Bé nhà mình mới 4 tuổi, mình thấy khi bố mẹ chơi cùng con thì con có nhiều kỉ niệm nhất với bố mẹ trừ việc mẹ cho con ti. Sau đó mới đến việc chăm sóc cho con. Khi bé được chơi cùng như xếp hình cùng, thi nhau xếp, bé được luyến thắng mô tả ý tưởng, phải thế này thế kia, bé nhà mình rất hay tưởng tượng và nói giả vờ cái này thế này cái này thế kia... Rồi trong khi chơi bé bộc lộ cả tính xấu, không chịu thua, nhất quyết khóc và phá thành quả của người khác mà hơn mình. Khi chơi bé sẽ thi đấu, sẽ gọi ba mẹ nhiều hơn, khi bé làm tốt bé khoe, khi bé tranh dành và ăn gian một tý bé lại nhìn và cười... Cũng không phải ngày nào cũng gần con cho nên mình cảm thấy nếu ít chơi với con thì đó là một điều thiếu thốn lớn với con.
Cùng quan điểm với bạn, mỗi tối mình thường dành thời gian cho gái yêu nhà mình, mới 2 tuổi nhưng mà nghịch ngợm, thích khám phá mọi ngóc ngách trong nhà, nhiều lúc nghịch bẩn cũng bực lắm, cơ mà chơi với con cũng là các tương tác gắn kết gia đình.
Khi bé đến độ 3-4 tuổi và lớn hơn thì bắt đầu biết biểu nộ tình cảm, những giây phút đó bố mẹ lắm bắt được sẽ hạnh phúc lắm bạn. Sinh con cũng chỉ mong những điều như vậy.