Con gái, Khi con hai tuổi, cũng là lúc ba bước sang năm thứ hai làm bố trẻ con. Mẹ con cũng vậy. Cụ nội con, người dỗi con nhiều nhất. Và ông bà ngoại, cũng đã lên chức được hai năm. Các cô, cậu của con nữa. Khi con hai tuổi, cả nhà tập nói theo con. Và cái tên thân mật của mẹ, ba đặt cho mẹ khi 2 đứa tán nhau, ba cũng thưa gọi dần. Ba gọi mẹ là mẹ, và mẹ gọi ba là ba, bố. Hehe. Lúc này ba mới hiểu, tại sao vợ chồng người ta lại hay gọi nhau như thế! Thế mà con gái đáo để lắm, chỉ có một vài lần mẹ sơ hở gọi ba là anh, con liền chộp được, thi thoảng ba đi làm về, lại tươi cười, “con chào anh Cường ạ”, “anh Cường ơi, ị đái”... Khi con hai tuổi, có lúc nào đấy ba mẹ đã to tiếng với nhau. Rằng nên cho con ăn cháo. Không, nên cho con ăn cơm cơ. Đi tất cho con. Không đi tất con nóng lắm. Từ hồi yêu nhau, ba mẹ chẳng giận nhau bao giờ, thế mà chuyện cho con ăn cái gì, cắt tóc ngắn cho con hay để tóc dài cũng khiến ba mẹ giận nhau hàng giờ. Ngày xưa ba hay cắt tóc cho ông nội, nhưng bây giờ, mẹ lại là người hay cắt tóc cho con. Mẹ sợ ba cắt tóc con ngắn quá, không buộc được. Ba cũng thích được cắt tóc cho con gái, chỉ là ba nhường mẹ, nhường bà thôi. Khi con hai tuổi, chính xác là lúc con 18 tháng, ba mẹ đã mang con đi gửi trẻ. Mấy ngày đầu thấy con còn háo hức, sáng dậy, đánh răng, đi dép, rồi ngọng ngịu chào cụ, chào ba. Vài ngày sau cứ ngủ dậy là con khóc hu hu đòi ở nhà, không muốn đi lớp. Rồi con sốt, cảm ho, cả tháng. Mẹ mới lên chức được có hai năm, thế nên cứ thấy con ốm là đòi đi bệnh viện, mà bệnh viện thì vừa đông vừa mệt í. Có lẽ, người con sợ nhất là bác sĩ, thấy bóng bác sĩ là con khóc to nhất quả đất rồi. Ahihi. Có bữa, ba âm mưu đưa con về chơi với ông bà một thời gian, nhưng con gái láu cá lắm, biết thế nên đêm đó con không cho ông bà ngủ, thế là gia đình ta không thể tách rời. Nhân bức ảnh, viết vài dòng ghi chú cho con gái. Khi con hai tuổi, ông bà cũng thương con nhiều lắm. Cứ muốn con về chơi. Mỗi khi về chơi, ông lại tìm một vài lý do, rồi bảo: “bố nó để Xu ở nhà chơi với ông bà thêm một vài hôm”. Mẹ làm tự do, thế nên bao giờ con về ông bà cũng bị lạm phát thời gian so với dự định. Ông bà gửi cho con mọi thứ đồ, không thiếu gì cả. Bà cứ bảo, ngày xưa ông bà mải mưu sinh, nhà nghèo nên mẹ chịu thiếu thốn. Ngày nào ông cũng điện hỏi, Xu ăn gì, nhớ mặc ấm cho con nhé. Có hôm biết con ho hắng mà cả đêm ông bà trằn trọc. Trả bù cho ba, bế dong con mà mắt vẫn nhắm nghiền. Khi con hai tuổi, ban ngày con đi lớp, gia đình ta rôm rả nhất là buổi tối. Ba đi làm về, sớm nhất cũng 6h tối. Bữa cơm, con ngồi tự xúc ăn, thế nhưng bữa nào cũng bê bát đòi: “Ba bón Xu ăn”, rồi lại lủi qua chỗ mẹ, đòi mẹ bón cho ba bốn thìa. Cơm xong, con ôm bộ thẻ hình, đòi học bài, chán lại chơi trò bác sĩ. Khi mẹ và cụ xem hết phim Cô dâu 8 tuổi thì cả nhà chuẩn bị đi ngủ. Mẹ rửa chân tay cho con. Ba trong phòng, chờ con chạy vào, “ba ơi con lạnh quá. Con lạnh quá!”. “Ôi, cục than của ba”. Rồi ba lau người, mặc quần áo cho con. Ba rất thích mặc đồ cho con gái. Xong xuôi, ba con ta chơi vài trò như giả làm bà cụ, trâu ngựa, người bay, sát thủ nhí. Mẹ tắt điện, chỉ khi mẹ tắt điện, con bắt đầu đòi uống sữa, rồi đòi ị đái. Xong xuôi đâu đấy. Con lấy gối ra, nằm rồi gọi: “Ba mẹ ơi, yêu nhau thật nhiều”, “yêu nhau thật nhiều nào”. Ấy là trò con bắt cả ba mẹ phải chụm vào ôm con gái, thơm yêu rồi chúc con ngủ ngon. Dạo này thì mẹ dạy con hát, con rất hay thuộc từ cuối cùng của mỗi câu hát. Ba đảm nhiệm phần gãi lưng, gãi đầu cho con. Ngứa, từ bao giờ đã trở thành một cảm giác tất yếu của con mỗi tối. Chưa hết, có những đêm ba đang say sưa với mộng đẹp thì bất thình lình: “ba ơi, uống sữa, ba, ba”. Tỉnh dậy đã thấy con ngồi chòm chõm đang tóm tóc ba, giật giật. Khi con hai tuổi, cuối tuần nào mà không về quê, ba mẹ cũng thu xếp để đưa con đi sở thú, đi công viên, lên bờ Hồ đi bộ...Con thích được đi chơi lắm. Thế nên ba mẹ cứ mặc cả với con cuối tuần cho đi chơi, kiểu gì con cũng vâng dạ, ăn thêm thìa cơm, mang rác bỏ vào thùng, lễ phép chào người lớn và bớt đi tính hờn dỗi mà đứa trẻ nào cũng có. Hai tuổi, con được cô Trang cưng chiều hết mực. Nhiều khi, con quấn cô mà chẳng cần đến ba mẹ. Ba biết, con gái cũng mang đến cho cô nhiều xúc cảm và yêu thương. Khi con hai tuổi, đất nước mình đang có nhiều biến chuyển, tốt hay xấu thì ba cũng không thể biết một cách rõ ràng. Bỏ lại những gian lao và ngờ vực, vọt qua tắc đường và bụi bặm của thành phố, ba trở về nhà, bên gia đình, chơi với con. Đó là điều ba thích nhất. Ba sẽ đọc sách cho con nghe về những miền đất lạ, quả thị thơm dấu người thơm, về con trâu cày đồng, cô bé quàng khăn đỏ tung tăng đuổi chim bắt bướm. Giống như ngày nhỏ, ba lớn lên nhờ ca dao, tục ngữ. Những câu chuyện cổ tích ba kể con nghe cũng cho ba một hi vọng, ngày con khôn lớn, nước mình sẽ vui, sẽ nhiều yêu thương và tin cậy hơn. Hehe.
Cảm động quá hic. ................ Bánh sinh nhật, bánh cưới. Tiệc trà, tiệc ngọt, tiệc Buffet. https://www.facebook.com/myspringcake/ Tươi ngon, không chất bảo quản.
Hầu như bố nào cũng yêu con gái nhỉ . Mà nhà bố nó trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 của gái con chưa
mấy hôm nay con gái đi học về gọi :"ba đâu rồi, mẹ ơi ba đâu rồi" làm mình bật dậy từ bàn làm việc ra đón con, kể cả đang bận việc hihi