Mình đang làm công việc giúp việc theo giờ cho người nuớc ngoài Chắc là cái nghiệp vận vào thân nên hiện tại mình vẫn hài lòng May mắn mình cũng lạc quan và có tính tự tôn trong mỗi sự việc nên công việc Osin này cũng không nặng nề lắm Các bạn thì sao ạ , cùng chia sẻ cùng học hỏi cái hay cái dở trong cuộc sống nhé
Một công việc mà trước đó không hề hình dung ra bạn ạ , nhưng vì cái gọi là tự tôn hơi bị lớn , nếu tự thân vận động chẳng làm phiền đến ai là làm liền Nhưng trong cái khổ có cái sướng bạn ạ Cám ơn bạn
Ngộ vậy đó các Bạn ạ , nếu nói là nghiệp thì khó giải thích . Có lẽ do tính cách , do tuổi tác nên không còn tính tranh giành hơn thua nữa Những gì trải qua qủa thật mình không có duyên với việc thể hiện bản thân nhưng lại có duyên giúp người khác thể hiện và phát triển Công việc hiện tại cũng không hẳn là sướng nhưng luôn nhẹ nhàng theo cách nghĩ của bản thân , xem đó như sự vận động , một công việc như làm trong gia đình , chăm sóc người khác , vui vì họ hài lòng , vui vì nhận được lời cám ơn , vui vì mong giúp đỡ họ nếu có thể để hy vọng những nguời thân ở xa cũng được như vậy ..... Và vui vì mỗi cuối tháng là có lương. Cái cần thiết cho bản thân và gia đinh ....
Nhớ cái thời đi làm công nhân , 650K cho một tháng nhưng vì đã tốt nghiệp PTTH nên được 700K , lao động tay chân nên người ta kiểm tra thao tác tay , ngộ càng căng thẳng lại càng run , run như bị chứng run tay của nguời già , sau này mấy người cùng làm mới nói Thế mà cũng vượt qua được nhiều nguời Mỗi tháng lãnh lương là mua sữa Ensure biếu Ngoại , cái thời 150K/hộp Hạnh phúc ...
Ngày xưa đi xin việc cứ vác bộ hồ sơ đi , hồ sơ của mình luôn thẳng tắp và có cái gim kẹp trên đầu , ai xem xong mà tháo tung ra và gấp lại là mình khó chịu lắm , xấu vậy đó Xin không được , trưa nắng chang chang rút hồ sơ và đi xin chỗ khác . Thấy thông báo tuyển người ở cổng bảo vệ là nộp luôn , không ngờ họ goị vào đợi Chờ lâu chưa thấy ai phỏng vấn , đói run và xin đi về ăn cơm , nhưng chị bên nhân sự dẫn xuống nhà ăn luôn Chị trưởng phòng nhân sự phỏng vấn vì mình xin vào nhân sự , mức lương hy vọng 1tr . Chị có tâm thấy mình có kinh nghiệm ở bộ phận khác và bộ phận đó cũng đang cần . Hỏi dò mình có muốn qua làm bộ phận đó không Sợ chị dò hỏi để đánh giá , không muốn chuyển . Chị phủ đầu « Chị hiểu ai đi xin việc cũng muốn được tuyển nên nói kinh nghiệm của mình » Tức qúa « Nếu công ty cần , em sẽ xin giấy xác nhận » Hẹn ngày phỏng vấn với bộ phận kia sau
Lần phỏng vấn sau , hẹn giờ nhưng lại cũng phải đợi cả hơn tiếng , cảm giác đợi vừa mệt vừa sốt ruột , phỏng vấn lại trớt quớt hết Phó phòng phỏng vấn , hỏi qua hỏi lại , biết mình quen với người sắp chuyển sang bộ phận khác và mình sẽ thay thế . Một sự ngẫu nhiên « Em biết A không » Tớ mệt lắm và đói lắm rồi nên nói luôn « Anh hỏi A có biết em không » Tưởng trượt vỏ chuối , ai dè Ok , ngày đi làm nhận thông báo với mức lương 1.5 tr Sau này khi vào mình mới phát hiện bạn A này không hợp với bạn phó phòng nên sẽ bị chuyển đi để dọn đường cho việc tự xin nghỉ
Thực ra mỗi người mỗi nghiệp bạn nhỉ? Quan trọng là công việc mình cảm thấy hài lòng có thể đáp ứng được chi tiêu của mình là ok thôi.
Hi . .. Mình hay có tính quan tâm đến người khác , nên có lẽ công việc hiện tại phù hợp với mình , mình giúp họ những cái bỡ ngỡ ban đầu , có người thì có khi còn rành người VN hơn mình nhưng được cái họ thật sự tôn trọng mình , mặc dù họ vẫn theo dõi chứ không hoàn toàn tin tưởng Với tính hay quan tâm người khác nên sau này nó giúp mình nhiều lắm , giống như cho sao nhận vậy bạn ạ Lương thì rất ổn Cám ơn bạn
V Viết tiếp : Bạn tin không ,sau 1 tháng thử việc mình ký hợp đồng với mức lương 1.7 tr . Không phải mình có năng lực gì cao lắm đâu , dường như mình có người bên cạnh giúp đỡ . Tại thời điểm này và sau này khi chuyển việc , lương mình luôn cao hơn hy vọng Lúc đó mình chẳng suy nghĩ nhiều , nhưng thời gian ôn lại qúa khứ nó làm mình nhận ra cái gọi là Nhân - Qủa , cái gọi là Nghiệp
Kiếm được đồng tiền mà bản thân cảm thấy hài lòng và thoải mái là đc mn ạ. Nghề nào thì cũng là đi làm kiếm tiền cả thôi mà
Cám ơn các Bạn , mình chia sẻ chuyện về cuộc sống của mình với thông điệp . Mọi sự đều tồn tại và không bất biến , cái gọi là VÔ THƯỜNG, có thể hôm nay tốt xấu ra sao thì không có nghĩa là mãi mãi như thế ...
Nghề nào mà chả là nghề. Chỉ cần không phạm pháp, ko ảnh hưởng tới ai thì mình cứ làm miễn sao ra tiền, miễn sao nó phục vụ được mục đích, nhu cầu của mình là được . Em ghét nhất mấy cái kiểu người cứ bảo ui cái đứa này đứa kia học đại học ra mà đi làm thuê. Rồi ui cái con abc xyz học giói thế giờ cũng bằng đứa không học gì? Blabla, ..... Trước em về nhà chồng em mấy bà thím toàn nói ý em kiểu đó. Xong rồi hỏi lương em được nheieu em toàn bảo lương cháu 3tr đủ ăn. Vài lần cứ hỏi, cứ nói rồi em cứ lầy mặt ra vậy. Giờ chán rồi các bà chả thèm hỏi nữa
Tiếp nhé : Trước khi vào chào phòng thì phải chào ông lớn đã , không biết ông lớn này thấy mặt mũi mình ra sao : giống người yêu cũ , giống con ổng hay nhìn mặt ngố mà thương Sau sêṕ mình có một lần khi nói về ổng sếp buộc miệng « Anh trai em » .Thì ra thế nhưng lúc đó chẳng để ý làm gì .....
Vào môi trường công nghiệp có nhiều cái bỡ ngỡ , mình cha mẹ sinh ra có giọng nói mà nguời thương thì nói nhẹ nhàng , từ tốn , người không thương cho là điệu , nghe sốt ruột . Tính cách thì dễ tủi thân , tình cảm và hay động lòng trắc ẩn lắm . Khi mới vào mình có được một anh bên nhân sự dặn dò và khuyến cáo : không được tiết lộ hay dò hỏi lương , tôn trọng tôn giáo của người khác .... mấy cái này anh không nói thì mình cũng thế nhưng đây là trách nhiệm của anh phải làm . Mình chẳng bao giờ dò hỏi lương người khác nhưng ngược lại mình lại bị dò hỏi , vì vấn đề này mà mình rất aý náy và thu mình trong môi trường này