Lần mò trong đống ghi chú từ 3 năm trước, chợt phát hiện ra bài thơ đang làm dở.Tiêu đề còn chưa kịp nghĩ, cứ chơi vơi như tâm trạng lúc bấy giờ. Thời gian là vậy, giúp vơi đi những nỗi buồn tưởng như vô tận! Gì đó không tênBuồn gì mà cứ man mác. Mất gì mà cứ hụt hẫng hoang mang. Để hiểu được ai đó thật khó. Vì hiểu bản thân cũng đã rất gian nan. Ngày tàn. Thả cảm xúc đi hoang. Đêm mịt mùng giăng sương lạnh lẽo. Ngơ ngẩn nhớ về bao nhiêu chuyện Có những cảm xúc lạ lùng không tên. Có những trăn trở vô cớ. Nhớ câu hát nào đấy Nhạt nhòa nhưng man mác thế này, da diết thế này... Đêm không dài vô tận, Nên cứ để nỗi buồn theo cùng đêm đi...
Đọc thôi cũng thấy buồn rồi Nhưng hình như những lúc tâm trạng như vậy lại có những bài thơ tâm huyết hơn.
Ngày tàn. Thả cảm xúc đi hoang. Đêm mịt mùng giăng sương lạnh lẽo. Ngơ ngẩn nhớ về bao nhiêu chuyện Có những cảm xúc lạ lùng không tên. Đọc mà thấy buồn quá mn ạ!