Đã bao giờ mọi người khi yêu ai cũng bị ngăn cản chưa ạ? Em nghĩ trường hợp này khá nhiều, để mà vừa mắt bố mẹ thì với em sao khó khăn quá . Phải chăng em chưa đủ năng lực vượt qua mọi khó khăn?? Đang cái tuổi cập kê, công việc ổn định nhà nước , tổng thể khuôn mặt ổn, kiếm được tiền và được gia đình yêu chiều, em cũng không phải cô gái ko biết làm ji, mà tại sao cứ yêu ai lại không được sự đồng tình từ cha mẹ. Tóm tắt và gia đình e, căn bản gia đình em là gia đình nền nếp , mọi người đều sống và làm việc từ công việc nhà nước, từ sâu thẳm trong tâm hồn đã có tư tưởng con cái lấy vợ lấy chồng là phải nghề nghiệp ổn định, làm công ăn lương, có tiền và có quyền thì càng tốt. Vì tâm lý ổn đinh chẳng bg giàu và dậm chân như thế nên lúc nào cũng muốn con cái theo mình. Em không bao giờ phủ nhận điều đó là sai nhưng theo em mỗi người đều có quan điểm và những quyết định riêng, sướng khổ là do con người mà ra và khi mình quyết định là mình phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em chưa bao giờ dám dẫn bạn khác giới về nhà chơi ( những người em yêu trước đây). Khi đi làm cũng rất nhiều bạn bè thành công đến với em nhưng đều không được lòng bố mẹ em. Đại thể là có anh làm nghệ thuật thích và em cũng có cảm tình vs anh đó, công việc của a cũng là nhà nước mà lương ko cao mà khi quen biết em cảm thấy a là người có hiểu biết , hiền lành ( mặc dù có những điểu không tương đồng) mà em cảm thấy a là người tốt. Gia đình anh bình thường, đơn giản, không phải con ông nọ bà kia mà sống đơn giản, anh em không nghịch ngợm phá phách, tu chí làm ăn. Buồn thay, cứ nhắc đến dân làm nghệ thuật là bố mẹ không thích, có những lúc trong bữa cơm bố mẹ e gay gắt và nói những lời nói cay nghiệt vs em, em thật sự rất buồn trong khi đó bố mẹ em chưa tiết xúc vs anh bg cả. Tết anh có đến nhà em chơi như bạn bt thì bố mẹ e ko xuống tiếp viện cớ này nọ, anh thì trách em không nói cho bố mẹ nghe, mọi chuyện e cũng nói với anh để cả 2 cùng giải quyết mà kết luận của hiện tại thì đều chừo thời gian mà thôi còn yêu thì cứ yêu . Thời gian thì em cũng chết già mất, mn có thể nói ty bọn e chưa đủ lớn để vượt qua nhưng em cảm giác bức thành về quan điểm sống của bố mẹ e quá lớn. Dù sau này có yêu 1 ai cũng khó vì những người mà bố mẹ e thích thì e lại không thích. Đã có ai từng bị những tâm lỹ như em, cho e lời khuyên với, em lúc nào cũng bị 1 bức tường tâm lý ngăn cản như vậy!
Bố mẹ nào chả muốn tốt cho con, cũng k tự dưng mà bme ngăn cấm mình đâu. Bme đang có cái nhìn k tốt về cv của bạn trai thì cần nói hỏi rõ nguyên nhân giúp bme hiểu thêm đi.
Giải thích mà cố tình không hiểu b ạ, trong khi đó chưa tiếp xúc người ta bao giờ @@ và bố mẹ mình ko muốn cho cơ hội để tiếp xúc
Mình từng ở trong hoàn cảnh đấy, nhưng là ở trong team phản đối chứ không phải team bị phản đối. Mình nghĩ là suy nghĩ của mình tại sao lại phản đối sẽ giúp ích được cho bạn đấy. Chị họ mình ( nói là chị họ nhưng 2 chị em sống cùng nhà từ nhỏ đến lớn, nên thân tới mức xem như chị ruột) học cũng không giỏi giang, nhưng ít ra cũng tốt nghiệp trung cấp, cần thì cũng đi kiếm việc làm được, lương cũng ổn định. Bà ấy quen 1 ng thời sinh viên chịu khó, cũng thương bà ấy, chỉ có điều theo bà ấy là cù lần, chẳng dẫn bà ấy đi ăn uống ở chỗ sang trọng gì cho cam. Sau 1 thời gian thì chia tay vì nhiều lý do. Rồi bà ấy quen và quyết định lấy 1 người, người này thất học, thậm chí 1 chữ bẻ đôi cũng không biết, chỉ làm được khuân vác. Nếu lấy về thì được hứa hẹn cho căn nhà, rồi vàng gì đó. Cả nhà mình đều kiên quyết phản đối, Trong đó có mình. Nhà mình không cần nhà bên đấy cho, càng không cần vàng bạc gì cả. Mình khi đó là 22 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể nhìn thấy điều bất hạnh bà ấy sẽ gặp. 1 người phụ nữ cần nhất là đàn ông đáng tin, có trách nhiệm, chịu làm chỗ dựa cho mình. Nhưng người bà ấy lấy không phải là xấu, chỉ là anh ta không thể lo được, không thể suy nghĩ được vì học hành không tới. Không biết chữ nên khả năng thăng tiến sẽ không có. Khi lấy về bây giờ còn sức, nhưng làm nặng, lao động chân tay chỉ có giới hạn, rồi đến lúc nào đó mất sức lao động, thì bà ấy sẽ làm sao? Tính cách bà ấy lại không phải mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó, chịu làm ăn như người ta. Bà ấy thích được nuôi, thích rảnh rỗi làm đẹp. v..v , người trong nhà đều hiểu, đều cấm, mình cũng hiểu cũng ngăn, nhưng bà ấy không nghe. Còn khóc lóc, tuyệt thực thậm chí cắt tay tự vẫn. Nhà thấy thế nên cũng thôi kệ đồng ý cho 2 ng lấy nhau. Bạn biết không, ngày đám cưới, nhà trai qua bên này đón dâu, làm gì có miếng vàng nào mà cho, toàn bên nhà gái đưa ra. Vừa lấy về bà ấy không đi làm được vì sau đó 2 tháng là dính bầu. Khi bầu bì toàn ở nhà mẹ đẻ vì nội không chăm ( con người ta, người ta còn không chăm đàng hoàng, tại sao phải chăm con mình??), khi sanh ra thằng bé được 1 tay ngoại nuôi lớn, bà nội chỉ có 1 câu..tao nghèo, không lo được ( nhưng bà ấy lại lo hết cho cháu ngoại). Anh chồng ngày xưa chị họ mình cương quyết lấy bây giờ cũng không có khả năng lo cho 2 mẹ con, nhậu suốt ngày sáng đêm, hôm nào cũng nhậu. Rồi từ đó bà ấy đi đi về về có 1 mình, bao nhiêu lời hứa hẹn anh về sớm với em gì đó toàn là dối trá. Đến cuối cùng bà ấy cũng phải tự bươn chải tự kiếm sống, nhưng đau khổ mình bà ấy gánh thì ai nói gì. Mang con về ngoại nuôi, ngoại vốn lớn tuổi, không có thu nhập còn phải ẳm thêm đứa cháu. Hai ông bà 1 ngày mua được 1 mớ rau con về luộc chấm tương ăn cả ngày, còn chút ít thịt thà để dành nấu cháo cho đứa cháu nó ăn. ... Còn nhiều thứ lắm, bây giờ mỗi lần bị chồng đánh bà ấy đều ôm con về nhà mẹ đẻ mà khóc, mặt mũi sưng bầm tím tái, đứa con thì nằm mơ ngủ mớ vì chứng kiến ba nó đánh mẹ nó, mình chỉ biết bà ấy hối hận đều đã muộn. Bây giờ đòi ly dị thì bị người đó dọa đánh dọa giết....Bà ấy nói với mình, phải chi hồi đó tao nghe lời ba mẹ, giờ chăc không phải tệ như vầy. Người lớn nói thật sự chỉ có đúng chứ không có sai đâu bạn à. Bọn trẻ chúng mình ra đời ít lắm, va chạm ít lắm nên suy nghĩ chưa bao giờ thấu đáo cả. Nhưng ngặt nỗi cứ thích cãi, cứ thích nghĩ thứ mình cần là đúng mà thiếu đi cái nhìn về lâu về dài. Nhiều ông bố bà mẹ khắt khe, đuổi con gái ra khỏi nhà nếu con lấy chồng không theo ý cha mẹ cũng không phải sai đâu. Bởi nếu biết trước nó sẽ khổ sở, sẽ đau đớn mà lại không giúp gì được cho nó, nhìn nó đau 1 mình đau 10...chi bằng không có đứa con đấy. Cha mẹ sanh con ra, có được trả ơn trả nghĩa ngày nào, mong mỏi lớn nhất là nó nghe lời mình lấy được người tốt, sống hạnh phúc kể cả khi cha mẹ không có ở cạnh, đó là đủ để mãn nguyện lắm rồi. Bạn cho rằng người đó tốt, ba mẹ bạn lại cấm cản nghĩa là ba mẹ bạn thấy điều mà bạn bây giờ không thấy. Bạn hiểu nghệ sĩ làm nghệ thuật là thế nào chưa? là những người hay mơ mộng, sống thiếu thực tế, dù có nổi tiếng hay không thì cũng chỉ được 1 thời gian, việc làm nay có mai không, thu nhập không ổn định, không có nhiều thời gian cho vợ con. Bạn dạo hết vòng forum này đi, học mấy bài mà các chị sau khi lấy chồng chia sẻ, bạn sẽ thấy mọi ng thường than rằng chồng vô tâm ko ở nhà, chồng chơi bời gái gú, chồng không có thu nhập để mình vợ lo hết. Người ta làm nghề khác thì sẽ vướng 1 hoặc 2 thói xấu. Nhưng gọi là nghệ sĩ làm nghệ thuật thì hết những thói xấu đó đều sẽ dính, không phải bây giờ thì ở tương lai. Nếu bạn lấy anh ta, bạn chấp nhận tương lai chồng ko ở nhà cùng khi bạn mang thai, ở cữ, nếu bạn chịu được cảnh có con nhỏ nhít mà vẫn phải nai lưng làm việc kiếm từng đồng từng cắc về nuôi thằng chồng mơ mộng hão thì bạn cứ bất chấp lời cha mẹ mà yêu thôi. Nhưng làm ơn nên nhớ, ông bà nuôi bạn đã cực lắm rồi, nếu còn có chút hiếu thảo thì tốt nhất ôm con ôm chồng mà đi biệt xứ, đừng để ông bà phải chịu cảnh bất lực khi thấy con mình đau khổ. tội lắm. Còn mà anh chàng đó tốt thật, là ng đáng để lấy, chắc hẳn anh ta sẽ chịu thuyết phục và cam đoan với ba mẹ bạn. Một thằng đàn ông đáng tin, có bản lĩnh thì ba mẹ vợ nào cũng thích cả. Còn anh ta ko làm đc thế, thì bạn nên suy nghĩ kỹ lại trước khi trách ba mẹ mình nhé.
Cảm ơn bạn nhưng tại sao mình thấy có điều hơi khác vs trường hợp của mình, ông ấy làm nghệ thuật theo mình dù là nghề nào nó cũng có cái mặt xấu hay tốt, tùy vào tính của mỗi người, làm công an hay làm các nghề khác mà tính lăng nhăng thì vẫn ngoại tình. Công việc của anh ny mình hiện tại làm nhà hát kịch, làm diễn viên kịch nói thỉnh thoảng có chương trình của tỉnh mới đi, mà nói thật nhiều lúc thấy ông ấy rảnh quá nhiều lúc lại bận quá. Về gia đình ông ấy thì tớ thấy bố mẹ cũng hiền lành, nhà có 3 anh em trai thì bố mẹ lo cho đất rồi đợi các ông ấy tự lo rồi mà xây nhà. Tớ thấy gia đình ông ấy không phải giàu có nhưng anh em hòa thuận, ko giàu nhưng thương người, anh ấy cũng tâm sư với mình, nhà anh chả có gì cả, dc mỗi anh em ko có đứa nào hư hỏng. Bố mẹ anh nuôi 3 anh em đến bây giờ là cố gắng lắm rồi, trong quá trình yêu đương anh ấy cho mình biết hết các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, và gia đình. Còn mình thì không dám đưa a ấy đi đâu cả, mình nhiều khi cứ thấy có lỗi kiểu ji. Công việc của ông ấy làm nghệ thuật nên ko dc mn đánh giá cao, mọi người nói nghệ thuật thì thế này thế nọ, ăn lương của nhà nước mà hệ số lương bình thường thôi. Ban đầu mình khá quan trọng nghề nghiệp sau này yêu thương người ta nên mình ko quan trọng nữa, mà có những lúc nghĩ về tương lai mình lại ko muốn nghĩ tới, bg quan niệm của 2 người bọn mình thoải mái hơn yêu hết mình sống nhiệt tình còn chuyện gia đình thì sẽ để thời gian dần dần .... Nếu anh ấy có quyết tâm thì a ấy sẽ làm mọi thứ để giúp bố mẹ mình nhìn thấy sự nỗ lực của anh ấy.
Chuyện này phụ thuộc vào ở bản thân 2 bạn, và đặc biệt ở người yêu bạn thôi. Một khi tình yêu đủ lớn thì anh ấy sẽ có cách để vượt qua
Mình cũng có đề cập tới vấn đề nếu bạn yêu ngta đủ lớn, nhắm có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn thì cứ việc cãi lại ba mẹ ở cạnh người ta, chẳng sao cả. Nhưng khi đó có khổ sở hay mệt mỏi gì, cũng nên đi thật xa và cắn răng chịu đựng. Chỉ trở về với bố mẹ khi bạn thật sự hạnh phúc và chứng tỏ đc cho ông bà thấy quyết định của bạn là đúng. Vậy thì có gì đáng nói đâu. Mình trách chị họ mình không phải vì bà ấy chọn sai, mình chỉ trách tại sao đã cãi lời, đã chọn sai mà còn không dám đối diện với cái sai, không dám chịu trách nhiệm và mang gánh nặng về gây họa cả gia đình. Những nguy cơ cả nhà thấy khi đó bà ấy không thấy, bà ấy chỉ thấy anh ta là một người tuy ít học , làm không cao nhưng có trách nhiệm, rất thương bà ấy, lo lắng đủ thứ nọ kia ( khi yêu thì ai cũng tốt cả, nhưng khi 2 người cùng đối mặt với gánh nặng gia đình, trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với nhau, tài chính, kinh tế và định hướng chung thì khuyết điểm mới bắt đầu lòi ra). Minh nghĩ ba mẹ bạn cấm cản, chính vì đồng lương ba cọc ba đồng của anh ta. Họ chỉ lo bạn khổ mà thôi. Nhưng nếu bạn quyết tâm rồi thì cũng nên xốc vác và chuẩn bị tinh thần là dù sau này có con cái, mệt mỏi thế nào cũng không thể nghỉ ở nhà hay trông chờ vào lương chồng được. Phải tự mình bươn chải. Nếu bạn đủ mạnh mẽ như vậy, thì cứ yêu thôi. À, còn vấn đề nghĩ tới tương lai, bạn bắt buộc phải nghĩ tới. Càng trong khó khăn thì càng phải nghĩ, phải định hướng rõ ràng mình cần làm gì để chuẩn bị cho tương lai 2 người. Nhận thức được bạn sẽ gặp khó khăn gì, phải đối mặt với cái gì, đã chọn 1 con đường khó khăn thì sẽ không có đường quay lại, càng không thể trốn tránh, Bây giờ trốn tránh chỉ thiệt thòi cho bạn mà thôi.
nhiều khi phải chai mặt bạn ạ, anh ta 1 phần còn lại bản thân bạn cũng phải chắc chắn về mqh thì ms có động lực để phấn đấu được .
mình nghĩ bạn đang ngại thay đổi thói quen yêu 1 người .Kiểu thế này nhé, Đang có người rất thân yêu mình lo cho mình nhưng chỉ là yêu thôi chứ cưới lại ko thể đáp ứng . Bạn ngại bỏ người này sẽ ko yêu được người khác à. Và thế là càng sai lầm .Hãy đi chơi ,quan hệ nhiều bạn hơn ,quen nhiều người hơn để có cái nhìn rộng , rõ hơn ,chứ đừng chỉ nhìn mỗi việc bố mẹ cấm đoán mà âu sầu vì 1 cánh cửa đóng sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra
Bố mẹ nào cũng lo nghĩ cho con nên ngăn cản, sau này nếu có việc gì xẩy ra thì cũng bảo tại mày trc ko nghe tao.