Chồng Mỹ Ngọc là người con của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Anh hơn Mỹ Ngọc 16 tuổi. Theo Mỹ Ngọc, chính tình yêu đã giúp cô vượt qua rào cản về tuổi tác, khoảng cách địa lý xa xôi. Cũng chính tình yêu này, khiến cô từ một cô gái vụng về, trở thành một người vợ đảm đang, một bà nội trợ chính của gia đình.
Kinh nghiệm của mình, nên ngồi lại với mẹ chồng nói chuyện thẳng thắn nhứng nhớ nhẹ nhàng và hết sức tình cảm nhé , nói về việc bạn ko khéo trong nấu ăn và mong mẹ chỉ bảo dần dần. Quan trọng là bạn phải có thái độ cầu tiến chăm chỉ quan sát và học hỏi và trên hết là phải làm việc bằng cái tâm của mình thì mọi việc đều suôn sẻ thôi. Các cụ nói " Chăm hay không bằng tay quen" cố lên bạn nhé. Chúc vui
Mn cứ chịu khó để ý và quan sát rồi học theo, chứ cũng phải biết nấu ăn món này món kia chứ. Kể cả ox cũng thế vì như vậy có thể thay nhau nấu ăn lúc người kia bận hay mệt, hay có việc không nấu nướng được
Bạn cứ thẳng thắn nhờ mẹ chồng chỉ cho rồi cố gắng mà học theo nhé Phụ nữ mà không thông thảo khoản nội trợ là khổ mình và khổ cả chồng con mình. Cố lên nhé
cứ tâm sự thật với mẹ ck rồi nhờ bà chỉ dẫn cho thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cứ bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, nếu có thời gian thì học thêm 1 khóa nấu ăn cơ bản ngắn hạn nữa. Mà trc khi biết đã biết ở với mẹ ck mà ko chịu khó dành chút ít thời gian chuẩn bị trc tý đi, nấu dở 1 tý còn đỡ chứ ko biết gì thì hơi mệt
Mình cũng vụng nấu ăn Quá buồn bạn ạ. Chỉ biết làm mấy món đơn giản. Món ngon toàn bố mẹ chồng nấu cho ăn Muốn học nấu ăn mà ở chung cũng khó, có nhà riêng dễ tung hoành hơn.
Em thì thẳng tới mức ck e cũng lắc đầu. Thực ra e có thể nấu cơm nước và 1 bữa chỉn chu từ khi học lớp 4 cơ, khi đó bố mẹ đi làm hết, ở nhà còn e với con bé em học lớp 1. Nó còn phải đi học , nên em nhờ bác mua đồ giúp sau đó tự nấu. Lớn 1 chút thì mẹ nghỉ làm ở nhà chăm 2 đứa, từ đó là mẹ lo nấu nướng hết, không để em làm nữa. Em thì thích làm bánh nên đến cấp 2 vẫn thình thoảng làm vài món như mì ý , kimbap, bánh kem, bánh mì v...v. Sau này còn làm kem, làm rau câu, nói chung là không đến nỗi tệ, chỉ là không thường nấu thôi. Lúc đi cắm trại với lớp mọi ng thi nấu ăn bằng bếp củi, tự em mồi rồi nhúm lửa , sau đó nấu 1 món ragu gà ngon lành trong điều kiện thiếu thốn thế kia, nấu cơm bằng củi mà còn không bi khê hay sống gì hết đấy ( tại lúc bé nhà nấu cơm bằng lò dầu), nhưng tới bây giờ cũng không vào bếp thường, nên không tự tin mấy. Em chuẩn bị tinh thần ngày đầu ra mắt, mẹ ck mà hỏi biết nấu ko, thì e nói ngay là ko biết. Ai ngờ mẹ ck lại hỏi e con có thích nấu ko, khi đó lúng túng ra sao mà trả lời luôn là ko thích >_<! trả lời xong có cảm giác con quạ bay qua. May là mẹ ck cũng hiền, chỉ cười trừ thôi, sau này về quê bị nội ck sai nấu này nọ, mẹ ck cũng đỡ hết dùm e. Không phải e lười nhận dốt để khỏi làm, mà nguyên tắc làm dâu vốn là mẹ ck là kim chỉ nam, đồ mẹ ck nấu luôn ngon, món mẹ ck mua luôn tốt. Nếu ko thì sao chăm ck mình gần hai mí năm đc. Vậy nên ko biết thì cứ hỏi, cứ nhận mình ko rành. Thà bị chê vụng để đc bao dung còn hơn khoe mình khéo để bị soi mói.