Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. ô mai
      ô mai
      Số chị sao mà truân chuyên quá đỗi, nhưng đúng là em công nhận lão C nói cũng k sai, chị trong lúc cô đơn, phẫn uất có lúc nào chị nghĩ đến đoạn "trả thù" chồng không dẫu trong sâu thẳm chị vẫn đang cùng Q chiến đấu để giành giật bố cho con mình?
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lúc này chị vẫn cố không nhận ra điều đó dù nó đã mơ màng...
      ô maisunday shop thích.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cũng uất ức lắm nhưng không hề nghĩ đến trả thù mà trả thù với ai? Những người thương quý mình lẫn kẻ lợi dụng mình đều không thể, làm thế mình còn khổ hơn.
      ô mai thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Nghĩ
      Nghĩ lại cũng khiếp, nhà chồng chị được cái hình thức, đàn ông ai nấy đều đẹp rỡ ràng trong lần gặp đầu tiên vậy mà nhờ cái lễ giáo mình chỉ một lòng một dạ với chồng thôi
      ô mai thích bài này.
    5. sunday shop
      sunday shop
      Chuyện của chị giờ em thấy nó còn hơn cả tiểu thuyết.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 78

      So sánh

      Trở lại hôm cậu em Q đến chơi tôi lò dò hỏi:
      -" D này, Anh Q kể với chị là anh ấy có người yêu, thật hay phét?"
      Em không biết nhưng có chị V A rất thích anh Q, còn lại em không biết"
      -" VA là ai? "Là con gái cô L hay đến nhà mình đấy, chị ấy học cùng anh Q ngày xưa nhưng giờ học khác trường rồi." Tôi chưa biết VA nên tò mò:
      -" Chắc là xinh nhỉ?"
      -" Hừm... Thì... Cũng được nhưng còn lâu mới bằng chị"
      Trẻ con thật buồn cười, nó lôi tôi ra so sánh làm gì, tôi trêu:
      -" So thế hơi khó nhưng có bằng..."
      Tôi bí quá vì không quen ai là bạn gái Q nên lôi hai bà chị T ra so sánh. Thằng bé cười ngất:
      -" Chị so thế khó vì so con gái với bà già..."
      Tôi cũng buồn cười từ đấy hiểu thêm, chắc người yêu Q là cô ấy tự nhiên thấy an tâm, tôi quên mất lời Q kể về những tình tiết khác biệt nhưng cũng chẳng có gì mà lạ, tôi là chị dâu của cậu lại ít chuyện trò làm sao biết cậu quen ai yêu ai?
      Nghe kể đến đây bạn sẽ thắc mắc không tin tôi nhưng sự thực là lúc này tuy có hơi lờ mờ nhưng tâm tư sâu thẳm của tôi không muốn chấp nhận điều này vì nó mơ màng nó chưa hề có chứng cứ và tôi cố biện minh cố phủ nhận và cộng thêm khờ khạo như tôi đã kể nên mặc cho mẹ Q rồi C nói vỗ mặt như thế tôi vẫn một mực tin rằng Q yêu ai đó...

      Vì thế khi nghe bé D kể về cô VA nào đó tôi tin vì Q chỉ mới xuất hiện bên tôi một thời gian mấy tháng làm sao tôi biết hết tâm tư của cậu. Giờ biết rồi nhưng tôi kệ không trêu chọc gì Q, ai cũng có tình cảm riêng tư, khi cần họ sẽ tự kể nhưng trong lòng lại hơi tiêng tiếc cho bé V, vì tôi quý V như em gái.

      Không có bé, mẹ con tôi đơn chiếc, cô quạnh vô cùng nhất là khi đêm về nỗi cô đơn trống trải lúc xa chồng không phải là dễ vượt qua nhất là tôi lúc này còn rất trẻ.
      Có lần Q nói với tôi:
      -" Anh T lẽ ra phải cám ơn bé V rất là nhiều vì đã giữ mẹ cho Thảo Nhi."
      Tôi lườm Q nhưng nghĩ đúng là có một phần như thế thật.

      Một bữa Q mang máy ảnh đến rồi bảo tôi rủ cả bé V sang chụp làm kỷ niệm.
      V vui lắm, Nhí được chụp nhiều nhất khi riêng khi chung với mẹ với dì V và cả với hai người. Tôi đề nghị Q với V chụp riêng. V ngượng ngùng nhưng Q rất tự nhiên hết quàng vai lại quàng cổ cứ như yêu nhau thật. V rất vui còn Q sau này tôi mới biết, cậu làm trò này không hề vô tư như tôi tưởng.
      Cậu mang những bức ảnh này về để làm yên lòng mẹ cậu.
      Tôi đã đánh giá thấp về Q, "Con nhà công không giống công cũng giống cánh" Q đã học được quá nhiều mẹo mực trong đời sống mà chính môi trường gia đình cậu tạo nên...

      Q thấy tôi ngây ngô thì hay trêu nhưng có lần cậu bảo:
      -" Chị biết đàn ông họ thích đàn bà thế nào không?"
      Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi bảo "chịu"
      -" Đàn ông thích đàn bà đẹp mà không nguy hiểm"
      -" Tưởng gì, ai thích người nguy hiểm?"
      -" Em mà là anh T, chết đói em cũng không để vợ ở nhà một mình"
      Tôi nhướng mày:
      -" Em chỉ nói vậy thôi, chị bị đàn ông thích vì chị thông minh mà không nguy hiểm... Chị làm họ tin tưởng và yêu..."
      Rồi nhìn xa xôi, tôi không lạ đàn ông muốn gì nhưng cũng chưa bao giờ tự phân tích rõ ràng như Q.

      Nghĩ ngợi một tý rồi tôi buồn bã nghĩ đến chồng tôi và những hy vọng tìm chồng ngày càng mờ mịt.
      Tôi nhìn Q, cậu đang mơ màng gì đó nên khi tôi hỏi, Q giật mình bối rối, trông đến là hay:
      -" Chị bắt anh T về thôi, theo em có được không?"
      -" Không được vì em biết anh ấy sẽ không nghe, hợp đồng lao động đã đành còn cuộc sống bên ấy đang sung sướng, cô kia sẽ o bế không cho đâu, đánh động họ cùng nhau chạy mất chị vừa mất chồng vừa mất bố cho con vừa mất cả tiền, chị cứ từ từ, tất nhiên là bóng gió cho anh ấy biết nhưng đừng nặng lời đừng kể lể khó khăn nhiều anh ấy càng sợ không muốn về đâu. Bên đấy đang là thiên đường về nhà để chui vào địa ngục à, anh ấy không nghe đâu nhưng chị có thể thử.
      Làm gì cũng được nhưng chị nhớ là" Lạt mềm buộc chặt".

      Q bao nhiêu tuổi? Sao cậu khôn ngoan hơn tôi nhiều, tôi hỏi thêm ý anh Huỳnh và Quang, cả hai đều cho phân tích của Q là đúng nhưng"Cầm sào đợi người ngủ thế này" Tôi không chịu nổi. Ngày đêm buồn khổ ăn ngủ thất thường, sức khỏe của tôi sa sút trầm trọng khiến cho anh Huỳnh cũng phải lo lắng, anh hay mua thuốc bổ cho tôi trong đó có thuốc bổ thần kinh. Quang thì có bữa mang cho tôi một ít sâm bảo:
      -"Trông em xanh quá, giữ sức để mà làm việc lớn, đổ bệnh bây giờ ai có thể thay em" Quanh quá hiền lành nhưng anh là một người chu đáo và ý nhị. Thật buồn chồng tôi không có đức tính nào giống ba ông bồ tát đang bên tôi giúp tôi không quản ngại gì. Vậy mà anh là bố của con tôi...

      Tôi vẫn đi học đều để thoát khỏi vũng lầy đau khổ là chính vì nó cho tôi hy vọng và cả sự phân tâm không có thời gian mà nghĩ chuyện linh tinh. Đi học cũng có cái vui là gặp nhiều người mới, họ hầu hết là chưa có gia đình. Nghe tôi kể tôi đã có con vài người tròn xoe mắt. Tôi khổ quá, thiếu thốn quá trong thời kỳ này nên chẳng phải làm gì nhiều vẫn giảm cân nhanh chóng nhưng vòng ba lại rất gay là hơi đồ sộ nhưng cũng gọn gàng chứ không ra kiểu mẹ xề cũng may là tôi cao ráo.

      Mấy cậu con trai hay nhìn tôi khi biết tôi đi học để định làm gì họ khen tôi có chí, nào ai biết tôi khổ thế nào đâu.
      Thầy giáo cũng tốt với tôi vì là người quen Q đã đành và hình như anh thấy tôi có gì đó tội nghiệp, mẹ đơn thân đi làm đã mướt mồ hôi giờ còn học thêm vậy mà bài tập tôi chăm lắm, thầy rất hài lòng, thầy đâu biết khi con ngủ. Bé V học bài tôi cũng học bài rồi học xong lại lôi đồ ra may thêm và nhận đánh máy lách cách đến khuya cả khi bé V ngủ lâu rồi. Thật buồn vì tiền lương ở cơ quan gần như chỉ thí dụ chả được là bao trong thời gian này chuyện kiếm tiền tôi sẽ kể khi có điều kiện mà lúc này cả xã hội nó đói kém chứ đâu có mình tôi, rõ khổ thế mà vẫn sống lại còn dai như đỉa.

      Ở cơ quan,C đã thay đổi chiến lược tiếp cận và lão còn phải mướt mật trong cuộc chơi thú vị này bởi có thêm nhân vật M như tôi đã kể.
      Chuyện về C hôm ấy chỉ mình Q biết, tôi dặn Q kín đáo cho tôi, Q hôm đấy tức giận với lão C kinh khủng, nhưng rồi cũng đủ khôn ngoan để không đối đầu với lão ta vì mẹ Q, bà sẽ lập tức tin con mãng xà tinh ấy hơn cậu con trai ngơ ngẩn của mình như bà nghĩ.
      C như đã kể, sau hôm ấy, lão giữ lời hứa với tôi là không quấy rầy tôi nữa, nhưng con cáo già này chỉ vờ vịt thế thôi. Hắn không muốn tôi tuột khỏi tay khi chưa được thử, hắn lập mưu tính kế khác mà kẻ non tay như M không làm được, gã thay đổi chiến lược bằng cách ân cần nhưng nghiêm túc một cách hờ hững.

      M cũng như C mục đích là "vui chơi có thưởng" thế thôi vì thấy tôi hơi ngờ nghệch tưởng dễ lừa, nhưng cái khó của M là luôn bị C làm cho bẽ mặt. M thấp cơ hơn C nhiều. Với tình trường, nói chính xác là lợi dụng phụ nữ cho mục đích bẩn thỉu của mình.
      Nạn nhân đến như tôi có chút ô trên đầu mà họ chả tha thì nhiều cô đến khổ, nhưng khổ nhất là tin vào lời đường mật của bọn họ.
      Thậm chí có cô về bỏ hẳn chồng để theo cái đám đấy.

      Nhưng tình là thứ khó lường khó tả vô cùng vì tôi không ưa họ thì tôi kể thế thôi chứ nếu tôi mê họ thì khác gì khi xưa, đã yêu T rồi mà tôi còn mê muội bên Đông đấy thôi, tôi đâu phải là người đoan chính nhưng tôi không thích hai tên này, đôi khi còn láu cá nhìn họ "đánh nhau" Để xem, lòng không phải không âm thầm vui sướng. Đấy bạn thấy không tôi cũng có ra cái thể thống gì đâu.
      Nhưng rồi rất may cuối cùng vì tôi rời cơ quan nên mọi chuyện chỉ dừng ở đấy dù còn một số chuyện nữa của hai người tôi sẽ kể khi hợp lý.

      C sau này mất vì ung thư phổi, tôi cũng có vòng hoa viếng anh, thế là khép lại một đời người với đủ các chương hỉ, nộ, ái, ố, tăng, dục, lạc. M thì rất ít gặp vì sau này anh cũng chuyển cơ quan, tôi không oán thù căm ghét gì họ nữa.

      Suy cho cùng đến một ngày nào đó đủ thời gian con người ta sẽ nhận ra: Đời chỉ là một chuyến phù vân. Lòng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
      Nhưng lúc đó tôi còn trẻ tôi chưa có được suy nghĩ này, tôi căm hai con người này lắm nhưng tôi cũng đủ khôn để không đánh nhau trực diện với họ. Việc gì C cần tôi nhờ M và ngược lại để họ không quấy rầy tôi đã đành họ còn vì sợ lộ ý định mà giúp tôi cho xong. Việc đương nhiên chẳng có gì ghê gớm. Ví dụ con ốm tôi phải nghỉ, tôi nhờ M đánh máy hộ thế thôi.

      Riêng về vật chất tôi không hề liên quan đến họ dù chỉ là một cốc cà phê. Bình thường trước mắt mọi người tôi và họ là đồng nghiệp mà chuyện tay ba này thực ra vẫn rất là kín đáo vì cả hai đã có vợ.
      Cũng vài người bóng gió bảo tôi cẩn thận với C vì trước đây anh ta đã "Làm lông" Mấy em thư ký rồi, tôi nghe từ họ dùng mà sởn tóc gáy, tôi không ưa những ngôn ngữ thế này, nhưng nó chính là cuộc sống.

      Còn tiếp...
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Thực ra tiểu thuyết cũng là đời được viết lên thôi em, nhiều chuyện còn hay hơn mà người ta không chọn kể ra như chị, cảm ơn em và mọi người đã đọc và đặc biệt là chia sẻ cảm xúc. Chị cần điều đó nên mới viết ra.
      ô maibongvy1112 thích.
    8. ô mai
      ô mai
      Cảm ơn chị rất nhiều, qua chuyện của chị, em thấy được cả hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ (em đoán những năm đầu thập kỷ 90, đúng không ạ), tình trạng "dê già" trong cơ quan mà hầu như ở đâu cũng có, rồi thì cả những đau khổ về tinh thần và vật chất của một người vợ, người mẹ đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền hàng ngày để lo cho con, thật may bên chị còn có mấy vị Bồ Tát luôn sẵn sàng giang tay che chở!
    9. chamnt
      chamnt
      Ko biết cô bé Vy đó về sau có tìm được người như ý ko c?
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 79

      Đoạn đời khốn khổ


      Cuộc đời tôi lấy chồng xong khốn khổ nhiều lần nhưng giai đoạn này rất khổ vì chồng thì phản bội lại không phải là phản bội bình thường mà coi như anh đã có vợ hai. Tôi ở nhà thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất. Nếu chỉ ăn tiêu bình thường thì cũng đủ nhưng tôi còn nợ tiền mua nhà. Cái khó là không ai tin tôi chẳng có tiền vì chồng đi tây lại làm đội trưởng, tiền lương chắc là nhiều...
      Nên tôi không giám mở mồm khất nợ. Cái khổ thứ hai là tôi phải giả vờ đóng vai hạnh phúc và không chỉ với gia đình tôi. Đặc biệt là mẹ tôi, còn thêm lý do rất buồn cười là tôi sợ dì Thêm biết, vì sao?

      Vì dì biết nghĩa là Linh biết, mà tôi thì không hề muốn mất mặt thế này.
      Lúc bấy giờ Linh đang học ở Hà Nội, vẫn gặp anh Huỳnh nhưng không gặp tôi.
      Cho đến ngày Linh mất anh không hề biết đến giai đoạn này tôi khổ ra sao nhưng anh lại biết vào một giai đoạn khác.

      Tôi khờ quá, nhưng lúc này tôi không có quyền cho phép mình nghĩ đến ai kể cả Đông vì quá khứ chỉ còn là quá khứ, thức dậy chỉ có đau lòng thêm thôi.
      Nhưng nói vậy mà không phải vậy.

      Tôi không chỉ sợ gặp Linh, sợ anh biết tôi đang đau khổ thế nào dù tôi thừa quyền oán hận anh, chính Linh chứ không phải là ai khác đã đẩy tôi đến nông nỗi này, anh đã bỏ rơi tôi. Đẩy tôi đi từ chàng trai này đến chàng trai khác. Tôi còn gặp anh để làm gì và chúng tôi đã không hề gặp nhau cho đến hơn mười năm sau.
      Trốn tránh kể cũng tài, nhất là Linh vẫn gặp anh Huỳnh và anh học ngay ở Hà Nội, rồi khi về quê nưã nhưng khi người ta đã cố tránh thì sẽ không thể gặp cũng là chuyện bình thừơng. Nói đúng ra là chúng tôi cũng suýt gặp mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng hay bóng dáng là không ngươì nọ thì ngươì kia bỏ trốn, thật buồn cươì, cả hai đều không giám đối diện...

      Còn một người thứ hai tôi sợ là ai bạn biết không? Là Hương! Chính là Hương, khi xưa tôi đã bên T say mùi chiến thắng.
      Khi tôi hạnh phúc tràn trề, ngồi sau xe máy cho T chở đi chơi khắp phố phường, bàn tay lúc nào cũng nắm lấy tay tôi cứ như là sợ vuột mất. Tôi không hề biết rằng Hương đang đau khổ, cô không chỉ đau khổ bình thường khi mất người yêu mà còn nhục nhã trước mặt mọi người khi bị người yêu bỏ.

      Hương là ai? Biểu tượng sắc đẹp của một khu phố nhỏ, của một thời con gái liệt oanh vậy mà cô thua, thua ai? Một con bé miền sơn cước không xinh bằng cô như gia đình người yêu cô bảo. Tôi say chiến thắng cùng T đi ra bưu điện gửi thư tuyệt tình của T cho Hương.
      Thư đi lòng tôi đong đầy thoả mãn, tôi mới đáng ghét làm sao. Và vay thì phải trả, đời nó vậy chỉ có điều tôi phải trả quá nhanh, không kịp trở tay.

      Còn một người nữa tôi sợ nhất không phải anh Thành, người đã chăm sóc tôi và âm thầm yêu tôi sau bao tháng ngày vất vả, thiệt thòi để rồi chỉ vắng anh tôi đã xiêu lòng đi chơi với T, dù là tội của anh Huỳnh đã nối giáo cho giặc thì nếu tôi không cùng anh Huỳnh và chị TH đi chơi ai có thể nói gì tôi.
      Nhưng rất lạ, tôi không sợ anh Thành, anh có biết chắc chắn cũng không hả lòng hả dạ gì đâu, tôi biết tính anh.

      Vậy đương nhiên người còn lại là Đông.
      Tôi sợ hình ảnh mình xấu xí nhỡ khi vô tình gặp Đông đến nỗi, nhìn quanh quất lúc nào cũng như có ma xó đâu đây, tôi rất chỉn chu lúc ra đường, cố gắng như có thể gọn gàng và tươi tắn... Tôi đang hạnh phúc. Tôi tự dối mình, tôi dệt mộng ru tôi dấu diếm bao người, người nợ tôi cũng như tôi nợ họ, nghe thật buồn cười nhưng tâm trạng của tôi lúc này là như thế.

      Rồi không chỉ những người tôi vừa kể mà ngay cả bé V tôi cũng phải dấu diếm cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng tôi mang thư T và ảnh T gửi về cho V đọc vờ như anh là người yêu vợ nhất trần gian, thật là đau đớn.

      Có lúc tôi đưa ảnh chồng cho V xem và tôi cũng ngắm anh.
      Đời thật lạ, khi xưa, ai khen T đẹp thì khen tôi không chú ý gì nhiều, tại vì trước thì tôi đang đau khổ vì Linh sau thì anh Thành đẹp ngời ngời nhưng là với người khác chứ tôi cũng chẳng chú ý nhiều vì lúc đó tôi chưa quên Linh được, với lại tôi có vẻ cũng quen đi vì tôi đã biết anh từ nhỏ. à có lẽ thế mà tôi cũng không chú ý đến cái đẹp của T, cuối cùng là tôi mê Đông nên dù anh có ra sao thì với tôi Đông mới là đẹp nhất.

      Giờ xa nhau, T đã thuộc về người con gái khác, thì cứ như người ra bảo: " Con cá mất là con cá to..." To ở đây là do tâm lý mà nên.

      Nhưng T lúc này đẹp thật, sang tây chỉ một thời gian mà sao tôi thấy anh khác quá, áo quần giày dép thứ gì cũng đẹp cũng sang hơn ở quê nhà, cái đất nước mà thời bao cấp mới qua: " một yêu anh có may ô..."
      Hay là " Bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô" thì nhìn những người đi tây về thật là oai, chính tôi cũng âm thầm mơ cái oai đó kia mà.

      Nhìn chồng, nhớ chồng và quan trọng nhất là vẫn chưa hết yêu chồng, ngu thế chứ, nhưng mọi thứ đều cần phải có thời gian, tình cảm đâu phải cái vòi nước đâu mà vặn lại.
      Tôi vẫn nhớ chồng, đây mới là điều đau khổ chứ cứ như cái lão C hay M thì tôi đau khổ làm gì? Còn muốn hắt đổ đi vào thùng rác chẳng được, nhưng sự đời thường vẫn thế. Tôi nhớ chồng tôi! Bố của bé Nhí con tôi!

      Thật buồn đời, chiếc áo khi anh đi tôi không muốn giặt cứ gối đầu giường cho đỡ nhớ anh, một năm, một năm đối với tôi còn mới quá, sao anh đã đành lòng, tôi không hiểu, tôi không hiểu vì khi xưa anh quá yêu tôi.

      Anh cho tôi một niềm tin vững chắc quá khiến cho tôi quên đi bản chất của con người anh là:" Vui đâu chầu đấy" Rất ích kỷ, nhưng mà như thế mới là đời chứ ai cũng vo tròn bón cục, lấy vợ lấy chồng xong là như cái khuôn đúc sẵn thế rồi chẳng có chệch đi đâu thì làm gì phải dùng tới tờ giấy kết hôn để trưng ra làm bằng chứng trước pháp luật để ràng buộc lẫn nhau. Hay là nói xa hơn là những điều răn hay điều cấm của các giáo lý đạo nọ đạo kia.

      con tiep...
      Sửa lần cuối: 23/12/2016
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cam on hai em, chi se ke dan ve V va cuoc song luc nay de mo nguoi cung hieu. Chuc hai em vui ve ,hanh phuc.
      ô maibongvy1112 thích.
    12. mepon04
      mepon04
      Tử vi của chị chắc bao nhiêu sao đẹp vào hết cung Nô bộc (được người khác phái yêu thương, đến với mình thật lòng, không lợi dụng...) vì em thấy người nào đến với chị cũng tốt:p Nếu đúng vậy thì ở đời chồng thứ 2 cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn :inlove: Mong chị luôn có được hạnh phúc :h:
    13. Heomoi73
      Heomoi73
      Đọc mà xót xa cho mẹ con bạn quá.Không biết bao lâu nữa thì mới đến đoạn bạn được sống cho đỡ khổ đây.Cảm ơn bạn rất nhiều.Chúc gia đình bạn luôn bình an.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. meomeo2013
      meomeo2013
      mình nghe tiếp;
    15. hungacad77
      hungacad77
      Vâng, e đọc đến đây có 2 chặng (2 đêm) là hết... Mong bài tiếp theo của chị ạ. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. hungacad77
      hungacad77
      Nếu vậy thì e ước được là chuyến đò thứ 2 của chị :D
      vo mai anh kietmepon04 thích.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Giáng sinh đến rồi, mình chân thành chúc tất cả mọi người được an lành, hạnh phúc. Rất cám ơn những chia sẻ của các bạn, mình sẽ viết tiếp, cả nhà chờ nhé.
    18. hungacad77
      hungacad77
      Chị viết nhanh nhé, em hóng quá!!!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 80
      Chờ đợi

      Sau thời gian chờ đợi để có đoàn nào đi lao động không thì cậu T xin cho tôi đi. Nhưng chờ đến bao giờ mà tình hình bên đông âu tin về ngày càng như "nước sôi lửa bỏng"
      , sau vụ mẹ Q đến nhà mắng mỏ tôi. Q khôn ngoan tính con đường khác để mẹ không nghi ngờ, tất nhiên là sau này tôi mới biết hết. Q thật khác hẳn với những gì khi xưa tôi đánh giá về cậu. Giờ đây tuy tuổi tác chưa đáng là bao nhưng vẻ trải đời làm tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lắm lúc ngỡ ngàng không tin nổi đây là cậu bé ngày nào nhìn thấy tôi còn đỏ hết cả mặt.
      Q bây giờ chững chạc, kinh nghiệm cuộc sống và giao tiếp đầy mình chẳng bù cho tôi cứ ngây ngô như bò đội nón.

      Nhưng ở đời người ta hay bảo" May hơn khôn" là thế này chăng? Tôi may mắn vô cùng khi bên tôi suốt cả cuộc đời lúc nào cũng có bồ tát bên mình mà thời gian này không có họ tôi đã ngã quỵ mất rồi. Họ là ai? Cụ thể là Quang, anh Huỳnh, bé V, hàng xóm và quan trọng nhất là Q vì cậu đang nắm vận mệnh tôi lúc này. May quá tôi không còn cách nào hơn là theo mọi sự sắp xếp của Q.

      Một bữa tôi đang buồn bực lắm vì lão C cho tôi biết thêm vài tin tức về T không biết có đúng không nhưng lòng tôi đau nhói.

      C sau lần đấy hình như cũng thấy tội nghiệp tôi vì vài lần C nhìn thấy tôi khóc mắt đỏ hoe và gương mặt thì buồn rười rượi, có lần lão đến bên tôi, tôi sợ rúm người định chạy ra ngoài thì C bảo:
      -" Em đừng sợ anh như thế được không? Từ hôm ấy đến giờ em nhớ xem anh có làm gì em đâu, anh nói thật chắc em không bao giờ tin nhưng nhìn em khóc, em buồn anh khổ tâm lắm! Anh có tình cảm thật với em mặc dù anh biết là em căm ghét anh thế nào, kể thì anh cũng không xứng đáng nhưng đây là những lời thành thật của anh mong em nhận lấy và đừng sợ anh hãm hại gì em"
      Tôi lặng thinh chẳng nói gì, cái tính tôi nó lạ lùng như thế, ví như ở nhà tôi định gặp người này, người kia định nói thế này thế kia, lắm lúc tưởng là gặp người ta thì nhảy lên mà chửi cho hắn vài câu cho bõ tức nhưng khi hữu sự lại lạ đời, câm như hến.

      Đấy là cái tính mà hồi nhỏ Yến đã có lần mắng mỏ tôi," Sao chị đần thế chứ, đánh cho nó một trận hay chửi cho nó mấy câu chứ sao lại đứng đực ra rồi khóc" Tôi bình thường có bị ai bắt nạt đâu nên khi bị đứa lớp trên lấy mất cái bút tôi chẳng kịp phản ứng gì dù bình thường tôi cũng không phải là đụt lắm.

      Giờ cái tính ấy lớn lên vẫn y nguyên. Chán mình quá đi.
      Chuyện với C rồi M ở cơ quan còn khối nhưng tôi quay lại với Thảo Nhi con tôi.

      Nhí lúc này đã biết bò biết nghịch linh tinh, cái gì cũng túm lấy đập rồi phá phách kinh hoàng, mẹ chỉ kịp quay lưng là thể nào cũng làm gì đó hỏng rồi ngã u cả trán. Tôi trông con mà mệt vô cùng, nghĩ cũng thương các cô nhà trẻ và bà nội với các bác khi tôi gửi con.
      Hôm ấy Nhí nghịch quá mà tôi thì đang buồn bực trong lòng chẳng biết trút vào đâu nên tự nhiên túm lấy con phát cho một cái vào mông đau điếng. Khổ thân con bé chưa bị đánh mắng bao giờ vừa sợ vừa đau hét toáng lên. Tôi như sực tỉnh, ôm lấy con rồi cứ thế khóc nức nở rất là to.

      Vừa lúc đấy thì nghe tiếng chuông cổng và tiếng khoá được kéo ra. Tôi biết là Q vì người khác không làm thế, trừ bé V nhưng hôm nay V đi vắng.
      Tôi cố lau nước mắt rồi ra mở cổng vì có khi tôi khoá khi không.

      Q nhìn thấy tôi mắt mũi nhoè nhoẹt nước không dấu được cứ đứng nhìn còn tôi thì bối rối cúi mặt dấu đi những giọt nước mắt của mình...
      -" Chị lại khóc rồi, chị không nhớ em dặn gì sao, chị khóc bây giờ đến Thảo Nhi nó còn chẳng hiểu thì chị khóc làm gì cho khổ, cố gắng lên nếu còn muốn giữ bố cho con còn nếu không chị phải ngửng đầu lên mà sống, coi như không có ông ấy trên đời. Chị có biết ngoài ông ấy ra có cả hàng hàng người đàn ông muốn lo cho chị với Thảo Nhi không... Chị hiểu ý em mà. "

      Tôi lau nước mắt chợt nghĩ tới những người đã từng yêu thương mình, trừ Đông có ai theo đuổi tôi đâu. Linh rồi anh Thành chỉ cần tôi gặp một cái lỗi nhỏ là họ quay lưng, tự nhiên tôi càng thấy lạnh trong lòng, thời con gái còn như thế huống chi giờ tôi đã là một nạ dòng, nghĩ đến đây tôi không nhìn Q nói dằn dỗi rất là vô lý:
      -" Chị giờ nạ dòng lại còn con nhỏ, trong người chẳng có lấy một xu dính túi, chị tuyệt vọng rồi nếu không vì Nhí chị sẽ buông xuôi tất cả"
      -" Em cứ tưởng là chị rất can trường, nhưng thôi em chỉ muốn nói là em sẽ làm bồ tát suốt đời bên chị...Chị đừng buồn nữa"
      Tôi không biết phải nói gì để cảm ơn Q, sao cậu tốt với mẹ con tôi quá chừng, sợ mọi chuyện đi xa... Tôi bế Thảo Nhi vào nhà, Q đi theo rồi bế Thảo Nhi cho tôi cơm nước, chú cháu đứng ngoài sân. Q hát:
      " Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không..."
      Q hát rất hay làm tôi khá ngạc nhiên vì chưa nghe cậu hát bao giờ, tôi lắng nghe trong lòng dịu lại.
      Q chỉ bế rồi chơi với Nhí thôi, cơm nước cậu không bao giờ ăn đã đành, lúc đến hay mang vài thứ cho Thảo Nhi, tôi cảm kích vô cùng với tấm lòng của Q nhưng lại rất sợ mẹ cậu, khi tôi ăn vội bát cơm đạm bạc, T nhìn rồi nhíu mày:
      -" Chị cứ định hành hạ mình thế này sao? Ăn uống thế này làm sao có sức mà chống đỡ để còn nuôi Thảo Nhi chứ có phải cho chị đâu"
      Tôi ứa nước mắt chẳng nhẽ tôi bảo Q là chị không có tiền... Nghe vô lý quá, nhưng Q là người tinh ý, hôm sau Q đến đưa cho tôi một ít tiền rồi nói vội:
      -" Nhiệm vụ của chị là tiêu hết số tiền này cho sức khỏe, đây là tiền em dạy thêm không lấy của ai đâu chị đừng lo, em biết chị chưa lĩnh lương, em đưa chị sau này có trả em, em tính lãi đàng hoàng theo giá thị trường..." Rồi nheo mắt nhìn tôi cười, Q cười nhưng tôi không cười được tôi ôm mặt khóc, chán cho tôi quá chừng, sao chồng tôi lại tệ quá, nghe nói là lương anh cũng khá lắm mà lại có chút chức mọn dù sao biết vén khéo cũng hơn người sao anh chẳng nghĩ gì cho vợ con anh cả, chẳng cần phải nói thì tôi cũng biết tiền bạc anh có đi đâu... Tôi đau lòng không chịu nổi.
      Q bối rối cuối cùng mắng át đi, "chị đừng làm em thành thằng hư đốn, đừng khóc nữa được không, em sợ nước mắt đàn bà..."
      Tôi hoảng hốt vội lau nước mắt rồi bỏ đi, thời gian này lẽ ra Q không được đến đây nhưng hai hôm nay liên tục tôi sợ mẹ cậu biết nên thẳng thắn nói với Q:
      -" Chi biết chú thương chị với Thảo Nhi nhưng chú cũng phải thương phải nghĩ cho bà... Kẻo chị sợ oan gia"
      Q mở to mắt nhìn tôi nhưng rồi như sực tỉnh quay mặt nhìn về hướng khác... Mãi rồi Q bảo:
      -" Em hiểu chị lo gì rồi, em sẽ cẩn thận nhưng em không thể để chị cứ đau khổ một mình thế này mãi được, chị phải hứa với em đi, đừng gục ngã..."
      Tôi không nhìn Q, mím môi gật đầu...

      Còn tiếp ... Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cũng không biết nưã, ngươì thương yêu mình lúc naò cũng ở bên trong nhiêù hoàn cảnh, nhưng đúng là chị không chỉ làm nô bộc cho chồng mà còn cho nhà chồng nưã, lạ thế chứ mà có phải mình không biết đâu, cứ một mực nghĩ vì con... cảm ơn các em nhiêù.
      bongvy1112mepon04 thích.

Chia sẻ trang này