Tất cả các ý trong bài, cá nhân mình xin tóm gọn trong 1 cụm, đó là: Tôn trọng con cái như 1 con người độc lập và ngang hàng với mình. Nói vậy bởi lẽ: 1 - Tôn trọng con như 1 người trưởng thành: khi tôn trọng 1 người như người trưởng thành, điều đó có nghĩa là coi họ như 1 người độc lập và có khả năng tự xử lý những vấn đề cá nhần mà không cần thiết phải có người bên ngoài can thiệp. 2 - Không nuông chiều: hành động nuông chiều dường như nó mang hình thức của sự che chở và bảo hộ. Và đương nhiên sự che chở và bảo hộ chỉ có thể có ở người mạnh mẽ hơn bảo vệ người yêu thế hơn mà cụ thể ở đây là cha mẹ và con. Song sự nuông chiều đồng nghĩa với sự phụ thuộc, khi để con phụ thuộc vào cha mẹ, đồng nghĩa với việc ý số 1 mất cái giá trị nguyên bản của nó. 3+4 - Động viên trò chuyện với con/Cùng con tham gia hoạt động ngoại khóa: 2 điều này hầu như là nền tảng cơ bản cho 1 tình bạn, và tình bạn như vậy là 1 mức độ cao hơn của sự tôn trọng con cái. Và đương nhiên nó không chỉ nằm ở tính tôn trọng sự tự do và bình đẳng của con với cha mẹ, mà nó còn tăng tính kết nối và thấu hiểu giữa cha mẹ và con (điều này vô cùng quan trọng). Tuy nhiên, nhìn chung để làm được những điều trên e chừng cũng sẽ trải qua vô số lần trầy trật và xung đột với con thì mới có thể làm được. Những điều này khi giải thích có vẻ dễ, song thực hiện có vẻ như không hề dễ dàng.
Hãy dạy con biết lắng nghe, biết giữ bình tĩnh, biết thinh lặng và chờ đợi đến lượt khi người khác nói. Biết tôn trọng bố mẹ và bạn bè, biết chào hỏi, xin lỗi và cảm ơn bằng tấm lòng, chứ không phải hình thức, màu mè. Lúc đó đứa trẻ sẽ thực sự trưởng thành, biết sống mà không sợ hãi, biết yêu thương vô điều kiện, biết nói "không" khi cần và trân trọng những gì người khác làm cho mình. Đứa trẻ đó biết tự bảo vệ bản thân, không để ai chà đạp và làm tổn thương mình, đồng thời cũng không bao giờ chà đạp, làm tổn thương người khác. Con biết nhường nhịn và chờ đợi mọi thứ đến với mình.