Bé trai nhà mình vừa tròn 3 tuổi mà chỉ nói được 2-4 từ ví dụ như: ngồi xuống, đứng lên, đi thôi, mẹ ơi đi chơi, bố ơi đi xuống, … Không nói được nhiều hơn. 1’. Biểu hiện: Hay cười khi được người khác trêu, có nhìn vào mắt người khác, it bắt trước, không phản ứng khi gọi tên, thích sếp mọi thứ thẳng theo 1 hàng dài, thích và thuộc những con số cũng như hình ảnh, bé thuộc từ 1-100 và đếm ngược lại 100-1, bé thuộc các hình, thuộc các màu sắc. Mẹ nói gì cũng làm theo. Nhưng có 1 điều duy nhất là gọi tên và hỏi con nhưng con không trả lời gì hết, ngược lại con nhại theo y chang câu hỏi của mẹ (con ơi, Bảo ơi, con đang làm gì đấy, con ăn cơm chưa? …) Mình đã dạy cho con nói cả tháng trời rồi mà không có kết quả gì, con vẫn ko trả lời được, vẫn im lặng và nhại theo những gì mẹ nói. Các mẹ ơi như vậy con mình có bị tự kỷ không? Và khám chữa ở đâu là tốt nhất tại hà nội, các mẹ thông thái giúp mình với nhé!
Em đã cho bé đi khám ở Viện Nhi TW, Bs Ghi: Kết luận chậm Phát Triển, 3 tuổi nhưng chỉ như 1 bé 16-18 tháng tuổi thôi a. Em muốn đi khám và chữa chon con nơi khác mà chưa tìm được a, có mẹ nào biết chỉ cho em với nhé
đúng là chậm mn ạ, con mình mà 3 tuổi thì k bao giờ nhại lại lời mà nó sẽ tiếp lời của mình thậm chí còn hỏi xoáy lại những câu mình k trả lời nổi. mn thử tra trên mạng các trung tâm dành cho bé tự kỷ xem thế nào
Bé nhà mình 27 tháng mới nói mẹ mẹ, ba, bà. Lúc tầm tuổi như con nhà bạn cũng nói được ít. Nhưng mẹ hỏi gì thì bạn ấy trả lời mặc dù không được câu dài. Giờ thì nói hơi ngọng thôi. chia sẻ vậy để mẹ nó bớt lo lắng. Nếu có dk thì cứ cho con đi khám cho chắc
cá nhân mình nghĩ thì chắc bé cũng mới chỉ là chậm phát triển, chưa hẳn là tự kỷ đâu mn ạ. Thôi cứ dưa con qua viện Nhi xem sao.
Cháu mình bị tự kỉ, phát hiện lúc bé 2 tuổi. Lúc đó cháu ko biết giao tiếp, ko biết nói, gọi ko quay lại, chỉ chơi một mình,... Gia đình gửi vào trường sao mai ở đường ngụy như kom tum, bé học được một năm thì biết bật bẹ 1 từ, 2 năm rưỡi thì được ra trường và đi học trường mầm non bình thường. Đến giờ thì cháu vào lớp 2 rùi. Mọi người mới tiếp xúc thì ko ai biết bé bị tự kỉ cả. Bạn cho bé đến trường đó thăm khám xem. chữa càng sớm càng tốt.
Bạn ơi, mình có 1 ý kiến nhỏ, nếu bạn có thể tham khảo và chữa cho em bé thì tốt quá. Mình inbox nhé.
K niet mn da tim dc cho chua cho con chua? Be nha munh cung bi cpt, gio dc 10 thang nhung chua bo duoc. Minh dang theo pp cua c phuong nga trong sai gon. Neu mn muon biet co the ib minh noi ky hon nhe
bệnh này ở trẻ cần chữa càng sớm càng tốt, trước bé trai nhà chị em cũng bị hiện tượng như vậy, cũng được đi thầy cô ở trung tâm, nhưng quan trọng nhất vẫn là bố mẹ, người thân của bé cần giao tiếp và dạy bảo con cái ở nhà, mọi lúc mọi nơi, đừng nên đặt mọi hy vọng vào thầy cô. Ví dụ như cách cắt không cho bé nhại mình nữa chị có thể vừa hỏi cháu nhưng cháu chưa kịp nhại lại đã đưa ra câu trả lời rồi, để cháu nhại lại câu trả lời và nhắc lại nhiều lần cho bé
Mẹ nó nói rất đúng, bố mẹ chơi và học cùng với con sẽ tạo nên những kết quả tốt, chứ kg nên quá phụ thuộc vào cô giáo. Mình đọc được bài này, gửi các mẹ tham khảo thêm nhé. http://dantri.com.vn/suc-khoe/tre-t...eng-hoc-cung-chuyen-gia-20160629094217596.htm
Tất cả các bạn có các hội chứng như tự kỷ, tăng động, chậm phát triển nếu được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời đều được phát triển và hoà nhập với các bạn bình thường các bố mẹ nhé. Vì vậy khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào không bình thường của trẻ. Bố mẹ đừng ngại ngần hãy đưa con đi kiểm tra, thăm khám. Sẽ giải toả được các lo lắng nếu con mình không gặp vấn đề gì. Và sẽ là cơ hội, may mắn cho các bạn nếu không may bị mắc một hội chứng nào đó là sẽ được can thiệp kịp thời và đúng cách. Ở trung tâm mình nhiều bạn nhỏ bây giờ đi học tiểu học nếu như bố mẹ không nói ra thì không ai biết các bạn ấy đã từng phải đi học can thiệp. Do đó các bố mẹ hãy là những người bác sỹ thông thái nhất của con, để giúp con và trao cho con cơ hội được hoà nhập bình thường nhé.
Mình không đồng tình với ý kiến này. Đúng là khi con cần phải can thiệp thì bố mẹ là những người quan trọng nhất bên cạnh con, hiểu con và đồng hành cùng con. Nhưng việc nói không nên đặt hy vọng vào thầy cô là không đúng. Có rất nhiều các trung tâm can thiệp sớm được mở ra, và mình nghĩ những trung tâm này là cơ hội cho các bạn đặc biệt. Các thầy cô được đào tạo đúng chuyên môn và sẽ có những phương pháp kỹ năng phù hợp với từng trẻ,từng giai đoạn mà trẻ đang yếu. Mỗi một chương trình học cho trẻ khi được xây dựng nên đều được gửi cho gia đình. Gia đình cần phối hợp tốt với các cô để thúc đẩy việc tiếp nhận của trẻ một cách tốt nhất. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp gia đình quá bận mải nên không làm được điều đó và việc hỗ trợ con hoàn toàn phụ thuộc vào các cô. Mình không ủng hộ những trường hợp đó và cho phép mình gọi những gia đình này là " vô tâm" với con và đang tự tước đi cơ hội của con. Bố mẹ gần gũi, chăm sóc, bảo ban con thì lúc nào cũng tốt, cũng quý kể cả con bình thường hay không bình thường. Nhưng khi trẻ đã có những dấu hiệu đặc biệt thì dậy bảo như thế nào? quan tâm như thế nào lại phải phụ thuộc vào chính kết quả kiểm tra và đánh giá cho từng trẻ. Thậm chí sau mỗi tháng kiểm tra lại trẻ lại cần hỗ trợ ở một góc độ khác chứ không còn là những vấn đề cần can thiệp như lúc đầu. Với những gia đình khi con không may mắc phải bố hoặc mẹ đã nghỉ làm để đi tìm hiểu, học tập và về dậy con. Với mình những gia đình đó thật tuyệt vời, những bố mẹ đấy thật đáng ngưỡng mộ. Họ hiểu để dậy được con họ phải đi học, họ phải biết được kỹ năng để dậy con đúng cách, đúng hướng và có kết quả tốt. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để làm được điều đó. Thế nên các ngôi trường đào tạo các cô giáo chuyên ngành đặc biệt ra đời, và các cô chính là người sẽ cùng với các bố mẹ giúp các con được hoàn thiện những phần con đang khuyết thiếu.
ai này thì mẹ nên cho bé đi học ở trung tâm, giáo viên họ nắn cho. nếu được bạn có thể để lại sđt bên mình sẽ tư vấn