Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. buivanvan
      buivanvan
      Chờ ra chuyện kế tiếp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 40

      Tình yêu là gì không biết đối với mọi ngươi thì sao riêng tôi mãi đến giờ vẫn chưa định nghĩa được rõ ràng,
      Nhưng tôi đã từng trải qua nhưng cảm giác đớn đau không biết tả thế nào, ai đó ví trái tim như vỡ ra từng mảnh rồi đất dứoi chân sụt lở .,,, khi biết sự phản bội của người yêu. Cảm giác của tôi lớn hơn thế rất nhiều, hình như không có không gian thời gian gì nữa, vũ trụ bao la chỉ còn là một hố đen thăm thẳm quay cuồng...
      Nghĩ cũng lạ đời tất cả những cảm giác ấy là do con người tự tương tượng ra thôi nhưng những khi rơi vào tình trạng ấy hình như chỉ có ai không phải là người có cảm xúc thì mới không biết khổ đau.
      Tôi và Linh gắn bó với nhau từ thửa nhỏ khi tôi ra đời thì Linh đã lên hai cũng như anh Huỳnh, Linh thương được dì Thơm đưa qua nhà Tôi chơi rồi đưa nôi cho em bé ngủ, tình thân ấy theo tháng năm lớn lên dần, là con gái nhưng hồi nhỏ tôi thích chơi với bạn trai vì con trai hay chiều và nhường nhịn lại không có tính nhỏ nhen ghen tỵ và lắm chuyện như con gái. Trò chơi của con trai cũng sôi nổi và mạnh mẽ hơn nên tôi rất thích.
      Chiều chiều khi anh Huỳnh và Linh cùng chúng bạn đá bóng thar diều tôi thường chạy theo chơi cũng nhơ vậy hồi bé đi học tôi khong bao giờ bị bắt nạt đã đành lại còn thấy bạn gái bị bắt nạt là tôi bênh vực một trong những đứa con gái ấy có Hường sau này lớn lên lấy chồng nhà nghèo lắm mà Hường không quên tôi, mỗi bận tôi về quê là nó tranh thủ chạy đến thăm rồi cho tôi vài thứ quà quê, ôi là cái tình bạn thửo ấu thơ sao mà trong sáng thế. Nhưng để giữ được cái tình thân ấy đến bây giờ thực ra cũng có cả một quá trình.
      Ngày còn nhỏ như tôi đã kể, tôi cũng có rất nhiều tính xấu. Hường cùng học với tôi một lớp, trẻ con nhà quê phần lớn đều lam lũ, bẩn thỉu hơn so với trẻ con thành phố . Nhưng Hường đặc biệt hơn, nó bẩn và hôi đặc biệt. Áo quần chỉ có vài bộ mà mặc mãi chẳng thay, tính khí lại lầm lì. Nên không những ít bạn Hường còn bị gần như cả lớp không thích. Đám con trai thỉnh thoảng lại đánh Hường, những lúc ấy tôi cũng thấy tội nhưng không bênh vực, còn con gái tệ hơn coi Hường như trò chơi để mà dè bỉu, nọ kia. Hường đi học bữa đực bữa cái, cũng chẳng mấy ai để ý, tất nhiên là sức học của Hưowng rất kém.
      Tôi sẽ không để ý gì nhiều nếu không phải vì một hôm, ông tôi sai tôi và anh Huỳnh đưa bó đũa đến tặng một người mà theo ông tôi bảo là bà Viêng ở xóm trên tức xóm Phù Linh.
      Nói đến chuyện này lại phải kể sơ qua một tý về những bó đũa của ông nội tôi.
      Nhà quê, trời mưa đôi khi không đi làm đồng được, ông tôi tuy không làm ruộng chủ lực nhưng ngày mưa ông hay ngồi chẻ tre vót đũa, rồi trong làng có nhà nào mẹ quá con côi ông hay sai con cháu mang đũa và đổi khi còn là cái ghế con tặng họ, giá trị chẳng có gì nhiều nhưng người được tặng thường quí lắm .
      Nếu như ngày nay bỏ tý tiền là có thể mua được vài bó đũa, chẳng ai để tâm đến nó nhiều thì ngày xưa quê tôi hầu như không thấy bán đũa bao giờ, tôi đoán là vì làm đũa phải chặt tre rất khó rồi cưa cưa, vót vót để cho ra một bó đũa cũng mất rất nhiều thời gian mà bán lai chẳng được bao tiền, chi bằng đan lát những thứ thông thường hữu dụng khác bán sẽ hiệu quả hơn. Có lẽ vì thế mà không thấy người bán đũa và tất nhiên là trong nhà phải tự cung tự cấp. Nhà có đàn ông thì đơn giản nhưng những gia đình chỉ rặt đàn bà thì rất mệt.
      Vì thế ông tôi hay làm những bó đũa và ghế con cũng bằng tre để tặng nhưng nhà mẹ quá con côi hoàn cảnh khó khăn. Một trong những gia đình đó là bà Viêng. Bình thường tôi vẫn thấy mọi người gọi Hường Viêng nhưng không để ý, khi tôi và anh Huỳnh đến nhà bà Viêng thì thấy một túp lều trống hoác vật dụng chẳng có gì, tôi chợt thấy lạnh cả sống lưng.
      Anh Huỳnh cất tiếng gọi thì có con chó mực trong nhà chạy ra gầy dơ xương sủa inh ỏi. Đợi chừng dăm phút mới thấy bà cụ hàng xóm chạy ra hỏi các cháu gọi bà Viêng làm gì, rồi nhìn qua hai đứa bà nhận ra ngay là chúng tôi con cháu nhà ai và tài thật chẳng cần hỏi tiếp, bà bảo luôn là ông cháu bảo hai đứa mang đũa tặng bà Viêng hả? Quí hoá quá rồi bà quat con mực bắt nó im rồi dẫn chúng tôi vào nhà , cụ cất tiếng gọi to
      -Bà Viêng ơi! Có cháu nhà cụ Đồ Lang mang đũa và quà đến biếu bà đây này, cứ thế bà cụ tự biên tự diễn chẳng để cho tôi và anh Huỳnh kịp thưa gửi gì.
      Một cái giường đôi trông ọp ẹp, trên giường bà Viêng đang nằm đắp chăn cái khăn trùm kín đầu. Tôi chẳng hiểu vì sao sợ run như cầy sấy, liếc sang anh Huỳnh đúng bản mặt đàn ông trông sắc mặt anh không có biểu hiện gì sợ sệt, tôi ngó nhanh qua căn nhà gọi cho nó sang, ngoài chiếc giường và một cái bàn con chân thấp chân cao vì mọt đục, bếp và nhà không có sự ngăn cách, đã gần trưa mà củi lửa lạnh tanh.
      Anh Huỳnh đưa túi quà chưa kịp nói gì thì cụ bà hàng xóm(sau này tôi mới biết bà tên Vận) vội lôi ra gồm có hai bó đũa, chừng một cân gạo nếp và một gói kẹo lạc, lúc này tôi mới nhớ là sắp tết đến nơi rồi. Bà Viêng vẫn nằm trên giường chỉ hơi ngóc đầu dậy bà nói :
      - Quý hoá quá cụ năm nào cũng cho quà ...
      Tôi chỉ nhớ láng máng thế thôi đang định đi về thì thấy bóng một đứa con gái nhỏ bê một cái rổ rau rất to đi vào, tôi nhận ngay ra Hường, ở nhà trông nó còn tội nghiệp hơn, nhìn thấy chúng tôi Hường hơi chững lại vẻ bối rối hiện lên trên nét mặt, tôi nhìn Hường hơi gật đầu chào rồi anh Huỳnh xin phép hai bà cụ đi về.
      Trên đường về lòng tôi chợt thấy tội nghiệp Hường kinh khủng, quả thật từ trước đến nay tuy học với nhau gần 4 năm rồi nhưng tôi không biết gì nhiều về hoàn cảnh của Hường. Sau này tôi mới biết Hường là con hoang của cô Mậu con gái bà Viêng, sinh con được vài tháng thì cô Mậu ốm chết, bà Viêng cũng đau ốm quanh năm nên nhà rất nghèo.
      Khi chúng tôi về nhà thì ông tôi đang cắt hàng rào ở cổng. Ông hỏi ngay hai cháu của ông có mệt không?(Ông tôi hay gọi con cháu là cháu của ông nghe rất thích)
      Chúng tôi đồng thanh đáp:
      -Không ạ
      Ông bảo vào nhà bà có kẹo cho các cháu đấy( nhà tôi hay tự nấu các loại kẹo như kẹo lạc, kẹo vừng ...) nhưng chúng tôi cũng không được ăn thoải mái.
      Đang đói bụng được ăn kẹo thì thích lắm.
      Mấy hôm sau tết có đầy đủ các cháu ông tôi kể là năm nay Huỳnh và N đi thăm bà Viêng. Rồi ông hỏi hai cháu kể và cho cảm giác thế nào. Anh Huỳnh thay tôi từ tốn kể...
      Cuối cùng ông hỏi tôi Hường ơ trường học thế nào và có hay bị các bạn bắt nạt không? Tôi bảo :
      -Có ạ
      Rồi ông dặn tôi là ai bắt nạt Hường vô lý thì cháu nên bênh bạn ấy hoặc là báo cho cô giáo biết. Rõ ràng ông tôi có kinh nghiệm trong chuyện này, sau này tôi mới hiểu hết việc vót đũa và cho con cháu tự mang đi tặng cho gia đình đơn chiếc khó khăn chính là bài học thực tế để con cháu ông tôi hiểu được giá trị cuộc sống khi mình đầy đủ và biết cách chia sẻ với mọi người.
      Chuyện tuy nhỏ chẳng có gì nhưng tôi cứ nhớ mãi. Hường sau này lớn lên xinh xắn nên cũng lấy được tấm chồng không đến nỗi nào giờ thì gia đình cũng chuyển ra thành phố. Tôi thì có thêm một người bạn rất chân thành.

      Còn tiếp...
      Cảm ơn các bạn đã bỏ thơì gian đọc chuyện mình kể. Chuc cả nhà vui.
      Sửa lần cuối: 10/8/2016
    3. maynam
      maynam
      đánh dấu
    4. kdtrieuan
      kdtrieuan
      Mình từng mơ thấy 1 người, mấy năm rồi chả được gặp không biết bác sống có tốt không
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 41
      Cảm giác mơ màng

      Trở lại chuyện tôi và Linh, thời gian đầu khi tôi và Linh đều mới xa nhà Linh thường tìm mọi cách về thành phố thăm tôi với anh Huỳnh. Cách trường học của tôi không xa, Lê người bạn thuở thiếu thời và học cùng một lớp với tôi và Linh. Và thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi chơi, điều trớ trêu là Lê lại thầm yêu Linh, tôi tuy biết thế nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì vì thực ra Linh cũng chưa phải người yêu tôi chính thức, phần nữa không hiểu sao tôi lại rất tự tin về tình cảm của hai đứa, tuy cho đến tận giờ tôi cũng chưa bao giờ nghe một lời tỏ tình cụ thể từ Linh, cho dù chúng tôi vô cùng gần gũi.
      Lê lúc đi học đã xinh rồi lớn lên ra thành phố lại biết cách ăn mặc trang điểm nên rất là nổi bật. Xinh đẹp và khôn ngoan, Lê có không biết bao nhiêu chàng trai đắm đuối. Vậy mà không hiểu sao Lê lại mê Linh không đổi thay gì.
      Còn tôi lại có chuyện thế này, cùng trường tôi học có anh Thành người hơn tôi hai lớp và là bạn học của anh Huỳnh. Khi tôi vào trường thì anh Thành là người đồng hương gần gũi nhất và tất nhiên là anh quan tâm săn sóc tôi rất nhiệt tình.
      Ngày còn ở quê khi đi học tôi biết anh nhưng không thấy có gì đặc biệt vậy mà chỉ sau hai năm ra thành phố học anh Thành trông khác hẳn, vẻ gầy gò biến đi đâu mất anh bấy giờ chững chạc rắn rỏi và đẹp như một ngôi sao điện ảnh. Khiến cho nhiều cô gái say mê, còn với tôi anh Thành chỉ coi như em gái nhưng khổ Linh thì không nghĩ vậy mọi chuyện thực ra mãi sau này tôi mới biết hoàn toàn sự thật chứ lúc bấy giờ tất cả chúng tôi đều mới lớn làm việc gì cũng nông nổi đã có kinh nghiệm gì đâu.
      Số là Linh thì ở xa còn Lê lại học gần trường tôi nên mỗi lần sang chơi lại hay gặp anh Thành lúc thì lo cho tôi cái này, lúc thì mua cho tôi cái nọ rất quan tâm ... Tất cả những chuyện đó Lê đều kể cho Linh nghe đầy ác ý, vài lần tôi nghe Linh bóng gió nhưng tôi một mặt muốn trêu Linh một mặt cũng thấy vui trong lòng vì cảm giác ghen tuông rất là thú vị.
      Nhưng tôi đã không ngờ nhiều lần Linh đã ngồi ngoài quán nước hay trong ký túc để quan sát theo dõi tôi và anh Thành. Và nhiều chuyện tình ngay mà lý gian của tôi đã đập vào mắt Linh mà tôi không biết cho đến một lần gọi là giọt nước tràn ly khi chính mắt Linh thấy tôi và anh Thành đang ăn cơm với nhau trong phòng chỉ có hai người.
      Hôm đấy anh Thành đi cắt amidan và đương nhiên là tôi đến để chăm sóc anh vì anh chưa có người yêu. Nên chỉ có tôi là người thân thiết nhất. Không may cho tôi, hôm đấy các bạn cùng phòng anh Thành đi học cả, anh Thành ốm nên ở nhà, tôi mua cháo mang đến cho anh rồi hai anh em cùng ăn. Linh đứng bên ngoài nhìn thấy thế bỏ về ngay, tôi và anh Thành không hề biết.
      Bẵng đi một thời gian không thấy Linh đến cũng chẳng có tin tức gì, tôi đã thấy giận hờn nhưng nhất định không hạ mình đến thăm Linh. Nhất là khi có người cho tôi biết gặp Linh đi cùng Lê hôm trước. Khỏi nói thì ai cũng biết được tâm trạng của tôi lúc này. Cứ thế lẽ ra phải tìm cách truy nguyên mọi vấn đề thì cả hai đều im lặng....
      Rồi một hôm tôi đang đứng ở cổng trường thì lẫn trong vài người qua lại tôi thấy Linh và Lê tay trong tay thân mật vô cùng, đi mấy bước, Lê ngoẹo đầu vào vai Linh, còn Linh thì vòng tay ôm eo Lê bước bên nhau. Tôi đứng nhìn theo, tim mình như ai bóp nghẹt không tài nào thở nổi, tôi bước đến bên cột điện tựa mình vào đấy, mắt hoa lên, toàn thân không cảm giác... Mãi tôi mới lê bước được về phòng, vài hôm sau thì Anh Thành kể, Lê gặp anh úp mở bảo tết về có khi được dự đám cưới của hai người là Linh và Lê, có một đoạn sau anh Thành không kể , đấy là Lê chúc mừng tôi và anh...
      Chuyện cứ thế chúng tôi xa nhau không một lời giải thích. Tôi gầy xọp đi rồi lăn ra ốm, tóc rụng từng mảng. Đúng là bệnh tương tư. Chẳng thuốc thang nào đỡ cả.
      Anh Huỳnh qua thăm tôi luôn nhưng anh tuyệt chẳng nhắc gì đến Linh. Anh nói với anh Thành nhờ Thành chăm sóc tôi.
      Đương nhiên là anh Thành chăm sóc tôi rất tận tình.
      Chuyện đời có những lúc tình ngay mà lý thì gian. Sau này qua anh Huỳnh và Liên một trong hai bộ đôi của chúng tôi kể lại tôi mới biết. Thời gian tôi ốm nặng suốt mấy tháng trơì, Linh đã đến bệnh viện nhiều lần nhưng thấy anh Thành luôn bên cạnh chăm sóc tôi nên Linh cứ thế bỏ về. Rồi Lê là người chính thức cho tôi biết chuyện của hai người, tôi đau đớn nhưng vẫn cố giấu cảm xúc chúc mừng hai bạn.
      Chuyện rồi cũng qua, tôi cũng dần lấy lại được tinh thần. Rồi sau một thời gian thì anh Huỳnh đã tìm cách cho tôi và bạn anh thành vợ thành chồng như tôi đã kể. Sau này Lê và Linh cũng chẳng lấy nhau tôi cũng chẳng hiểu vì sao nhưng có lần họp lớp bị mọi người trêu. Tự nhiên Lê buột miệng.
      -"Hồi ấy tớ thử lòng Linh của cậu xem sao. Nhưng rốt cuộc thứ gì khong thuộc về mình thì không nên thử mất thời gian".
      Không lấy nhau, Lê sau này lấy một đại gia nhưng cuộc sống tình cảm thì hình như không ổn lắm. Chuyện đời chẳng biết tính sao. Nhưng sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình thiếu biết bao kinh nghiệm sống. Giá như hồi đó tôi và Linh thổ lộ cùng dì Thêm và mẹ tôi, tìm cách truy nguyên vấn đề từ mọi phía, thì chắc sự việc đã khác đi rồi.
      Nhưng có điều lạ là anh Huỳnh từ đầu đến cuối không hề ủng hộ chuyện tình cảm của Linh và tôi, mặc dù hai người là bạn bè thân thiết từ tấm bé. Một lần cách thời gian anh Huỳnh bị tai nạn khoảng hơn một năm gì đó. Tôi đang có chuyện bực dọc với chồng và tất nhiên là đến xả cho anh Huỳnh rồi tôi bực bõ trách anh đã làm mai cho tôi và cái lão vô tích sự ấy.
      Cũng xin nói rằng tôi tuy đã lớn nhưng với anh Huỳnh tôi lúc nào cũng như hồi còn bé vậy hay dỗi hờn linh tinh và anh không bao giờ giận tôi, anh vẫn coi tôi như ngày nhỏ .....Vì vậy khi anh mất tôi đã thấy mình như mất đi một sợi dây. Cái cảm giác mà tôi luôn có gì để buộc không bị rơi rớt đi đâu không còn nữa...Thật may rồi thì anh lại trở về...
      Trở lại chuyện vì sao anh Huỳnh lại không ủng hộ tôi trong chuyện tình cảm với Linh. Hôm ấy sau khi nghe tôi trách móc. Khác với mọi lần. Lần này anh lặng yên một lúc rồi nhìn đâu đó xa xăm, chừng vài phút sau anh bảo.
      - Em đừng trách anh nữa, thực ra cho đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, nó chỉ mơ màng cảm giác thế thôi, có lẽ sau này em sẽ hiểu. Nghe anh nói vậy tự nhiên tôi lạnh toát cả sống lưng nhưng cũng chẳng hiểu vì sao. Thời gian trôi qua mọi thứ mới dần hé lộ.



    6. me li
      me li
      Mẹ @vo mai anh kiet ơi, mình theo topic này từ mấy năm rồi. Banj viết hay quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cam on ban va moi nguoi van ghe tham. chuc moi nguoi vui ve.
      me libongvy1112 thích.
    8. Đỗ Thị Hòa
      Đỗ Thị Hòa
      mình cũng tin vào chuyện tâm linh, nhưng chưa được gặp bao giờ cả
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      minh dang ban, keo len ty nao keo no chay dau mat tieu.
      bongvy1112 thích bài này.
    10. seotopbadao
      seotopbadao
      Mình cũng đang theo dõi giờ mới cm được, đọc thì thi thoảng cũng có cái thấy đúng đúng.
    11. LinhSan Hoàng
      LinhSan Hoàng
      m cũng ước có khả năng này để đc gặp ông nội
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ban mo gap ong noi chua.
      bongvy1112 thích bài này.
    13. ô mai
      ô mai
      Ngày nào cũng phải vào top này, mong chủ top bớt chút thời gian chia sẻ thêm với mọi người. Chúc bạn khỏe, thân tâm an lạc!
    14. daisynguyen
      daisynguyen
      Cảm ơn những bài bạn viết, mình học hỏi được rất nhiều. Mình cũng tin vào tâm linh lắm.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn bạn và mọi ngươì, mình sẽ gưỉ nhanh như có thế, chuc cả nhà vui.
      ô mai thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 42

      Thuật bói Kiều

      Ông bà tôi và nói chung thế hệ cha ông tôi . Truyện Kiều là một vốn văn hoá không thể thiếu, bà tôi thuộc làu làu từng chương từng đoạn trong Kiều và thường vận dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nhưng hôm nay tôi chỉ kể qua về thuật bói Kiều và ông tôi đã vận dụng trong đời sống ta sao.
      Một lần tôi không nhớ là mình bao nhiêu tuổi nhưng nói chung là đã có ít hiểu biết rồi. Một hôm tôi thấy ống S là anh em thúc bá với ông tôi sang chơi. Bình thường hết chuyện làm ăn rồi quanh ấm chè hai ông lại nói chuyện Kiều, mấy hôm trước không hiểu ông tôi làm mất cái kính, bình thường ông là người rất cẩn thận, nhưng lần đó không hiểu vì sao mà lại mất cái kính, không có kính ông không thể đọc hay làm nhiều việc khác. Mà ở quê lúc này làm được một cái kính đâu phải là đơn giản nên ông tôi buồn lắm. Ông S sang chơi ông phàn nàn là cái kính tự nhiên mất đâu không biết. Nghe vậy ông S bảo:
      -Bác vẫn có tài bói Kiều mà sao không thử tìm xem, nghe ông S nhắc vậy, ông tôi như mới sực nhớ ra liền lấy cuốn Kiều ra bói.
      Tôi thấy ông để cuốn Kiều trước mặt rồi chắp tay lầm rầm gì đó, rồi giở cuốn Kiều ra ông bảo:
      - Đây rồi câu..."
      "Sè sè nắm đất bên đường
      Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"
      Rồi lại gập lại chắp tay lần rầm gì đó rồi lại gửi ra
      , tiếc là câu này lâu quá rồi tôi không nhớ nữa nhưng sau đấy tôi thấy hai ông vội vã đi, một lúc sau chừng dập miếng trầu thì hai ông về, trông rất là hỉ hả.
      Vào nhà ông tôi gọi to:" Bà ơi! Tôi tìm được kính rồi, bà tôi trong bếp chạy ra, giọng mừng rỡ, rồi bà hỏi:
      - ông bói Kiều à, mấy hôm tôi quên mất chắc có chú S nhắc chứ gì?
      Lạ thật sao bà tôi lại biết! Tôi tuy đã nhiều lần thấy ông bói Kiều nhưng còn nhỏ nên cũng chẳng hiểu gì. Chỉ nhớ có lần con trai ông L đi đâu mà cả nhà tìm mãi không thấy. Ông tôi cũng bói Kiều rồi bảo cả nhà yên tâm ngày nọ ngày kia nó sẽ về. Quả nhiên đúng thế thật.
      Ông tôi mất, tiếc là thuật nói Kiều trong gia đình không ai biết nhiều như ông cả thật là tiếc quá. Và cho đến giờ đối với tôi đấy vẫn còn là một điều bí ẩn, lúc nhỏ thì không hiểu lớn lên thì đi xa rồi quên mất chẳng kịp hỏi ông. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy tiếc vô cùng. Cuộc sống quanh ta thật là nhiều bí ẩn.
      ô maibongvy1112 thích.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      cam on ban nhieu, thay nguoi doc rat nhieu nhung com it qua , minh laji ban khong viet lien tuc duoc nen topic chim mat tieu.
      daisynguyenbongvy1112 thích.
    18. hue675
      hue675
      chuyện hay quá, e đọc đoạn đầu mà lạnh cả người . Hóng ạ
    19. bìnhtâman
      bìnhtâman
      E cung mong đựơc gặp a trai e nv
    20. Giangiang
      Giangiang
      tiếp đi bạn ơi, mng chờ lâu quá

Chia sẻ trang này