Thật ra so với cái sợ lớn nhất của con người - chết- thì mấy cái nỗi sợ trên kia tự nhiên trở thành cỏn con thôi. À, sợ mất đi người thân cũng là 1 nỗi sợ lớn. Nhưng có mẹ nào tự nhiên hay nghĩ quẩn giống e ko, nghĩ tới lúc nào đó tự nhiên mình biến mất trên đời hoặc ng thân mình mất đi. Cứ nghĩ tới là rợn cả người, lạc lõng sợ hãi và lỗ chân lông dường như nở ra hết... cảm giác nghĩ lung tung cũng đáng sợ lắm.
nên bây giờ ốm đau gì em sợ lắm mn ạ. k thể bình tĩnh được. sợ lắm. đi qua viện K còn cứ rối hết cả người ấy. ám ảnh. huhu
Phải bình tĩnh bạn à. Mẹ đã bị bệnh rồi thì mình càng phải bình tĩnh hơn để Chăm sóc bà cho tốt Mình bình tĩnh và ko sợ sệt cũng giúp mẹ tự tin chống trọi với bệnh tật Hãy là điểm tựa của Mẹ...
Ngược lại là khác, mình tới giờ chẳng phải lo cơm áo gạo tiền hay gì gì hết trơn, đi làm rồi về nhà, chuyện chi tiêu trong nhà thì trước giờ có bố mẹ. Tới khi lấy chồng thì chồng lo, lương hắn 1 tháng hai mí triệu, lương mình cũng mười mí, cộng thêm làm thêm các thứ, mẹ ck hiền với tâm lý, ba ck hơi nóng tính nhưng cũng không phải dạng hay gây sự kiếm chuyện, họ hàng bên ck cũng thân thiện dễ mến. Lúc đám cưới chi phí phát sinh cao hơn dự tính mà cậu bên ck đem 150tr qua...cho. Nhà ck có đất, có nhà, ba má ck có phòng trọ cho thuê nữa. Cuộc sống cũng ổn định. Nhà ck hong có anh chị em gì, ck mình là con trai 1. Tính ổng thì chu đáo, hiền khô, từ lúc quen nhau tới giờ cũng 8 năm chưa mắng hay quát nạt mình lần nào, không nhậu nhẹt, ko hút thuốc hay cờ bạc gái gú gì. Ham hố nhất cũng là chơi thể thao thôi. Có lẽ do êm đềm quá nên nghĩ tới nghĩ lui thành ra nghĩ quẩn á.
Vật cực tất phản ( cái gì tốt quá cũng thành xấu). Tính mình thì lại cố chấp với khá cứng đầu. Thêm 1 cái nữa là tự trọng cao, không thích bị sắp đặt. Mọi ng thì thương quá với tốt quá, mình cũng không muốn làm ng thân mình buồn, nên nhiều khi cảm thấy mình vô dụng với chẳng làm được gì cho ra hồn. Thiếu mất cảm giác tự tin vào khả năng của bản thân. Mặc dù mình tự làm tự học, vấn đề gì trong công việc mình cũng tự tìm cách giải quyết được. Nhưng trong cuộc sống thì thiếu mất sự tự tin đó. Mà ngta cũng hay nói khổ tận cam lai. Chịu khổ trước rồi sung sướng sau, mình thì thấy từ bé tới giờ chẳng chịu khổ gì mấy, phúc đâu mà cả đời hưởng hoài. Mà túm lại là cũng là khổ tâm do suy nghĩ lung tung thôi.
^^ mình đâu có làm gì mà gọi là không trân trọng, chính vì trân trọng nên mới hay suy nghĩ lung tung, sợ mất mọi thứ và tự cố gắng nhiều hơn thôi.
vợ em yêu em nhất bác ạ . chỗ này hơi công khai nên ...... dường như có nhiều muốn nói, cứ ngập ngừng vậy thôi.