Đúng rồi bạn mùa đông vừa rồi khối người làm ăn ko được vì ko lạnh. Hàng tồn đợi mùa đông năm sau. Thôi đành nói chuyện với mẹ bạn trước. Vì bao giờ mẹ là người lắng nghe con nhất . trình bày giải thích cho mẹ hiểu và hứa sẽ trả trong bao nhiêu tháng tới. Lấy lại niềm tin thì lần sau có cần tiền vay cũng dễ hơn bạn ạ.
Ôi chỉ có cách là nói thật thôi bạn ạ. Chứ bạn đã phá 40tr là bố mẹ bạn cũng kinh bạn lắm rồi. từ ngày đó tời giờ thì khả năng của bạn lại càng đáng nể hơn. Nên nói thật và nhờ ông bà giúp đỡ ko gì bằng chân thành đâu bạn
Theo mình thì pải làm j để ng ta tin chứ nói k thì chẳng ai muốn tin cả đâu. Bạn cứ cày cuốc làm việc chăm chỉ vào, rồi bố mẹ thấy có tu chí sẽ giúp thôi.
Theo mình tìm cách giải quyết vấn đề và công việc như thế nào, hoặc làm công trả nợ chứ cứ đi vay vậy sao được. Phải xem phương pháp ý tưởng hay mô hình mình làm thế nào, không đi vay mà làm ăn không hiệu quả đã chẳng ra sao rồi huống chi là vay mươn tùm lum. Nên nghĩ cách làm kinh doanh từ nhỏ đến lớn, ít vốn làm theo kiểu ít.
Chưa bao giờ nghĩ tới vay tiền bố mẹ, mà bme cũng k có để cho vay. Bme bần nông, nuôi 5 ae ăn học thì biết khó thế nào rồi, cũng may là mình con đầu đc nhà nước nuôi ăn học 3 năm cấp 3 và 6 năm đại học.
Nợ nhiều quá vậy . Giờ bạn phải tính làm ăn nhỏ lẻ phụ thuộc vào vốn người khác thôi,k trực tiếp đầu tư nữa, chịu khó kiên nhẫn làm rồi tích tiền trả nợ dần đi vậy. Đang nợ rồi lại đầu tư k chắc chắn rồi lại nợ nữa chắc chết quá (
Mình nghỉ trước hết bạn nên xem xét lại bản thân bạn đã. Bạn đã nhìn nhận về bản thân bạn một cách tốt chưa. Tại sao bạn không nên tự đi làm kiếm tiền từ việc nhỏ cho tới việc lớn mà bạn phải đi vay tiền của bố mẹ bạn chứ. Nếu bạn là một người đàn ông chan chính, biết lo toàn công việc trong gia đình hay bạn phải là người đương đầu với mọi khó khăn để chăm lo cho gia đình bạn. Minh thấy bạn không nên mượn tiền bố mẹ bạn sẽ tốt hơn. Ông Bà cũng đã lớn tuổi rồi phải có một chút ít sài sản trong người để an dưỡng tuổi già chứ. Khuyên bạn nên tập sống tự lập, phải biết khổ thì mới có dư dã được. Còn sướng quá rồi sau này cũng khổ thôi. Ban nên xem lại những việc bạn đã làm trong thời gian qua đã giúp được gì nhiều cho gia đình bạn chưa hay chỉ phá tiền bac của họ thôi. Mình nghe bạn kể như vậy mình cảm thấy bạn là một con người vô dụng. Phải cố gắng lên vì cuộc sống con em sau này nữa. Chúc bạn thành công.
Bố mẹ vợ vay được, mọi người vay được, mình nghĩ bố mẹ đẻ bạn sẽ vay được. Chỉ là chịu khó đêm nắm vắt óc lên trán suy nghĩ là sẽ tìm ra thôi bạn.
ôi mẹ ôi, thằng con tôi mà đổ nợ bằng đây, sau khi đã nợ 1 lần mấy chục củ, là tôi tuyên bố luôn kệ mọe mày. Tao để tiền tao dưỡng già, méo có đâu đi dọn phân cho mày. Mé chứ, nuôi nó hai mươi mấy năm, trả nợ đậy cho nó 1 lần, chả biết nó mời bố mẹ được bữa ăn nào chưa mà lại chuẩn bị bòn tiền dưỡng già của mình. Cho nó trả nợ xong, nó lại thất bại tiếp, nó lại nợ tiếp, lại "mẹ ơi" tiếp à? Quay vòng đến bao giờ. Cứ phải cho nó bị dí 1 lần cho sợ vãi chưởng đi, để cho nó phải lăn ra sáng dậy lúc 5h mặc áo công nhân với ủng đi vận hàng cho chợ, xong 8h đóng com lê đi làm, 5h chiều về lại thay áo may ô quần đùi đi rửa bát thuê đến 11h, để giả nợ, để nuôi vợ nuôi con nó, nó mới biết quý, chứ cứ phá rồi có người cứu, thì tội quái gì nó không phá. Và tuyên bố rõ ràng: con tôi nó lớn rồi, nó nợ nó giả. Tôi không có tiền giả cho nó phá. Mà ý, cậu này trẻ con lắm, chẳng có ý thức gì cả. Mình nợ mình phải trả chứ, giờ lại cợt nhả định cào tiền dưỡng già của bố mẹ nữa (còn mở mồm nói được câu Nghĩ trả nợ 30th mà ngại quá thì đúng là đẻ ra quả trứng luộc lên ăn còn hơn là đẻ ra thằng con vô trách nhiệm, ỷ lại, ích kỷ như thế này) Bao giờ cậu tự trả được cái chỗ cậu nợ (tức là đủ lớn để có ý thức và chịu trách nhiệm với việc làm của mình) thì mới hy vọng làm được một cái gì đó ngoài việc ăn và ị nhé. Ps: mình nói rõ 1 tí nhé, làm ăn thất bát là chuyện bình thường. Làm ăn bị đổ nợ là chuyện bình thường. Làm ăn phải đi vay mượn là chuyện bình thường, con bạn mình bán cá nho nhỏ thôi cũng bị ngta nợ cả mấy chục củ cơ. Nhưng mà ý, ăn nhau là cái chí, cái ý thức, ngã đâu đứng đấy, sai đâu sửa đấy, và biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình, kể cả ăn bánh mỳ với mỳ tôm cầm hơn 1 năm, kể cả gửi vợ con về mẹ 1 năm nhờ chăm, còn mình thì lao ra mà làm kiếm tiền trả cho chỗ thất bại của mình. Cái kiểu ý thức này là còn phải để đời nó dạy thêm, bố mẹ dạy đủ rồi (và dạy hỏng mọe thằng con rồi) giờ thì để đời nó dạy thôi.
theo em thì anh nên nói rõ vấn đề và nhờ bố mẹ đẻ, vì có thế nào thì bố mẹ luôn là người thương mình nhất. Và trả các khoản nợ nặng lãi với cả vay bên ngân hàng, tài chính trước đi, tránh tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con.