Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Goods-by-air
      Goods-by-air
      Mình tin tâm linh là có thật .
    2. mebebong_act
      mebebong_act
      Đọc tới đây thấy giật m, ngày trước không tin mấy ch này lắm nhưng h thì nghĩ tâm linh cũng là 1 phần, nó thuộc về thế giới bên kia, bên kia có ổn thì trần gian mới yên.
      ô maivo mai anh kiet thích.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn mọi người theo dõi nhưng Gianggiang à, sư thầy đã khuyên chị và Q rất đúng. Cuộc đời nhiều khi chỉ dừng lại ở một khoảng cách ấy mới nhớ nhau lâu dài, chị và Q lại càng không thể vì chính Q cũng là người trốn chạy còn hơn cả chị. Còn gia đình và xã hội, chị lúc này cũng chưa yêu Q thật sự ... Có trăm ngàn nỗi khó khăn mà chỉ nén dừng lại ở đấy thôi. Đi tiếp sẽ càng đau khổ.
      yeuthuong76ô mai thích.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Nhận được những dòng chia sẻ động viên thế này chị thật hạnh phúc lắm. Chị luôn dành tình cảm rất chân thành cho các em, tuy không gặp nhau ngoài đời nhưng chúng ta có một thứ đấy là trái tim không chỉ đập vì tình yêu mà còn vì những tình cảm tốt đẹp khác. Chị không giám kết bạn qua Fa vì thân phận mà mình đang kể, nếu mọi người biết sẽ không hay. Dù chị không sợ phải đối chứng nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng mình kéo người khác vào nhất là giờ mọi người đều có cuộc sống riêng nên chị ngại.
      Cảm ơn em rất nhiều, chị vẫn nhận được thư từ qua Diễn đàn trong mục thư riêng, nhận được thư mọi người chị đều rất vui, có sẻ chia có trò chuyện, vui lắm, chị chúc mọi người luôn an lạc.
    5. hungacad77
      hungacad77
      Oánh dấu theo dõi tiếp ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. ngoeconxinhdep
      ngoeconxinhdep
      Mọi chuyện không đơn giản thế đâu em ơi. Chị ấy còn đứa con nữa.... Nhiều khi mình phải hy sinh bản thân vì con mình đấy! Thương chị quá!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Thế mới có : tình chỉ đẹp khi còn dang dở , nhất là phụ nữ hay hoài niệm về qúa khứ
      Cô bé ra trường xin vào làm một công ty nước ngoài , ở đó có những anh xa quê đã có gia đình làm việc . Đàn ông xa nhà, xa vợ cùng sinh lý khó kiểm soát , hầu hết cũng kết bạn với cô gái việt nam , từ tình bạn , tình yêu và tình dục chẳng xa
      Phụ nữ đôi khi thật dại , tin tưởng , yêu thương và chung thủy chỉ vì lời hẹn ước . Khi đã lỡ thì lại không dừng lại được
      Cuộc sống vô thường , vừa gặp nhau đó , vài phút sau người đó không còn hiện hữu
      Em đau , em muốn khóc , em muốn đưa người mình yêu trở về cát bụi nhưng thân phận em không cho phép
      Người ta cười cợt em , thương xót em cuối cùng em đành thôi việc để chạy chốn nỗi đau , kỷ niệm và ký ức
      Đến bao giờ em mới quên được





      ,
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Buồn thì sẻ chia sẽ nhẹ nhàng hơn em à, chị không hiểu rõ nhưngx gì em viết nhưng cảm nhận nỗi đau tận cùng của ngươì thứ ba. Lan là một ví dụ. cô đã bỏ qua bao nhiêu cơ hôị đi tìm hạnh phúc vì yêu. mù quáng hay không chỉ tụw ngueoeì trong cuộc hiểu. Nhưng về thực tế thì ngươiù thứ ba nào cũng chiụ thiệt thòi thực tế. thoảng hoặc sẽ có ngươì bỏ vợ con để cươí tình nhân nhưng ác nghiệt là sau đó họ lại không hề hạnh phúc như mong đơị lúc yêu...
      bongvy1112 thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần /111
      Đêm cuối

      Q đi rồi, tôi sang nhà nội, ở thành phố được cái hay là phần nhiều nhà ai nấy biết. Nhà tôi và bên nội không xa nhưng như tôi đã kể là không ai biết gì về mối quan hệ thầm lén của tôi và Q. Nếu ở nhà quê thì nhất cử nhất động đều rõ hết.

      Nhí thấy mẹ thì nhào ra đòi gọi ríu rít, giọng còn bập bẹ rất yêu.
      Thật không ngờ tôi lại xa con lâu đến thế. Sau này về bà nội và mọi người kể lại, tám tháng liền đêm nào con cũng khóc đòi mẹ không cho ai ngủ, tôi thật quá hồ đồ. Tôi tin lời mọi người là Nhí rất ngoan nhưng đúng chỉ một nửa vì ban ngày thôi còn tối đến là tìm rồi đòi mẹ, không biết những đứa trẻ khác thế nào còn con tôi đặc biệt nhớ mẹ như là sợ mẹ không về nữa... Tôi thương con đến ruột gan như ai bào xé.
      Sau này tôi cũng bù đắp cho Thảo Nhi được một gia đình dù không trọn vẹn hạnh phúc như người ta nhưng dù sao đấy vẫn là một gia đình con tôi cần có mà vì con tôi đã đấu tranh bằng mọi giá.

      Trở lại lúc này, tôi được ưu tiên chỉ chơi với con thôi. Vì tôi ra đi chẳng có gì quang minh chính đại tuy cũng không phải là bất hợp pháp nhưng tình cảnh không lấy gì làm vui vẻ nên cũng chẳng mời ai kể cả Quang với anh Huỳnh và Q. Tôi thật có lỗi với mọi người nhưng không ai trách tôi, cả ba thương tôi ghê gớm.

      Ăn xong một lúc Nhí dụi mắt buồn ngủ, tôi bế con lên giường cho bú và Nhí ngủ ngon lành ngay sau đấy.
      Tôi ôm con nước mắt lưng tròng nhưng không giám khóc to.
      Chờ con ngủ thật say tôi thơm con lần nữa không giám nghĩ là ngày mai mình sẽ xa con, tôi đành phải về vì còn vài việc nữa mà cứ ở đây tôi chỉ khóc thôi nên bà nội cũng dục tôi đừng nấn ná, bà nhìn tôi mắt cũng ầng ậng nước, tôi cảm kích vô cùng, không có nhà nội chắc tôi đã không thể rời con ra đi dù đã tính tới vài phương án. Tôi sẽ gặp con lần cuối ngày mai trước lúc đi.

      Tôi về nhà, Q hẹn tôi đến, tôi lo ngại trong lòng nhưng cũng không chần chừ được nữa.
      Cả ngày hôm nay bao nhiêu là sự việc quá đặc biệt xảy ra giữa tôi và Q làm lòng tôi không thể an yên, chưa đi mà đã nhớ con, ngày mai nhà nội không ai đưa tiễn vì tôi không muốn.

      Q nói là bận nhưng tôi hiểu là Q không muốn tiễn tôi đi vì sợ sự chia ly này làm cậu không chịu được, sau này tôi mới hiểu hết chuyến đi của mình nhưng Q thì đã hiểu ngay từ lúc ban đầu. Cậu biết chúng tôi sẽ xa nhau rất là lâu và cũng có thể là mãi mãi vì bất luận thế nào thời gian cũng không quay trở lại mà điều kiện đương nhiên cũng không cho phép hai người gần nhau nữa. Chúng tôi nhất định phải mỗi đứa một con đường. Mà hôm nay ở đấy còn có Quang với anh Huỳnh dù gì Q cũng không muốn thể hiện tình cảm trước mặt họ. Vậy là chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa thôi... Tôi hồi hộp và lo sợ vô cùng nhưng lòng lại nao lên muốn thời gian ngừng lại...

      Q đã có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, tôi phải thực sự kìm chế như Quang dặn nhưng sao lòng nao núng quá. Tôi không nhớ chồng như ngày anh mới ra đi nữa... Và giờ đây thay vào đó thật chả ra sao tôi sẽ nhớ rất nhiều, rất nhiều hình ảnh và tình cảm mà em họ chồng trao gửi cho tôi.
      Nghĩ tới đây tôi chợt rùng mình, rồi tự dặn mình
      " Thiên Nhẫn! Thiên Nhẫn! Hãy trấn tĩnh nào, ngươi phải thật bình tâm phải làm gương và chỗ dựa nghiêm túc cho người ấy, bất luận ra sao người ấy không được tiến gần hơn nữa nếu không tất cả sẽ thành mây khói. Gắng lên nào, cố lên nào!"

      Đang tự sự như thế thì Q đến. Tôi cũng không chần chừ ra mở cửa. Q vội vã bước vào nhà không hề nhìn tôi... Cậu đi thẳng vào trong nhưng không ngồi mà đi lung tung rồi đứng lặng bên cây đàn ghi ta treo trên tường ngay cửa sổ, nơi có những giò hoàng lan rủ xuống.
      Cây đàn này rất gắn bó với tôi vì nó là kỷ vật mà Đông trao tặng. Lẽ ra lấy chồng rồi tôi phải bỏ nó đi nhưng tôi không nỡ... Tôi giữ nó và rất may là chồng tôi không biết nó là kỷ vật của Đông nếu không với tính hay ghen anh sẽ đập nó tan tành. May quá T chưa bao giờ hỏi tôi về xuất xứ của cây đàn.

      Q hát hay và đàn cũng giỏi, trước kia tôi không biết vì như tôi đã kể, hồi trước Q thường tránh mặt tôi nên tôi thực không biết gì nhiều về cậu. Tôi là người yêu văn nghệ nên chơi với người yêu văn nghệ chuyện quá bình thường.
      Tôi chưa bao giờ quên những ngón tay Linh, thành thạo lướt trên những phím đàn và sau đấy là Đông. Tôi hay lẫn lộn linh tinh giữa hai nam tử này... Họ có nhiều nét tương đồng, yêu nồng nàn và lãng mạn.

      Giờ họ đã xa tôi thì lại có Q, thỉnh thoảng có thời gian, Q sẽ đàn và tôi say sưa hát, cũng có lúc cả bé V, đấy là thời gian nghỉ giải lao giữa lúc học tiếng anh.
      Vui vẻ biết bao nó làm cho tôi bớt đi chút ít nỗi ưu phiền mà chồng tôi để lại.

      Giờ tôi sắp đi xa, chính tôi cũng nhớ cây đàn vì nó không chỉ là mối dây giữa Đông và tôi còn lại mà là cây đàn rất tốt. Nhà Đông có điều kiện anh lại hiểu biết về nhạc cụ, nên cây đàn anh mua tặng tôi rất giá trị, cả về tinh thần lẫn vật chất. Nói đến cây đàn làm tôi không thể nhắc một chút đến Đông.
      Anh thật khôn ngoan, dù xa nhau anh đã để lại trong trái tim tôi một vị trí đặc biệt vô cùng dù tôi đã cố tình nhét anh xuống tận đáy sâu nhưng với cây đàn tôi không nỡ bỏ, tôi vui buồn bạn bầu với nó không chỉ bởi vì anh mà bởi tình yêu sâu nặng mà anh dành cho tôi. Đã gọi là kỷ vật thì tôi phải giữ gìn, tôi buồn vui đều ôm nó ngồi chơi như lời tự sự của lòng mình, tôi đàn cho Nhí nghe, con đu đưa theo tiếng nhạc trông yêu không chịu được.

      Những đêm trăng thanh tôi và các bạn trẻ say sưa đàn hát và ngắm hoa thưởng nguyệt nhất là những hôm hoa Quỳnh nở. Vườn tôi có đủ các loài hoa, mỗi một cửa sổ tôi có những loài hoa leo rũ xuống vừa đẹp vừa mát lại thơm. Giàn thiên lý mà hôm nào Q hát: Thiên Lý hoa ơi chớ có buồn, chiều chiều anh vẫn nhớ em luôn..." Tôi trêu cậu là thích ăn cá rô à? Mới ngày nào còn rụt rè bên nhau vậy mà theo thời gian chúng tôi ngày càng gắn bó, tôi thờ thẫn nghĩ ngợi trong lòng . Giờ tôi để cây đàn ở nhà không thể mang đi, sao Q lại đứng tần ngần bên nó.
      Q quá hiểu tôi rồi, tôi đến bên cây đàn ve vuốt, lòng chợt nao lên nhiều cảm xúc. Q quay sang nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn, ấm áp vô cùng:
      -" Chị cho em mượn cây đàn này được không? Em sẽ giữ nó bên mình rất cẩn thận, chị đừng lo"
      Sao Q biết tôi lo, phải chăng Q đã đọc được tình cảm của tôi đối với cây đàn, sao không kia chứ? Q là người vô cùng tinh tế. Tôi khe khẽ gật đầu, gửi cho Q cũng được. Tôi tin Q và cũng muốn để lại cho Q kỷ vậy đặc biệt này. Q nói nhỏ, giọng run run:
      -" Em sẽ giữ gìn nó như báu vật vì em biết nó là kỷ vật đặc biệt của chị, Thiên Nhẫn...!"

      Tôi quay đầu bỏ đi, tôi sợ nếu còn ở bên Q thì tôi sợ chính tôi sẽ không kìm chế được ...
      Chuyện chiều nay vẫn còn mới quá chỉ cách nhau mấy tiếng đồng hồ mà xảy ra bao nhiêu chuyện, Q sao có thể bình tĩnh thế này, chiều cậu còn nheo mắt trêu tôi vậy mà giờ đây hình như cậu không còn nhớ đến chuyện này nhưng ánh mắt nồng nàn, giọng nói ấm áp thân thương làm tôi nao lên không chịu nổi...Tôi phải bỏ đi ngay không được gần Q thêm một giây nào nữa. Q không bước theo tôi, cậu đứng yên bên cửa sổ, mắt dõi nhìn xa xăm nén một tiếng thở dài... Tôi nghe hết.

      Tôi nhớ một lần Q hỏi tôi:
      -" Chị này, chị cho em hỏi, ngoài anh T chị yêu mấy người rồi?"
      Tôi nghiêng người nhìn Q:
      -" Chú biết làm gì? Đời con gái ai chả cần dĩ vãng... Buồn vui lấy chồng rồi là hết chỉ yêu chồng mà thôi"
      Q cười:
      -" Chị sao phải đề phòng em chứ, em luôn luôn là đồng minh của chị, em tò mò vì em đoán anh T nhất định không phải là mối tình đầu của chị."
      Thấy khó từ chối hơn nữa chuyện về Linh và anh Thành T đều đã biết, tôi kể cho Q nghe về hai người ấy nhưng riêng Đông tôi dấu biệt đến cả nhà tôi đều không ai biết và anh Huỳnh tôi cũng dấu.
      Quang không hay qua trường tôi mà mỗi lần gặp nhau dù có cả Thơ thì Thơ cũng không có cơ hội kể chuyện của Đông cho Quang nghe, Thơ thừa biết ý, cái gì nên nói cái gì không nên Quang không biết gì về Đông. May quá vì chính T cũng không muốn sĩ diện của mình bị đánh mất vì Đông.

      Tôi không biết Q nghĩ gì về cây đàn nhưng tôi đoán Q biết tôi rất quý nó vì thấy thái độ nâng niu yêu quý của tôi Q đã đoán ra chỉ là người tặng thì chưa chắc đã biết chính xác là ai.

      Người lãng mạn thường hay xúc động vì họ khác với người bình thường. Lòng hay xao động, nó cho họ những cảm xúc rất là vi diệu nhưng cũng rất gần với khổ đau. Hạnh phúc và đau khổ trong lòng người lãng mạn bao giờ cũng sâu hơn so với những người bình thường khác. Tôi thấm nhất điều này vì tôi là người lãng mạn và cũng yêu những người như thế.

      Q là một chàng trai lãng mạn như tôi, chúng tôi hiểu nhau rất dễ và có những đồng cảm rất sâu sắc không cần nói thành lời chỉ cảm nhận mà thôi, có lẽ đấy là lý do vì sao Q đã không chống lại được chính mình để rồi lao vào con đường tình không lối thoát, một mình đã đành giờ còn kéo cả tôi vào, thật đáng trách biết bao, nhưng trách gì, trách ai?
      Tôi lầm rầm nghĩ, rồi như tỉnh mộng... May quá, sắp xa rồi, ngoái nhìn thấy Q vẫn đứng lặng thinh, gương mặt thẫn thờ...Hai tay đang nắm lấy song sắt cửa sổ, vết thương còn rất mới, ánh mắt nhìn mông lung vô định... Tôi mím chặt môi quay nhìn đi chỗ khác...

      Còn nữa...
    11. tuananh.daivuong
      tuananh.daivuong
      Hay quá chị ah, cố gắng viết thêm để mọi người được cảm nhận chị nhé
      vo mai anh kietô mai thích.
    12. ngatlt
      ngatlt
      Tiếp tục hóng ah. E nghĩ chắc chị đẹp và đa tài lắm mới đc nhiều ng để ý, yêu thương nhỉ? Có điều các cụ nói cấm có sai "hồng nhan..."
      Sửa lần cuối: 21/3/2017
      ô maivo mai anh kiet thích.
    13. Heomoi73
      Heomoi73
      Xin lỗi Chị.
      Trước giờ,em trong tâm trí em lúc nào Chị cũng chừng hơn 30 tuổi thôi.:)
      Chuyện riêng của Chị buồn quá khiến em sụt sùi mãi.Ông trời cho Chị tài hoa,xinh đẹp và giỏi giang thì cũng chính là gán cho Chị số phận đau khổ rồi.Theo em thấy,đào hoa chưa chắc đã hạnh phúc Chị à.Chỉ những giận hơn trong lúc yêu thôi đã thấy buồn lắm rồi,huống hồ kết thúc mỗi một cuộc tình thì sẽ làm người ta đau chết đi được.
      Em thấy Chị đau khổ mãi thế mà Chị vẫn kiên cường.Em phục Chị.Chị ơi,Chị qua rồi thời kỳ khốn khổ.Em mưng cho Chị.Em thì đã và đang sống chung với nó mà không biết đến bao giờ mới kết thúc.Em đang cố chịu để con em có đủ cha,đủ mẹ như người ta.Lắm lúc em muốn bỏ đi thật xa nhưng cứ nhìn lại con,lại thôi.Những lúc cần sức mạnh để chịu đựng,em cứ niệm Phật để mắt không thấy,tai không nghe vậy. Phụ nữ mình khổ thiệt,Chị ha.
      Em đọc không sót một comment nào cũng như trả lời của Chị.Quả đúng,gừng càng già càng cay.Chị là người từng trãi nên những suy nghĩ của Chị thật sâu sắc.Em cũng cố học hỏi từ Chị và các bạn trên này
      .Chúc Chị và các bạn thật nhiều sức khỏe,bình an.
    14. ô mai
      ô mai
      Hnay em rất vui vì lại được đọc bài của chị, em cố gắng đọc thật chậm thật chậm để cảm nhận được những suy nghĩ và diễn biến tâm trạng của chị. Chị, một người vốn yếu đuối, khờ dại, cảm giác lúc nào cũng lơ đễnh lãng đãng giữa cuộc đời mà lại sắp dấn thân vào chốn tột cùng đau khổ một mình , không biết rồi lão T sẽ đối xử ra sao, nghiêng ngả về bên nào trong khi phải xa con lúc con còn bú mớm đã đủ đớn đau lắm rồi. Còn Q nữa, sao ông Trời khéo sắp đặt đến thế, đẩy chị đến bước lao đao, khốn đốn rồi lại cử thêm vị Bồ Tát xuất hiện dang tay cưu mang, cứu giúp. Phải nói là chàng ra dáng thật, em cứ thích nhớ đến đoạn chàng "nheo mắt" cười trêu chị, rồi thì phóng xe đèo chị đi thả diều đòi chị ôm, vò nát đám cỏ dưới chân nữa chứ,... em mà là chị chắc em k cưỡng lại được rồi chị ơi.
      Chị tiếp tục đi chị nhé, em mong chị!!!!!
      ngatlt thích bài này.
    15. chamnt
      chamnt
      Chồng e ko ngoại tình nhưng mà em cũng chả thấy hp vì cảm thấy ko có sự đồng điệu về tâm hồn.
    16. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Cô bé ấy thua em vài tuổi , chuyện xảy ra lâu rồi nhưng không hiểu sao lúc đó em rất thương cô bé , em chả dám trách hay coi thường gì vì nghĩ rằng may mắn mình không trong trường hợp đó , nhưng cuộc đời mình còn dài sao biết trước được sau này , có khi mình không gặp mà con cháu mình gặp thì sao nên em không dám phán xét đúng sai chị ạ
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị vui quá và đúng là thêm nhiều động lực khi nhận được sự chia sẻ, đồng hành của mọi người, cuộc đời chị có quá nhiều điều đặc biệt, chị muốn kể ra hết không chỉ chuyện tình cảm bình thường mà còn cả góc khuất trong chính tâm hồn mình như một lời tụ sự chân thành. Chúc các em hạnh phúc, cảm ơn rất nhiều khi nào có thời gian chị sẽ trả lời từng comments của các em, cảm Thong cho chị nhé.
    18. sunday shop
      sunday shop
      Em rất thương và rất phục chị. Bên cạnh chị lúc nào cũng có những vị bồ tát tuyệt vời. Cuộc đời vẫn công bằng đúng ko chị.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 112
      Tái tê

      Tôi không giám nhìn Q, mà đứng lâu một chỗ cũng chẳng tiện tý nào, nhỡ cả hai đều tỉnh lại mà đến bên nhau thì sao? Giờ khắc này đã là canh cuối cả hai phải hết sức kìm lòng.
      Dù muốn dù không thì tình cảm trong lòng cả hai đang dậy sóng, dối trá với người dưng chứ với lòng mình giả dối làm sao được.
      Thoáng nghĩ vậy, tôi bước đi vào bếp, đồ đạc vốn chẳng có gì nhiều. Mọi thứ Q đã chuẩn bị cho tôi, tôi chỉ còn phải lê chân bước.

      Nhưng mà sao khó thế này, tôi nhìn mọi thứ thân thuộc xung quanh, tôi sắp xa nó thật rồi, sao tôi có cảm giác rất là khác biệt.
      Không hề như một chuyến đi ngắn ngày, tôi sẽ xa nơi đây. Tôi sẽ nhớ người nhớ cảnh.
      Nhớ ai, ai nhớ mình đây, lòng cứ dợn lên như có sóng, cồn cào khó tả.
      Ngoài kia nam nhân ấy vẫn không rời khung cửa, tôi đứng một lúc thẫn thờ lại bước ra sân, đến rất gần cửa sổ nơi Q đang đứng nhìn vào. Ánh sáng hơi mờ nhưng gương mặt chàng trai không thể nào mà quên được.
      Nó thẫn thờ, đau khổ, vì sao?
      Vì cũng như tôi, Q đã xác định rõ rồi, đêm nay là đêm cuối, mọi chuyện phải xoá nhoà. Nhưng con người chứ phải gỗ đá gì đâu, sao mà quên ngay được mà muốn xoá thì xoá thế nào đây?

      Ôi là tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều vì mi cả.
      Tôi muốn bước vào trong kinh khủng, muốn tựa vai mình vào bờ vai vững chãi ấy làm sao, thậm chí muốn vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc đầy yêu thương lo lắng ấy. Nhưng rất lạ lùng không có một chút gì nhục dục, không, không có một vụn nào dù rất, rất nhỏ thoáng qua. Đây có phải là tình yêu thánh thiện! Một tình yêu chỉ có trong cổ tích thật sao.
      Sau này nhìn ra ngoài đời chuyện như tôi và Q chẳng phải là của hiếm nhưng người trong cuộc thật khổ vô chừng.
      Tôi sợ hãi chỉ mong cho V sang sớm nhưng thời gian sắp hết rồi, nghĩ vậy bước chân đi đá ngay vào viên gạch đau điếng đành kêu lên một tiếng.

      Q giật mình, chạy ra... Chỉ đứng nhìn tôi:
      -" Cẩn thận đi, mai đã đi rồi"
      Tôi ôm chân ngồi xuống... Rất đau nhưng không thương tích gì cả, tôi nén lại không kêu. Q bỏ vào nhà, lại đến bên cây đàn thờ thẫn.

      Tôi biết Q đang có nén lòng, thấy người mình yêu đau đớn mà phải nghoảnh mặt bỏ đi không được phép đến gần thật nỗi khổ này không phải nhỏ. Đàn ông ta tưởng là cứng nhưng trong tình yêu họ cũng như ai, mềm còn hơn mềm là đằng khác. Tôi đã được nhiều người đàn ông cho tôi biết vị mùi khổ đau của họ, tôi hiểu sâu sắc điều này, lẽ đương nhiên cũng tuỳ thuộc từng loại đàn ông nhưng đàn ông của tôi là như tôi đang kể. Không thêm mà còn bớt đấy chính là khi tôi không nhìn thấy họ đau, họ nhớ tôi thờ thẫn cũng như họ không nhìn thấy tôi khóc hay nhớ họ thẫn thờ, và vì thế hãy cẩn trọng khi ta phán xét một con người hay tình cảm mà họ giành cho ta vì nhiều khi nói vậy mà không phải vậy cũng như xin đừng phán xét một mối tình trái ngang nào đó, cực chẳng đã họ mới không rời được nhau ra. Nhưng đấy là người ngoài cuộc còn trong cuộc như tôi.
      Tôi vẫn căm ghét hạng người phá vỡ gia đình người khác. Muốn nhưng họ phải biết giới hạn cuối cùng nếu không thế gian này đều hỗn loạn hết sao? Nhưng sự đời lắm khi ghét của nào trời trao của nấy nào ai biết được ngày mai...

      Tôi xin trở lại với Q lúc này, một chàng trai cường tráng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần... Bên cạnh người con gái mình yêu như máu thịt thậm chí còn hơn yêu bản thân mình( đấy là sau này tôi nghe Thi kể Q đã từng tâm sự những gì với anh, yêu thương đau khổ thế nào) mà phải chịu đựng thế này không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua.
      Tôi chợt muốn hát lên:
      "Thời gian ơi! Xin dừng lại cho đôi tình nhân khóc trong nghẹn ngào lời khóc ly tan..."
      Sao mà đúng với lòng tôi và Q trong phút giây này thế chứ.
      Mai tôi đi rồi và khi trở lại là cùng với chồng tôi hoặc mãi mới về... Q phải có một tình yêu mới, một cuộc sống mới hoàn toàn không có tôi, không có Nhí không có giàn hoa thiên lý tỏa hương, không có tiếng đàn ngân vang trong đêm vắng... Chẳng còn gì ngoài kỷ niệm hạnh phúc lẫn đớn đau...

      Tôi sẽ trở lại với chồng tôi, cay đắng khổ đau, lại cơm áo gạo tiền lại bắt đầu dằn hắt. Ghen tuông thù hận trong lòng. Phía trước của tôi không cần nhìn đã rõ, tương lai mù mịt tối, giành lại được chồng rồi liệu có còn đó yêu thương? Chắc chắn là không thể còn như cũ, ai cũng là người, làm sao dễ dàng quên đi mọi thứ. Tôi và Q khác với T và cô vợ mới, họ ngang nhiên sống cùng nhau như chỗ không người, ngoài sự ghen tuông tôi có lòng tự trọng.
      T đã dẫm đạp lên lòng tự tôn hơi ngạo mạn của tôi, anh quá sai lầm... Nhưng tôi mới là kẻ sai lầm ôm những mộng tưởng thời xưa cũ. Ngày mai và hôm nay không là một, nước trên dòng sông cũng chỉ chảy qua có một lần thôi...

      Chắc bạn đọc đã mệt rồi, nhưng tôi xin bạn! Hãy cho tôi nấn ná ở lại với Q thêm một vài phần nữa... Tôi yêu những khoảnh khắc này vì nó đi qua là không bao giờ trở lại, kỷ niệm nào cũng đáng quý như nhau nhưng tôi không phải là người hời hợt dễ quên. Q cũng thế, tôi biết rằng chính Q cũng không muốn quên những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời này.
      " Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý."
      Lời bài hát cứ như kể hộ lòng ai.
      Sau này tôi đọc những gì Q viết, rất nhiều, rất nhiều nhưng thời điểm này chính là câu:
      -" Thiên Nhẫn! Em có biết em cho ta những thứ gì không? Cảm ơn em! Cảm ơn Thượng đế đã cho con được gặp nàng, bất luận thế nào, cuộc đời này được một lần yêu như thế, con mãn nguyện lắm rồi..."

      Phải, bao nhiêu năm trước Q đã yêu nàng bằng một tình yêu đơn phương đau khổ nhưng cậu nói rất buồn cười là " Không hề va quệt" nhưng nay nó đã va quệt thật rồi và thương tích cũng nhiều hơn, ôi Q! Sao tình lại ngang trái thế! Tôi thương Q biết bao vì tôi biết tôi đi rồi sẽ để lại cho Q " Cả một trời thương nhớ" như cậu viết mà sau này tôi đọc được. Buồn tái tê...!

      Còn nữa...
      Cám ơn tất cả mọi người đã đọc và đặc biệt là những lời sẻ chia hay phân tích theo nhiều góc độ khác nhau của các em, các bạn.
    20. luckystar0809
      luckystar0809
      em mong chị quá, anh Q này đáng yêu và bản lĩnh thế, giá như k phải thời thế, chị đến với anh ấy thì tuyệt vời!

Chia sẻ trang này