Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Ngocmai_hanam
      Ngocmai_hanam
      âm thầm theo dõi từ những câu chuyện đầu tiên của chị. Chỉ mong rằng "ở hiền luôn gặp lành và hp"
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Rất vui vì ngoài các bạn cũ mình luôn mong đợi thỉnh thoảng lại có thêm bạn mới vào Comments, cảm ơn bạn và các em rất nhiều. Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn. Chúc cả nhà vui vẻ.
    3. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Chị ơi , có phải thời gian này chồng chị đang áp dụng chiến thuật lùi một bước không ạ , vì chị chia sẻ 2 chọi 1 , có lẽ một bên đầu hàng chị , một bên vuốt ngọt Lan , để cô nàng hy vọng và tin tưởng thêm rồi lại càng sa chân vào cái gọi là ghê gớm
      Cho em làm thầy bói xíu chị nha
      Thật lòng thì tại thời điểm này em thương chị Lan lắm , hy vọng sau này qua những sai lầm của mình thì chị ấy có cuộc sống tốt hơn , lẽ dĩ nhiên gieo gì thì gặt đó nhưng đời nguời ai chẳng có lúc sai lầm , chẳng qua không dám kể không dám nhìn nhận thôi
      Cũng thương chị nhưng cuối cùng chị cũng hài lòng nên em chỉ chia sẻ suy nghĩ thôi ạ
      Bé đỏ tính ra cùng cha với nhím đúng không chị , em cũng xót xa lắm
      May phước em không gặp cảnh như Lan nhưng em sợ con cháu mình dính vào , giống như bố mẹ chị ấy cũng chẳng mong
      Phước phần của từng nguời đúng không chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em, những dự đoán hay câu hỏi của mọi người không chỉ là nguồn động viên mà nó là gợi ý cho chị trong những phần tiếp theo vì chuyện không hề đơn giản, chị cũng chẳng vội vã gì nên viết đến đâu thì viết. T so với nhiều người không phải là quá xấu nhưng việc đã lỡ rồi, mắc kẹt giữa hai người đàn bà anh ta cũng chărng lấy gì làm sung sướng...
      yeuthuong76chamnt thích.
    5. chamnt
      chamnt
      Bạn này có suy đoán hay quá ạ. Anh ta phải dĩ hòa với cả 2 chứ làm sao mà phũ ngay được haiz. Nhưng chỉ không biết là thực bụng a ta muốn nghiêng về phe nào thôi. Thật chua xót là a ta đang yêu con cáo cụt đuôi kia, người tủi nhục nhất đang là chị TN :(
    6. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Đúng đấy bạn ạ , vì thế trước sau mình vẫn nói là phụ nữ thiệt thòi và đáng thương nhất . Đàn ông được ăn cả , không thì cũng chẳng mất gì . Luôn được phụ nữ che chở cho
      Mình nghĩ cô nàng cũng tủi nhục không kém đâu
      Chán thế đấy
      vo mai anh kietchamnt thích.
    7. chamnt
      chamnt
      Họ mất đi cơ hội kiếp sau đc làm đàn ông tiếp, để dc hưởng lại sự sung sướng đó :)))))
    8. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Cám ơn chị , cũng không vội vã làm gì . Nỗi đau gợi lại càng thêm đau , nhưng trải lòng cũng để được nhẹ nhàng
      Em cũng như mọi người , cũng tò mò câu chuyện . Càng tò mò càng thú vị
      Cái quan trọng sau những gì xảy ra chị hài lòng với cuộc sống hiện tại chị ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Vì thế mình đều thương cả 2 người phụ nữ , mỗi người một cách khác nhau . Nhân qủa mình tin lắm nên không dám cười cợt hay phán xét ai bạn ạ . Cuộc sống tương tự mình cũng đang gặp xung quanh , mình sẽ chia sẻ khi phù hợp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 123
      Nức nở

      Tôi khóc nức nở không cần giữ gìn gì cả. Hắn đã mở mồm dù sao cũng tốt hơn tôi tưởng tượng bấy lâu nay.
      -" Vì con cố bình tĩnh"
      Hắn quá khôn ngoan đưa con ra làm giá đỡ... Tôi khóc chán rồi cũng nín, chửi bới hắn hay làm gì thì cũng giải quyết được gì đây. Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ đứng nhìn, lòng chao đảo chẳng biết làm gì, cứ thế tôi lặng im không nói tiếp lời nào.

      T lặng lẽ đi thu dọn chiến trường, đây là lần đầu tiên hắn thấy tôi nổi giận đến kinh hoàng như vậy, không biết y nghĩ gì? Hình ảnh người vợ thảo hiền mà y tự hào giờ đã không còn nữa. Tôi cũng côn đồ như bao nhiêu bà vợ cuồng ghen khác không hề kìm chế nổi.
      Khi bình tĩnh lại tôi rất ân hận nhưng mà ngay sau đấy có chuyện là tôi bắt đầu nổi điên nhưng chỉ với một mình T thôi, thật tội cho T. Anh phải đối diện với một bà vợ điên khùng và một người tình đau khổ dằn vặt anh suốt thời gian sau này.
      Mất một thời gian khá lâu tôi mới dần bình tĩnh, có lẽ công lớn là nhờ chị Lân.

      Kể tiếp là ngày hôm ấy T sợ tôi làm loạn nên chỉ quanh quẩn ở nhà, tình trạng căng thẳng như thế nên chúng tôi cũng không trò chuyện gì với nhau. Sau đấy T đi nấu ăn còn tôi chỉ nằm khóc.

      Khóc mãi thì làm gì. Đêm ấy T sau một thời gian ngồi trên ghế hình như mệt anh ta rón rén đến ngồi cạnh tôi. Tôi ngang nhiên chiếm đoạt chiếc giường duy nhất. Hay thật là giường đơn, tôi không hiểu họ nằm với nhau kiểu gì? Chẳng nhẽ lúc nào cũng chồng lên nhau...? Nghĩ thế tôi lại muốn lên cơn điên, người tôi run lên nhưng hình như tôi đã mệt, tôi kìm chế rồi mặc kệ xem hắn làm gì.
      Hắn nằm ghé sát bên tôi, tôi tự nhiên thấy sợ liền ngồi phắt dậy, nhảy khỏi giường rồi chạy ra mở cửa sổ.
      Tôi thấy bí bách trong người không chịu nổi. Họ đã ăn nằm hàng đêm trên chiếc giường này.

      Tôi kinh tởm, tôi sẽ không thèm động vào chiếc giường đó nữa cho dù tôi có chết.
      Lạ thật, trước lúc đi không phải tôi không nghĩ tới điều này, tôi đã tưởng tượng ra tất cả và tôi cũng nghe lời khuyên chí tình của ba vị bồ tát đàn ông ấy rồi, tôi tưởng tôi sẽ vượt qua.

      Vậy mà khủng khiếp, hình ảnh khốn kiếp đó đeo bám tôi không ngừng nghỉ. Tôi sắp điên rồi, T rất mệt nhưng anh ta cũng như tôi, không ngủ. Tôi tự hỏi giờ này Lan của anh ta đang làm gì, chắc cũng đang trương mắt như tôi. Thật khốn, sao không chọn ai mà yêu lại chọn đúng bố của con tôi kia chứ! Tôi âm thầm nguyền rủa cô ta. Đúng là người ta đánh ghen thật sự cũng nên thông cảm vì họ điên rồi không kiểm soát được hành vi nữa. Tôi cũng vậy, không cần phải trái chỉ cần thỏa mãn sự cuồng nộ trong con người mà người ta cho là quỷ ám ấy đã, kệ đời muốn ra sao thì ra.

      Thấy tôi mở cửa hình như T sợ anh ta cũng đứng dậy đến bên tôi trông chừng đầy cảnh giác, tôi mặc kệ chẳng nói gì, chỉ nhìn trời đất mông lung.
      Tôi đã tỉnh hơn nhưng còn khốn nạn hơn nhiều. Ngực tôi đau nhói, tôi nhớ Thảo Nhi, nhớ điên cuồng, da diết nhưng rất lạ không hề nhớ Q. Nỗi đau đớn đã làm tôi tê liệt khi trở lại căn hộ khốn nạn này. Tôi đã không còn là tôi nữa, buồn biết bao!

      Đứng mãi cũng mỏi chân, T dỗ dành:
      -" Em đang ốm nên nằm nghỉ một chút đi"
      Tôi hẩy tay anh ta chẳng nói gì mãi T cũng đứng vậy cũng không giám ôm tôi. Ngu thế sao hắn chỉ thấy tôi hẩy tay một cái đã thôi hay hắn sợ nàng biết được? Nàng có ở đây đâu tôi nghĩ rất linh tinh chẳng biết đúng sai gì, cứ tự mình vẽ đường mà chạy lung tung trong tâm tưởng.
      Lan ở tầng trên nhưng khi tôi chưa sang đây đương nhiên nàng không ở đấy.

      Nghĩ thế tôi điên ruột chỉ muốn cấu cào vào cái mặt đang đứng cạnh mình nhưng quả thật. Như tôi đã kể tôi muốn thì nhiều, nhiều lắm nhưng đến con kiến cũng không muốn giết nên tôi không cấu cào gì cả chỉ lặng yên cho nước mắt chảy dài.
      Thật sự lúc này tôi chỉ muốn hắn ôm tôi rồi dỗ dành tôi, xin lỗi tôi cho dù chẳng phải vì thế mà hết lỗi nhưng hắn ngu quá chừng hắn cứ đứng cạnh tôi rụt rè như sợ tôi mở cửa nhảy ra ngoài, hắn nghĩ gì không biết, còn tôi sao tôi chỉ khóc?
      Sao tôi không chửi rủa hắn cho thỏa nỗi lòng, chẳng phải người Nhật có dịch vụ đấm và chửi đấy sao, tôi nghe nói thế nhưng tôi đâu có tiền thừa mà sang Nhật mua dịch vụ này, tôi muốn trút mọi khổ đau vào cái bị thịt gọi là chồng này nhưng tôi đã hết sức rồi, tôi tê liệt ngôn từ... Chỉ lặng lẽ khóc chán rồi nín lặng...

      Cuối cùng T cũng chán, y lên giường nằm một lúc hình như mệt quá hắn đã chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng được bao lâu hắn lại tỉnh. Nghĩa là tâm tư hắn cũng không an bình. Nghĩ tới đây tôi mới nhớ tới Q và cái tên rất ngộ" Bảo Bình" mà tôi đặt cho Q.
      Đã bốn ngày rồi, con tôi có khóc nhiều không? Q có nhớ tôi không? Quang và anh Huỳnh rồi bé V... Khi chia tay V khóc sụt sùi ôm tôi mãi. Nhớ tới tấm hình V và Q chụp chung Q để bên ngoài cùng làm ngụy trang như Q bảo, tôi ngượng vì nhớ đến hôm Nhí nghịch ví của Q... Tôi thật chả ra gì. Nghoảnh nhìn T đã mở mắt đang nhìn tôi...

      Đêm đó cả hai đều không ngủ, chỉ chập chờn thế thôi. Tôi mệt quá nằm xuống sàn nhà mắt mở trừng trừng nhìn như người đã chết mà chưa ai vuốt mắt. T đứng dậy bế tôi lên giường van vỉ:
      -" Anh van em đấy, em đã sang đây rồi, tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu. Anh hứa trên đầu con chúng ta"
      Hà! Cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã biết phải nói gì.
      Tôi im lặng nằm bên T, hơi dịch ra một tý cho có khoảng cách, tôi cố thử.
      Tôi vẫn chưa muốn động chạm với anh ta, tôi kinh tởm!

      Thật tài, hắn bắt đầu ôm tôi, tôi lặng yên quan sát. Bàn tay bẩn thỉu vuốt ve rồi bắt đầu mân mê bầu ngực vẫn còn tiết sữa nhưng rất ít của tôi.
      Tôi vẫn vờ im lặng, hắn mân mê rồi đôi môi bắt đầu chạm vào má tôi.
      Đồ khốn, tôi nghĩ trong người và lập tức chồm dậy. Hừ, nhà ngươi tưởng ta là cái tượng hay là con đĩ sao.
      Hôm qua ngươi đang ôm ấp và làm đủ trò đủ kiểu với nó trên chính chiếc giường này, giờ ngươi nhầm ta với ả chăng...?
      Ở tầng trên ả đang một mình, hắn nhớ ả chăng nên giả vờ van vỉ cho tôi không cảnh giác? Tôi nghiến răng suy diễn linh tinh...

      Mặt T biến sắc, tôi không khóc mà cười, cười như điên như dại... Từng tràng từng tràng... Man dại...
      Tôi đã bị tâm thần, nếu còn ở đây và ngủ ngay trên chiếc giường này tôi sợ mình điên rồi mang dao giết hắn.
      Sau cười là khóc, khóc cũng điên dại như cười.
      T đã bình tĩnh lại, hắn ngồi dậy ôm tôi:
      -" Anh xin lỗi, em bình tĩnh lại đi...!"
      Hắn rất thông minh, hắn đang tìm cách lừa tôi, tôi nghĩ vậy rồi run rẩy nép vào lồng ngực hắn.
      Tôi không quên, không quên một chút nào, dù là trăm năm vạn năm trôi qua tôi sẽ chẳng hề quên đêm nay và tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời khốn khó gian nan trong tình cảm của tôi.

      Tôi đau đớn vô cùng, Linh người tôi yêu đầu đời đã phản bội tôi, tôi cũng đã tưởng mình sẽ chết nhưng rồi số phận đong đưa tôi đã được anh Thành yêu thương nhưng anh lại không hiểu gì tôi và đẩy tôi đến với chàng trai khác. Đàn ông yêu tôi đều đắm đuối và cao thượng nhưng cũng dốt như nhau.
      Anh Huỳnh không ủng hộ tôi với anh Thành lý do mãi sau này tôi mới biết. Và vì sao anh lại muốn tác thành cho tôi và T. Để giờ tôi sống cũng giở mà chết không xong. Tôi hận hắn, hận chồng tôi, bố của con tôi...Và hận Linh, hận cả anh Huỳnh!!!

      Còn tiếp...
    11. chuminhvan
      chuminhvan
      Đọc từng dòng chữ chị viết mà em cảm nhận rõ sự đau đớn trong lòng chị. Thương chị biết bao...
    12. chamnt
      chamnt
      Từng câu chữ như cũng muốn điên dại theo. C có đề nghị lão ta chuyển sang phòng khác cho đỡ đau đớn ko ạ?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. LeMyHan
      LeMyHan
      tò mò quá à, bạn kể tiếp phần sau đi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đâu có dễ dàng thế hả em, mình sang đấy được đối xử như thế ban đầu cũng coi là thắng lơi nhưng do cái tâm lý mình nó đau đớn ghen tuông phức tạp nên mình không chịu được thôi. Cảm ơn các em nhiều, chịu sẽ kể dần.
      bongvy1112 thích bài này.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 114
      Đối đầu

      Hơn bốn ngày ở nhà đã qua. T phải đi làm vì việc rất nhiều, đã có vài người đến thăm tôi vào ngày thứ hai khi về nhà, họ là những người bạn thân của T. Đương nhiên cũng thân với Lan nhưng họ vẫn qua thăm tôi, tôi ốm o ngồi e lệ tiếp khách vụng về...

      Hết sức buồn cười sau này có chuyện rất hay là có hai hội phụ nữ.
      Một hội bênh vực Lan, hội còn lại do chị Lân đứng đầu về phía tôi.
      Hội theo Lan có lý của họ vì họ cho rằng lỗi hoàn toàn ở T, phần còn lại là cái chức đội trưởng ấy của T cũng mang cho Lan và những người theo cô vài lợi ích có thể vì thế mà họ bênh vực Lan chăng nhưng sự đời nhiều khi tráo trở. Sau này vài cô theo Lan lại chạy sang tôi vì nhiều lý do và chính họ kể cho tôi rất là nhiều chuyện, tôi quá ngu nghe thì để làm gì chỉ thêm căm hận mà thôi.

      Chị Lân đến thăm tôi đầu tiên trong đám phụ nữ, chị động viên tôi rất nhiều, tôi biết ơn chị vô cùng. Chị đúng là bồ tát của tôi thay bé V và Thơ, tôi may mắn vô cùng khi gặp chị.

      Giờ kể về Lan. Sau bốn ngày đêm tôi sang đây, chẳng kể thì ai cũng biết tâm trạng của Lan thế nào, cô và tôi ai đau đớn hơn ai?
      Theo góc nhìn của nhiều người thì Lan đau đớn hơn tôi vì cô đã mất tất cả còn tôi chỉ mất tạm thời và đau khổ vì ghen thôi. T đã đứng về tôi, tôi không biết anh ta đã nói gì, an ủi ra sao với Lan nhưng sự thật là anh ta không hề có ý định bỏ vợ.

      Sau này tôi được biết thì ban đầu không ông nào như T có ý định bỏ vợ hết và các bà các chị cũng thế họ nghĩ rằng hợp tác tạm thời với nhau để cả hai bên đều có lợi, họ xác định cặp bồ thế thôi hết nhiệm kỳ ai về nhà nấy nhưng tình cảm không phải cái công tắc điện, tắt một cái là xong và cuối cùng là hầu hết đều giây dưa rất khổ.

      Chuyện như tôi bên này khá phổ biến nên không ai lấy làm ngạc nhiên chỉ là họ tò mò xem chúng tôi diễn vở ra sao thôi nói thế nhưng giai đoạn ấy người sang được đấy như tôi không nhiều nên vẫn gây nên sự tò mò kinh khủng nhất là đám đàn bà. Tôi sang đây được công này đương nhiên thuộc về Q, tôi không nhớ gì đến Q trong lúc này, tôi cũng tệ thế đấy vì lòng tôi đang bận căm hận oán thán chồng tôi và tính cách chiến đấu với kẻ thù.

      Lan không phải tay vừa đúng như lời chị Lân đã kể, nhìn cô mọi thứ đã hiện hết lên rồi, từ gương mặt đến đôi mắt hơi xếch lên trông đanh đá vô cùng.
      Nhưng tôi không sợ, tôi có chính nghĩa trong tay. Phần quan trọng nhất lúc này là T không hề bỏ rơi tôi, anh ta đang làm gì với Lan tôi không biết nhưng lúc này sau bốn ngày như thế tôi tạm thời toại nguyện.
      Nỗi lo lắng thường trực nhất trong tôi khi chưa gặp T là họ đã bỏ trốn cùng nhau hoặc T sẽ hoàn toàn chối bỏ tôi đã không hề xảy ra như tôi sợ.
      Vậy tôi phải mừng mới phải chứ sao tôi vẫn oán hận T. Nhưng con người ta là thế, "được voi sẽ đòi tiên" Tôi không ý thức được điều này, khổ thế nên về sau tôi đã mắc phải một số sai lầm...

      Buổi sáng hôm T đi làm, tôi đương nhiên đang mệt nên ở nhà một mình. Đang đứng nhìn ra cửa sổ lòng nhớ con vô hạn thì nghe tiếng lách cách mở cửa, tôi tưởng T về đi ra... Thì không phải, là Lan...!

      Cô vẫn còn chìa khoá... Mắt tôi như lồi ra khi nhìn thấy Lan với đôi mắt đỏ ngầu... Chắc là từ hôm tôi sang chỉ khóc và không ngủ. Nhưng bản năng khiến tôi không hề thương xót cho nàng. Giá như tôi nhân hậu hơn chắc tôi đã xúc động... Vì nhìn hình hài Lan cũng xơ xác như tôi. T đúng là đồ khốn.

      Chúng tôi dương mắt nhìn nhau như hai con hổ tranh nhau vồ mồi, mặt mũi không có người chứng kiến nhưng tôi nhớ là nhìn thấy Lan tôi căm hận tuôn trào... Mắt tôi chắc là kinh lắm còn Lan cô cũng không vừa. Màn nhìn nhau đã xong, cô đẩy tôi ra khi đang đứng án ngữ trước cửa không hề có ý định cho cô vào.
      Tôi không phòng bị người lại yếu nên hơi ngã về sau và Lan thản nhiên đi vào bếp...

      Tôi như đã kể là khi lâm sự thì cái đần lại nổi lên, tôi cứ thế nhìn Lan chẳng kịp phản ứng gì, cô vào bếp thản nhiên như bà chủ, mở tủ lạnh ra nhìn rồi lục lọi... Lạ là cô không lấy cái gì ra rồi lại mở tủ bếp lục tiếp rất lạ lùng.

      Tôi từ hôm sang cũng chưa thèm quan sát kỹ xem cái bếp thế nào, sắp xếp ra sao? Tôi đang quan tâm đến thứ khác nhiều hơn là cái bếp hơn nữa tôi còn ốm. T chủ động nấu nướng, tôi chưa kịp làm chủ cái bếp này nơi mà vô cùng quen thuộc với Lan.

      Tôi cứ chôn chân run rẩy đứng nhìn Lan tim đập không biết ví thế nào nó thình thình như muốn vỡ làm đôi nhưng rất lạ là cả hai không nói câu nào...
      Kịch bản này tôi không hề nghĩ tới, tôi tưởng tôi ở đây rồi thì tự nhiên là Lan sẽ biến mất, cô sẽ không bao giờ đến phòng T làm gì nữa vậy mà không. Cô đến thản nhiên coi mình là bà chủ. Kể đến đây tôi nhớ rất buồn cười.

      Khi trong bệnh viện, sáng hôm sau T về tôi dặn anh ta mang hết túi và tư trang cá nhân vào đây cho tôi. Tôi dặn thế là vì tôi sợ Lan chơi xấu, T vào đưa mọi thứ cho tôi, lúc này tôi mới an tâm, đúng là có địch thì sinh ra phòng thủ chứ ở nhà với bé V chẳng hạn, tôi chẳng để tâm gì.

      Lan lục lọi một lúc lâu không hề nhìn tôi thế mới kỳ... Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh hơn một chút lấy lại phong độ và vị trí bà chủ của mình tôi lườm Lan một cái bỏ vào nhà coi như không chấp. Tôi đợi T về sẽ xử... Nhưng mà xử cái gì đây? Tôi không biết nữa, tim tôi đập từng cơn như muốn vỡ, cuối cùng tôi choàng cái áo vào người rồi bỏ đi vẫn nhớ mang theo chìa khoá T đưa...

      Còn tiếp...


      Mong mọi người...
    16. Giangiang
      Giangiang
      trời ơi, phải cho 1 cái tát nổ đom đóm mắt chứ chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Càng đọc càng thấy buồn quá chị ạ.
      yeuthuong76 thích bài này.
    18. Heomoi73
      Heomoi73
      Em tò mò không biết Lan đang làm cái trò gì vậy nhỉ?Chị Lan này cũng gan và trơ mặt thiệt.Mà Chị cũng hiền với giữ bình tĩnh chứ gặp em thì tát cho một cái rồi ra sao thì ra.Từ trước giờ,em luôn suy nghĩ rằng nếu chồng em mà đi ngoại tình thì khi đánh ghen em sẽ chỉ đánh chồng mình thôi.Vì lý do đã có vợ con rồi mà còn đi dụ dỗ con gái người ta.Nhưng mà nếu cô nào cũng có cái kiểu như chị Lan này chắc em phải suy nghĩ lại.Em hồi hộp quá,chỉ sợ Chị bị cái chị Lan kia ăn hiếp và sợ anh T dần ngã về chị kia mất.
    19. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Đọc câu chuyện buồn này em sực nhớ đến lời nói của Thầy Thẩm Dương « nếu muốn lấy lòng một cô gái thì hãy tìm hiểu xem cô ấy thương ai và ghét ai » , dường như phù hợp với tất cả đối tượng thì phải . Các cô bạn của Chị Lan cũng thế
      Chị Lan này đang mắc tội tà dâm theo Phật Giáo , theo Thiên Chúa Giáo cũng mắc tội muốn Vợ / Chồng người
      Trước mắt và ngay thì chị Lan bị người ta coi thường , khinh rẻ , ... và lẽ dĩ nhiên thì Chị ấy sẽ bị cái gọi là quả báo . Nếu Chị gặp chuyện gì không hay thì lại được nhận câu « đáng đời »
      Nhưng có mấy ai nghĩ đến Anh T , Anh ấy cũng chẳng khác gì Chị Lan , Cho dù Anh ấy chọn ai thì tội , nghiệp này đã tạo , không thể thay đổi
      Mong sao tội ai người đấy trả, xin đừng « Đời Cha ăn mặn ...»
      Chị ơi , em viết những lời này để ai đó chưa vướng vào thì sợ và tránh , trong đó có cả bản thân em nữa ,
      Sửa lần cuối: 24/4/2017
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. chamnt
      chamnt
      C ơi c bỏ đi vậy c ta lại ăn cắp đồ của c thì sao? Cái con cáo này dám cả gan vào nhà khi bà chủ đg ở trong nhà, thật là co võ bẩn ko bít sợ ai rồi.

Chia sẻ trang này