Chuyện là thế này ạ. Con em học lớp 2 được nghỉ Thứ 7 và CN hàng tuần.Mà Vợ chồng em vẫn phải đi làm cả thứ 7 thậm chí cả CN. Thế nên em phải gửi đứa nhỏ về quê, còn đứa lớn ở trên này. THứ 7 bố mẹ đi làm để con ở nhà 1 mình. Khóa cửa lại,dặn con ở nhà học bài xong thì chơi đồ chơi hoặc xem ti vi 1 tiếng thôi. Nhưng mà ko tuần nào con em hoàn thành bài tập ở nhà mà toàn xem ti vi đến nỗi quên hết cả lời mẹ dặn. Em giao 2 bài thì có may lắm thì làm hết 1 bài. Toàn nghịch linh tinh viết hết ra tay chân.Em đi làm về thấy vậy thì đánh đòn. Thế là hôm sau con em viết là : '' Con hận bố mẹ" vào chân. Em tắm cho con mới phát hiện ra. Trời ơi, nó cãi bay là nó không nhớ . Làm gì đây các bác ơi.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh. Bất lực thì mọi người bất lực chiều rồi chẳng qua số lượng mọi người là bao nhiều thôi. Và quan trọng là cách mọi người vượt qua bất lực đó là gì
Hic, trẻ thật khó để nắn để uốn. Nhà mình cũng thế, mỗi đứa mỗi tính, mỗi nết, nhiều lúc cũng đến stress trong cách dạy con. Mình cũng chẳng muốn hò hét, hay đánh đòn con làm gì, nhưng nhiều lúc không kiềm chế được. Vẫn biết là sau những trận đòn roi đấy, có những lúc con ngoan hẳn lên, nhưng cũng có những lúc chẳng đổi thay được tình hình. Hic, chẳng biết nên làm thế nào nữa.
Thực sự tớ nghĩ bé đang cần sự quan tâm của bố mẹ. Thay vì đánh bé, hãy dành 5-10 phút hỏi bé lý do con có muốn làm bài tập không, có cần bố mẹ giúp gì không... Cuộc sống bay giờ quá bận rộn làm mình nhiều lúc rối tung lên, nhưng đôi khi cần phải ngồi lại cùng nhau.
cảm ơn sự góp ý của mọi người . Mình sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Mong là sang năm mới mọi thứ sẽ đổi mới.
Bố nó vừa cho nó 1 trận vì tội lè nhè trước lúc đi ngủ. Khóc khóc mếu mếu. Giờ thì ngủ hết mỗi mình em lại ngồi xem làm thế nào để nói chuyện được với con, rồi thay đổi cách dạy con của chồng. Từ lúc có đứa thứ 2 cảm giác ít có thgian quan tâm đứa đầu. Mặc dù vẫn không bo bê ngày naof cũng choi vs con ít nhát 30p, dạy con học. Mà tính nó hay lè nhè nên bố nó ghét. Con trai mà cứ muốn gì chả nói ra cứ e e. Em cũng đang bất lực đây
Có những lúc tĩnh tâm lại mình đặt ra kế hoạch giáo dục con và đối xử vớii con tốt hơn, nhưng lại chỉ nói mà không thực hiện được,vì giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. ĐAng cố gắng từng ngày...
Nhiều khi minh chỉ biết chút giận lên con khi con sai nhưng lại k tìm hiểu nguyên nhân vì sao con như vậy, đánh mãi rồi con cũng dạn đòn
ai cũng muốn con học giỏi , ngoan ngoãn trở thành người con tốt, có hiếu với cha mẹ sau đó là người công dân tốt của xã hội .Chính chúng ta cũng đang đi học trên trường đời của mình, mà học vẫn chưa tốt. Chúng ta cũng có nhiều ước muốn, con cũng thế. Em đang giác ngộ dần " kỉ luật không nước mắt".
cm ơi,có mẹ nào giống nhà mình không. Bé nhà mình hơn 2tuổi mà hay mè nheo lắm. Nhiều lúc mình thấy bất lực khi ko bảo được con. Hay tranh giành đồ chơi với chị. Cm có cách gì ko ạ ?
Vậy là lỗi này thuộc về bố mẹ. Chuyện con không nghe lời, hay con xem tivi cả ngày là vì bố mẹ để con tự kiểm soát con, làm sao một đứa trẻ lớp 2 có thể tự thế nọ, tự thế kia được? Đã thế, mẹ lại còn đánh đòn con vì con vẽ lên tay chân. Lúc ấy, con ghét bố mẹ lên đến gần đỉnh điểm, con viết ra là để giải tỏa. Mẹ nên xin lỗi con, và tự tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể, em biết là rất khó, vì hoàn cảnh ít thời gian của mẹ nó. Nhưng mẹ nó cứ cố gắng nhé, kiểu gì cũng tìm ra cách, quan trọng là mình phải tôn trọng con, luôn tìm hiểu xem thực sự con muốn gì. Con muốn mẹ nhẹ nhàng, con muốn mẹ tin tưởng con, khích lệ động viên con hàng ngày, con muốn mẹ động khích lệ con khi con rất ham chơi - đúng với lứa tuổi mà vẫn cố gắng làm hết 1 bài tập, vì con yêu mẹ, vì con muốn làm mẹ vui, nhưng vì khả năng của con có hạn... Mẹ ơi, vì điều kiện mà, mình nên đặt tiêu chuẩn thập thôi, và tập trung cứ có thời gian là nói chuyện nhiều hơn với con về con, về mẹ, về những áp lực công việc, kiếm tiền chăm con...lo đủ thứ cho con, cho bản thân mẹ, cho bố...nói nhiều với con, đồng cảm hơn với con, giao tiếp bằng mắt nhiều hơn với con một cách nhẹ nhàng nhất có thể, âu yếm nhất có thể, thì con sẽ chấp nhận những gì mẹ nói là đúng, là đáng tin cậy, là đáng để làm theo, là vì tốt cho mình...Trẻ con mà, nó có con mắt và tư duy của một đứa trẻ con, nên mình muốn cưa đổ nó, mình phải hiểu nó trước, thực sự hiểu nó ý mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống khó khăn - mà không khó khăn nếu làm đúng cách ngay từ đầu.
Vì mẹ nó đang tập trung kiếm tiền, áp lực vì tiền tạo ra nhiều khó khăn cho mẹ nó đấy thôi, chứ nhẹ nhàng như em, tiền ít, chỉ giàu thời gian chăm sóc con, con hễ có vấn đề là sẵn sàng bỏ việc để xử lý cho con ổn thỏa cái đã, thì em ít tiền lắm, khổ vì tiền lắm,nhưng được cái sướng vì con. chọn đằng nào bây giờ? Chồng không chia sẻ tiền với vợ, vợ tự lo..em cố gắng đến khi con hết 6 tuổi là em thây kệ nó, em đi kiếm tiền chăm em chăm con. hic.
Em Cảm ơn những lời góp ý chân thành từ chị a! em sẽ cố gắng để chu toàn mọi việc hơn. Dù vẫn biết mình đã làm sai, nhưng để sửa chữa cũng là cả một quá trình chị ạ! Thương con, nhưng chưa biết cách hợp lý để giáo dục con.