Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Giangiang
    2. chamnt
      chamnt
      Thật buồn.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. chamnt
      chamnt
      Hôm nay vào ko thấy chị viết gì, ko biết chị có khỏe ko ạ?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      bongvy1112ô mai thích.
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 70

      Đêm tân hôn
      Sau hôm T chấp nhận tha thứ cho tôi, anh rất háo hức với việc làm đám cưới. Trước đó chúng tôi làm đăng ký kết hôn, để tôi có thể ở Hà Nội, không phải chuyển khẩu về quê, tôi đã không ý thức được chuyện hộ khẩu lúc này giá trị ra sao, tôi đúng là" chó ngáp táp được ruồi"
      Ra trường xong thì cưới. Nhưng trước hôm đi đăng ký kết hôn, tôi băn khoăn không ngủ được. Tôi nghĩ về thời gian chúng tôi yêu nhau, dù trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng thành chồng vợ. Nhưng thay vì vui mừng hạnh phúc tôi lại lo sợ băn khoăn. Liệu cưới nhau rồi, T có còn hay nhớ tới chuyện xưa mà giằn hắt tôi không? Anh có nhỏ mọn như những người đàn ông khác không? Cuối cùng tôi gặp T một lần nữa, thành thật nói hết nỗi lòng mình.

      T nghe xong ban đầu tỏ vẻ nghiêm túc, tôi chỉ chờ có vậy, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ của anh về mối suy nghĩ của tôi là đúng, tôi sẽ sẵn sàng chia tay, tôi không muốn anh phải gánh mãi
      Một gánh nặng trong lòng, hôn nhân khác với tình yêu, nên tôi càng cần phải thận trọng.
      Chỉ thoáng nghiêm trang một lúc thôi, T đột nhiên bế xốc tôi lên quay tít mấy vòng làm tôi hoa cả mắt:"
      Anh đã đợi ngày này suốt cả ngàn năm, sao có thể vì chuyện tầm phào mà mất đi báu vật của đời mình kia chứ!"
      Rồi cứ thế anh hôn như mưa như gió lên khắp người tôi, ngột ngạt một lúc rồi tôi cũng đẩy được anh ra, lườm cho anh một cái, nhưng trời tối nên anh không thấy.

      Tình yêu T dành cho tôi lớn lao và bao dung như vậy, thế mà sau này giưa chúng tôi còn xảy ra bao chuyện. Nhưng trước mắt tôi đang muốn kể về đêm tân hôn.
      Như Đông dự đoán, cô dâu chú rể mới được sắp xếp nằm ngủ trên gác xép, đấy là thiên đường riêng của đôi vợ chồng mới cưới, đầy sức trẻ.
      Sau một ngày mệt nhoài, trước lúc đi ngủ tôi còn cẩn thận tắm táp một lần nữa. Khi cả nhà đang xem vô tuyến T đã kéo tôi lên thế giới của hai người. T phấn khích kinh khủng. Anh rất nhẹ nhàng nhưng rồi ôm riết lấy vợ như là sợ chạy đi đâu mất. Tôi rán chịu đau vì sợ mọi người nghe thấy, đương nhiên là chỉ ôm ấp hôn hít thế thôi chứ không giám làm gì. Nhưng chỉ thế thôi mà cả hai cũng căng cứng những khát khao, thèm muốn. Tội nghiệp T cuối cùng thì anh đã ra...sớm hơn dự định, và chưa biết đường ngang lối dọc của vợ mình không biết có còn nguyên vẹn hay không.

      Thay vì thấy thương mình, tôi lại nhớ tới Đông và nụ hôn cuối cùng trong phòng tập. Đến lúc này tôi mới hiểu hết tình yêu mà Đông giành cho tôi, tôi biết anh không nỡ làm hại đời tôi khi chúng tôi chưa thuộc về nhau. Tôi nhớ Đông bằng một tình cảm dịu ngọt và biết ơn như vậy.
      Sau này khi tôi hiểu hết chuyện ân ái là gì, tôi nhận ra rằng, tôi chỉ có thể lập vùng cấm địa với T thôi, còn với Đông nếu anh muốn tôi đã không thể nào chống lại được chính mình. Ơn trời Đông đã dành cho tôi một tình yêu vô cùng trong sáng, nâng niu và trân trọng.

      Còn tiếp...
    6. no_name2016
      no_name2016
      mấy năm rồi không vào mà thấy bài viết này vẫn chưa dừng... dài mà vẫn hot quá đi thôi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Bạn đã bao giờ đọc bài thơ này chưa?

      "Người đàn bà nào cũng ngốc khi
      yêu
      Nhưng lại tự tin rằng mình có thể
      đổi thay một điều không thay đổi
      Đàn bà mạnh mẽ thế nào thì trước
      ánh nhìn đầy thương yêu cũng vô
      cùng bối rối

      Gìn giữ thế nào thì trước lời mật
      ngọt cũng cho đi.
      Đàn bà sợ nhất trên đời là sự chia
      ly
      Nên đàn bà luôn muốn tin ngay cả
      vào những lời nói dối
      Đàn bà dù tóc đã bạc màu vẫn
      muốn mình không tuổi

      Trước người đàn ông của mình họ
      vẫn muốn ngoan
      Đàn bà luôn muốn khi yêu vẫn giữ
      đúng cự ly an toàn
      Nhưng sự thực là khi bên người kia

      họ chẳng còn biết mình là ai nữa
      Đã yêu rồi thì người đàn bà nào
      cũng cháy bùng như lửa
      Đốt thành than ngay cả trái tim
      mình

      Đàn bà lúc nào cũng muốn có
      người đàn ông chung tình
      Nhưng họ vẫn có thể yêu một
      người đàn ông cả khi biết rằng anh
      ta có vợ
      Bởi đàn bà ngốc nên một đời tự
      nhận mình mắc nợ
      Họ dại khờ xưng tội với một người
      đàn ông còn vô số lỗi lầm
      Thương đàn bà vì họ ngốc đến vô cùng..."
      St

      Và tôi là một trong những người đàn bà như thế.

      Sau này tôi vẫn nhớ Đông nhưng tần suất ngày càng thưa, không như tôi tưởng tượng lúc xa Đông là tôi sẽ không thể nào quên anh khi sống bên T.
      Nhưng nói vậy mà không hoàn toàn như vậy.

      Về nhà T thứ làn tôi hụt hẫng vô lý nhất là nhà anh không có tủ sách. Tôi vốn là con mọt sách, may mắn cho tôi, từ khi đi học và quen Đông, tôi có ngay bạn đồng hành. Bên Đông tôi vô tư hưởng thụ những gì anh mang đến cho tôi, nhà Đông là cả một thư viện chứ không phải tủ.

      Bên Đông tôi không chỉ được mượn sách đọc vô tư mà tôi còn nhận được ở Đông một lượng kiến thức to lớn, từ học thuật đến văn chương, nhưng có chọn lọc ở tầm cao, Đông đọc nhiều và nhanh nhưng anh nắm bắt nội dung rất sâu sắc. Thỉnh thoảng tôi không hiểu gì đó liền hỏi anh, Đông rất tận tình, sau này đã thân quen, đôi lần tôi hỏi, anh lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi, giọng nhẹ nhàng, âu yếm:" Thông minh như em mà còn phải hỏi anh sao?"
      Tôi mở to đôi mắt mơ màng nhìn Đông, cả hai cùng im lặng...đắm chìm.
      Giờ nguồn sách đọc vô tư không còn nữa, tôi thích thì phải tự mua về mà đọc. May mắn cho tôi là còn có Quang cũng thích đọc sách, thỉnh thoảng tôi mượn được vài cuốn của Quang. Nhà T không ai thích đọc sách, chỉ đọc báo mà thôi.
      Sống với T khi thành vợ thành chồng tôi mới bắt đầu thấm thía cảnh vợ chồng không cùng sở thích ra sao. Không phải vì trước đay tôi không biết mà là T khi yêu đã rất chiều tôi, bất cư thứ gì tôi thích thì anh cũng chiều cho bằng được khiến tôi không biết là anh không thích thật lòng, tuy tôi có mơ màng nhận ra. Niềm vui thú của T chỉ có thể thao, nó ngốn hết thời gian và sinh lực của anh rồi.
      Chơi thể thao gần như chuyên nghiệp nên người T rất đẹp. Tôi đã cảm nhận được điều này rõ ràng nhất khi chúng tôi ân ái cùng nhau.
      Có lần T bảo: "Em đã may mắn sở hữu một thân hình lý tưởng hàng đêm thế mà chẳng biết trân trọng gì cả, có khi lòng còn để tận đâu đâu ..."
      Tôi hiểu T muốn nói gì, tôi chặn ngay ý nghĩ của anh bằng một nụ hôn rất dài, nói trước sau gì thì anh cũng chỉ mong có vậy.
      Sau đêm tân hôn không có gì ấn tượng, chúng tôi sắp xếp về quê coi như hưởng tuần trăng mật.
      Hết sức quá đáng là về quê, cảnh cũ người xưa... Nay không gặp nữa khiến cho tôi nào nao buồn không thể nào tả nổi. Như tôi đã kể, tôi là người rất kém kìm chế cảm xúc, tôi cứ chìm vào những kỷ niệm xưa rõ ràng đến nỗi định ở nhà một tuần với mẹ, chỉ được ba hôm T đã bảo tôi: " Mình về Hà Nội đi em, ở đây em cứ thế này anh không chịu nổi!"
      Lời T nói làm cho tôi như tỉnh lại, tôi biết giờ này Linh đang học ngoài Hà Nội, lần cuối tôi nhìn thấy anh là khi tôi đang bước bên T còn anh thì đứng bên kia đường nhìn người yêu cũ trong vòng tay người khác. Ánh mắt buồn bã ấy của Linh như xát muối vào lòng tôi...
      Nhưng rồi tôi tỉnh lại, tôi đã cho T những ân ái tuyệt vời, nói cho chính xác là cả hai cho nhau, T là chàng trai rất giỏi chuyện này, tôi không biết là anh học hỏi ở đâu hay là tự mình biết được theo bản năng của một người đàn ông. Nhưng anh luôn đưa tôi đi suốt chặng đường yêu, lên núi xuống đèo vô cùng hạnh phúc...và hưng phấn.
      Và T còn hạnh phúc hơn khi anh chứng kiến vợ mình vẫn còn nguyên vẹn giành cho anh. Để giữ được điều này đâu phải là chuyện dễ...Có lẽ thấu hiểu được điều này, anh tỏ vẻ rất là trân trọng vợ, đúng là đàn ông...
      bongvy1112, ô maiHeomoi73 thích.
    8. Heomoi73
      Heomoi73
      Hạnh phúc và khổ đau...Hiểu được cảm giác của bạn.
    9. sunday shop
      sunday shop
      Em thấy anh T thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Vì chị cũng đa cảm. Anh ấy cũng trong tâm trạng lo sợ vì những người đàn ông khác quanh chị.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần tiếp 71

      Khi nghe tôi kể hết chuyện xưa rồi, tôi biết mọi người sẽ không còn đứng về phía tôi trong chuyện ngoại tình của T được nữa.

      Tôi đã vay của anh và bây giờ phải trả, tôi đã không hề đoan chính lúc yêu anh, vậy thì tôi có quyền gì mà đòi hỏi ở anh lòng chung thủy. Nhưng xin bạn đọc ngoài kia hãy thông cảm cho tôi và kiên nhẫn nghe tôi kể tiếp.

      Sau những gì đã trải qua trong thời gian này, tôi gần như trông vào vài chỗ dựa để sống và hành động vì một mục đích duy nhất như Q nói là :" Giữ bố cho Thảo Nhi..."

      Tôi bắt đầu ăn mày dĩ vãng, tôi lấy mối tình mê muội trong bóng tối đầy tội lỗi của tôi dành cho Đông khi đang yêu T để xỉ vả mình và động viên là đời có vay có trả.

      Nguồn lực thứ hai đến từ ba vị Bồ tát hiện thân là Anh Huỳnh, Quang và đặc biệt là Q, vì cậu là người cầm lái chính cho cuộc đua này.
      Quang không có điều kiện vì sợ sự dị nghị ... Anh Huỳnh chỉ biết động viên thôi, tôi cũng chẳng nỡ lòng trách móc anh.
      Còn lại là Q, với vai trò của một cậu em họ lại thanh niên trẻ trung không lo ai nói ra vào.
      Q lại là người có điều kiện tìm hiểu sự việc nhiều chiều và vạch ra con đường chiến lược cho tôi. Tôi gần như trông cậy cả vào Q.

      Để thực hiện được con đường đi tìm chồng và lấy lại bố cho con, tôi và Q phải gặp nhau nhiều hơn để bàn bạc kế hoạch nọ kia và còn một lý do mà Q đã nói là "Sợ chị buồn... Nên em qua xem sao"
      Tôi rất biết ơn Q trong giai đoạn này nhưng đồng thời cũng lo lắng có thể gây hệ lụy cho Q.

      Thấy bé V mê mệt cậu, một hôm tôi và Q đang ngồi uống nước chè, tôi bế Thảo Nhi, Q lúc nào cũng có quyển sách trong tay.
      Tôi nói:

      -" Q này, chị thấy bé V nó mê em lắm, con bé xinh xẻo lại ngoan hiền..."
      Q đang tựa lưng ra ghế bỗng nhỏm dậy nhìn tôi rồi cúi đầu một lúc lâu mới nói:
      -" Chị không hiểu gì em... Chị đừng lo em ế... Em có người yêu rồi...!"

      Tôi ngạc nhiên vì chưa nghe cậu hay ai kể bao giờ, tôi nhướng mày hỏi lại:
      -" Thật à, thế mà chị không biết, chị xin lỗi, hôm nào đưa cô ấy đến đây chơi"

      Q im lặng một hồi lâu rồi hít một hơi rất sâu và thở dài rất chậm.
      -" Chuyện tình của em chỉ mình em biết, nó đau khổ lắm chị không tưởng tượng được đâu... Em yêu người ta từ năm em bằng tuổi bé V đến giờ... Nhưng đấy là một mối tình tuyệt vọng..."

      Tôi kinh ngạc vì không ngờ chàng trai trông ít nói này lại có một mối tình đặc biệt thế, mà sao lại tuyệt vọng? Tôi im lặng một lúc tôn trọng tâm tư của Q rồi nói:
      -" Chị xin lỗi, chị quá bất ngờ, cứ tưởng chú hiền lành thế này thì chuyện yêu đương chắc là chậm trễ, đâu mạnh mẽ như anh T nhà chú...!"
      Nhắc đến chồng tự nhiên tôi buồn não ruột... Không có Thảo Nhi lúc này tôi không còn tha thiết sống.

      -" Mình nói chuyện khác đi, em giờ chỉ muốn thời gian chạy chậm hơn một chút, dạo này em cũng vui vì thỉnh thoảng được gặp người mình yêu, cho dù cô ấy không yêu em nhưng mà em vẫn cứ yêu người ta, em nói em vui vì không yêu nhưng người ta không xua đuổi... Vì vậy em mãn nguyện rồi."
      Tôi tò mò:
      -" Yêu như thế kể cũng buồn nhưng tình đơn phương có lẽ cũng có cái gì rất hấp dẫn đúng không?"
      -" Em nghĩ yêu thì đơn phương hay song phương đều là yêu cả nhưng tình đơn phương lại có cái hay là nó an toàn..."
      -" An toàn? Nghĩa là..."
      -" Là chỉ một chiều thôi mà đường một chiều thì ít va quệt... Chị không bao giờ hiểu được nó đâu!"
      -" Ừ... Vì chị toàn rơi vào tình song phương nên va quệt tứ tung..."

      Tôi nói như nói với chính mình. Q ngồi im chẳng nói gì, mãi một lúc sau cậu mới thêm:
      -" Em giờ chỉ có một ước mong là người em yêu được hạnh phúc... Nhưng đời khó biết bao"

      Tôi nhìn Q, cậu đã ngửa đầu ra sau ghế, mái tóc bồng bềnh, nước da trắng trẻo rất thư sinh, vài đường nét giống chồng tôi đặc biệt là đôi môi và chiếc mũi, thẳng mà cao.

      Ớn lạnh một cái dọc sống lưng nhưng tôi choàng tỉnh vì bé con tự nhiên trở mình ngọ nguậy rồi khóc như mơ ngủ, Q cũng giật mình mở mắt, ngồi dậy thẳng lưng. Tôi bế Thảo Nhi vào nhà muốn đặt nó ra vì cũng mỏi tay, con bé khóc hờn tý tẹo rồi ngủ tiếp.
      -" Chị...! Em về"
      -" Ừ chú về đi..."

      Tôi nằm ôm con lòng vẩn vơ nhưng không giám nghĩ xa hơn, cố nghĩ về những gì đang mong đợi đang dự tính, tôi không thể nào mà dứt ra khỏi ý nghĩ hàng ngày hàng đêm khi tôi đang đi làm, trông con, bế con thì T chồng tôi tự do thoải mái, ngày đi cùng người tình đêm về ôm nhau ngủ và tất nhiên cộng lại khoảng thời gian bó buộc trong nhà chồng và ra riêng cộng lại thật còn lâu mới bằng được những gì họ có cùng nhau... Tim tôi cứ bóp lại đau đớn từng hồi.

      Tôi cố không nghĩ vẩn vơ nếu không tôi sẽ rơi vào việc làm thấp hèn nhất là trả thù chồng.
      Tôi không làm, không bao giờ làm điều đó, ai sai hãy để một người sai, tôi không chỉ là vợ T, tôi còn là mẹ của con anh mà tôi đang làm đang sống tất cả vì con, không có con đời tôi đến đây có chấm hết cũng đủ rồi, khổ đau hành hạ thế này tôi không chịu nổi...

      Con tiep...
    11. Heomoi73
      Heomoi73
      Đọc đến đoạn này mình đoán là Q yêu đơn phương bạn thì phải.Nếu đúng như thế thì trong cuộc đời bạn toàn những ngang trái,khổ đau thế?Buồn quá.
      Bạn ơi,lần tới bạn viết nhiều nhiều tí nhé.Cảm ơn bạn rất nhiều.
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mifnh cảm ơn các bạn, nhưng cho mình xin lỗi vì sẽ không trả lời tưngf Commenst được vì nôị dung mình sẽ kể dần, nhưng mình luôn chờ đợi sự tương tác từ các bạn, Thanks.
      Sửa lần cuối: 12/12/2016
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 72

      Đi học

      Thơì gian này như tôi đã kể, tôi suy sụp tinh thần kinh khủng. Nhà chỉ có hai mẹ con, lẽ ra tôi vui thú hàng ngày với con và khu vừơn vơí ngôi nhà nhỏ cùng công việc cơ quan, chờ thư của chồng với những lời yêu thương thắm thiết thì giờ đây thư anh cứ như lời chế diêũ, tôi quá đau lòng khi nhìn con mỗi ngày một lớn mà bố thì đã thuộc về ngươì khác. Lắm khi tôi cũng muốn buông xuôi khi nghĩ về sự phản bội quá nhanh của chồng mình. Nhưng như tôi đã kể, chính mình khi xưa cũng có lỗi nên tôi nghĩ tôi cố trả nợ cho anh rồi đến đâu thì đến nhưng con ngươì rất lạ, lòng đã nhủ lòng thế này nhưng vẫn không thôi nghĩ về nỗi đau thực taị. Tôi buồn kinh khủng, nói cho chính khác là đau khổ vô cùng. Cố lấy công việc và con gái làm khuây.

      Thế rồi ba ngày sau Q lại đến, cậu nhìn tôi rồi cúi đầu:
      -" Chị cứ đau khổ thế này em không đành lòng được, bất luận thế nào chị phải vượt qua vì Thảo Nhi, em tính thế này, chị phải học một cái gì đó, hay nhất là tiếng Anh hoặc tiếng nước... Vì sang đó chị không biết một chữ thì làm ăn gì được mà ai biết bên đó giờ ra sao vì nghe nói tình hình bên ấy không ổn, là chính trị ấy chị à."

      Bố cậu làm to nên có tài liệu mật phổ biến nội bộ đã đành, nghành học của cậu cũng nhạy cảm, tôi thấy cũng có lý. Học là cách duy nhất thoát khỏi vũng lầy đau khổ này, dù chỉ là đôi chút:
      -" Em dạy thêm tiếng anh, em giúp chị được nhưng tiếng... Thì em chịu, chị nên đi học buổi tối, học ở gần đây thôi, em quen anh Thi giáo viên ở đấy. Chuyện anh T nó đã thế rồi, thực ra anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn bỏ vợ con nhưng tình hình này em sợ nhỡ cô kia rủ rê làm sức ép họ sẽ cùng nhau bỏ trốn sang Tây thì sẽ rất phiền.
      Em tính chị phải đi càng sớm càng tốt"

      Tôi nghe Q nói thì hoảng hốt rụng rời, ừ nhỉ sao tôi không hề nghĩ tới việc họ cùng nhau trốn đi. Q nói vậy nhưng tôi lòng dạ nào mà học mà đi thì đi đâu cứ ngồi chờ trời đợi nước đến bao giờ?
      -" Mọi việc chị cứ để em lo từ từ, chị phải bình tĩnh, điều quan trọng nhất với chị bây giờ là sức khoẻ và... Nhan sắc... Em xin lỗi, trông chị tiều tụy thế này nếu có gặp nhau liệu chị có đọ được với cô ta không? Đàn ông ham sắc... Chị biết rồi mà."

      Tôi chột dạ, phải đúng rồi, đã từ lâu tôi không còn để ý đến điều này, nhưng mà ăn uống cho có sức thì còn được chứ nhan sắc thì... Tôi biết làm gì đây?
      -" Chị đừng lo lắng quá, để giữ nhan sắc chị phải ăn phải ngủ được da dẻ nó mới hồng hào, cứ khóc rồi khóc cũng chẳng giải quyết được gì vì chị khóc chỉ mình chị biết chứ đến Thảo Nhi nó còn chả hiểu thì khóc có ý nghĩa gì, điều quan trọng bây giờ là hành động"

      Tôi nghe Q nói mà như nuốt lấy từng lời, đúng là con người ngu si của tôi phải được ai đó khai sáng và Bồ tát Q đã làm được điều này, tôi hơi phấn khích gọi Q như thế, cậu cười:
      -" Em sẽ làm Bồ tát cho chị suốt đời, chỉ cần chị đồng ý"
      -" Ai trên đời này không ao ước có Bồ Tát bên mình... Chị cám ơn chú nhé"
      -"Khách sáo quá chừng em nghĩ cũng không tốt, nó đâu có phải là con người của chị"

      Con người của tôi? Từ trước đến nay tôi chỉ chơi với hai đứa em Q, thôi thì đủ trò, bọn nó chơi gì tôi chơi nấy, riêng Q như đã kể, không hề trò chuyện sao cậu biết tính cách con người tôi? Nghĩ vậy nhưng rồi tôi im lặng hồi lâu, mắt lại cay cay nhưng tôi vờ cúi xuống nhặt cái cọng rau không biết rơi ra đấy tự bao giờ, rồi ngẩng lên tôi rộn ràng:
      -" Ừ, học thì học nhưng mà chị quên gần hết rồi"
      -" Em sẽ kiểm tra lại từ đầu mà nếu muốn chị gửi Thảo Nhi cho bà nội mình đi học từ chiều..."
      Rồi nheo mắt:
      -" Tiền học phí em lo"
      Nghe Bồ Tát nói xong tôi cười méo mó:
      -" Ừ để chị thử nhờ bà nội với các bác xem sao, học ngay đây thì cũng không lo xa quá. Nhưng chị đi một mình thôi kẻo phiền tới chú"
      -" OK, jes!"

      Từ hôm đấy tôi đăng ký học tiếng nước sở tại của T đang sống. Giáo viên là người quen của Q, tôi được đặc cách chú ý. Tôi còn học thêm tiếng Anh với Q, cậu rất giỏi môn này vì nó liên quan tới nghành học của cậu. Tôi cũng đã học tiếng Anh ngày xưa khi ở trừơng nhưng lâu không sử dụng nên quên hết, tôi học cho đỡ buồn mà khỏi nghĩ quẩn.
      Tôi phát âm tiếng anh rất kém, Q nghiêm khắc nhưng kiên nhẫn vô cùng, lắm khi cậu bật cươì khi tôi phát âm sai sang một từ có ý nghiã khác hoàn toàn, tôi cũng cươì theo và đôi khi hơi ngựơng vì khả năng của mình kém quá. Q cũng bận nên chỉ tuần vài ba lần đến dạy cho tôi thôi, tôi ngại nên rủ bé V học cùng, Q có vẻ không thích lắm nhưng tôi giải thích và bảo chị muốn thế nên Q cũng đồng tình. Cậu bảo, chỉ cần thấy tôi không khóc là đựơc rồi, thế là cũng được vài chữ.

      Chuyện học hành hay công việc, tính tôi đã đựơc ông bà và mẹ rèn dũa từ nhỏ là làm gì thì cố gắng cho hoàn thành không đựơc bỏ dở. Ông nội tôi còn lấy ví dụ may một cái áo ra để dạy chúng tôi, vì nếu áo chỉ may đụợc một bên hay một nửa hoặc là chỉ cần thiêú một cái cúc thôi là không mặc được nên tôi nhớ rất rõ điêù này.

      Hồi đi học để đạt mục đích đề ra, tôi chăm lắm mà cái sự học này chẳng phải riêng tôi, đại gia đình tôi đều thế cả. Nên giờ mơí có nhà khoa học rôì tiến sĩ, giáo sư trong gia đình. Hoặc ít ra cũng Bác sĩ, kỹ sư hay thầy cô giáo. kinh nghiệm từ đại gia đình tôi, tôi nghiệm ra rằng học hay hành thì ý chí và trách nhiệm, thêm chăm chỉ là đạt được mục đích đề ra. Không cần phải quá thông minh.

      Bà nội và các bác đều yêu Thảo Nhi nên không ai từ chối, tôi cũng thấy hay vì nếu tôi đi phải gửi Thảo Nhi ở nhà thì con cũng quen nhanh hơn.
      Mới nghĩ đến đây nước mắt tôi đã lưng tròng, T ơi là T! Anh làm hại con anh rồi, đứa con mà bao lâu anh mong đợi sao anh lại nỡ lòng không thương nó! Nó là giọt máu của anh mà...!
      Lại khóc!

      Thời gian này nước mắt của tôi rơi không có gì để mà đong. Tôi giận chồng kinh khủng, cho dù tôi đã cố gắng đổ tội cho mình nhưng nhìn vào thực tế thì tôi không thể làm gì cho tâm trạng mình được tốt hơn. Nhưng nhờ có Bồ tát Q và Quang cũng không nỡ bỏ rơi tôi trong hoạn nạn thêm anh Huỳnh luôn quan tâm. Tôi bắt đầu vực lại tinh thần một chút.

      Một bữa Q mang đến cho tôi một cái bình đựng nước bằng nhựa trong vắt, có cả số liệu bao nhiêu Ml được khắc ở trên.
      -" Chị phải uống ít nhất mỗi ngày hai lít nước, tức là đầy cái bình này đấy"
      Tôi nhìn Q rồi nhìn bình nước rồi nhớ đến chồng tôi, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, sao cậu em anh còn biết cách chăm sóc cụ thể cho vợ anh thế này. Mắt tôi hoen ướt, tôi là người ít dấu được cảm xúc như tôi đã kể... Q bỏ vào nhà, giở sách ra ngồi đọc. Mãi một lúc sau Q gọi:
      -" Chị làm bài kiểm tra chưa? Em xem nào?"
      -" Chị chưa làm vì còn bận bài tập tiếng ... "

      Im lặng, tôi vẫn ở ngoài sân, ngồi một mình lâu Q đi ra, nhìn tôi đang buộc cái dây giàn Thiên Lý:
      -" Thiên Lý hoa ơi! Chớ có buồn
      Chiều chiều anh vẫn nhớ em luôn..."
      Tôi hơi bối rối rồi bật cười:
      -" Thích ăn cá rô hả...?"
      Là tôi trêu Q vì nghĩ tới câu thơ:
      "Con cá rô ơi! Chớ có buồn
      Chiều chiều ta vẫn gọi rô luôn" của Tố Hữu.
      Cả hai cùng cười, sự thân thiết ngày càng lộ rõ. Q đã hết rụt rè bên tôi. Rồi đến cầm lấy cuộn dây buộc dàn thiên Lý...

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 12/12/2016
    14. chamnt
      chamnt
      Em cứ nghĩ tới việc aT có bồ mà cũng tức mún chết cơ, bao giờ cho qua chuỗi ngày đằng đẵng này hả c ơi :(
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Không bao giờ qua em ạ vì bằng chứng là chị vẫn còn ngồi đây để kể cho mọi người nghe và không chỉ có chị, rất buồn là T cũng vậy. Anh đã tha thứ cho chị nhưng không bao giờ quên chuyện đã từng xảy ra.
      o
      bongvy1112 thích bài này.
    16. chamnt
      chamnt
      Trước hôn nhân thì nam nữ có quyền chọn lựa, đó là chuyện bình thường, còn sau hôn nhân a í làm như vậy là quá đáng trách c ạ.
      Heomoi73 thích bài này.
    17. tuananh.daivuong
      tuananh.daivuong
      rất hay và ý nghĩa sát sườn
    18. ô mai
      ô mai
      Quãng này thật vất vả, đau đớn cho chị nhưng cũng thật may là chị có được mấy vị Bồ Tát luôn bên cạnh, che chở, an ủi, động viên, và cả định hướng cho chị nữa - nhân vật Q, em đọc được tâm tư, tình cảm của bạn này - tình đơn phương, cũng vật vã, đau khổ lắm chứ. Thương chị quá, em càng xót hơn khi chị cứ luôn trói mình vào ý nghĩ chị đang trả nợ cho anh T, cho những khổ đau chị đã gieo rắc khi chưa dứt khoát được với anh Đông.....
      bongvy1112 thích bài này.
    19. Heomoi73
      Heomoi73
      Khổ thật,con người chúng ta cứ tự làm khổ nhau,làm khổ chính bản thân mình mãi là vậy. Đã tha thứ mà lại không quên được.
      Tự nhủ lòng quên đi để thanh thản sống bạn ạ.
      bongvy1112 thích bài này.
    20. Giangiang
      Giangiang
      Tại sao lại "anh đã tha thứ cho chị", e đọc mà tức quá, chị tha thứ cho anh ta mới đúng chứ. Trời ơi, có vợ có con, đã ko giúp j cho vợ con còn gây hoạ, ko biết anh ấy là thể loại j, ích kỉ, bi luỵ, trẻ con, dễ thay đổi...

Chia sẻ trang này