Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. tuoitho1
      tuoitho1
      Đùa chứ nói thiệt em rất thích nghe mấy chuyện kiểu như này, nhưng mà lại thấy sợ, nhất là buổi tối đi đâu hay làm gì một mình, có hôm nhà không có ai thế mà tưởng tượng ra tiếng nó tiếng kia đến sợ :D
    2. luckystar0809
    3. meyeumeocon
      meyeumeocon
      thế này thì khi chị về với con thì 2 ng đó vẫn ở bên đó thì làm thế nào ạ
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần5124

      Trở lại lúc này, tôi đang nằm trong bệnh viện, trời vừa sáng chưa được bao lâu.
      T cứ nắm lấy tay tôi run rẩy, con người T tôi không lạ, anh là kẻ đa tình, đa tình dù hơi vô tích sự nhưng anh sống rất tình cảm.
      Với bạn bè, với gia đình với đồng nghiệp chẳng ai chê, ai cũng thương quý anh...
      Chỉ khốn nạn cho tôi người làm vợ. Anh vô tư và vô tích sự nhưng khốn là chỉ với gia đình chứ với xã hội thì không.

      T là Bồ tát sẵn sàng có mặt khắp nơi và tệ hơn còn kéo cả vợ con vào.
      Tôi đã từng tự hào vì điều đó nhưng khi làm vợ anh rồi, gánh nặng này tôi không gánh nổi, tôi mệt nhoài và kiệt sức.

      Con người T như vậy nên với người khác có thể bỏ Lan đánh tạch thì T không làm được việc đó nhất là anh đã gắn bó như vợ chồng với Lan, kể cả đứa con chung đã mất.

      Khác với Hương, tình cảm của anh với Hương vì tôi chỉ một phần, lúc đấy T đã có ý chán Hương rồi và tôi chỉ là tác nhân thôi. Cho dù T viết" Áo đỏ ơi! Yêu em mất rồi" Khi chúng tôi chưa quen biết gì nhiều.

      Còn với Lan, đối thủ này khác hẳn và đau đớn nhất là đến lúc này tôi mới nhận ra tôi yêu chồng tha thiết, nếu không tôi không đau khổ vậy, tôi sẽ rất nhẹ nhàng bỏ anh ra đi, sao tình cảm trong tôi lại phức tạp thế này.
      Tôi tự giết mình rồi mà bên tôi lại chẳng có người nào, ai có thể kéo áo lay tôi tỉnh giấc.

      Mãi rồi T cũng bỏ tay tôi ra đứng dậy ra ngoài rồi mang nước uống vào cho tôi, anh dỗ dành:
      -" Nếu em thấy đỡ cho anh về một chút, anh đã hết phép rồi( Đồ khốn, phép anh ta nghỉ làm gì mà đã hết, đưa nhau đi du hý chứ gì, tim tôi thắt lại) Mà việc giờ nhiều kinh khủng không ai thay anh được"
      Tôi không biết có đúng thế không, nhưng tôi im lặng chờ T nói tiếp:
      -" Anh sẽ sắp xếp để vào nhanh với em. Đừng giận anh, anh cũng khổ tâm vô cùng vì những gì mình đã gây ra"

      Tôi lại mềm lòng nhớ đến hình ảnh Lan vừa đi vừa quất cái roi, rõ ràng Lan đang bệnh thật, dáng dấp cô không phải bình thường...
      Tôi khe khẽ gật đầu mà nước mắt chảy như sông như suối không thể nào kìm lại.

      T đưa đồ ăn cho tôi nhưng tôi chẳng buồn ăn. Tôi giờ mới có thời gian bình tâm nhớ Nhí rồi nhớ đến Q... Lòng tôi xao xác rồi nhớ ra mình chưa hề viết thư về cho ai cả. Q sẽ là người mong tin tôi nhất.
      Tôi ốm o bệnh hoạn thế này, Q đã đoán đúng:
      -" Em thế nào rồi? Đừng làm điều gì dại dột em nhé, mình đã hàng giờ hàng phút cầu nguyện cho em nhưng cái em cần không phải là tình yêu của mình, em cần người em yêu..."
      Q đã nói đúng trong nhật ký của cậu.

      Người tôi yêu lúc này chính thực là chồng tôi thế mới khổ làm sao. T cứ thế này đong đưa giữa hai người đàn bà mà tôi thì không kiên nhẫn.

      Chợt nhớ đến chìa khoá Lan vẫn cầm mà tôi thì chưa có cơ hội nói với anh bắt Lan phải trả, mà nếu đòi Lan có chịu đưa không?

      T không phải hạng người bất nhẫn như thế. Con người rộng lượng bao dung khi xưa mà tôi thầm cảm phục giờ đây đồng thời cũng làm hại cả tôi vì tính hai mặt của vấn đề. Tôi rối trí vô cùng, chỉ biết khóc và khóc mà thôi.

      Tôi chợt nhớ đến Đông nhớ đến bốn năm từ biết đến quen rồi yêu. Nếu lấy Đông đời tôi giờ sẽ ra sao?
      Đông đã vẽ cho tôi một con đường sán lạn nhưng tôi không chịu nắm lấy cơ hội ấy.

      Giả sử tôi nghe Đông lấy anh, chúng tôi đâu có cần tới tiền bạc mà bố mẹ anh cho.
      Đông là người có đầu óc làm ăn cũng giỏi như Q vì môi trường gia đình huấn luyện anh như thế.
      Tôi chăm chỉ, cũng biết nắm bắt thời cơ không đến nỗi đần độn sao tôi không giám lấy Đông. Mặc anh đau khổ, mặc anh van nài giờ tôi nằm đây trả giá.

      Tôi hực lên một cái trong lòng rồi tìm cách xua đuổi Đông ra khỏi lòng mình, cái tôi đang cần và phải làm chính là giữ lại T cho con gái. Không được tôi sẽ rất đau lòng khi con không còn bố, thật lạ tôi cứ nghĩ như là bố của con tôi đã chết rồi nếu tôi không giữ được T.

      Không ai chỉ cho tôi con đường khác ngoài lời hứa hẹn của Q là không chịu được thì về, Q sẽ yêu thương mẹ con tôi suốt đời. Nhưng mới có năm ngày mà mọi lời hứa hẹn của Q đã xa vời như sương khói, tại vì mục đích của tôi không phải là Q mà là T, thế mới chán đời cho cái tư duy lạc hậu ấy.

      T ra về đương nhiên đã dặn dò gì đó với người trực bên tôi, tôi chẳng hiểu tẹo nào ngoài ánh mắt đầy cảm thông của họ.

      Tôi nằm một mình chờ đợi, hình như tôi yếu quá vì bình thường tỉnh là họ cho nằm tý rồi về sao tôi cứ nằm đây, tự nhiên tôi lo lắng vô cùng, hay mình bị làm sao, ai cho nằm viện mãi chứ và tiền đâu để trả? Tôi cứ trương mắt đau đớn không ngủ được tẹo nào.
      Chờ đợi trên đời này thật là khó chịu, trường hợp của tôi khó chịu hơn nhiều vì tôi cứ tưởng tượng là họ đang quấn lấy nhau mà điều này là thực tế, thật khốn cùng.

      Đang miên man nước mắt ứa đầy thì cửa mở. Chị Lân đến thăm tôi.
      Hoá ra T nhờ chị, nhìn thấy chị tôi cố lau nước mắt gượng chào môi mím chặt.
      -" Em cứ nghỉ đi, chú ấy bận lắm phải giải quyết mấy việc nên nhờ chị đến đây với em"
      Chị Lân thật thà, tôi không nín được nức nở chẳng cần ngượng ngùng ý tứ gì nữa.
      Để mặc cho tôi khóc chị chỉ ngồi yên lặng nắm tay tôi...
      Mãi rồi cuối cùng chị bảo:
      -" Khóc được còn hơn không em ạ, đời đàn bà mình nó khốn thế, chị vừa rồi về vì tưởng chồng chị ốm nặng hoá ra cũng chỉ nghe phong phanh rồi ghen tuông, chị có giống mọi người đâu nhưng ở đây thế này người ta vơ đũa cả nắm biết sao giờ hả em, chị cũng khổ tâm lắm mà chẳng biết làm sao, mong cho hết hợp đồng mà về chăm con thôi mà không biết có yên thân không nữa...!"

      Khổ quá thôi, sao đàn bà lại cứ trăm cay ngàn đắng thế này, tôi như có đồng minh, mãi rồi cũng nín.
      -" Em giờ không biết làm gì chị ạ, tưởng mình sang thì tự động họ sẽ rời nhau, thật chẳng ngờ họ không xa được em phải làm sao đây chị, thế này chắc em không sống nổi mà về với con... Hu hu...!"

      Còn tiếp...
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em rất nhiều, cứ có người mong là chị kể tiếp...
      Heomoi73 thích bài này.
    6. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Chúng em mong chị chia sẻ lắm ạ. Ngày nào em cũng vào xem topic vài lượt. Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. sunday shop
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em, mỗi một phần chị viết ra là ví như một thùng nước mắt nhưng chị sẽ đổ nó dần dần...
      Heomoi73bongvy1112 thích.
    9. Heomoi73
      Heomoi73
      Chị đẹp,nên có thể nói là hồng nhan bạc phận.Còn em chẳng đẹp nhưng sao cũng khổ lắm Chị ơi.Chị thì đã vượt qua,em tthì mãi vẫn chưa kết thúc được.Cứ lầm lũi mà chịu đựng cho người khác hành hạ.Đôi lúc,em cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai.Tất cả cũng vì con.Thôi thì cố lên Chị.Chuyện của em cũng buồn lắm.
      Thương Chị nhiều.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phụ
      phụ nữ bây giờ họ mạnh mẽ lắm em, chỉ còn những người không có lối ra mới chịu đựng thôi chứ thực chất cứ đóng cánh cửa này là sẽ mở ra cánh của khác, lẽ đương nhiên cũng phải xét về hoàn cảnh nhưng chị ngày xưa cứ nghĩ lấy chồng xong là hết đời con gái. Một suy nghĩ quá sai lầm... Cuộc đời chị còn nhiều truân chuyên lắm chị sẽ kể từ từ cho em nghe, chúc em khỏe và tỉnh táo.
      Heomoi73 thích bài này.
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị rất muốn nhận được chia sẻ của mọi người về những gì mình đã trải qua và mình đã làm gì để vượt qua đau khổ để đến bến bờ hạnh phúc hiện tại và qua đấy giúp những người đang " Chấp mê bất ngộ" tìm được lối ra, không chìm vào đau khổ và tuyệt vọng, cảm ơn em và chúc em mãi mãi hạnh phúc.
    12. dieuanh2910
      dieuanh2910
      e cảm ơn chị, hầu như ai cũng có giai đoạn đau khổ, vượt qua rồi, và ko muốn nghĩ lại về giai đoạn đó, cuộc sống hiện tại sẽ lãng quên quá khứ, và ai cũng muốn lảng tránh nghĩ về quá khứ thời điểm lúc đau khổ, vì khi nghĩ đến, quá khứ sẽ ùa về, như đang trải qua tâm trạng ấy. len lỏi ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Chị vẫn viết lại được thật khâm phục, càng viết chi tiết, càng dẫn tâm trí mình trở về gđ đau khổ mà mình đã trải qua.nhưng bạn nào ko may đang gặp phải tâm trạng như vậy, thì họ cũng sẽ học hỏi ở chị nhiều, để cố gắng vượt qua, nói, khuyên,nghe, nghĩ... Thì dễ, nhưng khi chính bản thân đang phải trải qua, và thực hiện để vượt qua thì nó khó vô cùng. E cũng rất tò mò ko biết cuộc sống của chị ra sao, có hp ko.nhưng ko dám hỏi, cứ chờ đọc bài của chị..để biết làm cách nào chị vượt qua.
    13. Heomoi73
      Heomoi73
      Sau nhiều năm chịu đựng sự hành hạ,nhục mạ của chồng,nay em đang gói ghém hành lý ra đi.Hơn nửa đời người,giờ làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng.Em có 1 cháu trai cũng 14 tuổi rồi.Cháu không theo em vì yêu ngôi nhà của mình nhưng thực ra chắc cháu sợ cuộc sống chưa biết đi về đâu nếu đi theo mẹ.Vậy là đúng nghĩa tay trắng luôn Chị và các mẹ nhỉ.Em đau lắm và cũng khóc rất nhiều.Chồng em nghiện rượu các mẹ ạ.Mỗi lần say xỉn là chửi bới vợ con ghê lắm.mà chửi tục vô độ( lôi cả cơ thể em như nào,như nào ra chửi luôn) hàng xóm thì lắc đầu,em thì xấu hổ không biết chui vào đâu.Lúc nào cũng tao lấy mày là sai lầm,đáng ra tao lấy con n,con này.mày không bằng bà này con kia,tao lấy mày nên mới nghèo...mày là thứ súc vật,thứ này nọ ....Nhà chồng và cả nhà ba má ruột thấy em khổ quá thì cứ nói bỏ quách đi nhưng em thì cứ sợ con tủi vì thiếu cha,thiếu mẹ.Kể hết những nỗi khổ hơn 10 năm của em thì chắc sáng mai cũng không hết.Nói chung là em nếm đủ hết.Các mẹ cứ tưởng tượng,hầu như ngày nào cũng say,mà mỗi lần chửi phải mất mấy giờ,có đêm đến 2h sáng.Vậy nên em bị đuổi đi hoài mà vì con em cứ chai lỳ cái mặt mà lầm lũi chịu.Giờ em quyết định ra đi tay không.Không nhà,không chồng con,không tiền bạc.Hơn 40 thì em làm được gì đây các mẹ.Hay em làm ôsin ?Cuộc đời em đã hết,chỉ cần kiếm tiền chu cấp nuôi con là được.
      Chị,các mẹ ơi!giờ em phải làm sao đây?
      Em buồn quá,chỉ muốn tâm sự với các mẹ cho nhẹ lòng.Em đang buồn và bối rối nên câu cú nó lủng củng.Mong các mẹ bỏ qua.
    14. luckystar0809
      luckystar0809
      chia sẻ với chị, chứng kiến chồng say rượu thì chán lắm. chúc mn sức khỏe, tìm đc công việc và có cuộc sống bình an nhé
    15. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Đó chị chị cứ cố níu vì con nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết ra đi, chị ra đi sớm cs ổn định có thể con sẽ đến ở với chị còn tốt hơn không. Nhưng giờ chị quyết định đi là đúng lắm, con chị thấy chị được thoải mái nó cũng vui hơn nhiều. Còn hơn sợ sệt, lo lắng mỗi lần bố hành mẹ như vậy. Giờ chị hãy sống thật tốt , càng vui vẻ càng hạnh phúc cho lão chồng thấy . và quan trọng kiếm việc trước đã làm gì cũng được chị ạ, phù hợp với sức của mình, dù là giúp việc đi chăng nữa cũng là nghề chân chính. Em chúc chị sớm vượt qua được giai đoạn này nhé.
    16. Heomoi73
      Heomoi73
      Cảm ơn mẹ HoangThu_08 và luckystar0809 nhiều vì đã chia sẻ.Mình cảm thấy có thêm sức mạnh để bước tiếp.Chúc các mẹ nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ra đi thôi em, đàn ông như thế là nợ đời. Em đã quá sai lầm khi ở laị, Tinh thần vững lên em nhé, phụ nưã mình trơì ban cho sự khéo léo chỉ cần em tỉnh táo thôi. Xã hôị bây giờ rộng mở, chị không biết em có kỹ năng về nghề gì nhưng chị nghĩ một mình kiếm sônsg không phải qúa khó.
      Gia đình không có ai sao em- tạm thòi về bên ngoaị ở, con cứ để ở nhà khi minhf ổn định hãy đón con theo em à, taị đàn bà mình dại dột chịu đựng thôi đàn ông họ mơí được lươts quen như thế. Mình phải trọng lấy cái thân mình em ạ. Nắm tay em thật chặt.
      Bà chị chồng chị cũng bỏ chôngf vì nghiện rượu. Không lam gi được đâu, Nhà nguơiwf ta có điêù kiện sẽ đưa đi cai cho họ nhưng nói chung là rất khó, đành chịu bỏ đi thôi. Cũng đừng trách gì họ cho mệt em à vì ngươì say đã hết nhân cachs rồi biết gì nưã đâu.
      Heomoi73 thích bài này.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Em ra đi là đúng chiụ đựng như thế đủ rồi, tương lai phiá trướ sẽ rộng mở hơn nhiêù, tin chị đi em, con cứ để tạm ở nhà để mình rộng đươngf làm ăn khi có điêù kiện minhf sẽ đón con cùng. nắm tay em thật chătj. chị tin em sẽ vượt qua, ngươì nghiện rượu không còn nhân casch nưã nên bỏ qua cho họ vì rượu thôi em, để tâjp trung tinh thần , sức khoẻ mà làm việc. Chờ tin em.
      Heomoi73 thích bài này.
    19. Chungnt0902
      Chungnt0902
      Chúc chị sớm tìm được việc. Cố gắng lên chị nhé!!
      Heomoi73 thích bài này.
    20. Heomoi73
      Heomoi73
      Em cảm ơn Chị cùng các mẹ trên này. Giờ em đang cố gắng làm lại dù có muộn.Có sự chia sẻ của Chị và các mẹ lòng em đã bớt bấn loạn và thêm chút mạnh mẽ.
      Chúc Chị và các mẹ luôn khỏe mạnh,bình an.
      Sửa lần cuối: 23/6/2017

Chia sẻ trang này