Chồng em thì ko lười nhưng mà chẳng ở gần nên cũng ko nhờ cậy gì được ạ. Mỗi ng có một nỗi buồn riêng ạ...
Các chị đọc bài này hay nè. https://www.facebook.com/buithuhien01/posts/1300640089980961 Khi chúng ta nhận trách nhiệm, lỗi về mình thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Hồi trước em cũng bướng lắm, cái tôi to đùng đùng, nhưng sau càng chiêm nghiệm, càng trải nghiệm càng đúng ạ. Các chị đọc bài trên của chị Bùi Thu Hiền hay lắm ạ. Mình là người nên thay đổi trước tiên về cách nói, suy nghĩ, hành động.
mình không nhận mình siêng năng hay chăm làm gì, nhưng mình nghĩ để vợ cực nhọc thì làm đàn ông quá thất bại rồi
Nản thật nếu như phải làm tất việc nhà. Nhà mình gần như chia đôi việc nhà. Hai người cùng đi làm và cùng bán hàng, cùng làm việc nhà và chia đôi đón con
Chồng lười không tự giác làm nhưng bạn nhờ vả, nói nhẹ nhàng xem anh ấy có làm không. Kiểu mật ngọt chết ruồi ấy. Hoặc mình hay dùng cách này: cho anh ấy lựa chọn: vd Anh đi phơi quần áo hay anh thích tắm cho con?
Chồng đã mở lời thì bạn cứ thuê giúp việc đi, cho chg biết thuê người cũng có đơn giản đâu? Có khi chính ông ý mới là người không chịu được có người lạ trong nhà ý. Nói thế thôi, theo m, bạn nên thử lúc nào nó nói chuyện với chg xem sao. Chứ đã đi làm về, con cái rồi 1 đống việc không tên, chồng ko chia sẻ thì chắc rồ lên mất.
Hình như ông ck nào cũng lười. Mnxem ck mình có ưu nịnh k? Ông ck mình ưu nịnh nên cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào tí là giúp vk ngay....