Chuyện là vợ chồng em lấy nhau cũng được hơn 6 năm rồi. Trước khi cưới yêu nhau cũng 6 năm nên gia đình chồng như thế nào e cũng nắm rõ được hết. Tính tình mọi người nhà ck như thế nào em cũng hiểu nên gia đình chồng em mặc dù sống chung 3 hộ khẩu (7 người lớn và 3 trẻ nhỏ cũng gần như ko to tiếng bao giờ) nếu có chuyện gì thì cũng nói vài câu đơn giản rồi hôm sau lại thôi. Nhưng mẹ chồng em là một người vô tâm vô tư, biết tính vậy nên tụi con dâu như em cũng xác định là sẽ không nhờ vả gì bà cả. Với bà cũng tính đồng bóng hay rủ bạn về đánh bài cho vui nên tụi em gần như không mấy khi đả động đến chuyện bà làm gì hay bà đả động đến chuyện chúng em làm gì. Trong nhà thì có em là xuề xòa nhất, đặc biệt trong chuyện quần áo nên em hay có loại quần lót kiểu bà già (to và thoải mái) để mặc cho thông thoáng. Đã rất nhiều lần bà rút quần lót của em xuống mặc. Em nghĩ là bà nhầm thôi vì bà vô tư nhưng thật sự quá nhiều lần mà hầu như đồ lót của vợ chồng em được phơi riêng ở 1 móc treo riêng, dạng hay dùng để phơi khăn xô cho em bé nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn hay nhầm như thế. Những năm qua thì em không nói, em cứ lẳng lặng xuống tủ của bà rồi lấy lại đồ của mình thôi, hoặc em sẽ mua cái mới vì đồ lót mặc chung là điều gì đấy rất ...abc. Nhưng rồi hôm qua, nhà em xảy ra đại chiến. Chuyện là em đang mang bầu hơn 6 tháng, em chửa cũng khá to. Máy giặt nhà em thì hỏng nên vợ chồng em thỏa thuận là em giặt tay rồi chồng em sẽ bê lên phơi và rút. Thế rồi cả tuần rồi chồng em cứ bê lên phơi mà không rút xuống cái nào khiến em không còn cái quần lót nào để mặc, em mới giục ck em rút quần áo thì em thất vọng tràn trề, gần chục cái quần lót của hơn 1 tuần e mặc chỉ còn có 3 cái tồi tàn nhất ( do em hết sạch quần nên phải mặc cả những cái đã khá lâu, xù lông và dão hết cả rồi) em bực quá nhưng vẫn đành phải mặc để đi làm. Đến trưa em về qua nhà ăn cơm thì thấy gia đình của 2 đứa em chồng đang ngồi ăn, thì như mọi khi anh em hay ngồi nói chuyện, tụi em là dâu nhưng cũng không có bất đồng gì nên hay kể chuyện cho nhau nghe. Nghĩ chuyện cũng đơn giản thôi nên em đã nói rằng" hôm nay tôi bực quá, ông Tùng rút quần áo xuống gần chục cái quần lót chả còn cái nào. Mẹ lại lấy mặc của tôi rồi" Em kể xong thì cũng ko ai nói gì, rồi chiều e đi làm tiếp. Không hiểu mọi người ở nhà nói gì với mẹ chồng mà đến tối e đi làm về, bà xông vào phòng em, phủ đầu em bằng câu" tao không ăn cắp cái quần lót của mày" " tao có nghèo cũng không phải đi ăn cắp cái quần lót". Em mới bảo con chưa mở miệng nói câu nào bảo mẹ ăn cắp, nếu mẹ không cầm thì con xin lỗi vì con nhầm nhưng bà vẫn cứ xa xả vào mặt em, thằng em chồng em thấy thế phải chạy xuống kéo bà lên. Một lúc sau thì chồng em về, chồng em biết chuyện em cãi nhau với mẹ chồng như thế, vợ chồng em qua lại to tiếng với nhau rồi đỉnh điểm là chồng em tát em 1 cái đánh vào đầu em 3 cái trong khi em chưa nói một câu nào xúc phạm đến bất cứ ai trong gia đình chồng. Đứa em chồng em thấy thế mới sợ chồng em đấm vào bụng em đã phải xông ra để can ngăn. Thật sự đến giờ này em vẫn ấm ức vô cùng. Ck em bảo "đấy là mẹ tao, giờ mày muốn giải quyết ntn" Em cạn lời, không biết phải nói gì. Cả đêm qua em thức ko ngủ nổi, khóc sưng hết cả mắt. Thật sự là chuyện vốn dĩ chả có gì, nhưng vì qua câu nói của người khác khiến chuyện trở nên bung bét. Không phải là em không biết mở mồm hỏi mẹ chồng em mà vì bà đi bán hàng từ 5h sáng đến 3h chiều mới về, trong khi em đi làm từ 1h chiều đến 10h đêm. Em còn chưa kịp gặp bà để hỏi, em vừa về đến nhà đã xảy ra chuyện rồi. Giờ em thấy buồn và tổn thương vô cùng, không phải vì chuyện cái quần lót mà vì em bị chồng đánh một cách vô cùng vô lý trong khi em còn đang bầu và chưa nói một câu xúc phạm hay mất dạy nào. Các mẹ bảo em nên làm gì. Giờ em chán chả muốn về nhà. Về nhà nhìn thấy mặt mẹ chồng và chồng sau những chuyện ntn khiến em nghĩ thôi đã thấy chùn chân mỏi gối.
Chuyện liên quan đến mẹ ck mà đi nói với chị em dâu thì khác nào nói xấu bà ý. Những chuyện nhỏ như vậy chỉ cần hỏi dò mẹ là giải quyết xong mà, cũng là lạ, mẹ ck lấy nhiều quần lót của bạn nhiều thế làm gì k biết. Còn ông ck thì vũ phu vậy, dù gì cũng hỏi đầu đuôi đã chứ, vk và mẹ xích mích thì mình phải là ng đứng giữa hàn gắn, cách xứ lý của ông ck này k chấp nhận đc.
Bao giờ với người chồng gia trưởng mẹ cũng là nhất bạn ạ. Những chuyện tế nhị đừng nói với em dâu trong chưa xác định họ có thực sự đứng về phía mình hay không. Quả thật là tình cảnh này nặng nề và chán về nhà thật nhưng nếu ko bỏ chồng thì vẫn phải về để chuyện ko to thêm nữa.
Đúng là ko phải là người nhà mình thì chuyện bé nó xé ra to là vậy đấy. Giờ đi cũng ko được về cũng ko xong giờ này nhìn thấy lão ck đã chả muốn nhìn rồi. Thôi mình cứ về nhà đi coi là bình thường nhưng kệ lão ck mình có việc mình làm còn ko quan tâm đến việc lão. Tối mỗi người 1 góc .
nghe chị tâm sự thì buồn quá, bị hiểu lầm, bị ấm ức Nhưng, chuyện đời hay vậy, hiểu lầm là chuyện hay xảy ra, chị muốn êm ấm thì chắc vẫn nên về nhà, đợi đỡ buồn rồi xin lỗi mẹ chồng, vì dù sao cũng là mẹ, hãy xin lỗi trước rồi giải thích sau vậy. biết là ấm ức nhưng biết làm thế nào?
Nói ra thì bảo vạch áo cho ngươi xem lưng. mẹ đẻ mình và cháu ở cùng mình chuyên nhầm/lấy quần chíp của mình, đã ngọt nhạt góp ý mà sau vẫn vậy. từ hồi mình đi lấy chồng mới thôi. Chuyện chẳng có gì mà vậy, thôi cứ về xin lỗi mc câu, tránh voi chả xấu tẹo nào, mình dâu con, còn ông chống........cứ đợi đấy,
hichic, sao lại như thế được nhỉ, tốt nhất qua chuyện này mn cũng đừng có chuyện gì cũng kể với em dâu nữa, có những người ko biết được như thế nào, mình nói thì đơn giản nhưng tam sao thất bản mình lại mệt mỏi. Còn ck mn xử sự như thế cũng ko chấp nhận được, có gì từ từ giải quyết chứ vk đang mang bầu mà lao vào tát vk với đánh vk như thế thì ko được, vk ck lại còn mày tao nữa, chẳng biết khuyên mn bây giờ nên làm ntn nữa, haiz!!!
Hic, sao lại có ông chồng vũ phu đến thế? Vợ đang bầu mà cũng đánh được, lại còn chưa rõ đầu cua tai nheo gì nữa chứ. Bạn cũng nên rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn khi nói chuyện với chị em dâu, mẹ chồng. Cùng 1 câu nói, mỗi người nghe khác nhau lại hiểu theo ý khác nhau, rồi lại còn tam sao thất bản nữa thì mệt lắm. Hic. Khổ thân mẹ nó quá.
Chồng và mẹ chồng bạn sai vì chưa rõ ngọn ngành đã làm cho mọi chuyện bung bét ra. Nhưng bạn cũng nên rút kinh nghiệm là đừng bao jo nói chuyện nhà chồng với chị em dâu, tam sao thất bản, kẻo rước họa vào người. Người giận mất khôn nên cứ kệ thôi, khi nào mọi chuyện lắng lại thì nhỏ nhẹ giải thích cho mẹ chồng và chồng hiểu. Sau cơn giận dữ có thể họ sẽ bình tĩnh lại và suy nghĩ khác đi.
Thằng ch vừa ngu vừa vũ phu..mẹ ch thì vô tư kiểu vừa tham còn vừa ra vẻ t thèm vào nhé..chắc kiếp trc mn nợ 2 mẹ con nhà lão này..song kiếm hợp bích..sợ thật.B cố lên..mà cũng nên thay đổi đừng vô tư quá lại vạ miệng!Ko fai tự nhiên các cụ có câu đâm bị thóc chọc bị gạo..hik
Thằng chồng ý, khi chưa cần biết chuyện gì đã mày tao có nghĩa là nó ko coi bạn là vợ nữa rồi. Thứ nữa nhé, nó bảo "giờ mày muốn giải quyết thế nào" có nghĩa là 1 là nhịn nhục 2 mẹ con nó, đúng cũng thành sai, 2 là bạn muốn quit thì nó cũng cho quit. Cái thứ như thế thì bạn còn ở làm gì. Đấy là may nó chưa đạp vào bụng đấy. Vợ mang bầu 6 tháng mà còn dám đánh vào đầu đúng là loại cục chưa từng thấy. Nói thật chẳng biết bạn thế nào chứ tớ nghe đã thấy sợ chẳng dám về cái nhà ấy nữa. Đã đánh được 1 thì sẽ đánh được 10, chỉ sợ đến lúc ý thì còn đau hơn hôm qua, cuối cùng cũng đi nhưng trong tình trạng thảm hại gấp vạn lần. Va chạm trong gia đình là không tránh khỏi nhưng quan trọng là cách giải quyết thôi, mà giải quyết cái kiểu vũ phu của thằng đó thì không có gì đảm bảo sức khỏe cho bạn trong tương lai. Còn nếu nó muốn vợ chồng khuyên bảo nhau thì đã không bao giờ có câu ngoài đường kiểu như "muốn giải quyết thế nào" như thế. Nó đánh cho mà vẫn tình cảm với nó thì mình dại và lần sau nó sẽ đánh tiếp. Còn nếu xác định mỗi đứa 1 góc thì ra ngoài luôn cho nhanh. Thuê cái nhà tươm vào, sắm đầy đủ cho con, rồi gọi mẹ đến ngày chuẩn bị sinh thì lên với cháu. Cần quái gì phải ở với cái loại vô học ý.
Bài học xương máu cho c nhé. Việc của mình với mẹ chồng lại đi nói với e dâu. Với lại có mấy cái quần lót mà tan cửa nát nhà có đáng không. bà lấy thì mua cái khác. khppng lẽ mua cái nào mất cái đó thì chi xem trong nhà có ai biến thái không chứ mẹ chồng lấy nhiều thế để làm j
Lỗi cũng tại mn mà, có gì thì hỏi trực tiếp mẹ xem có cầm nhầm hay không lại đi kể với e dâu, các cụ có câu chị e dâu như bầu nước lã nên nói chuyện phải rất cẩn trọng, các cụ già rồi nghe như thế cũng có thế tự ái chứ, dù biết mình k có ý gì nhưng trong lòng vẫn khó chịu
Theo mình hiểu thì mẹ chồng đã lấy của bạn ý mấy lần và mẹ đó cũng xuống phòng bà lấy lên nhiều lần rồi, nên nếu mất thì đương nhiên bạn ý phải nghĩ đến mẹ chồng đầu tiên. Đồng ý là có thể bà lấy thì mua cái khác nhưng gần chục cái quần lót biến mất thì mua làm sao lại. Mà quan trọng là cứ mua lại mất, sống kiểu này ko tiếc tiền nhưng stress, tuần nào cũng có việc để làm, tuần nào cũng phải có buổi chạy ra chợ mua quần lót có mất công ko.
Nếu là vậy thật thì m nghĩ nên nc hoặc hỏi bà chứ k nên để ng thứ 3 nói cho bà biết, như vậy k hay lắm. Mình có thế hỏi bà mà, như e quấn quần áo mà k thấy của mình thì toàn hỏi chị dâu vs mẹ chồng chứ hơi đâu đi nói vs ng thứ 3 rồi lại tam sao thất bản