Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. chamnt
      chamnt
      Bà đó sau lại về phe chị hả c :).
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Nàng khác không phải nàng này em à, nhưng họ là một nhóm chơi chung vì thế phản thùng sang phe chị thì kể hết chị mới biết được lòng dạ con người ta. Sau này nàng cũng nhờ cậy chị vài chuyêjn chị vẫn giúp, đánh kẻ chạy đi thôi, chị chẳng muốn mang hận thù nữa mệt lắm. Nhưng nhiều chuyện thật chán đời toàn tay chọc con mắt, bỏ chồng con làm người thứ ba. Về VN toàn sợ bà cả đánh nên chui lủi khổ lắm.
      Heomoi73chamnt thích.
    3. chamnt
      chamnt
      Thế mà cái bà Lan này bà í ko sợ bà cả đánh nhỉ :)). Chuột ngang nhiên vào giữa cũi thóc chứ ko pải chỉ đục khoét ngoài rìa :D.
      Heomoi73 thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Hồi ấy chị sợ Lan như sợ cọp, chị khác với bà cả của nàng này. Đôi lúc còn thương hại Lan vì nàng trẻ quá, nhưng con người ta trong cuộc và ngoài cuộc có cái nhìn khắc nhau nén rất khó.
      Heomoi73 thích bài này.
    5. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Chờ mãi mà ko thấy c viết tiếp ạ.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 122

      Sau khi đặt vợ lên giường rồi ra ngoài khoá cửa, anh trở vào ôm ấp vợ một thời gian rồi T đi vào bếp nấu ăn, đồ ăn không còn nhiều nhưng anh quyết định không đi chợ.
      Cháo vẫn còn anh nấu thêm tý mỳ, chúng tôi không còn tâm trạng nghĩ đến ăn uống nhưng cần phải sống và tồn tại.
      Có một điểm rất hay là nhờ thái độ của Lan, tôi đã thỏa hiệp với T nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng.

      Từ hôm tôi sang đến giờ T không được ôm Lan và đồng nghĩa với việc anh không được thoả mãn chuyện sinh lý. Nhưng tôi tạm thời không thể đáp ứng cho anh, tôi yếu và quan trọng nhất là tâm tư tôi chưa thể chấp nhận điều này.
      Cơ thể tôi sẽ từ chối anh theo tâm lý mà đầu óc tôi điều khiển. Tôi sợ hãi và kinh tởm khi nghĩ đến sự động chạm của T vì không thể bỏ qua hai người họ đã làm chuyện ấy hàng đêm trên chính chiếc giường này.

      Tôi ngồi im suy nghĩ rất lung vì đêm nay T sẽ ôm vợ ngủ và thân thể anh áp sát vào tôi chắc chắn sẽ có đòi hỏi...
      Tôi chưa đáp ứng được mà cứ mãi thế này đến lúc T sẽ không chịu được và đương nhiên anh sẽ chạy đến Lan...
      Đau lòng không chịu nổi, từ hôm sang chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau chút gì về con cái gia đình...
      Giờ điều quan trọng nhất là chúng tôi phải giải quyết vấn đề rõ ràng về quan hệ của ba người.

      Nghĩ vậy tôi đến ngồi bên T, cầm tay anh đề nghị:
      -" Em biết là rất khó cho anh nhưng nếu anh không dứt khoát, cô ta sẽ còn làm phiền chúng ta mãi, em muốn một cuộc nói chuyện tay ba rõ ràng, anh phải nói cho cô ta rõ tình cảm của mình và cũng là điều tốt cho cô ấy còn cơ hội đi lấy chồng."

      T im lặng một lúc lâu, tôi đã bắt đầu có dấu hiệu hết kiên nhẫn thì T nói:
      -" Em thông cảm cho anh, giờ Lan cũng đang trong tâm trạng chưa bình tĩnh, anh sẽ nhờ bạn bè anh và cô ấy giúp còn trực tiếp giữa ba người với anh sẽ không khó khăn gì nhưng anh biết tính Lan, cô ấy sẽ không chấp nhận, chúng ta cần cho cô ấy thời gian làm quen đã vì em biết em sốc, cô ấy cũng sốc, anh biết tội của mình nhưng giờ có nói gì việc cũng đã xảy ra, em rộng lòng tha thứ cho anh và cùng anh thực hiện thì mới được, đừng đẩy Lan đến chỗ tuyệt vọng cô ấy không chịu được chúng ta sẽ mắc sai lầm. Em có hiểu anh không?"

      Tôi có hiểu không? Đương nhiên là hiểu nhưng T quá khôn ngoan và lý luận anh đưa ra quá ư kín kẽ, tôi không có chỗ nào để phản đối anh. Đau lòng quá, tôi bỏ T đứng dậy bước ra ngoài phòng khách bỏ anh một mình trong phòng ngủ, lòng miên man suy nghĩ giờ phải làm sao.
      -" Cố gắng lên, người em yêu!"

      Giờ tôi mới có thời gian thật sự để nghĩ tới lời Q nói dù nó luôn vang lên trong tai tôi và hiện lên hình ảnh của Q. Lời Q nói, hình ảnh cuối cùng lúc chia tay, Q là Bồ tát hiện thân luôn che chở cho tôi khi tôi không còn chút sức lực nào để sống. Tôi cũng nhớ đến Quang và những lời anh dặn, nhớ anh Huỳnh và tôi biết mọi người ở nhà đang ngóng tin tôi.

      Cuối cùng tôi quyết định viết thư cho mọi người và viết nhật ký như thói quen có sẵn mà từ hôm sang mới được mấy dòng.

      T đã mệt anh giục tôi đi nằm nghỉ, tôi bảo anh cứ ngủ đi tôi phải viết thư về nhà.
      Ngoài phòng khách cũng có cái ghế salong, tôi sẽ ngủ ở đây, tôi tạm quyết định.
      Cầm bút lên rồi thật lạ, nước mắt tôi cứ thế ròng ròng không tài nào mà viết nổi, tôi đau đớn quá chừng, không chịu được nên mặc áo đi ra ngoài không nói gì với T vì anh đang ngủ.
      Trời đêm lạnh nhưng kệ tôi cứ đi lang thang xung quanh ký túc xá rồi mệt quá ra ngồi trên chiếc ghế băng ở vườn hoa. Đêm yên tĩnh thoảng hoặc mới có người đi, có tàu điện đi qua tôi thấy cũng không đến nỗi hoàn toàn vắng lặng.
      Nước mắt tôi cứ chảy, tôi nhớ con vô cùng và cũng nhớ Q, lòng chùng xuống một chút.
      Giá mà Q ở đây, tôi sẽ bỏ mặc cho T và Lan, tôi sẽ gục đầu vào Q kệ hết sự đời, Q có thể không yêu tôi suốt cả cuộc đời mà ai yêu suốt cuộc đời kia chứ nhưng tôi cần một bờ vai dù chỉ tựa vào để khóc huống chi Q đối với tôi hơn thế rất nhiều?

      Tôi đã mất hết niềm tin, tệ hại vô cùng, còn bao nhiêu người tử tế với tôi, yêu thương tôi thật lòng sao tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

      Đang miên man thì thấy có bóng người... Dáng dấp như người Việt mà quen quen... Mắt tôi vẫn còn tinh. Là Lan, khổ thân cô cũng như tôi, Lan không ngủ được và cũng không thể ở trong nhà. Tôi hiểu rồi, kéo chiếc mũ che kín mặt theo dõi, Lan vừa đi vừa cầm một cái que dài cứ quất bên nọ rồi sang bên kia...

      Ôi bóng đêm, ngươi chứa đựng bao con người đang đau khổ, ai nhìn thấy không? Xin hãy đừng bao giờ lao vào đó...

      Lan vẫn đi chầm chậm rồi bước qua tôi, trời hơi tối hình như Lan không để ý vì công viên cũng không phải bé xíu nên đường rộng mà nàng không chú ý nhìn tôi, chắc nàng tưởng là ai khác, chỗ tôi ngồi bóng tối cũng che mất một phần. Chắc Lan cũng không ngờ tôi đang đau đớn ngồi đây, cô nghĩ T người chồng không giá thú của cô với bao nhiêu thề hẹn giờ này đang ôm vợ có giá thú của anh ta ngủ, nàng có biết đâu...

      Tôi sợ hãi, người co cả lại, tim đập thình thình, chờ cho Lan đi qua, tôi vội vã khẽ khàng đứng dậy trốn vào trong bóng tối một lùm cây. Tim tôi đập như trống trận mà hình như người vã cả mồ hôi...
      Đang dõi theo bước chân Lan thì lại thấy một bóng người.
      Dù khá xa nhưng mà tôi linh cảm được và đấy là bóng hình rất quen thuộc gắn bó nhưng khốn cùng nó không chỉ thân thiết gắn bó với riêng tôi...

      Còn nữa...
    7. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Chị ơi cố gắng viết tiếp nha.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. Giangiang
      Giangiang
      ôi, là T, thật ghê tởm
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. chamnt
      chamnt
      Chắc a ta đi tìm c ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. Heomoi73
      Heomoi73
      Nếu đúng là a T đi tìm Chị (mà lúc ấy Chị đang trốn nên a ấy không tìm được) lại gặp c L kia thì Chị lại đau lòng mà chứng kiến nữa rồi. Khổ thật.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. chamnt
      chamnt
      Lúc í c có nhảy ra cho họ 1 trận ko ạ?
    12. luckystar0809
      luckystar0809
      em vaiof hóng chị mà chưa thấy chị viết tiếp ạ
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần123
      Chứng kiến

      Không nói thì bạn cũng biết đấy là ai? Chồng tôi đang rảo bước khá nhanh, hình như anh đã thấy Lan, chắc anh đi tìm tôi?
      Sao khốn thế này, lẽ ra tôi phải rời bóng tối kêu lên để T biết tôi đang ở đây thì cứ như có ai dán mồm mình lại và chân thì bị buộc chặt không thể nào nhấc nổi. Tôi chôn chân ở đó rồi lòng tò mò quan sát vì tôi muốn biết T cư xử thế nào khi gặp Lan mà không có tôi...

      Chân T dài nên chỉ một loáng anh đã bước đến bên Lan vì cô có đi đâu, cô di chuyển rất chậm chạp và không phương hướng.

      T đã đến bên Lan... Chỉ cách tôi chưa đến mười mét chắc là như vậy.
      Lan vẫn thờ thẫn bước tay cầm roi quất quất chẳng biết cô có nói gì không vì tôi không nghe rõ. Trước mắt tôi là T chồng tôi đang lao đến và anh ôm chặt lấy Lan...
      Họ nói gì tôi không biết...

      Tôi tỉnh lại trong bệnh viện và T đang ngồi bên. Không hiểu anh có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Điều đau xót nhất là trước mắt tôi không phải là Lan lao về phía anh mà là T lao về phía Lan. Vậy là đã rõ, tình cảm T dành cho Lan không một chút đổi thay nào thậm chí là còn lớn hơn nhiều. Họ nhớ nhau... Phim ảnh trên truyền hình đều làm không chính xác, ở ngoài đời kinh khủng hơn nhiều, đau đớn hơn nhiều và khó giải quyết hơn nhiều... Tim tôi như nát vụn, sao ông trời không thương tôi cho tôi chết hẳn, tôi đã làm gì nên tội sao bắt tôi phải chịu đựng thế này?

      Hoá ra đêm ấy... Không biết T có đi tìm tôi không tôi không biết vì tôi đã ngất đi sau màn chứng kiến họ ôm chặt lấy nhau.
      Số trời sổ Nam Tào chưa gạch thì có muốn chết cũng không thể ra đi.
      Một người dắt chó đi vệ sinh chăng không biết, chỉ biết con chó ấy tìm ra tôi và chủ nó làm sao đó mà xe cấp cứu đến chở tôi về bệnh viện.

      Vậy là mới rời viện được hai ngày ba đêm, tôi lại phải vào bệnh viện.
      Khốn khổ quá chừng, tôi đúng là làm hại chồng mình vì thời gian này anh lắm việc vô cùng, tôi thế này thì anh còn làm ăn gì được.

      Thấy tôi tỉnh lại cũng như lần trước, T nắm tay tôi không biết nói gì còn tôi thì nước mắt ầng ậng chảy.
      Khổ thân T, hai người đàn bà đang bệnh vì anh mà anh thì không thể phân thân làm hai được.
      Nhưng lúc này tôi không rộng lượng thế, tôi khóc và lòng căm hận anh không thể nào mà tả hết. Tôi ước gì có súng để tôi kết liễu cuộc đời này, tôi sẽ kéo cả T theo dù chỉ để làm mắm làm muối chứ không hề đụng vào anh. Tôi hận chồng mình kinh khủng, rồi quay ra trách móc chính mình. Ngu dại quá, nhà cửa làm gì sao ngu dốt thế, ba người đàn ông tử tế đều khuyên tôi cẩn thận nhất là Q và Quang. Sao tôi không nghe họ, sao tôi không hiểu từ phức tạp là gì khi họ nói.

      Tôi quá ngu đần, chính anh trai tôi cũng cho tôi biết về sự phức tạp lúc vợ chồng xa nhau sao tôi không hiểu, tôi tham lam tiền bạc mà cuối cùng tiền mất mà tật mang.

      Điều khó khăn và đau xót nhất với tôi bây giờ là lòng tin T xây lên vốn đã èo uột giờ tan thành mây khói, tôi đã mất phương hướng hoàn toàn, tôi khóc nấc lên rồi gọi tên Nhí.
      -" Nhí ơi! Chờ mẹ tý mẹ sẽ về với con, mẹ không sống được nữa rồi nhưng mẹ không thể nào bỏ con ở lại!"
      Tôi vẫn nhắm nghiền mắt nức nở... Không nhìn T nhưng bàn tay anh nắm tay tôi run rẩy...! Tôi lại xao lòng, T không giám nói gì, vậy là tôi hiểu, anh biết tôi nhìn thấy anh và Lan... Mọi lời nói giờ đều vô nghĩa và giả dối. T chọn lặng im...
      Mãi rồi tôi cũng nín chỉ nằm quay mặt đi, T không buông tay tôi, anh đang nghĩ gì, sao anh tham thế? Sao anh không chọn lấy một người, sức anh làm sao chiều nổi hai người phụ nữ lúc nào cũng muốn xé anh ra làm trăm mảnh rồi lại quấn chặt lấy anh.

      Sao anh hứa với tôi rồi lại quay lưng, giờ lại ngồi bên tôi run rẩy, anh là ai? Con người của bảy năm tôi yêu và gắn bó, tôi đã bao lần định buông tay lúc yêu nhau rồi cuối cùng số phận khốn nạn đã không buông mà gắn chặt tôi với người bằng máu thịt là con gái. Nếu không có Thảo Nhi mọi việc với tôi có dễ dàng hơn. Thật lạ, hình như tôi chưa bao giờ yêu T như chính khoảng thời gian khốn khổ này, tôi không hiểu nổi mình, sự ích kỷ lẫn mất mát trong tình yêu khiến cho tôi không hiểu nổi tình cảm của mình.

      Tôi đau đớn vô cùng, nếu không yêu T, quá bằng tôi cũng chỉ coi anh như Quang thì tôi đâu có đau đớn vậy nhưng rất lạ lùng dù tôi đã nhiều lần xao động bên Q và tuổi trẻ tôi đã từng yêu Đông tha thiết đã bao lần định rời bỏ T vì Đông vậy mà giờ trăm ngàn tình cảm khắp nơi cộng lại cũng như không bằng nỗi đau và tình cảm sắp mất máy mà tôi dành cho T, phải chăng sự khác biệt là anh giờ không chỉ là chồng tôi mà còn là bố Nhí, ai có thể đổi lấy vai trò đấu bây giờ, ai có thể làm cho trái tim tôi dịu lại ngoài anh... Tôi bất lực hoàn toàn, đớn đau không lối thoát...

      Còn nữa...
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn tất cả các em và các bạn đồng hành...
      ô mai, Heomoi73HoangThu_08 thích.
    15. nokiae
      nokiae
      ôi đock mà thấm quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. HoangThu_08
      HoangThu_08
      buoonf quá c a.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. chamnt
      chamnt
      Đau xót quá c ạ. Ko biết sau này họ có dứt dc thứ tình cảm đó ko hả c? Hay là về bên c rồi nhưng mãi mãi vẫn yêu người ta?
    18. ô mai
      ô mai
      Thương chị quá chị ơi!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Con người chỉ có thể biết được thể xác bên ngoài thôi còn thế giới tình cảm nội tâm của họ chỉ mình họ biết, đấy chính là sự phức tạp của vấn đề, chị kể lại cũng chỉ là phần của mình thôi còn người yêu thương mình hay mình yêu thương họ đều không bao giờ nắm bắt hết và đấy chính là nỗi đau mà người bị phản bội gánh chịu suốt cuộc đời, thế đấy em Chamnt! Cảm ơn em và các bạn luôn đặt ra những câu hỏi đặc biệt.
    20. nokiae
      nokiae
      chờ chị

Chia sẻ trang này