Tâm sự của trẻ 3 tuổi Ba mẹ ơi, con vẫn còn nhớ rất rõ những ngày con mới chào đời, ba mẹ háo hức và hạnh phúc biết bao. Tất cả thời gian công sức của ba mẹ đều dành cho con. Ba mẹ lo cho con 24/24 từ bữa ăn cho đến giấc ngủ của con mà không lời than mệt, con nhìn thấy được nụ cười & đôi mắt hp của ba mẹ khi có con. Và cho đến khi con hơn 1 tuổi thì vẫn còn đó nụ cười và đôi mắt ấy, vẫn lo cho con từng chút ấy, mỗi tiếng khóc hay cái lẫy của con, ba mẹ đều trăn trở tìm hiểu nguyên nhân để giúp con mà chưa hề càm ràm than thở. Nhưng khi con biết đi và muốn tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh thì cũng là lúc ba mẹ thay đổi. Ba mẹ không còn xem con là ‘’tâm của vũ trụ’’ nữa, thay vào đó ba mẹ muốn...điều khiển con. Khi hơn 1 tuổi, con bắt đầu muốn khám phá thế giới rộng lớn và cũng là lúc con muốn nhiều trải nghiệm. Ham chơi và khám phá xung quanh là 2 điều mà bất kỳ trẻ con nào cũng cần có NHƯNG ba mẹ không nghĩ vậy : Mua đồ chơi cho con, con mày mò mở tung nó thì ba mẹ nói con nghịch ngợm phá hư đồ chơi. Khi bắt đầu cầm viết thì ba mẹ ép con phải cầm tay phải để viết(mặc dù con thích và thuận tay trái). Con viết lên tường thì ba mẹ la mắng bảo con nghịch ngợm(nếu chỉ gói gọn trong trang vở thì quá đơn điệu & không thỏa được niềm vui cầm viết và phần nào nó trói buộc con lắm) Con giành đồ chơi với bạn thì mẹ bảo con không ngoan, không biết chơi chung. Nhưng mẹ có nhớ là lần trước khi mẹ đút con ăn cơm, con không muốn ăn thì mẹ nói là ‘’con không ăn mẹ cho bạn ăn hết nhé’’, mẹ nghĩ xem con có thích chơi với bạn nữa không khi mẹ nói như vậy. Con hơi ngỗ ngược tí thì mẹ nói con khó dạy, con lì lợm không nghe lời người lớn và thậm chí thất vọng về con nhưng mẹ có nhớ lúc con mới tập đi và con bị té thì ba mẹ và mọi người thường đánh cái bàn, cái cửa để vỗ con nín. Mẹ có biết từ đó con cứ nghĩ con không sai, lỗi là do bàn ghế. Tính ngỗ ngược của con được hình thành như thế đó. Ba mẹ sẽ trừng phạt con nặng đến mức độ nào khi con nói dối ?? Con không dám nghĩ đến và cũng không thể tưởng tượng nổi nữa, thật kinh khủng. Nhưng mẹ có nhớ là hồi trước lúc dẫn con đi tiêm, ba mẹ đều nói với con rằng ‘’tiêm không đau đâu’’. Tại sao người lớn nói dối lại không bị trừng phạt nhỉ. Rồi thời gian trôi qua, con cũng đã 3 tuổi, đã có chút suy nghĩ và chính kiến riêng…thì được mọi người đặt cái tên khá mỹ miều ‘’Khủng hoảng tuổi lên 3’’
Con thì không viết được như thế, chỉ là mình quan sát thái độ và phản ứng của con trước các sự việc xung quanh mà "viết" dùm thôi