"Mẹ," Frank bé nhỏ nói, "con thấy một người đi trên phố hôm nay với một đống chổi trong tay, với một khuôn mặt rất bẩn. Con đã cố không chạm vào ông ta khi con đi qua, ông ta trông rất bẩn-giống một người da ngăm đen!
"À!" mẹ cậu ta nói, "Đó là một người quét ống khói; ông ta không thể không bẩn được, và con của mẹ phải đối xử tốt bụng với ông ta, vì chúng ta sẽ nguy to nếu không có những người như vậy."
Không lâu sau đó có một cơn bão. Gió thổi rất mạnh và kêu rất to! Suốt đêm nó làm cửa sổ kêu lạch cạch và rít lên trong ống khói. Mẹ của Frank đi xuống dưới nhà vào sáng sớm để nhóm lửa, nhưng ngay sau khi bà ta nhóm lừa, thì khói từ ống khói bay xuống, và lấp đầy căn phòng, và bà phải dập lửa.
Rồi con của bà xuống ăn sáng, và Frank kêu lên: "Tại sao lửa không được nhóm vậy, hả mẹ? Con lạnh quá, và ôi trời ơi nhà nhiều khói quá."
"Mẹ đã cố nhóm lửa," mẹ của cậu nói, "nhưng khói lại bay xuống ống khói. Mẹ nghĩ nó cần được quét; mẹ sẽ phải cho con sữa vào bữa sáng; không có cà phê nóng, vì không có lửa."
Sau bữa sáng, anh trai của Frank đi tìm người quét ống khói, người mà sau đó đến, và với những cái chổi dài của ông đã quét hết bồ hóng xuống, thứ mà ông mang đi trong cái túi. Rồi ngọn lửa bắt đầu cháy, làm căn phòng trông sáng sủa và vui vẻ, và Frank nói: "Cảm ơn ông, vì việc làm của ông. Cháu sẽ không bao giờ gọi ông là 'người da ngăm đen' nữa; và khi cháu gặp ông trên phố, cháu sẽ không nghĩ rằng ông quá bẩn để nói chuyện với."
Frank đã học được hai bài học:-
1. Có những công việc làm người ta bẩn.
2. Chúng ta phải tốt bụng với những người này, vì chúng ta cần họ.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES