Kinh nghiệm: Tình Yêu Của Cha Mẹ Là Động Lực Lớn Nhất Cho Con Vượt Qua Khó Khăn, Thử Thách

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Trịnh Ngọc Dũng, 21/10/2016.

  1. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    anh 1.png
    Thật vậy.
    Cách đây gần 30 năm, hồi đó tôi mới khoảng 7-8 tuổi, lúc đó nhà tôi còn nghèo lắm. Bố tôi quê Thanh Hóa, còn Mẹ tôi quê Bắc Giang. Bố tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nghe Bố tôi kể gia đình Bố tôi nghèo lắm. Bố tôi cố gắng học thật giỏi để có thể thoát ly, thoát cảnh đói nghèo.
    Lớn lên, Bố tôi đi bộ đội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. May mắn sống sót, Bố tôi tập kết ra Bắc rồi ôn thi đỗ thủ khoa toàn Miền Bắc vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thế rồi Bố và Mẹ gặp nhau trong quân ngũ, khi đó Mẹ tôi là chiến sĩ Quân y.
    Hoàn cảnh gia đình của 2 bên đều nghèo khó, Bố và Mẹ tôi gây dựng cơ nghiệp với 2 bàn tay trắng. Qua lời kể của Bố Mẹ, tôi được biết rất nhiều cái tết, Bố Mẹ tôi không có nổi hạt gạo để nấu cháo.
    Khi tôi lớn lên thêm một chút, thường xuyên chứng kiến cảnh nồi cơm độn sắn, khoai. Tiếng được gọi là cơm độn, nhưng bên trong chứa toàn khoai, sắn, xung quanh bám vài hạt cơm. Nhà không có rau ăn, Mẹ tôi thường lên rừng, ra bờ suối nhặt những ngọn rau dại về cho lên chảo xào, vì nhà không có nổi miếng tóp mỡ để rán mỡ, Mẹ tôi thường bắc chảo lên rồi đun nhẹ cho chảo vừa kịp bóng lên một chút rồi cho rau vào, cho nước và chút muối vào xào. Như vậy là được bữa ăn thịnh soạn.

    Đến bữa ăn, hồi đó chúng tôi còn nhỏ, nên chưa biết được nỗi khổ của cái nghèo đói. Chỉ biết rằng mỗi bữa ăn, Bố Mẹ tôi lại tách những hạt cơm dính trên những củ sắn, củ khoai độn trong nồi cơm ra cho anh em chúng tôi ăn, còn Bố Mẹ ăn những củ sắn, củ khoai đó. Vậy thôi mà nhà luôn đầy ắp tiếng cười.
    Vào những đêm đông, cả nhà có 4 người chúng tôi (hồi đó 2 em sau của tôi chưa ra đời) cùng đắp chung một chiếc chăn dù mỏng. Tôi chỉ nhớ rằng rét lắm, rét thấu xương, thấu thịt, rét đến nỗi bàn tay bàn chân tôi lạnh cóng, chạm đâu cũng thấy giá rét, nên không ngủ được dù anh em chúng tôi đã được Bố Mẹ ủ vào giữa, còn dưới gầm giường đã có một chậu than củi để ủ ấm. Nhưng mãi chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ Bố Mẹ đã lạnh lắm, vì bao nhiêu hơi ấm Bố Mẹ đã dành hết cho anh em chúng tôi. Có lẽ Bố Mẹ sẽ trằn trọc cả đêm vì quá giá rét. Vậy mà ngày qua ngày, mùa đông giá lạnh cũng qua đi.
    Năm tôi học lớp 3 tôi bắt đầu đi trăn trâu cho Bố Mẹ, để Bố Mẹ đi làm rẫy cách đó khoảng gần 20km. Có những hôm mưa gió, Bố Mẹ không đi làm rẫy thì Bố Mẹ lại tranh thủ đi vào những khe rạch, bãi đồi để kiếm củ sắn, củ mài còn vương lại để lo bữa ăn qua ngày. Một hôm trời mưa lạnh, đứng trăn trâu trên đồi, nhìn cảnh Bố Mẹ mặc chiếc áo mưa đã rách tả tơi, chỉ che chắn được mỗi bờ vai đi tìm củ sắn, củ khoai mà lòng tôi nghẹn lại.
    Tôi lớn thêm một chút, Mẹ sinh đứa em thứ 3 của tôi. Nghỉ được chừng nửa tháng ở nhà Mẹ bắt đầu lại đi làm nương rẫy cùng với Bố. Bố ngăn nhưng Mẹ vẫn quyết tâm đi. Vì rẫy ở xa nhà nên ngày nào cũng vậy, mãi tới 8-9 giờ tối Bố Mẹ mới về tới nhà, sáng hôm sau lại đi từ 3h sáng để kịp tới rẫy. Đứa em đỏ hỏn của tôi vì khát sữa nên cứ khóc ngặt, xưng húp mắt, tôi có bón chút nước cháo loãng cho em cũng không chịu uống. Khóc mãi, khóc mãi rồi cũng lả đi rồi lăn ra ngủ.
    Mỗi dịp Tết đến, niềm vui lớn nhất với nhà tôi là có nồi cơm đầy, và có bữa rau rừng là nhà đầy ắp tiếng cười rồi.
    Bà ngoại tôi thương Mẹ tôi lắm. Bà kể có năm Bố Mẹ tôi đói đến mức ngày Tết không có nổi hạt gạo cho vào nồi, Ngoại giấu cả nhà len đưa cho Bố Mẹ tôi được 3 ống bơ gạo để ăn Tết. Vậy là năm đó cả nhà tôi mới được no cái bụng trong mấy ngày Tết.
    Từ đó tôi đã mang trong mình quyết tâm cố gắng học tập thật giỏi để thoát nghèo, để mai sau đỡ đần Bố Mẹ, và quyết tâm không bao giờ đầu hàng khó khăn, thử thách trong mọi hoàn cảnh.
    Ngày tôi đi học cấp 3 ở trường huyện, có bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ như nạn hút chích, cờ bạc bủa vây, nhưng mỗi khi nhớ đến Bố Mẹ đang phải còng lưng ra làm ở quê, chắc bóp từng hạt gạo nuôi anh em tôi khôn lớn, lại giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua những cám dỗ đó.
    Giờ mỗi khi về thăm Bố Mẹ, nhìn gương mặt nhăn nheo hằn vết thời gian của Bố Mẹ mà nước mắt cứ chực chảy ra. Tôi luôn cầu chúc cho Bố Mẹ thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu với anh em chúng tôi. Thẩm hứa với lòng mình, với Bố Mẹ rằng con sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực rèn luyện học tập, lao động để không phụ công ơn của Bố Mẹ.
    Cảm ơn Bố Mẹ đã cho con cuộc sống này!
     

    Attached Files:

    • anh 2.jpg
      anh 2.jpg
      Kích thước file:
      8.7 KB
      Lượt xem:
      82

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trịnh Ngọc Dũng
    Đang tải...


  2. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Mình cũng thế, mỗi lần mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại nghĩ về gia đình, về sự vất vả của bố mẹ, về niềm hy vọng, tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho mình. Những lúc đó lại có thêm được động lực để bước tiếp :)
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  3. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng vậy, mỗi khi khó khăn, hãy nghĩ về gia đình.
     
  4. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Một bài viết rất cảm động, cảm ơn anh!
     

Chia sẻ trang này