Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. daisynguyen
      daisynguyen
      Mình cứ đi ra đi vào nhưng chẳng thấy có bài mới. Chủ top bận quá rồi
    2. huyentelecom
      huyentelecom
      Nghe cũng sợ sợ nhưng chắc có vẻ bạn này quý anh quá nên mơ ngủ thôi :(
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 42
      Mất mát
      Lâu lâu tôi không thấy anh Huỳnh về, nhưng con bướm trắng thì thỉnh thoảng lại rập rờn trước mắt tôi, tuy chẳng có giao tiếp gì cụ thể nhưng tôi vẫn có được cảm giác đâu là con bướm vô tình bay qua đâu là hương hồn người thân mình hiện hữu. Một đêm tôi đang ngủ thì thấy anh Huỳnh mặt mũi nghiêm trang nhìn tôi rồi đưa cho tôi cái kẹp tóc và cuốn nhật ký. Tuy mơ màng trong giấc ngủ nhưng tỉnh dậy tôi nhơ rõ ràng là anh đưa cho tôi cái cặp tóc mà ngày xưa Linh làm để tặng tôi ngày sinh nhật, và kỳ hơn nữa chính là cuốn sổ nhật ký tôi và Linh thường viết cùng nhau... Tôi đang lo lắng không biết chuyện gì thì tối hôm
      Sau Liên em họ Linh và là bạn thân của chúng tôi giờ đang dạy học ở quê gọi điện cho tôi, giọng run run Liên bảo:
      - N về với dì Thêm ngay đi.,,
      Tôi hốt hoảng, dì sao? Dì bị làm sao.
      Đầu dây bên kia im lặng... Sụt sùi.. Liên nói:
      Không phải dì ... Mà là Linh... Anh ấy đi rồi!
      Tôi nghe mà rụng rơi. Chồng tôi ngồi bên cạnh thấy tôi thẫn thờ.. Không hiểu sao anh lại biết, anh bảo tôi : " anh chuẩn bị đồ mình về quê em nhé".Tôi như cái máy chỉ lặng lẽ gật đầu.
      Sáng sớm chồng tôi lái xe... Tôi lặng yên ngồi bên cạnh, lòng đau đớn như mất đi một người ruột thịt. Chồng tôi tôn trọng cảm xúc của vợ cũng lặng im chẳng nói gì.. Mãi sau anh mới nói là anh biết Linh ốm nặng mấy tháng nay rồi nhưng chính linh bảo đừng cho tôi biết... Tôi thầm cảm ơn chồng người ngày thường hay làm tôi bực bội nhưng khi hữu sự anh là người luôn ở bên tôi. Cảm thông và chia sẻ. Không chỉ có thế cả khi tôi chông chênh trong tình cảm anh cũng dẹp hết mọi ích kỷ ghen tuông trong lòng đưa tôi về đúng quỹ đạo...vơi gia đình....( trong chuyện này tôi sẽ kể riêng nhưng những gì đã trải qua tôi cho rằng vợ chồng sống với nhau cả mấy chục năm ròng không bên này thì bên kia có thể có những lúc xao lòng. Cái vợ chồng muốn giữ được nhau lúc này khong phải là ghen tuông mù quáng mà hãy tìm cách đánh thức họ trở về và nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu đã
      nhạt nhoà
      theo gió bụi thời gian, chỉ có lòng bao dung mới mang đến cho ta ...sự an nhiên tư tại trong lòng)
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Tiếp phần 42
      Trở lại với Linh
      Ký ức trong tôi cứ thế hiện về. Mọi chuyện sau này dần hé lộ và được kết nối cùng nhau. Ngày đó mỗi lần Linh đến thăm tôi đều gặp anh Thành bên cạnh lại bị Lê dẫn dắt các tình huống khiến cho Linh không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy sự thật vấn đề. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại ở cái tuổi đời còn non nớt ấy ai đủ khôn ngoan để không ân hận sau này. Nếu biết thì đã chẳng có chuyện gì để kể.
      Lại nói về anh Thành, như tôi đã kể, anh Thành lúc bấy giờ là cây thổi sáo và bóng bàn của trường, điển trai học hành cũng tốt nên tự nhiên bị các bóng hồng quấy quả, tôi không biết là anh yêu ai nhưng chẳng thấy anh nhắc đến cô nào đặc biệt cả, đi chơi đâu anh thường kéo tôi đi, với các bạn trai thì tất nhiên giới thiệu là em họ, còn đám đông có cả hai giới hoặc chỉ phái nữ thì anh chẳng nói gì, đám bạn anh cứ thế tủm tỉm cười và các chị thì có người ghét tôi ra mặt.
      Tôi lúc này còn ngây ngô cứ đi chơi với anh thấy bạn bè anh đều vui vẻ đàng hoàng, họ tỏ ra cũng quí mến tôi lại được ăn chơi nhảy múa thế là hời rồi, có hiểu gì ý tứ sâu xa đâu, còn Linh thì vừa ở xa lại quá ư thân thiết khiến cho tôi không nghĩ gì tới chuyện Linh ghen gì đó để mà cẩn thận.
      Thực ra thì lúc này với tôi và anh Thành cả hai anh em đều chẳng có tình ý gì hết cả. Sau này tôi mới hiểu , hoá ra anh Thành mượn tôi làm bình phong để tránh chuyện yêu đương chuyên tâm vào việc học hành như ý nguyện mà bố anh trước khi mất mong mỏi. Và anh phải tập trung cho mục đích quan trọng này, anh sợ yêu đương không tập trung học được. Nhưng chuyện
      tình cảm thì nhiều khi "tránh trời khong khỏi nắng". Chính những ngày tôi đau khổ vì nghĩ Linh phản bội mình tôi ốm đến rụng cả tóc, anh Thành luôn ở bên tôi ( thực ra thì tôi cũng có bạn bè và cả anh Huỳnh thỉnh thoảng mới qua được vì học y rất là căng, nhưng vì trong trường phần lớn nhiều người cư nghĩ anh Thành và tôi ...nên mặc nhiên coi việc Anh chăm sóc tôi là lẽ đương nhiên, tôi đoán anh Thành lúc đầu cũng khong nỡ bỏ tôi trong bệnh viện một mình, sau rồi chăm
      mãi tự nhiên lại thấy như là thói quen hay trách nhiệm gì đó, rồi khi đã quen thì cứ thế trôi theo dòng, tỉnh lại thì đa muộn.
      Đấy cũng là chuyện sau này tôi mới biết còn lúc đấy lòng tôi đang chai đá, quằn quại trong đau khổ nên cũng chẳng để ý gì. Vì chẳng phải anh Thành lúc nào chả bên tôi, tận tình chăm chăm chút chút từ khi tôi mới vào trường đó sao. sau này anh Huỳnh bảo tôi: Thằng Thành cuối cùng lại :"gậy ông đập lưng ông." Ý là mượn tôi làm bình phong cuối cùng lại vướng phải tơ lòng vẩn vơ.
      Chuyện đời có sao thì trong phim có vậy. Sau khi tôi khỏi ốm thì anh Thành đi thực tập, trước lúc đi chỉ dặn dò tôi không được ốm vì bây giờ anh ở xa không chăm sóc được, tôi buồn cười, anh cứ làm như tôi thích ốm thì ốm thích khỏe thì khỏe, nhưng lơì dặn dò của anh cũng làm tôi thấy ấm áp trong lòng.
      Đến chỗ thực tập chắc là bận hay sao ấy chẳng thấy anh Thành gửi thư cho tôi, mãi mới nhận được thư anh thì lại chỉ kể chuyện linh tinh nơi thực tập... Rồi lại cái bài giữ gìn sức khỏe, chẳng có động tĩnh gì, trong lúc này anh chàng T chồng tôi bây giờ lại tự nhiên xuất hiện, không hiểu sao lại được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của anh Huỳnh tôi, người ta bảo: " Đẹp trai không bằng chai mặt" Đúng là chẳng sai tí nào.
      Ngày ngày nắng cũng như mưa anh ta tìm mọi cách tiếp cận tôi, nhất là trong thư viện, tôi lúc này lòng đang buồn bã nên dù chưa có cảm tình gì nhưng cũng không khó chịu.
      Đến lúc anh Thành về biết chuyện thì tôi cũng chưa yêu T nhưng anh Thành lại tránh mặt tôi và tỏ ra xa cách, lần nữa tôi lại rơi vào cô đơn, thất vọng mặc dù tôi chưa yêu anh Thành nhưng sự xa lánh của anh làm tôi rất buồn. Nếu như bây giờ thì tôi đã phải làm cho ra nhẽ nhưng lúc ấy trong mọi mối quan hệ với con trai tôi hoàn toàn thụ động, có cái gì đó như là lòng tự trọng thì phải cứ ngăn tôi lại không cho tôi chủ động tìm hiểu vấn đề, cứ ai tặng gì thì rón rén nhận. Hình như thời đó con gái như tôi cũng rất nhiều, người ta cứ bảo chỉ có trâu tìm cọc chứ cọc khoing bao giờ tìm trâu đại loại thế để ví sự thụ động trong tình cảm của giới nữ.
      Trong khi anh Thành hờ hững ( thực ra là giận tôi) thì T không bỏ lỡ một cơ hội nào có thể.
      Sau này tôi hỏi anh Huỳnh tại sao lúc đấy anh Thành khong nói gì với tôi thì anh Huỳnh bảo:"thứ nhất là nó nhút nhát thứ hai cái nó sợ là mang tiếng cướp người yêu của bạn, cái lớn nhất nữa là nó thấy em tim phổi chẳng nhúc nhích gì. Cái này thì tôi công nhận: trong tình cảm nam nữ hồi đó tôi có phần hơi vụng dại, tôi gần như quí anh Thành như anh trai vậy, một tình cảm rất chan thật sáng trong, và tôi nghĩ rằng anh cũng vậy.Nên chẳng bắt được tín hiệu gì.Trong cuộc sống quanh ta chả phải ta cũng thấy rất nhiều tình bạn đẹp, đẹp đến nỗi nó không thể chuyển thành tình yêu được hoặc giả nếu muốn thì cũng phải có một chất xúc tác vô cùng đặc biệt, tôi và anh Thành không có chất xúc tác đó và cũng có thể là như anh Huỳnh bảo: Gom ba thư đó lại chúng tôi chẳng vượt qua được cái cột mốc ban đầu có lẽ một phần cũng coi như là duyên phận. Nhưng sau này tôi cho rằng chuyện vơ chồng ít nhiều đều có sư sắp đặt nào đó của bàn tay số phận, khi bàn tay vô hình đó đã can thiệp vào thì khó lòng mà gỡ, không biết có phải thế không nhưng ngẫm lại đời mình thì tôi cảm giác là ít nhiều có thật.
      Sau này Liên kể tôi mới biết hết những gì xảy ra trong giai đoạn đấy giữa Linh và Lê và những đau khổ mà Linh cũng trải qua chẳng khác gì tôi.
      Còn với anh Thành tôi vẫn giữ được tình thân đến
      bây giờ chẳng phải cũng tốt sao. Sau thời gian đó rồi anh Thành ra trường, mọi mối quan hệ của chúng tôi trở nên bình thường khi ai nấy đều có gia Đình. ...Những kỷ niệm một thời vụng dại thật đáng quí biết bao. Sau này anh Thành có lần ốm nặng chúng tôi thay nhau chăm sóc, nhờ thầy hay thuốc tốt cuối cùng với sức trẻ cuối cùng anh cũng vượt qua. So ra trong những người đàn ông thân thiết với tôi khi ở quê. Anh Thành làm ăn giỏi nhất. Nhờ vậy mà khi tôi gặp hoạn nạn khó khăn lại có anh giúp sức. Vòng quay cứ thế quay đều. Giơ nhìn lại chỉ còn anh Thành . Lòng tôi buồn da diết.
      bebobo, ô maibongvy1112 thích.
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      minh dang bai moi roi ne.
      ô maibongvy1112 thích.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      phần 43
      Kỷ vật
      Ban ngày người đến thăm hỏi lúc nào cũng chật nhà. Vợ con Linh đưa chồng về rồi cũng không ở lại quê vì hôm sau lại còn làm lễ 3 ngày, nhà cũng còn bao việc. Chồng tôi về nhà trưoc chỉ còn mình tôi ở lại với dì Thêm.
      Đêm là khi buồn bã nhất, sự cô đơn hay nhung nhớ cũng hiện về. Tôi đang ngồi ủ rũ thì thấy dì Thêm từ trong buồng đi ra đưa cho tôi một cái hộp dày. Dì run run nói:" Nó gửi dì cái này sau khi lấy vợ, ..cách đây mấy tháng nó bảo dì sau này đưa cho con."
      Mắt dì nhoà đi. Tôi run rẩy cầm chiếc hộp trên tay dì, lặng đi một lúc lâu mới mở nắp hộp ra. Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy những kỷ vật năm nào, đây là chiếc cặp tóc Linh làm tặng tôi sinh nhật tuổi 15, cuốn sổ bìa xanh Linh tự dán, hai đứa viết chung những chuyện linh tinh, một cuốn màu đen tôi chưa nhìn thấy lần nào, nhiều thứ khác nữa mỗi thứ đều gắn với những kỷ niệm vui buồn cùng năm tháng. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là cuộn dây chun đã bạc màu. Ôi cuộn dây chun, ngày đấy tôi hay mặc quần chun, dì Thêm bán đồ hàng xén, Linh thỉnh thoảng lấy của dì một cuộn cho tôi. Cuộn dây này là lần tôi giận Linh đi chơi một mình với lũ cái Chi mà chẳng bảo gì với tôi, Linh làm lành bằng cách tặng tôi cuộn dây này, tôi tức khí ném đi rồi bỏ chạy. Vậy mà giờ cuộn dây vẫn còn đây... Nhưng Linh thì không còn nữa... Tôi bật khóc may mà dì Thêm đã ý nhị đi sang nhà bác Toàn, để tôi lại một mình.
      Mãi một lúc không biết là bao lâu, tôi mới mở cuốn sổ bìa đen ra đọc.
      Ngày...
      Lê cho mình biết dạo này N rất thân thiết với T... Ừ mình thì xa thôi kệ...
      Ngày...
      Trong cuốn sổ là tất cả cảm xúc mà những ngày tôi và Linh giận nhau ... Rồi xa nhau mãi. Đọc đến đoạn khi tôi ốm nhưng lần nào đến bệnh viện thăm tôi Linh cũng thấy anh T đang lúc thì lau mặt lúc thì bón cháo. Linh viết : " Thôi mừng cho em mong là Thành sẽ không bao giờ làm em đau khổ.
      Sao thế nhỉ? Sao Linh lại không hề trách móc tôi. Có lẽ lúc này Linh đang bị sự o bế của Lê chăng và hình như đã nhận ra điều gì đó không bình thường ... Rất nhiều bài thơ Linh viết khi trở về quê mà tôi không về cùng: Có lẽ đây là những tháng ngày đau khổ nhất. Vì tất cả kỉ niệm vẫn còn đây mà chúng tôi thì xa cách. Ôi! Là số phận là bàn tay của ông tơ hồng buộc nhầm nơi nao, sao Linh nhất quyết không gặp tôi và tôi cũng nhất định không một lời giải thích khi tôi nhận được thư Linh với những lời trách móc ... Ôi ông tơ bà nguyệt sao lại ác nghiệt với hai đứa trẻ những tưởng sinh ra là đã thuộc về nhau...
      bebobo, ô maibongvy1112 thích.
    7. chamnt
      chamnt
      E ngồi lót dép đợi c viết tiếp ạ :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. dacsanphanthiet01
      dacsanphanthiet01
      mình tin là có linh hồn thật nhưng kiểu về liên tục thì hiếm lắm khả năng do bạn ấy tự hình dung ra thôi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      cảm ơn bạn, mình sẽ kể tiếp.
      cảm ơn bạn, mình sẽ kể tiếp.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 44
      Tỏ tình

      Sau thời gian nằm viện hơn hai tháng, rồi sức trẻ cũng chiến thắng, tôi dần phục hồi sức khỏe, lại bắt đầu thắm da đỏ thịt, tóc cũng mọc lại mượt mà, rồi một lần trên đường từ thư viện về thì có một gã đâm sầm vào tôi rơi hết cả sách vở xuống đất. Như tôi đã kể đấy chính là chồng tôi sau này. Tôi lúc này lòng vẫn chưa nguôi nỗi buồn nhưng nhờ có anh Thành bên cạnh chăm sóc tận tình nên rồi mọi chuyện cũng qua. Giờ tôi chỉ kể về anh chàng T... này một tý.
      Trong khi anh Thành rất rụt rè thì T đúng là trai phố, không cho tôi một kẽ hở nào. Tôi lúc này đã có phần nguôi ngoai nhưng cũng chưa thể nói là vui vẻ. T chẳng bận lòng gì mặc tôi hờ hững anh cứ coi như chuyện đã rồi, trước mắt mọi người anh luôn tỏ ra như tôi là người yêu anh vậy. Nhưng mãi rồi mà thấy tôi cứ hững hờ hình như anh cũng bắt đầu chán nản.
      Một bữa anh rủ tôi đi dạo trong công viên, bình thường anh rất hoạt ngôn, có khiếu kể chuyện hài hước làm cho tôi và nhất là các bạn cùng phòng lắm khi ôm bụng cười rũ rượi. Nhưng khi chỉ có hai người hình như ngôn từ đi đâu cả, anh ít nói hẳn. Thế rồi lần này đi mãi cả hai chẳng nói gì. Tự nhiên anh quay sang nắm lấy vai tôi, rồi nhìn vào mắt tôi anh nói:
      - "N. .. Anh đã hết kiên nhẫn rồi sao em cứ hờ hững với anh mãi thế ? Anh lấy hai tay ôm lấy vai tôi rồi lại nâng cằm tôi lên giọng anh thì thầm run rẩy:" Em hãy nhìn vào mắt anh đi, nhìn thật sâu vào xem nó có gì trong đấy...
      N...! Anh đã yêu em biết bao..." Lặng đi một lúc...Rồi anh thì thầm nói tiếp:
      " Em hãy nhìn anh đi, cả con người anh đây, mặt mũi thân hình có cái gì không vừa mắt, em nói với anh đi anh lấy dao cắt xoẹt một cái vứt đi cho em vừa lòng... Tôi lúc này tự nhiên bủn rủn cả người, tim đập rối rít, lần đầu tiên tôi tựa sát vào ngực một chàng trai, nghe tiếng tim anh đập thình thình. Bối rối ...Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, lắng nghe nhịp đập trái tim mình và cả trái tim anh..
      "Nói với anh đi, một lời thôi, nói gì cũng được chỉ là không được nói là em không yêu anh..." Tôi vẫn lặng yên, cảm xúc nhất thời không thể tả.
      Lúc này nghe anh nói thế mới thực sự ngắm nhìn anh. Mắt to miệng rộng ,trán cao, mũi thẳng hàng răng trắng đều tăm tắp, hàng ria mép hơi mờ ... Nước da nâu , mặt chữ điền, tóc rễ tre. Vóc người anh cao lớn dáng thể thao rắn rỏi ..cả gương mặt cũng như vóc dáng rất hài hoà....Hai bàn tay đang nâng cằm tôi lên sau này tôi mới biết nó có tận 9 cái hoa tay. Trong lòng tôi xúc động trào dâng, chẳng nói được lời nào. Nhưng gương mặt thì đỏ bừng... Rồi cúi đầu e lệ...
      Sau lần đi chơi đó tôi bắt đầu có tình cảm với T... Nhưng cũng phải mấy tuần sau tôi mới cho anh trao nụ hôn đầu.
      Hôm đấy là ngày thứ bảy, anh mua vé mời tôi đi xem phim, ngồi bên tôi mà bàn tay anh cứ nắm chặt lấy tay tôi như sợ vuột đi đâu mất, thỉnh thoảng lại bóp một cái rõ là đau làm tôi phải kêu " Ái" lên một tiếng.nghe tôi kêu, thì thầm anh bảo :
      "Nếu em không muốn bị kêu lên thì cho anh hôn một cái", chưa kịp để tôi phản ứng gì anh đã nhanh như cắt kéo tôi quay sang rồi hôn vội lên môi..... Tôi chẳng kịp phản ứng gì, mãi mấy giây sau mới đẩy anh ra mặt đỏ bừng may mà không ai thấy.
      Từ đấy anh mặc nhiên coi như sự đã rồi, hễ có cơ hội là không sao bỏ qua. Trong tình yêu chồng tôi là người rất cuồng nhiệt( sau này tôi trêu anh, được kiếm tiền mà cũng nồng nhiệt như yêu thì tốt biết bao).
      Anh mang đến cho tôi một sắc thái khác của tình yêu, cụ thể, nồng nàn, say đắm...Rất khác với Linh và anh Thành.
      Khi tôi ốm anh Thành chăm chút cho tôi từng tí một, những gì có thể làm tốt nhất anh đã giành cả cho tôi. Tôi cảm nhận được điều này, nhưng cái gì cụ thể thì không rõ, nó mơ màng giữa hai trạng thái khiến cho tôi chẳng nắm bắt được là gì.
      Tôi nhớ vài lần tôi đang ngủ rồi mơ màng cảm giác như ai đó đang nắm tay mình, nhưng khi tôi chỉ cựa mình một cái thì bàn tay ấy vội vàng buông ra. Tôi cảm nhận được sự ấm nồng trong bàn tay nắm ấy nhưng lại có gì như thất vọng, nhưng cũng chẳng rõ ràng vì lúc này quả thực nếu anh Thành ngỏ lời chưa chắc tôi đã nhận lời yêu, vì có thể là thời gian chưa đủ chín muồi.
      Còn với Linh thì lại khác, chúng tôi thân thuộc với nhau quá đỗi nhưng tình yêu lại là một trạng thái chẳng rõ ràng, những va chạm thể xác cũng có nhưng đều trong lúc nô đùa là chính, còn khi chỉ có hai đứa bên nhau thì lại có một giới hạn rất nghiêm túc, dù Linh viết cho tôi cả trăm bài thơ tình và cả tôi cũng viết lại nhưng những sóng tình cụ thể thì chẳng hiểu sao cho đến lúc xa nhau đến một nụ hôn hay một lời tỏ tình cụ thể lại chưa hề xảy ra.
      Sau này ngẫm lại tôi nghĩ có thể lúc đấy chúng tôi còn bé quá. Chưa giám tiến tới cái qui trình tư nhiên nhất của con người là quan hệ gần gũi. ...Vì lúc này với chúng tôi mọi tình cảm đang còn trong sáng quá, lại cũng đâu biết rồi cuộc đời lại có bao nhiêu ngã rẽ khác nhau mà mình thì không biết đường chủ động, cứ ngờ nghệch cho bàn tay số phận kéo đi.
      Sửa lần cuối: 24/10/2016
    11. Giangiang
      Giangiang
      ôi, chờ mãi cũng đc 1 đoạn nữa r
    12. me-tixiu
      me-tixiu
      chuyện tâm linh thật kỳ diệu, rất muốn nghe bạn kể
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      phần 45

      Ngăn cách
      Như tôi đã kể, chồng tôi được sự hỗ trợ nhiệt tình của anh Huỳnh đã khiến cho tôi cuối cùng cũng rung rinh, khi yêu nhau anh nồng nhiệt vô cùng, hễ không ai nhìn thấy là làm đủ trò đủ kiểu, đôi môi tham lam không lúc nào thấy đủ, nhiều khi anh ôm lấy tôi làm cho tôi như nghẹt thở, hôn hít bất cứ chỗ nào có thể, từ bàn tay, ngón tay cho đến mái tóc mượt mà...nói thế nhưng chúng tôi cũng chỉ giám dừng lại ở đấy mà thôi. Nguyên do chính vẫn là do tôi rụt rè nhút nhát. Tôi không bao giờ cho anh cơ hội tiến xa hơn. Sau này hiểu biết nhiều hơn tôi không có gì là lạ. Một chàng trai tuổi hoa niên tràn đầy sinh lực bên cạnh người con gái mình yêu thì chuyện hoocmon sinh dục đòi hỏi tăng cao là chuyện rất bình thường, như bây giờ có thể là một trong những tiêu chí chọn chồng là đằng khác.
      Nhưng lúc bấy giờ, tôi vốn được giáo dục rất cẩn thận về vấn đề giới tính rồi phải giữ gìn ra sao trước lúc lấy chồng. Mặc dù khi xưa bà nội tôi vì tình yêu mà vượt qua tất cả để lấy được người mình hằng mong nhưng ông nội tôi đã không vì thế mà lợi dụng tình cảm của bà tôi làm điều bậy bạ.
      Còn mẹ tôi đương nhiên là cũng như bao bà mẹ quê khác lúc nào cũng dặn dặn dò dò đủ thứ. Cũng phải thôi với xã hội Việt Nam mình lúc này nó vậy, nhỡ có chuyện gì thì nhỡ nhàng chỉ có con gái là thiệt thòi thôi. Đàn ông xong việc đôi khi còn chẳng nhớ gì...đại loại là chính tôi cũng ý thức vấn đề này rất rõ. Một phần nữa là tôi lại còn quan niệm khác là nếu con trai mà chỉ có cái đòi hỏi ấy thì anh ta không yêu một cách chân thanh...giơ nghĩ lại đôi khi cũng thấy thương chồng. Nhưng lúc này thì tôi cương quyết lắm. Không để một khe hở nào cho chàng thực hiện ý đồ đen tối.
      Nhưng đã yêu thì trước sau cũng phải đi đến một kết quả cụ thể là thành vợ thành chồng, mấy lần chàng cứ rủ tôi về thăm nhà nhưng không hiểu sao tôi rất ngại. Mãi sau này tôi mới biết gia đình anh không cho anh yêu tôi. Trong khi tôi đắn đo ngại ngùng không muốn đến nhà anh thì bản thân anh lại phải đối diện với sự phản đối của gia đình, dù chưa hề gặp mặt tôi.
      Người phản đối quyết liệt nhất là mẹ anh rồi đến chị dâu và chị gái. Tất nhiên là sau này tôi mới biết chứ lúc này mà vỡ ra chắc chắn tôi đã chẳng dám lấy anh. Về phương diện tình cảm tôi vốn được gia đình chiều chuộng từ tấm bé. Nên tôi rất sợ cảnh sống trong một gia đình không coi trọng tình cảm. Nhưng lúc này tôi không biết, lý do mà mẹ anh và chị dâu chị gái phản đối là quê tôi ở xa quá. Quanh đây con gái thiếu gì.
      Lại nói chuyện quanh nhà anh con gái thiếu gì thì sau này khi đã lấy nhau rồi tôi mới được các cô bé gần nhà cho biết, lúc bấy giờ anh T là thần tượng của bao nhiêu cô bé ở trong khu, theo như lời cô bé thì anh học giỏi, hình thức không phải bàn, tính tình rất ga lăng và đặc biệt là chơi thể thao rất giỏi. Con gái xung quanh chẳng thiếu gì. Nhưng anh lại đem lòng yêu "cô bé áo đỏ " Anh viết trong nhật ký, là tôi.
      Gia đình ngăn cấm không được cuối cùng đành bảo đưa nó về đây cho cả nhà xem mặt. Còn tôi, sau mấy lần T rủ rê mời mọc cuối cùng cũng đồng ý đến thăm nhà anh. Đấy là một buổi trưa ngày chủ nhật, cả nhà anh chỉ có anh trai đang đi công tác còn lại thì bố mẹ, chị gái chị dâu và cô cháu gái nhỏ chừng 6 tuổi con anh trai đều ở nhà. Cơm xong anh rủ tôi ra ngoài một chút cho thoáng. Cả nhà cũng đang xem bộ phim truyền hình gì đó nên anh bảo với mẹ là con và N ra ngoài này một tý.
      T lúc này mới yêu nên lúc nào cũng muốn tranh thủ vắng người để " cho anh hôn một cái." Hai đứa đang đi chầm chậm bên nhau thì con bé cháu từ đâu chạy theo sau bảo ;
      " Chú T ơi! Mẹ cháu và cô Bình bảo cô này không xinh bằng cô Hương" Rồi vén tóc khoe, hôm nọ cô Hương vừa cho cháu cái cặp tóc này, cô thấy có đẹp không? "
      T đứng cạnh quay bổ lại bịt mồm con bé, mặt tái xanh như tàu lá, đuổi con bé chạy đi. Tôi nghe như là bom nổ, lùng bùng bên tai, tôi chầm chậm, nhắm mắt lại.., rồi tựa lưng vào tường cho khỏi ngã, con bé bị mắng sợ quá đã chạy đi, may mà xung quanh chẳng có ai. T cuống quít ôm lấy vai tôi, giọng thất thần:
      " N em bình tĩnh lại đi ... Cho anh giải thích..." Tôi ghê tởm gạt tay anh rôi đứng lặng yên chờ cho bình tĩnh, sau đó tôi trở vào nhà, mọi người vẫn say sưa theo dõi bộ phim, tôi lấy túi rồi xin phép gia đình về trường.
      Anh vẫn theo sát bên tôi, cũng vờ như không có gì bảo với cả nhà con xin phép đưa N đi. Mọi người tạm dừng xem phim chào tôi, mẹ anh( người mà anh luôn ca ngợi với tôi là hiền lắm) Bà đứng dậy tiễn tôi rồi còn dặn:
      " lần sau cháu lại tranh thủ đến chơi" Tôi lễ phép cảm ơn rồi bước đi lòng thầm nghĩ. " còn có lần sau nữa ư?"
      Còn tiếp...
      bebobo, ô maibongvy1112 thích.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Trên đường đi về trươngf tôi và anh bên nhau không nói câu nào. T lặng lẽ ngồi trên xe rồi lại xuống xe đi bộ về trường với tôi cho đến đoạn vắng người, anh bước lên phía trước nắm lấy vai tôi giọng run run: " Anh...Anh xin lỗi ! Hiện giờ em chưa bình tĩnh nên anh có giải thích gì em cũng sẽ không nghe. Nhưng chuyện không như em nghĩ... Hãy cho anh thời gian để anh ... Tôi quay mặt đẩy anh ra rồi bước đi đầy kiên quyết. Anh cứ bước theo sau... Cuối cùng thì dừng lại trước cầu thang ký túc xá. Tôi quay lại nói với anh: " Thôi anh về đi đừng để mọi người nhìn thấy ... Tôi không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa...
      Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được tý nào cũng không giám khóc to chỉ nghiến răng chịu đựng cho nước mắt rơi, hôm sau tôi ốm người cứ rung lên từng cơn nhưng không sốt. Đêm hôm sau sợ mọi người nghe thấy, tôi chờ tất cả ngủ say lẻn ra ngoài ngồi khóc một mình. Tự nhiên cửa mở khẽ. Thơ bạn gái thân trong phòng rón rén đến bên tôi. Nó ôm lấy vai tôi, mãi sau mới hỏi :
      " mày với T có chuyện gì à? "
      Tôi chỉ khóc rồi cuối cùng bảo nó.
      "Bọn tao thôi nhau rồi".
      Thơ im lặng hồi lâu rồi bảo.
      mày không thích kể thì thôi nhưng tao đã nói rồi, sao mày lại bỏ anh Thành mà yêu T chứ? Trai phố khác trai nhà que mình nhiều, sau này còn gia đình này nọ ... Mình quê mùa không hợp với nhau đâu nhưng mày cứ không nghe.
      Khổ thân tôi, nào tôi có bỏ Thành đâu cơ chứ. Số là anh Thành đi thực tập được vài tuần thì ở đâu ra cái gã tự nhiên đâm sầm vào tôi đấy chứ, sau đấy là hắn làm quen rồi cứ thế tự nhiên đi bên tôi như người quen người yêu tự thuở nào, tôi đã yêu đương gì với anh ta cơ chứ.
      Nhưng cũng như Linh anh Thành về chẳng biết nghe ai lạnh lùng làm mặt lạnh với tôi. Rồi mấy hôm sau anh mới kéo tôi ra hỏi:
      " Em có người yêu rồi có phải không ?
      Tự nhiên như ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bỗng dưng im tịt chẳng nói được gì, khi tôi ngửng lên thì anh Thành đã bỏ đi được vài bước , tôi mới lí nhí là không... Không ... Không phải.
      Anh Thành có nghe hơi dợm đứng lại nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ đi. .. Tôi đứng lại bần thần chẳng biết mình làm gì nữa. Mấy tiếng đồng hồ sau thì gã ấy lại đến tìm. Tôi trốn trong phòng nhưng rất tự nhiên. T gõ cửa đi vào đến cạnh giường tôi.
      "Em mệt à? Sao nằm đây. Trời đẹp lắm ra Ngoài đi chơi với anh đi" rồi khoe tiếp "anh Huỳnh hẹn anh mình sẽ xem phim tối nay".
      Rõ ràng là hắn đã lấy lòng được anh Huỳnh và coi đó như là bảo bối, không biết vì đâu hắn biết Thành về... Sau này tôi mới biết sau đó anh Thành đạp xe đến tìm anh Huỳnh ... Không hiểu sao anh Huỳnh lại bảo tôi tưởng ông không thích em gái tôi... Anh Thành chỉ ngồi im.. Mãi sau mới nói. Có thể là như thế sẽ tốt cho tương lai của N hơn, tôi ra trường rồi cũng còn chẳng biết ra sao, trong chuyện này tôi không hiểu ý anh Huỳnh? Cái gã ấy sao lại có thể làm cho anh Huỳnh xao lòng tin tưởng mà trao gửi em gái mình cho hắn chứ?
      ô mai, Giangiangbongvy1112 thích.
    15. Giangiang
      Giangiang
      tiếp đi chị ơi, e đang lót dép hóng đây
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      phan 46

      Trở lại với vụ về nhà T chơi, sau khi về đến trường tôi giận T không ngủ được. Hai hôm sau thì thấy Thơ đưa cho tôi một lá thư tay bảo là "T nhờ tao chuyển cho mày ".
      Tôi đang giận nên không đọc xé ngay trước mặt Thơ rồi bảo, "mày nhắn với hắn hộ tao là thế đủ rồi". Nhưng hôm sau Thơ lại mang về một bức thư nữa tôi lại bực mình xé nốt, tôi nghĩ người như anh ta chỉ giỏi đi lừa những cô gái nhẹ dạ như tôi, tôi dứt khoát không thể nào tha thứ.
      Nhưng dù ý nghĩ vậy mà lòng tôi đau nhói. Sao tôi lại khổ thế này, đây là chàng trai thứ ba tưởng là gắn bó với mình vậy mà giờ đây tôi lại trở về cô đơn vò võ một mình. Tôi hoang mang kinh khủng tự hỏi mình đã làm gì sao mọi chuyện lại tồi tệ thế chứ, cứ như vậy tôi đau đớn vô cùng, mấy ngày hôm sau ,mỗi ngày Thơ lại đưa cho tôi một bức thư của T. Tôi không xé nữa nhưng cũng nhất quyết không thèm đọc.
      Lại kể tiếp anh Thành giờ đã học xong chuẩn bị ra trường .. Tôi trước đấy mấy lần cũng rụt rè mang cuốn sách đến để trả cho anh Thành, vừa bước vào chưa đến cửa phòng thì gặp Dũng một trong tám chàng trai ở chung với anh Thành.
      Ngày tôi mới vào trường anh Thành rủ tôi đến phòng chơi rồi giới thiệu "đây là cô em họ mới vào trường," cả mấy chàng trai vỗ tay cười chào đón, vài anh quay mặt tủm tỉm cười. Tôi ngượng nhưng mặc kệ.
      Sau này tôi và anh Thành hay qua phòng nhau chơi và trở thành thân thiết.
      Tôi nhớ hồi đó nhà trường không cho nấu ăn riêng nhưng sinh viên nghèo đâu có tiền ăn hàng nên thỉnh thoảng lại nấu ăn trộm. Tôi thường thỉnh thoảng mua bún với tí thịt băm về nấu với Hành cà chua thơm lừng chan với bún, cả phòng xì xụp rất là vui rồi chơi bài vẽ nhọ nồi vào mặt, rồi tôi vừa đàn vừa hát. Anh Thành thì thổi sáo véo von, các anh khác cũng không kém phần long trọng, người hát người gõ nhịp cùng các bạn gái của họ, hò hát vang trời trong những ngày nghỉ...chỉ thế thôi mà vui không thể nào tả hết.
      Giờ anh Thành tránh mặt tôi cả phòng cho tôi là người bội bạc. Ai cũng biết ngày tôi ốm anh Thành phải vất vả khổ sở chăm sóc tôi thế nào cả về vật chất lẫn mọi mặt. Vậy mà anh vừa đi thực tập được mấy tháng tôi đã thay lòng đổi dạ...Nên vừa nhìn thấy tôi Dũng hỏi giọng...:
      -Em tìm "Tò vò" à, tôi nghe thế đang đỏ mặt định đi về thì Quí đứng gần hát:
      -" Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nhện lớn nhện quện nhau đi, tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào."
      Tôi chết lặng lủi thủi đi về. Khổ, oan cho tôi, thời gian này T mới quen nhưng cứ tìm cách o bế đủ đường khiến cho mọi người nhầm tưởng chứ khi anh Thành về tôi vẫn chưa có tình cảm gì thực sự với T.
      Anh Thành tránh mặt, tôi không giám lên phòng anh nữa, một hôm Thơ bảo với tôi, tao thấy anh Thành đứng tần ngần ở dưới sân nhà mình hai lần rồi không biết có phải muốn gặp mày không? Tôi im lặng chẳng nói gì cũng không kể cho Thơ nghe về việc bẽ bàng hôm đến tìm anh.
      Trong chuyện này phòng tôi chia làm hai phe, Thơ, Lý, Phương và Đào bênh vực anh Thành. Phần còn lại cho rằng anh Thành không dứt khoát:
      -"Có yêu thì nói rằng yêu không yêu anh nói một điều cho xong, chứ đừng dở đục dở trong. Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư".
      Tôi cũng thấy lạ cho anh Thành. Lúc tôi ốm anh tận tình như vậy. Có khi thức cả đêm vì tôi sốt, tôi mơ màng có lúc cảm thấy như ai đang nắm tay mình. Sau cảm giác ấy hoàn toàn là sự thật nhưng chỉ cần tôi cựa mình nhẹ một tý là anh vội vã bỏ ra ngay.
      Nhiều lần như thế cuối cùng tôi nghĩ chắc là anh rụt rè nên tôi cứ vờ như không biết.
      Nhưng lần này anh hoàn toàn tránh mặt tôi. Tôi rất buồn nhưng cũng chẳng trách anh. Thôi đành kệ.
      Đến ngày anh ra trường lòng tôi cũng nôn nao không biết lúc nào thì anh đi nhưng mà chẳng biết hỏi ai vì cái phòng ấy các chàng trai thân thiết với tôi ngày nào giờ đều nghoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng thì tôi cũng liều đến xem anh đã đi chưa. Bước chân đến phòng chân tôi như muốn khuỵ. Căn phòng khi xưa vang tiếng hát tiếng cười giờ vắng lạnh tất cả chẳng còn gì của dấu vết ngày xưa?
      Anh Thành đâu? Tất cả mọi người đâu rồi?.. Tôi ôm mặt khóc, một nỗi bâng khuâng xâm chiếm lòng tôi...Nơi đây chính căn phòng này đã gắn bó với tôi bao ngày tháng, bao kỷ niệm êm đềm, chính nơi đây , tôi ôm đàn ngồi hát, anh Thành thổi sáo véo von, các chàng trai vỗ tay đánh nhịp ... Nơi đây tôi thua bài bị bôi mặt nhọ, hoặc chân quỳ...
      Tất cả đều chưa xa còn hiển hiện quanh đây tất cả bóng hình xưa. Sao giờ đây vắng lặng thế này, mọi Ngươi đã ra đi ôm theo bao kỷ niệm của lòng tôi một thời tuổi trẻ... Nước mắt ướt nhoè... Bỗng nhè nhẹ sau lưng có tiếng chân người, tôi đứng im không dám quay đầu lại.
      còn tiếp...
      bebobobongvy1112 thích.
    17. rongvang1505
      rongvang1505
      Lâu lắm bạn mới viết bài .
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Nhật ký của anh Thành

      Chừng mấy giây Dũng đến trước mặt tôi. Khác với thái độ hôm nào, Dũng nhìn tôi giọng bùi ngùi.
      -"Thành và mọi người đi hôm qua hôm kia rồi em ạ. Còn anh sáng mai cũng rời xa nơi này..."
      Mãi lúc lâu cả hai chẳng nói gì. Tôi bần thần nhìn ngắm mọi nơi, tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
      Cuối cùng Dũng bảo: -"Cho anh xin lỗi chuyện mọi hôm. Bọn anh hồi đó thật hồ đồ, nói thật em đừng buồn, thấy thằng Thành đau khổ bọn anh giận em ghê gớm nhưng sau này nghĩ lại thấy đối với em như thế cũng không công bằng. Nhưng thôi chuyện đã rồi âu cũng là do số phận, anh chúc mừng em, anh nghe nói T cũng được lắm. "
      Rồi anh nói tiếp:
      -"N này!"
      Tôi đứng bần thần một lúc rồi chào Dũng định đi thì ngập ngừng ... Dũng bảo:
      -"Thành nó gửi anh cuốn nhật ký. nó bảo, toàn kỉ niệm buồn nó không muốn mang theo mà bỏ đi thì không nỡ, nó nhờ anh giư hộ, may quá gặp em đây em cầm hộ anh được không? Vì sau này đi lung tung chắc gì bọn anh đã dễ dàng gặp lại. Với lại nhật ký Thành nó viết chủ yếu về em...Cầm cho nó nhé."
      Tôi chần chừ lại nghe anh thuyết phục. -"N này, tuổi trẻ có một lần thôi cảm xúc là kỉ niệm anh nghĩ vui buồn gì cũng được đừng bỏ đi em ạ!"
      Cuối cùng tôi cũng cầm theo, một phần cũng tò mò muốn biết anh viết gì về tôi và cho tôi.
      Thời chúng tôi mọi người hay có thói quen ghi nhật ký hay lưu niệm. Có bao nhiêu cảm xúc thì gói ghém cả vào đây để rồi sau này xem lại thấy có rất nhiều điều quý giá. Về đến phòng ồn ào nên tôi đợi đến đêm khi mọi người đã ngủ mới mở nhật ký của anh Thành ra đọc.
      Rất nhiều cảm xúc của anh giành cho tôi, con người rụt rè của anh ở bên ngoài lại được gói ghém trút cả vào đây, giọng văn của anh đúng như tên anh rất chân thành:
      -"N ... Ốm đã mấy ngày rồi, sao thế chứ, mình lo lắng cho em quá thôi..."
      " Mình phải làm gì? Chỉ muốn được chăm sóc cho em mãi thôi, nhưng còn Linh, cậu ta và Huỳnh và mọi người sẽ nghĩ gì về mình đây?"
      -"Em lại sốt rồi... Em nằm im thiêm thiếp, đôi môi xinh ngày nào vô tư ca hát bên anh, giờ nhợt nhạt không còn sinh khí, anh phải làm gì? Phải làm gì cho em vui? Cho em khỏe lại như ngày xưa bây giờ..."
      -" Bỏ học vì em, mình có thể làm tất cả, tất cả vì em, chỉ cầu mong cho em trở lại như xưa, hồn nhiên ngây thơ chạy theo mình vừa chạy vừa hát... Bố tha lỗi cho con, con không thể làm khác được lúc này."
      Tôi nhớ ra rồi, lúc này tôi mới hơn mười sáu tuổi chắc vưa vào trường không lâu và đúng là có khi vừa chạy lúp xúp bên anh vừa hát.
      -" Em đã nở được một nụ cười yếu ớt với mình rồi, chỉ muốn ôm em, hôn lên mái tóc, đôi môi xinh quá chừng của em thôi. Nhưng mà công chúa của mình đang ốm, mình không thể vì thế mà bắt nạt em"...
      " Mình đã nhắn với Linh qua Lê và Huỳnh là em ốm, sao hai người ấy nhất quyết chẳng vào thăm, Linh! Cậu đừng trách tớ, nếu cứ thế này tớ cũng chỉ là người tớ sẽ không giữ nổi mình đâu!"
      "N Sao em dại dột thế chứ, chỉ vì Linh mà ốm thế này sao! Anh không hứa được với hai người gì nữa đâu...,"
      " Có phải số phận đã trao em cho mình, hạnh phúc hay đau khổ mình làm sao biết được khi em đã nặng lòng với Linh như vậy, liệu em có cho mình cơ hội hay không?"
      " Bây giờ thì mình hiểu vì sao Nhung đã vì mình mà tự tử, mình đã ác độc với Nhung quá không? Khi mình nhìn hình ảnh của Em đang nằm đây như chiếc lá. Nhưng mình đã hết yêu Nhung, tưởng không còn yêu ai nữa, tưởng có thể tập trung học hành thỏa nguyện lời dặn dò trước lúc ra đi của bố, vậy mà giờ đây trái tim mình lại vì em mà run rẩy, làm sao, làm sao bây giờ?"...
      Còn rất nhiều điều anh viết nữa.
      Tôi đọc những gì anh Thành viết và hiểu vì sao các chàng trai trong phòng anh lại ghét bỏ tôi. Chỉ có tôi là không hiểu anh thôi, còn các chàng trai trẻ ấy ngày ngày chứng kiến những gì anh Thành đã giành cho tôi, khi anh vui buồn, đau khổ... Tôi không nhìn thấy nhưng nó diễn ra trước mắt mọi người, giờ thì tôi không trách Dũng hay là Quý nữa, tôi chỉ thấy bùi ngùi. Lặng lẽ khóc thôi. Sau này tôi còn được biết thêm là thơi gian tôi ốm anh Thành còn phải đi làm thêm rồi vay mượn mọi người để lo cho tôi, vì lúc này tôi và anh Huỳnh giấu nhà không cho mọi người biết là tôi ốm nặng.
      Anh Huỳnh cũng lo cho tôi nhưng không thể nào đủ được, và vì bỏ bê học hành mất một thời gian nên ước vọng học tốt để được giữ lại trường làm giảng viên của anh Thành đã không đạt được, trong chuyện này thì như anh Huỳnh nói là " gậy ông đập lưng ông" chả phải ban đầu anh Thành chỉ muốn mượn tôi làm bình phong cho các bóng hồng không quấy quả ... Ai ngờ .. Cuối cùng thì lại sa vào sơi tơ vương...
      Đọc nhật ký anh Thành bỗng dưng tôi biết thêm về chị Nhung. Vậy Nhung là ai? Sao tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc tới, anh Thành đương nhiên chẳng bao giờ nói. Tôi rất băn khoăn nói đúng ra là rất tò mò muốn biết chị là ai?
      Anh Thành và bè bạn anh đi hết cả rồi. Người cuối cùng là Dũng cũng ra đi ngay sáng hôm sau vì khi tôi chạy lại căn phòng ấy muốn tìm Dũng để chia tay anh và hỏi anh về chị Nhung thì anh cũng không còn đó.
      Tôi thờ thẫn đứng nhìn, căn phòng xưa rộn tiếng ca ngân, vui đùa của các chàng trai, giờ đây vắng lặng... Tôi khóc một mình, chẳng còn ai bên tôi lúc này nữa cả...
      Rồi tôi lòng chỉ tự dặn lòng sau này có điều kiện gặp nhau mình nhất định phải xin lỗi anh dưới hình thức khác.
      Rất may cuối cùng thì chúng tôi gặp lại nhau với cảm xúc đã khác hoàn toàn, tôi đã lấy chồng còn anh lại coi tôi như là cô em họ ngày xưa.
      Chuyện tôi giữ nhật ký của anh Thành đương nhiên chỉ mình tôi và Dũng
      biết. Sau này nghe bảo Dũng làm việc ở Tây Nguyên nhưng tôi chưa gặp lại anh lần nào.
      Anh Thành không biết tôi giữ nhật ký của anh nên giữa hai anh em sau này găjp lại cũng thoải mái hơn.
      Về chuyện chị Nhung cuối cùng anh Huỳnh cũng cho tôi biết và đấy cũng là một trong những lý do anh Huỳnh không ủng hộ cho anh và tôi được yêu nhau.
      bebobo, ô maibongvy1112 thích.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 47
      Quang đi làm sứ giả

      Nhưng trở lại lúc bấy giờ, hai hôm sau tôi nhận được thư anh Thành. Thư gửi trong thành phố mà cũng mấy hôm mới nhận được. Hôm đấy là chiều thứ bảy, mọi người hay đi chơi, tôi đang giận T nên ở nhà một mình giở thư anh Thành ra đọc thư anh viết cho tôi không một lời trách móc, chỉ nhắc lại những kỷ niệm xưa khiến tôi bồi hồi cảm động ôm mặt khóc một mình. Tôi không biết lúc này bên
      Ngoài cửa. T đang đứng nhìn tôi. Chiếc phong bì viền xanh đỏ tố cáo rằng đấy không phải là thư T viết cho tôi. Thấy tôi khóc nước mắt nhạt nhoà. T thấy, lòng đau đớn bỏ về nghĩ là tôi muốn quay lại với Thành.
      Những ngày tiếp theo, T vẫn nhờ Thơ đưa thư cho tôi, tôi nhận không xé nữa nhưng mà kiên quyết không đọc. Không phải là tôi kiên gan ghê gớm gì mà là tôi sợ...những ngày yêu T anh đã cho tôi biết khả năng ngôn từ nói lời yêu của anh là thứ vũ khí gì: tuỳ từng hoàn cảnh mà lời anh nói ra sao, lúc ngọt ngào say đắm, lúc tha thiết van lơn, khi giận hờn đau khổ ...Tư ánh mắt thiết tha đến nụ cười biết lỗi đến ghen tuông dưt khoát để thể hiện chủ quyền... Và trên hết là cánh tay ôm và những nụ hôn, đôi môi bỏng cháy lúc ngọt ngào dâng hiến lúc như cắn như xé bạo liệt, điên cuồng... T đã cho tôi biết bao giai điệu của tình yêu mà không một cô gái nào lại không muốn được một lần yêu như thế ...
      Vì lẽ đó mà tôi sợ, tôi sợ tôi lại quỵ ngã trước những lời yêu tha thiết của anh, và cuối cùng là lại đầu hàng trơ lại với anh vô điều kiện.
      Thơ thấy thế không hiểu lại cho rằng tôi là người máu lạnh, nhưng Thơ là người nhân hậu. Nó không nỡ lòng nói với T tất cả sự thật mà chỉ động viên T là:
      - "Anh cứ kiên nhẫn biết đâu nó đang thử lòng anh".
      T cũng chẳng biết bấu víu vào đâu nên chỉ biết nghe lời Thơ chờ đợi, nhưng mãi mà chả. thấy tôi thay đổi gì, cuối cùng anh nhờ thêm Quang hỗ trợ.
      Quang là bạn từ tấm bé với T, cùng nhìn thấy tôi một lần khi tôi theo anh Huỳnh đi xem bóng đá rôì T mơí bày trò qua màn đâm sâmf vào tôi trên đường từ thư viện về, sau khi tôi yêu T, Quang đương nhiên thành bè bạn với tôi. Trông Quang đã thấy hiền và tin cậy nên việc "đi sứ "giao cho anh có thể nói là phù hợp hoàn toàn. Nghe Thơ nói Quang muốn gặp nói chuyện với tôi. Không cần đoán tôi cũng biết nội dung rồi, nhưng tôi không thể từ chối Quang vì thực ra tôi cũng rất quý anh hơn nữa cũng muốn biết T đang diễn tuồng gì???
      Quang thấy tôi liền mào đầu " trông em có vẻ gầy đi" Tôi có hơi lo lắng vì không muốn T thấy bộ dạng thất thế của mình. Cuối cùng thì Quang cho biết, sau hôm tôi đến nhà T anh theo tôi đến trường rồi trở về nhà, lòng vô cùng bối rối và giận giữ hai bà chị, T đi mãi ngoài đường đến đêm mới về nhà, hai bà chị vẫn còn thức xem vô tuyến, sợ hai ông bà già và anh trai biết chuyện, T gọi hai bà chị ra ngoài chỗ vắng, hỏi hai người ban chiều đã nói cái gì? Ban đầu cả hai đều nói không nhớ, T tức mình nhắc lai nguyên lời bé Thuý rồi ôm mặt ngồi thụp xuống bảo:
      - " Hai chị giết em rồi, khó khăn lắm cô ấy mới nhận lời yêu em giờ các chị giết em thế này" .
      Hai bà chị lúc bấy giờ mới hiểu hết sự nghiêm trọng , nhưng chị dâu còn vớt vát.
      -" Thế chẳng phải chú đang yêu cái Hương sao, nó vẫn sang đây, hôm nọ nó còn khóc đấy thôi." T bảo:
      -" Hương với em chỉ là quá khứ, em đã bảo với Hương rồi cô ấy đến nhà mình là việc của cô ấy. Em yêu N các chị có hiểu không?"
      Rồi hôm sau đến nhà Quang ở chẳng thèm về.
      Tôi nghe Quang nói lòng cũng đã nguôi ngoai chút ít. Nhưng tôi chưa thể tin, tôi cần phải có thời gian để kiểm chứng.
      Con người không phải là gỗ đá, cuối cùng thì tôi cũng xiêu lòng trước các màn trình diễn đủ kiểu của T về tình yêu và lòng kiên nhẫn dành cho tôi và cùng với sự hỗ trợ của Thơ và Quang.
      Để chứng tỏ lòng thành thật với người yêu mới.
      T đã làm một việc quá tàn nhẫn là viết thư cho Hương nói rõ tình yêu của mình giành cho tôi và mong Hương đừng qua lại bên nhà T nữa.
      Viết xong T đưa cho tôi đọc, tuổi trẻ hời hợt và hiếu thắng, tôi chỉ biết nghĩ đến mình mà không hề nghĩ đến cảm giác của Hương. Mãi sau này ngẫm lại tôi mới tự trách mình vì chính tay tôi cùng T đi bỏ lá thư ấy vào thùng bưu điện, lòng rất hả hê, tin tưởng.
      Hương lẽ đương nhiên là không qua nhà T nữa nhưng một lần gặp Quang, Hương khóc, cô nói là T quá đáng, có người yêu mới thì phụ cô lại còn bảo cô đừng làm phiền anh nữa vì anh đã giành hết tình yêu cho tôi và còn không quên chúc Hương có được người yêu cô chân thành và phù hợp.
      T đúng là người được mới nới cũ, nhưng tôi lúc này đang quá thỏa mãn nào có biết nghĩ gì đâu.
      Vậy mà sau này lấy nhau rồi tôi vẫn thỉnh thoảng lại ghen với Hương, trong khi chính tôi cũng không phải là người đoan chính lúc yêu anh.
      Đời đúng là phi lý.

      Còn tiếp...
      bebobo, ô maibongvy1112 thích.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Môĩ ngày mình thấy cả ngàn ngươì đọc hoặc its ra là mở topic nhưng không có Coments, mình hay chờ xem phản hôì hay chia sẻ. một mình như đi trên đươngf vắng thấy hơi buônf.Nhưng vẫn rất cám ơn mọi ngươì đã đọc. Chúc cả nhà an lành.

Chia sẻ trang này