nói gì?" Người nầy, thật đúng là làm hắn hồi hộp mà.

    "Hắn nói ta mang long phượng thai a!" Vừa nói đến tin tức này, Tiểu Thiên liền vui vẻ không dứt.

    Thì ra là này cổ đại y thuật còn có thể tân tiến như vậy, Lý Thái y chẳng qua là cho nàng bắt mạch một cái mà thôi mà lai phát hiện ra nàng mang long thai, so với siêu âm còn lợi hại hơn. (PS: tác giả đơn thuần nói bừa, các đồng chí đừng coi là thật. )

    Lúc Lý Thái y nói với nàng, nàng còn không tin nhưng Lý thái ý hắn nào dám khẳng địnhvới nàng mà không chắc chắn a.

    Nghĩ đến mình trong bụng mang thai hai Bảo Bảo, nàng liền cao hứng đến mức vẫn vui vẻ không dứt.

    "Long phượng thai?" Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn càng thêm kích động cả người từ trên ghế đứng bật dậy, khóe miệng nâng lên độ cong càng lúc càng lớn.

    "Đúng vậy, Lý Thái y cùng ta xác định nói là long phượng thai!" Vừa nói đến ba chữ "Long phượng thai", Tiểu Thiên liền cười cong cả lông mày, trong mắt tự nhiên thoáng qua biểu hiện của vị mẫu thân nhu hòa.

    "Ha ha

    Thật tốt quá." Hoàng Phủ Tấn ôm Tiểu Thiên ở trong ngự hoa viên cao hứng cười lớn, "Ta vừa có tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử cùng lúc."

    Hoàng Phủ Tấn ôm Tiểu Thiên xoay chung quanh tầm vài vòng mới không đành lòng để xuống.

     
  5. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 564



    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên." Mặc dù đã qua mấy tháng, Hoàng Phủ Tấn vừa nhắc tới hài tử trong bụng Thiên Thiên vẫn sẽ kích động mắt ứa lệ.

    "Được rồi, được rồi, xem chàng cao hứng kìa." Mặc dù những lời này của Tiểu Thiên nghe rất tùy ý, nhưng cũng giống như Hoàng Phủ Tấn, trong mắt của nàng cũng ngân ngấn lệ.

    Lão Thiên đã rất hậu đãi nàng, mặc dù để cho nàng rời khỏi ba mẹ tới nơi triều đại xa lạ này nhưng lại đem một nam nhân ưu tú lại thâm tình đưa đến bên người nàng, hiện tại lại cho nàng hai bảo bối, chỉ cần như vậy là đủ rồi, nàng cũng không dám mong mỏi gì xa xôi hơn nữa.

    "Ta dĩ nhiên cao hứng, ta sắp làm phụ hoàng ." Dưới sự kích động, Hoàng Phủ Tấn kìm lòng không được nhẹ hôn gương mặt Tiểu Thiên , đưa tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, ", Thiên Thiên, ngồi xuống trước, cho ta nghe nghe, con trai bảo bối của ta cùng nữ nhi có phải ở bên trong nói chuyện phiếm hay không?"

    Vừa nói, ngồi xổm người xuống , kê tai gần sát vào trên bụng Tiểu Thiên , trong mắt tràn đầy thứ tình cảm phụ thân trìu mến còn có hưng phấn.

    Tiểu Thiên nhìn bộ dạng Hoàng Phủ Tấn ngây thơ, nàng kìm lòng không được nâng khóe miệng lên, "Chàng thực ngốc, bọn họ vẫn còn ở trong bụng nói thế nào nữa?"

    "Thiên Thiên, nàng không hiểu rồi." Hoàng Phủ Tấn đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Tiểu Thiên bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, mở miệng nói: "Chỉ cần dùng tâm nghe, liền nhất định có thể nghe được." Nói đến đây, Hoàng Phủ Tấn trong mắt vẫn như vậy hiện lên đầy thâm tình cùng cưng chìu.

    Tiểu Thiên bởi vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn, độ cong nơi khóe miệng càng gia tăng chút.

    Đúng vậy a, chỉ cần dùng tâm nghe liền nhất định có thể nghe được. Tiểu Thiên tựa vào trong ngực Hoàng Phủ Tấn , nghe hắn bởi vì kích động mà vẫn không thể bình phục nhịp tim, nàng cười thản nhiên.

    Hắn sẽ là một phụ hoàng tốt, một phụ hoàng tốt nhất nhất nhất thế giới.

    Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên, Tiểu Thiên cố làm tức giận vỗ Hoàng Phủ Tấn một cái, "Đúng vậy, đúng vậy, bọn họ đang nói chuyện, nói phụ hoàng là một đại ngu ngốc!"

    "Phải không, vậy ta nghe nữa nghe nữa." Hoàng Phủ Tấn cũng không có phủ nhận cái gì, lần nữa làm bộ ngồi xổm người xuống dựa trên bụng Tiểu Thiên, làm cho Tiểu Thiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười không có chút đau đớn nào.

    Bất cứ thứ gì cũng kém thời khắc này, trượng phu yêu nàng sâu đậm lại si tình, không đến mấy tháng sau sẽ lại chào đời hai bảo bảo, nàng đời này có thể nói là lời to rồi. Nghĩ đến đây mắt nàng lại tràn ngập ý cười

     
  6. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 565



    Mấy tháng sau ——

    Hậu hoa viên tể tướng phủ

    "Ngự, Như Mộng nàng không nhớ nổi ngươi sao?" Đứng bên cạnh Đoạn Ngự, nhìn một người ngồi yên lặng cách đó không xa, chính là Như Mộng, Tiểu Thiên nhẹ giọng hỏi.

    Mấy tháng trước, Như Mộng rốt cục đã tỉnh lại, hôm nay nàng gọi Tấn cùng nàng tới tể tướng phủ, chính là muốn nhìn Như Mộng một chút, ngày đó Như Mộng té dưới kiếm Ngự, đôi mắt thống khổ vẫn làm nàng không cách nào quên. Nàng biết, thật ra Như Mộng rất đáng thương, phụ thân của nàng ấy sinh tử chưa biết, mà người nàng yêu, là một huynh đệ tốt của hắn, tự tay đem thanh kiếm kia đâm vào ngực nàng, thân chưa chết, tâm đã chết. Hoặc giả nàng ấy không phải không nhớ nổi Ngự, mà là trong tiềm thức nàng không muốn nhớ lại Ngự, một chút nỗi đau ở đáy lòng, trí nhớ bị nàng cưỡng chế chôn sâu vào đầu, không muốn nhớ lại hắn, bởi vì sợ lại một lần nữa bị tổn thương.

    "Ừ, cho dù nàng ấy coi như là sống lại lần nữa, nàng nhìn thấy ta còn xa lạ khiến ta không thể đến gần." Đoạn Ngự nhìn Như Mộng, khẩu khí lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ.

    Tiểu Thiên thấy mắt Như Mộng vẫn nhìn tà dương ở chân trời mà ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp mang theo đau thương nhàn nhạt, giống như đang suy nghĩ gì, hoặc đang sợ cái gì.

    "Bất quá. . . . . ." Thanh âm Đoạn Ngự lại một lần nữa vang lên từ bên cạnh Tiểu Thiên, "Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, cái gì đều không quan trọng, ít nhất nàng vẫn còn ở bên cạnh ta, không phải sao?" Đoạn Ngự nghiêng đầu, trong mắt mang theo vài phần thản nhiên.

    Lời của hắn, làm Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau, nàng cười nhìn Đoạn Ngự gật đầu một cái.

    Tiểu tử này không hổ là huynh đệ của Tấn, đều là loại si tình. Ha ha

    ~~Nghĩ tới đây, nụ cười trong mắt Tiểu Thiên sâu hơn.

    Đưa tay vỗ vỗ bả vai Đoạn Ngự tựa như an ủi, "Vậy ngươi phải thật cố gắng lên, xuất ra mị lực của Đoạn Thừa tướng, để cho Như Mộng yêu ngươi lần nữa."

    "Ừ." Đoạn Ngự trịnh trọng gật gật đầu, tầm mắt lần nữa nhìn về phía mặt Như Mộng, vẻ mặt thoạt nhìn có chút sâu xa: "Ta nhất định sẽ làm cho nàng lần nữa yêu ta."

    Mạn Yên, cho ta thêm cơ hội nữa, có được không?

    Đoạn Ngự âm thầm thở dài ở trong lòng

    "Tốt lắm, Ngự, từ từ đi, dù sao Như Mộng bị ngươi làm tổn thương rất sâu." Thấy bất đắc dĩ cùng khổ sở trong mắt Đoạn Ngự, Hoàng Phủ Tấn đi tới sau lưng Đoạn Ngự, an ủi vỗ vỗ vai Đoạn Ngự, nhớ tới ngày đó Đoạn Ngự vì ngăn cản hắn cùng Như Mộng đi Tịch Huyễn, hắn đem kiếm đâm vào ngực Như Mộng, lúc ấy ánh mắt Ngự vừa tuyệt vọng vừa thống khổ làm lòng hắn trầm trầm .

    Hắn nhớ Ngự nói với hắn, thà phụ nàng, quyết không thể phụ thiên hạ.

    Có huynh đệ như thế, hắn còn có gì có thể nói . Đối với Như Mộng, hắn sẽ không đi truy cứu ban đầu nàng đối với Thiên Thiên hạ độc, chỉ hy vọng Như Mộng có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ, nhớ lại Ngự, như vậy Ngự cũng sẽ không thống khổ như vậy, giữa bọn họ hoặc giả còn sẽ có một đoạn nhân duyên mỹ mãn .

     
  7. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 566



    Nơi xa, vẫn ngồi ngẩn người như vậy, Như Mộng đột nhiên rũ mắt xuống, nước mắt đã tuôn ra mắt, đè nén đau đớn trong lòng lúc này đã không cách nào ức chế đánh tới, nàng cũng khống chế không được khóc lên, cả người đứng ở trên đất, thống khổ, đè nén làm nàng khóc đến càng thêm lợi hại.

    Bóng lưng run rẩy kia làm người ta bận tâm.

    Bắt đầu từ ngày nàng tỉnh lại, nàng đối với Đoạn Ngự làm như không thấy, lãnh đạm giống như một người xa lạ, nàng nói không nhớ rõ hắn.

    Đúng vậy, nàng không muốn nhớ lại hắn, như vậy nàng không muốn lại tiếp nhận đau đớn nữa, nàng muốn rời khỏi, lại bị Đoạn Ngự cố ý giữ lại trong tướng phủ, nàng muốn đi, nhưng bởi vì điều gì đó vương vấn tự đáy lòng không thôi, còn phải ở lại bên cạnh hắn, nàng giả bộ mất trí nhớ, giả bộ không nhớ rõ hắn, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện trong tầm mắt nàng thì trong mắt nàng sẽ lóe lên sự yêu thương hoặc giả Đoạn Ngự nhìn không ra, cho dù hắn đả thương nàng sâu như vậy, nàng vẫn không thể buông hắn ra.

    Nàng vẫn cho là mình có thể đem đau đớn này dằn xuống đáy lòng, mỗi ngày làm một người xa lạ đứng trước mặt Đoạn Ngự, bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm.

    Nhưng khi hoàng đế cùng hoàng hậu song song tới tướng phủ, nỗi đau ngày đó ở trong ngự thư phòng lại một lần nữa như cơn ác mộng hướng nàng đánh tới, đau đớn quen thuộc thấu đến xương như vậy.

    "Thà phụ ta, chứ không thể phụ thiên hạ?" Nàng nhắm mắt lại nhớ tới thời điểm, nàng rõ ràng nghe Đoạn Ngự nói câu kia với Hoàng Phủ Tấn, một khắc đó, nàng cho là lòng của nàng đã hoàn toàn chết, nhưng đến bây giờ, nàng mới phát hiện nàng là oán giận đến mức nào.

    "Đoạn Ngự, ta cho là ngươi đã từng yêu ta." Như Mộng ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt cũng không ngừng được, như vài tầng sóng nhiệt không ngừng bừng lên, "Ta cho là. . . . . . Ngươi đã từng yêu ta, ít nhất. . . . . . Ít nhất đã từng yêu." Nước mắt ướt mặt nàng.

    "Mạn Yên!" Thấy nơi xa Như Mộng đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc, Đoạn Ngự không kịp đợi Hoàng Phủ Tấn đi, bỏ lại hắn hướng Như Mộng chạy tới.

    Tiểu Thiên nhìn khuôn mặt khẩn trương của Đoạn Ngự, đỡ Như Mộng không biết đang nói gì, chẳng qua là từ biểu lộ của Đoạn Ngự, nàng xem ra khỏi nhàn nhạt đau lòng cùng áy náy.

    Không để ý nhiều, Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Tấn bên cạnh khóe miệng mang ý cười nói: "Hoàng thượng đại nhân, chúng ta nên thức thời một chút, hồi cung đi."

    "Tuân lệnh, Hoàng hậu nương nương!" Hoàng Phủ Tấn ôn nhu cười một tiếng, đưa tay kéo Tiểu Thiên, trong mắt mang theo cưng chìêu khó nén.

     
  8. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 567



    Thấy Thiên Thiên sắp tới lúc chuyển dạ, Hoàng Phủ Tấn so với Tiểu Thiên có vẻ càng thêm khẩn trương vội vàng .

    "Thiên Thiên, nàng nói là nhi tử ra trước hay là nữ nhi ra trước?"

    "Thiên Thiên, nàng nói hoàng nhi của chúng ta giống nàng nhiều hơn hay giống ta nhiều hơn?

    "Thiên Thiên, nàng nói chúng ta đặt tiểu hoàng tử, tiểu công chúa tên gì đây?"

    ". . . . . ."

    ". . . . . ."

    Nhìn hắn khẩn trương giống như đứa bé ở trước mặt mình đi qua đi lại, ngoài miệng vẫn nói không ngừng, nụ cười trong mắt Tiểu Thiên càng ngày càng đậm.

    Người nầy, càng xem càng giống đứa bé to xác. Tiểu Thiên trong lòng nghĩ tới, xì một tiếng bật cười.

    Đưa tay kéo lại Hoàng Phủ Tấn vẫn khẩn trương đi lại không ngừng, cười nói: "Ai nha, chàng đừng khẩn trương mà, thái y không phải nói còn có mấy ngày sao."

    Thật không biết là người nào sanh con, nàng làm mẹ không khẩn trương, hắn làm cha ngược lại như muốn lâm bồn, từ lúc thái y đi, hắn vẫn nói không ngừng!

    "Thiên Thiên, mấy ngày nữa, ta đã làm phụ hoàng rồi, ta. . . . . . Ta thật muốn làm phụ hoàng ." Nghĩ đến mấy ngày sau sắp sửa sinh bảo bối, Hoàng Phủ Tấn kích động lại một lần nữa vành mắt mờ mịt, ngay cả lời nói đều nói không ra.

    "Hắc ~~ là đúng vậy, đúng vậy, chàng sắp làm phụ hoàng rồi!" Đối mặt với đứa bé to xác này, Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện mình thật sự là trâu già gặm cỏ non.

    "Không được, ta muốn để cho Thái Y nhanh chóng mang hai đứa bé xinh đẹp kia ra ngoài . Phúc Quý!" Hoàng Phủ Tấn kêu Phúc Quý đang hầu ở bên ngoài cửa, ngay sau đó lại lắc đầu, "Không được, vẫn phải là trẫm tự mình đi đốc thúc bọn họ mới được."

    "Được rồi, Tấn!" Cuối cùng, Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kéo Hoàng Phủ Tấn lại, cố tình khó chịu cong miệng lên, "Chàng đã nói chỉ thương ta, hiện tại hài tử vẫn chưa sinh, trong lòng chàng cũng chỉ nghĩ tới bọn họ, chàng không thương ta ." Vừa nói, vừa ngước đôi mắt đẫm lệ.

    Nhìn vành mắt Tiểu Thiên đột nhiên mờ mịt, Hoàng Phủ Tấn khẩn trương, lập tức ôm nàng an ủi, " Thiên Thiên ngốc, ta làm sao lại không thương nàng, ta thương nàng, cũng thương bảo bối của ta, được rồi, ngoan, đừng khóc, ta để cho Phúc Quý đến tìm Thái Y, ta ở nơi này cùng nàng có được hay không?" Hoàng Phủ Tấn cúi đầu, nhìn nàng ôn nhu nói.

    "Ừ, được!" Dựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên gật đầu một cái, khóe miệng lướt qua nụ cười giảo hoạt, mang theo nhàn nhạt đắc ý, ha ha ~~ thật là Hoàng Phủ Tấn ngốc đến như vậy, liền bị nàng bị gạt!

     
  9. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 568



    Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn, trong mắt nàng thoáng qua một tia cười xấu xa, ngón tay nghịch lồng ngực Hoàng Phủ Tấn, cố làm thẹn thùng nói: "Tấn, mấy tháng này để cho chàng nhịn rất cực khổ." Vừa nói, ngón tay lại một lần nữa không ngừng trên ngực Hoàng Phủ Tấn qua lại, mà lời của nàng làm Hoàng Phủ Tấn hơi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười.

    Cô nương vô lại này thế nhưng cố ý câu dẫn hắn.

    Trong mắt thoáng qua một nụ cười giảo hoạt, hắn tự tay chặn ngang đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, bởi vì có mang, chướng ngại ở giữa bọn họ nhiều hơn rất lớn, đưa tay nhéo chóp mũi Tiểu Thiên bởi vì cười cong cong , Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói: "Thiên Thiên, ta nhịn lâu như vậy, chờ nàng sanh hài tử xong, phải hảo hảo bồi bổ lại ta."

    "Bồi bổ lại? Bồi bổ lại thế nào?" Tiểu Thiên cố làm như không hiểu hỏi ngược lại.

    "Ừm. . . . . ." Xoa cằm, Hoàng Phủ Tấn cố làm trầm tư một hồi, ngay sau đó, khóe miệng xấu xa nhếch lên, "Không cần quá nhiều, mỗi đêm đến mấy lần là đủ."

    Người nầy. . . . . .

    Khóe mắt Tiểu Thiên hiện lên vài đường hắc tuyến, đến mấy lần coi như xong, còn mỗi đêm? Hắn tinh lực thật đúng là tràn đầy .

    Cố làm ra vẻ không vui đưa chân đá hắn xuống, "Chàng thật đúng là đầu ngựa đực danh xứng với thực mà!"

    Hoàng Phủ Tấn cũng không hề phủ nhận, mà đem Tiểu Thiên ôm càng thêm chặt một chút, "Vậy ta không phải là đối với một mình nàng sao?"

    Vừa nói, cúi đầu, hôn lên môi mỏng của nàng.

    Tiểu Thiên không cự tuyệt, đưa tay ôm cổ Hoàng Phủ Tấn, đáp lại nụ hôn của hắn.

    Quả thật nên hảo hảo bồi bổ lại hắn, lại không nói đối với một hoàng đế, chỉ bằng hắn là một người đàn ông mà nói, vì thân thể của nàng, hắn nhịn gần mười tháng không đụng nàng, phải biết, đây đúng là chuyện vô cùng khổ sai, nhưng hắn vẫn nhịn.

    "Tấn, sanh hài tử xong, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi bổ lại cho chàng." Hai mắt nhắm lại, Tiểu Thiên ở bên tai Hoàng Phủ Tấn nhẹ giọng rù rì nói.

    Mấy ngày sau ——

    Lâm bồn sắp tới, cả Vũ Phượng cung náo lật trời, Hoàng Phủ Tấn ngay cả lâm triều đều không đi, trực tiếp đợi ở trong Vũ Phượng cung, một khắc cũng không dám rời đi.

    Bên trong truyền đến tiếng Tiểu Thiên thét chói tai, mỗi một thanh âm cũng làm tim hắn nhói lên.

     
  10. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 569



    Trừ Hoàng Phủ Tấn ở ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Lạc Thủy cũng ở Vũ Phượng Cung đợi, đối với Thái Hoàng Thái Hậu mà nói, đây chính là tằng tôn tằng tôn đầu tiên của bà, tương đối so với Hoàng Phủ Tấn mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có bình tĩnh bao nhiêu.

    Thiên Thiên cùng Tấn nhi thật vất vả mới ở chung một chỗ, đợi đến khổ tận cam lai rồi, ngàn vạn lần không thể lại xảy ra chuyện gì a.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng tổ mẫu, tại sao Thiên Thiên sanh con lâu như vậy?" Nắm tay Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Phủ Tấn khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh.

    "Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Bị Hoàng Phủ Tấn hỏi như thế, vốn là khẩn trương, Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm tay chân luống cuống, nàng liên tục không ngừng kéo Lạc Thủy qua một bên, ". . . . . . Lạc Thủy, con nói đi, tại sao có thể như vậy? Con mau nói cho ta biết. . . . . ."

    "A?" Lạc Thủy nhìn trước mắt hai cặp mắt mong đợi nhìn mình chằm chằm, mắt của nàng hiện vài đường hắc tuyến, bởi vì những lời này của Thái Hoàng Thái Hậu mà toát mồ hôi lạnh.

    Chuyện này hoàng thượng không biết coi như xong, Thái Hoàng Thái Hậu đã sanh tiên hoàng a, sao lại cũng không biết, không biết coi như xong, còn hỏi nàng? Nàng là một khuê nữ chưa chồnglàm sao biết chuyện này a.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện này. . . . . . Lạc Thủy cũng không biết a."

    " Con cũng không biết?"

    "Ngươi cũng không biết?"

    Hoàng Phủ Tấn cùng Thái Hoàng Thái Hậu đồng thời hỏi.

    Lạc Thủy mồ hôi lạnh bốc lên lợi hại hơn chút, vẻ mặt bọn họ như thế là sao a, cái gì gọi là nàng cũng không biết? Nàng làm sao có thể biết những thứ này nha.

    Xem ra hai người kia thật là khẩn trương đến ngớ ngẩn, Lạc Thủy nghĩ như vậy ở trong lòng.

    Trong lúc mọi người đều bối rối đến không biết phải làm sao, bên trong truyền đến tiếng khóc, chỉ từ thanh âm này, đã đủ nghe ra đứa nhỏ này trưởng thành, khẳng định không đơn giản.

    Hoàng Phủ Tấn nghe tiếng khóc này mà ngây ngẩn cả người, trong mắt bởi vì kích động mà phiếm lệ quang.

    "Sinh. . . . . . Sinh ra rồi?"

    "Đúng vậy a, hoàng thượng, Thiên Thiên sinh, Thiên Thiên sinh rồi!" Lạc Thủy cũng cao hứng nhảy lên.

    "Lạc Thủy, vậy là. . . . . . Ai gia thành bà cố rồi?" Thái Hoàng Thái Hậu không dám tin nắm tay Lạc Thủy, hai tay một mực càng không ngừng run rẩy, vốn tưởng rằng mình sẽ bởi vì nội thương khó trị rời đi sớm một chút, không nghĩ tới bây giờ còn có thể lên làm bà cố.

     
  11. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 570



    Edit: Tiểu Đông Tà

    "Đúng vậy a, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài làm bà cố rồi, thật tốt quá!" Lạc Thủy nắm tay Thái Hoàng Thái Hậu, cũng là gương mặt hưng phấn.

    Tiếng khóc của hài tử vẫn kéo dài, vòng quanh Vũ Phượng Cung, vẫn vang dội không dứt.

    Lúc này, bà đỡ từ bên trong đem hài tử ôm ra ngoài, "Chúc mừng hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu công chúa ra đời ."

    "Mau, mau, cho Ai gia ôm trước." Thái Hoàng Thái Hậu mặt hưng phấn nhận đứa bé từ tay bà đỡ, cười đến mặt từ ái, thấy con bé tròn trịa, da có chú nhắn nheo, Thái Hoàng Thái Hậu kích động rơi lệ, "Đây là cháu cố gái của Ai gia , là cháu cố gái bảo bối của Ai gia . Lạc Thủy, con nhìn này. . . . . ."

    Bên trong phòng sanh ——

    "Hoàng hậu nương nương, ngài cố gắng chút nữa đi, Tiểu công chúa ra đời rồi, chờ một chút tiểu hoàng tử cũng đi ra, ngài ráng sức một chút!" Bên trong bà mụ cũng khẩn trương đầu đầy mồ hôi, Hoàng hậu nương nương nếu có sai lầm gì, bọn họ cũng đừng mong sống.

    "A —— còn. . . . . . Còn có một! 555

    " Sanh con sao khổ đến thế này, mẹ ơi, nàng không muốn sinh nữa, 555

    ~Hoàng Phủ Tấn đứng ở bên ngoài, mặc dù tiểu công chúa ra đời rồi, Nhưng Nhi tử vẫn chưa ra ngoài a, hắn vẫn khẩn trương không biết làm sao, tiếng khóc của Tiểu Thiên làm hắn nhiều lần muốn vọt vào, nhưng lại sợ ảnh hưởng bà đỡ, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài cứng rắn chịu đựng.

    "Ô oa

    Hoàng Phủ Tấn! Hoàng Phủ Tấn chàng đi vào cho ta! ! !" Mặc dù đau gần chết, thanh âm của Tiểu Thiên vẫn còn sang sảng mười phần.

    Tiếng gào thét này của Tiểu Thiên hoàn toàn làm Hoàng Phủ Tấn liều lĩnh vọt vào, nhìn nàng bộ dạng đầu đầy mồ hôi, trong lòng Hoàng Phủ Tấn dĩ nhiên là đau lòng không nói ra được!

    "Thiên Thiên, ta ở đây, đừng sợ, ta ở đây." Hoàng Phủ Tấn đứng bên cạnh Tiểu Thiên, nắm tay của nàng thật chặt.

    "Ô oa

    Hoàng Phủ Tấn chàng, tên khốn kiếp này, đều tại chàng, chàng làm cho người ta mang một là đủ rồi nha, tại sao phải để cho ta mang thai hai, chàng tên khốn kiếp này, đau chết ta, 555

    ~"

    Tiểu Thiên lần này vô lý chỉ trích, bà đỡ tại chỗ buồn cười lại không dám bật cười, chỉ hy vọng tiểu tổ tông trong bụng Hoàng hậu nương nương có thể nhanh lên một chút ra ngoài, các nàng liền cám ơn trời đất.

     
  12. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 571



    Mà Hoàng Phủ Tấn cũng vì những lời nói của Tiểu Thiên mà bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ánh mắt hắn nhìn theo vài phần cưng chiều: "Đúng vậy, đúng vậy, đều là tại ta sai, Thiên Thiên ngoan, nhẫn nhịn, lần này sanh xong, về sau chúng ta không sinh nữa có được hay không? Thiên Thiên ngoan, cố gắng, tiểu hoàng nhi sắp ra tới rồi." Hoàng Phủ Tấn nhẹ giọng an ủi nàng.

    "Ừ!"Tiểu Thiên nghe lời gật gật đầu, "Ta cảnh cáo chàng a, chúng ta đề xướng kế hoạch hoá gia đình, bất kể chàng có là hoàng đế hay không, ta cũng không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa! 555

    ~"

    "Được, được, không bao giờ sinh nữa, không bao giờ sinh nữa." Mặc dù không hiểu Tiểu Thiên nói kế hoạch hoá gia đình là cái gì, nhưng Hoàng Phủ Tấn chỉ lo hướng về phía nàng, trấn an gật đầu một cái.

    Không sai, hắn rất thích hài tử, càng nhiều càng tốt, nhưng chỉ cần nàng không muốn sinh, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, một tiểu công chúa, một tiểu hoàng tử, đối với hắn mà nói, cũng đủ rồi.

    Nhìn nàng đau đến như vậy, hắn đau lòng hận không đem toàn bộ đau đớn đổ lên người mình đi.

    May mắn là, ông trời cũng không có gây khó khăn cho đôi phu thê bọn họ, trong bụng Tiểu Thiên chính là tiểu tổ tông tính khí tốt đi ra, cùng tỷ tỷ của hắn, tiếng khóc của hắn vang dội phải lượn không dứt

    Nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử, Tiểu Thiên nặng nề thở ra, "Sinh. . . . . . Sinh xong rồi, rốt cuộc đã sinh xong ." Giọng nói của nàng rất vô lực, nhưng khóe mắt lại mang theo tình cảm của mẫu thân đối với tiểu hài tử của mình.

    "Tấn. . . . . ." Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn gương mặt đau lòng của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên kêu, "Sinh xong rồi, 555

    sinh xong ."

    "Ừ, Thiên Thiên thật ngoan, Thiên Thiên đã làm mẫu hậu rồi." Vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn cưng chìu, ôn nhu lau mồ hôi trên trán nàng, còn lưu lại ở khóe mắt chút nước mắt.

    Nhìn Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên tình nồng ý mật, bà đỡ cũng thức thời không dám quấy rầy họ, sau khi thu thập xong, liền ôm hài tử nhẹ nhàng lui xuống.

    Nhìn hài tử được bà đỡ bế ra ngoài, vì lúc trước kêu khóc, giọng nói của Tiểu Thiên mang theo vài phần nghẹn ngào, "Ta. . . . . . Ta sinh các con khổ cực như vậy, các con phải hiếu thuận với mẫu hậu ta đây."

     
  13. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 572: End



    "Dĩ nhiên, Thiên Thiên là một mẫu hậu tốt, bọn họ nhất định sẽ hiếu thuận nàng." Hoàng Phủ Tấn nửa ngồi ở bên cạnh Tiểu Thiên, đưa tay nghịch gương mặt ướt đẫm mồ hôi, ôn nhu mở miệng nói.

    "Ừ!" Vô lực gật đầu một cái, sinh đôi hai đứa bé, quả thật làm nàng mệt.

    "Thiên Thiên, nàng nghỉ một chút đi, ta ở chỗ này cùng nàng."

    Giọng nói của Hoàng Phủ Tấn khiến Tiểu Thiên ngẩng mặt lên, vô lực cười nói: "Chàng không muốn đi xem con của chúng ta sao?"

    "Không vội, hiện tại nương tử là quan trọng nhất, ta phải chú ý quan tâm nàng trước, sau đó sẽ đi qua thăm con chúng ta." Vừa nói, Hoàng Phủ Tấn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh như băng của Tiểu Thiên, "Nàng quên rồi sao, ta nói, ta thương Thiên Thiên nhất, hoàng nhi đương nhiên xếp thứ hai." Ánh mắt tuấn mĩ của Hoàng Phủ Tấn ngước lên mở miệng nói.

    Mà lời của hắn khiến khóe miệng Tiểu Thiên không kiềm được cong lên, mặc dù đang rất mệt, nàng mở miệng nói: "Coi như chàng thông minh, nếu chàng không thương ta, về sau ta sẽ không để ý đến chàng nữa."

    "Đương nhiên rồi, nếu nương tử không để ý tới ta, ai sẽ sinh con cho ta đây?" Lại cúi người, hôn lên trán Tiểu Thiên, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo thâm tình.

    "Lại nữa, lại nữa, chàng thông minh nhất rồi, chàng ngu ngốc nói không đụng bất kì nữ nhân nào khác, vì báo đáp những lời này của ngchàng ươi, ta mới miễn cưỡng sinh con cho chàng thôi.”

    Nhìn ánh mắt lần đầu tiên gặp đã làm nàng cảm động, mắt Tiểu Thiên lại ướt nhòe.

    Nàng vô lực giơ tay lên, vuốt khuôn mặt tuấn mĩ của Hoàng Phủ Tấn, cố gắng đáp lại nụ hôn của hắn.

    Ba nghìn cung tần mĩ nữ, lục cung, ba ngàn gáo nước, chỉ lấy một bầu.

    Ai nói làm hoàng đế không làm được? Ai nói đế vương vô tình? Ai nói đế vương không biết yêu? Đế vương không phải là vô tình, cũng không phải là không biết yêu, mà là vì chưa gặp được một người khiến hắn có thể nảy sinh tình yêu vĩnh cửu, chỉ cần gặp được người như thế, hắn sẽ yêu không kém bất kì một kẻ nào, sẽ không thua bất kì một ai!

    Nàng - Niếp Tiểu Thiên không phải là một ví dụ tốt nhất sao?

    Nàng cười thản nhiên, có lẽ đây chính là duyên, bắt đầu là yêu, dừng lại là yêu! Trời cao nhất định cho bọn họ quen biết gặp nhau, rồi yêu nhau, ai có thể kháng cự lại được đây!

    Cả đời này ta chỉ cầm tay của nàng, lời thề không nên dễ dàng nói ra khỏi miệng, nói ra chính là lời thề vĩnh hằng!

    Bởi vì yêu —— cuộc đời này không đổi!

     
  14. xuanphuong549

    xuanphuong549 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/6/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  15. vũ quỳnh nga

    vũ quỳnh nga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cần tìm shiper khu vực thanh đàm thanh trì hoàng mai hà nội. Lh 0912219033
     

Chia sẻ trang này