Ở nhà ck thì tốt nhất ko nên so sánh chỉ thấy mình thiệt, tủi thân mà thôi. Mình chỉ cần thực hiện tôn chỉ dung hòa với mọi người, hòa đồng, vui vẻ. còn các vấn đề khác, bơ đi mà sống
hòa khí thì ai cũng thích nhưng hòa khí thì phải xuất phát từ 2 bên chứ cứ 1 bên nhúng nhường, 1 bên bố tướng thì cái hòa khí đó sẽ có lúc bị tức nước vỡ bờ. Em thì vẫn phương châm nếu ko mệt quá, ko nhiều việc quá thì vẫn cố giữ hòa khí chứ quá đáng quá thì em cũng kệ luôn, ko cãi nhau nhưng cũng ko làm nữa, chẳng hạn bảo con còn bận làm cái nọ, cái kia hoặc con mệt, gọi thẳng tên bà chị chồng ra làm cùng luôn. mà ý kiến thái độ tôi cũng thái độ luôn, xem bà định thế nào? chả nhẽ bà quyền uy đến mức bắt chồng tôi bỏ tôi đc chắc? mà cái sự việc nó lù lù ra đó, chồng tôi có đu mù đâu mà ko biết nhận thức? Nói chung còn tùy sức khỏe, tâm trạng và cụ thể tình huống nữa thì mới nhẫn nhịn và bơ đc ạ.
Đúng là khác máu tanh lòng mn nhỉ? như nhà em nè, lúc mới cưới ông bà cứ kêu đẻ cháu đi cho ông bà bế. Ấy vậy mà đẻ ra rồi thì 90% là bà ngoại bế còn ông bà nội lúc nào thích thì bế không thì lại quảnh cho em. Nhà còn cậu em út thì hàng tháng vc em vẫn chu cấp tiền ăn hàng tháng mà mẹ ck em cứ đi nói với mn là ông bà vất vả làm lấy tiền nuôi con ăn học, nghe mà ức tận não.Nhiều lúc, nghĩ mình chẳng khác gì máy đẻ cho họ cả. rồi thì ck em cũng co tí máu gia trưởng, bố mẹ hơi nói tí là về nói vk chẳng ra gì. Cũng may là được bà chị ck cũng biết chứ không chắc em bùng mất. Nhiều khi ức quá, vừa ôm con vừa khóc. Mình lúc nào cũng nghĩ tốt cho gia đình họ mà sao họ lại đối sử với mình nv. Dần già, em chán chẳng gọi điện hay dịp lễ tết giữa năm cho con về nữa.Cuối năm cả nhà về 1 thẻ.