Chào các Cha Mẹ! Em cũng làm mẹ rồi, lên chức từ 17tuổi. Chả là tuổi thơ em cũng khổ không kém ai. Mẹ đi theo bố dượng nên em cũng đi theo. Nói theo nhưng nuôi em từ 7 tuổi đến 11t thôi. Em bỏ học là đi ở làm thuê đủ nuôi thân rồi. Tủi nhục lắm làm đc bao nhiêu cũng bị bóc lột hết lúc nào k biết ý. Ở nhà người ta ăn miếng cơm không phải dễ mà thức khuya dậy sớm lo quán cà phê võng, quán tạp hóa, bàn bida 1 đứa bé 11 tuổi chạy làm mờ mắt đc 100k 1 tháng. Làm đc 1 thời gian em kiệt sức ông bà chủ thuê thêm chị 16t tháng đc 700 họ mới làm, mà hồi đó em ngu, mẹ em thì nghĩ con có chỗ ăn ở vậy là tốt rồi cần gì lương. Ôi mẹ có biết em khổ thế nào , gặp mẹ đến thăm mừng muốn chết đâu có kể khổ nữa. Em ăn nhờ ở đậu đến 15tuổi có người hỏi cưới em đồng ý luôn. Em chỉ nghĩ là đc ở bên người mình yêu thích là tốt rồi, quan trọng là thoát khỏi nhà mà em đang ở nhờ. ( hồi đó em ngây thơ suy nghĩ đơn giản lắm ạ). Lấy chồng mới biết đau khổ, biết bị khinh rẻ vì không môn đăng hộ đối, biết nhà chồng không ưa mình và biết tính cách và thói xấu của người mình gọi là chồng. Nghĩ lại có phải cưới vì yêu đâu, em cũng chả biết yêu là gì. Cưới về nhà chồng xem mình là con osin, chồng thì vô tư chơi bời, cờ bạc và đi bụi như trai tân. Suốt ngày nghe nhà chồng chì chiết vợ ngu vì không biết làm ăn. Nói chồng thì bảo mày không chịu đc thì biến đi. Em có 2 đứa con rồi nên vẫn cố chịu. Mà em vẫn chịu khổ nhục từ bé rồi nên cứ cố và cố thôi. Nhà thì em k có, mẹ theo dượng lang thang cũng k có nhà. Đến khi đi làm thì gửi thằng con cho em nuôi. Có lẽ là em phải trả nợ vì ngày trước ông dượng nuôi em nên giờ em phải nuôi con ông ý từ 8 tuổi đến giờ. Em đã ăn bám nhục nhã rồi lại rước thêm đứa em cho chồng nuôi nữa. Từ lần ông dượng hiếp dâm em không thành em cũng cạch mặt . Còn đứa em vì thấy mẹ phải đi làm k gửi ai đc tội quá nên em nhận cho nó ở cùng. Nhiều lần bị chồng nói " nó có phải anh em gì đéo đâu mà phải nuôi". Mẹ em cũng chia tay ông ý 3 năm rồi, đi làm bao nhiêu tiền đổ dồn hết vào tiền kiện tụng miếng đất bố em chết để lại bị bác chiếm đoạt 2 năm vẫn chưa giải quyết xong. Tiền lo cho anh trai lười biếng có vợ 2 con rồi mà k nuôi nổi. Phần vì mẹ áy náy ngày xưa bỏ anh lại đón mỗi em theo khi mà trốn bố em đi. Nếu mẹ không trốn chắc bố em say rượu cũng giết chết rồi. Giờ anh lấy cớ đó trách mẹ nên mẹ cứ làm bao nhiêu lo cho anh không đủ với công việc osin 4 triệu 1 tháng. Phần thằng em cùng mẹ khác cha là em lo từ a-z con trai mà càng lớn tính càng khùng nên em muốn điên,13t rồi mà suốt ngày đánh nhau với con trai em 4 tuổi em không biết xử thế nào luôn. Nhất là lúc nó ốm đau tốn kém là em bị chồng nói bóng gió mà em cứ trơ mặt ra thôi. Không có tiền nên nó cũng bỏ học 2 năm rồi. Tối qua lại bị chửi nữa nen em buồn quá. Tiền thì chồng không cho chi tiêu, cần quá em lại đi mượn về tiêu xong chồng cho ít nào gom trả. Hôm nay thì 1 nghìn em cũng không còn đây. Chồng em thì áp lực nợ nần đủ chỗ, làm ăn bị lừa nên suy sụp. Cũng may là bỏ đc cờ bạc nhiều rồi chứ không thì chết luôn. Chỗ em đang dịch sốt xuất huyết con lớn mới khỏi lại đến thằng em nằm liệt giường. Ôi ngày vu lan báo hiếu. Nước mắt em nhòa cùng với mưa rồi.
Thương cho mn quá, bây giờ kinh tế gia đình còn đang khó khăn, cố gắng kiếm công việc gì đó mà làm mn ah, đi làm còn có đồng ra đồng vào, con cái lớn rùi thì gửi mẫu giáo, chứ ở nhà như vậy vừa mag tiếng là ăn bám mà tinh thần của mn cũng k đc thoải mái. Bé nhà mn bị sốt xuất huyết thì phải cẩn thận nhé, có gắng cho bé uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả cho mau khỏe.
Cám ơn lời khuyên ạ. Côn bé em mới đc 6 tháng thôi mà em cũng bỏ đi làm 1 lần rồi. Em đi đc 1 tháng thằng lớn bị trầm cảm nặng nên e lại bỏ cuộc về. Khi đó chưa có đứa nhỏ. Về thấy cs tốt hơn em sinh thêm để tiện chăm con. Giờ thấy khổ quá.
ồ vậy thì mn vất vả quá, một mình chăm hai bé rồi lại cơm nước nhà cửa quanh cũng hết ngày rồi, có khi làm quần quật mà vẫn bảo không làm gì ấy. E nghĩ mn nên nhận thêm cái gì đó về nhà làm cũng được, không được nhiều nhưng cũng đc dăm ba chục, cũng có tiền để mua cái này cái nọ. Có thể làm vàng mã, hoặc e thấy dưới nhà e có người họ đan ngựa cho mấy nhà làm vàng mã đấy, ngày làm nhiều cũng đc 200-300k, ngày ít thì 50k. Mình làm ở nhà cũng có tgian cho con
Vâng đúng là bể khổ. Qua đc bể khổ chắc em cũng qua đời.nhận tranh về thêu mà lâu quá, ngồi muốn đơ xương luôn ạ. Nhân đây em muốn hỏi mom nào có đồ cũ không dùng nữa cho em xin. Bé em gái 6kg, con lớn trai 14kg. Đc thì cho em xin cho thằng em luôn 13tuổi ạ 30kg. Em không biết sao nó yếu lắm lâu lâu cho đi bơi với bạn về ốm đá bóng cũng ốm. Người lúc nào cũng kêu hoa mắt. Ai có thì cho e xin không thì thôi đừng nói lời cay đắng ạ. Đc thì em cho địa chỉ nơi em ở rõ ràng luôn. Ai muốn đến tận nhà em giúp đỡ về vật chất cũng đc ạ
Em gái thân yêu ơi, nhắn cho chị số điện thoại chị alo nào, xem chị có thể giúp gì được cho con của em không?
Đây là số của em ạ. 0967353984. Ai có đồ cũ không dùng không mặc có thể cho e xin về cho mấy đứa vì em cũng không có điều kiện mua. Địa chỉ em cư trú thôn trung tâm - xã nam dong- cư jut- đăk nông. Ngồi thêu tranh mà em hoa mắt đau đầu đến phát sốt.
em bây giờ tầm 20 tuổi chứ mấy, sao có nhiều người khổ vậy, thôi thì cố gắng lên nhé, nuôi con khoẻ, cho con học hành đàng hoàng để sau này đỡ khổ, có công việc ổn định mới có cuộc sống tốt được.
Bạn này khổ quá. Cố lên đi em ạ, đi làm công nhân may vá gì đó chắc lương sẽ cao hơn. Đã khổ rồi lại ôm thêm em nữa chồng không thông cảm cũng là điều dễ hiểu.
Đọc những chia sẻ cuộc sống của bạn mà thấy mình còn sung sướng hơn rất nhiều. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không thể giúp gì được cho bạn nhưng cũng cầu chúc cho bạn có sức khỏe và ít ốm đau bệnh tật để có thể vượt qua thời điểm khó khăn này.
đọc mà thấy thương cho mn quá.mn ơi cố lên nhé.chúc bé nhà mn mau khỏe.mn cố lên biết đâu khi các con.lớn mn đỡ khổ nhiều
Thương bạn quá , mình cũng phải sống cs gia đình tan vỡ từ nhỏ , nhưng k đến mức khổ tâm như bạn , dù sao cũng hi vọng bạn cố gắng lên