Bé nhà em ở với ông bà nội nên được chiều quá các mẹ ạ, bé nhà em hiện 2 tuổi,15 tháng em cho con cai sữa để đi làm, con gửi về nội cho đi nhà trẻ, chuyện cũng không có gì nếu con không được ông bà chiều quá, bản thân em về quê không được dậy con mình cứ như con không phải em sinh ra vậy, áp lực ngày càng áp lực từ chuyện con ốm đến việc con cắn, cào bạn bè, ý kiến của cô nhiều như cơm bữa bản thân em vừa lo vừa áp lực lại bực ông bà. Nhà em ở sât nhà trẻ nên cô giáo không dám đánh cũng một phần vì sợ ông bà. Ông bà em thì thương cháu nên đòi gì cũng cho, có hôm rong nó suốt buổi để cháu ăn được ít cơm, thấy cái cảnh ấy em có ý kiến với ôg bà thì mọi người nói em không biết gì, phải thế này thế kia, em quát con thì ôg bà đưa cháu qua chỗ khác chơi. . đợt gần đây em quyết bằng mọi cách cho con về hà nội ở với mình, nói chung cũng rắn với ông bà, em cho lên đây con em thỉnh thoảng quấy khóc, hay cào, cắn bé khác, mỗi lần như vậy em lại quát rồi dùng tay phát đỏ hết mông, xót lắm các mẹ ạ, nhưng em cũng hết cách chẳng biết làm thế nào, có lúc đánh xong mà ngồi nhìn con ngủ em lại khóc, cảm giác như bất lực vậy.. các mẹ cho em lời khuyên nên làm như nào đi ạ. em cảm ơn mọi người
Ông bà nội thương cháu quá nên chiều con mình chị a.theo e.chị len nc vs a nhà mình.bảo a nc lại vs ông bà nội về tâm tư- nguyện vọng của mình: muốn con ngoan hơn.cư xử đúng mực vs bạn bè hơn.Đối vs các bạn nhỏ khi đc nuông chiểu se hình thình nhân cách xấu ngay từ nhỏ,càng lớn se càng khó bảo chị ạ. Chị e mình là con dâu,khi đưa ra nh ý kiến trái chiều vs ông bà nội có the se gây ra mẫu thuẫn chi a.nên vấn de này hãy nói,tâm sự vs anh nhà mình chị ạ
đúng rồi b à, nhiều khi buồn lắm, chồng mình cũng hiểu nhưng xũng ko thể nào chống ông bà được,nhiều khi chỉ sợ con mình đi nhà trẻ con mình cắn bạn bè, phụ huynh họ cũng khó tính nhiều người ko để yên ấy, .
Không nên một chút nào, cứ nhủ lòng không được đánh con mà nhiều khi ức chế tức giận nóng nảy vì con hư, không nghe lời nên vẫn chẳng kiềm chế được. Sau những lúc ấy lại thấy thương con quá
nhiều lúc thấy con chỉ lại chỗ mẹ đánh cảm thấy thương, nhìn con lại khóc ấy bạn, sau đấy mọi việc lại tiếp diễn và cảm giác bất lực lại đến b ak.
Ở tuổi này con đang rất khó bảo (huống chi lại được ông bà chiều từ nhỏ), mẹ nó cố lên, nói chuyện, giải thích với con nhiều về những hành động đó là không tốt (chắc phải mất một thời gian đấy mẹ nó ạ). Mình cũng có lần đánh con xong sót ruột rồi khóc, quả thực thương con mà không biết làm thế nào để con ngoan hơn, giờ thì con mình cũng đỡ hơn rùi.
trc bé nhà mình cũng ngoan lắm mẹ nó ạ. giờ cũng vậy, cũng vâng lời bố mẹ nhưng lại vấp phải tính ương bướng hay đánh bạn, bố nó thì cũng chiều con, nhiều lúc tớ bảo ko biết cpn mình là minh đẻ ra hay ng khác đẻ ra mà hở 1 cái thì bị nói.
Thực ra e nghĩ như thế này, roi vọt tùy từng thời điểm, các mẹ cứ nói khuyên nhủ con dần dần e đồng ý 1 phần vì thực ra mỗi đứa trẻ 1 tính cánh các mẹ ạ. nhiều khi các mẹ nhìn con mình và đưa ra lời khuyên cho con mẹ kia nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng biết điều. roi vọt nhiều cũng ko phải là biện pháp tốt nhưng mình dùng đúng lúc, đúng thời điểm thì vẫn là cách giáo dục chấp nhận đc. Còn ở trường hợp của c, c thử tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của con dựa vào đó xem có cách nào để hạn chế được tính ko tốt của bé ko.
Hihi, rồi sẽ qua giai đoạn này thôi mn ạ. mn cố lên nhé, cứ nhẹ nhàng chỉ bảo con, chứ đánh con xong mình còn đau hơn ấy. hic
đòn roi không hề tốt cho trẻ tí nào mà còn làm tăng xu hướng bạo lực cho bé, chưa kể việc bé làm sai rồi bị đòn sẽ mang lại cảm giác nặng nề sợ sệt, ảnh hưởng không tốt đến tâm lí của bé