Truyện Dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vanhoconline, 24/6/2017.

  1. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 10 - Phần 4 :

    Và đúng là đêm đó gã tìm hiểu thêm được nhiều điều về cô và về những góc khuất trong nghề hướng dẫn viên của cô thật. Sau khi vui vẻ xong, nằm ôm ấp cô trong vòng tay gã hỏi :

    Vì sao em lại chọn nghề làm hướng dẫn viên ?

    Cô nàng đáp : Từ bé em đã luôn có tính cách hướng ngoại. Em luôn muốn được đi nhiều nơi, khám phá danh lam thắng cảnh và các nền văn hóa nhưng điều kiện gia đình cũng không được khấm khá cho lắm nên khi thi đại học em chọn ngành này. Em chỉ nghĩ đơn giản là nó đáp ứng được mơ ước của em và nó lại có thu nhập cao nữa vì em thấy ở làng em cũng có mấy anh chị đều học ngành này. Sau khi đi làm một thời gian kinh tế nhà họ đều khá giả lên cả nên em cũng ao ước được như họ.

    Gã hỏi : Em dẫn tour được mấy năm rồi ?

    Cô nàng đáp : Em ra trường được gần 4 năm rồi anh, nhưng em dẫn tour cũng được hơn 5 năm rồi. Em bắt đầu vào nghề từ năm học thứ 3.

    Gã hỏi :Em làm lâu thế rồi cơ à, em thấy công việc này có thú vị không ?

    Cô nàng im lặng giây lát rồi nói : Khi mới vào nghề nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc nào cũng sôi sục. Không quan tâm đến những khó khăn gian khổ phía trước như thế nào chỉ cần được đi là vui rồi. Nhưng sau một thời gian thì nhiệt huyết sẽ giảm dần và nếu không có đủ niềm đam mê thì sẽ không thể theo đuổi tiếp được. Sẽ nhanh chóng bị vỡ mộng ngay nếu như chỉ thích. Như em nói với anh lúc nãy rồi đấy : nghề này đòi hỏi rất nhiều kĩ năng trong cuộc sống nên phải luôn cẩn thận để tránh những phản hồi không tốt của khách, giải quyết mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp và cả người điều hành tour.

    Gã nói : Anh vẫn chưa hiểu lắm. Em có thể nói rõ hơn chút được không ?

    Cô nàng nói : Em chỉ kể cho anh chút thôi. Thế này nhé : ví dụ như phải dậy sớm từ 3 rưỡi 4h sáng để đi đón khách. Mùa hè thì không sao nhưng mùa đông rét lạnh căm căm phải lầm lũi đi ra ga đợi khách thấy rất chán ngán. Đàn ông con trai làm nghề hướng dẫn còn cảm thấy ngại ngần chứ huống hồ gì là phụ nữ tụi em. Nhiều lúc thấy ngán ngẩm lắm nhưng cứ tự mình động viên mình để mà vượt qua thôi. Anh nghĩ xem : tụi em tuy được đi nhiều nơi nhưng có phải là đi chơi du lịch đúng nghĩa đâu. Suốt ngày phải dạ vâng, phải lo cho chu đáo giấc ngủ chỗ ăn cho khách. Tuy bụng đói, miệng khát nhưng vẫn phải giữ nét mặt tươi cười phục vụ khách hết mình chẳng khác gì ô sin. Ấy vậy mà không phải khách nào cũng hiểu, có những lúc bị khách xúc phạm nêu kiến nghị về công ty thế là lại bị lãnh đạo công ty trách mắng. Nhiều lúc ấm ức muốn khóc ấy anh ạ.

    Gã thở dài : Ừm. Cái ngành nghề dịch vụ làm dâu trăm họ nó là như thế. Hào quang cũng từ nghề mà dính thị phi cũng vì nghề.

    Cô nàng nói : Vâng anh. Khi đã dẫn khách đi tham quan thì mọi lỗi lầm, trục trặc xảy ra dẫu là khách quan đi chăng nữa thì cũng là trách nhiệm của người hướng dẫn. Nhiều người rất vô lý : ngã xuống biển, mải lang thang đó đây mà trễ giờ tàu xe chạy cũng đổ lỗi cho người hướng dẫn. Phòng nghỉ nhỏ hay thiếu thốn tiện nghi cũng trách mắng người hướng dẫn trong khi họ có được đặt phòng đâu, công ty liên kết với các nhà nghỉ, khách sạn đó chứ. Nói chung những việc lặt vặt phiền nhiễu lần đi tour nào cũng có vì thế buộc phải rèn tâm lý cho vững vàng. Dần dần sẽ tăng khả năng chịu đựng hơn.

    Gã nói : Công việc vừa vất vả vừa phức tạp như thế sao em vẫn cứ theo đuổi ? Phải chăng thu nhập từ nó cũng tốt ?

    Cô nàng cười : Em cũng rất ngạc nhiên vì đến giờ mình vẫn còn theo nghề đấy chứ thông thường mọi người chỉ làm trong 2-3 rồi nghỉ chuyển sang làm việc khác. Có lẽ trong em vẫn còn đam mê và em vẫn cần thêm tiền nữa. Thu nhập của bọn em cũng khá nhưng không phải lúc nào cũng có việc để đi. Chia bình quân ra thì mỗi tháng cũng được trên dưới 15 triệu chưa kể tiền ăn phần trăm khi dẫn khách đi mua sắm hay ăn uống bên ngoài nữa. Tiền tips cũng có nhưng chỉ có khách ngoại là thoải mái thôi chứ người Việt mình thì dường như vẫn chưa có thói quen văn hóa tiền tips này dù nó hầu như được ghi đầy đủ trên tờ lịch trình. Người nào biết ý thì đưa con không có thì thôi, chẳng thể nào đòi hỏi mè nheo được.

    Gã nói : Anh hỏi thật nhé : ngoài những khoản đó ra thì những hướng dẫn như tụi em nhiều người còn có thêm khoản thu nhập rất lớn từ việc làm chồng hờ hoặc vợ hờ cho khách nữa phải không ?

    Cô nàng xác nhận : Vâng anh. Ngoài việc có trách nhiệm lo cho khách về mọi mặt thì cũng khá nhiều người trong nghề tụi em còn trao thân gửi phận luôn cho khách trong suốt chuyến đi nữa. Đó cũng là mặt trái tiêu cực mà mọi người dễ dàng nhìn thấy ở trong nghề này.

    Gã nói : Anh chỉ là người ngoài cuộc nên chẳng thể nào có thể phán xét được gì về nghề nghiệp của tụi em cả nhưng hiện tượng này trở nên phổ biến quá nên anh thắc mắc là hẳn phải có lý do ? Vì tiền chăng ? Xét cho cùng vì nó khá kín đáo, thu nhập cực cao trong khi lại chẳng phải chia tiền cho những tay đầu gấu, bảo kê nào cả.

    Cô nàng thẳng thắn thừa nhận : Cũng có nhiều lý do khi xảy chân khi bước vào, nhưng anh nói đúng : đa số là vì tiền. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để mà khước từ thường xuyên trước những lời tán tỉnh của các vị khách hào phóng luôn rủng rỉnh tiền bạc. Các hướng dẫn nam thì thường xuyên bị những máy bay bà già mồi chài nhưng vẫn còn đỡ hơn các hướng dẫn nữ. Vì nữ giới bị gạ gẫm từ đủ các thành phần già trẻ, thậm chí có những khách đáng tuổi ông mình. Tuy nhiên kinh tởm nhất vẫn là bị dân đồng tính “ chim ”. Có lúc đang ngủ bị khách đồng tính mò đến vuốt ve ấy, thực sự phát khiếp lên được.

    Gã hỏi : Vậy trong trường hợp đó phải xử sự như thế nào ?

    Cô nàng đáp : Phải khéo léo mà từ chối thôi anh, tuy nhiên cũng có người muốn lấy tiền từ khách nên cũng đáp lại. Trở thành dân lưỡng tính ấy. Nhìn cái tụi 2 pha ấy mà em thấy tởm lợm kinh khủng.

    Gã nói : Nếu anh hỏi không phải thì em bỏ qua cho anh nhé. Em cũng làm gái trong nghề này phải không ?

    Cô nàng đáp : Vâng.

    Gã quan tâm : Có thể cho anh biết được không : em làm gái ngay từ hồi sinh viên bước chân vào nghề này à ?

    Cô nàng đáp : Không đâu anh. Đúng là có nhiều nữ sinh viên khi bước chân vào nghề này một thời gian ngắn là đã làm gái ngay nhưng em thì không. Em mới làm được hơn 2 năm nay thôi.

    Gã ngạc nhiên : Sao lại thế ? Em đã có bản lĩnh trong nghề suốt mấy năm vậy sao cuối cùng lại vẫn đi vào tai tiếng ấy ?

    Cô nàng buồn bã : Nghề của tụi em vốn dĩ đã có nhiều tai tiếng, dị nghị rồi. Hầu như mọi người khi biết em làm nghề hướng dẫn du lịch đều nhìn em với con mắt không mấy thiện cảm. Nhiều người nói giọng rõ mỉa mai khi nói chuyện với tụi em rằng : “ Làm hướng dẫn thích nhỉ…được đi nhiều nơi nhỉ…quen nhiều trai đẹp nhỉ…”. Ngay cả nhiều bạn nam, đàn ông con trai trong nghề cũng tuyên bố là sẽ không lấy bạn nữ trong nghề làm vợ. Cho dù họ là những người hiểu rõ nhất những vất vả, khó khăn, tủi nhục mà những bạn nữ cùng nghề phải trải qua nhưng có lẽ cái tính sĩ diện hão của họ trước mọi người đã khiến họ không cam tâm và cảm thông chia sẻ với chính người mình đã từng yêu.

    Nghe những lời nói có phần hơi phẫn uất và ngậm ngùi đó của cô nàng gã cảm thấy có chút ngạc nhiên. Gã hỏi : Em đã từng yêu người trong nghề sao ?

    Cô nàng đáp : Vâng, anh ta là một hướng dẫn viên tiếng Hàn trước đây làm cùng công ty em nhưng giờ chuyển đi rồi. Bọn em quen nhau từ hồi sinh viên và cũng chính anh ta giới thiệu công việc hướng dẫn đầu tiên cho em. Ngoài anh ta ra thì trong suốt thời gian yêu nhau em không hề lên giường với bất kì ai cả, với bất kì khách nào cả nhưng rồi anh ta thay đổi. Sau mấy năm yêu nhau anh ta bắt đầu to tiếng, bực dọc vô cớ rồi nói thẳng với em rằng anh ta không thể lấy em làm vợ được. Nữ hướng dẫn viên thường có quá nhiều điều tiếng và bố mẹ anh ta cũng không thể nào chấp nhận được người con dâu như thế, anh ta cũng không thể nào chịu được những tiếng xì xầm của bạn bè anh ta khi nói về em nữa nên tụi em chia tay. Sau đó anh ta lấy vợ, đó cũng là khoảng thời gian em bắt đầu làm gái ở trong nghề này.

    Gã phẫn nộ : Vì một thằng hèn như thế mà em lại đi vùi dập chính mình ư.

    Cô nàng nói : Cũng không thể trách anh ta được vì đó là quyết định của em. Lúc đó khi nghe bạn em nói anh ta vừa cưới vợ em cũng rất đau lòng nhưng em bước chân vào nghề làm gái cũng là bởi em đã không gượng lại được sức mạnh của đồng tiền. Lần đó em dẫn một đoàn khách từ Hà Nội vào Kiên Giang tham quan, trong đoàn có một ông bác trông rất điềm đạm, lịch sự mà thoạt nhiên lúc đầu em cũng rất quý. Buổi tối hôm ở Sài Gòn sau khi đã lo cho mọi người trong đoàn ăn nghỉ trọn vẹn thì em được ông ta mời đi uống café. Rồi ông ta rút ra một xấp tiền USD và nói với em rằng chỉ cần em ngủ với ông ta đêm ấy thì tất cả số tiền đó sẽ thuộc về em. Lúc đó em đã thực sự choáng váng vì chỗ tiền đó gần 3 ngàn USD, bằng cả mấy tháng làm việc của em ấy chứ. Em đã không nghĩ được gì nhiều mà lại tự an ủi mình rằng : “ mình không còn là con gái nữa và cũng có mất mát gì đâu. Chỉ là một đêm thôi và số tiền đó sẽ thuộc về mình ”. Vậy là đêm đó em ngủ với ông ấy. Nhưng những đêm sau em lại tiếp tục ngủ với ông ta nữa cho dù sau đó ông ta không đưa nhiều như đêm đầu mà mỗi lần chỉ đưa 2-3 trăm đô thôi nhưng đó cũng là số tiền khá lớn lại kiếm quá dễ dàng nên em cứ nhắm mắt đưa chân. Sau khi về ông ta cũng vài lần gọi điện cho em đến đáp ứng khi có nhu cầu và cũng chia sẻ em với bạn bè ông ta nữa. Rồi sau đó khi đi tour nếu có khách nào gạ gẫm thì em cũng ôkê, em trở thành gái chuyên nghiệp trong nghề lúc nào không hay. Muốn rút thân ra khỏi cũng khó lắm.

    Gã thở dài : Chả lẽ em định suốt đời làm gái ư ? Em vẫn còn trẻ, vẫn còn kịp để làm lại tương lai.

    Cô nàng đáp : Nếu vẫn còn làm nghề hướng dẫn viên này thì em sẽ không thể nào thoát ra được cái nghề làm gái đi kèm với nó. Vì tiền kiếm được rất nhiều mà lại thường xuyên bị gạ tình nên chẳng thể nào từ chối được. Em cũng đã từng thấy hổ thẹn và mấy lần từ chối sau đó nhưng rồi em cũng lại bị yếu lòng mà buông xuôi. Em tính rồi : em chỉ làm hết năm nay thôi, em đã tích cóp được số vốn kha khá để sau này có thể tự buôn bán làm ăn nếu như không xin được việc ở cơ quan nhà nước. Dù gì em cũng có tấm bằng đại học, cũng có học thức nói được tiếng Anh, tiếng Hàn. Em sẽ về quê và làm lại từ đầu.

    Gã cũng thực sự mong muốn là cô sẽ làm được như thế. Gã nói : Anh chúc em sẽ sớm làm được như dự định và sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sau này.

    Cô nàng đáp : Vâng.

    Rồi cô xoay người, nằm đè lên gã hôn. Gã và cô lại yêu thêm lần nữa trong đêm hôm đó rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau gã tỉnh dậy trước, để lại 2 chai bên cạnh điện thoại của cô rồi trở về phòng mình, xem như đó là một chút tấm lòng của gã. Dù sao thì cô cũng đã rất chân thành khi mở lòng mình cho gã biết. Sau hôm đó trở về gã và cô cũng không liên lạc gì với nhau cả và cũng chưa lần nào vô tình mà gặp lại nhau.

    HẾT CHƯƠNG 10.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 11 - Phần 1 :

    Chuyện xảy ra đã hơn 1 năm. Thời gian đó không quá ngắn và cũng không quá dài nhưng gã lại chẳng thể nào nhớ nổi tên cô nàng đó là gì. Gã chỉ nhớ tên cô là vần N. Gã là thế, chuyện gì cần nhớ thì nhớ, chuyện gì không cần thiết thì cũng không cần phải bận tâm. Nghĩ lại chuyện của cô nàng đó gã bỗng có chút lo lắng về Giang. Cô còn trẻ quá mà ngoài đời kia, công việc của cô lại đầy rẫy những cạm bẫy, cám dỗ. Không phải ai cũng có thể có đủ bản lĩnh để mà cưỡng lại được ma lực của đồng tiền. Không phải ai lúc nào cũng có đủ tỉnh táo để mà vượt qua những mồi nhử của những kẻ thừa tiền háo sắc ngoài kia. Nhưng gã cũng không biết phải khuyên bảo hay làm gì đó để giúp đỡ cho cô. Lĩnh vực của cô nằm ngoài khả năng của gã và gã cũng không thể nào luôn ở bên cô để mà bảo vệ cho cô được, đó là hiện thực.

    Đêm mùa thu sương xuống nhiều và càng lúc càng lạnh. Gã hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nghĩ ngợi. Tàn thuốc vương vãi khắp dưới đất quanh chân. Thỉnh thoảng có tiếng muỗi vo ve bên tai và có vài con liều mạng bâu vào tay, vào chân gã xin tí huyết nhưng gã cũng không dám đập mạnh sợ làm Giang tỉnh giấc. Gã cứ để cho chúng ních no căng bụng máu của gã rồi mới bóp bẹp dí chúng dưới những ngón tay của mình. Ánh đèn ngoài hiên soi rõ bóng gã dài nghiêng ngả trên bức tường cùng làn khói thuốc mơ màng bay lên, tan loãng dần vào trong không khí.

    Gã dịch ghế lui vào trong, tựa sát vào tường để tránh sương rồi ngủ gục thiếp đi lúc nào không biết. Gã chỉ giật mình tỉnh lại khi cảm nhận được một bàn tay đang phủ chiếc áo lên người mình. Gã mở mắt ra nhìn thấy Giang đang ở trước mặt mình. Cô cúi xuống, mái tóc gần chạm mặt gã.

    Gã bảo : Em dậy rồi à ? – Và gã móc điện thoại ra xem : đã hơn 4h sáng.

    Giang đáp : Vâng. – Rồi cô ngồi xuống bên cạnh gã – Sao anh không vào trong mà ngủ, anh ngại sao ?

    Gã cười : Mặt anh dày lắm, ngại gì chứ. Tại anh nghĩ linh tinh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

    Giang nghiêng đầu : Anh nghĩ xấu xa gì hả ?

    Gã chột dạ : Không có.

    Giang hỏi : Thật không ?

    Gã nói : Thật. Anh chỉ nghĩ lại mấy chuyện xưa cũ thôi.

    Giang nói : Anh kể cho em nghe đi.

    Gã bỏ chiếc áo mà Giang vừa phủ lên người gã lúc nãy xong khoác lên cho cô.

    Gã nói : Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi, anh nghĩ không đáng để kể.

    Giang nói : Em muốn nghe.

    Gã cương quyết : Vậy lúc khác anh sẽ kể em nghe, nhưng không phải là bây giờ.

    Giang im lặng. Gã cũng im lặng. Một lúc sau cô mới quay sang gã lên tiếng.

    Giang nói : Anh biết không : thời gian qua em rất nhớ anh.

    Gã cảm tưởng như sướng muốn phát điên lên khi nghe Giang nói câu đó. Hóa ra cô cũng nhớ gã y như gã nhớ đến cô vậy, nhưng gã nhanh chóng trấn tĩnh. Tối trời nên chắc Giang cũng không nhận ra được khoảnh khắc vui mừng thay đổi trên khuôn mặt gã vừa xong.

    Gã cười, nói : Thật hả ? Vậy mà chỉ gọi cho anh có một lần.

    Giang ngập ngừng : Thì…em là con gái mà.

    Điệu bộ đó của cô khiến hắn thú vị hết sức, suýt nữa thì gã đã phá lên cười nhưng may mà kìm lại được. Gã khoác vai cô, đẩy cô sang dựa vào mình. Rồi câu nói từ tận đáy lòng gã bất chợt thốt ra :

    Anh cũng nhớ em lắm.

    Nói xong gã mới chợt ngớ người… Câu nói này lâu lắm rồi, hôm nay gã mới lại nói…

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  3. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 11 - Phần 2 :

    Phải, câu nói này gã từng nói nhiều lần và lần cuối cùng trước cách nay đã gần 6 năm. Lúc đó gã trở về Hải Phòng gặp bạn bè và Diễm sau hơn 2 năm đi xa miệt mài với các công trình. Khi gã nói gã rất nhớ cô và cô cũng nói lại như vậy. Nhưng sau đó Diễm đã lặng yên một lúc khá lâu, đôi mắt nhìn xa xăm, mênh mang buồn. Lúc ấy gã cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại tự nghĩ là vì xa nhau quá lâu nên Diễm mới buồn như thế. Vì vậy gã đã dành hết những khoảng thời gian còn lại ở Hải Phòng lần ấy bù đắp hết mức để cô vui vẻ trở lại. Rồi ngày tháng lại lặng lẽ trôi qua khi 2 đứa lại sống cách xa. Gã cứ mải miết đi theo các công trình còn cô lại mỏi mòn ở lại chờ đợi… Giờ thì gã đã hiểu cảm xúc của Diễm lúc ấy rồi.

    Giang hỏi : Anh nói anh nhớ em. Vậy là anh thích em nhiều hơn hồi trước rồi phải không ? Nhưng sao anh vẫn chưa nói yêu em ?

    Lời nói của Giang có chút gì đó hờn dỗi, trách móc, khiến cho gã cảm thấy bối rối. Gã bỏ tay ra khỏi vai cô và ngồi xịch ra một chút, lấy thuốc lá ra hút. Gã thực sự không biết phải trả lời với cô thế nào cho phải. Con sóng lòng đã từng cuộn trào nhiều lần và mới vừa nãy thôi nó đã làm cho gã lúng túng thì nay lại lặng im. Tựa hồ như nó đã bị đóng băng từ thẳm sâu tăm tối. Gã lặng lẽ hít những hơi thuốc dài và trong đầu gã những hình ảnh về Diễm cứ xèn xoẹt chạy qua. Như một cuốn phim được chiếu với tốc độ ánh sáng khiến cho gã phải tập trung hết mức mới có thể nhận ra một vài hình ảnh quen thuộc.

    Gã đã nhận ra sai lầm của mình ở trong quá khứ và giờ đây gã quyết không để nó lại tiếp diễn thêm một lần nữa. Dù rằng quả thật trong lòng gã lúc này cũng có chút xót xa.

    Gã quay sang Giang, lạnh lùng nói : Anh không thể nói lời yêu em được. Xin lỗi em.

    Giang thất vọng rõ ràng : Tại sao ?

    Gã đáp : Nói ra rồi thì sao ? Cho dù sau khi anh nói ra thì chúng ta sẽ bắt đầu chính thức yêu nhau từ ngày hôm nay nhưng rồi hiện thực sẽ ra sao ? Hiện thực là chúng ta vẫn cứ sống xa nhau. Và kết quả là sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp nào cả.

    Giang hỏi : Anh sợ yêu xa ư ? Anh không có niềm tin khi yêu xa ư ?

    Gã đáp : Phải. Sẽ chẳng có mấy mối tình yêu xa có kết quả tốt đẹp đâu em.

    Giang nói : Em không tin. Nếu đã thực lòng yêu nhau thì dù xa hay gần thì vẫn là tình yêu mà anh. Em biết rằng yêu xa sẽ cần lắm những can đảm và hi sinh, nhưng kết quả mang lại sẽ vô cùng ý nghĩa.

    Gã cười : Em đừng nên tin tưởng chắc chắn thế.

    Giang nói : Em tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần trong lòng luôn luôn có nhau thì xa hay gần cũng không hề quan trọng. Quan trọng là lòng người thôi.

    Gã trầm ngâm : Giang này, để anh chỉ cho em rõ : cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu ấy thực ra nó cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. Chính vì nó là cảm xúc nên một lúc nào đó nó sẽ bị biến mất. Nhất là khi hai người yêu nhau nhưng lại sống xa nhau thì nó lại càng nhanh biến mất hơn.

    Giang hồ nghi : Nếu đã yêu thì phải tin tưởng và cảm thông cho nhau chứ. Chỉ trừ khi không yêu nữa thì mới thay lòng đổi dạ.

    Gã nghiêm túc : Như anh vừa nói : yêu – đó chỉ làm cảm xúc. Trong tình yêu sẽ không có cái “ đợi chờ là hạnh phúc ” đâu em. Đó chỉ là mấy lời tự khích lệ, dối lòng, dối người của những người mới yêu xa hoặc đã yêu xa trong một thời gian dài mù quáng. Em biết không anh đã từng nghĩ rằng : yêu xa sẽ khiến cho mỗi người trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách không gian và thời gian sẽ chẳng là gì cả nếu như trái tim của mình luôn hướng về phía đối phương. Anh thậm chí còn tin tưởng rằng khoảng cách không gian và thời gian khi xa cách sẽ làm nồng ấm tình cảm hơn khi hai người gặp lại, và như vậy những ngày tháng cách xa sẽ chẳng còn là vấn đề nữa. Nhưng anh đã sai.

    Giang ngạc nhiên : Vì sao lại sai hả anh ?

    Gã đáp : Nó sai sau khi chỉ đúng 1 hoặc 2 lần đầu tiên như thế. Đúng là lúc đầu nó sẽ khiến cho hai người cảm thấy tràn ngập hạnh phúc sau nhiều ngày xa cách mới gặp lại. Nhưng cũng chính vì như thế mà nó che mắt mất cả hai không nhận ra được thực tế là : sau đó một người lại ra đi, vậy người ở lại sẽ ra sao ? Người ra đi dẫu có buồn đấy, cũng cô đơn, cũng có nhớ thương đấy nhưng chắc chắn sẽ không thể nào đau lòng bằng người ở lại. Vì người ở lại phải đối diện với những kỉ vật cũ, những con đường mà hai người đã từng đi. Thử hỏi họ phải làm sao để mà chống chọi lại được nỗi cô đơn đó. Nhưng họ cũng không thể vì thế mà suốt ngày, suốt tháng nói với người kia rằng mình buồn như thế nào, buồn ra làm sao được vì họ biết chính đối phương cũng đang nhớ thương mình. Họ buộc phải giữ trong lòng nỗi niềm sầu bi đó. Chính vì vậy mà dần dần cảm xúc của họ ngày càng bị dồn nén. Cho dù họ không nhận ra được mình đáng thương đến mức nào thì những người xung quanh cũng sẽ nhận ra được điều đó. Người ta vẫn nói rằng : trong tình yêu phải có sự công bằng cho cả hai phía nhưng nhiều người đã không nhận ra rằng vốn dĩ yêu xa bản chất của nó thật ra đã không công bằng. Không công bằng cho người ở lại.

    Giang nhìn gã sửng sốt. Có lẽ những lời nói có chút gay gắt vừa xong của gã khiến cho cô bị chấn động. Điếu thuốc trên tay gã cũng đã tàn từ lúc nào, gã lại tiếp tục lấy thuốc ra châm lửa hút tiếp. Gã bật mấy lần nhưng không được vì gió quá, bất ngờ Giang chụm hai tay lại, che cho gã bật lửa. Nhờ thế mà gã đã châm được thuốc.

    Giang hỏi : Có phải anh đã từng yêu xa rồi, đúng không anh ?

    Gã đáp : Ừ. Đã từng.

    Giang hỏi tiếp : Vậy hồi ấy anh là người ra đi hay là người ở lại ?

    Gã nghẹn giọng : Lúc đó anh là người ra đi. Và phải đến mãi cho đến ngày hôm nay anh mới thực sự hiểu được nỗi lòng của người ở lại.

    Nói xong gã lặng im một lúc, Giang cũng vậy. một lát sau cô mới cầm tay gã, trìu mến nói : Chắc anh yêu Chị ấy nhiều lắm.

    Gã đáp : Ừ.

    Giang hỏi : Anh có thể kể cho em nghe về Chị ấy và vì sao hai người chia tay không ?

    Gã nói : Chuyện này đã là quá khứ. Anh không muốn nhắc lại. Nói ra chỉ thêm phiền muộn mà thôi.

    Giang hỏi : Anh vẫn còn yêu Chị ấy sao ?

    Gã đáp : Có lẽ. Nhưng giờ cô ấy đã có gia đình rồi. Mọi việc đã không thể thay đổi, nên rồi theo thời gian anh cũng sẽ lấy lại được cân bằng thôi.

    Giang nói : Em sẽ đợi anh đến lúc đó.

    Gã nói : Em đừng cố chấp như thế. Cho dù anh quên được cô ấy rồi thì sao ? Chúng ta cũng khó mà đến với nhau được.

    Giang nói : Sao anh lại không có chút niềm tin nào thế ?

    Gã đáp : Vì thực tế nó là như thế em ạ. Này nhé, giả dụ như bây giờ chúng ta yêu nhau thì chỉ vài tiếng nữa thôi là em lại đi. Anh sẽ là người ở lại. Cảm giác ấy khó chịu lắm em biết không ? Từ hồi em trở về anh hầu như không ra bãi Tùng Thu nữa, vì ra đó những kỉ niệm về em cứ tự nhiên sẽ ùa về làm anh không yên lòng được. Anh có thể không cần sự công bằng khi yêu xa cho anh nhưng anh sẽ phải đợi em trong bao lâu ? Anh tin là chính em cũng không thể biết khi nào em quay trở lại phải không ? Nếu cố gắng thì anh sẽ đi tìm em nhưng chắc một tháng may ra cũng chỉ có thể ở bên em vài hôm. Vì em còn phải đi tour, đúng không ?

    Giang đáp : Vâng.

    Gã nói : Đấy, hiện thực nó là như thế đó em. Em còn trẻ và em còn muốn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp. Em là mẫu cô gái mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào người yêu hay vào chồng sau khi kết hôn. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ em mới hơn 20 tuổi, còn anh thì đã gần 31 rồi. Em chưa sẵn sàng lấy chồng, làm vợ, làm mẹ trong khi anh cũng có thể xem là đã già. Đợi em trưởng thành hơn thì ít nhất cũng phải chờ thêm 4-5 năm nữa. Giả dụ như lúc đó vì một lý do nào đó chúng ta lại chia tay thì sao ? Anh không thể phiêu lưu trong chuyện tình cảm được nữa. Vì anh không còn trẻ để mà có thể tiếp tục đi tìm một mối tình khác nữa em ạ. Suy nghĩ này của anh đúng là có chút ích kỉ nhưng nó lại phù hợp với hoàn cảnh của anh và em hiện nay.

    Giang nói : Vâng. Nhưng liệu anh có suy nghĩ quá nhiều chăng ?

    Gã đáp : Giữa hai chúng ta quả thật không có nổi 10% hi vọng vậy thì không nên vì ham mê nhất thời mà lún sâu thêm. Đó không phải là yêu mà là cố chấp mù quáng. Anh không thể mang những tháng năm tuổi trẻ của em và tương lai của anh lên bàn cá cược được. Huống hồ anh lại là bạn của anh trai em, nếu chúng ta yêu nhau mà sau đó lại không thành đôi thì khi gặp lại sẽ ngại ngần nhau lắm.

    Giang nói : Mình có thể giấu không cho anh trai em biết được mà anh.

    Gã cười : Nếu giấu thì chúng ta có thể giấu được trong bao lâu ? Vả lại nếu phải giấu diếm mọi người thì lại là bất công với em. Anh không muốn điều đó. Thôi chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé. Kể cho anh nghe dạo này thằng Long nó như thế nào rồi ?

    Giang nói : Anh trai em thì vẫn thế thôi. À, chị dâu em lại đang có mang. Anh chị ấy lại sắp có thêm đứa nữa rồi.

    Gã hỏi : Thật hả ? Vậy mấy tháng rồi ? Có biết là con trai hay con gái không ?

    Giang nói : Hơn 4 tháng rồi anh. Siêu âm là con trai nhưng mà không ai dám tin chắc cả. Vì hồi đầu trước khi đẻ thằng cu Bi con trai anh ấy đấy, siêu âm là con gái cơ.

    Gã chép miệng : Sao lại thế ?

    Giang nói : Em cũng không biết. Nhưng giờ anh trai em nói thích có con gái hơn, chứ lại sinh một thằng cu nghịch như cu Bi thì sẽ mệt lắm.

    Gã cười : Anh biết tỏng cái thằng Long là chuyên nói ngược. Nó nói thích có con gái nhưng thực ra vẫn muốn có con trai đấy.

    Giang cũng cười : Đúng là anh trai em là chuyên gia nói ngược thật.

    Gã xem điện thoại, nói : Gần năm giờ rưỡi rồi em. Trời sáng nhanh quá. Chúng ta đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi. Để anh lấy khăn mặt và bàn chải dự trữ của anh cho em.

    Giang đáp : Vâng.

    Gã và Giang về khu trường học ăn sáng rồi đi lòng vòng một lúc cũng đã hơn 6h. Vậy là gã lại chở cô về khách sạn để kịp thời gian làm thủ tục và dẫn khách về Hà Nội. Sáng mùa thu trời trong xanh quang đãng, bến cảng cũng đã nhộn nhịp tàu thuyền ra vào. Gã dừng xe cách khách sạn một đoạn để cho Giang xuống.

    Gã nói : Chúc em luôn vui. Tạm biệt.

    Giang trả lời : Vâng. Em cũng chúc anh như thế - rồi bất ngờ cô tiến gần hôn vào má gã, nói : Dù anh nói thế nào, em vẫn sẽ yêu anh.

    Gã chưa kịp phản ứng gì thì Giang đã vội vã đi vào con đường nhỏ ở bên dẫn vào cửa khách sạn. Gã nhìn theo cô mỉm cười mà trong lòng không biết là mình đang buồn hay đang vui.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  4. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 11 - Phần 3 :

    Gã không ở lại đó lâu mà trở lại khu thị trấn luôn. Dù sao ở lại đó cũng chẳng thể làm gì vì gã biết lúc ấy Giang chắc hẳn đang bận túi bụi chuẩn bị về cùng với đoàn rồi. Gã rẽ vào một quán trà vỉa hè, kêu chén trà tàu rồi ngồi nhâm nhi. Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy là gã đã về đảo được hơn 4 tháng rồi. Đó cũng là khoảng thời gian mà gã quen Giang. Gã nghĩ lại từ hôm đầu gặp cô, nhớ đến những ngày vui vẻ khi có cô ở bên và cả sự hụt hẫng khi cô ra đi từ lần trước cũng như cả lần này. Gã thừa nhận trong trái tim gã đã có hình ảnh của cô nhưng nó chưa đủ lớn để mà choán hết tâm trí gã. Lúc nãy nụ hôn của Giang đã thực sự khiến gã khó nghĩ. Gã tự dặn mình rằng từ bây giờ phải hết sức cẩn thận khi ứng xử với cô. Không thể sơ suất mà có những hành động hay lời nói nào làm Giang hiểu nhầm, làm cô hi vọng được. Tình yêu không phải màu hồng, gã hiểu điều đó và gã cũng không muốn Giang ảo tưởng. Gã thực sự không muốn làm cô bị tổn thương.

    Điện thoại rung lên, tiếng chuông báo có tin nhắn. “ Chắc lại mấy cái tin nhắn của tổng đài ” – gã nghĩ vậy. Cái mạng Viettel này càng ngày càng chán, suốt ngày tin nhắn này nọ về các chương trình khuyến mại. Gã đã gửi tin nhắn chặn các quảng cáo theo như hướng dẫn rồi mà không ăn thua. Kết nối 3G thì chậm như rùa bò mà nhiều khi cũng chả vào được mạng trong khi tiền cước thì vẫn trừ đều đều vào trong tài khoản từng tháng. Gã cũng đã mua thêm sim mạng khác để thử vào mạng xem sao kết quả cũng chẳng khá hơn. Đúng là ở Việt Nam nhà mạng nào cũng ra rả cái mồm vì lợi ích khách hàng nhưng thực ra cũng đều “ cao su ” như nhau cả.

    Gã móc điện thoại ra xem. Không phải là gã định xem tin nhắn mà là xem giờ đã mấy giờ rồi. Gã cũng đã uống xong chén trà và cũng đang định về. Dù sao thì trong quán cũng chả có ai quen để mà ở lại chuyện trò. Chỉ có 2 bà cô công chức vừa ăn sáng xong ở quán bên vẫn chưa chịu đến cơ quan mà ở lại ngoài quán nước này tào lao với nhau về mấy đồng nghiệp làm cùng nào đó mà họ không ưa. “ Đúng là lắm chuyện mà, có thêm con vịt nữa thì trở thành cái chợ ấy chứ ” – gã chẳng ưa mấy vị công chức này tí nào. Giờ đã vào giờ hành chính rồi nhưng gã biết xung quanh những quán xá gần đó vẫn còn nhiều vị công chức khác giống như 2 bà cô này đang ngồi chém gió giết thời gian. Thật là những cán bộ gương mẫu của dân mà. Gã chẳng muốn làm khổ lỗ tai mình vì những chuyện chả đâu vào đâu của họ nữa. Gã nhìn màn hình điện thoại mới biết đó không phải là tin nhắn rác của tổng đài mà là tin nhắn của Giang, gã mở ra xem.

    Giang nhắn : Hi. Em đang trên tàu trở về rồi. Anh đang làm gì đấy ?

    Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô nhắn tin cho gã. Mà thực ra là gã cũng chưa nhắn tin cho cô bao giờ. Từ sau khi nghỉ học đi làm gã chẳng bao giờ nhắn tin bằng điện thoại nữa.

    Gã tự cười, nhắn lại : Anh vừa uống trà thôi. Đang định về nhà.

    Gã gửi tin nhắn đi, và rất nhanh lại nhận được tin nhắn của Giang.

    Giang viết : Vậy ạ. Vậy anh về nhà tranh thủ ngủ đi. Đêm qua anh chỉ chợp mắt được một chút thôi còn gì. Em về nhé. Bye anh.

    Gã nhắn : Ok. Bye em.

    Gã trả tiền trà rồi về. Định bụng ngủ luôn như lời Giang dặn nhưng nằm một hồi vẫn chưa ngủ được nên gã ra vườn nhổ cỏ. Thực ra gã cũng chỉ còn vài bữa rảnh rỗi thôi nên tranh thủ chăm chút cho vườn rau của mình chứ mấy ngày nữa là gã lại bắt đầu công việc mới rồi. Ở nhà mấy tháng mãi cũng chán nên gã đã tranh thủ kiếm việc làm cho đỡ buồn tay buồn chân trong khoảng thời gian chờ đợi. Thông qua một ông anh quen biết ở quán cờ gã đã xin được một chân chuyên chở hàng hải sản từ đầu đảo này sang đầu đảo kia cho người ta. Thu nhập cũng chả đáng bao nhiêu nhưng gã biết từ mối quan hệ này gã có thể quen biết với những con buôn lâu năm khác ở trong nghề, sẽ có ích cho công việc của gã sau này. Gã đã có hẹn buổi chiều đến nhà ông anh đó chơi và bàn bạc công việc cụ thể với vợ anh ấy.

    Hơn 9h thì gã thấy buồn ngủ thực sự, người cứ nao nao. Đúng là đêm qua gã chỉ chợp mắt được chút xíu nên cơn buồn ngủ chỉ đến chậm hơn chứ không buông tha cho gã. Vậy là gã cất cuốc, xẻng và rửa mặt mũi tay chân xong rồi đóng cửa lên giường đi ngủ. Gã ngủ rất say, phải đến hơn 3h chiều ông anh kia gọi điện đến thì gã mới tỉnh. Bụng đói meo vì gã đã ngủ qua trưa, calo từ bát mì sáng đã tiêu tan hết từ lúc nào rồi.

    HẾT CHƯƠNG 11.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  5. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 12 - Phần 1 :

    Mới 6h sáng nhưng người ở đầu bến phà Phù Long khá đông. Trong nhà chờ là những tốp người và xe cùng nhiều học sinh cấp 3 của xã đang đợi phà để sang đảo Cát Hải đi làm hoặc đi học. Trên bến lại lũ lượt người vừa xuống phà đang đi lên, đa số họ là những người sang Cát Bà du lịch hoặc sang đi làm. Tiếng người la ó ở trong nhà chờ đòi mở barie đòi đi xuống phà sớm, tiếng còi xe của những người vừa mới từ dưới phà đi lên cùng với tiếng các con buôn hàng cá, hàng tôm và đủ các loại hàng khác tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn đặc trưng của bến phà mà chỉ có ở chuyến đầu tiên trong ngày lúc mỗi buổi sáng.

    Trong cái đám nhốn nháo người và người ở đầu bến phà ấy cũng có gã. Gã đang cùng với người chủ hàng sắp xếp những con ngán cuối cùng vào trong thùng để trở lại Cát Bà bán. Thấm thoắt đã non 1 tháng gã chuyên chở hàng qua lại cho người ta từ Cát Bà sang Phù Long, rồi lại từ đó mang hàng ngược về Cát Bà. Cứ mỗi sáng sớm gã dậy từ 4h, ra bến gặp bà chị chủ hàng đóng gói cá, mực hoặc tôm rồi đem chở sang bên này giao cho mối chị ta rồi lại chở hàng cho một vài bà chị, bà cô khác ngược trở lại Cát Bà. Mấy hôm đầu tiên gã chỉ chở hàng từ Cát Bà sang, giao cho mối rồi đi xe không về. Sau gã nhận thấy như vậy mất công quá, đằng nào cũng về xe không nên gã gạ mấy người buôn rau, buôn ngao, ngán san bớt hàng để gã chuyển về Cát Bà cùng cho. Gã chỉ lấy giá rẻ, gọi là thêm tiền chút đỉnh để ăn sáng và bù phí bảo dưỡng xăng xe. Việc chở hàng xuyên đảo, qua các đồi dốc lên xuống như vậy bằng xe máy với hàng hóa cồng kềnh và nặng nề quả thật không phải là việc nhẹ nhàng và đơn giản. Tiền công chở cho bà chị không đáng là bao nhưng cộng thêm tiền hàng của những người khác nữa mà gã nhận thì cũng là một khoản kha khá. Lại nữa công việc này chỉ tốn thời gian của gã từ 4h đến 9h sáng là cùng, thời gian còn lại trong ngày là của gã. Gã muốn làm gì thì làm nên gã cũng tạm hài lòng với công việc này. Dù sao thì mùa Đông cũng sắp đến rồi, khách du lịch ra ngoài đảo chơi cũng càng ngày càng ít nên kiếm việc bán thời gian như vậy ở ngoài đảo quả thật không dễ dàng chút nào.

    Khi gã vừa quay lại chuyển thùng hàng rỗng cho người chủ hàng cất đi thì một chiếc xe SH Thái màu đen đi tới. Vì quá đông người, ầm ĩ và cũng chắc là do đã mệt nên chị chủ hàng không để ý chiếc xe đó đang tiến đến nên hất chiếc thùng sang đám thùng ngay đó, cách hơn 1m làm người đàn ông cầm tay lái phanh gấp, suýt ngã. Người đàn bà và một cậu bé ngồi sau kêu oai oái.

    Dừng xe, người đàn ông chửi : ĐM chúng mày. Làm thì thì phải nhìn trước ngó sau chứ, nhỡ tao ngã ra đây thì sao ?

    Chị chủ hàng nói : Xin lỗi bác. Nhưng đường này đâu phải là đường xe lên, mà là đường xe xuống chứ. Đáng lẽ bác đi sai đường thì phải chú ý hơn mới phải.

    Người đàn ông cao giọng : Chú ý cái con mẹ mày. Ở đây có biển cấm đi không ? Mày lên mặt dạy dỗ tao cơ á ?

    Người đàn bà ngồi sau cũng khá đanh đá, tháo mắt kính đen ra xỉa xói : Cái nhà chị kia sai rồi mà còn to mồm à ? Nhỡ vợ chồng con cái chúng tôi ngã xuống đây, tai nạn thì làm sao ? Không nói nhiều, mau bồi thường đi.

    Mọi người quanh đó hầu như dừng hẳn lại nhìn vì thấy to tiếng. Bà chị chủ hàng có vẻ lúng túng khi phải ứng khẩu với 2 cái mồm toang toác này nên dịu giọng xin lỗi lần nữa nhưng xem ra vợ chồng nhà kia quyết ăn vạ nên chẳng buông tha. Nghe lời qua tiếng lại giữa đôi bên gã cảm thấy thực sự bực mình, dù gì thì gã cũng đang chở hàng cho bà chị kia nên cũng nên lên tiếng. Vả lại gã cũng thấy đôi vợ chồng nhà kia cũng thật quá đáng quá thôi.

    Gã xen giữa đôi bên, nói : Thôi cô chú bỏ qua cho. Chỉ là bất cẩn thôi, chị ấy cũng đã xin lỗi rồi. Vả lại cô chú và em nhỏ kia vẫn bình an. Xe cũng không bị trầy xước chi cả nên mong cô chú bỏ qua cho.

    Đến lượt người đàn ông tháo kính đen ra. Nhìn gã trừng trừng quát : Việc gì đến mày mà xen vào ?

    Gã cảm thấy nóng mặt, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia nhưng trong thoáng chốc mặt gã tái đi ngay. Lúc sớm gã đứng bên phía sau nên không nhận ra 2 người đó, vả lại vợ chồng họ đều đeo kính đen đội mũ sùm sụp nên cũng khó mà có thể nhận ra. Nhưng giờ khi họ đã bỏ kính và gã đang đứng đối mặt họ thì gã đã nhận ra họ là ai rồi. Đó là vợ chồng cô chú của gã, cô chú Loan – Minh. Cô Loan là cô ruột, em út của bố gã.

    Cô Loan cũng đã nhận ra : Ơ kìa, Long đó hả cháu ?

    Gã đáp : Vâng. Cháu chào cô chú.

    Chú Minh vỗ vai gã : Ôi cháu tôi. Sao cháu lại ở đây ?

    Gã cười : Cháu đang chở hàng cho chị này – nói rồi gã chỉ sang bà chị chủ hàng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn gã và cô chú Loan Minh.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  6. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 12 - Phần 2 :

    Cô Loan ngạc nhiên : Cháu không làm công trình nữa sao ?

    Gã nhún vai : À, Cháu không yêu nghề nữa rồi.

    Hai cô chú cùng cười, gã cũng cười. Sự gượng gạo rõ nét ở cả đôi bên. Tuy là ruột thịt nhưng gã và vợ chồng cô chú cũng chẳng mấy khi gặp nhau vì cô chú ở mãi trên Hà Nội. Trước giờ gã không làm ăn gì ở trên đó cả. Thỉnh thoảng mới lên đó chơi cùng bạn bè nhưng cũng không tiện ghé thăm cô chú vì gã biết cô chú gã cũng bận, chả mấy khi ở nhà. Vả lại cô chú cũng như gã đều ít khi về quê nên cũng không gặp mặt nhau lâu rồi. Cũng tầm 4-5 năm chứ không ít. Chú Minh không hổ là người kinh doanh sành sỏi, ứng biến với tình huống mới một cách nhanh chóng.

    Chú nói với chị chủ hàng : Xin lỗi chị nhé. Tại tính tôi cũng nóng.

    Chị chủ hàng nói : Vâng, không sao bác ạ - rồi chị lại quay sang xoay sở với những thùng hàng của mình.

    Cô Loan quay qua đứa em họ gã – con cô nói : Con chào anh Long đi. Anh Long xem em Mạnh đã lớn tướng rồi này, em học lớp 2 rồi đấy.

    Gã cúi xuống : Anh chào cu. Em bây giờ lớn quá anh không nhận ra.

    Bé Mạnh đáp : Em chào anh.

    Gã hỏi : Cô Chú và em ra Cát Bà ạ ? Cô chú về quê khi nào ?

    Chú Minh nói : Cô Chú về hôm qua, giờ đang ra nhà bố cháu đây. Hôm nay cúng bà ngoại mà, các bác khác hôm nay cũng ra đấy.

    Gã nói : Vâng, hôm nay nhà ta cúng chiều. Thôi cô chú và em đi trước đi, cháu cũng trở hàng về giao luôn đây. Chiều cháu đến.

    Cô Loan nói : Ừ. Vậy cô chú và em Mạnh đi trước nhé.

    Cô chú cũng chào qua chị chủ hàng một tiếng, bảo bé Mạnh chào gã rồi lên xe đi trước. Gã cũng buộc lại dây buộc hàng cho chắc chắn rồi nổ máy đi về.

    Thực sự gã không khỏi ngạc nhiên khi thấy vợ chồng cô chú đi ra nhà bố gã cúng bà nội. Tuy gã không ở nhà mấy nhưng cũng biết những lần cúng bái ông bà hay giỗ chạp họ hàng cũng chẳng mấy khi cô chú về đâu. Bố gã là con trưởng, dưới còn 6 người em gái nữa. Sau khi bà nội gã mất và sang cát được mấy năm thì bố gã đã bốc bát hương ông bà cùng các cụ ra ngoài Cát Bà để tiện cho việc thờ cúng, mà đó cũng là di nguyện của ông bà gã trước đây. Các lần cúng giỗ trước cũng chẳng khi nào có đủ mặt những cặp vợ chồng cô chú của gã. Vậy mà lúc nãy chú Minh lại nói với gã là những cô chú khác cũng đang ra. Sao tự nhiên mọi người lại đông đủ thế ? Chả nhẽ lại họp gia đình cả thể ? Nhưng hôm trước khi gã đến chơi bố gã chỉ dặn là hôm nay cúng bà nội và bảo gã về chứ cũng không nói gì về việc họp hành cả. Lần họp cuối cùng là bữa bốc mộ cho bà và từ đó đến giờ họ nhà gã cũng chưa họp gặp mặt lần nào nữa. Thế là sao ? Gã nghĩ mãi mà không ra.

    Ít hàng nên chỉ hơn 8 rưỡi là gã đã giao xong cho người ta. Gã vào chợ mua thức ăn rồi về nhà nấu nướng. Định bụng ăn uống xong sẽ ngủ một giấc rồi đến nhà bố gã xem có giúp được gì không. Tuy rằng gã biết gã có đến thì cũng chẳng phải làm việc gì cả. Những việc chính thì bố gã đã quyết. Sắm đồ, nấu nướng đã có mẹ kế gã, các cô và chị dâu gã lo. Chạy việc vặt thì đã có mấy đứa em họ. Thế nên gã có đến cũng chỉ là ngồi chơi, nói chuyện tầm phào với mấy ông chú rể mà thôi nhưng gã vẫn định đến sớm một chút. Dù sao thì cũng lâu rồi gã chưa gặp mặt nhiều cô chú và các em trong họ.

    Nhưng ăn xong gã cũng không được nghỉ ngơi. Gã đang thiu thiu thì có điện thoại. Gã xem, thì ra là điện thoại của Hà. Vừa hơn 11h, chắc cô mới dạy ở trung tâm xong. Gã bắt máy :

    Anh nghe đây.

    Anh đang làm gì đấy ? Anh ăn trưa chưa ? Anh lên Hải Phòng được không ? – giọng Hà có vẻ gấp gáp.

    Em nói từ từ nào – gã chậm rãi – Anh ăn rồi, đang định ngủ. Có việc gì sao mà em kêu anh lên ?

    Hôm qua em gửi tin nhắn cho anh trên face rồi. Anh chưa xem à ?

    Chưa. Dạo này anh có hay vào mạng đâu – Đúng là từ bữa đi chở hàng gã ít vào mạng thật. Mà vào thì cũng chả có gì, thi thoảng mới thấy Hà hoặc Giang đăng vài cái tus, up vài tấm hình. Diễm và Hùng cũng có thấy đăng gì đâu. Ngoài mấy người họ ra trên face gã cũng chẳng thêm bạn nào cả. Người liên lạc với gã nhiều nhất là Giang nhưng gã với cô cũng thường gọi điện hay nhắn tin với nhau luôn không cần qua face. Gã hỏi : Có chuyện gì em nói luôn cho anh nghe ?

    Anh ơi Diễm sắp sinh rồi. Nhưng sức khỏe của cậu ấy yếu lắm, đang nằm viện. Anh Hùng thì đã bỏ trốn đi hơn 3 tuần rồi. Anh quen biết người trong xã hội nhiều, anh lên đây tìm anh ấy về đi.

    Gã cảm thấy choáng váng : Sao thế ? Sao bảo bệnh tình của Diễm không ảnh hưởng đến việc sinh nở mấy ? Diễm sao rồi ? Mà Hùng làm sao mà bỏ trốn ?

    Diễm giờ yếu lắm – giọng Hà nức nở - bệnh tình cậu ấy chuyển biến xấu mấy hôm nay. Còn anh Hùng chơi lô đề, bóng banh đợt World Cup vừa rồi bị thua. Nợ tiền xã hội đen nhiều lắm. Họ cho người đến đập phá mấy lần, em phải trả tạm cho họ ít tiền thì họ mới để yên cho được mấy hôm.

    Gã gầm lên giận dữ : Chuyện tày trời thế sao em không nói cho anh biết sớm ?

    Diễm không cho em nói với anh, sợ anh manh động – nghe rõ trong điện thoại tiếng Hà sụt sịt khóc - Nhưng từ hôm qua đến giờ cậu ấy cứ ngất lên ngất xuống, em lo quá lên gọi cho anh.

    Gã trấn tĩnh lại được đôi chút, nói : Được rồi. Em hãy bình tĩnh và kể lại rõ ràng mọi chuyện từ đầu cho anh nghe xem nào.

    Vậy là Hà kể cho gã nghe những chuyện về 2 bạn Diễm Hùng cho gã biết. Hóa ra Hùng đã đổ đốn từ lâu, cậu ấy không nghe lời khuyên của gã mà chơi cờ bạc rất dữ. Làm ra nhiều tiền nhưng lại đốt hết vào lô đề, bóng banh như con thiêu thân. Đợt cúp bóng đá thế giới vừa rồi cậu ta chơi cá độ thua và nợ nần rất nhiều. Bán cả cửa hàng của Diễm và căn biệt thự của hai vợ chồng đi giờ vẫn còn nợ dân giang hồ hơn 1 tỉ. Hai vợ chồng buộc phải về nhà bố mẹ đẻ của Diễm ở vì bên nội cũng không thể giúp được gì nhiều. Bố mẹ Hùng cũng đang điên đảo nợ nần chồng chất vì mấy dự án du lịch của họ ở miền trung không thể triển khai được nữa, nhất là mấy miếng đất mà họ đã mua ở Đà Nẵng bị sụt giá thảm hại khiến cho họ giờ cũng gần như bị phá sản. Vì bị dân giang hồ đánh đập, đe dọa nhiều nên Hùng buộc phải trốn đi nhằm không để họ quấy nhiễu Diễm và bố mẹ cô nữa nhưng họ vẫn cứ đến.

    Diễm đã không chịu nổi cú sốc này, cô đã yếu lại ngày càng yếu hơn và giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Nguy hiểm cho cả cô và em bé trong bụng nhưng không ai biết Hùng ở đâu để mà kêu cậu ấy về, chỉ biết là cậu ấy giờ vẫn trốn ở nơi nào đó trong nội thành Hải Phòng. Gã nghe chuyện mà vừa tức vừa thương vợ chồng bạn mình. Hà cũng không có cách nào nữa để mà giúp Hùng Diễm nên giờ cô buộc phải cho gã biết. Gã dặn đi dặn lại là cô phải bình tĩnh và cùng với bố mẹ Diễm luân phiên chăm sóc cô ấy cho tốt. Gã sẽ dò hỏi anh em trong xã hội ngay lập tức, và sáng mai gã sẽ trở về.

    Liền đó gã cúp máy rồi gọi điện cho bạn bè trên phố xem có ai biết gì về chuyện của Hùng không. Một số anh em cũng cho gã biết là họ có biết sơ qua chuyện đó. Quả thật việc của Hùng đúng là như Hà đã nói nhưng họ cũng không biết gì nhiều hoặc cũng không biết là giờ Hùng đang ở đâu. Cứ mải nghĩ về việc của Diễm – Hùng mà gã suýt quên đến nhà bố gã cúng bà. Phải đến lúc hơn 2h chiều anh trai gã gọi thì gã mới sực nhớ. Gã đành tạm gác lại chuyện hai người bạn của mình, rửa mặt mũi rồi thay đồ đi đến nhà bố gã.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  7. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 12 - Phần 3 :

    Trong sân nhà kín xe là xe, thậm chí ngay ở ngoài ngõ cũng phải để thêm mấy cái xe máy và ô tô của các cô chú gã. Gã buộc phải dựng xe của mình ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Chưa khi nào nhà bố gã lại đông người như thế. Các cô, các chú rể gã đều có mặt thậm chí cả vợ chồng mấy đứa em họ gã cũng ra. Tụi nó mang theo cả mấy đứa con lít nhít mà nhiều đứa thực sự gã chưa gặp bao giờ. Xem chừng lần cúng bà này mọi người đã bàn bạc, thống nhất kéo nhau ra cả hay sao ấy. Dường như chỉ có gã là không biết gì vậy. Vẫn đang thắp hương cúng, chưa ăn. Bố gã và mấy cô chú đang đốt vàng hương ở trong cái lò đốt đặt ở góc sân. Lửa cháy rừng rực, tàn tro vàng hương, vàng mã đủ các loại theo gió bay lên một khoảng trông thật mù mịt. Gã vừa đi vào trong là nhốn nháo tiếng chào hỏi của mọi người.

    Cậu út đến rồi này…

    Em chào anh ạ…

    Cháu tôi mới đến à ? Sao mà đen thế ?...

    Này mấy đứa đến chào bác Long đi….

    Dạo này làm ăn sao rồi cháu ?...

    Chuẩn bị lấy vợ đi thôi, già rồi… Các em đã lấy vợ lấy chồng gần hết rồi đấy…

    Cháu tôi nhìn rắn rỏi, chững chạc quá…

    Thật là một sự đón tiếp nhiệt tình hiếm có mà gã không thể nào ngờ tới. Gã chào từng cô chú, cho tiền từng đứa cháu và hỏi han cho có lệ với mấy đứa em. Hình như gã đến làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên thì phải chứ trước ấy khi ở ngoài gã thấy mọi người cứ tụm năm, tụm ba từng nhóm chuyện trò bàn bạc chi đó chứ cũng không có vẻ thân thiện lắm với nhau. Anh gã từ trong đi ra nói nhỏ : “ Chú theo anh ra ngoài này một chút ”, “ Có việc gì ? ”, “ Thì chú cứ đi ra ngoài theo anh ”. Vậy là hai anh em gã ra ngoài đầu ngõ.

    Anh trai gã nói : Chú có biết vì sao hôm nay các ông các bà ấy ra đây hết không ?

    Gã trả lời : Tôi cũng không biết. Có chuyện gì vậy ?

    Anh gã giọng khinh khỉnh : Thì là cái chuyện đất cát ở trong quê chứ còn gì nữa. Trước thì đéo có ông bà nào ngó ngàng tới, mọi chuyện đều phải do nhà mình gánh vác. Giờ thì có dự án, cầu vài năm nữa là xây xong nên đất tăng giá vù vù. Các ông bà ấy thậm thụt bàn bạc với nhau ra đây ép bố mình bán đi, chia chác đấy. Đúng là một cái lũ tham tiền.

    Cái chuyện đất cát này thực ra mấy năm rồi các cô chú gã cũng đã lần lượt từng người nói bóng nói gió, nói xa nói gần với bố gã nhưng bố gã không đồng ý bán. Xem ra không lay chuyển được ông nên lần này các cô chú mới cùng nhau ra đây gây sức ép với bố gã đây. Hiện tại giá đất đang rất cao, có khả năng là cũng gần lên đến đỉnh điểm rồi nên họ mới sốt ruột như vậy. Nếu bán ngay bây giờ thì toàn bộ chỗ đất cát đó cũng phải trên dưới 30 tỉ chứ không ít. Ngửi thấy mùi tiền ở ngay trước mũi nên xem ra các cô chú gã đã thèm nhỏ dãi lắm rồi.

    Gã nhếch miệng cười khinh bỉ, bật lửa châm thuốc hút một hơi rồi hỏi : Thế anh và bố đã nói gì với họ chưa ?

    Anh trai gã nói : Từ trưa các ông các bà ấy vẫn chưa nói thẳng vào vấn đề nhưng cũng ì èo chuyện đất cát rồi. Anh và ông già mình cũng đã thống nhất là có bán thì cũng phải bán giá cao chứ không qua cò đất mà ông Minh giới thiệu. Lúc trưa nay ông Minh có gọi điện cho thằng cò đấy, bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Nó trả 5 triệu trưỡi một mét vuông và mua toàn bộ. Các ông các bà kia cứ nhao nhao lên nói giá đó là được rồi, chứ nếu bán cho người khác thì giá dẫu có cao hơn nhưng phải chia làm nhiều mảnh. Chưa chắc đã bán hết. Mẹ nó chứ, giá thị trường bây giờ là hơn 7 triệu một mét vuông mà nó trả như thế thì hóa ra nó uống máu mình à. Hơn 3 năm nữa thôi cầu xây xong đám đất đó của nhà mình phải lên hơn 10 triệu một mét vuông ấy chứ. Nó làm như mình ngu lắm ấy.

    Gã hỏi : Vậy có hỏi được cái thằng cò ấy nó mua đất cho ai không ?

    Anh trai gã nói : Nó vòng vo một hồi nói là mua để đầu cơ, và nói đi nói lại là chỉ có nó mới đủ khả năng mua hết một lúc. Trong vòng 10 ngày là có thể làm xong thủ tục và giao hết tiền ngay. Nhưng anh nhận ra nó là người do ông chú rể Minh nhà mình giới thiệu thì đáng nghi lắm. Ông Minh bà Loan trước giờ ma lanh với cả người trong họ, có chừa ai đâu. Không khéo đây là cái trò của ông bà ấy bày ra hớp tiền đất cũng nên. Chính ông bà ấy từ sớm đến giờ khích động những ông bà khác nói chẹn họng ông già mình đấy, ông già mình cũng có vẻ nao núng rồi.

    Gã nói : Bố có nao núng thì đã sao ? Nếu không có sự đồng ý của tôi và anh thì bố mình cho dù có muốn bán cũng không bán được. Di chúc ông bà để lại đã ghi rõ ràng rồi. Ngay cả trước khi mất mấy năm bà nội cũng đã họp mọi người và nói rõ như thế để không ai dám động vào đất đai mà các cụ để lại ngoài bố, anh và tôi. Cho dù kể cả bố và anh có đồng ý bán mà tôi không đồng ý thì cũng không xong. Để lát tôi xem xem mấy ông bà kia giở ra cái giọng điệu gì mà đòi chúng ta bán đất chia cho họ chứ.

    Anh trai gã nói : Chú nói thế thì anh yên tâm rồi. Thôi vào đi thôi, ông già mình đốt vàng hương cũng sắp xong rồi. Chú thắp hương chưa ?

    Gã đáp : Nào đã kịp. Tôi vừa đến thì mấy ông bà ấy đã xúm xít xung quanh rồi.

    Anh trai gã nói : Vậy chú vào thắp hương đi. Rồi còn chỉ cho mấy đứa em nó dọn mâm.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  8. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 12 - Phần 4 :

    Hơn nửa tiếng sau thì mọi người bắt đầu ngồi vào mâm ăn. Mẹ kế gã cùng các cô, các em và những đứa cháu gã chia nhau ra ngồi ở 4 mâm phía dưới. Còn gã và anh trai do là cháu đích tôn nên được đặc cách ngồi ở mâm trên cùng với bố và các chú rể. Bữa ăn thật ồn ào và đủ các thứ chuyện kể ra : nào là cô chú nào mới xây sửa nhà, đứa em nào sắp tốt nghiệp đại học, việc làm ăn của các cô chú gã. Mọi người không những ngồi nói chuyện ở mâm mình mà còn với sang nói chuyện với người khác ở mâm khác. Thi thoảng gã cũng phải tạm ngừng ăn uống để trả lời câu hỏi của mấy bà cô và mấy đứa em. Có những câu hỏi riêng tư nên gã chỉ lắc đầu và cười trừ cho qua. Gã không thích ai hỏi về những chuyện riêng tư của mình. Kể cả là họ hàng, người thân.

    Gần cuối bữa thì mọi người đã bắt đầu nói về chuyện bán đất. Thời gian qua đợi quyết định của bố gã đã lâu mà chưa có kết quả nên xem ra các cô, các chú gã đã sốt ruột lắm rồi.

    Một cô nói : Em thấy rằng bán đất đi bây giờ là hợp lý. Giá đất sau này cho dù có cao hơn nữa nhưng nếu không có ai có khả năng mua cả thì cũng rất khó để bán.

    Một ông chú rể nói : Đảo Cát Hải mình sau này sẽ thành khu cảng. Tất cả các làng xã khác đều sẽ bị giải tán, chỉ còn làng mình và một vài xóm khác. Đất nhà mình ở ngay khu hậu cần cảng sau này nên em thấy bán đi là hợp lý nhất bác cả ạ.

    Bố gã thủng thẳng : Đó là đất tổ tiên để lại, anh không đành lòng bán. Nếu các cô các chú đã quyết bán thì cũng nên đợi giá cao hơn hãy bán. Và cũng chỉ bán một phần thôi, không bán hết. Anh muốn sau này xây nhà thờ họ ở trong quê.

    Một cô khác nói : Ôi giời. Giờ anh và các cháu đều đã ở ngoài Cát Bà rồi. Mồ mả các cụ cũng đã được xây dựng yên ổn đẹp đẽ và bát hương ông bà cùng các cụ đã đều được chuyển ra ngoài đây. Vậy thì giữ lại đất trong quê làm gì ? Sau này cúng bái ra hết đây là được.

    Bố gã nói : Đành rằng là thế nhưng mộ các cụ vẫn còn ở quê, và theo di nguyện của bố mẹ thì cũng không muốn chuyển đi đâu. Thế nên anh mới muốn xây dựng một nhà thờ họ ở trong đó cho tiện việc thờ cúng mỗi lần về thanh minh, và cũng là để cho có cái nhà thờ đàng hoàng so với các chi họ khác.

    Một cô khác nữa lại nói : Anh cứ chần chừ để nhà thằng Tính nó lấn hết đất nhà mình đấy. Nó là em họ mình thật nhưng cũng chẳng tử tế gì đâu. Hôm nọ tôi qua thấy nó dựng rào lấn mấy chục mét nhà mình đấy.

    Bố gã nói : Đấy là do người ta lấy đất nhà mình làm bãi để vật liệu xây dựng mà không xin phép nên chú ấy mới bảo với anh là cho chú ấy quay lại, thả vài con gà, con vịt chứ chú ấy cũng không có tâm địa gì đâu. Hồi chú Linh anh trai chú ấy còn sống anh và chú Linh đã từng bàn bạc là sẽ xây dựng nhà thờ chi họ ở đất của cả hai nhà. Chi họ nhà mình ít người, chỉ có nhà mình và nhà chú ấy nhưng nhà mình thì cũng chỉ có anh là con trai, sau này cũng chỉ có 2 cháu đây. Còn bên nhà chú ấy anh em trai đông, cháu trai cũng nhiều. Cho dù các chú ấy có lấn chút đất cũng không sao, vì nhà mình là trưởng nên cũng nên nhường nhịn các chú ấy một chút.

    Anh trai gã nói : Bố cháu nói phải đấy ạ. Các chú ấy đều cũng đã xin phép bố cháu đàng hoàng và không có ý chiếm đất đâu.

    Chú Minh nói : Bác và cháu cứ nhẫn nhịn như thế thì có ngày anh em chúng nó lấn hết đất nhà mình mất. Bác muốn xây nhà thờ họ thì tùy bác nhưng chỉ cần một mảnh thôi. Số đất còn lại nếu bác không quyết thì cứ chia ra cho các em. Để tùy mỗi người muốn bán hay làm gì thì làm.

    Hình như chỉ đợi câu nói đó của chú Minh là mọi người nhao nhao lên đồng tình. Gã nhìn cảnh đó mà cảm thấy đau thắt lòng và vô cùng bực tức. Bố gã chẳng biết nói sao đành với cái bát thuốc lào lại hút, anh gã cũng lúng túng không nói thành lời. Cứ nhìn bố gã xong lại quay sang nhìn gã. Thế là gã đập tay xuống bàn, đứng bật dậy thét lên :

    YÊN LẶNG. MỌI NGƯỜI YÊN LẶNG HẾT LẠI CHO TÔI.

    Gã quay qua quay lại nhìn mọi người xung quanh. Mọi người ai cũng có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên trước hành động đó của gã và từ từ im lặng. Giọng gã như lạc đi vì sự giận dữ tột cùng :

    Tôi nói cho các cô các chú biết nhé : đấy là đất đai của dòng họ Trần, là chuyện nhà họ Trần. Các cô tuy là người họ Trần nhưng đã đi lấy chồng, có gia đình riêng nên xuất giá tòng phu. Các cô không còn tư cách gì để mà bàn bạc chuyện nhà họ Trần nữa. Vả lại khi các cô đi lấy chồng, ông bà nội đều đã cho tiền và tài sản khác tương xứng vậy thì các cô còn tham lam thế nào nữa đây. Các cô muốn đất đai nhà họ Trần bị phân tán, bán hết cho người khác ư ? Các cô có còn là con người không ? Các cô còn có tình thân không ? Các cô nên nhớ : dòng máu đang chảy trong người các cô là dòng máu nhà họ Trần này đấy.

    Gã ngừng lại một chút, trừng mắt nhìn các chú gã và nói :

    Tôi nói cho chú Minh và các chú khác hiểu rõ : Các chú chỉ là rể, tức là chỉ là khách mà thôi. Các chú không có quyền gì mà tham gia vào công việc nội bộ của nhà họ Trần này cả. Các chú tử tế thì bố con tôi đón tiếp, không thì biến đi. Hôm nay là ngày cúng bà nội tôi tức là mẹ vợ của các chú. Các chú không có sự hiếu kính nào sao mà bàn bạc chuyện đất đai nhà họ Trần, ép bố tôi phải bán đi chia cho các cô chú ? Các chú nên nhớ các chú không có tư cách hay quyền lợi gì cả mà đòi phân chia đất đai nhà họ Trần. Các cô các chú mà tử tế thì nếu sau này đất đai nhà tôi bị dính vào đất quy hoạch phải chuyển cho nhà nước hoặc bán đi thì bố con tôi có thể nghĩ đến tình thân mà chia cho các cô chú một ít tiền. Cho bao nhiêu thì cho, các cô chú không có quyền mà đòi hỏi gì hết. Còn nếu tiếp tục không tử tế thì tôi cũng xin nói thẳng : đất ấy sẽ không bán, và khi sau này bố tôi mất quyền thừa kế chỉ còn lại hai anh em tôi. Tôi sẽ không đồng ý chia cho các cô chú một đồng một cắc nào hết.

    Gã quay sang bố : Con xin lỗi bố mẹ vì đã hỗn láo với các cô chú như thế này, nhưng họ không đáng để con tôn trọng hay tiếp chuyện nữa. Con cũng nói rõ luôn : cho dù bố và anh có đồng ý bán hay chia đất ra thì con cũng không đồng ý. Di chúc và di nguyện của ông bà đã nói rõ rồi : 3 bố con ta phải cùng ý kiến thì mới có thể đem bán hoặc cho. Con xin tuyên bố luôn : KHÔNG CÓ BÁN CHÁC GÌ HẾT. Giờ con xin phép ra về. Con không thể tiếp tục ở lại đây mà nhìn những bộ mặt đáng ghét kia nữa.

    Nói xong gã hằm hằm bỏ đi. Hai mắt gã đã ngân ngấn nước và khi ra đến bên ngoài gã đã thực sự khóc.

    HẾT CHƯƠNG 12.
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  9. trungnguyen6820

    trungnguyen6820 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Hay quá ạ :)))
     
    vanhoconline thích bài này.
  10. nguyễn bình nhi

    nguyễn bình nhi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/1/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    đọc cuốn phết thớt cố gắng viết típ nha hong'ing
     
    vanhoconline thích bài này.
  11. sangmai88

    sangmai88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    3,952
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    823
    đúng là truyện dài iiiiiiii :)
     
    vanhoconline thích bài này.
  12. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn 3 bạn đã ghé qua. Chúc các bạn buổi chiều vui :)
     
  13. Mecuangoc

    Mecuangoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    :) bạn này ko biết sợ ma r nhỉ
     
    vanhoconline thích bài này.
  14. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ma Quỷ đều có ở trong tâm của mỗi người, thế nên có gì đáng sợ đâu :)
     
  15. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 13 – Phần 1 :

    Sáng hôm sau gã khăn gói lên Hải Phòng. Hà đã đợi sẵn gã ở bến rồi hai anh em vào bệnh viện phụ sản nơi Diễm đang nằm trị bệnh. Nhìn cô đang ngủ trên giường bệnh, bụng chửa to tướng, người xanh xao gày gò nổi rõ những đường gân dưới làn da mà gã cảm thấy vô cùng đau đớn. Gã cứ đứng lặng yên một lúc rất lâu nhìn cô mà không sao nói ra nổi một lời nào. Hà cũng thế, cứ đứng lặng im bên cạnh gã. Có lẽ cô cũng hiểu cảm giác lúc ấy của gã nên cũng không nỡ phá vỡ những phút giây đớn đau ấy. Phải mãi cho đến khi bác sĩ và y tá vào khám cho người bệnh nằm giường bên cạnh Hà mới kéo gã đi ra ngoài.

    Gã hỏi : Tình trạng bệnh của Diễm thế nào rồi em ?

    Hà trả lời : Bác sĩ bảo là đã ổn định rồi anh. Chiều nay có thể làm thủ tục xuất viện về nhà, nhưng em lo bọn côn đồ kia lại đến phá quấy ảnh hưởng đến sức khỏe cậu ấy nên em định tí nữa bố mẹ Diễm đến thì bàn với 2 bác ấy cho Diễm về ở nhà em đợi đến khi sinh nở.

    Gã nói : Em tính thế là phải. Mà khoảng bao lâu nữa thì Diễm sinh hả em ?

    Hà đáp : Chỉ trong vòng một tuần nữa thôi anh. Em lo lắm, sức khỏe cậu ấy yếu như thế này thì liệu không biết cậu ấy có thể chịu đựng được lần vượt cạn này không. Bác sĩ khuyên là nên mổ anh ạ nhưng mà cần anh Hùng kí giấy xác nhận, mà giờ thì không biết anh ấy đang ở chỗ nào.

    Gã nói : Em đừng lo, anh sẽ đi tìm Hùng ngay bây giờ - rồi gã đưa chiếc ba lô nhỏ của mình cho Hà nói : Trong này là 630 triệu, em hãy cất đi giùm anh. Lần này chuyện của Hùng và Diễm hãy cứ để anh lo, em đừng bỏ tiền của em ra nữa. Em mới mở thêm chi nhánh, em làm gì còn có nhiều tiền. Thế nhé, không bàn cãi. Anh sẽ đi xoay sở tiếp để trả nợ cho Hùng, còn giờ anh đi tìm cậu ấy đây. Có chuyện gì với Diễm em hãy gọi điện thông báo ngay cho anh.

    Nói xong gã quay người định đi, Hà níu tay gã lại nói : Anh đợi đã.

    Gã hỏi : Còn chuyện gì sao em ?

    Hà lấy ở trong ba lô của cô ra hai quyển vở ô li khá dày, khoảng gần 300 trang đưa cho gã, nói :

    Đây là nhật kí của Diễm. Em vô tình tìm thấy hôm chuyển đồ đạc cho cậu ấy, cậu ấy không muốn ai biết được chuyện trong hai quyển nhật kí này đâu nhưng vì tò mò nên em đã đọc. Nhờ đó mà em đã hiểu đượcphần nào vì sao ngày ấy anh và Diễm chia tay và vì sao Diễm lại đồng ý lấy anh Hùng. Trong này có rất nhiều chuyện mà cậu ấy viết về 3 người, em nghĩ anh nên đọc nó.

    Gã nhíu mày : Nếu em đã bảo anh đọc thì hẳn là anh nên đọc. Được rồi, anh sẽ đọc nó.

    Hà nói : Vâng. Mà dù có tìm được anh Hùng hay không thì tối anh cứ về nhà em nghỉ ngơi nhé.

    Gã nói : Lần này đi tìm Hùng anh phải nhờ đến những anh em trong xã hội, lâu không gặp gỡ nên có lẽ anh sẽ khá bận bịu với họ, vì vậy anh không về nhà em đâu. Anh sẽ thuê nhà nghỉ cho thuận tiện, vả lại Diễm về nhà em rồi thì anh cũng đâu còn chỗ nào mà nghỉ. Cho anh gửi lời hỏi thăm Bu nhé, nếu Bu có hỏi thì em cứ bảo là anh đang bận việc. Anh sẽ đến nhà em thăm Bu và Diễm sau. Thôi anh đi đây.

    Gã cất hai tập vở nhật kí của Diễm vào trong ba lô to của mình rồi khoác lên vai, lững thững đi ra ngoài bãi gửi xe. Lấy xe xong gã phóng sang bên Trường Chinh gặp một người bạn cũ học cùng cấp 3 với Hùng, gã đã quyết định sẽ dò hỏi thông tin về Hùng bắt đầu từ người bạn này vì gã nhớ lần trước gặp mặt ở nhà Hùng cậu ấy có nói là đang thiết kế nhà cho một người bạn, có nói cả số nhà và số ngõ của người bạn đó. Gã biết chỗ đó nên cứ đến đó hỏi xem sao, dù sao thì giờ gã cũng không có thông tin gì về Hùng cả.

    Nhưng thật đen đủi cho gã vì người bạn đó cũng không có tin tức gì của Hùng cả. Người bạn đó cũng đang rất giận Hùng vì cậu ta đã mượn vợ chồng họ 40 triệu mà chưa trả trong khi nhà họ thì vừa mới làm xong, đang rất cần tiền để thanh toán nốt công cho thợ. Và theo người bạn này thì Hùng còn vay nợ mấy người bạn nữa. Tổng cộng Hùng đã vay của những người bạn cũ đó gần 200 triệu. Gã nghe kể mà càng cảm thấy hoảng. Cậu ta đã lún quá sâu vào cờ bạc rồi, hơn cả gã ngày xưa. Nếu như cậu ấy mà không như vậy thì giờ đây Diễm đâu phải lâm vào cuộc sống sóng gió thế này. Nhưng dù sao đi nữa thì Hùng vẫn là bạn gã, ngày xưa khi gã gặp khốn khó thì Hùng – Diễm – Hà đã giúp đỡ gã rất nhiều. Thậm chí cái hồi sinh viên ấy khi gã nợ tiền lô đề, bị giang hồ đến tận trường dằn mặt họ còn bán cả xe máy của mình đi, lấy tiền đưa cho gã để trả nợ dẫu họ biết rằng lúc ấy gã hoàn toàn không có khả năng trả lại tiền cho họ. Lúc ấy gã đã quyết không nhận nhưng món nợ ân tình đó của 3 người bạn mình gã vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, dặn lòng mình một ngày nào đó sẽ báo đáp lại các bạn. Và giờ chính là lúc cần kíp ấy.

    Chẳng biết thêm được gì từ người bạn đó thế nên gã lại sang Lê Chân, Ngô Quyền tìm gặp những người bạn của mình nhờ họ hỏi han tin tức từ các đầu lậu lô đề, các nhóm cá độ bóng banh để xem có manh mối gì về Hùng không. Từ những mối quen biết ấy và qua những lời giới thiệu của bạn bè gã đã biết được hầu hết các món nợ của Hùng đều dồn về một tay giang hồ rất có số má là Dũng Đầu Bạc. Người này bề ngoài là một doanh nhân mở các công ty ty xuất nhập khẩu, thu mua phế liệu và dịch vụ xây dựng nhưng thực chất những nguồn lợi thu được đều từ buôn lậu xe ô tô sang Trung Quốc theo kiểu tạm nhập tái xuất và các đường dây cá độ bóng đá, lô đề và cho vay nặng lãi. Tên tuổi Dũng Đầu Bạc gã không lạ gì, tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng tiếng tăm là một trong bốn Tứ Đại Giang Hồ Hải Phòng của người đó gã cũng được anh em kể nghe qua rất nhiều lần. Gặp bọn thứ dữ này mà không quyết từ chối thì không sớm hay muộn cũng bị chúng lôi kéo, lừa phỉnh hết tiền vào các sới cờ bạc và cho vay nặng lãi. Dưới sức ép của chúng chẳng có con nợ nào được yên ổn mà sống cả thế nên gã đã hiểu được vì sao Hùng phải trốn đi. Gã thấy thương bạn vô cùng và thực sự lo lắng cho tính mạng của cậu ấy, tính mạng của cả mẹ con Diễm nữa.

    Cả một ngày trời gã chạy như con thoi đến các nơi trong nội thành để tìm kiếm tin tức về Hùng nhưng vẫn không có manh mối gì cả. Gã mệt lả người vì đói, vì không ăn gì từ sáng. Trong bụng chỉ có mấy vại bia và ít rượu khi vội vã đến tìm gặp bạn bè anh em rồi lại đi. Mọi người có cố giữ lại thì gã cũng từ chối. Với gã bây giờ việc tìm Hùng là quan trọng nhất. Diễm gần sinh rồi, cô ấy bây giờ rất cần Hùng ở bên. Bằng mọi giá gã phải tìm được cậu ấy. Cuối cùng vì mệt quá nên hơn 9h tối gã đến một nhà nghỉ nhỏ, gần khách sạn Tray để tắm rửa rồi ăn uống nghỉ ngơi, định bụng sáng hôm sau sẽ qua mấy quận ngoại thành tìm kiếm tin tức của Hùng tiếp. Gã chưa muốn gọi điện cho Hà vì nếu như Diễm đã tỉnh và ở bên cạnh Hà thì khi gã gọi chắc chắn cô sẽ biết, và sẽ lại càng sốt ruột hơn. Sau khi tắm rửa, ăn uống no nê xong thì gã lên giường nằm, tính toán xem từ các thông tin mà gã đã thu
    thập được thì ngày mai nên tìm Hùng ở đâu là khả thi nhất.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  16. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 13 - Phần 2 :

    Nằm một dạo thì gã chợt nhớ đến hai quyển vở nhật kí của Diễm, vậy là gã lấy ra xem. Hai quyển nhật kí có bìa ngoài khác nhau : một quyển màu xanh và một quyển màu hồng. Quyển màu xanh nhìn trông cũ hơn in hình ca sĩ Lý Hải còn quyển màu hồng xem chừng còn khá mới, ngoài bìa là hình một ban nhạc nữ của Hàn Quốc. Trước đây, trong khoảng thời gian còn yêu nhau gã cũng biết là Diễm có thói quen ghi chép nhật kí nhưng cô lại chưa bao giờ cho gã xem cả, mà gã cũng chẳng yêu cầu cô cho xem. Dù sao thì đó cũng là nỗi lòng, sự riêng tư của cô nên gã không thể xâm phạm, gã tôn trọng điều đó. Nhưng hôm nay khi nhật kí của cô lại vào trong tay gã, gã không thể nào nén lại sự tò mò và giở ra xem. Vả lại chính Hà cũng nói là gã nên đọc vì thế gã cũng không cảm thấy hổ thẹn gì khi đọc nhật kí của Diễm. Biết đâu trong tâm khảm cô cũng mong một ngày nào đó gã đọc được những gì mà cô viết, vậy nên gã có đọc nó thì cũng là điều thích hợp.

    Gã xem ngày tháng ở mấy trang đầu của hai quyển nhật kí rồi quyết định xem quyển nhật kí màu xanh trước vì nó được viết trước. Gã thật không thể nào ngờ được tất cả những gì mà Diễm viết trong quyển nhật kí đó đều là viết về gã và cô.

    “ Thứ…Ngày…tháng…năm…Hôm nay mình rất vui vì mình vừa có kết quả thi Đại Học, mình đã đỗ. Cả anh Long và Hà cũng thế. Vậy là cả nhóm 4 người ai cũng đỗ cả rồi. Hà sẽ lên học ở Hà Nội gần chỗ anh Hùng còn mình và anh Long lại học ở Hải Phòng, cùng trường, cùng chỗ học nữa. Mình thực sự vui, rất vui.

    Ngày hôm nay anh Long cũng đã ngỏ lời, nói yêu mình. Mình cũng đã đồng ý, trong suốt hơn 2 năm qua thực sự là mình cũng rất có cảm tình với anh, và mình cũng yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Trước đây anh ấy luôn nhí nhố, luôn trêu ghẹo mình làm mình cũng sợ nhưng thời gian dần trôi mình thấy anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhất là kể từ khi anh ấy đi bộ đội về thì tính cách anh ấy dường như đã trầm tư nhiều hơn. Tính cách anh ấy thật mạnh mẽ, mình chưa thấy khi nào anh ấy chịu khuất phục trước khó khăn cả mà quyết làm cho bằng được. Chẳng nói đâu xa chỉ mấy tháng trước thôi khi mình và anh ấy cùng Hà học nhóm, giải bài toán lượng giác. Bài toán ấy quá khó nên cả ba mất mấy tiếng đồng hồ cũng không giải xong, mình và Hà chán nản nên đi nghỉ trưa còn anh ấy vẫn ở lại trong phòng ngỗi nghĩ cách. Đầu giờ chiều mình và Hà vào phòng thì anh ấy đã giải xong, nhìn mình cười tươi rói, giấy nháp thì vứt cả đống dưới chân bài. Lúc ấy sao mình sao xuyến quá và cảm thấy khâm phục anh vô cùng. Có lẽ là mình đã rung rinh anh kể từ lúc ấy.

    À mà không, có lẽ phải là từ trước ấy hơn một năm chứ nhỉ. Từ cái hồi ở trong lính anh ấy viết thư về tặng thơ mình thì mình thực ra đã rất…cảm tình với anh rồi. Người đâu mà lãng mạn như thế chứ : Em có bao giờ ngắm mây trôi ? – Thả hồn phiêu lãng tận chân trời – Quên đi cuộc sống đang rất vội – Dằn lòng một chút những chơi vơi… Vâng kể từ khi đọc bài thơ đó anh viết cho em, em đã bắt đầu nhìn ngắm mây rồi anh ạ.

    Òa òa…mình thấy nhớ anh ấy quá. Cố nhịn nhớ đi vì chỉ còn ít hôm nữa anh ấy sẽ về đây để làm thủ tục nhập học rồi. Ngày ngày hai đứa sẽ đi học cùng nhau, cùng về với nhau…ui ui chỉ nghĩ đến đó thôi là tim mình đã đập thình thịnh rồi.

    Thôi sắp đến giờ hẹn với Hà rồi, mình dừng bút tại đây thôi. Anh à, em muốn nói với anh rằng không phải chỉ mình anh nhớ em đâu mà thực ra lúc này em rất nhớ, RẤT NHỚ ANH. ”

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau…Oa oa oa mình bị anh ấy cưỡng hôn ấy chứ, nhưng mình thích…Hihi. Nhưng mà nụ hôn đầu tiên này không giống như mình đã bao lần tưởng tượng. Mình đã mơ mộng rằng dưới ánh nến, hai đứa ngồi bên nhau và mình ngả đầu vào vai anh ấy rồi anh ấy sẽ xoay đầu mình lại và hôn… Hức, ai mà ngờ hôm nay đang đi trên đường đang lúc trời chưa tạnh mưa hẳn thì anh ấy dừng xe lại hỏi mình là đố biết anh ấy đang muốn gì ? Mình thì lúc ấy làm sao mà biết được anh ấy đang nghĩ gì, muốn gì nên trả lời là không. Ai ngờ vừa trả lời xong thì anh ấy kéo ghì đầu mình lại và…hôn. Ôi, hôn giữa đường như thế thật là…xấu hổ chết đi được. Nhất là lúc ấy vừa tầm tan học, các bạn sinh viên và những đứa học sinh cấp 3 đi ngang qua đều dừng lại rồi vỗ tay reo hò ầm ĩ làm mình ngượng chín mặt… Anh kỳ quá đi.

    Anh à, mai mình lại hôn nữa nhé. Nhưng không hôn giữa đường giữa chợ như thế nữa đâu. Hihi ”

    '' Thứ…ngày…tháng…năm…Hôm qua sinh nhật mình thật vui. Anh đã mua cho mình một cái bánh thiệt to, một con gấu bự lại còn gấp tặng cho mình 19 bông hoa giấy nữa. Hihi, anh tâm lý quá à. Em càng lúc càng yêu anh mất rồi.

    Chiều qua anh Hùng và Hà cũng từ Hà Nội về để mừng sinh nhật mình. Cả bọn ra hồ An Biên ăn uống xong rồi thì vào Bar 45 hát hò rồi nhảy. Hôm qua cũng là lần đầu tiên mình nhảy, mình có biết nhảy đâu nên anh dạy mình ngay tại chỗ luôn. Cũng may sàn đông người nên mình cứ nhún nhún vậy thôi chứ có biết gì đâu. Òa òa anh nhảy đẹp quá, lại dẻo nữa. Nhất là khi anh cùng Hà nhảy điệu chachacha ấy hình dáng cơ thể, động tác của anh thật đẹp làm mình chỉ muốn ngồi nhìn anh nhảy mãi thôi. Hi, sao cái gì anh cũng biết vậy nhỉ. Ông xã à anh giỏi quá…”

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  17. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 13 – phần 3 :

    Càng đọc gã càng bị cuốn hút theo từng trang nhật kí của Diễm. Những kỉ niệm theo từng trang nhật kí ấy cứ ùa về, tràn ngập trong tâm trí gã. Phải đến một phần ba cuốn nhật kí ấy là những ngày đầu gã và cô yêu nhau được cô ghi chép lại. Đó là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng tiếp sau đó những trang nhật kí vui vẻ không còn nhiều nữa mà thay vào đó là những lo lắng của Diễm cho gã và cả những nỗi buồn khi hai đứa dần dần xa cách rồi sau đó chia tay.

    “ Thứ…Ngày..tháng…năm…Kể từ khi không còn làm ở tiệm giặt là nữa và đi theo người ta làm công trình điện nước anh và mình đã ít chuyện trò với nhau hơn. Mình hiểu là ngoài thời gian đi học xong thì anh lại đến làm ở các công trình hoặc đi sửa chữa điện nước ở các hộ dân luôn. Mình biết là anh khá mệt vì nhiều hôm đi học anh vẫn còn đang ngái ngủ, mình cũng biết là anh cũng bỏ học khá nhiều. Không biết như thế thì liệu kì thi sắp tới anh có vượt qua được không. Mình và anh học ở hai khoa khác nhau nên mình chẳng thể nào giúp được gì cho anh cả. Mình thấy thương anh quá. Cố lên ông xã ơi ”.

    “ Thứ…Ngày…tháng…năm…Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đi làm điện nước. Tiền kiếm được nhiều hơn nên anh hoang phí hơn. Mình có góp ý thì anh cũng chỉ nói là sẽ nghe chứ có làm theo đâu. Mà hình như dạo này anh còn đánh lô đề nữa, mình có hỏi thì anh cũng chỉ bảo là chơi cho vui và sinh viên trong trường cũng nhiều người chơi nên không phải lo. Nhưng sao mình vẫn thấy lo lắm…”

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Vậy là anh đã đi 12 ngày rồi, mình nhớ anh quá. Không biết rồi anh có được bảo lưu kết quả để rồi sau này về học tiếp nữa hay không ? Đường học của anh sao mà quá chông chênh. Hết phải ngưng học để đi bộ đội giờ lại phải ngưng học để đi kiếm tiền trả nợ. Anh à, cố lên anh nhé. Em vẫn luôn ủng hộ anh. Hi vọng sau biến cố lần này anh sẽ không bao giờ dính vào cờ bạc nữa…Em nhớ anh ”.

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Hơn một năm rồi anh không về. Anh vẫn gọi điện hàng ngày và vẫn luôn quan tâm đến mình nhưng mình vẫn thấy buồn quá. Mình biết là anh rất bận và hầu như không nghỉ ngày nào…Giá như bây giờ có thể được ôm anh nhỉ…”

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Anh vừa gọi điện nói là ngày mai sinh nhật mình anh sẽ về. Anh cũng nói là kể từ giờ sẽ không đi làm xa nữa mà chỉ nhận công trình quanh Hải Phòng – Quảng Ninh thôi. Vậy là hai đứa từ giờ sẽ thường xuyên được gặp nhau rồi. Woa woa vui quá…”

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Mấy hôm nay đi làm mình không thể nào tập trung vào công việc được, đầu óc mình cứ nghĩ về anh, về công việc của anh. Ba ngày rồi anh tắt điện thoại, hỏi bạn bè anh thì cũng không ai biết anh ở đâu. Mình chẳng thể nào liên lạc với anh được, lo cho anh quá.

    Giá như ngày trước anh không nghỉ học thì bây giờ anh cũng đã tốt nghiệp và đi làm rồi. Nhưng mình biết anh không phải là mẫu người cam chịu làm công ăn lương nên kiểu gì thì anh cũng sẽ ra làm bên ngoài thôi. Thất bại lần này của anh mình đã đoán trước từ đầu năm ngoái ngay khi khủng khoảng kinh tế thế giới và mình đã cảnh báo nhưng anh có nghe đâu. Anh cứ gom tiền đầu tư vào mua đất để rồi bây giờ lỗ vốn nặng. Anh lại trắng tay và sẽ lại phải làm lại từ đầu thêm lần nữa. Cố lên anh nhé, đừng bao ngờ gục ngã như tính cách anh vẫn vậy. Em sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh… ”.

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Mấy tháng rồi anh ít trò chuyện với mình và có vẻ xa cách. Anh cứ ở miết bên Cẩm Phả và không chịu về đây. Mình cũng không trách gì anh đâu vì mình biết giờ anh chỉ nghĩ đến công việc mà thôi. Anh đang làm lại từ đầu, nhiều thứ phải lo lắm nên chắc chắn sẽ không thể nào dành thời gian cho mình nhiều được. Mình hiểu anh mà…”.

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Yêu nhau được hơn 5 năm rồi…Giờ anh nói em mới hiểu ra được rằng sự quan tâm thái quá của em vô tình lại gây áp lực cho anh, khiến anh ngột ngạt…Nhưng em biết phải làm sao đây khi trong tâm trí của em lúc nào cũng chỉ có anh mà thôi. Em sẽ sửa chữa, mình hãy cho nhau thêm một cơ hội nữa nhé anh…”.

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Sáu năm - hai tháng - bốn ngày, đó là khoảng thời gian chính thức mình và anh yêu nhau. Giờ thì kết thúc rồi. Mình vẫn mãi là bạn anh nhé. Em cũng sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc và thành công trên con đường mà anh đã chọn…”.

    “ Thứ…ngày…tháng…năm…Buồn bã như vậy là đủ rồi. Thức tỉnh lại thôi cô gái ơi. Kể từ hôm nay sẽ vui vẻ trở lại và sẽ tập trung hết sức lực vào công việc. Quyển nhật kí này viết cho em – cho anh chính thức được khép lại…”.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  18. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 13 – phần 4 :

    Cả một quyển nhật kí dày như thế mà Diễm viết gần hết. Hóa ra từ ngày yêu gã cô đã viết nhật ký và gửi trọn những niềm vui nỗi buồn trong suốt những tháng năm yêu gã vào trong đó. Gần 300 trang giấy nhưng niềm vui của cô ở trong đó chỉ vẻn vẹn gần 100 trang, còn lại toàn là những trang viết buồn mà chính gã đã gây ra cho cô. Tuy rằng trong đó cô chẳng nửa lời oán trách gì gã cả nhưng gã lại cảm thấy mình có tội với cô nhiều quá. Gã đọc một mạch hết cả quyển nhật ký màu xanh. Và theo từng trang giấy nỗi day dứt trong lòng gã bấy lâu tưởng chừng như đã được một phần nguôi ngoai nhưng giờ lại có dịp hồi sinh và bùng phát dữ dội.

    Gần 4 giờ sáng thì gã đọc xong. Gã ngồi thừ trên giường một lúc khá lâu rồi mới mở cửa ra ngoài ban công đứng hút thuốc, nghĩ ngợi. Quyển nhật ký màu xanh đó chỉ toàn là chuyện về Diễm và gã, vậy còn quyển màu hồng kia chắc chắn là quyển viết về chuyện của cô và Hùng rồi. Gã đoán là như thế và nếu như căn cứ theo những lời úp mở mà Hà nói thì chắc chắn là như thế. Gã chưa định đọc quyển nhật lý màu hồng đó ngay mà định đứng ngoài hút thuốc một dạo rồi mới vào đọc tiếp. Tuy nhiên cứ hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác những dòng hồi ức của gã về Diễm cứ theo nhau tuôn chảy làm gã quên hẳn cái dự định vào đọc quyển nhật ký màu hồng kia tiếp.

    Ngày ấy sau khi gặp khó khăn rồi hoàn toàn trắng tay vì đầu cơ đất đai thất bại gã đã bị khủng hoảng tâm lý nặng nề. Như đã kể : gã trở về nhà và chỉ thường nằm lỳ trong phòng không đi đâu cả, không muốn tiếp xúc với ai. Thi thoảng gã mới ra ngoài đầu ngõ mua thuốc lá ở tiệm tạp hóa rồi lại vội vã ra về. Lúc đi mặt gã luôn cúi gằm xuống đất sợ gặp người quen, sợ người ta sẽ hỏi han này nọ rồi lại hỏi về công việc. Dẫu rằng chắc người ta có hỏi thì cũng chỉ là hỏi vu vơ xã giao thôi nhưng lúc ấy gã sợ phải thừa nhận với người khác rằng gã đã thất bại. Gã đã hoàn toàn chẳng còn lại được tí tài sản nào sau bao nhiêu năm làm ăn tích góp và thậm chí còn phải nợ đầm đìa ra nữa. Gã tắt điện thoại, không liên lạc với ai, ngay cả với Diễm gã cũng chỉ nói là anh đi xa một thời gian và sẽ không gọi điện hay nhắn tin gì hết. Lúc ấy gã thực sự chỉ muốn được ở một mình và không muốn ai làm phiền gã cả. Gã như một chú rùa thụt đầu, thụt cổ mình vào cái mai an toàn như khi gặp nguy hiểm vậy.

    Khoảng thời gian đó nằm ở nhà gã đã suy nghĩ rất nhiều về thất bại của mình. Nó như món ăn khó nuốt mà gã buộc mình phải nhai từng ngày, từng giờ để tìm hiểu gã đã sai lầm từ đâu và vì sao lại sai lầm. Không phải là gã không biết nguyên nhân nhưng với bản chất ương bướng của mình gã đã không dám thừa nhận với chính lòng mình vì là mình đã sai. Gã đã mê muội gần 6 tháng như thế để rồi sau đó khi anh gã xử tệ với gã, gã mới có đủ dũng khí để mà thừa nhận với chính mình rằng là gã đã thua, đã thất bại trong tư duy đầu cơ bất động sản. Rồi gã đã quyết tâm làm lại, tránh bước vào sai lầm cũ đó.

    Tuy nhiên khi dựng nghiệp lại gã cũng đã gặp rất nhiều khó khăn không khác gì như lúc mới đứng ra làm nghề. Thậm chí còn gặp nhiều bất lợi hơn. Hồi ấy nền kinh tế thế giới chưa kịp hồi phục lại sau cuộc suy thoái từ đầu năm 2008 nên nền kinh tế trong nước vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó khăn xảy ra với hầu hết các ngành nghề trong đó ngành xây dựng bị tổn hại thê thảm nhất. Hàng loạt các dự án vẫn tiếp tục treo và hàng ngàn căn hộ bị buộc phải ngừng thi công để đợi rót vốn. Chính vì thế mà các đội thợ xây, thợ cửa, thợ trần và cả thợ điện nước như gã nữa buộc phải tìm đến những công trình nhỏ kiểu hộ dân để làm. Như bầy cá đói tranh giành nhau từng mẩu bánh mì nhỏ mà người ta ném vương vãi xuống ao vậy. Vì để tranh giành việc nên xích mích giữa các đội thợ ngày càng nhiều, có những mâu thuẫn buộc phải giải quyết với nhau bằng dao kiếm. Ngay cả gã cũng không ngoại lệ, gã cũng đã phải vài lần cùng với anh em, bạn bè thợ xây, thợ điện của mình ẩu đả với những đội thợ khác để rồi sau đó mới được yên ổn mà làm ăn.

    Vì xảy ra quá nhiều việc trong khoảng thời gian ngắn đó nên gã đã suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của gã và Diễm. Lúc ấy Diễm đã học xong Đại Học và đi làm, tương lai rất rộng mở vì cô rất giỏi trong chuyên môn của mình còn gã thì hầu như vẫn hoàn toàn trắng tay. Tuy gã đã dựng lại được nghề nhưng vẫn còn nợ rất nhiều từ trước đó và cũng chưa hoàn toàn trả hết. Gã cũng không dám chắc là mình có làm ăn được thuận lợi để mà kiếm đủ tiền để mà trả nợ hay không. Tương lai gã quả thật là quá mịt mờ và gã không muốn mình trở thành gánh nặng với Diễm. Thế nên gã không muốn cô tiếp tục đợi chờ gã nữa vì gã biết tuổi xuân của người con gái ngắn lắm. Nếu như chỉ vì gã mà cô lỡ dở thì sau này gã sẽ không thể nào tha thứ được tội lỗi đó của mình và sẽ nghĩ gã sẽ bị cắn dứt lương tâm mình cả đời mất.

    Chính trong khoảng thời gian đó gã lại biết được Hùng – cậu bạn thân của mình đã thầm yêu Diễm từ lâu. Trong lần gã về Hải Phòng hai thằng đã đi nhậu với nhau và say túy lúy nhưng vì tửu lượng của gã cao hơn nên gã vẫn đủ tỉnh táo để mà chăm sóc cho cậu bạn thân của mình bị nôn mửa và nghe cậu ta trải lòng về những nỗi niềm sâu kín đã bao năm. Hôm sau khi tỉnh táo lại thì Hùng đã hoàn toàn quên và chẳng nhớ gì cả nhưng gã thì lại vẫn nhớ. Gã đã suy nghĩ liền mấy hôm và rồi nhận ra rằng : Hùng thích hợp với Diễm hơn gã. Cậu ấy gia đình giàu có, công việc lại ổn định và thu nhập rất cao nữa nên hoàn toàn có thể lo về mọi mặt cho Diễm. Còn gã thì lại chẳng có gì, tình yêu dẫu có lớn nhưng không chắc sau này sẽ được hạnh phúc vì con đường gã đi nó gập ghềnh quá. Gã không muốn Diễm phải khổ vì gã.

    Gã nghĩ rằng với tình cảm đơn phương, chân thành của Hùng dành cho Diễm bấy lâu nay thì chắc chắn sau này Diễm sẽ được hạnh phúc. Kể từ đó gã luôn kiếm cớ bận công việc này nọ ít về thăm và liên lạc với cô. Gã trở nên gắt gỏng với cô và còn công khai đi với mấy em gái gọi để cho Diễm biết rồi đòi chia tay cô nữa. Gần một năm sau thì gã và cô chia tay thật và thêm hai năm nữa trôi qua thì Diễm và Hùng đã kết duyên thành vợ chồng. Ngày hôm đó gã đã vui lắm, vui mừng đến nỗi gần như phát khóc nhưng gã vẫn cố kìm nén lại được. Gã cứ ngỡ rằng kể từ đó Diễm sẽ được hạnh phúc chứ có ngờ đâu bây giờ cô lại khốn khổ thế này. Vậy là gã lại thất bại rồi, và nếu như gã không nhanh chóng sửa chữa lại lỗi lầm này của mình thì đây có lẽ sẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời gã khi gã đã đẩy người con gái mà mình yêu thương xa rời vòng tay của chính mình. Bây giờ bằng mọi cách gã phải tìm bằng được Hùng về cho Diễm và cầu mong ông trời rủ lòng thương mà cho cô mau chóng bình phục, sinh nở mẹ tròn con vuông.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  19. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 13 – phần 5 :

    Cứ mải miên man theo những dòng hồi ức xưa nên gã chẳng hề để ý là trời đã sáng. Cho đến khi một chiếc vios đi qua bấm còi inh ỏi gã mới sực tỉnh, xem điện thoại cũng đã hơn 6h. Gã thấy mệt và quyết định đi ngủ. Hai quyển nhật ký vẫn nằm chỏng trơ trên giường nhưng gã không đọc nữa mà cất vào ba lô để lúc khác đọc tiếp. Gã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, vừa nằm xuống là hai mắt đã díu hết cả lại. Gã ngủ say sưa không biết trời đất gì nữa.

    Phải đến quá trưa, hơn 12 giờ người chủ nhà nghỉ chưa thấy gã trả phòng nên đến gọi cửa thì gã mới tỉnh. Gã đánh răng rửa mặt và ăn qua quýt cho xong bữa rồi lại tiếp tục lên đường tìm bạn. Vòng vèo qua mấy quận ngoại thành, đi sang cả Thủy Nguyên chỗ nhà đồng nghiệp của Hùng nhưng cũng không thấy cậu ta đâu. Đến chỗ nào gã cũng gửi lại lời nhắn với hi vọng ai đó sẽ nói cho Hùng biết để cậu ta sẽ gọi cho gã nhưng rồi cả ngày hôm đó lại trôi qua mà tin tức về Hùng vẫn bặt tăm. Gã không biết phải đi tìm Hùng ở đâu nữa. Tất cả những nơi cần tìm thì gã cũng đã đều đến tìm, những nơi có khả năng Hùng đến thì gã cũng đã đến nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy Hùng đâu. Gã cảm thấy bế tắc và chán nản thực sự. Mấy người quen của Hùng đều khuyên gã là nên về nghỉ ngơi vì trông gã rất phờ phạc và mệt mỏi, nếu có tin tức gì của Hùng thì họ sẽ báo cho gã ngay nhưng lòng gã cứ như bị lửa đốt vậy, cứ ngồi yên một lúc là gã lại sốt ruột, lại lên đường tìm bạn.

    Đến chiều muộn thì gã tạm thời không đi tìm kiếm trong vô vọng như thế nữa mà ra quán nhậu bên Phòng Cháy Chữa Cháy, ngay gần cầu Lạch Tray ngồi uống bia và nhắm đậu phụ. Nhìn dòng người và xe lườm lượm đi qua trước mắt mà gã bồi hồi khôn tả. Con đường này, ngay bên cạnh chỗ mà gã ngồi là con ngõ dẫn vào ngõ phụ trường Đại Học Hàng Hải, Đài Truyền Hình Hải Phòng và cả trường cũ mà gã đã học nữa. Và ở ngã tư trước mặt kia chính là nơi mà gã đã dừng xe rồi quay lại hôn Diễm giữa đường trong cái ngày mưa gió ấy. Gã cứ ngồi nhìn đường, nhìn người, nhìn dòng xe đi qua lại như thế và uống. Gã uống khá nhiều, hết hai gô bia gã lại kêu thêm gô nữa để uống khiến cho đứa bé chạy bàn cũng phải kinh ngạc khi thấy gã một mình mà uống nhiều như vậy nhưng lại không hề phải đứng dậy để đi tiểu liên tục như những vị khách khác ở những bàn xung quanh. Nó nói gì đó với người chủ quán rồi mang ra cho gã gô bia cùng một đĩa cá khô chiên, nói là người chủ biếu gã. Gã quay sang nhìn, mỉm cười và gật đầu với ông chủ quán tỏ ý cảm ơn rồi lại tiếp tục uống tiếp.

    Cuối cùng thì hết gô thứ ba thì gã cũng phải đứng dậy đi tiểu. Xong xuôi gã trả tiền rồi sang chợ Đôn kiếm nhà nghỉ qua đêm. Gã vừa nhận phòng xong thì có điện thoại của Hà, gã nghe máy luôn :

    A lô, anh đây.

    Anh ạ, anh đang ở đâu ?

    Anh ở chợ Đôn, gần chỗ trọ cũ của anh hồi sinh viên ấy.

    Thế ạ, vậy anh đến nhà em đi. Từ chiều đến giờ có 4 người lạ mặt trông bặm trợn lắm cứ đứng ngoài cổng hỏi han về Diễm, về anh Hùng. Mãi mà họ vẫn chưa đi nên em sợ lắm anh ạ. Mẹ thì vẫn chưa về nên em gọi cho anh để anh đến. Họ không chửi bới hay đập phá gì cả nên khi em gọi công an phường đến thì họ cũng chỉ đi một lúc rồi lại quay lại. Công an cũng không thể bắt phạt gì họ được. Giờ anh đến nhé.

    Gã ngớ người, thì ra là cái trò khủng bố tinh thần của dân anh chị trong xã hội. Cái trò này thì gã không ngại nhưng gã cũng thoáng ngạc nhiên khi biết đội củ nợ của Hùng lại có thể nhanh chóng tìm ra Diễm nhanh như vậy. Có lẽ họ có bọn chim lợn ở ngay gần nhà bố mẹ Diễm và ở cả trong bệnh viện nữa nên dẫu có chuyển Diễm đi đâu thì họ cũng sẽ nhanh chóng tìm đến quấy nhiễu. Gã quẳng ba lô lên giường trong phòng nghỉ rồi nói :

    Được rồi, anh đến ngay.

    Gã tắt điện thoại mới hay lúc sớm có cuộc gọi nhỡ của Giang. Cô bé gọi lúc gã đang đi trên đường nên gã không biết. Kể ra mà vào lúc khác thì gã cũng sẽ gọi lại cho cô nhưng đương trong tình huống khẩn thiết ở nhà Hà thì gã không thể mà gọi lại cho Giang ngay lúc ấy được. Gã cần đến nhà Hà ngay.

    Từ chợ Đôn đến chỗ nhà Hà cũng chỉ vài trăm mét nên ít phút sau là gã đã có mặt. Ngay từ đầu ngõ gã đã thấy 4 người đàn ông đang phì phèo thuốc lá đứng, ngồi trên 2 chiếc xe máy ở trước cổng nhà Hà. Gã đi xe đến, dừng ngay bên cạnh rồi nhìn qua họ một lượt. Họ cũng trân trân nhìn gã. Hai bên không ai nói gì, họ vẫn hút thuốc, gã cũng điềm nhiên đi xuống xe, rút thuốc trong túi ra và rít một hơi thật dài. Gã cũng đã nhìn thấy trên ban công tầng 2 Hà đã thò đầu ra và nhìn thấy gã. Rồi cô đi xuống, thấy vậy gã khẽ lắc đầu. Hà hiểu ý không nói gì và cũng không mở cổng để cho gã vào nữa mà ngồi trên ghế trong phòng khách trông ra.

    Gã vẫn lặng lẽ hút thuốc và thầm quan sát kĩ những người kia xem họ có mang theo đồ nghề gì không. Nhưng xem chừng bọn này chỉ đến để dọa chứ không có ý định hành động gì cả nên không mang theo ống tuýp hay đao kiếm dài. Cùng lắm là có súng bút hoặc dao bấm giắt trong người để phòng thân nhưng lúc sớm công an phường vừa đến, đã dằn mặt chúng thì hẳn giờ chúng sẽ không dại gì mà mang theo những món đồ đó để mà bị tóm. Suy cho cùng thì dẫu họ có 4 người còn gã chỉ có một mình nhưng nếu phải đánh thì gã cũng không ngán. Gã đã cẩn thận giắt sẵn côn nhị khúc ở sau lưng rồi. Vả lại trong 4 người họ chỉ có 1 người mặc áo phông rằn ri tầm ngang tuổi gã là trông còn có vẻ lì lợm, đáng ngại, còn 3 người kia chỉ là 3 thằng thanh niên choai choai trên dưới 20 tuổi. Tụi này chỉ là đám ăn theo, không phải là đối thủ của gã.

    Gã hút hết điếu thứ nhất, rồi lại rút bao thuốc ra châm lửa hút điếu thứ hai và đi đi lại lại trước mặt họ nhưng gã vẫn không nói gì. Không biết trước khi gã đến thì tụi này có nói năng huyên náo gì ở trong ngõ không nhưng từ lúc gã có mặt thì tụi này cũng im hẳn. Bọn chúng cũng chỉ đứng, ngồi hút thuốc, nhìn gã và đưa mắt nhìn nhau. Gã biết là bọn chúng đang thắc mắc gã là ai và gã muốn gì khi cứ lặng yên hút thuốc, đi lại giữa chúng và cổng nhà Hà như vậy.

    Khi gã châm thuốc đến điếu thứ tư thì xem chừng chúng cũng đã tò mò hết chịu nổi. Thằng choai choai đứng gần gã nhất lên tiếng :

    Anh trai. Tụi em hết thuốc rồi, cho xin điếu đi.

    HẾT CHƯƠNG 13
    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     
  20. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 14 – phần 1 :

    Gã đứng nguyên, móc bao thuốc ra và tung cho thằng nhóc. Bị bất ngờ nó không kịp chụp lấy, bao thuốc rơi xuống ngay dưới chân.

    Thằng choai sấn sổ bước đến : Con mẹ mày, đưa thuốc kiểu gì đấy ?

    Cánh tay nó vươn tới định túm lấy cổ áo gã nhưng nhanh như chớp điếu thuốc trong miệng gã được thổi tung ra, bay thẳng vào mặt nó, đồng thời bằng một đòn atemi gọn gàng gã chặt gập khuỷu tay của nó, bẻ quặt lại. Trong khi thân hình gã tiến tới trước thì cùi chỏ tay phải cũng đánh thẳng vào cổ họng của thằng choai. Toàn bộ động tác của gã chỉ diễn ra trên dưới một giây, quá nhanh và chính xác. Trúng đòn hiểm thằng nhóc ngã ngửa ra đằng sau, hai tay ôm cổ họng ho khục khặc, ú ớ. Cũng may cho nó là gã chưa dùng hết sức, nếu không thì nó đã nằm đơ luôn rồi. Thực tâm thì gã cũng đã tính toán trước, sẽ không ra tay quá nặng kẻo hậu quả sẽ rất khó lường.

    Hạ gục thằng nhóc xong gã lách người sang bên, đứng thủ thế trước ba thằng còn lại. Trước tình huống xảy ra tụi nó đều bật ra khỏi yên xe. Hai thằng choai khác rút trong túi quần ra dao bấm, bật cái “ roạt” rồi đi vòng ra hai bên gã.

    Một thằng rít lên : Mày là thằng nào ?

    Gã ngúc ngắc đầu : Tao chẳng là thằng nào cả. Đến đây chỉ là trông nhà giùm tụi mày thôi. Tụi mày về đi.

    Thằng choai còn lại hỏi : Nhà này thì có liên quan gì đến mày ?

    Gã đáp : Có liên quan đấy. Đây là nhà Bu tao. Tụi mày giám sát nhà Bu tao cũng có nghĩa là giám sát nhà tao, và tao không thích điều đó.

    Thằng nhóc bị gã đánh gục lúc nãy đã lồm cồm bò dậy, lui lại về phía đồng bọn trong khi một tay nó vẫn ôm cổ họng. Nó cũng rút trong túi ra một con dao bấm và hô hào : “ Đánh chết mẹ nó đi anh em ơi ”. Tức thì hai thằng choai kia đều nhăm nhe xông tới. Gã nhếch miệng cười, rút côn ra sẵn sàng nghênh chiến.

    Đúng lúc ấy thì thằng mặc áo phông rằn ri lên tiếng nạt ba thằng kia :

    Không được hỗn. Bọn mày lùi lại. Cất dao đi.

    Ba thằng choai ngơ ngác quay lại nhìn thằng đó, rồi lại nhìn nhau. Xem chừng trong bốn thằng thì thằng mặc rằn ri này cầm đầu, nó lại gằn giọng rất có uy : Tao bảo bọn mày cất dao đi và lùi lại. Không nghe rõ à ?

    Lần này thì ba thằng kia lùi xuống và cất dao đi hẳn. Gã chăm chăm nhìn thằng rằn ri tiến đến gần, gã chưa hiểu nó định làm gì nên vẫn thủ thế đề phòng.

    Thằng rằn ri đến gần gã một đoạn, cách vài bước chân thì dừng lại, giọng khá khiêm nhường khác hẳn như khi vừa quát ba thằng kia : Dạ, anh là anh Long ở Cát Bà phải không ạ ?

    Gã hơi bất ngờ khi thấy thằng đó gọi đúng tên và quê quán mình như vậy. Gã khẽ nhíu mày, đáp : Phải, là tao. Mày là ai ?

    Thằng kia hồ hởi : Ôi trời, đúng là anh rồi. Em là Trung Kul đây, ngày xưa anh đánh em một trận thừa sống thiếu chết ở tiệm cầm đồ anh Tài Béo ấy.

    Nghe đến tên Tài Béo – chủ nợ trước đây của gã thì gã cũng đã nhớ ra. Đúng là thằng Trung này trước kia là đệ của Tài Béo, bị gã đánh hôm gã đến tiệm cầm đồ. Sau đó gã cũng đã vào viện thăm nó và xin lỗi vì ra tay quá nặng. Qua vài lần tiếp xúc gã biết thằng này khá cục tính, gan lì và rất trung thành với anh Tài. Sau gã và Tài Béo giảng hòa thì thằng này cũng không có thái độ hằn học với gã lắm mà thậm chí còn kiêng nể gã giống Tài Béo nữa. Từ sớm vì ánh đèn trong ngõ không sáng lắm nên gã đã không nhận ra.

    Gã nói : Tao nhớ rồi. Mày là Trung Kul, làm với anh Tài Béo.

    Trung Kul nói : Dạ, là em đây. Bao nhiêu năm nay không gặp anh. Anh đi đâu vậy ?

    Gã đáp : Tao đi mấy tỉnh miền Trung rồi về Quảng Ninh. Anh Tài dạo này sao rồi ? Mà giờ mày làm cho anh Dũng Đầu Bạc sao ? Anh Dũng bảo chúng mày đến đây phải không ?

    Trung Kul ngạc nhiên : Dạ vâng, sao anh biết ? Anh Tài giải nghệ, lên Hà Nội làm ăn rồi nên giờ em làm cho anh Dũng, quản lý vũ trường New city và giải quyết mấy việc vặt cho anh ấy.

    Gã giắt côn lại vào sau lưng, cười với Trung Kul : Việc vặt là đi xiết nợ phải không ? Anh nói cho mày biết : vợ chồng Hùng Diễm là bạn anh, và đây là nhà Bu anh. Giờ chúng ta ra quán cafe đầu đường, bên cạnh trường Võ Thị Sáu thương lượng. Ngõ này toàn gia đình tử tế, chúng ta tránh làm ồn ào gây thị phi. Được không ?

    Trung Kul đáp : Dạ vâng, cứ theo ý anh vậy – rồi nó quay lại nói với ba thằng kia : Chúng mày đến đây chào anh Long đi. Đây là anh Long mà tao từng nhắc đấy.

    Ba thằng choai choai tiến đến, khẽ cúi đầu chào gã :

    Em chào anh Long ạ.

    Xin lỗi anh ạ.

    Bọn em không biết, anh bỏ qua cho ạ.

    Gã hất tay : Được rồi, chúng mày ra quán trước đợi anh. Anh nói với em anh vài câu đã rồi ra ngay.

    Cả bọn khẽ đáp : Dạ vâng.

    Đợi cho bọn nó đi xe ra khỏi ngõ rồi gã mới quay vào trong nhìn. Hà và Diễm đã đứng ở cửa từ lúc nào. Gã mỉm cười gật đầu, Hà và Diễm đi ra ngoài cổng đến bên gã.

    Hà nói : Anh đuổi chúng nó đi rồi à, em sợ quá.

    Diễm nhìn gã một lượt, hỏi : Anh có sao không ?

    Gã cười : Anh không sao. Đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi. Anh sẽ tìm Hùng về cho em.

    Rồi gã quay sang nói với Hà : Em và Diễm vào trong đi, cứ khóa trái cửa lại đợi Bu về. Anh sẽ bảo chúng nó không đến làm phiền nữa nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Thôi anh ra quán thương lượng với tụi nó đây. Anh sẽ quay lại khi nào tìm thấy Hùng.

    Diễm và Hà cùng nói : Anh cẩn thận nhé – Cẩn thận anh nhé.

    Gã đáp : Đừng lo, anh quen một thằng trong tụi nó. Thôi anh đi đây, hai em vào trong đi.

    ( Vẫn còn. Người viết : Kường Trần ).
     

Chia sẻ trang này