Một nghiên cứu gần đây cho thấy cha mẹ chỉ có trung bình 12,5 phút mỗi ngày để trò chuyện với con mình. Trong đó, 8,5 phút là để buộc tội, cấm đoán con và chỉ dùng 4 phút còn lại để trò chuyện vui vẻ. Nếu như cha mẹ hỏi một điều gì đó mà con không muốn trả lời, hoặc trả lời cho có thì bạn không nên ép buộc con. Lúc này, nên đánh lạc hướng trẻ sang một chuyện vui, qua đó gián tiếp khuyến khích con chia sẻ về một ngày của mình. Hãy tiếp cận và trò chuyện cùng trẻ một cách nhẹ nhàng và thông minh nhé các ông bố bà mẹ. Khi muốn hỏi con về một người bạn cụ thể, hoặc đặt câu hỏi về bạn bè của con một cách chung chung. Hãy làm một người bạn, chứ không phải dò xét con. Điều này sẽ giúp con tin tưởng và biết đâu sẽ nói cho bạn nghe một tình huống khó khăn con đang phải đối mặt. Nếu hôm đó tâm trạng con không tốt (con ốm, điểm kém...), đừng cố hỏi mà hãy hướng con đến những chuyện vui vẻ như ăn uống, đi chơi, xem phim cùng bố mẹ. Một đứa trẻ thường xuyên không nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ thì lúc gặp khó khăn cũng không tìm đến bạn. Hãy ở bên, cổ vũ con làm những việc từ nhỏ đến lớn, giúp đỡ bé khi cần. Việc này sẽ mang đến những tác dụng tích cực bạn không thể ngờ tới. Hãy cố gắng hiểu con nhé các bố mẹ! Các bố mẹ có thêm kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ nhé! Hãy like để ủng hộ em post tiếp nào!
thực ra nếu muốn hỏi con là có chuyện gì xảy ra thì trước nhất hãy đừng thể hiện cảm xúc quá như hỏi dồn dập hay tỏ vẻ nghiêm trọng, càng tỏ vẻ nghiêm trọng thì con trẻ càng cảm thấy nếu mình nói ra sẽ bị trách mắng, đến lúc đó sẽ rất khó hỏi kể cả là mềm mỏng đi nếu có trách mắng con thì trước hết nên biết là nguyên nhân lỗi lầm từ phía nào, không hẳn là chuyện lỗi đều ở phía trẻ, đôi khi chính chúng ta một phần khiến con bị mắc lỗi.
Những lúc bực bội thì không nên nói chuyện với con bạn à. Nói chung, đã về nhà thì mọi vấn đề bên ngoài bỏ lại đằng sau hết nhé
Mình cũng thế, thời gian thì cứ trôi vèo vèo, mà các bạn ý thì cứ kiểu mơ màng, lúc nào cũng chậm, nói nhẹ nhàng lại nhõng nhẽo hơn nên lại phải lên giọng và dùng quyền lực, quyền năng mới được. Thực sự thì mình không muốn như thế với các bạn đâu.
cảm ơn chia sẻ của mẹ, em thì sắp lập gia đình thôi nhưng vẫn muốn bon chen vào đây ý kiến tí tẹo. Chuyện là em ở chung với anh chị và có đứa cháu trai 4 tuổi. Trước nó được ba mẹ cho đi trẻ và học vẽ, học nhạc, tuy nhiên về nhà ba me chỉ cho cháu xem tivi và không hề hỏi han gì về việc học hành của cháu, đó là nguyên nhân nó khá lầm lỳ và khó bảo, đôi lúc rất hung nữa. Sau này em mới ra ở với anh chị và phát hiện ra điều này. Em hay đưa đón nó đi học và hay hỏi han nó về bạ bè, cô giáo và một ngày học của cháu ở trường như thế nào. Có khi cháu nói, có khi không, và em tuyệt nhiên không bao giờ ép cháu phải trả lời em ngay lúc đó cả. Nếu cháu đang muốn nói qua chủ đề khác thì em sẽ theo chủ đề khác của cháu ngay và luôn lúc đó. Và em dành hẳn 30ph rãnh rỗi của mình để cùng cháu xem phim hoạt hình hoặc chơi trò chơi mà cháu thích. Chỉ 30ph thôi các mẹ à, còn sau đó cùng học với cháu. Em làm việc của mình, cháu ngồi kế bên tập tô, tập viết. Hãy học cùng con để nó có động lực. Sau gần 1 năm kiên trì với nhóc thì nay cháu đã học giỏi hơn, ngoan hơn, tự chia sẻ về mọi thứ mà nó biết, nó thấy và bu bám em hơn ). Giờ thì em làm ở xa rồi, thỉnh thoảng facetime với nó, nó bảo em phải xem nó học, nó viết và nghe nó hát thì nó mới chịu, nó không cần ba mẹ mà chỉ cần cô nó thôi. Thỉnh thoảng nó lại tỉ tê với em về nhân vật hoạt hình nào đó mà em biết em chết liền ), cơ mà em sẽ chống chế bằng cách hỏi vài câu bâng quơ về nhân vật mà nó đang nói, vậy mà cu cậu vẫn mê, vẫn nhiệt tình phết. À, có một điều này em muốn chia sẻ nữa, đó là đừng bao giờ bắt ép hoặc trách mắng con rằng phải làm điều mà ba me muốn mà hãy tỉ tê với con rằng "CON BIẾT KHÔNG, BA/MẸ THÍCH món ăn/môn học/ công việc/...này là vì nó.....". Con sẽ tò mò mà hỏi thêm, hãy truyền đam mê cho con các mẹ nhé. Hãy dành 30ph chơi cùng còn và dành phần thời gian online chat chit hay xem phim - ca nhạc để học cùng con. Em tin cháu sẽ thay đổi. Trên đây là chia sẻ của cá nhân em thôi, có gì các mẹ góp ý em với nhé.
nhiều khi các bố các mẹ mất kiên nhẫn đã lớn tiếng với con, chỉ 1 lần thôi đã để lại ám ảnh rất lớn với các con đó