Nhiều quan điểm cho rằng rèn nét chữ, luyện nết người và phải dạy cho con tập viết sao cho thật chỉnh chu ngay từ ngày đầu đến trường thậm chí trước cả khi vào lớp một. Nhưng không ít những người hiểu biết cho rằng nên dạy trẻ niềm say mê và một khi có say mê người ta sẽ tự đi tìm sự hoàn hảo. Báo chí đã tốn không ít giấy mực khi bình luận về các áp lực học hành và điểm chác khiến trẻ có học mà không biết ứng dụng kiến thức, có viết chữ đẹp nhưng lại sai chính tả. Nhưng không ít người lại viện dẫn những gương thành công như Steve Jobs nhờ theo lớp luyện chữ viết mà sáng tạo nên Apple và đưa công ty này thành công ty lớn nhất thế giới. Vậy viết đẹp có giá trị không? Liệu một chuyên gia chữ đẹp có đáng giá hơn một chiếc máy in phun trị giá vài trăm ngàn đồng không? Ồ không thể nói thế được! Máy in chỉ biết in chứ sao biết viết. Thì đây! Một cái máy biết viết chữ đẹp mà giá chắc không đắt mấy: Nào chúng ta cùng nhau tranh luận về việc viết chữ đẹp nhé!
em thì nghĩ bé nên được học cách viết chữ rõ nét, sạch sẽ, dễ nhìn hơn là chữ đẹp. Tuy rằng nhìn bé viết được chữ đẹp vẫn rất thích, nhưng để luyện viết chữ đẹp thì bé cần mất nhiều thời gian, mà thời gian đó có thể học, chơi được nhiều thứ hay hơn. Hơn nữa trên lớp để viết được chữ đẹp, bé sẽ viết chậm, viết chính tả có khi không kịp. Lâu lâu không viết, bé cũng sẽ quên. Nên sạch sẽ, dễ nhìn vẫn hơn là đẹp.
em ko quan trọng lắm chữ đẹp , em thích rõ ràng sạch sẽ là đc ) ko viết sai chính tả vì đọc đau mắt lắm
Nhìn bản viết tay chữ đẹp vẫn thích mắt hơn, tuy nhiên mình không ép con phải tập viết chữ đẹp, chỉ cần viết to, rõ ràng, sạch sẽ là được rồi.
Cá nhân mình thấy hơi lạ, lạ ở chỗ, người ta toàn bắt con em học viết chữ đẹp, vậy cho hỏi "chữ đẹp" cụ thể là chữ trông như thế nào? Chữ nó ra làm sao? Nét cứng rắn hay mềm mại? Nét nó phải rồng bay phượng múa hay đơn giản mà hiệu quả? Những cái chi tiết cụ thể này xem ra người ta toàn chả để ý hay suy xét mà toàn ép học viết chữ đẹp, trong khi con em còn chả hiểu tại sao chúng nó phải học viết chữ đẹp. Ấy thế mới buồn cười.
Chuẩn đấy: Nhưng mà với những cháu chữ xấu quá cô giáo không đọc được thì cần phải được luyện để viết nhanh và đẹp hơn. Còn các cháu viết đẹp cỡ trung bình rồi thì thôi không cần học nữa mn nhỉ.
Thật ra bao nhiêu bé hồi xưa chữ đẹp lớn đều xài máy tính hết cả, em cũng ko rõ là giờ có phải bắt các con khổ như ngày xưa rèn chữ nữa không, dù biết sẽ rèn tính kiên trì
Chữ đẹp tức là chữ có thể nhìn được và đọc được một cách rõ ràng ( với học sinh lớp lớn, nhân viên VP), hoặc đôi khi phải mềm mại, hoa mỹ (khi đi thi viết chữ đẹp, hoặc với những người làm thiết kế, hoặc vẽ trang trí), đôi khi lại cần chính xác từng chút một như với giáo viên tiểu học. Có rất nhiều cháu học chuyên văn, toán, lý... Nhưng chữ viết xong thì ko ai đọc được, bài kiểm tra cô giáo không đọc được đó là chữ gì, đến nỗi cô phải phỏng đoán xem em ấy viết gì, viết Tiếng Anh thì cô ko thể kiểm soát được lỗi chính tả, vì chữ lí nhí, ríu vào với nhau. Hay có 1 số cháu khác học sinh cấp 2 viết chữ to 3 ô ly, chữ loằng ngoằng, hoặc viết cực kỳ chậm, ko theo nổi các bạn thì bố mẹ mới phải đưa đi luyện chữ cho đẹp lên. Còn để đi thi luyện chữ đẹp ở trường thì cô giáo sẽ chỉ định 1 bạn nào đó có năng khiếu, nên các cháu chỉ cần dành 1 tuần luyện là đi thi đã được giải rồi bạn ạ. Nên báo chí lên án việc luyện chữ đẹp, nhưng đôi khi lại không hiểu thực hư vấn đề nằm ở đâu. Và ích lợi của việc luyện chữ đẹp với từng cá nhân cụ thể có ý nghĩa như thế nào? Trước đây mình cũng phản đối việc luyện chữ đẹp, nhưng bây giờ mình đã thay đổi rất nhiều rồi, có được điều này là do mình đã tìm hiểu kỹ từng trường hợp đi luyện chữ đẹp và hiểu được ý nghĩa của việc luyện chữ đẹp với từng người.
Ngày xưa xửa, em cũng đi thi viết chữ đẹp. Ngày nay, thi thoảng con em có bài chép chính tả về nhà mà lười không muốn viết, em lại ngồi cạnh con em. Hai mẹ con 2 vở ô ly, cùng nhau viết bác ạ. Cũng thấy hay hay, nhưng mà tay viết thì thấy cứng hơn nhiều.
Nhắc đến chữ đẹp làm em lại nhớ đến câu truyện "Chữ người tử tù", chỉ vì có chữ đẹp mà dù trở thành tử tù người ta cũng được kính trọng hết mức