Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. chamnt
      chamnt
      Truyện đang hồi gay cấn, e chờ c post tiếp ạ :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. ô mai
      ô mai
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Như tôi đã kể, trong chuyện này ban đầu tôi không hiểu ý anh Huỳnh? Cũng có thể anh Huỳnh không thích sự thiếu quyết đoán của anh Thành, anh sợ tôi con gái có thì, ai có thể cầm sào đợi người ngủ. Còn cái gã ấy sao lại có thể làm cho anh Huỳnh xao lòng tin tưởng mà trao gửi em gái mình cho hắn chứ? Trong khi tôi ốm chính anh Huỳnh cũng biết anh Thành đã chăm nom, săn sóc tôi thế nào, không có anh Thành thì anh Huỳnh có thản nhiên an tâm mà học mà đi chơi với chị TH hay không? Sao giờ lại hỏi anh Thành như thế?
      Sau này tôi mới biết mối tình đầu của T chính là Hương người đẹp nổi tiếng trong khu phố. Hai ngươì đang yêu nhau thì Hương có một thiếu gia con nhà giàu theo đuổi, Hương có đi chơi với câụ ta mặc dù cũng chỉ đi cùng bạn bè chung. T biết rôì ghen rồi nhân đấy xa nhau dần khi gặp tôi, đúng là duyên số.
      Sau này một lần nữa lại chẳng biết vô tình hay hữu ý, nhà hàng xóm rước dâu, cả nhà đang ngồi ăn cơm, nhưng hôm ấy chồng tôi đi vắng, chị gái khen cô dâu xinh, chị dâu làm một câu: " Xinh có bằng Hương Quán không"
      Quán chính là tên bố Hương người yêu cũ của chồng tôi. Sau này tôi gặp Hương cô lấy chồng sau tôi vài tháng. Quả là xinh, tôi mấy lần gợi hỏi tò mò chuyện xưa nhưng anh không nói, tôi đúng là dại dột, ngươì ta bảo tình cũ không rủ cũng tới nên tôi hay ghen vì nhà họ gần nhau, nhưng cứ nhắc đến ngươì yêu cũ chính là cách nhắc họ nhớ lại chuyện xưa, chẳng khôn ngoan tý nào nhưng lúc này tôi còn trẻ nào đã đủ hiểu đời đâu.
      Một lần tôi dọn sách vở của T thấy một lá thư ... Là thư Hương gửi cho T, điều lạ là ngày tháng trong thư là lúc T đang tán tỉnh tôi, tự nhiên tôi điên tiết, hoá ra chàng bắt cá hai tay. Nhưng đọc xong thì thấy Hương viết những lời trách móc ghê gớm, Hương trách T đã bỏ cô để yêu một người con gái khác, ( đoán chắc là tôi) cuối thư tôi chỉ nhớ được một ít: "... Những gì T tặng cho H, H xin trả lại còn tất cả thư từ Hương đã đốt hết thành tro bụi cho thời gian mài mòn và tẩy rửa..." Lời lẽ cũng đắng cay. Nhà cửa gần nhau ... Sao duyên tình không thành đôi lứa, tôi chợt nhớ tới Linh, nào có khác gì nhau.
      Nhiều chuyện tôi biết khi đã cưới nhau rồi, nhà tập thể bên này nói nhỏ bên kia cũng nghe thấy, xâu chuỗi mấy người kể khác nhau thì nôm na tôi được biết. Cả nhà T biết anh yêu tôi chính là qua Quang bạn thân của chàng, nghe nói tôi là gái quê cách thủ đô nhà bà tận gần 400 cây số, lại chẳng lạ gì cái vùng quê nghèo khó đó.. Nên mấy mẹ con ra quyết định không cho anh được yêu tôi, nhưng trong nhà lại may mắn anh trai và bố không đồng tình nhưng cũng không ngăn cản.
      Hai người đàn ông ấy cho rằng con trai họ đang ít tuổi yêu chắc gì đã lấy mà cư cuống lên, chẳng phải cái Hương gần nhà đấy mà cũng có nên cơm cháo gì đâu. Đại loại là tôi nghe kể vậy nhưng trong nhà chồng tôi, mẹ chồng rất tín nhiệm một người đấy là cậu ruột của anh. Ông là người có chức vụ lớn lúc bấy giờ, mọi việc bà đều theo cậu em tài giỏi của bà.
      Lại nói tới chồng tôi trong khi yêu tôi cũng chẳng phải dễ dàng gì thì về nhà lại bị gia đình phản đối. Lúc này đang rất rối trí chỉ sợ tôi biết thì gay. Anh kể nỗi lòng của mình cho cậu bạn thân nhất là Quang, tự nhiên Quang quân sư cho là:
      -" Mẹ mày cái gì cũng nghe cậu Chính, mày cứ trình bày với cậu trước xem ý cậu thế nào rồi nhờ cậu ấy chứ bố mày thì bà già cũng chẳng nghe đâu"
      Nghe quân sư Quang bày cách thấy cũng có lý, liền sang thưa thốt với ông cậu, cậu bảo mày đưa nó về đây tao xem mặt mũi thế nào rồi mới nói được với bà ấy, Cháu còn lạ gì mẹ cháu nữa." Ông cháu "nghe vậy mấy hôm sau cứ rủ tôi đến nhà cậu anh chơi. Anh cũng chẳng giới thiệu cậu là ai, làm gì cả, nhưng tôi ngại không chịu đến.
      Đang lúc này thì mẹ tôi ốm nặng, mấy ngày chẳng gặp nhau vì T bận. Hồi đó chưa có điện thoại như bây giờ nên tôi vội vã về quê chẳng kịp nhắn nhe gì cho anh cả, khi anh đến thì biết là mẹ tôi ốm nặng tôi phải về gấp. Anh lúc này mới vội vã chạy đến anh Huỳnh rồi năn nỉ anh Huỳnh cho địa chỉ ...
      Mẹ ốm, tôi hoảng hốt về nhưng may là có chú Chơn cho thuốc tốt nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng nữa.
      Hôm ấy tôi đang rửa rau nấu cơm chiều thì thấy cậu bé hàng xóm gọi, chị N ơi! Chị có khách này.. Tôi ngỡ ngàng nhìn ra cổng, anh! Rồi quên cả thằng bé đang đứng nhìn tò mò, tôi chạy ra ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn trào. Anh cũng vậy , sau khi nhìn chẳng còn ai, anh thì thầm. "Anh nhớ em chết mất, từ nay không bao giờ được xa anh năm mét nghe không? thế này anh phải xin mẹ cưới em càng nhanh càng tốt", Rồi lại thì thầm:
      -" Anh hết chịu nổi rồi" Thật to gan trong khi chính nhà mình còn chưa thuyết phục được mà đã đòi cưới với xin.
      Mẹ tôi đã đỡ, lần đầu tiên nhìn thấy anh bà có vẻ hài lòng, bà nói rằng con trai đàn ông, nhân trung dài mà sâu là người nhân hậu.
      Lại kể về chuyện của tôi và Linh, không hiểu sao mà cả hai bà đều biết là do Linh yêu Lê nên chúng tôi giờ chỉ còn là bè bạn, sau này mẹ tôi và dì Thêm bảo là mẹ Lê và Liên kể. Cả hai bà buồn lắm, tết năm trước tôi không về, lúc đấy đang buồn rũ rượi.
      Mẹ tôi cũng giận Linh, giờ thấy tôi có người thủ đô xa xôi về tận nhà thăm khi bà ốm nên có vẻ cảm kích.
      Tối hôm đó, đồ bẻm mép ấy nói luôn là:
      -"Con muốn được làm rể gia đình."
      Mẹ tôi thì hỏi gia cảnh nhà anh rồi nghiêm túc bảo:
      -" Em nó là con út lại mồ côi, được chiều chuộng từ nhỏ tới giờ, chẳng biết làm ăn gì cả. Anh mà có lòng thương em nó thì phải chịu thiệt thòi lại còn phải đi lại xa xôi liệu gia đình có đồng ý cho không?" Đúng là người già đón trước đón sau. Nhưng hoá ra ý tứ của mẹ tôi lại đúng.
      Sáng hôm sau tôi cùng anh ra Hà Nội, chuyến đi xa ấy anh không nói gì cho gia đình anh biết, chủ nhật tuần sau đấy tôi đồng ý đến nhà cậu anh chơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là anh hơi giống đằng ngoại, ông cậu trông cũng cao to đường bệ, nhà cậu so với mặt bằng chung lúc bấy giờ coi như khá giả hơn một chút, sau này biết ông làm gì tôi lại thấy ông là người liêm khiết. Nếu là thời nay chắc tiền đong bằng đấu, ông nhìn tôi thái độ hiền từ, khiến cho tôi cũng tự nhiên hơn. Lại thêm thằng bé con trai cậu không hiểu sao cũng tỏ ra quí mến tôi, cứ nắm tay lôi đi chơi rồi nói:
      -" Chị bảo anh T cho em con gà chọi" Sau này tôi được biết, cậu anh bảo với chị gái mình :
      -"Chị an tâm, thằng T nhà mình không nhìn nhầm người đâu, con bé trông có tướng vượng phu" . Vượng phu? Vượng phu là gì mãi sau này tôi mới hiểu và cậu anh đúng là người xem tướng giỏi.

      Còn tiếp...Chuyện còn dài, cảm ơn mọi ngươì đã đọc.
      Sửa lần cuối: 1/11/2016
    4. chamnt
      chamnt
      Ôi c post muộn thế ạ? Mải viết ko ngủ dc à c ơi :)?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. ô mai
      ô mai
      Bạn ơi, mình k comment vì sợ loãng mạch chuyện của bạn thôi và mình tin là nhiều người cũng vậy. Bạn cứ viết tiếp đi, coi như tự sự hoặc Nhật ký ý, mình đọc mà thấy như cũng được soi lại mình qua thời thanh xuân (đoán là bạn và mình cùng thời, hihi).

      Mà sao bạn toàn post lúc sáng sớm thế? Chú ý giữ gìn sức khỏe bạn nhé!
    6. punvip210
      punvip210
      Đọc truyện của bạn mình lại rất nhớ bố. Bố mình mất đã 3 năm, mình chỉ ước được bố về thăm 1 lần thôi. Hồi bố mới mất, có nhỏ bạn of mình gọi điện kể là có mơ thấy bố mình đi bộ 1 mình, đầu ko đội mũ, bảo ko có mũ. Thế sau mọi người trong nhà mình mới nhớ là chưa đốt mũ cho bố. Lúc nghe nhỏ bạn kể mình đã rất buồn, đêm cứ khóc mãi, trách bố sao ko về thăm mình, trách bố ko nhớ con gái sao...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. Ladycare_3s
      Ladycare_3s
      Mình rất thích đọc truyện. Noted lại để đọc tiếp. Cảm ơn tác giả nhé :)
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 48
      Yêu
      Suốt cuộc đời mình tôi luôn có một nỗi sợ đấy là nỗi sợ sống mà không có tình yêu, hay nói đúng hơn là cảm xúc của tình yêu.
      Đang cùng mạch chuyện nên tôi nhớ ra thì kể nốt về giai đoạn mơí yêu nhau đầy kỷ niệm.
      Sau khi từ nhà T về tôi nhất quyết dặn lòng phải xa anh cho bằng được mặc dù anh đã cố găngs hết sức kiên nhẫn vì biết mình có tôị lớn thế naò.
      Thời gian đấy có một đêm T đứng chờ tôi, trời rất lạnh... Thơ cứ đi ra rồi đi vào ... Cuối cùng thì nói với tôi:
      - "N này... Mày cứ cho T gặp một lần đi, ít ra cũng cho anh ấy cơ hội giải thích điều gì đó với mày... Đời nhiều khi vậy mà không phải vậy, không phải chính mày cũng nói thế sao."..
      Rồi hình như thấy thái độ của tôi đã có phần dao động, Thơ bồi tiếp.
      "Trời rét thế này mà tao thấy ông ấy mặc rất mỏng manh.
      Không ngờ sức nặng của câu nói này lại rất lớn, nó đánh vào lòng thương xót của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng xuống.
      Trời khuya sân trường vắng, T đứng một mình... Đúng là anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Hình như đang run không biết vì lạnh hay vì được gặp tôi.
      Mấy tuần không gặp nhau trông anh phờ phạc quá, hình như anh gầy đi chút ít. Tôi thấy nao lòng... Nhưng chẳng nói gì chỉ quay mặt không nhìn anh.
      T với bản tính mạnh mẽ, chịu đựng từng ấy ngày trời không được gặp nguơì yêu, đối với anh có thể nói là hết sức chịu đựng rồi. Tôi biết vậy nhưng không thể bỏ qua cho anh.
      T ...chỉ vài giây chần chừ .. Là giật lấy tay tôi quay lại. Chẳng kịp để cho tôi phản ứng gì. Anh cứ thế ôm riết lấy tôi. Tôi lại run lên trong vòng tay anh, mấy tuần qua tôi cũng nhớ anh vô bờ...tôi thấy tóc mình ướt, những giọt nước mắt ấm rơi trên tóc tôi...
      Qua dần xúc động, T nói giọng nghẹn ngào:" N ... Anh chưa bao giờ tưởng tượng, yêu lại khổ sở thế này...N ...! Đã yêu nhau thì cả hai phải cùng nỗ lực. Em buông tay thế này, chỉ một mình anh... Anh... Anh ...kiệt sức mất thôi!"
      "Kiệt sức mất thôi"
      Nghe anh nói tim tôi như tan chảy, nhưng tôi lại nhớ tới mình. Phải chính tôi đã từng trải qua tình trạng kiệt sức này, không phải bằng lới nói mà là bằng cả sức lực kiệt quệ của mình!
      Ngày đấy... Khi tôi nhìn thấy Linh nắm tay Lê đi qua trước mặt... Rồi hình như chưa thỏa mãn,Linh quàng tay ôm eo Lê bước rộn ràng, tình tứ bên nhau. Trong tôi lúc này đất trời như sụp đổ. Tôi chầm chậm lui người tựa vào cái cột điện bên đường, cũng chẳng nhớ sau đấy mình đi đâu, làm gì chỉ nhớ ... Rất khuya tôi mới về phòng. Mọi người đã ngủ, mỗi mình Thơ đang thức chờ tôi. Thấy hình hài tôi lúc ấy. Hình như Thơ đoán biết có điều gì không ổn. Nó thì thầm hỏi dồn, mày bị làm sao? Sao trông thê thảm thế này, tôi nước mắt cạn khô chỉ lắc đầu không nói. Thơ là người ý nhị ... Nó biết rằng lúc này tốt nhất là để tôi yên.
      Đêm đấy tôi không ngủ, mấy ngày sau vẫn thế, không ngủ không ăn, tôi kiệt sức nằm ngất trong nhà vệ sinh. Mọi người cuống quít đưa tôi vào bệnh viện, ở đấy tôi được truyền huyết thanh và đạm ... Hơn hai tháng trời ngoài bạn bè, anh Huỳnh, còn lại là anh Thành luôn ở bên tôi...Những ngày đầu nằm trên giường bệnh chỉ muốn nâng cánh tay lên thôi mà tôi không thể nào làm nổi, đầu những ngón tay máu như chẳng còn chảy đến, tôi thấy mình hoàn toàn kiệt sức.
      Giờ nghe T nhắc đến từ này tự nhiên tôi thấy sợ và thông cảm cho anh. Yêu là thế đấy.

      Còn tiếp...
      bebobo, ô maibongvy1112 thích.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các bạn, mình cần sự tương tác. Mình viết khi yên tĩnh nên chủ yêú về đêm. Cảm ơn sự quan tâm của bạn ô Mai nhiêù.
      ô maibongvy1112 thích.
    10. chamnt
      chamnt
      Hic cứ sáng ngày ra đến cơ quan là pải vô đọc bài của c ngay. Chúc c sức khỏe và mong 1 ngày dc gặp chị :).
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. vancaokk01
      vancaokk01
      thế giới tâm linh ai tin thì là có, không tin thì không, hóng tiếp phần 2 quá, ai có link bác thớt viết phần 2 k ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. vancaokk01
      vancaokk01
      đọc đến trang 10 rồi, truyện của chị cô hay quá, mai lại đọc tiếp vậy k sếp cho nghỉ việc luôn :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      phan 49
      Hôn nhân thực tế
      Sau thời gian yêu nhau cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc bằng một đám cưới. Anh Huỳnh anh Thành và bạn bè học xong cũng tứ tán khắp nơi, mỗi người rẽ về một nẻo để rồi sau này lại tụ lại cùng nhau nơi đã học tập thuở nào.
      Tôi về nhà chồng, tuy đã biết trước nhưng một căn phòng chừng 40 m vuông mà tận ba thế hệ cùng chung sống, thêm vơ chồng tôi thì biết ơ vào đâu, cuối cùng phải leo lên gác lửng ngủ. Ngủ thường thôi đã mệt nhưng vợ chồng mới cưới sức trẻ tràn trề chỉ trở mình đã kêu kot kẹt chứ đừng nói chuyện " làm ăn". Tôi nhớ quê nhơs mẹ nhớ ngôi nhà 3 gian mình mẹ đơn chiếc. Nhà ông bà nội 5 gian nay chỉ còn mình bác Toàn tôi thấy tủi thân.
      Nhưng T thì không, anh hay bảo ăn nhiều chứ ở mấy. Cưới được một thời gian anh cứ muốn có con còn tôi thì nhất định không chịu. Ý đồ của tôi là tiết kiệm rồi tìm cách làm thêm, vay mượn để mua cho bằng được một chỗ ở riêng dù bé nhỏ thôi cũng được, trong khi chồng tôi lại chẳng có hứng thú gì.
      Mới lấy nhau mà đã ông chằng bà chuộc, tôi bắt đầu thấy bực bội với chồng. Nhưng sống chung với gia đình bực cũng chẳng giám nói to, chồng đi làm lương ba cọc ba đồng nhưng được cái có bao nhiêu đưa về cho vợ cả. Tôi hỏi mẹ chồng chuyện ăn uống chi tiêu để đóng góp với gia đình.
      Chồng lấy vợ xong cũng như chưa lấy, có tiền vợ cho tiêu hết thì thỉnh thoảng lại chìa tay xin mẹ hay là chị gái, tất nhiên là cũng chẳng nhiều nhưng tôi rất là không ưa kiểu ấy. Nhưng T là con út gia đình anh luôn chiều chuộng quen rồi, mẹ anh cũng chỉ muốn ăn ở cùng, tôi lấy làm mệt mỏi nhưng chẳng giám nói gì. Chỉ âm thầm thực hiện mục đích của mình , về nhà chồng tôi bắt đầu phai Làm quen nhiều thứ nhưng cũng chẳng có mấy khó khăn. Chuyện trong nhà thì tôi theo phương châm của thím Hoa vơ chú Hùng nhà tôi, là "đập đi hò đứng". Còn chi tiêu thì tôi tuy tiết kiệm cực kỳ nhưng thấy thiếu lặt vặt trong nhà là bỏ tiền mua, công việc nhà thì ở thành phố ngoài nuôi con lợn phải kiếm rau và nấu cho nó ăn rồi quét cái nhà với cái sân bé xíu thì rửa chuồng lợn và gánh nước rửa bát nấu ăn rồi giặt giũ. Mấy cái việc này con gái nhà quê như tôi chẳng thấm gì. Nhưng trong nhà mọi người cũng chia nhau làm chứ không phải một mình tôi, nhất là khoản xách nước , bình thường thì chồng tôi và anh trai ai có thời gian thì xách, nhưng đôi khi không đủ nước nên phải chờ, mà hai lực sĩ ấy có phải lúc nào cũng ở nhà đâu, thế là tôi lại quảy thùng đi gánh nước .
      Nhớ đến cái vụ nước non này tự nhiên tôi lại nhớ. Nhà chồng tôi có một thói quen là đông hè gì cũng tắm hàng ngày, tôi ở nhà quê hè thì ra sông bơi lội ùm ùm chẳng biết bao lần nhưng mùa đông rét mướt thì có khi mấy ngày mới tắm đấy là nhà tôi ông bà nội tôi rất sạch sẽ so với xung quanh rồi chứ có đứa ghét bám đầy cả cổ còn nhìn thấy được.
      Một bữa trời đông rất rét, tôi đang rửa ráy thì lão chồng thì thào "cho anh vào với anh lấy cái này. "Tôi trên có dưới không mở cửa. Lão nhìn thấy kêu to:" em không tắm hẳn hoi à, tối nay anh không ôm đâu đấy" tôi quay lại bụm mồm hắn ta. Vì nhà tập thể nói gì cũng có thể lọt ra ngoài. Chẳng ngờ chạm phải hắn . Như có điện, hắn ôm chầm lấy tôi ngấu nghiến... Trong nhà đang chương trình vô tuyến rộn ràng tiếng nhạc. May quá chẳng ai nghe thấy. Từ đấy cái nhà tắm thành " khách sạn năm sao" lão cứ chờ giờ vợ tắm là hành động. Nghĩ lại thấy buồn cười, vụng trộm thế vậy mà lúc đấy vẫn vô cùng hạnh phúc.
      Nhớ lại hồi hoa niên chuyện ấy cũng buồn cười. T là một chàng trai đầy sinh lực người anh cao lớn và rắn chắc như là gỗ, tôi tuy không bé nhỏ nhưng so với anh thì cũng chỉ đứng đến cổ mà thôi, lúc còn yêu anh lúc nào cũng đòi lúc thì"cho anh mi một cái" lúc thì cho anh Dứa một cái" lúa. Thì thơm , tho... Nhưng chung qui là lúc nào cũng tranh thủ đòi hôn. Nếu chỉ "mi" thì không sao vì chính tôi cũng thích. Nhưng đã "Mi" là mọi bộ phận khác lại cùng hoạt động, khổ cho anh tôi kiên quyết rào dậu, anh tuy thế cũng hiền vì sợ tôi dọa bỏ, tôi đưa ra thông điệp rõ ràng đòi hỏi linh tinh là chỉ trò lợi dụng không tôn trọng người yêu. Chắc vì thế mà hắn ta cư nôn nao đòi cưới, sau này nhớ lại chừng ấy thời gian ... Chờ đợi mới thấy tội nghiệp làm sao. Nhưng ngẫm lại cái thời tôi yêu không tình dục lại mang một sắc thái lãng mạn vô cùng.
      T rất chiều người yêu, nàng lại hay nũng nịu, đòi hỏi những chuyện linh tinh nhưng mà may cho anh vì nàng lại là người không đòi hỏi gì nhiều về vật chất. Nàng chỉ muốn yêu và cảm giác được yêu. Không biết ai khác thế nào chứ mục đích hôn nhân của nàng là được sống với tình yêu, nhưng vì yêu mà nàng gặp phải cảnh ngộ khi yêu thì hạnh phúc tột cùng mà ngược lại khi đau khổ thì cũng rơi vào tâm trạng kiệt cùng đau khổ.
      cái con người kì lạ ấy cũng đa làm cho tôi còn phải đối diện với biết bao đau đớn sau này, nhưng rồi đến lúc chính tôi cũng làm cho anh khổ sở. Cuộc đời vô thường nhưng cuộc sống biến thiên không phải lúc nào cũng nắm tay được cả ngày đến tối, khi mọi việc qua đi giờ ngẫm lại tôi thấy điều quan trọng nhất vẫn là cách hành xử lúc sự việc xảy ra làm sao cho xuôi chèo mát mái, thật chẳng dễ dàng gì. Biết bao gia đình tan vỡ, biết bao nhiêu vụ án xảy ra cũng chỉ vì tình...mà cuối cùng là đổ thừa cho số mệnh.

      Còn tiếp...
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em và moị nguơì, chucs em vui vẻ và thành công trong cuộc sống.
      bongvy1112 thích bài này.
    15. chamnt
      chamnt
      Đọc truyện e nghĩ chắc c cũng xinh lắm ạ :D.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. ngatlt
      ngatlt
      Hóng tiếp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. mepon04
      mepon04
      Đọc tâm sự của mn mà thấy quặn trong lòng :(
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. ô mai
      ô mai
      Dự là sẽ có những đợt sóng ngầm đón đợi chàng và nàng trong những chương sau, mình thích chàng T này, yêu cuồng nhiệt, say đắm,...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. mepon04
      mepon04
      Hôm qua tình cờ click vào topic này của mn, đọc một mạch đến trang cuối cùng :). Cũng may mình biết muộn nên k phải chờ đợi, hóng lâu như các mẹ khác. Cảm ơn mn thật nhiều :h:
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phan 50

      Sống ở nhà chồng
      Như tôi đã kể, sau thời gian đầu làm quen, tôi đã dần dần hiểu tính cách của mọi người trong gia đình T, bố và anh trai rất hiền. Lại phải kể về anh trai T một tý, lúc T yêu tôi thì anh trai và bố không phản ứng gì gay gắt, chỉ nói là nó yêu thì cứ để nó yêu, có phải cưới nhau ngay đâu mà sợ. Chẳng phải với cái Hương cũng yêu rồi cũng có đến đâu đâu... Nhưng mẹ anh và chị dâu, chị gái thì phản đối rất gay gắt nhất là mẹ anh, đàn bà thường nhạy cảm và hay nghĩ sâu xa, bà không chỉ sợ con trai mình vất vả mà còn lo lắng cho cô gái yêu con mình nhỡ không lấy được nhau cũng mất một thời xuân mà lại còn mang tiếng, tấm lòng nhân hậu của bà lúc đó tôi không biết, mãi sau này lấy nhau rất nhiều việc tôi mới tỏ tường.
      Lần về nhà anh đầu tiên như tôi đã kể, sau đấy tôi giận anh đã định kết thúc mối tình này. Nhưng ông trời đã xe duyên thì không thể nào trốn tránh. Lần đầu tiên gặp anh trai T, là lần thứ ba tôi đến nhà anh, vì mấy lần trước anh trai T đều đi vắng.
      Vừa nhìn thấy anh tôi đã ngỡ ngàng, anh đẹp rỡ ràng đến độ tôi mở to mắt nhìn anh thái độ thế nào mà T nhìn tôi như muốn nuốt lấy tôi vì tức giận. Chào hỏi xong anh rất chừng mực bảo.
      "Em vào nhà đi, anh ra đây một tý sẽ về ngay,"
      Không biết có phải anh đã nhìn thấy thái độ của em trai không. Chỉ có bố mẹ và anh trai hôm đó ở nhà, hai ông bà già không để ý, T chỉ chờ cho anh trai khuất mắt là túm lấy tôi. Giọng anh lạc đi rất lạ lùng.
      -" Anh đã cảnh báo em trước rồi là anh ấy rất đẹp trai... Sao mắt em phải mở to đến thế chứ? "
      Tôi ngượng ngùng kinh khủng nhưng quả thật là tôi chỉ nhìn thôi... Sao T lại giận giữ thế chứ? Tôi đang cố bình tĩnh lại thì T...đa ôm đầu khổ sở.
      " Vợ ơi là vợ.. Sao em cứ làm khổ anh thế này kia chứ?"
      Tôi bịt mồm anh lại. Bực quá định bỏ về...May quá chị dâu và anh trai ở đâu đó lại bước vào nhà. Trong chuyện này T đúng là nông nổi, sao anh lại không bình tĩnh một chút chứ? Tôi tự nghĩ trong đầu.
      Chuyện tiếp theo chẳng có gì đáng kể, nhưng mối quan hệ của anh trai và tôi cứ bị nỗi ám ảnh lần đầu gặp ấy, T sau đấy rất vô lý cứ đổ riết cho tôi là chỉ mê trai đẹp. Thật khổ thân tôi... May mà anh trai T là người rất chuẩn mực, đàng hoàng, tôi không biết là anh có đoán được chút ý nghĩ quái đản nào của cậu em trai không? Nhưng tôi từ đây đối với anh rất là ý tứ, thật chẳng hiểu ra làm sao.
      Nhà T có một đặc điểm là con trai rất đẹp nhưng con gái cũng với gương mặt ấy nhìn lại không xinh xắn lắm trông có vẻ hơi thô. Gia đình T nói chung là hiền lành, chỉ có việc chi tiêu làm ăn là họ và tôi khác nhau rất nhiều. Thời ấy ở Hà Nội mới qua bao cấp nhưng nhà T so với mặt bằng chung là khá giả. Anh Trai đi tây về, ngoài đồ đạc linh tinh có xe máy là thứ có giá trị lúc bấy giờ, T hôì còn yêu thỉnh thoảng dùng nó để chở tôi đi chơi, xe máy lúc này còn hơi hiếm. Tôi ngồi sau xe cùng trai phố bảnh bao đi chơi thấy mấy cô bạn thì thào ra chừng ghen tị ... Lòng cũng thấy âm thầm sung sướng, con gái chả hay bị sự phù phiếm dẫn dắt đó sao, tôi còn trẻ gần như cũng không tránh được điều này.
      Ai biết được chuyện đời rồi sẽ ra sao ngày sau. Tôi chỉ thấy vui sướng khi đi chơi cùng T, bao giờ anh cũng chỉ lái xe một tay còn một tay sẽ nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng lại đưa lên môi cắn một cái. Tôi là gái quê chốn thị thành dù sao cũng không khỏi ngỡ ngàng. T đưa tôi đến những nơi mà gái quê như tôi khó lòng mà biết hết, vẻ bảnh bao, ga lăng và hiểu biết của T cũng lôi cuốn tôi không ít.
      Bố T trước lúc về hưu là phó giám đốc nhà máy cũng lớn nhưng thời đấy không như bây giờ, ông lại là người liêm khiết, cả nhà đều đi làm mà đều những nghề nếu biết tiết kiệm và làm ăn thì chẳng đến nỗi nào nếu không muốn nói là khá giả. Nhưng cả nhà T có chung một đặc tính là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chẳng tính toán gì. Tôi ngược lại ở nhà quê nhưng từ ông bà nội đến mẹ tôi đều biết cách làm ăn, và tính toán lại rất có kế hoạch trong việc chi tiêu nên sống ở nhà T một thời gian chỉ hai năm mà tôi thấy nhiều khi chỉ muốn kéo chồng thoát ra càng sớm càng tốt.
      Sau thời gian sống chung nhà may mắn tôi không có va chạm gì lớn với gia đình chồng, điều tôi khó chịu nhất là tên Hương không biết vô tình hay hữu ý thỉnh thoảng lại được nhắc đến dưới nhiều hình thức khác nhau.
      Ví dụ có lần nhà dãy trên có đám cưới, cả hội chị dâu, chị gái và mấy chị hàng xóm ngồi chơi với nhau nói rất vô tư: chị gái bảo "Nghe nói cô dâu xinh lắm, "chị dâu tiếp lời :"xinh bằng Hương Quán không?"
      Quán là tên bố Hương, rôì... Xinh làm sao bằng Hương Quán...Mà chẳng phải chỉ trong nhà chồng vô ý. Sau này tôi biết rõ hơn, Hương là biểu tượng sắc đẹp của cái khu phố ấy hay nói đúng hơn là cái khu tập thể và vùng lân cận lại hát cũng hay và đặc biệt là cô rất khéo tay, vẽ đẹp lắm, Sau này dọn nhà tôi tìm được cuốn nhật ký của T viết cả cho tôi và Hương trong đó còn có cả mẫu tóc Hương thiết kế cho chàng.
      Mỗi lần nghe thế tôi rất tức tối trong lòng, hôm ấy T đi làm về thấy tôi mặt mày bí xị... Anh ve vuốt hỏi han, dạo ấy ở chung trong nhà, T rất hay lo mọi người làm gì đó tổn thương tôi, những đề tài NHÀ QUÊ và HƯƠNG đã được anh quán triệt từ đầu nhưng khổ lắm câu chuyện nó tự nhiên theo trình tự xảy ra thôi, dặn thì cũng có lúc quên, tôi lấy chồng xa đã luôn thấy thiệt thòi rồi, T cũng rất hiểu và cảm thông.
      Trong gia đình T là con út rất được chiều chuộng, từ vật chất đến tinh thần. Lần tôi đến nhà anh xảy ra chuyện bé Thuý nói về chuyện của Hương, anh giận cả nhà bỏ sang nhà Quang ở, từ đấy mọi người đa hiểu vấn đề. Nhất là khi Quang kể T khó khăn mãi mới có được tình yêu của tôi, dần dần họ cũng không còn gây sức ép với T nữa. Lại thêm sự ủng hộ của cậu T nên dần dần mọi người cũng đã chấp nhận tôi. Chuyện về Hương làm tôi hay ghen, T sợ đến nỗi thắp Hương thì anh bảo thắp nhang, có bữa T véo von hát trước mặt tôi:" Quê nhang là chùm khế ngọt... " làm tôi vừa tức vừa buồn cười, lúc này chưa có con nên hai vợ chồng son tuy nghèo nhưng vẫn rất vui. Chuyện về Hương mãi rồi tôi cũng quen dần, kể tiếp là T cưới vợ được hai tháng thì Hương cũng lấy chồng. Cũng là bạn của T ngày xưa, nhưng gái đẹp thường đa đoan, Hương không hạnh phúc vì nghe đâu cô cũng đi lại với một ông đại gia nào đó... Nhưng sau này vơí chồng Hương cũng không bỏ nhau.
      Hương quả là xinh...Nhà lại gần nhau, Sao T lại bỏ cô để đến với tôi? Thật chẳng hiểu tình yêu là gì nữa. Tôi nhớ ngày đấy tôi nhứt quyết bỏ T cho bằng được mặc dù lúc này tôi cũng rất khổ sở vì đã yêu anh.
      Hình như tôi đã kể, thấy tôi kiên quyết cuối cùng T tự nguyện viết thư chia tay rõ ràng với Hương rồi đưa cho tôi đọc, rồi sau đó anh rủ tôi ra bưu điện gửi cho Hương. Lúc đấy tôi thấy mình rất thoả mãn, nhưng sau này nghĩ lại tự nhiên tôi thấy T thật tàn nhẫn, chỉ vì mối tình mơi mà anh nỡ lòng thành thật nói với người yêu cũ lơi chia tay đã đành lại còn nói rõ là anh giờ đã yêu tôi. Nghĩ lại tôi tự đặt mình vào địa vị của Hương hồi đó chắc là tôi đau khổ lắm.Nhắc lại một lần tôi dọn dẹp đồ để chuyển nhà, tìm thấy cuốn nhật ký của T... Và một Lá thư của Hương viết vào thơi gian thư T gửi cho Hương, lời lẽ trách móc cay đắng, tôi không nhớ hết nhưng có một vài câu cuối tôi vẫn nhớ: " những hiện vật tình cảm được Hương đốt thành tro bụi cho thời gian mài mòn và tẩy rửa .." Tôi không biết hiện vật ấy là gì, sau này tôi rất dại cứ tò mò hỏi nhưng T toàn lảng tránh. Đọc xong thư tôi cũng bùi ngùi một cảm giác thương cảm với Hương, tình tuy đã hết nhưng có lẽ lá thư tuyệt tình của T đã làm H rất đau đớn, nhưng biết làm sao? Tình yêu không có chỗ cho ba người .
      Thêm chi tiết này cũng rất thú vị, về sau chị gái T lại lấy anh trai Hương, hoá ra họ cũng yêu nhau nhưng hết bỏ rồi lại quay về, anh trai Hương rất đẹp trai, đã làm cho hai cô gái vì anh ta mà tự tử, chị gái T đã không định lấy anh nữa nhưng duyên phận lạ lùng, tránh cũng không xong.
      Sau này chị bỏ chồng đưa hai con về nhà mẹ đẻ. Lúc này căn nhà cũ mẹ T bảo sẽ để lại cho T và thằng cháu là con trai tôi, nhưng tôi bảo với chồng nhà mình có rồi cho chị ấy luôn, lại thêm tiền sửa sang giờ ba mẹ con sống cũng đàng hoàng. Trên ở dưới cho thuê.

      Còn tiếp...Đơì ai biết sẽ ra sao ngày sau...Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc.

Chia sẻ trang này