Trước tiên cô chú em cần trở thành một người bạn chân thành của con mình đã, tức là nên tìm hiểu con thích cái gì, không thích cái gì, thật lòng muốn làm bạn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với con đã, chứ không nên chỉ tìm cách ép con nói, vì theo như em cho biết "bé không chịu nói gì" chứ không phải là "bé không nói được". Gần 1 năm trước nhà trường nơi bé chị học mời 1 đoàn bác sỹ đến khám tổng quát cho con và kết luận bé nhà chị "Có dấu hiệu tự kỷ" . Nếu như là bé đầu chưa có kinh nghiệm chắc chị đã lo lắng rồi cho đi khám rồi làm các bài trắc nghiệm tùm lum rồi. Nhưng con chị thì chị biết vì đã quan sát con hằng ngày, chỉ là "bướng" chứ không phải "tự kỷ", chỉ là "hiếu động" chứ không phải là "tăng động giảm chú ý", không thể chỉ vì căn cứ vào mấy dấu hiệu rồi thấy có 2 đến 3 dấu hiệu là đã kết luận "có dấu hiệu tự kỷ" được, như thế nếu bé lớn hơn chút nữa mà bị "phê" như vậy sẽ cảm thấy mặc cảm và bị các bạn khác cười chê, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý của bé. Cố gắng giải toả áp lực và trao trái tim cho con, khi con đã cảm nhận được trái tim của bố mẹ thì con sẽ dùng trái tim của con đáp lại bố mẹ thôi em ạ.
Đây là từ bé bố mẹ bỏ mặc ko chịu nói chuyện với con đây mà. Phải khắc phục thôi. Tập lại từ đầu, gặp cái gì cũng hỏi, dần dần nó sẽ nói.
ối bé nhà em ko tập trung ấy, bjo 2,5 tuổi rồi mà chưa nhận biết hết các màu, toàn nói sai màu thôi ah, em đang lo bị mù màu ấy
Thì em biết nguyên nhân rồi đấy thôi, do bé không tập trung thôi. Chỉ cần bố mẹ bớt chút thời gian vừa chơi vừa học với con thì con sẽ học được nhiều thứ lắm. Một khi con đã hứng thú khám phá thì bố mẹ sẽ phải ngạc nhiên với sự tiến bộ của con đấy.
Bé nhà mình 24 tháng hơn rồi và nói không nhiều lắm, mỗi ngày trông bé nói được nhũng từ mới thật vui )
Cảm ơn mẹ nó! Cố gắng tạo hứng thú cho con mẹ nó ạ, chứ không phải bắt con học, mẹ thì buộc phải dạy, mệt mỏi lắm.
Cơ bản là chị cho con chị tự do khám phá, con sẽ tự cảm thấy hứng thú và học rất nhanh thôi. Con em mấy tuổi rồi?